ZingTruyen.Com

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 3 - Thỏa thuận

Miranguyen16


Bữa tiệc được chia thành các bàn nhỏ, quây quanh vị trí chỗ ngồi cao nhất bằng những mức rèm màu đỏ. Bên trong khu vực chiếc rèm dù có nhìn xuống dưới cũng cảm thấy tĩnh mịch, nhưng những người bên ngoài không thể nhìn thấu qua được chiếc rèm che ấy nên tất cả đều thấy rất lo lắng.

Thái tử ngồi dựa vào ghế một cách uể oải, Seojak ngồi cạnh tiếp nhận những món ăn đã được kiểm tra độc dược rồi đặt lên bàn, cẩn thận theo dõi ánh mắt của chủ nhân mình. Từ nãy đến giờ thái tử chỉ uống rượu và nhìn chăm chú vào một nơi duy nhất ở phía bên kia chiếc rèm.

Xác nhận ánh mắt của thái tử liệu có đặt ở trên người Lina hay không nhưng trong lòng Seojak lại ngỡ ngàng trong tình huống bất ngờ này. Youn Lina đã lôi kéo cậu thiếu niên kia đến tận đây với tâm trạng mong muốn được như ý muốn nhưng Seojak lại không ngờ rằng thái tử lại hài lòng với một nữ nhân như vậy. Và nếu là ngày thường thì tội của cậu thiếu niên kia đã được tha thứ ngay nhưng hôm nay là bữa tiệc trước mắt bao nhiêu người thế mà thái tử lại bỏ qua như thế.

Không có lý nào lại dễ ràng như vậy cả, nhưng để đề phòng Seojak đã tự chất vấn mình một cách đầy hoài nghi.

"Điện hạ, Youn gia chủ xin được cầu kiến. Người thấy thế nào ạ?

Nhưng thái tử lại phẩy tay nói luôn.

"Đuổi đi, kẻ mà cho nhìn thấy hết những quân bài của mình thì chả có gì thú vị hết"

"Điện hạ, nếu hắn đã đến..."

"Đừng làm phiền ta. Màn hài kịch này sắp đến cao trào rồi"

Cái gì mà màn hài kịch chứ? Seojak khẽ liếc nhìn để đoán tâm tình của thái tử rồi vội vàng ngậm miệng và lướt nhìn xuống bên dưới một cách nhẹ nhàng.

Thật là kỳ lạ. Dù đang định nhìn vào những món ăn trên bàn nhưng kỳ lạ thay người con rơi của Youn gia chủ đang ngồi cạnh Lina lại thu hút ánh nhìn của Seojak. Có lẽ cậu ta hiện lên một cách u ám rõ ràng tại một chỗ ngồi nổi bật và ồn ào nên mới vậy, hay cũng có lẽ do ngồi sát cạnh một người em gái xinh đẹp nên mới bị so sánh như thế. Nếu Youn Lina cố tình đưa một người anh xấu xí đến bữa tiệc để làm nổi bật mình thì đó là một lựa chọn xuất sắc.

Bị chính phụ thân của mình kéo đi lại nghe những lời lẽ cay nghiệt nên ngồi tại đó cậu thiếu niên cúi gằm đầu xuống và không hề nhúc nhích.

Đang quay sang nói chuyện với người anh của mình, như cảm nhận được ánh nhìn, Youn Lina quay đầu lại và hướng về phía thái tử qua chiếc rèm đỏ, cúi đầu liếc nhìn và cười một cách bẽn lẽn.

Chống tay lên sau cổ và đặt khuỷu tay lên bàn ngồi nghiêng người, thái tử bắt đầu cười khẩy.

"Lâu lắm rồi ta mới nghe được những lời độc ác đến như thế"

Thái tử là người thành thạo đọc khẩu hình từ việc nhìn mấp máy môi của người khác khi đang nói. Seojak cũng đã từng học nhưng với khoảng cách như này hắn khó thể đọc được khẩu hình của người khác.

Seojak nhìn lần lượt, một thiếu nữ với những cử chỉ vô cùng dịu dàng rồi quay sang nhìn cậu thiếu niên đang ngồi cúi gầm mặt xuống, không nhúc nhích.

Ý thái tử là Lina vừa cười dịu dàng vừa thốt ra những lời độc ác à? Làm gì mà lại cho một người anh trai vừa gây ra tội suýt bị xử chết đó lại phải nhất định cho ngồi bên cạnh mình chứ. Dù thế nào Youn Lina cũng thuộc diện một thiếu nữ thừa sự thông minh, sắc sảo nhưng lại có phần hung ác.

"Nếu con hồ ly đó vào cung thì sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt đấy"

Nghĩ đến tính tình của chủ nhân mình thích việc nhìn những chuyện đấu đá của hậu cung, Seojak thở dài trong lòng.

Thái tử nghiêng người về phía trước, lè lưỡi nói.

" Đúng là, nàng ta có thân hình ngọt ngào đấy"

Ngay khi thái tử vừa dứt lời, ngay lập tức xảy ra một cuộc náo loạn nhỏ ở đó.

Trên quần áo dính đầy nước canh và rau nhớp nháp, cậu thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên nhìn người em gái của mình. Đuổi những người hầu cận xung quanh với vẻ mặt thương xót, Youn Lina dùng khăn tay tự tay lau sạch vết bẩn trên y phục. Còn cậu thiếu niên vẫn ngồi im đó, không hề thấy nghĩ đến việc phủi bỏ thức ăn trên y phục của mình, mỗi khi người em gái chạm tay vào thì cậu thiếu niên ấy lại run rẩy.

Nhìn thấy ánh mắt của thái tử chỉ nhìn chỗ đó, Youn gia chủ đang ngồi ở ghế đầu, vội vàng đứng bật dậy ra khỏi chỗ ngồi. Thấy thật phiền phức khi Youn gia chủ đang định ngỏ lời, thái tử cố tình đá chân để ngăn cản, hắn đứng đó rồi chỉ run bật bật với vẻ mặt xấu hổ.

Giống như việc tìm được nơi để trút giận, Youn gia chủ túm cổ thằng con trai mình và nhanh chóng lôi ra ngoài bữa tiệc. Vì đang ngồi trên khu vực cao nhất của bữa tiệc nên ngay khi Youn gia chủ lôi cậu thiếu niên ra ngoài hành lang, Seojak có thể nhìn thấy được bóng dáng của Youn gia chủ đang xuống tay đánh người con trai của mình. Seojak nhíu mày khi thấy được việc một người phụ thân lại có thể xuống tay tàn nhẫn với người con trai của mình như vậy.

"Thật vô vị quá đi"

Thái tử chậc lưỡi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Youn Lina nhìn thấy thái tử rời đi, vội vã ra chỗ hành lang, sau đó cùng Youn gia chủ chạy đến.

"Điện hạ, người đã định rời khỏi bữa tiệc rồi ạ?"

Seojak giật mình, vội vàng quan sát khí sắc của thái tử. Ánh mắt nhìn Youn gia chủ tràn đầy sự lạnh lùng. Vừa rồi còn cười bảo là rất thú vị mà bây giờ Seojak cũng không thể nào đoán được tâm ý của chủ nhân của mình sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy.

Thái tử phát lờ hai cha con Youn gia chủ định phất vạt áo quay người lại như thể muốn rời khỏi bữa tiệc.

"Điện hạ chưa gì đã định rời đi rồi sao? Tiểu nữ còn chưa thể hiện tấm lòng chân thành của mình đến điện hạ..."

Youn Lina nhẹ nhàng tiến lại gần và nói một cách nhỏ nhẹ. Tay Lina run rẩy nắm chặt lấy vạt áo như thể biết được đây là cơ hội cuối cùng có thể thể hiện được bản thân mình. Đang định quay người bước đi không muốn nhìn lại phía sau, thái tử đột nhiên dừng bước, nhìn vào Lina rồi nheo mắt lại một cách kỳ quặc và mỉm cười nói.

"Ngươi sẽ cho ta một đêm tuyệt vời chứ?"

Youn Lina ngẩng đầu lên và chạm mắt với nụ cười của thái tử khiến ả ngẩn người một lúc. Hiểu rõ trong lời nói của thái tử là gì, ả vội liếc nhìn Youn gia chủ và ngập ngừng nói.

"Điện hạ, tiểu nữ...."

"Ta không nói lại lần hai"

Khác với giọng nói nhẹ nhàng, thái tử lạnh lùng quay người bước đi, không để cho Youn Lina có cơ hội nói thêm lần nữa. Mái tóc đen dài óng mượt buông xõa cùng vạt áo đỏ tung bay đằng sau.

Đám binh lính hộ vệ theo sát phía sau vây quanh thái tử, lần này không có ai có đủ dũng khí thể tiến sát lại gần thêm nữa. Ngay cả vũ ca trước đó cất tiếng nhạc nhảy múa một cách vui vẻ, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng dừng lại, bữa tiệc trở nên im lặng như tờ.

Seojak đuổi theo phía sau vừa liếc nhìn Youn Lina đang thẹn thùng đỏ mặt nhìn phụ thân của mình. Dù được sự cho phép hầu hạ thái tử một đêm một cách dễ dàng như thế này thì đám người này cũng phải tính toán liệu rằng sau một đêm Youn Lina có thể trở thành hậu phi của thái tử hay không trước đã rồi mới quyết định tìm đến phòng của thái tử.

Seojak vô thức đưa mắt nhìn quanh buổi tiệc, bất ngờ dừng lại một bóng hình đang co quắp thu mình lại trong bóng tối ở cuối hành lang. Là người con trai thấp hèn của Youn gia chủ bị chối bỏ một cách tàn nhẫn.

Cậu thiếu niên lảo đảo như thể không có sức để đứng dậy chỉ ngẩng đầu lên một cách khó khăn nhìn thái tử rời đi. Nhưng tại sao ánh mắt nhìn lại tuyệt vọng đến như thế? Dù bỏ qua tình huống như thế này đi nữa cũng khiến Seojak tự nhiên chau mày suy nghĩ làm sao mà ánh mắt ấy lại đau buồn như vậy.

Tuy nhiên ngoài dự tính cậu thiếu niên đó đột nhiên đứng bật dậy chạy sang phía đối diện hành lang rồi biến mất. Liếc nhìn vào trong phòng tiệc, hai cha con nhà Youn gia chủ đang chụm đầu thảo luận một cách nghiêm túc. Seojak có cảm giác gì đó không đúng lắm.

Đúng như dự đoán.

"Kẻ nào vô lễ!"

Nhóm cận vệ của thái tử rời khỏi bữa tiệc đang đi qua khu vườn giữa các gian nhà, một cận vệ hét lên một cách dữ dằn khi phát hiện ra một cậu thiếu niên lén lút đang đuổi theo ở góc hồ nhỏ.

Cậu thiếu niên bị bắt bởi Jung, một trong những binh lính nhóm quân Thái Vĩnh*_nhóm quân riêng của thái tử, rồi ném cậu xuống đất. Jung ấn mạnh lưng cậu thiếu niên bằng đầu gối để một bên mặt và vai bị đè xuống nền đất, lục soát khắp cơ thể để xác nhận rằng người này không mang vũ khí, sau đó lặng yên chờ thái tử xử lý.

(*Note: Thái Vĩnh : Gốc từ là 태영, mình lấy tên là Thái Vĩnh cho mọi người dễ hiểu)

Thái tử là người rất ghét có kẻ nào đó cản đường đi. Nhìn khí sắc của chủ nhân mình có vẻ rất khó chịu, không chỉ Jung, người đang giữ chặt cậu thiếu niên mà đến ngay cả Seojak cũng đang căng thẳng chờ đợi mệnh lệnh từ thái tử.

Ngoài dự đoán, thái tử dừng bước trước mặt cậu thiếu niên và chỉ đứng yên chằm chằm nhìn xuống.

Tên đần độn quê mùa này có gì kỳ lạ à? Seojak đang hoài nghi thái độ hôm nay của chủ nhân mình khác với ngày thường thì thái tử lên tiếng bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

"Chuyện gì?"

"...Ưmmmm"

Đầu bị đè xuống nền đất, chỉ thấy cậu thiếu niên mấp máy môi và đang lẩm bẩm gì đó.

Ngay sau khi thái tử phất nhẹ tay ra lệnh thả người, Jung buông cậu thiếu niên ra và đứng tránh sang một bên.

"....Làm ơn.."

Cậu thiếu niên được thả ra, dù hoàn toàn không gây ra đau đớn gì trên thân thể chỉ đang quỳ gối dưới nền đất nhưng cậu thiếu niên lại nói với phát âm chậm chạm và không rõ ràng. Khác với lời nói nhỏ đến mức không nghe rõ, cậu thiếu niên ấy lại ngước lên nhìn thẳng vào thái tử.

"Xin người.....dẫn tiểu nhân đi cùng... làm ơn"

Thái tử dùng đầu mũi chân đá đá vào đầu cậu thiếu niên và mỉa mai nói.

"Bằng cái bản mặt này à?"

"...Xin người dẫn tiểu nhân đi... tiểu nhân sẽ làm...... bất cứ, bất cứ việc gì"

Thái tử giơ chân lên như muốn đá mạnh vào đầu cậu thiếu niên phiền phức này, đột nhiên dừng lại trong giây lát. Thay vào đó, hắn rút thanh gươm đeo ở bên hông vung trước mặt cậu thiếu niên.

-Xoẹt-

Tóc cậu thiếu niên bị cắt đến lông mày bằng thanh gươm có lưỡi kiếm màu xanh thẫm. Tóc bị cắt rơi vương vãi xuống nền đất, một vệt máu nhỏ xuất hiện như sợi chỉ đỏ giữa hai lông mày do lưỡi kiếm cứa vào.

Seojak sợ hãi nhắm chặt mắt vì cứ tưởng chủ nhân mình chặt đôi đầu cậu thiếu niên, nhưng cậu ta vẫn còn sống, hắn chầm chậm mở mắt ra và lùi lại phía sau. Mặc dù thấy thương xót cho cậu thiếu niên nhưng hành động ngớ ngẩn của người này vẫn không có dấu hiệu dừng lại để giữ mạng sống cho mình.

Trong mắt của thái tử nhìn thấy cậu thiếu niên có chứa đựng một sức sống kỳ lạ. Quả nhiên, hắn vung gươm lại một lần nữa như thể việc vừa rồi chỉ là một trò đùa. Hắn vung mạnh đầu mũi kiếm nhắm chính xác vào mắt cậu thiếu niên.

Hoàng thái tử, Jinbi Hyul đã quan sát đôi mắt cậu thiếu niên, người đem lại sự khó chịu cho mình từ nãy giờ.

So với đầu óc đần độn thì ánh mắt cầu xin lóe lên ngoài dự đoán. Nhưng chỉ có người này, vì mỗi lần thái tử thấy chướng mắt chuyện gì đó như này thì Seojak đã phải đi xử lý hậu quả nhưng cậu thiếu niên này đã thoát chết những hai lần rồi.

Vì sao nhỉ? Vì ánh mắt khờ khạo này không biết tình hình là gì sao. Nếu không là thái tử tò mò về thứ ngốc nghếch này?

Dù trong ánh mắt giật mình vì thanh gươm nhưng cậu thiếu niên vẫn nhìn chằm chằm vào thanh gươm đang lao thẳng đến mình mà không hề cử động. Thậm chí mắt còn không chớp lấy một cái.

Trong ánh mắt ấy có thể thấy rõ ràng được hình ảnh của Hyul, người mà cậu thiếu niên theo dõi nãy giờ. Trong đêm tối chỉ có ánh đèn chiếu vào, trong đôi mắt đen láy ấy nhận được ánh sáng trông giống như một hòn đá thủy tinh đen nhánh được phản chiếu.

Cậu thiếu niên nhíu mày như bị chói mắt nhưng vẫn mở to mắt như thể muốn nhìn rõ hơn người đứng trước mặt mình.

Hyul lại nâng thanh gươm lên. Dù sao việc không chém chậu thiếu niên trước mặt bằng một nhát kiếm là để hắn mở rộng tầm nhìn và để cậu thiếu niên nhìn rõ hơn thanh gươm sẽ đâm vào mắt mình.

"Để xem ngươi bị mù thì ngươi có thể thể nhìn được nữa không"

Xoẹt. Thanh gươm vung lên trên không trung. Và sự yên tĩnh trôi qua. Hyul nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên với đôi mắt thuôn dài và cau mày nhìn vì sự ngỡ ngàng trong lòng. Thanh gươm dừng trước cậu thiếu niên trong gang tấc.

Đó là sự thay đổi chẳng thể biết trước được. Đầu mũi kiếm dừng trước mũi của cậu thiếu niên xấu xí và không nhúc nhích. Nếu chỉ cần thêm một chút nữa là thanh gươm đã đâm vào mắt cậu thiếu niên nhưng Hyul đã dừng tay như thể không muốn đâm vào mắt một người đang chứa đựng hình dáng mình trong đó.

Hyul ngỡ ngàng với sự biến đổi của chính mình, hắn dùng đầu mũi kiếm cắt hết từng sợi tóc để lộ ra hoàn toàn khuôn mặt của cậu thiếu niên. Khuôn mặt bị cắt hết những sợi tóc che khuất lại trông nhỏ nhắn đáng yêu ngoài dự đoán.

Phải mất một lúc, như nảy sinh sự hứng thú với một thứ như thế này, hắn vui mừng vì thấy tò mò, nhếch khóe môi lên cười và nói bằng giọng nói cợt nhả.

"Nếu ngươi tự mình đâm vào mắt, ta sẽ cân nhắc lại"

Cậu thiếu niên nghiêng đầu như thể không biết gì hết, dùng đầu ngón tay sờ lên đôi mắt mình. Hyul ra hiệu bằng mắt với người đứng phía đằng sau. Không chậm trễ, Jung rút một chiếc dao găm ra khỏi thắt lưng và giơ nó ra trước mặt cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên nhìn lần lượt chiếc dao găm và Hyul.

"Thật, thật như vậy ạ?"

Cậu thiếu niên đảo mắt hỏi lại với giọng nói lạc điệu. Giọng điệu lắp bắp phát ra như thể đang ngậm cái gì đó trong miệng, một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng kêu nghẹn ngào của một con thú con nhỏ nhắn chứ không phải là một giọng nói của một nam nhân hay nữ nhân.

Cậu thiếu niên chậm dãi cầm chiếc dao găm lên và nhìn nó một lúc lâu. Một chiếc dao găm trông lớn lạ thường trong lòng bàn tay của cậu thiếu niên đang đỡ lấy nó. Ánh sáng phản chiếu trên chiếc dao găm rung lắc lảo đảo vì đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy.

"Chán quá đi"

Tất nhiên là thế rồi. Với tình huống thế này thì kể cả một con thú đang cuộn tròn mình cũng không thể thốt lên tiếng. Hyul nhìn xuống cậu thiếu niên lần cuối rồi quay lưng bước đi đồng thời hướng về Jung hất cằm ra lệnh như thể để Jung xử lý chuyện này.

"Xin, xin chờ một chút"

Phía sau, cậu thiếu niên vội vã vừa quỳ gối vừa lê bước rồi ngã sấp trước mặt Hyul. Hắn nhíu mày dừng bước, nhìn xuống cậu thiếu niên và nâng cằm cậu lên.

Nếu là cầu xin hay là xin tha thứ thì hắn sẽ ra lệnh giết ngay lập tức nhưng cậu thiếu niên lại hỏi lại bằng một giọng điệu run rẩy.

"Tiểu nhân phải đâm, đâm bên..bên nào?"

Ha, Hyul giật mình rồi cười khẩy, hắn chỉ đại khái vào một bên mắt. Cậu thiếu niên cắn chặt môi, ngay lập tức cầm chặt chiếc dao găm rồi chĩa thẳng vào mắt mình.

Yuyeong thấy tuyệt vọng. Giờ cậu chỉ biết làm theo bản năng của mình. Nếu không phải bây giờ thì cậu không thể sống sót rời khỏi cái nhà này. Như phụ thân và Lina đã nói nhiều lần, nếu qua hôm nay sẽ ném cậu xuống giếng hay chặt đứt tứ chi cậu rồi ném cho lợn ăn.

Đó là lời nói hăm dọa mà cậu luôn được nghe nhưng Yuyeong luôn biết được, nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra thì cậu khó có thể sống được nữa.

Ngay lúc đầu, Yuyeong chỉ muốn đến gần người nam nhân này để nhìn rõ hơn một chút. Người nam nhân xuất hiện như một kỳ tích khi Yuyeong định nhảy xuống chỗ vách đá, giờ đây người này lại xuất hiện trước mặt cậu giống như một giấc mơ vậy. Vẫn chưa đến lúc đâu, Yuyeong cảm nhận được như lời nhắn nhủ của mẫu thân mình nói rằng hãy sống lâu hơn một chút dù chỉ là một khoảnh khắc. Chính vì điều đó nên Yuyeong muốn xác nhận lại một lần nữa.

Yuyeong gác lại suy nghĩ từng muốn được c.h.ế.t, dùng hết sức cầu xin và van nài để thoát khỏi thành Uyhan. Nếu giúp mình chỉ cần thoát ra khỏi nơi đây theo di ngôn của mẹ, Yuyeong dường như có thể làm bất kỳ điều gì. Sự tuyệt vọng đã từng đẩy cậu đến chỗ vách đá bóp nghẹn hơi thở của cậu, dù chết thế này hay chết thế kia dường như cũng chẳng quan trọng.

Nếu có c.h.ế.t thì thà trong mắt mình lần cuối có một thứ đáng giá còn hơn. Thật là tốt khi ánh mắt nhìn lần cuối là một nam nhân xinh đẹp và đỏ rực hơn bông hoa mà mẹ yêu thích còn hơn là ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt và coi thường của gia đình.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra Yuyeong thấy một người tỏa sáng lấp lánh đến như vậy. Người nam nhân dường như chỉ tập hợp những gì tốt đẹp nhất mà Yuyeong biết. Cảm thấy mình như phạm tội lớn khi dám nhìn vào mắt người đối diện, cậu gấp gáp đến mức không thể thở được hơi thở cuối cùng.

Yuyeong cầm dao găm lên và đâm vào mắt mình nhưng theo bản năng cậu nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi, đầu mũi dao đâm sượt qua mí mắt.

"Phải mở to mắt thì mới đâm trúng được chứ"

Giọng nói cợt nhả của nam nhân vang lên như khuyến khích hành động của Yuyeong. Giống như những lời thì thầm bỡn cợt trước khi Youn Lina cất lên một cách tàn nhẫn nhưng hai giọng nói lại chẳng liên quan gì cả.

Mẫu thân, xin người giúp con thoát khỏi cái nơi này. Nếu không, ít nhất cũng giúp con có thể đến bên cạnh mẹ. Xin người. Lưỡi cậu cứng đờ nên lời cầu xin của cậu không thể thốt ra lời một cách đàng hoàng được nhưng cậu cắn chặt môi và nắm chặt lấy con dao như một sợi dây cứu mạng.

Nước mắt lăn dài khiến đôi mắt nhìn con dao trở nên mờ nhòe đi. Yuyeong dồn sức vào tay, đâm từ từ con dao vào mắt mình.

Cái này. Hyul nhíu mày. Trong lúc chờ xem cậu thiếu niên có dám dùng dao đâm vào mắt mình hay không, khuôn mặt cậu lại trở lên quen thuộc trong mắt hắn.

Một khuôn mặt bị cắt hết tóc đã từng xõa xuống giờ được lộ ra, càng nhìn hắn càng thấy ấn tượng, khác rất nhiều so với lúc ban đầu gặp. Vẻ mặt ngoan ngoãn và hiền lành chứa đựng sự thành khẩn, hoàn toàn không có sự căm ghét hay oán hận đối với mình khi yêu cầu cậu làm hành động như thế này. Với khuôn mặt như vậy mà đôi mắt lại ngấn lệ trông hết sức thảm thương.

Vì sợ hãi nên cậu cứ nhắm mắt theo bản năng làm mũi dao sượt qua mí mắt mấy lần. Trong lúc đó, con dao trở nên gần với đôi mắt của cậu như có vẻ cậu thực sự muốn đâm vào mắt mình.

Vì cái gì mà lại tha thiết thành khẩn đến như thế?

Vốn vẫn đứng nhìn một cách vô tâm, Hyul bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu thiếu niên. Con dao găm lần này dường như nhắm đến chính xác vào tròng mắt đen và cậu thiếu niên không nhắm mắt lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com