ZingTruyen.Info

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 36

Miranguyen16


***

Hyul ném Yuyeong đang bất động vì ngất xỉu vào bồn tắm. Nước trong bồn tắm lưng chừng đến thắt lưng không hề có chút nguy hiểm nào đối với cậu nhưng từ đầu đến chân Yuyeong chìm trong nước.

Ngay khi làn hơi nước bay lên mù mịt không nhìn thấy rõ Yuyeong, Hyul vội ôm lấy cậu bằng hai tay rồi kéo lên. Đặt Yuyeong ngồi vào trong lòng và lắc nhẹ nhưng không có biểu hiện gì tỉnh dậy. Hyul nắm chặt tay để lắc mạnh hơn nhưng mí mắt vẫn nhắm chặt không hề động đậy đến mức Hyul đưa ngón tay đặt lên đầu mũi để kiểm tra xem hơi thở. Máu đỏ trên vạt áo long bào loang ra trong làn nước nhìn tựa hồ Yuyeong đang chảy máu.

Hyul chưa thấy một người nam nhân nào yếu ớt đến như vậy. Thứ đồ chơi của mình có thân hình gầy gò và yếu ớt thậm chí tinh thần cũng yếu đến mức vô lý. Hồn bay phách tán run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy người thân của mình và ngất xỉu vì nhìn thấy máu của người khác. Thật vô lý đến nỗi ngay cả nổi giận thôi cũng quá đáng.

Hyul trầm mặc nhìn vào Yuyeong một lúc rồi bắt đầu cởi y phục của cậu. Nhưng nhận ra rằng bàn tay mình cởi y phục của thái giám rất thành thục, khiến Hyul lại nổi lên cơn tức giận, bắt đầu xé rách y phục. Dù không như vậy, y phục này cũng làm lộ ra đường nét cơ thể mảnh mai của cậu đã khiến Hyul bực mình.

Xoẹt, xoẹt. Xé rách y phục rồi nhìn kỹ cơ thể trần truồng của Yuyeong. Ngoại trừ vết bầm nhỏ trên má, vết xước ở tay và cánh tay thì không có vết thương nào lớn. Ngược lại những vết Hyul cắn và mút để lại trên da của Yuyeong đang mờ đi nhìn trông đậm và rõ ràng hơn.

"Điện hạ, để tiểu thần hậu hạ cởi y phục"

Nhìn thấy long bào và long thể quý giá ngấm đẫm máu loang nhiều hơn trong làn nước tổng quản thái giám đang đứng chờ trước bồn tắm bất chấp sự la mắng mở miệng thận trọng hỏi.

Liếc nhìn tổng quản thái giám rồi Hyul phất tay đuổi đi. Việc cơ thể bản thân mình bị lộ ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng việc khỏa thân của Yuyeong trong mắt người khác lại khiến bản thân mình rất khó chịu. Nghĩ đến việc một tên béo ục ịch giống như lợn đã chạm vào người Yuyeong lại khiến cơn giận dữ nổi lên.

Giả sử nếu không phải là Chaeju đến cứu thì sao? Trong khoảnh khắc lại nổi lên sát khí, Hyul dồn sức vào tay đang ôm lấy Yuyeong. Dù Yuyeong vẫn còn đang ngất xỉu nhưng Hyul vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ thốt ra khe khẽ như thể Yuyeong cảm nhận được cái đau trong vòng tay nhưng Hyul càng ôm chặt hơn.

Bất giác nhận ra rằng tất cả mọi việc đều là sự đùa cợt của mình. Vì muốn nhìn thấy dáng vẻ Yuyeong đeo bám lấy mình. Không chỉ là ánh mắt mong ngóng chờ đợi mà là dáng vẻ cầu xin bám lấy mình như thể nếu không phải mà mình thì sẽ chết ngay.

Cho dù Hyul đã che giấu sự tình và chỉ muốn đùa giỡn một chút nhưng có cái gì đáng sợ mà tên này lại run rẩy như thế chứ? Thay vì đeo bám mình mà lại chỉ sợ hãi và liên tục run rẩy, khi nhìn thấy dáng vẻ của thứ đồ chơi này thì dường như hắn quan tâm đến huyết thống của chính mình hơn là mình nên mới nổi giận. Cái tên này không có một chút tài năng nào khác ngoài chỉ có mỗi khóc dường như là thứ bẩm sinh. Ghét nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thổn thức như vậy nên mới nổi lên chút đố kị vì thế khi đó mới làm cho thành bộ dạng như này.

Nhưng thật kỳ lạ. Tại sao một góc trái tim bất giác cứ sôi sục? Cảm xúc khác với sự phẫn nộ quen thuộc ngày thường mỗi khi Yuyeong không theo ý của mình. Cảm xúc thoáng qua được xuất phát từ cơn nóng giận vẫn còn đọng lại và cứ đâm vào trong tim như chiếc gai nhọn. Yuyeong vẫn ổn và giết một con lợn dám chiếm đoạt thứ của mình để giải tỏa cơn nóng giận nhưng có một cảnh tượng khác lại khắc ghi trong tâm trí.

Đó là cảnh Youn Yuyeong trong vòng tay của Yoon Chaeju. Dưới ánh trăng, nếu không có tên béo kia nằm lăn lộn trên mặt đất thì đó có thể được là cảnh tượng đẹp của một đôi tình nhân thắm thiết. Yoon Chaeju đang ôm thứ đồ chơi của mình trong vòng tay một cách cẩn thận như lo sợ rằng nó sẽ bị vỡ và Yuyeong thì mang vẻ mặt mà hắn chưa từng thấy một lần nào. Khuôn mặt nhìn Chaeju với đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy cảm giác bình yên.

Trong vòng tay của kẻ khác mà lại dám mang vẻ mặt thế sao?

Khi nhìn thấy con lợn đang định cưỡng gian Yuyeong thì nổi lên sát khí nhưng, khi nhìn thấy hình ảnh hai người giống như một đôi uyên ương thì lại có cảm giác khó chịu như thể rơi vào vũng bùn lầy. Những tàn dư của cảm xúc bẩn thỉu đó vẫn còn đọng lại cho đến tận bây giờ và dường như bám chặt vào cổ chân một cách dai dẳng.

Và đây đã là lần thứ hai rồi.

Chẳng lẽ, Yoon Chaeju, hắn có vấn đề chăng?

Việc Yoon Chaeju là một người trung thành và trung thực hơn bất kỳ ai, đã ở bên cạnh mình một thời gian dài nên thực sự rất yêu mến hắn hơn cả tên Seojak tinh quái. Tin tưởng đến mức nếu lên ngôi hoàng đế thì sẽ giao phó toàn bộ quân binh cho hắn. Bỏ qua việc lờ đi chuyện thỉnh thoảng Yoon Chaeju xử lý khoan hồng cho các tội nhân với sự thương cảm không cần thiết. Nhưng hôm nay Yoon Chaeju lại có thái độ kịch liệt.

Dù là người cứu Yuyeong nhưng nếu một tên nào khác ngoài Chaeju mà dính sát với Yuyeong thì sẽ giết chết kẻ đó rồi. Và Hyul không muốn thừa nhận sự tức giận của bản thân. Thật nực cười và vớ vẩn khi thấy khó chịu với một trung thần tài giỏi chỉ vì một thứ đồ chơi ngu ngốc. Nếu là sự lựa chọn thì đương nhiên tốt hơn là loại bỏ thứ đồ chơi vô dụng hạ đẳng hơn là một Yoon Chaeju.

Hyul đột nhiên lại nổi cơn tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm Yuyeong đang ôm trong tay.

Rốt cuộc sao cái thứ này lại phức tạp như vậy chứ. Trước khi chơi đến phát chán thì mỗi lần lại cứ có chuyện phát phiền thôi không đủ mà ngay cả trái tim mình cũng trở lên ồn ào xáo trộn.

Thà rằng giết đi? Đúng lúc, cảm xúc khó chịu trong đầu nổi lên. Giết chết đi, thà giết chết còn hơn! Nhìn dáng vẻ buồn cười của mình khi cứ bị xoay vần bởi thứ đồ chơi hèn hạ.

Hyul thả lỏng Yuyeong đang ôm trong tay. Thân hình mảnh mai và yếu ớt dần dần trượt xuống và chìm trong làn nước. Nhưng.

Yuyeong đang ngất xỉu và dù có sắp ngừng thở trong làn nước thì cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Sốt ruột trong một cảm giác khó chịu không ngừng. Thực sự là một tên dễ dàng để giết chết. Nếu không động tay vào thì sẽ chết như thế này sao. Chỉ nhìn những kẻ la hét kêu xin tha mạng nên nhìn thứ này thật không thể tin được.

Trong làn nước dập dềnh dưới ánh đèn dù chỉ trong chốc lát thôi dường như Yuyeong trông tan chảy lúc nào không hay. Đột nhiên sự thấp thỏm lo lắng càng dâng cao, Hyul vội vàng ôm lấy Yuyeong kéo lên. Muốn giết chết, nhưng lại không muốn nhìn thấy tên này chết, thật sự rất mâu thuẫn. Nếu nhìn thì lại muốn giày vò tổn thương nhưng nếu người khác nói rằng bị ốm thì sẽ lại nổi giận. Nếu không nhìn thấy thì lại mải miết đi tìm nhưng nếu ở ngay trước mặt thì lại thấy chướng mắt với dáng vẻ hèn hạ.

Tốt nhất là cứ nhốt Yuyeong trong phòng và ôm ấp khi muốn, sẽ giết bỏ sau khi hành hạ mọi điều và khi thấy chán ngắt. Cho đến tận lúc chết chỉ biết một có một Hyul, chỉ ân ái một mình Yuyeong. Có cái gì mà không thể làm được chứ? Quả thật nếu cho Yuyeong chỉ ở bên cạnh mình thì cũng không có cái gì là không được cả. Đúng, giết chết thì tiếc quá. Không có gì khác biệt khi nói rằng mình đang yêu thích một thứ giống như đồ chơi. Tốn bao nhiêu công sức cho đến tận bây giờ nếu giết chết thì sẽ thấy tiếc nuối lắm.

Không biết đã bao lâu, nước trong bồn đã nguội lạnh từ lúc nào. Đột nhiên Hyul nhận ra dù đang ôm cơ thể trần truồng của Yuyeong nhưng cũng không nảy nên sự ham muốn nào. Tuy nhiên ngay khi nhận ra điều đó, thứ bên dưới lại trở nên cương cứng.

Bây giờ với dáng vẻ như vậy nhưng cứ lật người lại rồi đâm? Cái miệng nhỏ và nóng ẩm đã trở nên thành thục cũng có hương vị hấp dẫn nhưng không thể so sánh với cái mông khít chặt. Vừa đâm vào bên trong vách ruột nóng bỏng như thiêu đốt và siết chặt như thể bị cắt đứt vừa vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai. Và hơn hết tiếng rên rỉ mỗi khi đâm sâu vào thì đôi bàn tay nhỏ nhắn bám lấy mình như muốn cầu xin cứu sống...

'Mẹ kiếp"

Hyul nắm lấy mông của Yuyeong một lúc lâu như muốn bóp nát rồi đứng dậy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm nếu cứ cố mà làm thì sẽ công sức chờ đợi cho đến tận bây giờ sẽ tiếc lắm. Thấy Hyul bước ra khỏi bồn tắm các thái giám đang chờ bên ngoài vội vàng tiến đến khoác y phục lên vai Hyul. Hyul định lại Yuyeong trong tay rồi chợt nhớ ra cơ thể của Yuyeong dù không bị thương nhưng ướt đẫm rượu lại ở bên ngoài đêm lạnh lẽo một thời gian rồi Hyul cởi y phục của mình ra quấn quanh người Yuyeong. Có vẻ thấy vẫn còn chưa ổn, Hyul lấy đến cả y phục của thái giám rồi quấn quanh người Yuyeong thêm một lớp nữa.


Giật mình mở mắt, trước khi tỉnh táo hoàn toàn Yuyeong nhận thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng có cái gì nó nặng và cứng rắn đè lên người khiến cậu không nhúc nhích được. Cậu định quay lại nhưng không thể cử động được như thể chân tay bị trói chặt.

"Hức!"

Đột nhiên hiện lên trong đầu cảm giác bất lực trước một thân hình to lớn đè lấy mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, theo bản năng nỗi sợ hãi lại nổi lên như thể bóp nghẹn lấy hơi thở của Yuyeong. Run lên bần bật và thở hổn hển nhưng có một giọng nói trầm thấp quen thuộc thì thầm bên tai Yuyeong như thể đánh thức tâm thức của cậu.

"Cả chủ nhân cũng không nhận ra thì hầu hạ ở đâu được"

Trước giọng nói quen thuộc bên tai, Yuyeong như quay trở về thế giới thực tại. Sợ hãi và chỉ chớp mắt, Yuyeong nhận ra rằng mình đang nằm như thể chôn vùi sâu trong lòng của thái tử. Thay vì ký ức giống như ác mộng khủng khiếp và kinh tởm thì làn da trần ấm áp, cánh tay rắn chắc và mùi hương ngọt ngào lẫn mùi xạ hương bên cạnh như thể một giấc mơ. Cảm giác an tâm về việc mình vẫn chưa bị ném bỏ đã đẩy lùi nỗi sợ hãi.

"Điện hạ"

Bối rối thốt ra tiếng lẩm bẩm, thái tử thả lỏng cơ thể đang ôm trong lòng như thể trói chặt chân tay đến mức nghẹt thở. Yuyeong thở ra một hơi dài giống như cảm giác mất mát khi cả cơ thể đang được ôm chặt đột nhiên biến mất.

Chống khuỷu tay, thái tử nhìn xuống Yuyeong rồi thốt ra lời nói với khuôn mặt lạnh lùng.

"Tâm trạng ta không tốt nên ngươi phải hết sức cẩn thận"

Chỉ nhìn vào thái tử, Yuyeong há hốc miệng khi không biết phải làm gì mới đúng, sau đó cậu nhận ra rằng tư thế của mình rất thất lễ. Tuy nhiên khi Yuyeong định đứng dậy và xuống giường thì thái thái tử cau mày một cách không hài lòng và hỏi.

"Ngươi sợ ta à?"

"Dạ?"

"Hôm qua ngươi nhìn cơ thể này và rồi hồn bay phách tán, đúng không?"

Trước lời nói của thái tử, hiện lên trong đầu Yuyeong là cảnh tượng kinh hoàng tưởng chừng cậu đã quên mất. Cơ thể của tên quý tộc co giật nằm trên mặt đất, máu trào ra, mùi tanh của máu tỏa ra như màn sương dày. Yuyeong giật bắn mình run rẩy. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy cũng thấy đau đớn và sợ hãi rồi.

Nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Đối với Yuyeong thì thái tử ở ngay trước mắt mới càng quan trọng hơn. Nỗi sợ hãi khi trở về thành Uyhan nơi giống như nấm mồ của mình hơn nỗi sợ vì cái chết của người khác. Yuyeong càng sợ hãi hơn khi sẽ không bao giờ gặp lại thái tử nữa.

Yuyeong thốt ra lời nói tưởng chừng cậu không thể nói và chỉ giữ trong lòng đến mức khắc sâu từng ngày.

"Xin điện hạ đừng trả tiểu nhân về!"

Quỳ sấp trên giường, Yuyeong khẩn thiết cầu xin, cậu không dám nhìn thẳng vào thái tử đang ngồi dựa trên giường. Nếu thái tử bảo mình ra ngoài bây giờ thì mình phải làm gì. Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của thái từ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình đang quỳ, Yuyeong tràn đầy căng thẳng.

"Nếu không trả lại?"

"Tiểu, tiểu nhân sẽ làm bất cứ điều gì!"

"Sao ngươi lại biết nói nhiều hơn vậy? Không phải ngươi chỉ biết nói mỗi câu "Điện hạ thứ tội" thôi sao?"

Trước lời nói lạnh lùng, Yuyeong vội vàng nắm lấy cánh tay của thái tử, người chỉ nhìn vào cậu đang quỳ. Như thể đứng trước mép vách đá, cả người cậu run lên bần bật.

"Vậy, vậy điện hạ giết tiểu nhân còn hơn"

"Cái gì?"

"Nếu điện hạ trả tiểu nhân thì thà giết tiểu nhân còn hơn. Tiểu nhân không thể đi được"

Nắm chặt lấy gáy Yuyeong kéo lên. Nghĩ rằng thái tử định đẩy cậu đi, Yuyeong càng nắm chặt lấy cánh tay thái tử. Thà chết còn hơn quay lại nơi đó. Cậu muốn cầu xin thái tử cứu lấy mình nên giọng cậu nghẹn lại.

"Điện, điện hạ! Làm ơn..."

"Ngươi nghĩ chỉ cần nắm lấy tay mà có câu trả lời sao. Nếu ngươi nắm chắc thứ như của quý của ta thì biết đâu được"

Bị thái tử nắm cổ nhấc lên, ngay khi chạm mắt với thái tử Yuyeong buông tay ra và nhìn vào thái tử một cách đau buồn. Nước mắt rưng rưng cuối cùng cũng lăn dài trên má. Thái tử nắm cổ Yuyeong kéo lại gần mình rồi liếm một đường dài trên chiếc má ướt đẫm lệ.

"Tại sao ngươi khóc?"

"Điện hạ, xin người đừng trả tiểu nhân về. Tiểu nhân không thể đi. Hãy cho tiểu nhân ở bên cạnh điện hạ"

Càng nói ra những lời nói chất chứa trong lòng, Yuyeong càng thấy trong lòng đau thắt. Hôm qua không thể thốt ra lời nói nào trước mặt thái tử khiến trong lòng cậu nhói buốt. Không muốn quay lại thành Uyhan, cũng không muốn chết. Yuyeong muốn sống ở đây và có thể nhìn thấy thái tử dù chỉ đứng đằng xa nhìn.

Ngay khi Yuyeong khóc nức nở, thái tử đang dùng ngón tay cái xoa mạnh những giọt nước mắt trên má đột nhiên thái tử quăng cậu xuống giường.

"Ngươi nói nếu trả về thì sẽ chết phải không?"

"Vâng, điện hạ"

Thái tử cau mày nhìn chằm chằm vào Yuyeong đang khóc thổn thức. Yuyeong nằm ngước nhìn lên thái tử mà không có suy nghĩ đến việc lau nước mắt.

"Vậy..."

Thái tử kéo dài lời nói. Sợ những lời nói của thái tử thốt ra từ đôi môi đỏ, Yuyeong nghẹn ngào liên tục nuốt nước mắt vào trong. Vừa liếm nước mắt, thái tử vừa chậm rãi nói.

"...Nếu có tên khác định ôm ngươi thì lúc đó ngươi tự cắn lưỡi chết đi"

"Vâng"

Là lời nói đáng sợ nhưng Yuyeong sẵn sàng làm bất cứ điều gì nên Yuyeong đáp lại một cách dứt khoát và liên tục gật đầu.

"Đừng chỉ trả lời mà phải ghi nhớ thật kỹ"

Lướt đôi môi theo vệt nước mắt, thái tử cắn mạnh lên cổ Yuyeong như thể muốn cậu khắc ghi lời nói.

"Ngươi đang sống bằng sự khoan dung của ta nên mạng sống của ngươi không phải là của ngươi. Cả cái cơ thể đang nhận thừa ân này cũng không phải là của ngươi"

"Hức... Vâng, điện hạ"

"Vì thế ngoài ta ra tuyệt đối không để tên nào được chạm vào cơ thể này"

Dù bị cắn đau, Yuyeong vẫn nuốt những tiếng rên rỉ xuống và trả lời một cách nhất quyết, thái tử ngẩng đầu hôn lên môi cậu.

"Dù ngươi có thích bị dày vò thì cũng chỉ mình ta được làm"

"Vâng, điện hạ"

Leo lên người Yuyeong, ngay khi cậu trả lời, thái tử nghiêng đầu cười lớn. Với nụ cười trên môi, thái tử lại cúi đầu cắn mạnh lên núm ngực Yuyeong.

"AÁ..!"

Yuyeong vặn người và hét lên đau đớn với cái đau như thể núm ngực bị cắt đứt, ngay lúc đó thái tử véo mạnh núm ngực đang căng cứng và lại mỉm cười.

"Ngươi nói ngươi thích đau mà, đúng chứ?"

Có lý nào lại thích đau. Chỉ là khi ở gần bên thái tử, cậu thấy an tâm khi không lo sợ bị bỏ rơi. Hơn cái đau của mình thì dường như cơn phẫn nộ của thái tử được xoa dịu nên Yuyeong lại gật đầu vô điều kiện. Ngay khi nhận ra thái tử không định vứt bỏ mình, một cảm giác an tâm nhẹ nhõm lùa về cả cơ thể được thả lỏng. Nó giống như thái tử đã đưa tay ra kéo cậu lên từ vách đá.

Tự tay cởi y phục, thái tử nằm bên cạnh kéo Yuyeong ôm vào trong lòng. Ngay khi chạm vào làn da trần mềm mại và rắn chắc của thái tử, Yuyeong cảm thấy ngọt ngào ùa đến khiến cơ thể đang tràn đầy căng thẳng của mình như được tan chảy. Cảm nhận được mùi hương cơ thể quen thuộc, Yuyeong vô thức dụi mặt vào lồng ngực thái tử và hít một hơi thật sâu. Đang vuốt ve từ gáy đến thắt lưng, thái tử đột nhiên bóp mạnh mông Yuyeong.

"Nếu ngươi không muốn bị xuyên thủng thì nằm yên đi"

"Tiểu, tiểu nhân không sao"

"Ngươi có chắc không bị rách không?" 

_________

Chuyện chỉ up duy nhất trên Wattpat, các bn đọc văn minh vào Wattpat đọc ủng hộ mình nhé. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info