ZingTruyen.Com

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 38

Miranguyen16

***

Có những khi thức dậy vào buổi sáng Yuyeong cứ nghĩ mình đã chết và đang ở trên thiên đường. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên nơi không phải là thành Uyhan và thầm cảm ơn vì được nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp nhưng Yuyeong hạnh phúc nhất khi được ngắm khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mặt mình như hôm nay.

Tự ý nhìn ngắm khuôn mặt của thái tử thế này liệu có bị mắng không, vừa lo lắng vừa nín thở trong khi chỉ nhìn chăm chú thẫn thờ vào khuôn mặt thanh thoát trước mắt khiến trong lòng Yuyeong lại nhói buốt. Khuôn mặt đang ngủ của thái tử rất đẹp và mềm mại như thể khuôn mặt gầm gừ lạnh lùng trên giường suốt đêm qua chỉ là lời nói dối.

Cũng có lúc thái tử cười ôn nhu nhưng chủ yếu chỉ ở trên giường, ban ngày thì ba câu nói thì một câu nói là quát mắng. Có lẽ cái đó là lỗi của mình khi thật vô dụng ngoài chuyện trên giường.

Trong hoàng cung, dù chỉ một ánh mắt, một lời nói đều có những quy tắc. Cuốn sách mà Yoon tướng quân đưa cho cậu đã học thuộc lòng các quy định và đã luyện tập một mình nhưng vẫn có giới hạn. Ngay cả định học cái gì thì thái tử lại không cho phép cậu có thời gian riêng để học với người khác mà chỉ bảo rằng nhìn người khác rồi làm theo. Nhưng vì một mình mà các quy tắc hầu hạ rất khó và phức tạp nên không thể làm hài lòng thái tử.

Cậu rất cảm kích khi thái tử không trả lại cậu về thành Uyhan cùng với phụ thân nhưng việc trả ân huệ to lớn này thì chỉ là rất mơ hồ. Vì cậu sợ rằng đến lúc nào đó thái tử sẽ đổi ý.

Trong khi buồn rầu, Yuyeong như thể mất hồn, cậu đã chạm mắt với đôi mắt đen láy của thái tử đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Sao lại mất hồn như vậy chứ. Cơ thể này mê hoặc đến như vậy sao?"

Vươn tay ra vuốt tóc Yuyeong, thái tử thốt ra câu bông đùa nhưng Yuyeong đang thẫn thờ trong tâm trạng buồn rầu trả lời.

"Vâng, điện hạ. A không, không phải như vậy... Điện hạ thứ tội"

"Chuyện ta đẹp thì nhà ngươi không cần phải xin thứ tội"

Nở nụ cười lộ ra hàng răng trắng, tự tay với lấy ấm trà rồi rót nhưng thái tử đột nhiên hỏi.

"Ngươi, có biết nghĩa cái gọi là hầu hạ không?"

"Dạ?"

Trong lúc ngẩn người, Yuyeong nhận tách trà từ tay thái tử nhưng thái tử lại phẩy tay với ý rằng không cần phải trả lời.

Vội vã, Yuyeong dậy trước khi thái tử thức dậy xuống giường để mang giày cho thái tử nhưng cảm thấy cơn đau buốt ở eo, cậu cắn răng chịu đựng. Vừa đeo giày cho thái tử định đứng dậy nhưng trước mắt lại thấy quay cuồng mờ mịt. Lúc nào cũng bị đau ốm ở đâu đó nên chuyện này không phải là chuyện gì đặc biệt nhưng hôm nay Yuyeong cảm thấy tâm trí mình đặc biệt mông lung mơ hồ.

Thái tử kéo dây gọi thái giám, Yuyeong vội vàng nhặt y phục của mình ở dưới sàn lên mặc vào. Sau khi nhận được lời dọa nạt rằng việc cho người khác nhìn thấy cơ thể trần nhận thừa ân của mình là một tội lớn nên bàn tay của Yuyeong càng trở lên gấp gáp hơn.

"Ngươi làm đi"

Sau khi rửa mặt, một cung nhân định đến chải tóc nhưng thái tử lại phất tay gọi Yuyeong. Việc chải mái tóc đen đẹp như gỗ mun, mềm mại như làn sóng là một việc dễ dàng mà cậu có thể làm tốt được. Tất nhiên chỉ có thể chải tóc thôi cậu cũng không thể bắt chước được người đảm trách chính cho công việc này.

Thích việc chải tóc nhưng Yuyeong ngập ngừng buông tay xuống và định lùi lại nhưng thái tử nghiêng đầu ra lệnh.

"Cứ tiếp tục đi"

Ngay khi lời nói vừa dứt, thái tử đã cầm chai dầu thơm nhét vào tay Yueyong. Yuyeong đổ dầu ra lòng bàn tay và chà lên mái tóc đen vốn đã bóng mượt. Yuyeong rất thích công việc này vì với lý do chạm vào mái tóc mà cậu có thể nhìn thỏa thích khuôn mặt và gửi thấy mùi hương thơm cơ thể của thái tử. Mùi hương cơ thể của thái ngày mỗi ngày khác nhau nhưng hôm nay trên cơ thể thái tử không biết có phải còn dư âm của cuộc ân ái kéo dài đến tận sáng hay không mà mùi xạ hương tỏa ra lẫn vị nồng.

Vì thích ngửi mùi hương cơ thể thái tử, Yuyeong vô thức hít một hơi thật sâu.

"Khoan đã, sao hôm nay ngươi như mất hồn thế?"

Nhìn xuống dưới đỉnh đầu đang chuyển động chậm rãi của Yuyeong, thái tử nắm cằm cậu nâng lên. Sau đó nhìn ngó khắp khuôn mặt đang đỏ bừng rồi thái tử chặc lưỡi không hài lòng.

"Trời, ngươi sốt rồi"

Ngay lập tức ngự y giám được gọi tới. Vội vàng chạy tới, sau khi bắt mạch cho Yuyeong ngự y giám hỏi cậu cùng với biểu cảm bất lực.

"Cậu bị đau bụng chứ?"

"Dạ? Tiểu nhân không sao..."

"Không sao gì chứ? Nếu là bình thường thì đau đến mức ngã lăn xuống sàn luôn đấy"

Như lời ngự y giám nói thì ngày nào bụng bị đau thì cậu phải thường xuyên đi nhà xí. Nhưng ban ngày thì cậu ngủ như thể ngất xỉu, còn cả đêm thì ân ái với thái tử nên không có thời gian để cảm thấy đau đớn.

Nhìn vào Yuyeong đang cúi đầu như thể đã phạm tội, ngự y giám thở ra một tiếng thở dài đã kìm nén khuyên răn nghiêm khắc.

"Lệnh lang khác với nữ nhân, nếu cứ để tinh dịch ở bên trong thì sẽ bị đau bụng. Hơn nữa bên trong vẫn còn chưa lành hẳn nên ngay sau khi nhận được thừa ân thì nhất định phải làm sạch"

"Vâng, đại nhân"

"Tại sao cái đó giờ ngươi mới nói"

Ngay khi cái đầu của Yuyeong cúi sát xuống sàn nhà, thái tử đang ngồi ghé trên ghế và nhìn chằm chằm vào cậu rồi la mắng ngự y giám.

"Bẩm điện hạ, Mỗi khi lệnh lang bị đau bụng, tiểu thần luôn luôn nhắc nhở....."

"Ngươi nói rằng chỉ cần không bị rách là được"

"Vốn dĩ nếu không làm sạch tinh dịch ở bên trong sau khi ân ái thì cả người bình thường cũng sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa..."

"Câm miệng, đồ lang băm. Vậy giờ làm sao?"

Nhận được ánh mắt phẫn nộ của thái tử, ngự y giám đổ mồ hôi lạnh rồi mở miệng với giọng ngập ngừng.

"Ít nhất trong bảy ngày .... hãy dừng...."

"Mẹ kiếp!"

Trước khi ngự y giám nói hết câu, thái tử đã cắt ngang lời nói bằng một câu chửi thề. Nhận được sự la mắng phẫn nộ của thái tử, ngự y giám vội vàng quỳ sấp dưới sàn cầu xin. Đuổi ngự y giám ra ngoài để đi sắc thuốc rồi thái tử quay lại nổi giận với Yuyeong.

"Chậu hoa trong phòng còn khỏe hơn nhà ngươi đó"

"Điện hạ thứ..."

"Ha, lại nữa rồi. Không đẹp như hoa, ngươi chỉ dùng để cảm thụ thôi sao"

Nhìn chằm chằm vào Yuyeong một lúc lâu, thái tử phất tay áo rời đi. Bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ với tội cái bụng bị rối loạn tiêu hóa. Rõ ràng khi mở mắt ra là trên thiên đường nhưng đột nhiên gió tuyết thổi mạnh cuốn trôi đi tất cả giống như mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Ngồi thất thần một lúc, Yuyeong đứng dậy định dọn giường ngủ thì các thái thái kéo ào ào vào đẩy cậu ra.

"Việc này để chúng ta làm, cậu hãy nghỉ ngơi đi"

Đi ra khỏi phòng như thể bị đuổi đi, Yuyeong ôm chặt chiếc bụng đau của mình đi ra ngoài hành lang. Định quay trở lại nơi ở nhưng khi người khác làm việc mà cậu lại chẳng có việc gì để làm khiến cậu có cảm giác như mắc tội. Nhưng mà cậu cũng không biết có việc gì phải làm cả.

Nếu thái tử không cho gọi cậu, thì cậu cũng không thể biết được phương hướng sẽ đi đến nơi nào.

***

"Điện hạ, người đi đâu vậy ạ?"

Seojak cứ nghĩ rằng thái tử vừa rời đại điện sẽ đi đến chấp vụ thất xử lý tấu sớ nhưng lại thấy thái tử bước chân chuyển sang nội điện, nên đã ngạc nhiên hỏi.

"Làm việc với những kẻ như bọ khiến ta ngứa ngáy, phải đi chợp mắt một lát mới được"

Trước câu trả lời nhẹ nhàng của thái tử, Seojak có cảm giác như thể mọi mệt mỏi trong khoảng một tháng qua được cuốn trôi hết một lúc.

Vì một ngày thái tử thay đổi thất thường đến vài lần nên dù có mười cơ thể cũng khó lòng chiều chuộng. Yoon Chaeju, người duy nhất tin tưởng và dựa dẫm được vì là cận thần được quý mến nhất của thái tử thì lại bất ngờ nhận được lệnh xuất chinh đến phía bắc nên hắn càng thấy mệt mỏi. Một mình, Seojak cảm thấy như sắp chết ngạt trước các đại thần của các bộ về các vụ việc chính sự nhưng thái tử lại không phê chuẩn tấu sớ một cách nghiêm túc mà cứ hễ có thời gian lại quay trở lại cung Chungbaek.

Không chậm trễ thái tử phẩy tay áo sải bước ra khỏi cung điện, chẳng còn cách nào khác Seojak chỉ biết đứng thất thần nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phía sau của thái tử. Nhìn vào tác phong của thái tử thì chỉ cần hắn nói thêm một lời nào về chuyện vẫn còn nhiều tấu sớ cần phê duyệt thì dường như chắc chắn sẽ bị trách phạt.

Vốn dĩ trước kia cung Chungbaek không lớn như hiện tại. Khi còn nhỏ, thái tử nói rằng lớn lên ở trong cung thật tẻ nhạt nên đã cho tăng diện tích lên gấp mấy lần. Mặc dù vậy, vào mùa đông mỗi khi cảm thấy bức bối thái tử sẽ thường xuyên ra ngoài thành để săn bắn, nhưng dạo này dù có bức bối thì thái tử chỉ cứ đi ra đi vào nội điện Chungbaek, đi lại nhiều đến mức gần như mòn cả bậc cửa.

Seojak không phải là không biết lý do thái tử tại sao quay trở lại cung Chungbaek mà là hắn không có đủ sức ngăn cản. Là vì thái tử đang giấu đi bình mật ong của mình trong nội điện.

Mặc dù ngự y giám đã thỉnh cầu rằng không được chạm tay vào bình mật ong chưa lành ấy nhưng thái tử nói rằng nhất định phải nếm thử vị mật ong và làm tổn hại đến chiếc bình. Dù rất tức giận và cảm thấy tiếc nuối khi chiếc bình mật ong bị nứt nên cứ khi có thời gian là thái tử lại đi đến để xem xét. Điều đó cũng không có nghĩa là chiếc bình bật ong đó cũng tỏ ra dễ thương hoặc tinh ý. Nếu thái tử tìm đến mình chỉ mở mắt một cách ngơ ngác và hành động như một người gỗ, khi làm thái tử tức giận rồi thì chỉ biết cầu xin tha tội.

Tuy vậy, thái tử càng dần dần thường xuyên tìm đến bình mật ong Youn Yuyeong, thậm chí còn bắt cậu làm cả những việc linh tinh. Không quen làm việc nên Yuyeong thường xuyên mắc lỗi khiến đám thái giám thấp thỏm nhưng thái tử chẳng bận tâm đến điều đó. Nhưng thái độ của thái tử không thể đoán trước được. Dù ngay cả khi Yuyeong mắc lỗi lớn thì thái tử cũng chỉ nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân, nhưng ngược lại cũng có khi mắng nhiếc lạnh lùng như gió đông vì những việc không có gì đặc biệt.

Nếu không hài lòng với hành động của Yuyeong thái tử sẽ ném các đồ vật gần đó không thương tiếc. Những thứ đó không phải là những thứ có thể gây tổn thương khi bị ném trúng như bút viết, lá thư hay bông hoa cắm trong bình nhưng đó là hành động kỳ quặc. Có lần thái tử ném quả hồng chín mềm vào người Yuyeong làm cả y phục của cậu dính đầy nước ép màu cam của quả hồng. Thái tử đã cười lớn một hồi lâu khi nhìn thấy dáng vẻ của Yuyeong chỉ chớp mắt và chà y phục đang rơi tí tách nước ép hồng. Nhưng vào ban đêm, Yuyeong được đưa về phòng ngủ để nghỉ ngơi và được cho uống thuốc bổ.

Rõ ràng sáng nay đã nhìn thấy cho Yuyeong về phòng ngủ rồi. Mới đó mà thái tử lại tìm đến nữa sao? Đang hướng về nội cung Chungbaek nhưng thật may là thái tử lại đổi hướng sang chấp vụ thất. Và thật không may nữa là thái tử lại cho gọi Yuyeong đến.

Chấp vụ thất của thái tử rất rộng. Chiếc bàn dài được đặt giữa và chiếc bàn lớn của thái tử được đặt riêng. Đứng lom khom như bao lúa mạch được đặt giữa chừng, Yuyeong đổ mồ hôi lạnh khi không biết phải làm gì trước những người đang bận rộn ngoài mình.

Cậu muốn đứng tránh sang một góc để không cản trở mọi người làm việc nhưng mỗi khi cậu định di chuyển thì thái tử lại nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng nên Yuyeong lộ rõ vẻ mặt bối rối không biết nên làm gì mới đúng. Thái tử đã gọi Yuyeong đến được một canh giờ nhưng không sai cậu làm bất cứ việc gì mà chỉ ngồi xử lý một mình với đống tấu sớ đang chất cao như núi.

Ngay khi thái tử ve vẩy chiếc bút khô, một thái giám tiến đến để thỏi mực vào nghiên mực để mài, khi ho nhẹ một tiếng một thái giám khác hé mở tách trà đặt lên môi thái tử. Bất cứ lúc nào cần đến sự hầu hạ, thái tử đều liếc nhìn Yuyeong. Cảm nhận ánh nhìn trên người mình, sẽ thật tốt nếu được hầu hạ thái tử nhưng không biết có phải ánh mắt sắc lạnh của thái tử hay không mà Yuyeong chỉ biết cúi đầu chắp hai tay chờ mệnh lệnh.

Đến lúc này các thái giám cũng tinh ý nhận ra ý muốn của thái tử nhưng không có ai to gan để đứng ra nhắc nhở. Vì cũng không muốn vạ lây vào mình nên cả Seojak cũng giả vờ không biết, chỉ dâng tấu sớ cần được phê chuẩn đến thái tử.

Khi hai người đi ngang qua, thái tử ném tấu sớ đang đọc trong tay đi rồi đột ngột hỏi.

"Ngươi không biết làm gì khác ngoài việc chải tóc sao?"

Nhận được ánh mắt lạnh lùng của thái tử, Yuyeong định quỳ sấp xuống như thể đã phạm tội lớn. Nhưng thái tử phẩy tay ngăn lại rồi giễu cợt.

"Trong cung, nếu muốn để bên cạnh ta thì phải biết làm cái gì đó chứ. Ngay cả cái mông đáng giá nhưng giờ cũng không dùng được thì thân thể ngươi không thể hơn một thứ sâu bọ sao"

Trái lại, Seojak giật mình trước lời nói lạnh đến tận xương tủy của thái tử hơn là Yuyeong. Các thái giám mọi lần cũng giả vờ không nghe thấy gì nhưng, hôm nay nhìn bộ dạng của thái tử như cơn gió lạnh nên chỉ biết nín thở đứng yên. Thái tử nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vai đang co rúm của Yuyeong.

Cuối cùng, Seojak không thể đứng nhìn thêm được nữa nên đã bước ra gạn hỏi.

"Điện hạ, người xem tấu sớ cũng lâu rồi. Phải để ngọc thể nghỉ ngơi một lát. Cho người đến hầu hạ xoa bóp một chút chứ ạ?"

"Được rồi"

Thái tử cau mày, cắt ngang lời nói ngay lập tức nên Seojak không khuyên nhủ thêm nữa. Rồi giả vờ đi ngang qua bên cạnh Yuyeong phẩy cổ áo và hắng giọng "hừm hừm". Ngay khi chạm mắt với Yuyeong, Seojak xoa bóp tay của mình nhanh nhất có thể. Nhìn thấy đôi mắt to tròn ngơ ngác, Seojak nhanh chóng nháy mắt chỉ vào thái tử rồi lùi lại vào một góc giả vờ không biết.

Cậu ta đã hiểu ý chưa? Mà có hiểu ý không vậy?

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Yuyeong hướng về thái tử rồi mở miệng một cách cẩn thận.

"Điện hạ"

_______

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc vào Wattpad ủng hộ mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com