ZingTruyen.Com

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 56

Miranguyen16

Các bn có thể theo dõi Page Mira16 để biết lịch ra chap mới nhất nha:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075856136619

Các bn ủng hộ tác giả dưới link sau:

https://ridibooks.com/books/3433000044?_s=search&_q=%EC%A2%85%EC%9D%B4%EA%BD%83&_rdt_sid=search&_rdt_idx=0

****

Phập. Mũi tên cắm trúng vào bia. Một thái giám chờ một lúc rồi trườn vào bên trong để kiểm tra điểm số và hét lên.

"...Trúng bia"

Nhìn thoáng qua mũi tên không cắm trúng vào phần có màu nhưng khi tên thái giám hét lên lại không nghe thấy chữ "lệch hồng tâm". Nhìn sắc mặt sợ hãi của đám thái giám, Seojak có thể hiểu được tâm trạng của thái tử. Sự tức giận của thái tử, người chẳng thèm ngắm bia bắn mà cứ bắn mũi tên. Bầu không khí xung quanh thái tử còn lạnh lẽo hơn cả không khí đang đóng băng trong rừng nên Seojak chẳng có dũng khí dám mở miệng câu nào.

Ngay khi trời tờ mờ sáng thái tử đã đến bãi bắn cung, sương xuống nên đám thái giám đã phải đốt đống lửa ngay bên cạnh cho thái tử, thậm chí dựng một chiếc lều tạm nhưng thái tử vẫn liên tục bắn cung. Những mũi tên lúc đầu trăm phát đều trúng hồng tâm nhưng dần dần lại xa khỏi phần giữa của tấm bia. Thậm chí thái tử thỉnh thoảng còn không kiềm chế được cơn tức giận vừa kéo cung vừa nghiến răng. Là một người luôn bên cạnh thái tử, Seojak có thể hiểu được lý do tại sao thái tử lại không thể kiềm chế được phẫn nộ như vậy. Nỗi bất an không ngừng khi Seojak không không biết từ lúc nào và như thế nào xảy ra sự tình này.

Rốt cục đó có phải đúng sự thật không?

Chaeju và Youn Yuyeong lén lút tư tình với nhau? Dù suy nghĩ thế nào thì Seojak cũng không thể tin đó là sự thật. Youn Yuyeong dù làm gì thì cũng là một tên hiền lành ngốc nghếch chỉ mong ngóng một mình thái tử. Yoon Chaeju là một trung thần và là người ngay thẳng, không phải là người có tính cách có thể làm ra những thứ như bất trung hay vô đạo đức.

Không biết là từ bao giờ vậy? Mà không, cái này không phải là vấn đề quan trọng. Những chuyện sắp tới mới là thứ cần quan tâm hơn trong lúc này.

Dù nghĩ như thế nào thì Yoon Chaeju cũng là một nhân tài không đáng bị vất bỏ khi bị vướng vào thứ "mê tình" như này. Và cũng không thể dễ dàng xử tội một quý tộc. Có phụ thân là tướng quân quân đội hoàng thân, nên gia môn của Chaeju đương nhiên là sẽ không ngồi yên, ngay cả trong triều đình cũng có nhiều người âm thầm đi theo Yoon Chaeju. Việc loại bỏ Yoon Chaeju không khác gì việc cắt bỏ đi cánh tay phải của thái tử.

Seojak hoàn toàn không thể đoán được sắp tới thái tử sẽ làm gì. Yoon Chaeju đã bị cách chức và đang ở trong ngục tối dưới lòng đất nhưng không có lý do thích đáng để xử tử Yoon Chaeju vì sự tồn tại của Youn Yuyeong từ trước đến giờ là bí mật tuyệt đối. Thái tử là người luôn biết cách tạo ra những lý do nhưng lại không ném bỏ Youn Yuyeong lẫn Yoon Chaeju vừa không có chút biểu hiện một lời nào về cách xử sự với hai người họ. Vì thế mà các cận thần lẫn Seojack không thể thở được vì quá mệt mỏi với tâm khí ngày càng khó đoán của thái tử.

Dù đi ngang qua Dakyung, Seojak vẫn nhớ đến Youn Yuyeong đã đuổi theo thái tử đến tận cửa rừng gặp thái tử nhưng thái tử vẫn nhìn chằm chằm vào hư không giương cung bắn tên. Chỉ chờ trước tẩm điện để quỳ lạy cầu xin thái tử nhưng lúc rời khỏi cung Chungbaek thì Yuyeong lại trong bộ dạng thất thiểu giống như một đại tội nhân. Còn thái tử lại giả vờ không nhìn thấy Youn Yuyeong mà cứ thế đi ngang qua. Cách đây mấy ngày thái tử còn tự tay ôm Yuyeong trên giường vì sợ cơ thể yếu ớt kia sẽ bị cảm lạnh. Nếu so sánh với bầu không khí ngột ngạt xung quanh thái tử bây giờ thì khi đó đúng chẳng khác nào một giấc mơ.

Thái tử vừa ném một mũi tên xuống đất vừa lẩm bẩm một mình.

"Những thứ tốt một khi đã sai thì sẽ trở nên vô dụng. Hoặc là bẻ gãy hoặc là đập vỡ"

Giọng nói trầm và bình dị nhưng chứa đầy sự giận dữ.

Rắc.

"Nếu mà bẻ gãy thì thấy trong lòng sẽ thoải mái hơn, mẹ kiếp"

Sợ hãi trước lời chửi thề của thái tử, Seojak sợ hãi co rúm người lại vì sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Nhưng thái tử đã chầm chậm tiến lại gần từ lúc nào.

Một hàn khí lạnh lẽo toát ra từ phía sau thái tử khiến Seojak không dám hé miệng hỏi Điện hạ muốn ngự giá đến đâu. Ngay khi ra đến gần lối vào của khu rừng đã nhìn thấy bóng dáng của Yuyeong đang quỳ một bên giống như một hòn đá vọng phu. Giả vờ như không nhìn thấy nhưng bước chân của thái tử lại chậm lại và đột nhiên dừng bước phía trước đầu đang quỳ sấp của Yuyeong. Thái tử nhìn chằm chằm vào Yuyeong trong khi Yuyeong đang cẩn thận ngẩng đầu lên khi thấy thái tử đến gần nhưng thái tử lại thốt ra lời nói lạnh lùng.

"Mỗi khi ngươi xuất hiện trước mắt ta lần nào thì ta sẽ rút ngắn đi một ngày. Vì thế, ngươi chỉ còn hai ngày nữa thôi"

Giật mình, Yuyeong run rẩy định lê đầu gối tiến lại gần thái tử cầu xin nhưng thái tử đã quay người lại rảo bước đi nhanh.

Seojak ngoảnh đầu liếc nhìn thì chạm mắt với Yuyeong quay đầu lại giống như đang tìm kiếm nơi để bám lấy cùng vẻ mặt biến sắc. Chỉ thấy đôi môi không ngừng run rẩy mấy máy.

"Cầu xin.."

Trong đôi mắt run rẩy tuyệt vọng như ngọn đèn treo trước gió khiến trong giây lát lồng ngực Seojak như thể bị thắt lại. Nhưng Seojak lại cố gắng quay đi hướng khác như thể giả vờ không thấy. Không biết Yuyeong đang muốn cầu xin cái gì nhưng chuyện về Yuyeong nếu giờ hắn đưa ra lời khuyên cho một người khó nắm bắt tâm tình như thái tử thì chưa biết chừng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Dù đáng tiếc nhưng với tình hình hiện tại thì cứ để tâm tình thái tử nguôi ngoai thì lúc đó đưa ra lời khuyên sẽ tốt hơn.

Kiếm ư? Đang bước với những bước chân đầy suy tư Seojak đột nhiên nhìn thấy thanh gươm đang được ôm trong lòng Yuyeong. Nhìn viên ngọc màu đỏ gắn trên thanh tay cầm thì rõ ràng đó là thanh kiếm mà thái tử hay dùng.

Không phải thái tử đã ra lệnh cho Yuyeong tự sát đấy chứ?

Nổi lên câu hỏi như vậy trong lòng đang thấp thỏm nhưng Seojak nhanh chóng gạt bỏ. Không có chuyện đó được. Nếu trong lòng thái tử nguội lạnh đến mức ra lệnh Yuyeong phải tự sát thì không có lý nào thái tử lại để mặc cho một người mình ghét ở bên cạnh cả, dù chỉ là trong giây lát.

Nhưng rốt cuộc là thái tử đã đưa ra trừng phạt nào cho Yuyeong với thanh kiếm đó mà trông Yuyeong như thể đã mất đi cả thế gian vậy. Chiếc lưng gầy còm nhìn bóng dáng phía sau của thái tử đã đi rất xa đang run lên như thể sắp sụp đổ luôn vậy.

Đôi mắt tròn xoe tội nghiệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình gầy còm như một thiếu niên. Tính cách yếu đuối và phục tùng. Hiền lành và mềm yếu nhưng với mức độ này thì vẫn có thể sống được trong hoàng cung rộng lớn này thì đúng là không thể hiểu được. Điều gì của Youn Yuyeong khiến thái tử vấn vương đến như thế chứ. Cái gì từ con người này cũng khiến Yoon Chaeju người luôn chỉ biết kiên định và trung thành tuyệt đối lại phát điên được vậy. Dù lý do là gì thì việc này cũng thật kỳ lạ. Sau lần gặp đầu tiên trong hoàng cung và nhận được sự chú ý của con người cao quý kia thì Yoon Yuyeong ngày càng trở nên xơ xác hơn. Dù là một bông hoa vô sắc với tên gọi là hoa giấy thì chỉ có một số ít người đếm trên đầu ngón tay được mọi người công nhận là bông hoa của thái tử. Nhưng thà rằng, bông hoa ấy mọc trên một nơi đầy sỏi đá, giống loài hoa dại chưa từng thấy ánh nắng mặt trời có lẽ sẽ tốt hơn.

Đuổi theo sau thái tử cùng những bước chân nặng nề nhưng Seojack vẫn liên tục liếc trộm nhìn Yuyeong. Nhân cơ hội này hãy cao chạy xa bay tránh xa khỏi thái tử chưa biết chừng lại sẽ là một việc tốt cho Yuyeong. Nếu Yuyeong quyết tâm thì hắn sẽ tận tâm dốc hết sức để giúp.

****

"Ngươi nói rằng điện hạ vẫn để cái thứ đó ở trong cung Chungbaek sao?"

"Vâng, thưa nương nương. Tiểu nhân còn nghe nói rằng thái tử dù bận việc quốc vụ hay nghỉ ngơi ở tẩm điện thì cũng không hề ăn uống"

Lina cắn môi vừa trừng mắt nhìn Jeonghui đang sợ hãi. Mấy ngày nay đã hứng chịu rất nhiều cơn thịnh nộ từ chủ nhân của mình nên Jeonghui đang quỳ sấp dưới sàn như thể đang phạm phải tội.

Vừa nhìn chằm chằm vào Jeonghui, Lina vừa dùng đầu móng tay nhọn cào lên nắp chén trà vừa giơ tay lên mân mê gia thế* đội trên đầu một cách khó chịu. Để giấu đi mái tóc bị cháy xém, gia thế lớn trên đầu được cài đầy các trang sức lấp lánh. Dù không còn chỗ nào để cài thêm trang sức nữa nhưng Lina vẫn lật tung hòm trang sức tìm ra viên ngọc trai để cài thêm lên. Sau đó nhìn thấy bộ dáng quá lố của mình, Lina tức giận gạt mạnh chiếc hộp trang sức xuống đất.

(*gia thế: tóc giả các nữ nhân Hàn Quốc xưa hay đội trên đầu)

"Sao cái thứ đó lại không chết quách đi vậy?"

Lý do Lina tức giận tất cả là vì Yoon Yuyeong. Dù cố gắng đến mấy thì Lina cũng không thể nào quên được sự nhục nhã mà mình phải hứng chịu từ cơn thịnh nộ của thái tử khi đã định làm hại Yuyeong. Mùi khét từ mái tóc cháy của mình, giọng nói đầy nham hiểm của thái tử đến cả cách thái tử siết chặt lấy tay mình, từ khi sinh ra đến giờ đó là lần đầu tiên trong đời Lina thấy bị sỉ nhục và sợ hãi đến như vậy. Nếu không có Yuyeong, nếu không phải là tên côn trùng đó thì thái tử sẽ yêu quý và trân trọng mình như một sủng phi duy nhất.

Căm ghét Yuyeong vì giống như tên trộm đã ăn cắp sự sủng ái của bản thân đến mức Lina không thể ngủ được. Thậm chí Lina còn cảm nhận giống như số mệnh của mình là phải giết chết Yuyeong, thứ giống như cái gai trong mắt vì sự thấp hèn và ngu ngốc. Những lời uy hiếp của thái thử như một mồi lửa càng bùng lên lòng sát tâm của bản thân. Thật không quá ngôn khi nói rằng Lina biết tất cả các cách có thể đạt được mục đích của bản thân như dùng độc, bắt cóc thậm chí thuê thích khách. Muốn có được tiền tài và quyền lực thì không có cái gì là không thể làm được. Nếu Lina không nỗ lực đoạt lấy thì đừng nói vinh hoa phú quý, chính bản thân sẽ bị tước hết tất cả những gì đã có bây giờ vừa bị nhốt trong cung cấm đến hết cuộc đời như theo lời đe dọa của thái tử.

"Thật xấu hổ, thưa nương nương"

Nhìn Jeonghui đang cứng đờ người sợ hãi quỳ dưới sàn nhà, Lina hạ chiếc roi xuống vừa ra hiệu Jeonghui tiến lại gần rồi hỏi nhỏ.

"Cái thứ ta bảo ngươi mua về thế nào rồi"

"Tiểu nhân đã mua được rồi thưa nương nương, không một ai biết cả"

Giật bắt mình hoảng hốt trước vẻ mặt đầy sát khí của Lina, Jeonghui sợ hãi run rẩy sợ hãi mở miệng. Việc mái tóc của Lina bị cháy lấy lý do là bất cẩn do làm đổ ngọn đèn nhưng chỉ có một mình Jeonghui tinh ý nhận ra thấy từ khi biết đến sự tồn tại của Yuyeong trong cung thì sự đối xử của thái tử với cung chủ của mình cũng bị thay đổi một cách mơ hồ.

"Nương nương, không còn bao lâu nữa sẽ cử hành hôn lễ. Nương nương nghĩ thế nào nếu cứ để mọi thứ trở nên chắc chắn rồi sau đó mới dùng cách kia?"

Đó không phải là lời nói sai. Cả Lina cũng lo sợ về lời cảnh cáo của thái tử. Lời cảnh cáo của thái tử rõ ràng là thật tâm. Lina cũng để ý thấy không chỉ Jeonghui, người đã từng đứng đầu hành hạ Yuyeong từ trước đột nhiên sợ hãi trốn tránh, mà ngay cả các thị nữ đơn thuần khác cũng nhận ra mình bị thái tử đối xử tệ bạc và dường như còn coi thường bản thân mình nữa.

"Ngươi nói linh tinh gì thế?"

"Mấy ngày nay, cung Chungbaek đều rất căng thẳng, chi bằng sau này nương nương hãy chọn thời điểm an toàn hơn"

"Thứ tê tiện"

Nổi lên cơn giận dữ, Lina giơ chiếc trâm cài đầu nhọn hoắt lên, trong giây lát định rạch vào mặt Jeonghui.

"Nương nương"

Đột nhiên có tiếng gọi của thị nữ ở ngoài cửa vọng lên. Trong tay đang cầm chiếc trâm cài đầu Lina vừa tức giận quát mắng.

"Có chuyện gì!"

"Trên đường tiểu nhân đi nhận đồ dùng cho hôn lễ ở cung phía Tây đã nhìn thấy một chuyện đặc biệt nên đã về bẩm báo. Tiểu nhân thấy một thái giám quỳ ở trước lối vào khu rừng nhưng nhìn tướng mạo thì dường như đó là thái giám trước kia của cung chúng ta"

"Cái gì?"

Nếu là thái giám trước thuộc Miryo cung thì là Youn Yuyeong. Thị nữ nói gì vậy, hắn đang quỳ gối ở cửa rừng sao. Lina quay người lại nhìn Jeonghui như hỏi ý kiến. Quả nhiên Jeonghui dù đang sợ hãi hoảng hốt nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy.

"Để tiểu nhân đi xem tình hình"

"Được rồi, để ta tự đi. Ngươi cho người đến kiểm tra trước xem có ai ở gần xung quanh thái giám đó không, rồi giúp ta thay y phục khác để tránh gây sự chú ý"

Sau khi vừa ra lệnh cho Jeonghui xong, Lina vội vàng rời khỏi chỗ. Youn Yuyeong luôn chỉ ở trong cung Chungbaek không hề đi đâu mà giờ lại bò ra xuất hiện ở bên ngoài cung Chungbaek. Lòng tò mò vì nguyên cớ khiến Lina không thể ngồi yên được.

Mặc y phục thái giám màu xanh thắt đai màu vàng, Yuyeong quỳ sấp trên mặt đất lạnh. Hỏi đường đi đến lối vào cửa khu rừng nhưng thái tử đã bắn cung và rời đi đã từ lâu. Nhìn thấy bộ dạng Yuyeong giống như con chó bị bỏ rơi, Lina bất giác nhếch miệng mỉm cười.

Đã phạm tội gì với thái tử mà lại bị trừng phạt vậy? Hay thái tử chán tên này rồi nên mới vứt bỏ chăng?

Không thể chịu được sự tò mò, Lina đuổi các thị nữ đi khá xa còn mình trực tiếp tiến lại gần Yuyeong. Thấy có tiếng động có người tiến lại gần, Yuyeong từ từ ngước mình lên nhưng vẫn là biểu cảm ngơ ngác vốn có thì trong đôi mắt nhìn Lina hoàn toàn vô hồn. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng đôi môi trắng bệch giống như một kẻ sắp chết.

Có thật tên này bị bỏ rơi không? Khoảnh khắc nhìn thấy Yuyeong thì có rất nhiều phỏng đoán lướt qua trong đầu Lina. Mấy ngày trước thái tử còn uy hiếp vì đã cố định làm hại Yuyeong. Hay chưa biết chừng đó không phải là vì nâng niu quý trọng Yuyeong là vì lúc đó tâm trạng thái tử không vui chăng. Theo lời của Jeonghui thì mấy ngày gần đây tin tức nói rằng bầu không khí trong cung Chungbaek không hề bình thường nên có khả năng là như vậy. Chẳng phải ngay cả Yoon Chaeju, người thân cận nhất với thái tử cũng đã làm thái tử vô cùng tức giận và bị cách chức sao.

"Ngươi làm cái quái quỷ gì trong khu rừng thiêng này vậy?"

Dù Lina mở miệng hỏi nhưng Yuyeong chỉ mấp máy môi rồi thở dài thay vì trả lời. Trong lòng Lina thấy bực mình trước thái độ ngạo mạn rõ ràng của Yuyeong là không muốn trả lời. Nhưng ngay khi Lina vẫn nhìn chằm chằm như hối thúc câu trả lời Yuyeong mới chậm rãi mở miệng.

"....Ta đang cầu xin thái tử tha tội...... Vì ta đã gây ra phiền phức vô cùng lớn đến một người tốt...."*

(*Note: Yuyeong không dùng kính ngữ khi nói chuyện với Lina)

Nói trống không với ta sao? Không quan tâm đến những gì Yuyeong nói mà chỉ ghê tởm khi một thứ không có tài cán gì trước mặt một người sắp trở thành chính phi như mình nhưng Lina vẫn cố gắng kìm lại ý muốn nhổ nước bọt và tát vào mặt cái thứ vô dụng này. Vì Yuyeong lẩm bẩm nói nhỏ không thể nghe rõ và mình cũng chưa hiểu chuyện gì trong lời nói của Yuyeong. Phải đến lúc đó Lina mới kìm nén cơn tức giận và hỏi ngọt như dỗ dành.

"Ai là người tốt vậy?"*

(*Chỗ này Lina dùng kính ngữ nên mình thay đổi cách xưng hô)

Nhìn chằm chằm Lina mà không trả lời, Yuyeong nhắm chặt mắt lại rồi lẩm bẩm.

"Nếu là ngươi... Nếu là lời nói của ngươi..... thì chưa biết chừng thái tử ....sẽ lắng nghe.... Ta xin ngươi giúp ta..."

"Huynh nói gì vậy?"

"Cầu xin điện hạ tha tội cho tướng quân"

Ngay khi nói xong, Yuyeong rưng rưng khóc vừa nuốt nước mắt vào trong.

Tướng quân sao? Là đang nói đến Yoon Chaeju, người khiến thái tử tức giận và bị cách chức sao? Là thủ lĩnh của quân Thái Vĩnh? Lina choáng váng bởi một nhân vật bất ngờ được thốt ra từ miệng của Yuyeong nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bực tức.

Hắn đang lo lắng cho một nam nhân tài giỏi, người từng là cận thần thân tín nhất của thái tử sao. Có vẻ như đã nhận ra bản thân chẳng là cái thá gì khi đã nhận chút sủng ái của thái tử phải không?

Lina nhìn ngó xung quanh xác nhận không có ai rồi tiến lại gần Yuyeong. Nếu hắn nói linh tinh dù là lỗi lầm gì thì cũng sẽ không để yên.

"Người đó đã phạm phải tội gì vậy?"

"Tất cả là vì ta... ta.."

"Huynh nói là vì huynh sao?"

"Vì ta.."

Nước mắt chảy dài, Yuyeong không nói thêm điều gì nữa. Dù nhìn thế nào đi nữa Lina trông khuôn mặt thảm thương của Yuyeong không có biểu hiện là giống như đang nói dối. Nhìn mấy lần Lina cũng không hỏi thêm vì Lina không có để tâm đến sự an nguy của một người có chức vụ lớn như Yoon Chaeju. Lina nhận ra một sự thật tuyệt vời rằng đây là một cơ hội từ trên trời rơi xuống cho mình.

Đây là cơ hội cuối cùng để loại bỏ cái tên chỉ biết chui rúc ở trong cung Chungbaek. Nhìn Yuyeong bị bỏ mặc trong bộ dạng này thì rõ ràng sự quan tâm của thái tử cũng đã nguội lạnh rồi. Nếu Yueyong thực sự bị thái tử bỏ rơi thì những điều mong muốn của Lina dễ dàng đạt được hơn. Không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến như thế.

Lina cố ý mỉm cười rồi thì thầm nhẹ nhàng.

"Nếu là chuyện của tướng quân ta cũng thấy rất tiếc. Ta sẽ đi nói chuyện với điện hạ. Nhưng, ta cũng có một yêu cầu"

"...Chuyện gì?"

"Huynh hãy rời hoàng cung đi. Vì điện hạ cũng là vì người đó"

Yuyeong mở to mắt. Nếu từ chối chưa biết chừng sẽ uy hiếp, Lina đang suy nghĩ lo lắng nhưng không thể tin được Yuyeong lại cắn chặt môi cúi đầu nói.

".. thực sự nếu ngươi thỉnh cầu điện hạ tha cho Yoon tướng quân ta sẽ làm như lời của ngươi nói"

Ngạc nhiên khi không ngờ Yuyeong lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của mình, Lina hỏi lại.

"Huynh bảo ta tin lời của huynh khi huynh cố sống cố chết bám theo thái tử đến tận nơi này sao?"

"Nhưng vì, vì ta không thể cứu được ngài ấy. Chưa biết chừng nếu lời nói của ngươi thì thái tử sẽ lắng nghe. Điện hạ rất yêu thương ngươi mà nên nếu là lời nói của ngươi..."

Yêu thương sao? Ngay khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng của Yuyeong thì sự bình tĩnh mà Lina đã cố gắng duy trì lại biến mất. Hắn nói rằng một nam nhân chỉ lợi dụng mình để sinh hậu tự để có được dự do trong nội cung lại yêu thương mình sao? Một nam nhân đã đốt cháy tóc của mình và định bẻ gãy tay mình sao?

Dù đã cố gắng để quên đi nhưng dường như mùi khét của tóc cháy lại bao trùm lên đầu mũi. Sức nặng của gia thế đội trên đầu lại thấy nặng hơn thêm một bậc. Lina nhìn trừng trừng vào Yuyeong đầy sát ý. Lina cảm thấy đầy phẫn uất và căm hận khi thái tử say đắm cái lỗ sau của tên này rồi đối xử ngược đãi với mình. Lòng căm phẫn tỏa ra như mây mù bao trùm hết lên Lina.

Lina tiến lại gần trong tích tắc vung tay tát Yuyeong.

"Vì thế ngay từ đầu ngươi đừng đến hoàng cung chứ. Thứ nhà ngươi vì không biết thân biết phận lại ngạo mạn nên đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tất cả là tại ngươi đó"

Đôi mắt của Yuyeong rưng rưng. Nhưng dù bị tát mạnh đến mức nghiêng người thì Yuyeong chỉ quay đầu lại và lẩm bẩm.

"Đúng vậy, ngay từ đầu ta không nên rời thành Uyhan. Ta sẽ quay lại đó. Nhưng làm ơn, ngươi hãy cầu xin điện hạ tha cho ngài ấy..."

"Nương nương, chúng ta phải quay về rồi"

Ngay khi đó, Jeonghui vội vã chạy lại gần ra hiệu bằng mắt hướng về phía sau và gọi Lina. Định mắng thị nữ của mình vì dám cản trở chuyện của mình nhưng Lina chợt nhận ra đây không phải là lúc để làm điều đó. Cố gắng kìm nén cơn giận Lina hướng về phía Yuyeong lặp lại lời cam kết.

"Ngày mai ta sẽ gửi tin đến chỗ này, nhất định huynh phải giữ lời hứa đấy. Việc gặp ta tuyệt đối cũng không được nói ra"

"Ta sẽ chờ"

"Tuyệt đối cẩn thận để tránh bị phát hiện. Nếu bị như thế ta sẽ đổ tội cho huynh vào tội ăn trộm giống như mẫu thân của huynh đấy"

Thật lo lắng khi không nhận được hồi đáp một cách chắc chắn hơn nhưng nhìn thái độ của Yuyeong Lina biết Yuyeong hoàn toàn không nói dối. Ngay khi Yuyeong cúi đầu Lina không chờ đợi thêm mà rời đi luôn. Trong lòng vội vàng Lina gọi Jeonghui lại gần và ra lệnh.

"Ngươi đi đường này ra khỏi cung rồi phải bí mật tìm người"

Làm nhanh nhất có thể. Trước khi thái tử lại thay đổi ý định không bỏ rơi Yuyeong nữa. Giống như thoát khỏi một gánh nặng bước chân của Lina dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng trong lòng cũng gấp gáp không kém.

***

Ngay khi Lina rời đi, Yuyeong chỉ còn lại một mình, cậu hít một hơi thật sâu. Bị chóng mặt cả người Yuyeong không thể giữ vững được cơ thể nghiêng ngả giống như cả thế gian đang bị đảo lộn. Cơn gió lạnh thổi qua thấm đến tận phổi làm cho Yuyeong bắt đầu tỉnh táo lại một chút. Cậu cầm thanh gươm đang được đặt ở dưới đất lên với đôi bàn tay run rẩy và rút thanh gươm ra khỏi vỏ.

Keng. Dù thanh gươm khá nặng nhưng tiếng lưỡi gươm sượt qua vỏ kiếm lại vang lên sắc bén, nó giống như đang khiển trách một kẻ hèn kém lại chạm vào đồ vật quý giá.

Thanh gươm phản chiếu ánh sáng tỏa ra ánh trắng lấp lánh giống hệt với thái tử. Nó đẹp đến mức không dám nhìn nhưng càng nhìn gần thì trông nó càng sắc bén giống như muốn chém lên người mình. Sự thật thì thanh kiếm này không phải nói là dùng cho Chaeju mà là bảo dùng để đục khoét trong lòng mình chăng.

Yuyeong cũng biết rằng nếu Lina trở thành chính phi thì cậu cũng sẽ bị đuổi khỏi hoàng cung. Nhưng sao trong lòng lại đau đến như thế.

Tất cả điều cậu muốn đơn giản chỉ là được ở bên cạnh thái tử nhưng cũng chính vì thế mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Từ khi cậu vào hoàng cung, Sumeong đã suýt chết vì mình, Sihyeong thì bị chặt tay, lần này thì ngay cả Chaeju cũng bị giam ở ngục tối.

Vì mình, tất cả do mình đã ở nơi này nên mọi thứ mới trở nên tồi tệ đến như thế.

Việc bản thân mình sẽ biến mất đúng theo cái vốn dĩ phải xảy ra. Yuyeong nắm chặt chuôi thanh gươm bằng hai tay, nhắm chặt mắt rồi hướng thanh gươm về phía mình. Chỉ là giả vờ định chết thôi nhưng đôi tay run rẩy phải cố gắng hết sức giữ chặt đến mức các nổi hết các khớp xương tay. Giả chết nhưng trong lòng lại tha thiết tuyệt vọng cầu xin được cứu sống.

Nếu cứ vậy mà chết thì tốt biết mấy không. Chết trong hoàng cung, trong thế gian của thái tử.

Nhưng Yuyeong mở to mắt đặt thanh gươm trở lại với đôi tay đầy sự luyến tiếc. Cậu vẫn còn phải chịu đựng cuộc sống đau khổ này thêm một chút nữa.

Một người đã từng cố gắng giết chết cậu nên Yuyeong cũng không hoàn toàn tin tưởng Lina sẽ giúp mình. Nhưng cậu chẳng còn ai để nhờ vả giúp đỡ hết. Nếu qua thời hạn năm ngày thái tử đưa ra thì cả cậu hay Chaeju cũng không thể đoán được chuyện gì sẽ đến. Nên trước đó cậu cần phải làm cái gì đó. Nếu cậu không làm được gì ngay cả khi chết thì cậu thấy mình có lỗi rất nhiều với Chaeju, như thế cậu không bao giờ có thể yên nghỉ được. Nếu được Yuyeong chỉ cần xác nhận Chaeju bình an thì tốt nhưng nếu có thể nhìn dung nhan của thái tử thêm một lần thì cậu không còn gì để hối tiếc nữa nhưng cậu lại không thể.

Có lẽ nếu cậu rời khỏi hoàng cung sẽ bị giết chết không chừng, Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng sao. Yuyeong nảy lên cảm giác từ bỏ mọi thứ. Chết thế này hay chết thế kia thì cũng giống nhau cả. Chỉ cần kết thúc cuộc sống đau khổ trước khi cậu nhớ thái tử đến phát điên là được.

Không thể chịu đựng được sự đơn độc, nước mắt lại chảy dài trên má. Những cơn gió lạnh lẽo mang cả mùa đông thổi từ rừng ra làm giọt lệ rơi xuống đóng băng trong tích tắc.

Ánh mặt trời biến mất không dấu vết nhường ánh trăng ló rạng trên bầu trời đêm, Yuyeong vẫn một mình ngồi khóc. Cả thế gian mất đi ánh sáng, giống như bóng tối mà ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu rọi. Hy vọng của Yuyeong vụt tắt rồi tan biến giữa mùa đông lạnh giống như chồi non nảy mầm nơi chốn hoang phế không có ánh mặt trời rồi bị thối rữa.

______

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad đọc ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com