ZingTruyen.Info

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm

74. Cuộc sống mới

Hahan98

Bari gửi xe đến ngay từ tờ mờ sáng như đã hẹn. Đó là một chiếc xe quân sự với thiết kế thô kệch. Hoàn cảnh của Bari không khác nhiều so với Erewhon nên hầu hết những chiếc xe họ sở hữu cũng bị hư hỏng. Chắc hẳn họ đã may mắn tìm thấy một chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn.

"Chào buổi sáng."

Một người phụ nữ mặc áo choàng bước ra khỏi ghế lái và chào đón họ. Taein cúi đầu xuống một cách phù hợp và Yoogeun phản ứng lại sau một nhịp.

"Buổi sáng tốt lành."

"Guide Baek Yoogeun, cậu là người sẽ đi cùng tôi. Phải không?"

"Vâng."

"Tôi là Phó chỉ huy của Bari... Chà, danh hiệu này bây giờ vô dụng rồi nhỉ? Tôi là Lim Hyojin. Tôi đến đây theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng Seok của chúng tôi. Đó có phải là tất cả những gì tôi cần truyền tải không?"

Hyojin có dáng người to lớn và dường như có tính cách hoang dã, giống như chiếc xe mà cô ấy lái. Cô dễ dàng chộp lấy chiếc ba lô của Yoogeun bằng cánh tay to bằng cái nắp nồi, ném nó vào ghế sau, sau đó mở cửa hành khách và vỗ vào ghế ngồi.

"Lên xe đi. Chiếc xe trông hơi cũ nhưng đi rất thoải mái."

Yoogeun vô tình quay đầu lại. Taein, người đang khoanh tay nhìn cậu, gật đầu. Như thể hỏi tại sao cậu không vào trong.

Chỉ có ba người họ trước cổng biệt thự. Ngoài Taein thì không còn ai khác xuống tiễn cậu. Một cảnh tượng ảm đạm buồn cười. Chính miệng Chan đã nói rằng anh ấy sẽ không nói lời tạm biệt và Shinjae và Heesoo thậm chí còn không biết rằng Yoogeun sẽ rời đi. Yoogeun, không thể tìm ra điều gì khác để nói, bước lên xe. Đó là lúc Taein gọi cậu từ phía sau.

"Guide Baek Yoogeun."

Yoogeun dừng lại.

"Heesoo đã thức dậy một lúc trước."

"Là vậy sao?"

"Cậu ấy nghe thấy tiếng xe và biết cậu đang rời đi."

"....."

Yoogeun quay lại. Đôi vai cậu hơi cứng đờ vì căng thẳng. Với tính cách của Heesoo, có vẻ như cậu ấy sẽ không để anh rời đi một cách suôn sẻ. Sẽ thật may mắn nếu cậu ta không cố gắng giết Yoogeun hoặc chặt tay chân của anh để giữ anh ấy bên mình.

"Cậu ấy đã nói gì?"

"Cậu ấy hỏi có phải như vậy không, rồi uống thuốc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừ."

Đó là một phản ứng đơn giản kỳ lạ. Taein nói thêm khi anh nhận thấy biểu cảm của Yoogeun trở nên tinh tế hơn.

"Heesoo đã quen với việc chia tay. Chỉ là cậu ấy chưa bao giờ có cơ hội để nói lời tạm biệt đàng hoàng. Cậu ấy có vô số kinh nghiệm chia tay sau cái chết của các thợ săn đồng nghiệp và với những Guide đã phát điên hoặc bỏ trốn trong vòng một tháng sau khi gia nhập."

"....."

"Dù sao cậu cũng không cần lo lắng, sau này nếu có chuyện gì thì tôi sẽ giải quyết."

"Còn Chỉ huy trưởng thì sao?"

Một câu hỏi, được hỏi một cách bốc đồng, bật ra từ hư không. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại hỏi như vậy sau khi đã quyết định vứt bỏ mọi oán hận và ra đi. Taein khẽ nhíu mày.

"Anh ấy ..."

Bíp! Bíp! Một tiếng còi vui vẻ vang lên trong không khí buổi sáng. Trước khi họ kịp nhận ra thì Hyojin đã ngồi vào ghế lái và chuẩn bị rời đi.

"Cậu có đi hay không? Tôi đến đây chỉ vì Chỉ huy trưởng và Guide-unni đã yêu cầu tôi. Nếu cậu tiếp tục tán nhảm thì tôi đi nhé?"

"Tôi xin lỗi."

Yoogeun cúi đầu về phía cô. Taein im lặng với một tiếng thở dài nông. Yoogeun quay lại và đặt một chân lên bệ cửa xe.

"Guide Baek Yoogeun, đợi đã."

Cánh tay cậu bị tóm lấy từ phía sau. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cậu đã bị xoay nửa vòng. Taein, người đã tiến đến ngay trước mặt Yoogeun, đang nắm lấy cổ tay cậu. Bằng bàn tay trần. Kể từ khi nào? Taein không còn nhìn cậu như thể cậu ấy bẩn thỉu và thậm chí còn không đeo găng tay khi chạm vào cậu.

"Tạm...."

Taein đột nhiên ngập ngừng một chút. Ánh mắt điềm tĩnh nãy giờ nhìn thẳng vào Yoogeun, cụp xuống.

"Tạm biệt."

Anh cúi người xuống thật thấp và áp môi mình lên mu bàn tay của Yoogeun. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, nhưng không đủ để thiêu đốt nơi môi anh vừa chạm đến. Cậu cảm thấy như thể mình đã chạm vào ngọn lửa chứ không phải đôi môi. Cậu nghĩ rằng nếu mình bị bỏng dọc nơi đó thì cũng không có gì kì lạ.

Làn môi ấm áp rời xa như cơn mộng phù du. Taein dứt môi ra, đứng thẳng lưng và lùi lại với vẻ mặt bình thản như chưa từng làm vậy. Anh đứng trước cổng và quan sát. Cho đến khi xe của Yoogeun biến mất khỏi con hẻm.

----------------

Yoogeun nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu trong suốt thời gian chiếc xe rời khỏi con đường mòn. Chiếc xe rời xa căn nhà an toàn và rẽ vào con đường chính. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đứng sừng sững một mình trên con đường vắng và ngôi biệt thự phía sau biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Đó là điều đầu tiên Yoogeun nói, phá vỡ sự im lặng. Hyojin thả lỏng tay trên vô lăng, nhìn thẳng về phía trước và đáp lời.

"Phía nam."

"Phía nam?"

"Có một thị trấn nhỏ cách đây khá xa nhưng là một nơi tốt để sinh sống. Đó là quê hương của tôi. Nhưng tôi không chắc liệu nơi đó có còn nguyên vẹn hay không, cậu biết đấy."

Xe đi qua một khu dân cư. Có lẽ vì là vùng ngoại ô giáp núi nên ở đây tương đối yên bình. Tuy nhiên, từ trung tâm thành phố có thể nhìn thấy mờ mờ phía trước, khói đen bốc lên không ngừng.

"Chị trở về quê hương sao?"

"Trước khi vào Mazzaroth. Tôi đã nghĩ mình sẽ không thể sống sót trở về. Tôi thậm chí đã viết di chúc trước khi đi. Nhưng tôi đã rất hối hận về điều đó."

Hyojin gãi đầu như thể xấu hổ.

"Nếu tôi chết mà không thể đến thăm nơi mình đã lớn lên lần cuối cùng, nhìn thấy khuôn mặt của gia đình và bạn bè mà tôi đã bỏ lại phía sau... Vậy thì có ích lợi gì khi từ bỏ mọi thứ vì nhân loại. Dù sao tôi cũng sẽ chết sớm nên tôi chỉ nhắm mắt cho qua và từ bỏ. Nhưng rồi tôi lại sống sót? Tôi đã từ chức ngay khi bước chân ra ngoài."

"Từ chức. Chỉ huy trưởng Seok để chị từ chức dễ dàng vậy sao?"

"Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ phải sa thải rất nhiều thành viên. Tôi chỉ là người đi đầu."

"Ý chị là sao?"

"Huh? Guide-nim. Cậu không nghe tin tức à? Rằng chúng ta đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng thất nghiệp trầm trọng."

"Dạ?"

Yoogeun chỉ chớp mắt với vẻ mặt bối rối.

"Không có cánh cổng mới nào được tìm thấy ở bất cứ đâu kể từ khi cuộc tấn công vào Mazzaroth kết thúc. Cũng không có người thức tỉnh hay Guide mới. Một khi chúng ta xử lý xong các cổng hiện có..... có thể."

Chiếc xe cuối cùng cũng tấp vào lề đại lộ. Ánh nắng chói chang hắt lên mặt đường nhựa. Thật chói mắt. Yoogeun, người đã rơi vào trạng thái bàng hoàng trước những lời nói của Hyojin, nhăn nhó. Cậu cảm thấy muốn khóc.

"Thế giới mà chúng ta chưa từng biết đang quay trở lại. Thế giới trước khi Bùng Phát."

"Ah....."

Xe của họ chạy nhanh qua thành phố. Khung cảnh đô thị dưới ánh mặt trời chói chang thật thảm thương. Những tòa nhà cao tầng từng tạo thành một khu rừng bê tông dày đặc đều đã sụp đổ và những ngọn núi xanh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ở phía xa. Thỉnh thoảng người ta thấy những thợ săn và Esper được trang bị vũ trang đầy đủ đi lang thang trên những con phố đổ nát, nhưng không có dân thường nào được nhìn thấy, thậm chí không một bóng dáng.

"Liệu chúng ta có thể khôi phục sau chuyện này không? Tất cả đều đã bị hủy hoại."

"Hiện tại có thể khó khăn nhưng một ngày nào đó sẽ được chăng? Hàng tỷ người đã bị tàn sát khi dị nhân lần đầu tiên xuất hiện, nhưng không phải bằng cách nào đó chúng ta đã xoay sở để sống sót và thích nghi với chúng à? Và ngược lại. Chúng ta đã trải qua một thảm họa nên khả năng phục hồi thậm chí sẽ nhanh chóng hơn."

"Là vậy sao?"

"Tất nhiên."

"....."

Yoogeun dựa đầu vào cửa sổ phía hành khách và im lặng. Cậu không còn gì để nói, hoặc có quá nhiều điều muốn nói. Hyo Jin mỉm cười.

"Ngủ ngon cho đến khi chúng ta đến đích."

"Không, không sao đâu. Chị đang cho tôi đi nhờ xe. Làm sao tôi có thể..."

"Tôi vẫn sẽ ổn ngay cả khi không ngủ trong một hoặc hai ngày, nhưng Guide-nim không giống như vậy, phải không?"

"Tôi cũng sẽ ổn thôi."

"Uh huh. Cậu đang nói điều vớ vẩn gì vậy? Mặt cậu trắng bệch và mắt thì đỏ ngầu. Cậu hoàn toàn không ổn. Ngay từ đầu tôi thậm chí còn nghĩ rằng liệu tôi có nên đặt cậu vào ghế sau hay không."

"Nhưng mà."

Yoogeun cố gắng phản đối lần nữa. Tuy nhiên, Hyojin lắc đầu và vươn một cánh tay để giữ lấy vai cậu. Sức mạnh trong cánh tay dày và thô ráp của cô ấy không phải là trò đùa. Yoogeun không thể nói bất cứ điều gì và bị ấn mạnh xuống ghế phụ.

"Nếu không thì tôi sẽ ép cậu phải ngủ."

"....."

Yoogeun miễn cưỡng nhìn cô và cuối cùng nhắm mắt lại. Khung cảnh hoang tàn của thành phố nhộn nhịp một thời đã không còn thấy nữa.

Vừa nhắm mắt, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ như bị đánh gục. Như thể tất cả những đêm mất ngủ thức trắng mà cậu đã trải qua lập tức ùa đến. Việc cậu thức suốt đêm trước khi bình minh ló dạng cũng chẳng ích gì. Cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu bị hút vào ghế xe.

"Không thể tin được là mình thất nghiệp..... Chết tiệt, bây giờ mình có phải đi học để lấy chứng chỉ không nhỉ?"

Tiếng càu nhàu của Hyojin có thể được nghe thấy bên ngoài ý thức mờ mịt của cậu. Chẳng mấy chốc mà trôi xa.

---------

Ngay sau khi đến thị trấn của Hyojin, Yoogeun lâm bệnh nặng. Như thể tất cả những đau đớn và tổn thương mà cậu đã kìm nén từ trước đến nay đều trỗi dậy. Cơn sốt cứ dâng cao như không có hồi kết, cổ họng khản đặc đến mức gần như không phát ra được âm thanh nào. Cậu thậm chí không thể gọi xe cấp cứu vì đã để quên điện thoại di động và thiết bị liên lạc của mình. Ngay cả khi cậu ấy gọi, họ sẽ bận rộn chữa trị cho những bệnh nhân nghiêm trọng hơn vì bị cuốn trôi bởi thảm họa.

Không có anh trai bên cạnh lo lắng, người sẽ lấy nước và cho cậu uống thuốc, không có ai đặt cậu lên chiếc giường êm ái và gọi bác sĩ. Những bóng ma trong quá khứ ám ảnh cậu mỗi khi cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mờ, một mình chịu đựng cơn sốt cao. Bây giờ còn đau đớn hơn cả khi cậu bị thương giữa trận chiến.

Erewhon nổi tiếng là nơi trả mức lương hào phóng và Yoogeun đã được trả một số tiền đáng kinh ngạc với một loạt số không liên tục đến mức cậu cảm thấy buồn nôn. Số tiền mà cậu sở hữu lúc này còn nhiều hơn số tiền cậu đã kiếm được cùng với Heesung trong suốt cuộc đời của họ. 

Nếu muốn, cậu ấy có thể sống ở một trong những ngôi nhà sang trọng nhất trong thị trấn. Nhưng cậu không muốn. Cậu cảm thấy tội lỗi khi sống sung túc trong thế giới mà anh trai cậu không thể. Yoogeun đã trải qua ngày sinh nhật một mình, nằm cuộn tròn trong căn phòng đơn tồi tàn mà cậu có tạm thời, nuốt xuống nỗi đau, cho đến khi mùa hè khốn khổ kết thúc.

Thời gian trôi qua theo cùng một cách ngay cả ở một thành phố xa lạ. Sau mùa hè nóng như lửa đốt trên mặt đất, thời tiết dần dần dịu đi và trở thành mùa của những cơn gió heo may thổi qua.

"Công việc của nhóm A hôm nay đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm việc chăm chỉ!"

Những tiếng vỗ tay lớn vang lên. Trước những lời đó, mọi người đứng rải rác khắp nhà máy lần lượt ngẩng đầu lên. Mọi người tháo bỏ những chiếc khẩu trang dày cộm chống bụi công nghiệp và thở hổn hển.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

"Về nhà cẩn thận nhé. Hôm nay cậu làm tốt lắm."

"Sangmin-ie, cậu phải đi lên với tôi một chút. Có yêu cầu thay đổi số lượng đơn hàng ngày hôm qua."

"Vâng, thưa sếp."

"Đừng quên điền vào bảng chấm công của cậu!"

"Tôi về trước đây."

"Tập trung vào đi."

Có một cuộc trao đổi chào hỏi ngắn gọn. Trong số họ có một chàng trai trẻ, chỉ mặc một bộ quần áo màu sắc đơn giản. Thật khó để không chú ý đến cậu ấy khi cậu chuẩn bị về nhà một mình, tránh xa những công nhân nhà máy mệt mỏi đang trò chuyện huyên thuyên thành từng nhóm hai ba người.

"Baek Yoogeun!"

Một cánh tay to lớn bất ngờ quàng qua vai cậu. Có mùi mồ hôi thoang thoảng. Yoogeun quay lại với khuôn mặt trống rỗng.

"Cậu lại bỏ đi một mình mà không nói một lời à? Cậu làm tôi buồn đấy."

Người đàn ông trung niên cười toe toét. Anh ấy đã từng càu nhàu rằng chàng trai trẻ mới đến thô lỗ một cách khó hiểu và không biết cách tỏ ra dễ thương, nhưng giờ anh ấy đã quen với thái độ cứng nhắc của cậu. Đứa trẻ thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng khi đã làm quen dần thì cậu ấy là một chàng trai khá dễ thương.

"Hôm nay hãy tụ tập đi. Nay là tối thứ sáu mà."

Người đàn ông trẻ tuổi hơn một chút đứng bên cạnh thò đầu ra như thể anh ta đã chờ đợi.

"Ăn lòng nướng và soju thì thế nào?"

"Ngon đấy."

"Thằng khốn này, hôm trước một mình mày ăn hết 5 suất thịt bò, làm tao trả tiền còng lưng luôn?"

"Vậy Yoogeun-ie thì sao? Cậu là người duy nhất bỏ lỡ bữa tụ tập lần trước."

"Thằng nhóc này, cậu không quen biết ai ở xóm này, lại sống một mình, ngày ngày cắm đầu ở nhà. Bộ cậu giấu mật ong trong nhà hay gì? Hay là giấu người yêu xinh đẹp ở đâu đó?"

"Anh ấy nói đúng đó. Này, Yoogeun-ah. Cậu sống vì cái gì vậy hả?"

Một câu hỏi vô nghĩa được đặt ra đã xé toạc lớp vảy chưa lành. Cậu ấy thậm chí còn sống để làm gì? Cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Trên thực tế, cậu muốn tự hỏi bản thân một câu hỏi khác. Tại sao cậu vẫn còn sống?

"Tôi..."

Yoogeun hơi quay đầu lại và nhìn xuống. Đôi mắt đen láy khó đọc được suy nghĩ hướng xuống sàn. Yoogeun, như thường lệ, thẳng thừng mà không khéo léo. Cậu cao ráo và đẹp trai, nhưng đứa trẻ này không có tâm trạng để cười đùa. Lần duy nhất mà thái độ thờ ơ của cậu ấy dịu đi một chút là khi đứng trước người già, trẻ sơ sinh và động vật, những người đã dành cho cậu tình cảm trìu mến. Thật khó để hình dung cậu ấy trong một mối quan hệ.

Yoogeun cũng có lúc lạ lùng. Cậu sẽ lắp bắp khi được hỏi về chuyện quá khứ, chậm rãi chớp đôi mắt đục ngầu và thở dài vuốt mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi ra sau. Đó là một khía cạnh mà cậu ấy hiếm khi thể hiện, vì đứa trẻ này hiếm khi mất bình tĩnh. Khiến bạn tự hỏi liệu cậu ấy đã từng sống như thế nào, nhưng không có cách nào để biết vì cậu hầu như không bao giờ mở lời.

"Hôm nay tôi có chút việc, chỉ sợ là không được."

Những người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời của Yoogeun với đôi mắt lấp lánh, mất đi ánh sáng gần như cùng lúc.

"Cậu đắt giá thật đấy. Ăn chung một bữa với cậu sao còn khó hơn cả sếp của chúng ta? Hả? Chúng tôi phải năn nỉ cậu đi cùng à?"

"Dù sao thì, cậu đúng là một tên khốn nhàm chán."

Sự thất vọng trở lại ngay lập tức dưới những ngôn từ gay gắt. Tuy nhiên, không có thay đổi nào trong biểu cảm của Yoogeun. Cậu khẽ nói thêm, dùng cổ tay xoa xoa sau gáy.

"Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi."

"....."

"....."

Yoogeun, người hiếm khi nói về bản thân, lần đầu tiên tâm sự về gia đình mình. Nhưng tất nhiên, đó là ngày mất của cha mẹ cậu.

"À, uh... Yoogeun-ah. Ừm. Điều đó, tôi không biết phải nói gì..... nhưng tôi xin lỗi."

"Tôi cũng vậy, xin lỗi vì tôi chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà không biết chuyện của cậu."

"Thằng nhóc này, nếu thế thì cậu nên nói với bọn tôi sớm hơn chứ. Khụ, đây, dùng thứ này mua cho bố mẹ cậu đồ uống gì ngon đi. Và nói với họ rằng bọn tôi xin lỗi."

Họ lục tung các túi quần áo lao động và đưa cho cậu một số tờ tiền nhàu nát. Dù Yoogeun có từ chối bao nhiêu cũng vô ích. Họ vỗ vai Yoogeun rồi rời đi, bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt vào cuối tuần.

"Cậu biết đấy, khu phố bên cạnh. Nơi mà họ đã đóng cửa từ lâu. Tôi nghe nói chỗ đó đã được dọn dẹp sạch."

"Hả? Nơi đó đã bị đóng cửa từ khi tôi còn là một thằng nhóc. Cuối cùng thì nó cũng không còn bị hạn chế ra vào nữa sao?"

"Tôi nghe nói rằng cánh cổng đã hoàn toàn biến mất và những kẻ đó, thợ săn hay Esper, họ đã lo liệu mọi thứ. Vậy nên nơi đó sẽ không còn là vấn đề lớn nữa."

"Những ngày như thế này sẽ đến khi cậu sống đủ lâu."

"Nhân tiện, không phải nơi đó sao. Một nhóm thợ săn thực sự nổi tiếng, anh biết đấy. Tên là gì ấy nhỉ? Ere..... Erewhon Eriwhon? Nơi họ làm những công việc như vậy. Gần đây họ đang làm gì vậy nhỉ?"

Một cái tên mà cậu không bao giờ mong đợi sẽ nghe thấy ở nơi này đã truyền đến tai cậu. Đồng tử của Yoogeun khẽ rung lên. Bất chấp điều đó, các đồng nghiệp dần dần bỏ đi và xì xầm với nhau.

"Thật à? Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi mới thấy tin tức về họ."

"Lúc đó không phải tất cả mọi người đều đã chết sao?"

"Êu, không đời nào. Chắc họ phủi tay và bỏ đi vì bây giờ có ít việc phải làm hơn."

"Không trách được bọn họ, số tiền họ kiếm được cũng phải mấy chục tỷ, tại sao còn muốn tiếp tục làm mấy cái chuyện mạo hiểm kia nữa chứ?"

Sau khi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của họ cho đến khi khuất dạng sau góc phố, Yoogeun thở dài và kéo mũ xuống. Đôi mắt sắc của cậu được giấu gọn gàng dưới bóng vành mũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info