ZingTruyen.Com

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 42

Miranguyen16

Vào lúc khoảng bữa trưa, đang dọn củi ở trước nơi nghỉ của thái giám, nghe thấy tiếng móng ngựa phát ra từ đằng sau, Yuyeong vội đứng dậy.

"Yoon tướng quân, thời gian qua ngài vẫn khỏe chứ ạ?"

Mặc y phục săn bắn Yoon Chaeju nhảy từ trên ngựa xuống rồi ôm lấy bó củi từ trên tay Yuyeong như thể cướp lấy rồi hỏi ngược lại Yuyeong thay vì trả lời.

"Tại sao cậu lại trực tiếp làm công việc này?"

Không ngờ được Chaeju lại giành lấy bó củi từ trên tay, Yuyeong chậm rãi cúi đầu vừa trả lời.

"Vì là thứ dùng trong phòng nghỉ của điện hạ nên tiểu nhân nói rằng sẽ trực tiếp làm"

Tổng quản thái giám và một số các thái giám đang đứng chờ thái tử ở lối vào khu săn bắn, số thái giám còn lại thì rất bận rộn với công việc của mình. Tổng quản thái giám nói rằng hãy chờ điện hạ ở phòng nghỉ nhưng thấy tất cả mọi người đều bận rộn mà mỗi mình chỉ ngồi yên không làm gì nên thấy rất ngượng ngùng vì vậy cậu chỉ đang tìm kiếm việc gì để làm. Chìa tay ra để định nhận lại bó củi từ trên tay Chaeju.

"Cảm ơn đại nhân nhưng việc này..."

"Dù sao thì cũng là tiện ta đi qua. Ta về để đổi cung tên"

Thoáng ra hiệu bằng mắt với chiếc hộp mũi tên trống đang đeo trên vai, Chaeju ôm bó củi đi trước, trong lúc bối rối Yuyeong chạy theo sau. Nhìn thấy dáng vẻ phía sau của một nam nhân rắn rỏi đang chỉ mặc một bộ y phục đen dù thời tiết rất lạnh, Yuyeong vội vàng cất lời nói đã chứa đựng trong lòng.

"Lúc đó thật sự cảm ơn đại nhân. Tiểu nhân đã muốn nhất định phải nói lời cảm ơn với đại nhân"

Đặt bó củi trước nơi nghỉ của thái tử, Chaeju dừng lại nhìn vào khuôn mặt của Yuyeong một lúc với biểu cảm không biết nên nói gì. Nhưng sau đó nhận ra lúc đó là lúc mà Yuyeong cảm thấy sợ hãi nhất nên Chaeju đã lắc đầu.

"Ta chỉ làm những việc đương nhiên phải làm thôi. Ta mong cậu hãy quên chuyện đó đi"

"Vâng, nhưng ân huệ của đại nhân, tiểu nhân sẽ tuyệt đối không bao giờ quên. Sau này mong tiểu nhân có thể báo đáp ân huệ này"

Chaeju thực sự là một đại ân nhân của Yuyeong, mỗi lần cậu nguy cấp nhất đều là người ra tay cứu giúp cậu. Đến bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn còn gặp ác mộng vì chuyện đó. Bàn tay kinh khủng xé rách y phục rồi mò mẫm cơ thể cậu giống như làn da bị bôi bởi vũng bùn lầy nhớp nháp nhưng lúc tỉnh dậy là trong vòng tay của thái tử, là nơi an toàn trong nội cung Chungbaek. Nhờ có Chaeju cứu giúp cậu thì cậu mới có thể an toàn như thế. Thấy thật tiếc nuối vì không thể làm gì ngoài câu cảm ơn đến ân nhân của mình nên Yuyeong liên tục cúi đầu.

"Ta chỉ làm những việc đương nhiên, nếu là vì ta thì cậu hãy quên những chuyện tồi tệ như vậy đi"

Dừng lại việc can ngăn từ lúc nào, Chaeju nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Yuyeong giống như một người đang khát nước nhìn thấy nước uống. Thực ra người không thể nào quên được chuyện đó không phải là Yuyeong mà là chính bản thân mình.

Cả đêm ngày hôm đó, Chaeju không thể ngủ được vì cứ nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Yuyeong.

Dù thế nào đúng là một nam nhân yếu đuối. Ngẫm lại việc kinh khủng mà Yuyeong đã trải qua trong đêm hôm đó, thì thà rằng bị hồn bay phách tán còn là một ngày may mắn hơn. Việc bị thái tử sỉ nhục trước mặt những người thân, những người mà cậu đã từng liều mạng bỏ trốn rồi sau đó gặp phải chuyện ghê rợn bởi một tên vô lại béo như lợn. Không chỉ có vậy, trái lại thái tử còn đổ lỗi cho cậu về chuyện suýt bị cưỡng gian và thậm chí cả người dính đến đầy máu. Ngày hôm sau muốn gặp cậu một lát chỉ để xem cậu có sao không nhưng lại bất ngờ nhận lệnh đi xuất chinh ở vùng biên ải cuối phía bắc nên không thể gặp được cậu.

Thật đáng thương. Thật tội nghiệp. Và thật kỳ lạ. Hình dáng Yuyeong ngất xỉu vì sợ hãi cứ dai dẳng dính chặt vào trong tâm trí. Trong suốt những ngày qua lúc nào cũng mở lòng bàn tay trống mình ra rồi lại lắm chặt vào. Trên từng ngón tay dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác cả người Yuyeong đang run rẩy ôm chặt lấy mình. Sau khi xong nhiệm vụ, Chaeju đã phi ngựa cả đêm mà không biết được tại sao mình lại vội vàng đến như thế.

Đến đây sau khi rút ngắn nhiệm vụ bốn ngày và lúc nhìn thấy sắc mặt của Yuyeong tốt hơn, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng thấy mọi chuyện vẫn ổn và dường như tất cả đã kết thúc.

Dù Yuyeong có nói lời cảm tạ thì Chaeju cũng không thích dáng vẻ liên tục cúi đầu cảm ơn như thế này. Mỗi khi Yuyeong cúi đầu Chaeju lại cứ nhìn vào chiếc gáy mảnh mai của cậu nên đã vỗ vào tay của cậu ngăn lại và ngắt ngang lời nói.

"Nếu cần sự giúp đỡ thì cậu cứ cho ta biết"

"Dạ? Tiểu nhân phải giúp đại nhân chứ ạ. Tất nhiên là chẳng có lý nào tiểu nhân lại giúp được nhưng dù thế nào tiểu nhân cũng luôn...."

"Vậy cậu có thể nhận cái này không?"

Nhìn về phía xa xa trong chốc lát rồi quay lại nhìn, Chaeju lôi một thứ gì đó trong lồng ngực rồi chìa ra cho Yuyeong. Lúc mua thì dường như thấy rất bình thường nhưng bây giờ đưa cho cậu thì tai lại đỏ ửng lên.

"Đây là kẹo làm từ trái cây chỉ có ở phía bắc"

"Kẹo ạ?"

Đảo mắt trong giây lát như thể đang ngại ngùng, Yuyeong từ từ chậm rãi đưa tay ra để nhận chiếc kẹo được gói trong giấy đẹp mắt. Luôn là người cảm kích khi nhận bất kể những thứ gì nên Chaeju thắc mắc tại sao cậu lại có dáng vẻ như vậy. Nhưng đột nhiên nhớ đến việc Yuyeong đã làm những gì với kẹo trong phòng ngủ của thái tử.

Mặt đỏ bừng lên như lửa, lưỡi bắt đầu líu lại lắp bắp.

"Cái, cái đó không phải như vậy! Ta, ta định mua bánh ngọt vì nghĩ cậu chưa từng ăn bao giờ nhưng vì đường xa nên nó dễ bị hỏng, và kẹo to và cứng giữ được lâu hơn bánh, à không, nó to và cứng...."

Là một người chính trực thẳng thắn nên hầu như Chaeju không có việc gì phải đi biện minh đến người khác, việc nói lắp bắp như thế này là lần đầu tiên từ khi sinh ra. Nói ra những lời mình vừa nói Chaeju thấy hốt hoảng há miệng cứng đờ, Yuyeong hỏi lại như thể đang bối rối.

"Dạ?"

"...."

"Tiểu nhân rất cảm ơn đại nhân nhưng tiểu nhân luôn thấy có lỗi khi lúc nào cũng chỉ nhận từ đại nhân. Tiểu nhân lo lắng không biết có dám nhận thứ này không"

Ngay khi Yuyeong giải thích với giọng điệu đầy lo lắng, bây giờ khuôn mặt Chaeju lại tái xanh vì xấu hổ. Một sự im lặng trôi qua giữa hai người. Khụ khụ, Yuyeong ho khan một tiếng phá vỡ sự ngại ngùng rồi mở miệng một cách kiên quyết.

"Điều tiểu nhân biết làm bây giờ là điêu khắc hoa văn biển hiệu, dọn dẹp và giặt giũ. Nhưng tiểu nhân vẫn đang chăm chỉ học những gì trong cuốn sách mà đại nhân đã đưa, dành dụm tiền nhận được từ trong cung. Tiểu nhân sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để báo đáp ơn huệ đến đại nhân"

Lời nói vô cùng mơ hồ của Yuyeong giống như một lời hứa của đứa trẻ tám tuổi với phụ mẫu của mình. Nhưng Chaeju lại cảm nhận được sự chân thành của cậu.

Lặng nhìn Yuyeong, Chaeju mỉm cười gượng gạo cùng với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Đúng vậy. Nhất định phải báo đáp. Cậu càng ngày càng khá hơn nên nhất định phải báo đáp hết đấy."

"Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ báo đáp"

Với tư cách là người của thái tử thì đúng ra không được giao ước hoặc hứa hẹn tương lai gì với người khác ngoài thái tử. Nhưng Chaeju chỉ nhìn Yuyeong gật đầu một cách vui vẻ.

Nhìn thấy đôi mắt Yuyeong cong lên như thể đang cười làm lồng ngực Chaeju đập nhanh hơn. Giống như đang chạy một quãng đường dài, không, giống như đang chuẩn bị chạy. Không biết chạy nhanh đi đâu mà ngay cả hơi thở cũng bắt đầu thở hổn hển.

***

Những con thú săn buộc những dải lụa để đánh dấu chủ nhân được chất đống trên khu đất trống trong rừng. Những con thú được buộc bằng dải lụa vàng của thái tử chiếm áp đảo, tiếp theo là những dải lụa đen của đội quân Thái Vĩnh tiếp theo là của võ quan. Việc này là điều đã được sự đoán từ trước nhưng cũng có một điều lạ thường. Yoon Chaeju, tướng quân của đội quân Thái Vĩnh, người có năng lực xuất sắc chỉ đứng sau thái tử lại không thể lọt vào bảng, và đã bị thái tử la mắng.

Là ngày đầu tiên của đại hội săn bắn nên khi thái tử đi săn về Youn gia chủ đã thỉnh cầu mời thái tử tham dự bữa tiệc với chút tiêu khiển đơn giản. Vì lúc đi săn sẽ cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy máu vì vậy bữa tiệc được mở cùng với rượu lạnh và các vũ nữ xinh đẹp sẽ làm dịu đi sự phấn khích ấy. Nhưng thái tử không xuống ngựa mà đã thẳng thừng chối ngay lập tức rồi quay luôn về nơi nghỉ của mình.

"Điện hạ, hãy giữ gìn ngọc thể...."

Đang mang viên đá để làm ấm giường, Yuyeong chạm mặt phải thái tử, định hành lễ chào nhưng chỉ mỗi mình cậu lại bần thần lặng yên không mở miệng ra nói được. Mặc võ phục đen không choàng áo khoác lông thú, mái tóc buộc có chút bị rối nhưng nhìn thái tử vẫn toát lên khí chất vô cùng hung dữ.

Ngay khi nhìn thấy Yuyeong, thái tử thô bạo túm lấy cánh tay cậu lôi vào trong nơi nghỉ. Những hòn đá đã được nung nóng rơi từ trên tay Yuyeong xuống đất phát ra âm thanh ào ào như tiếng mưa đá.

Ném Yuyeong lên trên giường, chỉ phẩy tay đuổi đám thái giám đang đi theo mình để hầu hạ đi dù không nhìn, ánh mắt của thái tử hung dữ giống với lúc tức giận. Leo lên người Yuyeong đang lom khom nằm trên giường, như một cái bóng to lớn bao phủ lấy cậu, và cả người thái tử đều tỏa ra mùi máu nồng nặc.

Theo bản năng, Yuyeong giật mình run rẩy trong cảm giác khó chịu trước mùi máu tanh. Thái tử vạch rộng cổ y phục như muốn xé rách của cậu sau khi liếm một đường dài trên chiếc cổ mảnh mai rồi mỉm cười.

"Sao, ngươi sợ à?"

Khác với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói của thái tử khàn khàn trầm ấm có chút thở dốc bên tai dường như chỉ muốn dính chặt lấy. Thay vì trả lời Yuyeong vươn tay định cởi y phục một cách vụng về nhưng thái tử lại nắm lấy cổ tay cậu đè xuống bên trên đầu rồi thì thầm.

"Ta hỏi ngươi sợ à?"

"Vâng, sao tiểu nhân..."

"Phải sợ chứ. Mỗi lần ta bắn được một con hươu ta lại nghĩ đến ngươi. Giống như mũi tên xuyên qua chiếc cổ mảnh mai của con thú, cơ thể này cũng muốn xuyên thủng ngươi vậy"

Hai đôi mắt chạm nhau ở khoảng cách gần giống như chạm môi.

Lời nói của thái tử thốt ra từ miệng rõ ràng là những lời nói tàn nhẫn nhưng Yuyeong đã rất ngạc nhiên khi thái tử nói rằng khi đi săn lại nhớ đến cậu. Sau khi chạm mặt với phụ thân và Lina, trong lòng cậu luôn trong trạng thái thấp thỏm lo sợ như một hòn đá ngấp nghé sắp rơi xuống vực. Nhưng nghe những lời nói này thì dường như trong lòng đã lắng dịu đi rất nhiều.

Thái tử là mảnh đất cho cho cậu đứng vững, là bầu trời ban cho cậu cuộc sống. Bầu trời soi rọi ánh nắng và đương nhiên dù có là mưa đá hay mưa lạnh thì cũng là nước hoàn sinh với cậu. Luôn mang trong đầu với suy nghĩ như thế nên ngay khi cảm nhận được đồ vật cứng rắn của thái tử chạm vào dưới hạ thân trái lại Yuyeong còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thì ra mình vẫn còn hữu dụng. Vì vừa nãy Yuyeong đã lo lắng thấp thỏm hồi lâu vì thái tử vừa đi giết những con thú rừng về và có thể thái tử cũng muốn làm với mình như thế. Vậy trước tiên phải cởi y phục của người cao quý này, hay là phải cởi y phục của mình ra trước đây.

Trong lúc Yuyeong còn đang do dự, thái tử nghiêng đầu sang bên cạnh gục mặt lần lượt vào chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh như muốn ngửi mùi.

"Nếu ngươi biết cưỡi ngựa thì cơ thể này sẽ không phiền hà đến thế này"

Không biết cái gì là phiền hà, nhưng chính bản bản thân cũng thấy buồn vì không thể cưỡi ngựa nên Yuyeong đáp lại một cách cương quyết.

"Thứ lỗi cho tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ cưỡi ngựa thật tốt để khi điện hạ cần..."

"Đúng rồi. Hôm nay ta phải nhận cái giá tội lỗi của ngươi"

"Vâng, điện... hức!"

Đang lướt nhẹ bờ vai mảnh khảnh lộ ra, ngay khi nói hết câu thái tử đã cắn mạnh lên chiếc xương quai xanh. Nuốt chửng tiếng hét phát ra qua kẽ răng, Yuyeong vẫy vùng khi muốn được thả cổ tay đang bị thái tử giữ chặt nhưng thái tử đã kéo quần của cậu xuống ngay lập tức. Cự vật sưng phồng giữa hạ thể chạm vào như thể đè xuống đến mức hơi lạnh không thể lọt được vào rồi chà sát mạnh lên vùng háng. Đổ đầy dầu thơm lên, vùng háng và cự vật thái tử đều ướt nhẹp.

Dù bối rối tự trách bản thân là đồ vô dụng nhưng Yuyeong lại cảm nhận được bụng dưới đang âm ỉ nóng rực lên. Trong khi cố gắng chịu đựng những tiếng rên rỉ muốn thốt ra thì một tay thái tử đã nắm chặt mông dang rộng ra rồi nhét ngón tay dài vào phần hậu huyệt ướt đẫm dầu thơm. Không biết ngón tay dài của thái tử chạm vào đâu đó bên trong khiến Yuyeong run rẩy giật bắn mình, ngay sau đó thái tử nắm lấy eo cậu nâng lên rồi đâm mạnh cự vật đang cương cứng đến mức sưng phồng của mình vào hậu huyệt.

"...!"

Phần hậu huyệt chưa nới rộng đủ bị đâm mạnh nên nhất thời khiến Yuyeong không thể thở được. Thở dốc mạnh, cắn môi nuốt những tiếng rên rỉ xuống, nước mắt cố kìm nén cũng chảy lăn dài xuống bên tai. Đột nhiên thái tử dừng động ngẩng người lên nhìn xuống Yuyeong và hỏi.

"Đau à?"

"Hức, không ạ"

"Vậy sao ngươi khóc?"

"Không...."

Định trả lời nhưng ngay cả thở thôi cũng không thở được nên Yuyeong không thể trả lời. Ngay khi chỉ lắc đầu thay cho lời nói, thái tử liếm quanh mắt như thể muốn hút hết nước mắt và liếm mạnh trên làn da nước mắt chảy qua.

Được thái tử ôm chặt như thể chôn vùi vào trong lồng ngực, thay vì mùi máu tanh thì Yuyeong lại bắt đầu ngửi thấy mùi cơ thể và hơi thở quen thuộc. Cố gắng để quên đi cái đau bên dưới vừa ngước mắt lên nhìn thái tử với đôi mắt đang đẫm lệ. Cả cơ thể mình đang bị thái tử nuốt chửng giống như một con mãnh thú đang ngấu nghiến con mồi nhưng khuôn mặt xinh đẹp và quý giá vẫn rạng rỡ.

Trong lúc nhìn nhau, một vài sợi tóc đen bóng mượt đang buộc cao trên đỉnh đầu chảy xuống như mạng nhện rơi xuống má Yuyeong. Yuyeong đưa tay ra và cẩn thận vén tóc lên ra sau tai. Tự biết rằng đó là một hành động rất vô lễ nhưng trong vô thức cậu đã vén mái tóc lên rồi. Đầu ngón tay chạm lên má rồi giật bắn mình dừng lại động tác nhưng thái tử lại liếc nhìn bàn tay đang cứng đơ một cách gượng gạo rồi khịt mũi và cười.

"Nhìn ngươi lại mất hồn thế này thì đúng là đáng sống thật"

Không phải. Dường như chỉ có chết luôn vậy. Nhưng thái tử vừa cười vừa nhìn vào mắt cậu thì cái đau ở bên dưới biến mất như một làn sương mù tan biến trước nắng. Liếm nhẹ nhàng một bên ngực chỉ bé bằng hạt đậu, cơ thể đang cứng đờ dần dần được thả lỏng. Thái tử hạ thấp tư thế để cự vật nhỏ đang cương cứng chà sát lên bụng dưới của mình rồi bắt đầu động.

"AA!"

Cảm nhận được rõ mồn một cự vật nhỏ của mình chà sát vào chiếc bụng dưới của thái tử đang nhớp nháp đầy dầu thơm đến mức nổi cả gà, trong vô thức Yuyeong duỗi chân tay ra để cố gắng chạm vào người thái tử. Cúi đầu để Yuyeong choàng tay vào cổ mình, đang vuốt ve chiếc ngực trần và trên bụng rồi đột nhiên thái tử dùng hết sức ấn mạnh lên chiếc bụng dưới phẳng lì dính nhớp của cậu.

"Hức!"

Trong giây phút nín thở trước lực ấn mạnh, Yueyong có cảm giác cự vật thô lớn nổi mạch máu liên tục đâm vào nơi nhạy cảm nhất và đang phá đảo bên trong vách ruột chật hẹp. Ngay khi đâm vào nơi sâu nhất, toàn thân Yuyeong run rẩy nhắm chặt mắt trong cảm giác cả cơ thể như thể bị ném mạnh xuống sàn nhà.

"AAAA!"

"Sao lại hét lên trước mặt cơ thể này chứ. Thật là vô lễ"

Đá lưỡi như thể không hài lòng, thái tử thô bạo đâm mạnh như muốn xuyên thủng bên trong đang siết chặt. Phập, phập. Âm thanh da thịt chạm vào nhau liên tục vang lên một cách trần trụi và vô cùng kích thích. Đôi môi nóng ẩm cắn lên chiếc ngực trần và xương quai xanh cùng theo nhịp đưa đẩy, sau đó nhịp đưa đẩy nhanh đến mức Yuyeong có cảm giác các giác quan khắp cơ thể ngập tràn như bờ đê vỡ tung ra đến mức nghẹt thở.

Dồn dập lạc trong cơn khoái cảm, ngay khi Yuyeong nhắm chặt mắt, tay cào vào chiếc đệm chăn trên giường, thái tử nắm lấy tay cậu đan tay vào nhau rồi dồn sức vào eo ấn mạnh hơn. Chuyển động dần nhanh hơn và càng trở nên phấn khích khiến Yuyeong mấy lần suýt đập đầu vào tường. Mỗi lần như vậy, thái tử lại kéo eo cậu lại, sau đó thái tử tặc lưỡi như thể thấy phiền phức, lật người Yuyeong lại cho ngồi lên người mình rồi nắm lấy eo đâm rút lên xuống. Lâu rồi mới ở trong tư thế này nên mỗi lần nhịp lên xuống đều đâm sâu vào đến tận bên trong .

"Ưmm... Điện hạ!"

Không biết lạc mất hồn đến mức nào, Yuyeong chỉ biết khóc nức nở. Bị đâm sâu hơn so với bình thường, Yuyeong có cảm giác dường như toàn bộ trong bụng đều bị khuấy đảo, tất thảy trong đầu trống rỗng bởi những cú thúc mạnh như muốn xuyên thủng cơ thể.

Bám chặt vào thái tử như thể muốn cầu xin cứu mạng nhưng trái lại thái tử một tay nắm chặt eo cậu một tay vừa vuốt mạnh cự vật như muốn véo nó, dồn cậu vào cực điểm khoái lạc. Sau đó dồn dập thúc mạnh từ bên dưới lên khiến Yuyeong không thể thở được, khóc nức nở. Khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt nước miếng.

Cứ nghĩ mình sắp chết như thế này vì không thể thở được, thái tử đưa tay vuốt chiếc trán đang chảy ướt đẫm mồ hôi vừa đâm mạnh xuất tinh vào bên trong. Nghe tiếng gầm nhẹ thốt qua khẽ răng khi thái tử còn đang cắn mạnh lên chiếc gáy Yuyeong vừa cảm nhận được chất dịch ấm nóng ào ạt bên trong bụng.

Thở dốc dồn dập lấy lại hơi thở một lúc sau khi xuất tinh, thái tử cười khẽ khẽ và thì thầm.

"Cưỡi ngựa là như thế này đấy"

"...Ưm..."

"Vẫn chưa biết hả?"

Vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm khiến cả cơ thể bị siết chặt, Yuyeong không thể trả lời khi cả người run rẩy mắt vẫn còn lim dim. Chạm vào đôi mắt đang đẫm lệ của Yuyeong, thái tử xoay người cậu lại. Cùng với cảm giác choáng váng, thái tử chỉ đặt phần thân trên của Yuyeong trên giường và đặt hai chân quấn quanh eo mình.

"Nếu ngươi chưa biết thì ta sẽ dạy đến khi biết thì thôi"

"Chờ, chờ... hức!"

Cậu có thể chịu đựng được đau đớn nhưng cảm giác khoái lạc như thế này thì quá sức với cậu. Định cầu xin khác với bình thường, nhưng thái tử mở rộng cánh mông như thể tách đôi rồi nhanh chóng rút cự vật ra đâm mạnh vào, thay vào đó là một tiếng rên rỉ mới thốt ra.

Cả đêm hôm đó, Yuyeong mới nhận ra rằng câu nói thái tử muốn đi săn mình là thế nào. Gặm toàn bộ cả làn da trần, nghẹt thở, dang rộng đôi chân trong khi nhận những cú thúc mạnh từ thái tử. Cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nước miếng, bụng và ngực đẫm dầu thơm, bụng dưới và háng ướt nhẹp dịch thể, bên trong đẫm tinh dịch nóng bỏng. Cả cơ thể và ý thức cùng rơi và sôi sục trong vũng bùn lầy nhớp nháp và nóng bỏng nhưng mỗi lần như vậy thái tử đều vớt cậu ra khỏi vũng bùn khiến cậu không thể ngủ được.

Bị làm đến mức hạ huyết và ngày tiếp theo chỉ nằm bẹp dí một chỗ, Yuyeong không thể rời được khỏi giường chứ đừng nói đến đưa tiễn thái tử đi săn.

----------

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad đọc ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com