ZingTruyen.Com

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 49

Miranguyen16

Nhìn chăm chăm với ánh mắt trìu mến chưa từng thấy một lần nào, Lina nói.

"Vậy mà ta không biết gì cả. Ngươi trộm đồ của ta rồi trốn chui trốn lủi như một con chuột"

Ngay khi Lina nhẹ nhàng phẩy tay, cơ thể Yuyeong bị bao quanh bởi một ngọn lửa đỏ rực rồi bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy cậu bao trùm trong ngọn lửa, thái tử chỉ cười và nói.

"Thà chết đi còn hơn"

"A, không!"

Cố gắng vẫy vùng để tránh ngọn lửa thì giật mình trong tiếng la hét rồi mở mắt. Sợ hãi, dáo dác nhìn xung quanh, Yuyeong mới nhận ra mình đang nằm trên giường, cả cơ thể không sao.

Là mơ. Mỗi ngày cơn ác mộng càng trở nên mạnh mẽ và gần với hiện thực hơn. Từ lúc nào đó Yuyeong như thể bị mắc kẹt trong cơn ác mộng sống động như hiện thực. Nỗi sợ hãi không thể lắng dịu, Yuyeong ấn mạnh tay lên ngực đang thở hổn hển của mình rồi ngơ ngác ngước nhìn lên trần nhà đang phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

Thái tử không hề hỏi cậu lấy một câu về nguyên nhân của sự việc. Chỉ có mỗi Chaeju cho cậu biết về tên hạ nhân bắt cóc cậu đã phải trả giá thích đáng cho tội ác của mình.

Nếu điện hạ hỏi, mình có thể kể cho điện hạ nghe về Lina không?

Chỉ nảy lên cảm giác giống như rằng dù có suy nghĩ kỹ đi chăng nữa thì bản thân Yuyeong cũng lờ mờ nhận ra rằng không thể trả lời được. Yuyeong sợ và ghét Lina, vì chỉ có thể làm ra những hành động tàn nhẫn vô nhân đạo. Nhưng dù oan ức thế nào đi nữa, nếu mình buộc tội Lina vì những chuyện sai trái xảy ra thì bản thân cậu cũng không có đủ tự tin và khả năng gánh vác trách nhiệm cho điều đó. Việc Yuyeong mong mỏi chỉ là sẽ không bao giờ gặp lại Lina nữa.

Tất cả đều là những suy nghĩ vô ích. Việc cậu buồn nhất không phải là bản thân sợ hãi vì phải chịu tất cả trách nhiệm những chuyện với Lina, mà là suy nghĩ thái tử không tin những lời cậu nói.

Vì thái tử đã nói Thà chết đi còn hơn, vậy thái tử sẽ trách mắng mình vì đã không chết theo "ý muốn của Lina" thì mình phải mà thế nào?

Vì Lina muốn cậu chết, vậy sau này Lina trở thành nữ chủ nhân của hoàng cung thì không có lý nào Lina sẽ để cho cậu yên. Chưa có mệnh lệnh nào được đưa xuống nhưng việc đuổi cậu đi chắc hẳn sẽ không còn xa nữa. Mỗi lần các cung nhân đến chỗ ở của cậu, cậu đều lo lắng sợ hãi vì cứ nghĩ họ mang mệnh lệnh đến đuổi cậu đi. Nếu bây giờ không bị ném ra ngoài thì không biết chừng có lúc nào đó sẽ chết. Chỉ có một mình, cực khổ ở một nơi không có ai. Sẽ là như vậy.

Cậu không thể nhớ được khuôn mặt cười của thái tử được nữa. Thay vào đó, cậu liên tục chỉ nhớ đến ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu như thể nhìn thấy một thư dơ bẩn và lời nói xua đuổi thái tử đã nói với cậu.

"Ngươi tuyệt đối đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa"

Cậu rất nhớ thái tử nhưng nếu là như thế này thì cậu cũng sợ hãi khi gặp lại thái tử. Cậu cũng không mong muốn được thái tử đối xử tốt giống như Lina. Cậu chỉ muốn xác nhận lại một điều rằng mạng sống của cậu, cơ thể của cậu, và cả hơi thở của cậu nữa, tất cả đều là của điện hạ. Có lẽ bây giờ chuyện tốt nhất là sống lặng lẽ không hỏi bất cứ điều gì và chỉ ôm một hy vọng đơn thuần.

Ngay khi liên tục nghĩ đến những những điều u ám, Yuyeong thở gấp gáp, cậu nhắm chặt mắt lại cố gắng để quên đi cơn ác mộng. Không thể làm được, Yuyeong đột nhiên nhớ đến lời nói của Chaeju đã nói với cậu giống như đang cố gắng đeo bám lấy.

"Thực sự cảm ơn cậu vì cậu còn sống"

Dù khi nghe trực tiếp Chaeju nói cũng vậy nhưng mỗi khi nghĩ lại lời nói đó lại trở thành một niềm an ủi lớn với cậu. Nếu cứ nghĩ về nó liệu rằng xúc cảm về điều đó có bị phai nhạt không. Mỗi khi thấy mệt mỏi và cố gắng cầm cự thì Yuyeong lại nhớ đến câu nói đó, cậu đưa tay lên ngực. Qua bàn tay, Yuyeong cảm thấy ấm áp như thể lời nói của Chaeju đang truyền đến.

Như thể nhận thêm dũng khí, Yuyeong dậy khỏi giường lôi ra mảnh gỗ và con dao khắc.

Điêu khắc đã trở thành việc để cậu giết thời gian và cũng là niềm vui của cậu. Tấm điêu khắc rồng mà cậu làm để cho ngày sinh thần của thái tử đã biến mất như thể đã có ai đó vứt bỏ. Không biết rằng người khác có nhìn thấy nó thì có coi nó là đồ bỏ đi không, nhưng vì đó là điều an ủi lớn nhất của cậu nên đã để lại cho cậu tiếc nuối lớn, vì vậy những lúc rảnh rỗi cậu thường hay điêu khắc. Dành hết tâm huyết để gọt đẽo nên nó còn chứa tấm lòng của cậu. Nhìn khúc gỗ thô sơ dần dần được gọt đẽo ra hình dáng, Yuyeong cũng cảm thấy trong lòng không đáng giá của mình cũng được trau chuốt lại.

Kỹ năng điêu khắc dần dần được nâng cao, Yuyeong đã nhìn những tác phẩm điêu khắc khác và thử làm theo. Nghe nói rằng rồng là tượng trưng cho thái tử, sói là tượng trưng của quân binh và võ quan nhưng, cái gì tượng trưng cho ngự viện và các thái giám đây? Cậu cũng muốn bày tỏ tấm lòng của mình đối với những người mà cậu cảm thấy biết ơn khi đã chăm sóc cho cậu.

Mải miết gọt đẽo những tấm điêu khắc thì trời đã sáng từ lúc nào.

Ngay khi vừa hửng sáng, Yuyeong gấp rút rửa mặt, chỉnh trang lại y phục. Đó là thời điểm thái tử dùng điểm tâm sáng và đi đến đại điện. Dù là chỉ cần đứng đằng xa, để được nhìn thấy thái tử thì cậu cũng phải nhanh chóng đi. Cơn ác mộng là toàn bộ giấc ngủ của cậu ngày hôm nay, nên cậu thà làm một cái gì đó dù có là mệt mỏi thì cậu cũng không muốn mơ lại giấc mơ khủng khiếp đó.

Trước khi ra khỏi phòng, Yuyeong dọn dẹp lại căn phòng và cầm con sói lên trong số các tác phẩm điêu khắc. Nếu gặp Yoon tướng quân cậu muốn tặng nó cho ngài ấy. Biết rằng nó là thứ chẳng đáng gì với Chaeju, và lo lắng rằng không biết nó có ích gì không nhưng trước tiên cậu cứ ôm nó vào trong lòng.

Nếu đi bộ trong cung Chungbaek thì có thể nhìn thấy các cung nhân đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Tất cả đều đang bận rộn tối mắt để kiểm tra số lượng lụa đỏ để làm y phục cho hôn lễ, làm khâm chẩm* bằng sợi chỉ vàng, nhuộm giấy màu để làm đèn treo thắp sáng vào ban đêm. Nhìn vào, Yuyeong nổi lên cảm giác thực sự thái tử đang tiến hành hôn lễ với muội ruột của mình, người cố gắng giết chết mình.

(*금침: Khâm chẩm: bộ đồ dùng trong phòng ngủ: chăn, gối, ga, nệm)

Mình là cái gì với thái tử vậy? Yuyeong chỉ là thứ đồ tạm bợ, dùng xong rồi thì vứt bỏ đi còn Lina là bảo vật trân quý, phải nâng niu quý trọng sao. Điều đó là điều đương nhiên nhưng lại khiến có gì đó đau nhói và khó chịu nơi lồng ngực.

Yuyeong đang ngây người khi đứng nhìn các cung nhân trải những tờ giấy truyền thống màu đỏ dưới ánh mặt trời trong hậu viên thì có ai đó đằng sau ho nhẹ. Giật mình quay lại thì chạm mắt với Chaeju đang lặng lẽ đứng cúi đầu nhìn mình.

"Tướng quân, ngài có khỏe không ạ?"

Chỉ là một câu chào hỏi nhưng thực tế ngày hôm qua cậu cũng vô tình chạm mặt với Chaeju. Mới vậy mà đã qua nửa tháng nhưng cái đầu tiên cậu nhìn vẫn là cánh tay đang quấn kín băng bó.

Yuyeong rất vui mừng khi luôn nhận được một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại của Chaeju với ánh mắt đầy tội lỗi của mình. Chaeju là người duy nhất nói rằng thật may mắn khi cậu còn sống. Cũng là người duy nhất nói rằng việc cậu mong muốn sống ở trong cung cũng không sao nên Yuyeong luôn mọi đợi có thể được gặp Chaeju.

Ngay khi Yuyeong mừng rỡ tiến lại gần một bước, Chaeju liền hỏi.

"Sắc mặt lệnh lang không được tốt. Lệnh lang ngủ không ngon sao?"

Không thể nói rằng mình mơ thấy ác mộng, nên Yuyeong ngập ngừng và hỏi như thể đáp lời.

"Tiểu nhân không sao. Tướng quân, cánh tay của ngài còn đau không?"

"Cái băng này chỉ là vì ngự viện làm quá nên mới quấn nó thôi. Vì đặc trưng của công việc nên những vết sẹo như này thì là chuyện như cơm bữa. Lệnh lang liên tục hỏi như vậy thì đúng là sẽ làm tổn thương thể diện của ta đấy"

Chaeju cũng trả lời một cách mơ hồ nhưng Yuyeong đáp lại bằng sự chân thành.

"Tiểu nhân dọn dẹp rất tốt. Nếu được chỉ dạy cả những chuyện khác nữa thì tiểu nhân sẽ làm thật chăm chỉ. Nếu đại nhân cần giúp gì thì cứ gọi cho tiểu nhân"

"Yuyeong, lệnh lang chỉ cần nghỉ ngơi để mau chóng phục hồi là được. Nếu khỏi hẳn thì khi đó ta sẽ nghĩ về nó"

"Vì cánh tay bị thương không thể cử động được nên dường như sẽ bất tiện...."

"Nhờ thế để cho lành bệnh mà ta đang được nghỉ ngơi như thế này đấy, trái lại nếu lệnh lang cần gì thì cứ gọi ta"

Ngay khi nói những lời nói như mọi khi giống những lời chào hỏi, Chaeju và Yuyeong cùng nhìn nhau mỉm cười gượng gạo.

Sự im lặng trôi đi đến mức nào đó dần trở nên tự nhiên hơn, hai người lặng lẽ không nói một lời nào, cũng không biết là ai đi trước cùng đi dọc theo bức tường đá chẳng có mấy vết tích của con người. Là người hiểu rõ mọi nơi trong nội cung, Chaeju thường dẫn Yuyeong đến những nơi có phong cảnh đẹp và nơi vắng bóng người.

Hôm nay là phía đông của cung Chungbaek, bên cạnh bức tường đá của hậu viên nơi tẩm điện mà thái tử thường nghỉ ngơi khi còn nhỏ.

"Thỉnh thoảng ta thường hay lười nhác ở chỗ này"

Để Yuyeong ngồi vào chỗ được che chắn bởi cây cối và bức tường và không có chút gió lạnh thổi qua, Chaeju mở lời.

"Lười biếng ạ? Tướng quân cũng có sao?"

"Đương nhiên rồi. Ta cũng có khi không thích làm việc. Lệnh lang không thế sao?"

"Ưm, ngày trước thì có nhưng dạo này không có nhiều việc nên tiểu nhân thấy tiếc nuối"

Dường như lại nói những lời nói không đâu nên Yuyeong thấy ngay khi Chaeju gãi đầu và nhìn chằm chằm vào mình thì ngồi xuống với tư thế nửa nằm.

"Nào, lệnh lang hãy làm theo ta. Lười biếng thì phải ở tư thế ngạo mạn nhất thì mới thấy thoải mái"

"Như này ạ?"

"Tư thế ngạo mạn này thì lại không hợp với lệnh lang. Là người quá hiền lành nên vậy phải không?"

Ngay khi thấy Yuyeong vừa dựa vào bức tường vừa duỗi thẳng chân ra làm theo một cách gượng gạo, Chaeju cởi y phục khoác ngoài của mình ra rồi đặt bên dưới đầu Yuyeong rồi cười. Ngay khi Chaeju nở nụ cười với ngoại hình đoan nghiêm đến mức nghiêm khắc thì đường nét khuôn mặt càng lộ rõ. Càng nhìn càng thấy Chaeju là một người có tính cách rất chín chắn, ngoại hình thực sự rất đẹp nên Yuyeong bất ngờ trước câu nói rồi hỏi lại.

"Tiểu nhân là người hiền lành ạ?"

"Đúng. Lệnh lang là người hiền lành và nhã nhặn nhất trong số người ta quen biết"

Nói Yuyeong là người hiền lành và là người nhã nhặn với ý tốt nhưng. Mình có vẻ mình không nên nói câu đó. Ngay khi nhìn thấy Yuyeong bối rối như thể lần đầu tiên nghe được một lời tán dương trong đời và nhìn mình chăm chú một cách thẫn thờ, Chaeju đột ngột chìa ra một chiếc hộp nhỏ được lấy từ trong lồng ngực.

"Lệnh lang ăn đi. Ta nhận nó trên đường đi nhưng ta lại không thích"

Dù chỉ nhìn thoáng qua thôi thì cũng biết đó là loại bánh rất quý rồi, ngay khi thấy Yuyeong ngập ngừng, Chaeju đưa bánh lên miệng Yuyeong và chăm chú nhìn cậu rồi nói bằng giọng điệu thấp.

"Ta đưa lệnh lang tới đây để nghỉ ngơi. Con người mà không biết cái gọi là lười nhác thì dễ bị kiệt sức lắm"

"Xin lỗi đại nhân, nhưng, ưm, tiểu nhân không làm việc nên không thể mệt được"

"Hoàng thái tử điện hạ là một vị trí không thể sủng ái chỉ một người được. Vì vậy việc lệnh lang chờ đợi điện hạ là một việc đương nhiên"

Trong giọng nói của Chaeju chứa đựng sự cứng rắn nhưng cũng đầy tình cảm nên thực sự nghe rất hay. Khi giọng nói đó chạm vào nỗi đau của bản thân, trong chốc lát Yuyeong muốn đeo bám lấy Chaeju để muốn hỏi mọi điều một cách thành khẩn. Sau mấy lần nín thở, Yuyeong cuối cùng cũng thốt ra được những lời nói mà cậu không dám hỏi ai mà chỉ biết cất giữ trong lòng .

"Tiểu nhân sao có thể dám chờ đợi điện hạ được chứ?"

Thay vì trả lời, Chaeju thở ra một hơi thở ngắn. Cho rằng việc chờ đợi điện hạ là một việc không dám nghĩ đến, đúng lúc Yuyeong rơi vào thất vọng thì Chaeju gật đầu nói.

"Việc chờ đợi là một việc rất vất vả nên thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi. Nếu thấy mệt thì lệnh lang cứ đến đây đi"

Yuyeong nhanh chóng chớp mắt và quay mặt đi vì sợ rằng Chaeju sẽ phát hiện ra đôi mắt rơm rớm nước mắt của mình. Nước mắt trực trào tuôn rơi trước câu nói như chạm nhẹ vào nỗi đau. Liệu ý của Chaeju nói rằng hãy cứ chờ đợi đi hay nói rằng việc chờ đợi là một việc rất cực khổ đây.

Vị của chiếc bánh mà Chaeju đưa cho thực sự rất ngọt. Giống như lời nói của Chaeju vậy.


Mình nói những lời nói vô ích quá chăng.

Nhìn vào biểu cảm lo lắng của Yuyeong đang dần dần trở nên tốt hơn, Chaeju nảy lên cảm giác mâu thuẫn. Bởi vì thấy dáng vẻ Yuyeong một mình đứng thẫn thờ nhìn những thứ đồ vật để chuẩn bị cho hôn lễ của thái tử cứ vướng bận trong lòng và có vẻ như mình đã nói những lời nói một cách bốc đồng. Nhưng với con người này, Chaeju tuyệt đối không bao giờ muốn cậu cho rằng chuyện chờ đợi là một việc đương nhiên.

Mối quan hệ tình ái mà Chaeju biết thì đó phải là một mối quan hệ ấm áp và dịu dàng nhưng tình nhân của thái tử thì không thể có được điều đó. Để nhận được tình cảm của thái tử thì sống như bị giam lỏng trong nội cung và phải nhận những đố kỵ và ghen tuông từ những người khác, nếu không nhận được sự quan tâm của thái tử thì sẽ chỉ héo mòn trong cung như cỏ dại.

Hơn nữa một người cô đơn và đáng thương như này mà phải sống một cuộc đời như vậy trong cung liệu có đáng không. Ngây thơ và ngay thẳng, Yuyeong hoàn toàn không thích hợp khi sống trong hoàng cung đầy rẫy những kẻ thô tục, lại càng không hợp với thái tử, người tính tình vô cùng lạnh lùng. Không thể nhận được sự chăm sóc và quan tâm đúng cách, nên rõ ràng khí sắc của Yuyeong ngày càng trở nên ốm yếu. Thêm nữa thái tử thể hiện sủng ái với người cố gắng định giết chết mình, chắc hẳn Yuyeong rất đau lòng khi chỉ biết theo dõi và chờ đợi.

Mà cái này gọi là ái tình thì có đúng không. Mối quan hệ mà chỉ ràng buộc thân thể mà không mang lại chút ánh nắng ấm áp nào để mình dựa vào.

Đang suy tư về mọi điều, Chaeju thấy Yuyeong vừa ăn bánh như chú sóc đang rụt rè vừa liên tục xoa ngực mình. Thắc mắc không biết cậu đang không ổn ở chỗ nào thì Yuyeong bỏ bánh xuống và lôi thứ gì đó ra.

"Tiểu nhân không biết phải cảm tạ đại nhân như thế nào, đã nói rằng nhất định phải trả ân huệ cho đại nhân nên tiểu nhân đã làm việc mình giỏi nhất. Nó không đáng gì nên dù đại nhân có vất bỏ đi thì cũng không sao"

Vừa cúi đầu vừa chìa hai bàn tay ra như thể đang phạm lỗi. Chaeju cầm mảnh gỗ điêu khắc trong tay Yuyeong lên rồi ngắm nghía.

Đó là một con sói có kích thước to bằng lòng bàn tay. Được làm bằng gỗ nên hình dáng thô ráp nhưng khá nhỏ nhắn và dễ thương. Nó giống như nếu chỉ cần dùng một chút lực thì sẽ vỡ vụn, dù cho người khác có nói là vô dụng nhưng với mình thì muốn ôm nó vào lòng, giống như chính mình làm ra nó.

....Mình nói rằng muốn ôm vào lòng sao?

Một suy nghĩ không thể tin được chợt lướt qua trong lòng Chaeju. Thật may mắn trước khi nghĩ lại, Yuyeong cúi sâu người.

"Thực sự cảm ơn đại nhân. Tiểu nhân sẽ khắc sâu tận xương tủy ân huệ mà đại nhân đã cứu tiểu nhân"

Thực sự khác xa với hình dáng dễ thương, con sói trong lòng bàn tay lại há miệng để lộ ra răng nanh sắc nhọn, Chaeju nhét con sói vào nơi sâu nhất trong lồng ngực rồi hỏi.

"Có phải lệnh lang làm con sói này dựa theo tấm điêu khắc ở lối vào cung điện không?"

"Vâng"

"Lệnh lang có thể làm thêm chỉ một con nữa được không? Trước đây ta cũng đã nghĩ việc điêu khắc rất phù hợp với lệnh lang. Lần tới, ta sẽ cho lệnh lang xem những tấm điêu khắc mẫu để cậu làm theo"

Nhìn những vết thương nhỏ li ty ở trên tay khiến trong lòng thấy bận tâm nhưng Chaeju lại nghĩ rằng những lời an ủi của mình chỉ là lòng tốt cho một người không có chỗ dựa vào. Và cũng không phải là cái cớ để lấy lý do lần sau gặp lại. Nhưng, liên tục nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn và gầy gò rốt cuộc Chaeju cũng tháo băng quấn trên tay mình ra rồi quấn băng lên đôi bàn tay của Yuyeong.

"Ta sẽ chỉ dạy cho lệnh lang cách băng bó, từ giờ lệnh lang hãy quấn băng quanh tay rồi hãy điêu khắc. Nhìn vết thương trên tay dường như làm ta càng thấy đau hơn"

Dù cẩn thận quấn băng quanh đôi tay của Yuyeong, nhưng Chaeju vẫn còn thấy lưu luyến nên đã tháo nút thắt của chiếc băng ra mấy lần rồi buộc lại. Có cái gì đó luyến tiếc khi nghe giọng nói lí nhí của Yuyeong hàng chục lần chỉ nói là Cảm ơn. Dù chỉ nói một lần thôi cũng được nhưng Chaeju lại muốn nghe giọng nói ấy chứa đựng nụ cười nữa.

Cơn gió lạnh chứa đựng cả mùa đông lướt qua bức tường thổi nhẹ qua vạt áo của Yuyeong. Nghiêng người vừa chắn gió vừa nhìn Yuyeong một hồi lâu, Chaeju cảm thấy ngay cả thời gian cũng trôi nhanh giống như trái tim đang đập thình thịch của mình vậy. 

_____

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào Wattpad đọc ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com