ZingTruyen.Info

[BL/ Novel] HOA GIẤY

Chap 1 - Định mệnh

Miranguyen16


Yuyeong nhìn xuống dưới vách đá cao như dựng thẳng đứng. Những đợt sóng cao ập tới phun ra những bọt nước trắng xóa đập mạnh dưới vách đá. Biển trông hung dữ và lạnh lùng, nơi không thể tìm thấy một vết tích nào là đã cướp đi người mẹ thân yêu của cậu.

Nước mắt cậu cứ chảy dài xuống má. Nằm trên tảng đá sắc nhọn với cơ thể đầy thương tích, tay cầm bông hoa đỏ thắm mà mẹ cậu đã từng rất yêu thích, cậu đã hái nó một cách chật vật vì cậu muốn dâng lên ngôi mộ tồi tàn của mẹ. Nhưng so với thân hình hiện tại của cậu thì bông hoa héo đó vẫn còn được coi là lành lặn. Cậu mặc bộ quần áo cũ kỹ trên thân hình của một thiếu niên nhỏ tuổi gầy gò trên mình đầy vết thương . Những vết bầm đỏ và thâm tím cũ giờ lại được phủ thêm những vết bầm đen và những vết thương trông chẳng khác nào những đám rêu mọc. Yuyeong đã nghĩ rằng sau cái chết của mẹ vì bị đổ oan tội ăn trộm thì giờ cái chết đến với cậu bất cứ lúc nào cũng không sao hết. Việc sống, thở với cậu hiện tại thật quá sức chịu đựng.

"Yeong à, đứa trẻ tội nghiệp của mẹ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con cũng phải sống đấy"

Nếu không phải là lời trăn trối của mẹ thì Yuyeong vẫn không thể nào hiểu được những lời nói đó.

"Chạy trốn đi, chạy trốn và phải sống đúng như một con người. Chỉ mình con thôi, xin con đấy"

Mẹ bảo con chạy trốn đi đâu?

Yuyeong sinh và và lớn lên ở trong thành này, cậu chưa từng đi đâu khác. Cậu biết rằng những thứ cậu thiếu sót còn rất nhiều. Những gì cậu biết chỉ là những việc vặt như lau sàn nhà, đánh giày thậm chí với cậu việc nói chuyện tử tế thôi với cậu cũng là điều khó khăn.

Đồ sâu bọ không chết.

Đó là cái tên của Yuyeong được gọi ở trong cái nơi cậu coi là nhà. Phụ thân cậu với những người anh chị em cùng cha khác mẹ của cậu chỉ cần nhìn thấy cậu thôi thì họ đã đánh đập và chửi rủa cậu thậm tệ. Họ bảo cậu là đồ không biết xấu hổ và thà đi chết còn hơn.

Lời nói của họ có thể đúng. Yuyeong nghĩ rằng cậu không thể giữ lời hứa với mẹ được nữa. Cậu không biết cô đơn là gì và cũng chẳng biết hạnh phúc là gì cậu thấy mình thật bất hạnh. Thậm chí cả việc thở thôi cậu cũng cảm thấy nặng nề và dường như trong từng giây phút ấy giống như là đã phạm tội vậy. Hiện tại cuộc sống của cậu thật sự rất khổ sở và cậu chỉ muốn bị chôn vùi vào biển cùng với mẹ mình.

"Con...con... xin..xin lỗi..."

Giơ ra bông hoa mà mẹ cậu thích khi còn sống và nói những lời nói cuối cùng với mẹ mình mà cậu cũng không thể thốt ra thành lời một cách tử tế. Vì cậu đã không nói trong thời gian dài nên thậm chí cả việc phát âm thôi cậu cũng thấy không được như ý muốn.

Mà thực tế là cậu cũng không có lời nào để nói cả. Vì đến cả việc van xin đừng đánh cậu cũng chưa từng thốt ra nên giờ cậu cũng không biết phải nói những lời như thế nào với mẹ ngoài lời nói đó. Việc chuyện nói một cách bình thường thôi cũng không thể nói được nên cả việc van xin cậu cũng không thể làm được.

Yuyeong ném bông hoa màu đỏ rực xuống biển trước. Dùng đôi bàn tay gầy trơ xương lau những giọt nước mắt, sau đó là khoảnh khắc cậu định gieo mình xuống vách đá.

"-"

Trong tiếng gió thổi mạnh hòa lẫn vị mặn của biển đột nhiên cậu nghe thấy những tiếng động lạ lẫm. Mặc dù với khoảng cách xa đến mức không nghe rõ nhưng Yuyeong sợ hãi vội vã nhìn dáo dác xung quanh sau đó cậu vội vàng trốn sau một tảng đá lớn ngay chỗ con đường mòn ra chỗ vách đá. Nếu có sự xuất hiện của con người thôi,theo thói quen, né tránh dường như đã ăn sâu vào con người của Yuyeong.

Một lúc sau cậu nhìn thấy một đám người xuất hiện trên con đường mòn để ra chỗ vách đá. Cậu thấy hàng tá những binh lính to lớn mặc bộ quân phục màu đen đeo thanh kiếm bên mình. Trước khí phách uy dũng của đám binh lính Yuyeong vội vàng nín thở khép mình lại sau tảng đá.

Trong đám người đó, đập vào mắt Yuyeong duy nhất là thân hình của một nam nhân mảnh khảnh cao lớn đi đầu. Trái ngược với làn da trắng, tóc đen, trên mình mặc bộ y phục lụa đỏ, cậu thấy nam nhân đó nổi bật như ánh mặt trời rực rỡ sau cơn mưa.

Đi đến cuối vách đá đám binh lính dừng lại duy chỉ có nam nhân mặc bộ y phục đỏ vẫn tiến về phía trước.

"-!"

Một người mặc bộ y phục màu xanh chạy ngay theo sau nam nhân đó, giậm chân và la hét cái gì đó như muốn can ngăn. Tuy nhiên nam nhân đó không ngần ngại tiến thêm một bước chân nữa đến đúng chỗ mà Yuyeong định nhảy xuống biển. Đến ngay cả Yuyeong đang trốn và nhìn lén cũng thấy hồi hộp suýt chút nữa hét lên trước hình dáng của người đó khi đứng trước mỏm đá.

"......A!"

".....!!"

Tiếng hét của Yuyeong vừa mới thốt ra khỏi miệng thì bị lấn át bởi những tiếng kêu thất thanh của đám binh lính to lớn. Đám người sợ hãi vội vàng lao tới, người nam nhân mặc áo đỏ chỉ vẫy vẫy tay rồi ngoảnh đầu lại nhìn, nhếch môi cười một cách uể oải.

Không rõ nam nhân đã nói gì mà đám binh lính và người hầu cận sợ hãi hoảng hốt như nhận được mệnh lệnh đáng sợ nào đó rồi bắt đầu quỳ rạp dập dí đầu xuống đất cầu xin.

Gió biển thổi mạnh khiến chiếc cổ áo màu đỏ của nam đó bay phần phật và cũng khiến thân hình người đó lắc lư theo. Dù đang đứng trước mỏm đá nguy hiểm như thể sắp rơi xuống luôn nhưng hình dáng đứng và nhìn xuống biển của người đó lại rất thong dong, thư thả.

Yuyeong ngẩn ngơ theo dõi bóng dáng của nam nhân đó, trong mắt cậu chỉ duy nhất hình ảnh mỗi người đó, không thể nào rời mắt được.

Tim cậu đập liên hồi không ngừng nghỉ đến nỗi cậu cảm thấy đau thắt lại. Đây là lần đầu tiên mà Yuyeong cảm thấy tim mình đập thình thịch vì cảm thấy sợ hãi và đau khổ đến như vậy.

Đám người đó rời đi, quay trở lại con đường đi vào lối mỏm đá, đến tận khi đám người đó dời đi hết lúc nào không hay Yuyeong vẫn không thể nhúc nhích được trong lúc cậu đang cố gắng kiềm chế tiếng trống ngực đang đập liên hồi. Trong mắt cậu hình ảnh chiếc cổ áo màu đỏ bay phần phật trong gió đang trở nên mờ nhạt đi.

Một lúc lâu sau, Yuyeong loạng choạng đứng dậy dời chỗ ẩn nấp tiến về phía mỏm vách đá đứng nhìn ra biển nhưng hiện tại cậu lại không dám nhảy xuống nữa. Những lời mẫu thân cậu đã từng nói với cậu mà cậu đã từng cố gắng để quên đi trong sự thống khổ nặng nề, giờ đây Yuyeong lại thấm thía tận trong lòng.

"Yeong à, đứa trẻ tội nghiệp của mẹ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con cũng phải sống đấy"

Có phải sự trùng hợp không nhỉ? Có phải là lời nhắn từ mẫu thân không? Có điều gì đó thật kì diệu. Trong giây phút cậu định nhảy xuống, người nam nhân đó đã xuất hiện như một lời nói dối và hiện tại Yuyeong vẫn đứng đây, vẫn còn sống. Giờ đây với cậu hình ảnh bộ y phục đỏ của nam nhân đó lại khắc sâu vào tận trong lòng, màu đỏ như máu, đỏ hơn cả bông hoa mà cậu định tặng mẫu thân trước khi định nhảy xuống biển.

Đứng trước mỏm đá một hồi lâu, Yuyeong quay lưng lại với vách đá, loạng choạng từng bước một từng bước một cất bước quay trở về. Lần sau mẫu thân nhé. Sau khi còn sống dù chỉ là một chút, nếu con không thể chịu đựng thêm được nữa con sẽ quay lại nhé.

Trở về nhà, nơi mà Yuyeong cảm thấy cuộc sống của cậu như trong quan tài - tối tăm và đầy sợ hãi, bước chân quay về trở nên nặng nề hơn, giống như sức nặng của những ngày tháng cậu phải chịu đựng một cách ép buộc vậy.

************************

"Hoàng thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên thuế, thiên thiên tuế"

"Đại Hoàng Quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Mang trên mình những bộ giáp sáng loáng màu đỏ lẫn màu vàng đan xen, đám binh lính di chuyển theo hàng lối giống như những con rắn to lớn đang hòa lẫn vào nhau. Hai bên đường, đám người đang quỳ rạp hô vạn tuế và tuôn ra những lời thề thốt trung thành, phục tùng với hoàng thất.

Đại Hoàng Quốc năm 345

Là người thừa kế duy nhất của hoàng gia hùng mạnh, Thái tử đã khởi hành một cuộc xuất chinh để tiêu diệt bọn cướp biển. Và chỉ trong nửa ngày khi đến nơi, dưới sự chỉ đạo của Thái tử, chỉ bằng đội quân cận vệ với số lượng ít ỏi đã tiêu diệt gọn đám cướp biển mà không có tổn thất nào.

Bách tính rất cảm kích với việc Thái tử đã tự mình xuất chinh đến vùng phía Nam nhỏ bé này. So với hoàng đế hiện tại đang đổ bệnh, việc đi thị sát tình hình đất nước đã khiến bách tính ngưỡng mộ thái tử cũng trở nên gắn chặt hơn

Nhưng bên trong xe ngựa lộng lẫy đang dẫn đầu cuộc diễu hành, có một người tôn nghiêm, cao quý lại đang ngoáy lỗ tai bằng ngón tay út được đeo trang sức bằng vàng lại cau mày nhăn nhó.

"Thật vô vị và ồn ào"

Ngồi dưới sàn xe ngựa, Seojak ngồi thẳng lưng không dám cả gan nhìn thẳng vào mắt người nọ mà chỉ hạ tầm mắt mình ở chiếc cổ dài và trắng ngần của người ấy.

Ngoài đôi bàn tay ngọc ngà thon dài được đeo trang sức bằng vàng, trên tai còn đeo khuyên tai đá quý hình hoa màu đỏ như máu, mặc y phục màu vàng thể hiện sự tôn quý, hôm nay diện mạo của hoàng thái tử trông thật nổi bật.

Khi nhìn dáng vẻ bề ngoài hiện tại của người này, ngoài những binh lính cận vệ, thì bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được người nam nhân với diện mạo mê hoặc này lại có thể đích thân cầm kiếm và lấy đầu của hàng chục tên cướp biển hung ác.

Thái tử vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ trích bằng giọng điệu vô tâm, như thể nhìn thấy máu vẫn chưa hết chán chường.

"Ta đang hỏi tội của ngươi đấy"

"Điện hạ"

Trong lòng tràn đầy lo lắng từ lúc được gọi lên xe ngựa, Seojak ngồi ở dưới sàn toát mồ hôi lạnh. Còn người ngồi ở phía trên thì chặc lưỡi và đang ngâm nga cảm thụ về chuyến đi dài.

"Phong cảnh tuyệt đẹp của vách đá kia không bằng ngọn núi phía sau hoàng cung, như những nhân tình của ta nói dũng khí còn rai hơn cả gân bò mà đến vị cũng chả có"

"Điện hạ, người nói là những nhân tình ạ?"

"Những kẻ ôm vào mình "thanh gươm" giống như chân tay mình, không phải là những nhân tình sao, ta rất hào phóng, cứ vui vẻ với bọn họ nhiệt tình thôi"

Seojak sợ hãi trước lời nói đùa thô tục của thái tử mà quên mất lời biện minh mà mình định nói ra, vội cúi dập đầu xuống sàn.

Những tên cướp biển của thành Uyhan tàn ác và bỉ ổi đến bọn chúng mức cưỡng bức cả những phụ nữ mang thai, thậm chí còn cắt cổ những đứa trẻ sơ sinh chỉ vì chúng khóc ầm ĩ. Trước khi thái tử ra tay tiêu diệt bọn chúng thì những tên cướp biển đó còn huênh hoang khoe mẽ và thậm chí còn nói những lời nói giễu cợt về dung mạo của thái tử.

Nhưng chúng không thể ngờ được rằng sự tàn nhẫn của thái tử còn cao hơn chúng một bậc. Chỉ với một mình, thái tử đã giết hơn một nửa những tên cướp biển mà không bị hề hấn gì, cuối cùng bọn chúng bọn bắt đầu khóc lóc van xin khi bị chính tay thái tử tra khảo.

Thái tử dùng kiếm đâm mạnh vào giữa hai háng của tên thủ lĩnh cướp biển, nhìn máu bắn ra rồi bắt đầu cười nhạo báng.

"Nghe nói các ngươi muốn "chơi" ta à? Sao nào? Bị chính ta đâm vào thấy vị thế nào? Cái của ta khiến ngươi phấn khích thế à? Thích đến nỗi bắn ra từng dòng kìa"

So với tiếng thét thê thảm của bọn chúng thì những lời nói thô tục mà thái tử thốt ra còn kinh khủng hơn.

Seojak nuốt ực miếng nước bọt khô rồi miễn cưỡng mở miệng.

"Bẩm điện hạ, thần đã làm hết sức mình rồi ạ"

"Nếu đã gọi là làm hết sức mình vậy thì tan xương nát thịt thì thế nào?

"Dạ?"

"Với sự tận tụy của ngươi trong thời gian qua thà rằng giây phút ta cắt cổ ngươi xuống ta còn không thấy nhàm chán"

"Xin... xin điện hạ tha mạng"

Seojak nhận được ánh mắt lạnh lùng từ người ngồi phía trên nhìn xuống mà cảm thấy mọi thứ phía trước dần dần tối đen như mực. Mỗi lần bị thái tử đe dọa như này Seojack cảm thấy nguy cơ đã đạt đến đỉnh điểm mà không biết lúc nào sẽ kết thúc.

Khi thái tử nói rằng đã chán ngấy việc xử lý triều chính và muốn đích thân cầm quân đến Uyhan xa xôi để xử lý mớ hỗn loạn còn hơn ở trong hoàng cung nhàm chán, đã khiến các quan đại thần âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Thái tử người sinh ra mọi thứ nắm trong tay, hoàn toàn không có gì đáng tiếc nên mọi việc đã khiến hắn đều thấy nhàm chán. Mọi thứ với hắn từ khi còn bé đến giờ hắn hai mươi sáu tuổi đều được nhất quán.

"Nếu mà không nhàm chán.."

Được lựa chọn trở thành người hầu cận phụ tá thân cận nhất cho thái tử mà Seojak cảm thấy vô cùng khó khăn. Để được sống vì cái tội giữ chức quan quan trọng nhất, với tư cách là người hầu cận phải khuyên nhủ thái tử từ việc không nên làm, những việc không được làm, bây giờ đây Seojak đang rơi vào tâm trạng tuyệt vọng.

Thay vì mọi người gọi là "quan cố vấn tình cảm" không có hứng thú về mặt cảm xúc thì thà gọi Seojak là "kẻ biết thái có khuynh hướng rõ ràng" còn hơn.

Đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, Seojak lắp bắp nói những gì mà lóe được lên trong đầu

"Ở thành Uyhan có hai thứ nổi bật nhất, một là vách núi đá mà vừa khi nãy điện hạ chiêm ngưỡng, thứ hai là ở đây có rất nhiều mỹ nhân, thần nghe nói rằng trong số mỹ nhân đó thì người xinh đẹp nhất là con gái của Youn gia chủ của thành Uyhan. Thần sẽ đi tìm mỹ nhân đó, điện hạ thấy thế nào ạ?"

"Khó khăn đến như vậy à?"

"Thần không dám"

Cảm thấy ánh mắt lạnh lùng thoáng qua đầu trong chốc lát, Seojak tránh ánh mắt của chủ nhân với tâm trạng chỉ muốn xuống xe ngựa luôn. Chiếc xe ngựa chạy trên đường đất gồ ghề kêu lách cách, Seojak dưới sàn xe cố gắng giữ thân mình quỳ một cách nghiêm túc, không dám lắc lư thân mình mà chỉ để cho cái đầu gật gù.

Nhưng mà chính Seojak cũng chả thể ngờ đến, chuyến đi đến thành Uyhan lần này mà hắn nghĩ chỉ là phương án tạm thời mà lại có thể xóa đi "sự nhàm chán" trong suốt cuộc đời cho chủ nhân của mình.

Bốn năm sau đó, thái tử lên ngôi trở thành hoàng đế thứ 13 của Đại Hoàng Quốc và là nhân vật chính trong câu truyện tình yêu mãnh liệt và bi thương được dân chúng nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử. Được xưng tụng là đẹp đến mức những bông hoa trong hoàng cung cũng phải phai màu và cũng là người mạnh mẽ nhất, hoàng đế lại chỉ nâng niu tình yêu duy nhất của mình và thành Uyhan chính là nơi hắn gặp được một nửa của cuộc đời mình.

*******

"Điện hạ, người thấy phòng nghỉ có được thoải mái không ạ?"

"Cũng được".

Chờ ngoài cửa đã được nửa canh giờ, hỏi một cách thận trọng nhưng câu trả lời lại không có thành ý phát ra phía sau chiếc rèm cửa ở chỗ giường nghỉ ngơi, Youn gia chủ nhìn quanh phòng để che giấu biểu cảm lúng túng của mình.

Đây là phòng ngủ lớn nhất và cũng được trang hoàng lộng lẫy nhất vậy mà chỉ trong vài canh giờ nó đã biến thành một nơi hoàn toàn khác. Những quân lính cận vệ đứng canh bên trong và bên ngoài căn phòng giống như những chú chó canh gác cửa, Youn gia chủ chỉ dám liếc nhìn bên trong cũng đã biết những đồ dùng vốn có trong căn phòng không biết đã bị vứt bỏ nơi nào.

Trong căn phòng rộng lớn hắn nhìn thấy chỉ còn vài đồ đạc quý hiếm như chiếc giường khổng lồ được che khuất bằng chiếc rèm thêu bằng những sợi chỉ vàng, bộ thảm bằng da lông cáo trắng muốt được trải khắp sàn, ấm trà được làm bằng vàng ròng đặt trên chiếc bàn bạch ngọc.

Những đồ đạc đắt tiền của tôi đâu? Những bức tranh quý của tôi đâu? Chỉ vì muốn khoe khoang nên hắn đã trang trí khắp căn phòng bằng những thứ tốt nhất nhưng giờ đây một vết tích của chúng cũng chẳng nhìn thấy, điều này khiến hắn sốt ruột như thiêu như đốt trong lòng.

"Cho nên?"

Ngay khi thấy thái tử bước từ từ ra từ phía sau chiếc rèm, Youn gia chủ cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn thấy lo sợ khi chào đón vị khách cao quý này.

Chỉ mặc mỗi chiếc quần và để trần phần thân trên, khác với dung mạo đẹp đẽ cùng với làn da trắng ngần thì thái tử còn sở hữu đôi chân tay dài cùng với những cơ bắp rắn chắc ngoài dự kiến. Nếu so với các binh sĩ hộ tống đi theo, thái tử ngoại trừ thân hình cao ráo và rất mảnh khảnh thì tin đồn về võ nghệ đã được phóng đại. Nhưng khi được nhìn trực tiếp dáng vẻ cởi trần của thái tử thì thân hình nhìn còn lớn hơn gấp mấy lần.

Thêm vào đó, những ngón tay thon dài vuốt qua mái tóc dài như lụa xõa xuống trên thân hình rắn chắc không mặc y phục, hình ảnh gợi dục một cách kỳ lạ khiến người khác không thể rời mắt nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info