ZingTruyen.Com

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 5

Jen-TT


Đến ngày xuất viện, cô y tá hôm đó lại đến. Căng dặn kỹ càng hơn, và tỏ vẻ quan tâm cô hơn.

- Em cần dưỡng sức nhiều hơn, cơ thể em đang yếu, uống nhiều nước ấm nha. Hạn chế rượu bia, cũng như ngủ nhiều hơn, tạm thời nếu đựoc thì em nên đi du lịch hay gì đó để cơ thể thư giãn....

Nói suốt 10p cuối cùng cô y tá cũng cho cô về. Mệt mỏi mở cửa phòng, vẫn căn nhà cũ nhưng hôm nay có chút hơi ấm của gia đình. Bàn cơm đã đầy đủ vẫn còn nóng, tivi đang bật, không khí gia đình đầy ấp trong căn nhà lớn.

- Bố, mẹ con gái về rồi.

- Về là đựơc, con mau ngồi xuống ăn một chút rồi vào nghỉ ngơi.

Mẹ cô tay chân liên tục dọn chén đĩa ra bàn, bố cô cũng tắt tivi đến bàn ăn. Ông lạnh lùng ít nói, lại vô cùng mạnh mẽ và thương con, có lẽ cô thừa hưởng đựoc từ bố tính cách này. Im lặng ngồi vào bàn ăn, bố cô không nói năng gì chỉ nhìn con gái hồi lâu. Rồi cúi mặt ăn cơm,có lẽ ông hôi hận khi cho con mình bước chân vào showbiz, nơi đầy rẫy nguy hiểm, chiêu trò và làm việc không ngưng nghỉ.

- Lát ăn cơm xong, con vào phòng gặp bố chút.

- Dạ.

Cả gia đình cũng vui vẻ ăn hết bữa cơm trưa, như lời bố dặn sau bữa cơm cô vào phòng để gặp ông. Bố cô ngồi trên ghế sofa mắt nhìn ra cửa sổ, trên tay là ly cà phê nóng.

- Có chuyện gì vậy bố?

- Con đóng cửa lại trước đã, rồi đến đây ngồi.

Cô như lời bố nói, đóng cửa và bước đến giường ngồi xuống, trong lòng có chút lo lắng, vì từ trước đến nay bố chưa bao giờ tỏ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ như thế này với cô.

- Việc con nhập viện, không phải do công việc đúng không?

Cô im lặng không trả lời, tay bấu chặt gra giường, lo lắng.

- Mẹ con có lẽ không biết, nhưng bố biết mọi thứ. Lần trước khi con chia tay cô gái kia, cũng đã một lần nhập viện như thế này. Mẹ con đã khóc bao nhiêu con có biết không, mẹ thức bao đêm lo cho con.

Tim cô như quặn lại, người cũ là người cô đã trao mọi thứ, nhưng rồi họ đạp đổ tình cảm cô. Lần đó do say, cô đã tâm sự với bố, mọi thứ, cô nói có cách nào để cô bớt đau không, có cách nào để giải thoát cô không. Một con người nặng tình, như bố cô vậy.

- Lần này bố không biết con như nào, nhưng điều trước tiên con cần làm là chăm sóc bản thân. Mẹ con nếu chịu thêm vài cú sốc bà ấy không thể nào đứng vững đâu.

- Dạ.

- Nếu biết đựoc vậy rồi, con về phòng suy nghĩ đi.

Bước ra khỏi cửa, trong đầu cô chỉ còn quanh quẫn những caua bố cô nói. Cảm thấy trong người có một cơn mệt mỏi ập đến, cô có ý định về phòng thì lại nghe tiếng mẹ gọi vọng vào.

- Gấu ơi, bạn con đến thăm này.

- Dạ.

Cô không biết ai đến thăm, trong đầu chỉ nghĩ là những người trong công ty, như quản lý hay là nhân viên. Nhưng khi cô đến sofa, lần nữa con tim như bị bóp nghẹn, cảm giác khó thở và đau đớn. Minh Triệu ngồi cùng một chàng trai, khôi ngô, tuấn tú. Trên tay cầm một hộp quà nhỏ.
Chào cả hai người, cô đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, trò chuyện đựoc một lúc. Cô nói trong ngừoi có chút mệt, thất lễ muốn vào phòng nghĩ. Không tiễn khách, không nhìn mặt Minh Triệu lần nữa, cô đi thẳng về phòng khóa cửa lại. Tâm cô chết rồi, không còn đau đớn nữa, nhưng nước mắt vẫn rơi, nằm lên giường mệt mỏi thiếp đi.

Hai ngày sau cô quay về những hoạt động ngày thường, đi làm, đi mua sắm, chăm chút cho bản thân hơn, và tiệc tùng nhiều hơn, chỉ mong quên đi sự cô đơn khi đi cùng bạn bè. Nhưng rồi cũng không lâu, một cuộc gọi đến vào lúc đêm muộn. Vẫn giọng nói quen thuộc, vẫn cách xưng hô cũ.

- Duyên hả, em ở đâu vậy... Có thể... Có thể đến đây với chị không?

Là Minh Triệu, một lần nữa cô lại rung động, giọng nói say khước đó làm cô cảm thấy lo lắng.

- Chị ở đâu?

- Chị... Chị ở...chỗ cũ.

"Chỗ cũ" của hai người là một quầy bar nhỏ trong trung tâm quận 1, vẫn đang vui vẻ với bạn bè. Nhưng cô bỏ tất cả chạy đến tìm Minh Triệu.
Đẩy cửa đi vào, cô tìm xung quanh không thấy Triệu đâu. Bỗng bên kia có tiếng la hét, đoạn đầu cô cũng không quan tâm, nhưng cuối cùng lại nghe giọng nói quen thuộc mà chạy đến. Minh Triệu đang bị một đám đàn ông quay quanh, không có cách nào ra đựoc, chỉ còn biết bất lực hét lên. Cô lúc đó không biết từ đâu có động lực, có dũng cảm xông đến tìm cách lôi Minh Triệu ra khỏi đó nhưng không đựoc, bọn nó quay sang có ý định đưa cô đi. Bị ép vào đường cùng, cô với tay nhặt đựoc chai rượu, không do dự đập thẳng vào đầu tên gần nhất, máu trên đầu hắn chảy xuống, mảnh vỡ của chai văng tứ tung, làm các tên còn lại né sang hai bên. Cũng cùng lúc đó, bảo vệ ập vào. Đưa bọn chúng đi, và có ý định đưa cô với Minh Triệu đến đồn công an để giải quyết. Nhưng cô không để họ làm vậy, nhét vào tay tên bảo vệ gần đó vài tờ tiền. Bước đến chỗ Minh Triệu cõng lên ấy trên lưng rồi rời đi.
.
.
.
Ủng hộ nha 😜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com