ZingTruyen.Com

[BL/EDIT] Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tui

Chương 22 - Ôm

peparuruzi

Buổi tối thường sẽ không có mấy ai đi ăn cháo cả, ngoài trời bây giờ chỉ có Dư Duy, Ôn Biệt Yến và vị khách bận vest đen kia thôi.

Dư Duy cắn chặt hàm, tay siết phát đau nhưng giờ anh chỉ quan tâm đến một việc: đánh như nào thì thốn nhất thôi.

Chỉ là anh chưa kịp ra tay thì Ôn Biệt Yến đã không nhịn được nữa, đứng dậy lườm vị khách mặc vest đen kia, giọng nhàn nhạt.

"Tôi đã bảo là không cần, tôi đã có bạn trai, cảm phiền ông giữ ý tứ một chút."

Từng câu từng chữ cậu nói như gằn vào trong tim anh, biểu cảm Dư Duy bỗng chốc đông cứng lại, nhất thời không biết nên làm gì.

Ôn Biệt Yến không ngờ rằng Dư Duy mới đi được một chút thôi mà đã có người tới làm phiền rồi.

À không, không phải làm phiền, mà là tán tỉnh thì đúng hơn.

Vị khách trước mặt cậu thoạt trông đã đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, tóc được vuốt keo cẩn thận. Gã còn đeo một chiếc kính râm gọng bạc, cả người đều toát ra vẻ nho nhã.

Đáng tiếc thay hình tượng nho nhã của gã khách kia trong mắt cậu đã sụp đổ không chút thương tiếc.

Hơn nữa nhìn cách gã ăn mặc không những không dậy nổi chút hảo cảm nào trong lòng Ôn Biệt Yến mà còn khiến cậu khó chịu ra mặt.

Dường như vị khách mặc đồ đen kia đã lên kế hoạch từ trước, vừa thấy Dư Duy lại gần đã tiến ra sau vài bước.

Đầu tiên là thăm hỏi tình hình của Ôn Biệt Yến, sau đó móc tấm danh thiếp của mình ra đặt lên bàn. Ôn Biệt Yến còn tưởng gã đang định giới thiệu đầu tư doanh nghiệp, nhưng không. Vị khách kia mở mã kết bạn WeChat lên, cười nói: "Tôi thấy chúng ta rất có duyên, có thể thêm bạn được không?"

Ôn Biệt Yến hiểu được ý muốn của ông.

Sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, không chút do dự cự tuyệt thẳng: "Không cần, tiên sinh, tôi với ông cũng chẳng có duyên gì với nhau cả."

"Vẫn còn ở tuổi đọc sách à" Gã khách càng được nước lấn tới hơn, cúi đầu sát lại gần khiến Ôn Biệt Yến cảm thấy vô cùng không thoải mái: "Cấp ba?"

"Không liên quan tới ông."

Ôn Biệt Yến chỉ lạnh lùng đáp lại gã mà không buồn đuổi đi, điều này càng khiến vị khách kia càng thêm hứng thú hơn.

"Trông cậu có vẻ không thích kết giao bạn bè mới nhỉ?"

Ôn Biệt Yến trực tiếp tỏ vẻ ghét bỏ: "Ngài à, tôi đã có bạn trai rồi nên mong ông tôn trọng tôi một chút."

"Là thằng nhóc lúc nãy sao?" Vị khách mặc vest đen kia mỉm cười "Cậu ta nhìn cũng không tồi, mấy cậu là bạn cùng lớp sao?"

Ôn Biệt Yến: "Tôi đã nói rồi, không liên quan đến ông."

"Đúng, quả thật là không liên quan đến tôi." Gã bật cười, nói tiếp: "Cơ mà bạn trai cậu chắc cũng là Alpha ha? Tính chiếm hữu của Alpha rất mạnh, sẽ có một lúc nào đó bộc phát đến đỉnh điểm khiến cậu phải phát chán, cậu chịu được sao?"

Ôn Biệt Yến lạnh lùng nhìn ông ta, không nói gì.

Vị khách kia không chút để ý, tiếp tục lải nhải: "Cậu biết không? Làm bạn đời với một Beta tốt hơn nhiều, sẽ không có kì mẫn cảm, cũng sẽ không có dục vọng vô đáy, lại còn hết mực yêu chiều cậu nữa."

Gã ta đẩy tấm danh thiếp ra trước mặt Ôn Biệt Yến: "Gia cảnh nhà tôi cũng không tồi, chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có bạn trai, cậu làm tôi rất có hứng thú, có muốn thử chút hay không?"

Giọng điệu của ông ta khiến Ôn Biệt Yến buồn nôn.

Khoảng cách càng ngày càng gần hơn khiến Ôn Biệt Yến không chịu nổi nữa, cậu đứng phắt dậy cách xa một khoảng, gằn từng chữ một cảnh cáo: "Tôi đã bảo là tôi không cần rồi, tôi đã có bạn trai, mong ông đừng tạo phiền phức cho bọn tôi nữa!"

"Bạn trai cũng chỉ là danh nghĩa thôi." Vị khách kia đứng thẳng dậy, nở nụ cười nhàn nhạt: "Bạn nhỏ à, bây giờ đến kết hôn còn có thể ly hôn thì người yêu có là gì chứ, hơn nữa pháp luật cũng không có luật bảo hộ cho người yêu."

"Quả thật bây giờ lứa tuổi mấy cậu có nhiều hứa hẹn được, nhưng đến đánh dấu còn có thể xóa huống chi—— ặc!"

Gã ta chưa kịp dứt câu thì đã bị Dư Duy tẩn cho một phát, gò má đau phát khiếp.

Dư Duy ôm chặt Ôn Biệt Yến vào lòng, lạnh lùng lườm vị khách mặc vest đen kia.

"Này này này ông kia, ông không thấy cậu ấy bảo cậu ấy có bạn trai rồi sao? Còn không biết xấu hổ???"

Vị khách mặc vest đen kia khẽ xoa khóe môi vừa bị trầy kia, không hề tức giận, ngược lại còn thản nhiên nói:

"Một Omega ưu tú có quyền chọn lựa quyền lợi cho cậu ấy, cậu chỉ là bạn trai cậu ấy thôi thì có quyền gì mà ngăn cản chứ." Vị khách kia đảo mắt qua nhìn tuyến thể của cậu, khinh khỉnh nói tiếp: "Hơn nữa nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ấy cũng chưa bị cậu đánh dấu đâu."

"Không đánh dấu thì sao? Ừ cứ cho là bọn tôi chưa đánh dấu đi nhưng cậu ấy là bạn trai tôi, ông có quyền gì?"

Dư Duy bị tên mặt dày này làm tức điên lên mất thôi: "Đi quấy rầy Omega, hơn nữa lại là một Omega đã có bạn trai là việc mà một người trưởng thành nên làm à?"

"Sao lại gọi là quấy rầy được, tôi chỉ muốn kết giao bạn bè thôi." Gã khách bận vest đen kia cười nhạt, tùy tiện đáp lại

"Đây là tự do của cậu ấy mà."

"Mẹ nó, tự do cái mả cha nhà ông ấy?! Bám dính lấy bạn trai nhà tôi xong còn phát ngôn ba cái câu hãm vãi ra, ông đây muốn tìm chết à?!"

Nói đến đây Dư Duy sắp không nhịn nổi nữa rồi, anh xoắn tay áo lên tính xông ra đập tên kia một trận thì Ôn Biệt Yến đằng sau cố níu lại anh.

Cậu vội vã cản anh lại: "Anh, đừng nóng! Ông ta là Beta, không phải Alpha!!!"

Ai cũng biết ở cái xã hội này Beta và Omega đều thuộc về phái yếu, nếu xuất hiện ẩu đả gây tranh cãi thì dù có lí do gì tội cũng sẽ do Alpha gánh một phần trách nhiệm.

Nếu bây giờ cậu mặc kệ cho Dư Duy đánh thì chắc tẹo nữa hai người qua đêm tại đồn cảnh sát mất.

"...... Mẹ nó!" Dư Duy càng siết chặt tay hơn, muốn đánh mà không đánh nổi, cả người bây giờ vô cùng bực bội: "Bảo hộ phái yếu như cái đách ý."

Biết thế đòn lúc nãy đánh mạnh chút.

Ôn Biệt Yến xoa xoa cánh tay Dư Duy như muốn an ủi anh đôi chút, sau đó đi ra bàn ăn cầm tấm danh thiếp kia lên.

Vị khách kia thấy thế bắt đầu đắc ý cười nhạt, khóe mắt cong cong nhìn cậu: "Bạn nhỏ, cậu cứ từ từ mà tìm hiểu, tôi không vội. Đây là danh thiếp cá nhân của tôi, lúc nào cần thì cứ liên hệ."

Vừa dứt lời thì tấm danh thiếp trên tay Ôn Biệt Yến bị xé làm đôi.

Cậu cảm thấy vậy còn chưa hả giận, rũ mắt xé thành hàng chục mảnh nhỏ rồi ném lên mặt bàn. Sau đó ngẩng đầu lên cương quyết nhìn vị khách mặc vest đen kia.

"Còn tôi thì rất gấp."

Cậu nghiêm túc nói: "Không liên quan đến ông, mà tôi cũng chẳng có chút tẹo nào hứng thú với ông cả. Mong ông tự xem xét lại hành vi của mình xem nó có đúng với hình tượng của người trưởng thành không."

"Cái quan điểm giữa Alpha và Beta của ông tôi xin phép không bàn tới."

"Nhưng nếu đối tượng là ông, tôi sẽ không nảy sinh chút tình cảm nào với ông đâu, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn nữa là. Nhưng nếu đối tượng là bạn trai của tôi, mặc kệ cho anh ấy có là A hay B đi nữa thì tôi vẫn sẽ nguyện ý ở bên anh ấy, bởi vì tôi thích anh ấy được chưa? Tôi nguyện ở bên anh ấy vào những cơn kì mẫn cảm bộc phát, nguyện chấp nhận tính chiếm hữu vốn có của Alpha, không cần người ngoài như ông xen mồm vào."

"Sau này anh ấy sẽ đánh dấu tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không xóa đi nên chắc là sẽ không như lời ngài nói đâu ngài ạ. Mong ông tỉnh táo lại và chấp nhận thực tại đi."

Ôn Biệt Yến nói xong cũng không buồn quay đầu lại nhìn vị khách kia, dứt khoát kéo tay Dư Duy đi luôn.

Bóng người dần biến mất trong màn đêm, mặc kệ vị khách kia đứng thẫn thờ ở đấy.

.

Thời tiết dần chuyển mùa, dưới đất xào xạc tiếng lá cây rụng đầy đường xen lẫn với làn gió đêm man mát thổi qua. Đây là hương vị đặc trưng của mùa thu.

Từ quán ăn đến nhà cậu cũng không xa lắm, chỉ mất tầm mấy chục phút thôi nên hai người quyết định đi bộ về, Ôn Biệt Yến nắm tay Dư Duy đi một đoạn rồi mới phát hiện được điểm dị thường. Sao hôm nay người bên cạnh cậu lại yên lặng quá vậy?

Cậu nghiêng đầu nghi hoặc hỏi anh: "Anh...vẫn còn giận sao?"

"À...ừ, đúng rồi." Dư Duy nãy giờ hệt như người mất hồn, uể oải đáp lại: "Không đánh thằng khốn kia được một trận tử tế thì tức là chuyện bình thường mà...."

Ôn Biệt Yến nhẹ giọng an ủi anh: "Đừng giận nữa, vì mấy loại này mà lãng phí tâm tư...em thấy không đáng."

"Cái loại người vô sỉ kia nhìn thôi cũng ghê rồi......" Dư Duy vừa nói vừa trộm nhìn về phía Ôn Biệt Yến, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng: "Vả lại...Yến Yến, ban nãy...cậu nghiêm túc?"

"Ban nãy?" Ôn Biệt Yến hỏi ngược lại.

Mặt Dư Duy đỏ bừng lên, giơ tay che miệng ho khan: "Gì mà.......gì mà kì mẫn cảm, đánh dấu...ấy... Gì, cậu đừng hiểu lầm nha! Tôi chỉ tò mò vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì cả!!!"

"Ừm, em biết." Ôn Biệt Yến nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh, bỗng dưng có chút buồn cười: "Là nghiêm túc."

Muốn cùng anh vượt qua kì mẫn cảm, nguyện bị anh đánh dấu, muốn cả người đều nhiễm pheromone của anh, tất cả đều là nghiêm túc.

Dư Duy cũng không biết trông bây giờ anh nhìn có ngốc lắm không, anh chỉ biết bây giờ tim anh đang loạn nhịp vô cùng, hai bên tai đỏ bừng mà thôi.

Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn vào Ôn Biệt Yến, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tán lá cây rụng dưới chân, ra vẻ bình tĩnh nói: "Cậu là Omega mà lại đi nói mấy lời này với Alpha, không biết cách tự yêu lấy bản thân mình à?"

"Biết chứ." Ôn Biệt Yến nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay anh: "Nên em chỉ nói mấy lời này với bạn trai em thôi."

"......"

Mẹ.

Dư Duy mặc kệ tim mình ngày càng đập nhanh hơn, anh chỉ cố gắng trấn tĩnh bản thân là bây giờ Ôn Biệt Yến đang mất trí nhớ, tốt nhất là không nên so đo lắm lời làm gì.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Mãi một lúc lâu sau hai người cũng đứng trước cửa khu chung cư

Dư Duy ngồi ngẫm lại toàn bộ quãng đường từ quán ăn đến nhà cậu, tận đến lúc anh cảm thấy bản mình đã nhớ kĩ rồi mới buông tay Ôn Biệt Yến ra: "Tới nơi rồi, lên nhà đi."

Ôn Biệt Yến vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sao đây?" Dư Duy cười rộ lên, giơ tay ra xoa xoa đầu cậu: "Không nỡ à?"

Anh chỉ đùa một câu thôi mà Ôn Biệt Yến lại thật sự gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Hai ngày nữa không được gặp nhau rồi, anh không muốn ôm em à?"

Cậu vừa nói vừa chủ động giơ tay ra, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nắm tay cũng cẩn thận hỏi anh, ôm cũng hỏi, sao cục bông này lại có thể dính người như thế chứ.

Dư Duy lúng túng giơ tay ra, cẩn thận ôm lấy cục bông xù trong lòng.

Chiều cao chênh lệch 8cm, không nhiều không ít, vừa đủ để Ôn Biệt Yến nằm gọn trong lồng ngực anh, còn Dư Duy thì ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc của cậu.

Ây dà, không biết bao giờ thì nhóc con dính người này khôi phục trí nhớ đây.

Vừa mềm vừa ngoan như này..... Bỗng dưng thấy chẳng nỡ tẹo buông tay nào luôn ấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Y Nha: Thằng nhóc kia, báo thù đại kế đâu mất rồi!? Sao lại không nỡ buông tay người ta thế kia?

Dư cẩu: Á.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com