ZingTruyen.Info

[BL/EDIT] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tui

Chương 73 - Chỉ thích cái này thôi

peparuruzi

Chủ lực bị cướp mất, Tiền Húy cũng chẳng buồn chơi bóng nữa, chỉ lủi thủi ôm bóng đi ra góc sân ăn dưa hóng chuyện.

Dư Duy cởi áo khoác ra, tay áo chữ T xắn đến khuỷu tay. Làn da anh rất trắng nhưng lại chẳng toát lên nổi vẻ yếu đuối, chỉ riêng chiều cao thôi cũng đã đủ để áp đảo đội bạn rồi.

Vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của anh đã thu hút không ít khán giả bu đầy quanh sân bóng xem trận đánh này.

Trong giờ thể dục rất ít khi học sinh nào chịu tham gia hoạt động thể thao, trừ mấy bài tập vận động gân cốt. So với việc chơi bóng nhảy dây thì bọn họ thích túm năm tụm ba tìm chỗ nhấm nháp đống đồ ăn vặt hoặc là đi dạo quanh sân bóng hơn.

Vừa nhàn lại vừa nhàm

Bỗng dưng có một trận bóng cho mà xem thì lại chả sướng quá còn gì.

Cơ mà ngoài việc xem bóng rổ thì còn có thể bổ sung dinh dưỡng cho mắt bằng cách xem các hotboy chơi bóng nữa ~

Xung quanh sân bóng dần dần lấp kín người.

Lông xanh vui vẻ cụng tay với Dư Duy, nói: "Ầy, chơi bóng với người nổi tiếng tuyệt thật đấy. Cơ mà tẹo nữa trận đấu bắt đầu rồi, nhỡ mấy cô mấy cậu Omega chỉ chăm chăm ngắm vẻ đẹp mỹ miều của cậu mà quên đi dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của tôi thì tôi đau lòng lắm đó."

"Ngắm tôi làm gì?" Dư Duy nói: "Tôi có vợ rồi."

Anh ngước lên nhìn xung quanh sân bóng, liếc cái đã thấy Ôn Biệt Yến đứng giữa dòng người đông nghịt. Lúc anh cười lên còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời lúc ban trưa nữa, khiến Omega quanh sân hú gào ầm ĩ inh tai nhức óc.

"Nhìn này."

Anh khoa tay múa chân chỉ về góc đằng kia, híp mắt cười toe toét: "Vợ tôi kia kìa! Là ánh sao sáng chói nhất trong đám đông!"

Mấy chuyện anh làm vừa trẻ con lại vừa ngốc nghếch, nhưng lại tràn đầy sức sống của thanh xuân tươi trẻ.

Hàn Việt đứng bên kia sân bóng nhìn về phía anh chỉ, sau đó cụp mắt uống một ngụm nước, khóe miệng cứng đờ chẳng nói chẳng rằng gì.

Lông xanh hùa theo khen ngợi đủ kiểu rồi ném bóng vào ngực anh: "Đúng là, đàn ông con giai yêu đương cái là biến thành sói được thuần hóa luôn, yêu vào là hiền ngay. Không những chẳng muốn ăn thịt chỉ muốn ăn cơm chó thôi đâu, còn dí cơm chó vào mồm người khác ép ăn cho bằng được nữa! Hai vợ chồng nhà mày xứng đáng bị trừng phạt!"

"Có bị thuần hóa thì cũng là do bảo bối của tôi thuần, mấy cậu xía răng vào được chắc?"

Dư Duy xoay bóng một vòng, trọng tài giơ tay ý bảo mau ra giữa sân: "Còn hiền hay không á, đánh đi rồi biết."

Sắp xếp xong xuôi, các bạn học đứng ngoài xem trận cũng lập tức im bặt lại

Trọng tài giơ tay phải lên, huýt còi

Trận đấu bắt đầu.

Khả năng chơi bóng của Dư Duy không tồi, đấy là chuyện mà ai ai cũng công nhận cả, khởi đầu của anh khá là thuận lợi không chút vướng mắc.

Dáng người cao ráo của anh linh hoạt di chuyển trên sân, có thể tấn công và phòng thủ một cách vô cùng thuần thục, dù là lần đầu tiên anh phối hợp cùng các thành viên trong đội bóng của mình những mọi người vẫn vô cùng ăn ý, tiếp bóng chuyền bóng đều rất thuận lợi.

Mỗi lần anh nhảy đều làm quanh sân bóng ùa lên gào thét thảm thiết, đúng như Lông xanh dự đoán, chỉ cần Dư Duy lên sân thôi cũng đủ làm trận bóng này cháy nhất sáng nay rồi.

Anh dứt khoát nhảy lên trước khi ném bóng vào vào rổ, quả bóng đập vào thanh sắt rồi bật lên, may là anh đã tính đúng góc độ chính xác nên nó đã rơi thẳng vào lưới, mở màn cho một khung điểm mới.

Đội Dư Duy 5, đội Hàn Việt 2

Lúc tiếng hò reo của khán giả xem trận xung quanh vang lên, Lông xanh với các bạn học cười toe toét vô cùng tự hào.

"Anh Dư trâu bò quá đi à!!!!!!!!!!!!!!"

"Đây là cảm giác lâng lâng tự hào sao?! Cậu ấy chơi giỏi đến nỗi tui sẵn lòng cam tâm tình nguyện vỗ tay 500 lần luôn!!!"

"Tất nhiên là giỏi rồi, anh Dư ném bóng vào cậu còn được ý."

"Căn góc đỉnh quá anh ơiiiiiii, anh Dư dạy em!!!!!!!!"

"Này thì có gì mà dạy, chưa học phản xạ hả?"

"...... Hở?"

Dư Duy giũ mạnh vạt áo, giơ tay quệt lớp mồ hôi mỏng giữa trán rồi nhìn anh bạn ngơ ngác đang ngây ngốc nhìn mình: "Em trai, nhớ này. Học giỏi toán lý hóa thì đi khắp thiên hạ chả cần sợ bố con thằng nào cả."

Đánh bóng mà cũng nhắc đến chuyện học hành được cơ chứ.

Vốn tưởng trận bóng này cứ êm đềm mà trôi qua, ai ngờ trận kế tiếp, đội bạn lại thay đổi chiến lược. Lần này Dư Duy lại dựa vào thiên phú đánh bóng rổ của anh để đẩy điểm số đội mình lên một tầm cao mới.

Ở đội bạn, Hàn Việt vốn đang ở vị trí phòng thủ nay để chuyển sang thế tấn công, quyết liệt khởi xướng đội mình tấn công đội của đối thủ, rất nhiều lần thất thủ suýt thì không bảo vệ được rổ.

Chiến thuật mới đã làm thay đổi khá nhiều thế cục của trận bóng, nếu như chỉ là trận đấu bình thường thì hầu như không có gì để hồi hộp cả

Đáng tiếc, hôm nay lại là ngoại lệ.

Từ lúc Dư Duy gật đầu đồng ý tham gia trận bóng cũng chỉ vì khoảnh khắc này.

Anh bảo đồng đội đổi vị trí cho mình, thành ra bây giờ Hàn Việt tấn công thì Dư Duy sẽ là người phòng thủ.

Mỗi đòn tấn công của Hàn Việt đều vô cùng dứt khoát, trừ Dư Duy ra thì chẳng ai trong đội có thể ngăn hắn lại được. Nhưng cả đội đều biết thế mạnh của Dư Duy là tấn công, không phải là phòng thủ. Nếu Dư Duy đổi sang thế phòng thủ thì tuy rằng có thể chặn bóng lại được, nhưng sẽ chẳng thể nhân cơ hội này mà đánh bóng vào rổ được.

Lông xanh do dự một hồi, nghĩ kĩ rồi cắn răng không cho anh phòng thủ nữa, dứt khoát để chính tay cậu ta bảo vệ rổ, còn Dư Duy thì sẽ tiếp tục làm tấn công chính. Nếu không ngăn được thì cùng lắm là đo xem ai ném được nhiều bóng hơn mà thôi!

Cơ mà chưa kịp để Lông xanh cất tiếng chỉ huy thì hành động kế tiếp của Dư Duy làm cậu ta suýt thì ngất luôn rồi.

Không ai quy định là phòng thủ chỉ có thể phòng thủ, càng chẳng ai quy định phòng thủ thì không được phép tấn công. Thế mạnh của Dư Duy vốn là tấn công, vậy nên anh ở vị trí phòng thủ này sẽ là tấn công.

Trong cú ném bóng này có quá nhiều biến cố, Hàn Việt muốn dựa vào lực bật lúc ném vào bảng rổ để ném bóng vào lưới, Dư Duy ỷ vào dáng người của mình nhanh chóng né được đòn tấn công của đội bạn, đoạt lấy bóng từ tay Hàn Việt.

Đối phương còn tưởng Dư Duy muốn chuyền bóng nên đã canh phòng nghiêm ngặt anh lại, nhưng chẳng ngờ được Dư Duy đâu hề muốn chuyền bóng đâu, anh luồn lách qua hàng phòng ngự, sau đó...

Chờ đến lúc đội bạn kịp phản ứng lại rồi thì bóng đã rơi thẳng vào lưới, một cú ném vô cùng xinh đẹp chiếm trọn ba điểm

Quả bóng rổ bật lên mặt đất, xung quanh liên tục có tiếng hò reo hỗn loạn kêu gào tên anh, chói tai cực kì.

Cả đội Hàn Việt ũ rũ ôm đầu trách bản thân khinh địch, đám Lông xanh vui đến mức nhảy cẫng cả lên, mặt mũi đỏ bừng vì phấn khích, chỉ hận không thể tâng Dư Duy lên tận trời.

Dư Duy nhặt bóng lên ước lượng một chút, sau đó lại quay sang nhìn đám bọn nó: "Chưa đánh xong trận này đâu, muốn tặng hoa tặng quà thì để đánh xong rồi tính, fans của tôi cũng không ít đâu à nha ~"

Khoảnh khắc hồi hộp nhất của trận đấu cũng nhanh chóng vụt tắt chỉ trong chưa đầy ba phút dưới tay của Dư Duy.

Trong quãng thời gian tiếp theo, Dư Duy liên tục sử dụng cả hai thế phòng ngự và tấn công để áp đảo Hàn Việt, chỉ cần hắn tấn công thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ chỉ là bóng rơi vào tay Dư Duy, Hàn Việt bất lực trơ mắt nhìn anh ném bóng vào lưới nhà mình.

Thậm chí đến lúc Hàn Việt trở lại vị trí phòng thủ rồi vẫn sẽ bị Dư Duy cướp bóng giật điểm, ý đồ của anh vừa thể hiện rõ ràng, lại vừa có chút mờ ảo.

Hàn Việt cũng có chút danh tiếng trong trường, hắn và Dư Duy đều dùng trận bóng này để phân rõ cao thấp hơn thua.

Vậy nên quần chúng hóng dưa đâu thể thiếu thành viên của hội học sinh được, bọn họ ngắm nhìn khung cảnh trận đấu, lắc đầu cảm thán: "Vốn tưởng hội trưởng Hàn đã rất lợi hại rồi, ai ngờ Dư Duy lại có thể một tay nghiền nát anh ấy thảm thương đến vậy luôn."

"Cũng đúng, đâu phải ai cũng có thể sánh với hotboy trường đâu, cậu nghĩ mắt nhìn người của Omega trong trường ta kém lắm hả?"

"Về mặt nhan sắc thôi thì Dư Duy đã ăn đứt rồi. Đúng là ông trời thiên vị mà, hâm mộ quá đi mất!"

"Tui chỉ muốn nói một cậu: Anh Dư đẹp vãi, chấm hết. Anh ấy vừa tung bóng lên thôi mà tui đã cảm thấy tuyến thể của tui nhộn nhạo hết cả lên rồi."

Cô nàng ôm chầm lấy bạn cùng lớp, kích động đến nỗi quên mất tiêu bên kia mới là bạn tốt của mình: "Rõ ràng là trông mảnh khảnh như vậy mà ai ngờ lực tay lại lớn thế kia đâu. Tui dám chắc đằng sau lớp áo kia là cơ bụng tám múi vạn người mê cho mà xem, nếu muốn được cậu ấy bế bổng lên thì chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ?!"

"Ừ." Thiếu niên đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý: "Quả thật, anh ấy bế bổng tôi lên dễ như ăn cháo ý, vậy thì chắc bế cậu cũng không thành vấn đề gì rồi."

Giọng nam mát mẻ thanh tao bỗng dưng vang lên làm cô bạn giật nảy mình.

Cô quay đầu sang nhìn cậu, sắc mặt đỏ như lửa đốt

Cô cố gắng níu chặt lấy tay áo người chị em chí cốt, ngại ngùng cười trừ: "Học thần, cậu cứ yên tâm, tớ chỉ nói bừa mà thôi! Trai đẹp thì nên yêu đương với trai đẹp, đây vẫn luôn là tiêu chí trong cuộc sống của tớ!"

Khóe môi của Ôn Biệt Yến nhẹ nhàng cong lên, rồi lại nhìn về thiếu niên đang chơi bóng trong sân, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cậu chợt tản dần đi, thế vào đó là chút nhu hòa ngọt ngào.

--- Nghỉ giữa hiệp ---

Dư Duy cầm bóng về chỗ của mình, Hàn Việt vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, giọng hắn trầm trầm nhỏ đến nỗi chỉ mình hai người nghe thấy: "Dư Duy, ý cậu là gì đây?"

Câu hỏi mà hắn đặt ra mãi mãi không bao giờ có hồi đáp.

Anh xoay bóng trên đầu ngón tay, chỉ đi thẳng về phía trước chẳng buồn quay đầu lại, hoàn toàn coi hắn như không khí.

Về lại đội của mình, Lông xanh nhân cơ hội hỏi hết đống thắc mắc nghẹn trong bụng cậu ta nãy giờ: "Anh Dư, sao vậy? Cậu với hội trưởng hội học sinh có thù oán gì với nhau à?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Trên mặt cậu gằn rõ hai chữ đó đấy." Lông xanh nói: "Vừa chặn bóng vừa đoạt bóng, nhìn thôi cũng biết cậu thù cậu ta dai đến mức nào rồi."

"Giữ bóng kĩ quá cũng là lỗi của tôi à?" Dư Duy xòe hai tay ra: "Tôi mà không chặn bóng thì mấy cậu thắng thế íu nào được?"

Lông xanh nhăn mũi nghĩ ngợi điều gì đó, quả thật là cũng đúng....

Dẹp dẹp, ân oán gì chẳng quan trọng, thắng trận mới là điều cần phải đặt lên hàng đầu.

Bây giờ đã sắp hết trận đấu, điểm số giữa hai đội chênh lệch quá lớn, phía đội bạn hoàn toàn không còn cơ hội để lội dòng nữa rồi.

Chỉ còn lại một cú ném bóng cuối cùng mà thôi

Hàn Việt vô vọng tiếp nhận quả bóng từ phía đồng đội truyền đến, nhìn sang điểm số chênh nhau một trời một vực, rồi lại nhìn lên phía lưới của đội bên kia, cảm xúc không đành lòng dấy lên trong lòng hắn.

Sao có thể nhận thua được cơ chứ, nhất định quả cuối cùng này phải ném vào rổ cho bằng được!

Đám tụi Lông xanh cười toe toét trông vô cùng ngốc nghếch, không buồn để ý đến việc Hàn Việt càng lúc càng tới gần lưới nhà hơn.

Phát bóng cuối có vào hay không thì cũng chẳng thế thay đổi kết quả được, khán giả xung quanh đều dõi theo Hàn Việt ném nốt phát bóng cuối cùng, ít ra thì cũng khiến đội hắn không nhục nhã quá.

Đáng tiếc thay, có người không đồng ý.

Dư Duy quyết tâm không cho hắn đạt được mục đích, nhanh chóng lao lên đoạt lại bóng về phía đội mình, thoáng chớp cái đã đứng sát bên lưới đội bạn chuẩn bị ném vào.

Hàn Việt siết răng nỗ lực ngăn cản Dư Duy lại, canh phòng cẩn thận không cho anh cơ hội ném bóng vào lưới.

Còn 30 giây cuối cùng

Anh bị ép đứng sát bên dưới lưới bóng, ở vị trí này chắc chắn không thể ném bóng vào rồ được rồi.

Tiếng vang nặng nề của bóng rổ vang lên trên mặt đất

Dư Duy liếc Hàn Việt rồi nở một nụ cười không rõ ý đồ, chuyền bóng liên tục từ tay phải sang tay trái rồi đột nhiên nhảy lên lên đà --

Thần kinh căng thẳng của Hàn Việt đột nhiên nhảy dựng lên, giờ anh mới phát hiện ra đối phương chỉ đang làm động tác giả mà thôi!

Bây giờ muốn chặn đã chẳng còn kịp nữa rồi

Trên khoảng không chẳng có chỗ chống tay, Hàn Việt chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Duy nhảy lên rồi lại đáp xuống, thậm chí còn mượn vai hắn để lấy đà nữa chứ.

Hắn lảo đảo ngã xuống đất vì bối rối, còn anh thì đã vịn được thành lưới để ném bóng vào trong rồi.

Thắng bại đã định, không thể đổi thay.

Cảnh tượng kịch tính đến nỗi khán giả quanh sân đều há hốc mồm vì kinh ngạc, đến nỗi còn quên nhắm mắt ngậm miệng lại.

Nháy mắt, đội anh nhận được phần thưởng tinh thần đến từ những vị "fan" quanh sân: Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi hòa lẫn với tiếng hoan hô chúc mừng.

Lông xanh đang bị sốc trước cảnh tượng kinh hoàng ban nãy, mãi một lúc sau nó mới hoàn hồn lại được, kích động đến nỗi nói năng chẳng ra tiếng người, chỉ cứ gào lên ôm lấy Dư Duy rồi hét "anh Dư mãi mãi là chiến thần trên sân bóng trường số 1." mãi không thôi.

"Đừng đừng."

Dư Duy trợn mắt gạt tay nó ra, tiện thể cảnh cáo luôn mấy anh bạn muốn tới gần hóng chuyện: "Mấy cậu tránh xa tôi ra, lau mồ hôi trên trán đi rồi làm gì thì làm. Với lại thân thể của tôi là vàng là bạc, không cho ôm đâu."

Lông xanh ngây ngô "ừ" một tiếng, vui vẻ tung tăng đến bàn quà xem có gì nóng không.

Ôn Biệt Yến đưa nước cho anh, Dư Duy vừa thấy cậu cái là biến sang nhân cách khác ngay.

Ban nãy còn ra vẻ thanh cao không cho ai động vào, giờ đổi đối phương thành Yến Yến thì lại giống hệt như cún dính người, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc liên tục là vừa đẹp.

Anh cầm chai nước lên uống ừng ực hết luôn nửa bình, trưng ra vẻ mặt làm nũng như bạn nhỏ cầu khen thưởng: "Yến Yến thấy anh thế nào, trông có đẹp trai không?"

Ôn Biệt Yến đưa áo khoác cho anh, do ôm lâu quá mà áo khoác vẫn còn vương chút mùi hương và hơi ấm của cậu: "Anh đẹp trai lắm, nhất trường luôn."

Dư Duy vui vẻ cúi đầu để cho bạn trai lau trán giúp mình.

"Anh Dư!" Lông xanh đứng ở bàn quà gọi anh, trên tay cầm một chiếc đồng phục cùng một quả bóng rổ mới toanh: "Phần thưởng nè, một cái là giải thưởng MVP, một cái là quà khuyến khích, cậu thích cái nào?"

Quần chúng vây quanh cũng ngó đầu nhìn qua

Dư Duy ngẩng đầu nhìn lên, bàn quà ở ngay cạnh cây máy lọc nước, Hàn Việt cũng đang đứng đó nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Sau đó hắn lại cúi xuống không nhìn nữa, Dư Duy híp mắt nghiêm túc nhìn qua đồng phục với bóng rổ mới trên tay Lông xanh.

Dư Duy xoa cằm tỏ vẻ suy tư, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên má của Ôn Biệt Yến trước mặt toàn thể anh em bạn bè, sau đó còn choàng vai cậu rồi cười toe toét như tự hào lắm: "Tôi chỉ thích cái này thôi, còn lại của mấy cậu hết đó, tôi không cần."

"...... Thật là!!"

"Ặc! Tui đã làm gì sai sao? Tui chỉ xem bóng thôi cũng bị nhồi cơm chó hả?!"

"Bọn! Yêu! Đương! Đúng! Là! Đồ! Độc! Ác!"

"Cơm chó từ trên trời rơi xuống *mỉm cười hạnh phúc*"

"Aaaaaaaa cảm tạ chính chủ đã ban phát chút năng lượng tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!"

"......"

Ôn Biệt Yến yên lặng rũ mắt.

Dư Duy vẫn điềm tĩnh mặc cho đám đông gào thét, anh cầm lấy chai nước trên tay cậu rồi uống sạch.

Tuy anh không thấy hàng mi đang run rẩy của cậu, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cả tâm tình của Ôn Biệt Yến thì thấy đấy.

Khóe miệng của Dư Duy khẽ nhếch lên, đặt áo khoác lên vai rồi ôm bạn trai về lớp. Bỗng dưng anh nổi hứng muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhưng do vừa mới chơi bóng xong chưa kịp rửa nay nên chỉ đành nhịn xuống, dùng mu bàn tay cọ lên.

"Yến Yến, trưa nay em muốn ăn gì nào?"

"Em ăn gì cũng được, miễn không cho hành."

"Được, vậy em lên phòng học chờ anh đi, anh ra nhà ăn mua cho em!"

"Không cần phải vậy đâu, em đến nhà ăn với anh cũng được mà."

"Để mai đi, hôm nay anh quên chiếm chỗ rồi, bây giờ vào nhà ăn vừa đông vừa loạn mệt lắm, để anh đi là được rồi......"

Náo nhiệt dần tan, người quanh sân cũng dần tản bớt, chốc lát đã chẳng còn thấy bóng dáng ai đang đứng cạnh bình lọc nước nữa rồi.

Lúc tới thì gióng trống khua chiêng, lúc đi thì lại chỉ có thể lặng yên không hó hé gì, đấy là bộ mặt cuối cùng của kẻ thua cuộc.

Trên sân thi đấu, ai ai cũng thể hiện hết sức mình, chỉ cần kĩ năng kém là sẽ thua cuộc, không cam lòng thì cũng phải nhận lấy kết quả do đội mình tạo ra.

Chẳng có gì đáng cười cả, nhưng, cũng chẳng có gì đáng để khóc.

***

Không biết có ai lôi thụ là "vợ" không, cơ mà mình thích anh Dư gọi em Yến là "vợ" lúm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info