ZingTruyen.Com

[BL/EDIT] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tui

Chương 27 - Công khai yêu đương

peparuruzi

Cả ba người đều nhìn về hướng cậu, mà Ôn Biệt Yến cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục đi về phía bàn học của mình.

Vệ Nhiêu đang đứng bên cạnh bàn Dư Duy, lúc Ôn Biệt Yến đi tới cô có len lén ngẩng đầu nhìn lên, ai ngờ đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt cứ thế mà vô tình giao nhau. Cơ mà không khí cũng không giương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng của cô lắm, thậm chí có chút......bình tĩnh?

Nhưng không hiểu sao tự dưng Vệ Nhiêu lại cảm giác như bản thân mình lại là.......cục tạ dư thừa vậy?

Chắc là ảo giác chăng?

Dư Duy vừa nhìn thấy Ôn Biệt Yến đã muốn vội vội vàng vàng giải thích nhưng lại chẳng thể thốt ra được câu nào, mà chính anh cũng chẳng biết bản thân muốn giải thích cái gì.

Anh chưa làm gì quá mức cả mà, đúng không?

Không khí bao trùm xung quanh bốn người bây giờ trông ảm đạm vô cùng.

Dư Duy cảm thấy cứ im ỉm mãi một chỗ chả phải tốt đẹp gì, đành thử cố gắng phá tan bầu không khí yên lặng này, cất tiếng hỏi Ôn Biệt Yến: "Sao cậu về sớm vậy, ăn trưa chưa?"

"Chưa." Ôn Biệt Yến đáp: "Em vừa mới đi họp về."

Dư Duy ừ một tiếng, lại chẳng biết nên nói gì tiếp.

Nhìn hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy khiến áp lực trên vai Vệ Nhiêu ngày càng đè lên cô nhiều hơn, ảo giác ban nãy dần dần trở nên chân thực gấp bội lần.

Tiền Húy đang vô cùng nỗ lực làm giảm sự tồn tại của mình trong cuộc hội thoại nghẹt thở này, nhìn cơn mưa giông bão lớn lao đang dần dần đổ bộ thế kia thì bây giờ không cút định bao giờ cút?

Anh Dư thân yêu của em, kiên cường lên anh nhé, chúc anh giải quyết mọi chuyện làm sao cho êm đềm nhất.

Ôn Biệt Yến cũng không ngồi xuống, cậu chỉ rũ mắt nhìn về phía Dư Duy, đôi mắt đen thẳm hệt như nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe mắt cậu vậy.

"Ban nãy em vừa lên phòng giáo viên tổ môn Văn xong, bài kiểm tra hôm trước có điểm rồi."

Tự dưng đề tài bị đào lên, không khí xung quanh bốn người tràn trong nghi hoặc không biết nên nói gì.

May mà Ôn Biệt Yến cũng không để bọn họ bối rối quá lâu, nói tiếp: "Anh, chúng ta có thể ngồi chung bàn được rồi."

"......"

"......"

Đầu óc Dư Duy vẫn còn đang quay cuồng liên kết xem giữa việc điểm của bài kiểm tra hôm trước với việc anh và Ôn Biệt Yến được ngồi chung bàn với nhau có liên quan gì đến nhau không thì đột nhiên cuốn từ điển dày cộp ban nãy anh để trên mặt bàn bỗng dưng rơi xuống đất.

Vệ Nhiêu cuống quít xin lỗi anh, khom lưng nhặt cuốn từ điển lên.

Cô không biết để tay chỗ nào, ngập ngừng được lúc rồi mới thì thầm một câu: "Anh Dư...cậu...với học thần.....hòa hợp ghê ha..."

Dư Duy cũng không biết nên nói như thế nào, mơ hồ đáp lại: "Vốn dĩ bọn tôi cũng không cãi nhau."

"Nhưng hồi trước không phải hai người ghét nhau lắm cơ à? Sao tự dưng..." Tự dưng lại háo hức được ngồi chung bàn với nhau, lại còn bình tĩnh nói chuyện với nhau, hơn nữa còn....xưng hô thân mật vậy chứ?

Vệ Nhiêu nhớ lại lời biện cớ mà lần trước Dư Duy dùng để biện minh cho việc Ôn Biệt Yến mang cơm trưa cho anh, là...do Ôn Biệt Yến không muốn ngồi chung bàn với anh nên mới phải mang cơm đi, nhằm cầu mong sao Dư Duy có thể suy xét lại mà nói với thầy.

Nói dối.

"Anh Dư." Cô nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh: "Thế bây giờ quan hệ giữa cậu và Ôn Biệt Yến là gì vậy?"

Vệ Nhiêu hỏi xong, cô mím chặt môi chờ câu trả lời từ Dư Duy.

Ôn Biệt Yến nhìn nét mặt Dư Duy thoáng qua chút bối rối, trên mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện chút mất mát nhưng sau đó lại cẩn thận che giấu đi hết thảy.

Thực tình thì cậu cũng không ép buộc Dư Duy phải công khai thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.

Chỉ là cậu nhìn bạn trai mình bị người khác để ý tới, thế mà bản thân lại chẳng thể quang minh chính đại gạt bỏ đi tất cả luồng quan hệ mờ ám xung quanh bạn trai mình khiến trong lòng Ôn Biệt Yến có chút khó chịu. Bỗng dưng cậu chỉ muốn độc chiếm Dư Duy, nói với cả thế giới rằng anh - bạn trai cậu, đã có chủ sở hữu rồi.

Bảo cậu không chút mong đợi gì là giả, nhưng nghĩ đến cảnh Dư Duy rơi vào lúng túng tột cùng ban nãy khiến chút hi vọng mỏng manh kia của Ôn Biệt Yến cũng dập tan thành vạn mảnh vụn.

Cậu cúi xuống cố gắng nén lại hết nỗi cô đơn thiếu vắng trong lòng, tính ra ngoài không làm khó Dư Duy nữa thì đột nhiên từ đằng sau phát ra giọng nói trong trẻo của anh, vừa rõ ràng như ghim thẳng vào đầu người ta từng câu từng chữ, lại vừa run run như ẩn chứa bao nỗi sợ hãi.

"Bạn trai...của tôi?"

Nói thật thì Dư Duy cũng chẳng muốn công khai làm gì cả, nhưng anh vẫn cứ mặc kệ Tiền Húy đang dùng hết công lực đâm đâm chọc chọc vào eo mình mà nói tuột ra.

Còn về lí do không muốn công khai thì không phải anh sợ ánh mắt người đời, mà là biết rằng một khi đã nói ra thì cũng chẳng thể rút về được nữa.

Sau này Ôn Biệt Yến khi khôi phục ký ức, rồi bỗng dưng phát hiện ra cậu ấy với anh thế mà lại thành cặp tình nhân chắc sẽ tức điên lên mất. Nhất là nếu khi đó anh không giải thích rõ ràng mọi sự đầu đuôi thì...

Thì sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ như thuở ban đầu...

Cơ mà cũng chẳng hiểu sao nữa, rõ ràng biết rằng bản thân không nên thừa nhận mối quan hệ này, nhưng đến lúc anh nhìn Ôn Biệt Yến rầu rĩ xoay lưng tính rời đi lại không nhịn được thốt lên bốn chữ "Bạn trai của tôi", thế là chẳng thể thu về được nữa.

Tay Tiền Húy đang dùng hết công năng đâm chọt vào eo anh cũng như mất điện mà ngưng lại, Dư Duy cũng chẳng rảnh để đi quản biểu cảm khiếp sợ của Vệ Nhiêu nữa.

Nỗi hối hận trong lòng Dư Duy dần dần ào tới, nhưng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cậu lung linh như có mảnh vụn sao trời ẩn chứa bên trong thì tất cả nỗi hối hận đều cứ như theo cơn gió cuốn sạch đi.

Hóa ra.....cũng không tệ lắm nhỉ.

Chưa nói đến mấy đứa bên cạnh thì bây giờ nhìn cậu ấy trông hạnh phúc chưa kìa.

Kệ nó!

Chuyện sau này thì sẽ là chuyện sau này, cùng lắm thì ăn một hai cái đấm là được!

"Được rồi!"

Ôn Biệt Yến thấy Dư Duy đứng lên, nở một nụ cười tươi rói rồi quàng lấy vai cậu, còn dịu dàng xoa xoa đầu cậu như thể đang đánh dấu chủ quyền rằng - từ bây giờ Ôn Biệt Yến chính là cục cưng quý giá nhất của anh, giọng điệu vô cùng chắc nịch: "Giới thiệu một chút, Yến Yến, cũng chính là học thần của mấy cậu là bạn trai của tôi!"

Cứ coi như bây giờ cậu ấy là bạn trai của mình đi.

***

Hộp cơm trưa của Vệ Nhiêu cuối cùng là vẫn phải mang về, Dư Duy lấy lý do là hộp cơm đáng yêu quá, cho anh dùng một lần khéo hỏng thì phí lắm, không ăn.

Cứ tưởng sau đó thì chuyện hai người họ là một đôi sẽ gây dậy sóng diễn đàn trường, rầm rộ khắp muôn nơi cơ chứ. Thế mà cũng đã được hai ngày rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả khiến Dư Duy quay cuồng hoài nghi nhân sinh, tự hỏi rằng có phải hôm đấy mình mơ ngủ không, còn trên thực tế thì anh chưa hề công khai quan hệ giữa hai người?

Cơ mà chuyện anh được xếp ngồi cùng bàn với Ôn Biệt Yến chính là cọng rơm cứu vớt giúp Dư Duy giải đáp thắc mắc của mình bấy giờ, anh thật sự được làm bạn cùng bàn với cậu.

Ra là bài kiểm tra hôm đó bọn họ phải làm nhằm mục đích giúp thầy Vương sắp xếp chỗ ngồi dễ hơn, còn nhóm học sinh đứng đầu lớp bị gọi ra ngoài để hỏi ý kiến xem rằng có thể giúp đỡ những bạn còn yếu được không, mong sao thành tích cuối năm có thể tiến triển được chừng nào...

Dựa theo thành tích học tập thì Dư Duy đứng đầu sổ từ đít đếm lên, tất nhiên, trách nhiệm kèm cặp anh sẽ thuộc về Ôn Biệt Yến - một trong những học sinh giỏi nhất của lớp 3.

"Bảo sao hôm ấy cậu giám sát tôi chặt phát khiếp cả lên, ra là sợ tôi chép bài sẽ khiến tôi rớt mất hạng đầu sổ à?"

Tuy rằng anh chả thích cái hạng nhất này một tí tẹo nào, chút cũng không.

Ôn Biệt Yến gật đầu: "Ừm, cái hồi phát đề thi xong em thấy anh cứ bám dính lấy Phương Ái, lo chết đi được."

Dư Duy nằm ườn ra bàn, tủi thân nói: "Tôi có đi xin đáp án đâu mà, chẳng qua hôm ấy sắc mặt lớp trưởng không khỏe lắm nên thằng Trương Vọng cứ giục tôi phải đi thăm hỏi cô ấy xem như nào. Vả lại Phương Ái cũng kín miệng lắm, tôi có xin mỏi mồm thì cô ấy cũng chẳng thèm nhả một chữ nào đâu..."

"Đã biết." Ôn Biệt Yến cười khẽ, xoa xoa đầu anh: "Lần sau sẽ không nghi ngờ anh nữa."

.....Ặc, cậu ấy lại cười với mình kìa.

Mắc gì lại xinh đẹp như vậy chứ?

Dư Duy nhìn Ôn Biệt Yến cười mà tim đập loạn xạ hết cả lên, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh ừ một tiếng rồi quay đầu né đi, ai ngờ cái đầu phản chủ lại càng sáp lại gần tay cậu hơn. Trông anh bây giờ hệt như cún bự đang cầu chủ nhân vuốt ve vậy.

Anh lơ đãng nhìn về phía trước, ánh mắt uể oải va vào người đang đứng đờ đằng kia.

Đỗ Tư Tư sợ phát ngây người.

Cô tính ra đây xin Ôn Biệt Yến vài công thức toán để làm bài, ai ngờ lại có diễm phúc được thấy mỹ cảnh tuyệt trần này...

Đỗ Tư Tư đứng đần ra đấy, ngơ ngẩn nửa ngày vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, sau đó cô liếc mắt nhìn chằm chằm vào đầu Dư Duy.

Tay Ôn Biệt Yến cứng đờ lại, cậu bình tĩnh rụt tay: "Trên đầu cậu ấy dính bẩn"

Dư Duy không biết nên diễn thêm gì cho hợp, đành gật đầu phụ họa.

Ừa, có bẩn!

Đỗ Tư Tư gian nan nuốt nước bọt: "Quả nhiên là bạn cùng bàn có khác....quan hệ mấy cậu...tốt ghê ha...?"

Ôn Biệt Yến mặt không đỏ tim không loạn ừ một tiếng, nhìn đống sách bài tập trên tay cô, hỏi: "Có vấn đề gì cần hỏi sao?"

"Không." Đỗ Tư Tư nghiêm mặt, vội vã kiếm cớ: "Không sao nữa rồi, vừa nhìn thấy mấy cậu bỗng dưng tôi tìm ra được cách làm ngay!!!"

Cô vừa dứt lời xong đã nhanh chóng chạy đi.

"......"

Dư Duy nhìn bóng Đỗ Tư Tư đang chạy xa dần, lại cúi đầu nhìn Ôn Biệt Yến đang chăm chỉ làm bài tập, bỗng dưng thấy giống kiểu vụng trộm yêu đương xong bị phát hiện ấy...

Sao nhỉ...có chút mơ hồ?

Có bạn trai làm bạn cùng bàn khiến nhiệm vụ của Ôn Biệt Yến ngày càng trở nên nặng nề hơn, không chỉ yêu cầu bản thân phải nghiêm túc tỉnh táo học tập mà còn có nhiệm vụ phải giám sát bạn trai học tập nữa. Vừa phải nghe giảng vừa phải cố gắng kéo bạn trai cậu đang đi lạc từ cõi mộng về thế giới thực, mệt mỏi ghê.

Hơn nữa, lực tập trung của bạn trai cậu lại còn rất rất thấp khiến nhiệm vụ của cậu như thể gấp đôi trách nhiệm vậy.

Tiết học mới trôi qua được hơn non nửa mà đây đã là lần thứ ba cậu nhắc bạn trai mau chóng tỉnh lại từ cơn mơ rồi, Ôn Biệt Yến thở dài thườn thượt, bất lực hỏi anh: "Anh ơi, tập trung nghe giảng khó lắm à?"

Ánh mắt Dư Duy đang chăm chú ngắm mấy chú chim trên cành cây cao ở ngoài cửa sổ quay về với cây bút bi trên tay, anh cũng thở dài một hơi: "Không nghiêm túc nổi."

"Sao lại không nghiêm túc nổi?" Ôn Biệt Yến hỏi..

"Cậu không hiểu nỗi khổ của trẻ mắc chứng ADHD* đâu"

(*) Chứng tăng động giảm chú ý=))) QT là chứng đa động nên mình đổi thành ADHD luôn

Dư Duy ra vẻ hiểu rộng biết sâu, vừa thấy Ôn Biệt Yến nhíu mày nhìn vào ngực anh đã vội vội vàng vàng che đùi lại: "Này này này, ban ngày ban mặt, anh em bạn bè vẫn còn xung quanh, thầy vẫn còn trên bục giảng nên mong bạn học Ôn đừng vội manh động!!!!"

Ôn Biệt Yến nhất thời không nói nên lời: "Anh vừa nghĩ cái gì đấy?"

Dư Duy hậm hực bóp mũi, thầm nghĩ: "Không phải do cậu có tiền án rồi đấy sao?"

Do tay trống rỗng chẳng còn gì để lấp nên anh tính cúi người nhặt bút lên xoay tiếp, Ôn Biệt Yến thấy vậy đành vội vàng nhét tay cậu vào trong tay anh, nắm chặt: "Vầy được chưa?"

Ngón tay của thiếu niên mà anh đang nắm chặt vừa mềm lại vừa mát, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bàn tay Dư Duy. Quả thật là phê hơn nhiều so với việc xoay bút.

Dư Duy ho khan một tiếng, nhỏ giọng đáp lại cậu, ánh mắt cũng dời khỏi chú chim sẻ trên cành cây cao ngoài cửa sổ quay về thầy Trần đang hăng say giảng bài.

Ầy da, đừng vội cho rằng mình cực kì tự cường sẵn sàng chống lại mọi chất độc xâm nhập nha. Vì nếu lỡ để chút dư vị ngòn ngọt len lỏi vào trong tim rồi thì sẽ bị nghiện đó, đến lúc phát hiện ra thì nó đã ngấm sâu vào trong máu từ lâu rồi, muốn cai cũng không nổi.

Tiếc rằng có người được dâng của quý tận miệng rồi mà cũng không biết hưởng, dù nắm trong tay một cục bông cực quý giá mà trong lòng lại đi tự hỏi rằng tại sao lại phải học tiếng Trung cổ, còn bảo nó hệt như địa ngục trần gian nữa.

Dư Duy vừa mới tập trung nghe được chưa đầy mười phút thì mắt đã díu hết lại với nhau, đấu tranh mãi mà vẫn không nhích lên được tẹo nào.

Một giây trước khi anh chính thức gục ngã trước cơn buồn ngủ chết tiệt kia thì tiếng chuông tan tiết thân yêu vang lên, Dư Duy thầm thở phào trong lòng, siết chặt ngón tay Ôn Biệt Yến rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Anh cũng không phải là người duy nhất gục ngã trước cơn buồn ngủ dã man này.

Thầy Trần vừa mới tuyên bố tan học xong thì gần nửa lớp đã uể oải nằm gục xuống bàn ngủ, chỉ còn một vài người giữ được tỉnh táo tiếp tục làm đề.

Ôn Biệt Yến là một trong số đó.

Đương nhiên, Đỗ Tư Tư không giống như bao nữ sinh bình thường của lớp 3.

Này nhớ, mấy người khinh thường ai tui không quan tâm, khinh thường khả năng soi hint và gáy hint của dân ship CP là dở rồi.

Cứ tưởng CP mình ship chỉ là ảo thôi, ai ngờ tự dưng hai người thồn nguyên cục đường nguyên chất vào miệng Đỗ Tư Tư khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi, trong đầu liên tục nhớ lại cảnh lúc ấy. Cô cũng phải gắng gượng lắm mới không gáy ầm trong giờ học luôn đó...

Thầy Trần vừa mới bước ra khỏi cửa lớp xong Đỗ Tư Tư đã dựng sách giáo khoa thành chồng che khuất mặt, cẩn thận soi hint. Mà hai vị chính chủ kia cũng chẳng làm cô thất vọng, liếc phát thôi đã khiến fan CP phê hơn cả hít đá, máu lửa sùng sục, nước mắt lưng tròng.

Bàn sau cô có hai anh bạn, một người đang ngủ, còn một người vẫn đang chăm chỉ đọc sách.

Chợt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng nhìn kỹ lại thì có thể thấy hai người đã dùng sách giáo khoa dựng canh hết rồi, hai bàn tay đan chặt vào nhau ẩn sau chồng sách dày cộm ấy.

Vị đã ngủ say kia thế mà vẫn cứ nắm chặt tay đối phương không chịu buông ra, còn vị đang tỉnh cũng chẳng buồn rút tay về, chỉ cúi đầu đọc sách như thể đã quen với chuyện này. Cậu cứ mặc kệ cho Dư Duy nắm chặt không buông, âm thầm dung túng anh.

"!"

Đỗ Tư Tư cố gắng bịt miệng mình lại không để bản thân lỡ hở ra gáy lớn, quay người lục lấy điện thoại rồi vào nhóm WeChat có tên là "Mỗi ngày đều cố gắng chứng minh rằng Dư Ôn rất chi là đẹp đôi", spam một đống nhãn dán hình đầu cún.

Tư Tư: 【 Tui có hint ẩn hót lắm nè!!!! Dư Ôn SZD!!!! Hét lớn.jpg 】

Cả nhóm bắt đầu nháo nhào cả lên.

【 Có chuyện gì vậy mấy cưng, có hint mới à? 】

【 Hình như hông đơn giản vậy đâu 】

【 Nghe nói hôm nay Dư Duy với Ôn Biệt Yến được xếp ngồi chung bàn ầy, tui đoán là có chuyện rì đó động trời động đất lắm đây~ 】

......

Đỗ Tư Tư mà nhóm WeChat đang loạn cào cào hết cả lũ, chỉ cười thầm rồi tắt màn hình WeChat đi.

Hây dà, hint này riêng tư quá, hông công khai được rồi.

Heh, hình như hai đứa mới đang trong giai đoạn lén lút, giữ bí mật thôi~

Hì hì.

Em bé hiểu chuyện là em bé ngoan~

***

Thực tế tàn khốc đến mức mà....

Buổi sáng còn có người đang nghĩ xem có cách nào để giúp hai người che giấu đoạn tình mờ ám này không, thế mà chiều đã bị hai thành tích điểm của Dư Duy vả tan chiếm sóng.

Điểm kiểm tra của Dư Duy quả thật là một kì tích.

Điểm tối đa của mỗi môn vẫn như cũ là 150, Dư Duy vẫn hít trọn điểm tối đã môn Toán, còn môn Văn thì đảo ngược lại: 51 điểm.

Thầy Vương nhìn điểm văn của anh suýt thì phát điên lên, lửa giận hừng hực cháy trong lòng. Tiết Toán buổi chiều vừa kết thúc xong ông đã kéo Dư Duy lên văn phòng giáo viên, nhìn sắc mặt của ông lúc bấy giờ thôi là cũng đủ để hình dung ra trận giáo huấn này gian nan đến nhường nào rồi.

Quả nhiên, Dư Duy vừa mới đứng ra cạnh bàn làm việc của ông xong thì thầy Vương đã bắt đầu một tràng hát giáo huấn.

"Cậu đi học cậu có tiếp thu được cái chữ nào vào đầu không mà sao bài thi của cậu nó có thể tồi tệ đến mức này? Văn thì có gì khó? Khó ở đâu, khó chỗ nào??? Đến học sinh lớp 13 nó còn lấy được 69 điểm, còn cậu...!? 51?!!! Sao cậu có thể dốt Văn đến mức được 51 điểm nhỉ? Tôi có ra ngoài túm cổ một con mèo ranh nó cũng quẹt được 60 điểm chứ đừng nói là cậu, cậu còn dốt hơn cả một con mèo!"

Dư Duy rất muốn giãi bày rằng mèo ranh không thể quẹt được 60 điểm, thậm chí một chữ còn chả quẹt được nhưng nhìn thầy Vương giận đến mức này rồi nên anh chỉ đành ngậm miệng, tránh không thêm dầu vào lửa nữa.

"Lần trước tôi nói rồi, điểm kém thì mời phụ huynh. Tẹo về nhà bảo với ba mẹ cậu lên trường nói chuyện một chuyến!"

"Em sợ rằng không được ấy thầy." Dư Duy cẩn thận nói: "Bọn họ đi công tác hết cả rồi, bận quá không có thời gian đến trường."

"Công việc quan trọng hay thành tích con cái quan trọng hơn?!"

"Ba mẹ em ly hôn rồi." Dư Duy thành thành thật thật nói: "Mẹ em đang công tác ở nước ngoài, còn ba em đang đi tu sửa chùa miếu ở ngoại tỉnh......"

Tuy nghe hơi điêu cơ mà tất cả đều là sự thật.

Thầy Vương dạy Dư Duy cũng hơn một năm rồi mà cũng chưa từng hay tin hoàn cảnh gia đình nhà anh lại như vậy, bỗng dưng nghẹn lời không biết nói gì hơn, chỉ trừng mắt nhìn Dư Duy khiến anh lạnh ớn cả sống lưng.

Dư Duy mãi mới nghĩ ra được ý tưởng để né khỏi trận giáo huấn này, bắt đầu thương lượng: "Thầy ơi, hôm trước không phải thầy bảo bài kiểm tra lần sau mà điểm kém thì sẽ bị gọi phụ huynh, cơ mà lần này cũng không phải bài kiểm tra gì mà? Chắc là không tính đúng không ạ...?"

Anh ngập ngừng nói tiếp: "Nếu không thì thầy chờ bài kiểm tra lần sau của em đi? Em nhất định sẽ đạt được 60 điểm!!!"

Thầy Vương suýt thì giơ tay đánh người: "Nói lại lần nữa, bao nhiêu?!"

Dư Duy run run nuốt nước bọt: "Hay là....sáu mươi lăm?"

"Thằng nhãi ranh này muốn làm tôi tức chết à, có trường đại học nào nhận bài thi được 60 điểm vào làm sinh viên không, nói được thì tôi sẽ —"

"Thầy Vương ơi, thầy Vương!!!"

Tiếng hét ngoài cửa phòng đánh gãy lời nói hùng hồn chưa kịp dứt của ông.

Ngoài cửa là một học sinh đang chạy vào, Dư Duy biết người này. Hình như là cái cậu lớp 4 hồi trước không thuộc bài phải đứng ngoài hành lang thì phải, mà anh không biết tên.

Cậu học sinh kia thở hổn hển, mặt đỏ bừng, vội vã nói: "Thầy Vương! Lớp thầy có học sinh đến kỳ mẫn cảm, mùi pheromone sắp tràn ra ngoài hành lang rồi!!!"

"Cái gì?"

Thầy Vương nghe tin xong giật mình đứng dậy, còn đang định hỏi lại thì người ban nãy mà ông vừa giáo huấn đã chạy đi mất tiêu.

Pheromone của Alpha khi đến kỳ mẫn cảm sẽ khác nhiều so với pheromone bình thường, bọn họ sẽ không thể khống chế được nồng độ tiết ra của pheromone, hơn nữa pheromone lúc này sẽ cực kì ảnh hưởng đến Omega, đồng thời cũng sẽ làm các Alpha trong phạm vi gần cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trong phòng học lúc pheromone bị tràn ra, hơn nửa lớp vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng ngái ngủ, mùi muối biển ngột ngạt tỏa ra khắp bốn góc phòng.

Cảm giác kích ứng do ngửi phải mùi pheromone lạ của Alpha bắt đầu trỗi dậy, Beta là may mắn nhất, không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Còn Omega thì thảm vô cùng, bị mùi hương nồng nặc áp chế khiến sức lực như dần rút cạn đi, đến sức tiêm thuốc ức chế cũng không còn.

Omega nào nhanh tay lẹ chân thì đã kịp tiêm thuốc ức chế rồi chạy khỏi khu vực nguy hiểm, còn Alpha bên này cũng sắp chịu hết nổi rồi, liên tục oán trách tên vô duyên nào đó đến kỳ mẫn cảm cũng không biết đường mà ở nhà, xách đít đến trường gây rùm beng cả lên.

Còn Omega nào mà chậm chạp hơn thì bị chôn chân trong làn pheromone nồng nàn kia, may là Phương Ái nhanh trí, vội vàng chạy đi tìm thầy Vương. Beta thì sẽ giúp đỡ những Omega không mấy may mắn kia tiêm thuốc ức chế rồi dắt ra ngoài hành lang.

Nhưng lớp 3 vô cùng khan hiếm Beta, cả lớp có 52 học sinh mà tính đi tính lại cũng chỉ được 4 người.

Phòng học an tĩnh đã bị cơn kỳ mẫn cảm của tên Alpha nào đó không hay tên phá nát.

Ôn Biệt Yến vừa mới trải qua kì phát tình nên bây giờ cậu cực kì mẫn cảm với pheromone của người khác.

Cậu khó khăn lấy thuốc ức chế trong cặp ra, tính chạy ra ngoài hành lang nhưng ai ngờ Ngụy Gia còn thảm hơn cả mình, vừa mới đứng dậy cái đã vấp vào thành bàn, lọ thuốc ức chế trên tay cũng vỡ tan.

...... Khéo đây lại là "họa vô đơn chí" trong truyền thuyết cũng nên.

Không biết tên Alpha đến kỳ mẫn cảm kia đang nằm chết chỗ nào rồi mà chẳng mảy may quan tâm đến lớp học đang loạn xì ngầu cả lên, nồng độ pheromone trong phòng ngày càng dâng cao.

Ôn Biệt Yến nhíu mày, không chút do dự đỡ cô dậy rồi đưa thẳng lọ thuốc ức chế của mình cho Ngụy Gia: "Này cho cậu."

Ngụy Gia nhìn cậu, xua tay từ chối: "Tôi vẫn ổn, cậu giữ lại cho mình đi "

Muốn khách khí thì cũng phải ra chỗ khác mà khách khí chứ, Ôn Biệt Yến dùng sức ấn huyệt Thái Dương, cố gắng giữ tỉnh táo: "Ra ngoài trước đi đã!"

"Được được!"

Ngụy Gia kéo Ôn Biệt Yến chạy đi, ai ngờ cậu vừa mới đi được hai bước đã bắt đầu lảo đảo, bấu chặt lấy cạnh bàn.

Ngụy Gia luống cuống tay chân không biết nên làm gì, còn tính quay đầu lại muốn gọi Beta đến hỗ trợ thì đột nhiên có một làn pheromone đổ xô tới, như làn gió biển mát mẻ cuốn tan đi hết mọi khó chịu trong người, vô thức làm người ta cảm thấy an tâm cực kì.

Alpha mang mùi hương thủy mặc lấn át đi hương muối biển ngột ngạt, không giống như loại pheromone trong kì mẫn cảm, càng không có cảm giác áp lực phát điên, cả lớp đang đứng ngoài hành lang thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt mọi người xung quanh lớp 3 dần hòa hoãn xuống, bắt đầu nhốn nháo tò mò không biết là Alpha nào lại có thể áp chế pheromone người khác thế kia.

Dư Duy chạy vọt vào phòng học, vội vàng lấy áo khoác của mình trong ngăn bàn ra trùm lên người Ôn Biệt Yến, ôm chặt cậu vào lòng.

Nhưng điều làm cả lớp đứng đần người ra đấy là....

Sắc mặt của cậu bạn học cùng lớp Ôn Biệt Yến từ trước tới nay luôn trưng vẻ mặt lạnh nhạt ít nói kia vốn đang cực kì khó coi, thế mà vừa được Dư Duy ôm một cái đã dần giãn ra. Không những không né tránh cái ôm của anh mà lại còn giơ tay ôm ngược lấy, mặc cho Dư Duy bế mình ra khỏi phòng học.

Ôn Biệt Yến ngửi được mùi hương thủy mặc nhàn nhạt quen thuộc, cậu mặc kệ ánh nhìn xung quanh, an tâm vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Anh ơi... em đau đầu quá."

"Không sao...không sao cả." Giọng nói của thiếu niên ấy vừa trong trẻo lại hỗn loạn, chất chứa bao nỗi lo lắng: "Yến Yến... có anh đây rồi, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com