ZingTruyen.Com

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 47

Jen-TT


Ngồi đối diện cô ấy, Triệu cũng ngồi ngay bên cạnh. Im lặng không nói gì một hồi lâu.

- Tìm tôi có việc gì không?

Vẫn là Duyên không chịu được mở lới ra hỏi trước. Cô ấy cũng chỉ im lặng, nhìn ngắm cả người Triệu một lượt sau đó lại cười một mình, nụ cười mang theo tám phần đau lòng.

- Tôi chỉ muốn hỏi em là, ngày hôm đó tại sao lại bỏ về.

- Không có gì... Chỉ là có chút việc bận.

- Bận đến mức chỉ trong một đêm biến mất không chút tung tích?

- Ừ, tôi thật sự bận. Chị còn muốn nói gì nữa không?

Cô ấy lại chỉ im lặng, đau lòng cúi mặt cười nhưng nước mắt lại rơi trên nền nhà.

Triệu im lặng, không có nghĩa là không biết đang có việc gì xảy ra. Từ hôm cả hai về lại Sài Gòn, Duyên cũng đã chủ động kể lại hết cho cô nghe tất cả những việc đã xảy ra, khi cả hai không bên nhau. Cô cũng đã xem như không nghe gì, cũng xem như ngày tháng đó là một sự cố để thử lòng cả hai. Nhưng cô không ngờ đến việc, ngày hôm nay cô gái ấy lại đến tận đây tìm mình.

Đến chính bản thân Triệu cũng không thể phủ nhận, cô ấy rõ ràng xinh đẹp hơn mình vài phần. Nhưng cô cũng đã tự nói với bản thân, dù có việc gì từ ngày cả hai quay lại cô sẽ cố gắng giải quyết mọi việc một cách êm đềm nhất có thể, không muốn cứ phải lớn tiếng rồi đánh mất nhau.

- Em có lẽ không biết, lúc tôi quay lại khách sạn. Một mình ở nơi đất khách, tôi không biết phải làm gì, tôi lại càng không biết phải đi đâu.

Càng nói giọng cô càng nghẹn đi, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

- Tôi lúc đó... Thật sự đã rất tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi bị đối xử như vậy.

Giọng khàn đi, cô chỉ còn biết cúi người khóc lớn. Tiếng khóc của cô làm người khác trong lòng cũng bảy phần đau thương giúp.

Nhưng Duyên lại chỉ im lặng ngồi đấy, nghe cô nói, nghe cô khóc lại không có một ý nghĩ gì là sẽ đến an ủi. Càng không muốn nói gì hơn.

Nhưng Triệu lại không như vậy, cô im lặng bỏ đi, cầm đến một gói khăn giấy ngồi ngay bên cạnh nhẹ nhàng an ủi nhưng không nói gì.

Cứ như vậy trôi qua khá lâu đến khi cô ấy đã khóc đến không còn sức lực. Mệt mỏi tựa người vào ghế, mắt cũng đã sưng húp lên.

- Thôi được rồi, hôm nay tôi chỉ muốn đến nói với em. Ngày hôm nay em đã làm những gì với tôi, thì sau này em cũng phải nhận lại như vậy.

Cô đứng dậy muốn bỏ về, nhưng lại không về ngay. Cô nắm lấy tay Triệu, kéo Triệu đứng dậy ngã vào lòng mình. Nhẹ nhàng đặt lên môi Triệu một nụ hôn nhẹ, nhanh thôi nhưng làm cho bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.

Triệu bất ngờ không kịp phản ứng lại, thì Duyên đã chạy đến nắm lấy tay Triệu kéo ra.

- Cô vừa làm gì vậy?

- Em không thấy sao?

- Đừng thách thức tôi, cô chạm vào giới hạn của tôi rồi.

- Ừ

Cô thách thức Duyên, nhìn Triệu phía sau lưng Duyên cô chỉ cười rồi xoay lưng đi không nói gì nữa.

Nhưng khi vừa bước đến cửa, bên ngoài lại có tiếng chuông nhấn liên tục. Cô lùi lại, ra hiệu cho chủ nhà ra mở cửa, cô quay lại vào trong đứng tựa vào tường nhìn ra.

- Có Minh Triệu ở đây không?

Nghe giọng nói quen thuộc, Triệu lập tức chạy ra ngay lập tức nhìn thấy tên Tuấn đang đứng ở cửa.

Gương mặt hắn đầy bực tức nhìn cô, đẩy Duyên vào tường xông vào nắm lấy tay Triệu hét lớn.

- Em đã đi đâu bao nhiêu lâu nay vậy? Em có biết tôi đã đi tìm em không, quay về ngay.

Triệu vùng tay hắn ra, cô lùi lại vài bước. Duyên cũng bước đến bên cạnh.

- Tìm tôi? Anh đang nói đùa à?

Triệu tay khoanh trước ngực, cười khinh hắn ta một cái rồi lại tiếp tục nói.

- Đừng nghĩ rằng, những ngày tôi rời khỏi Sài Gòn tôi không biết anh làm gì.

- Em theo dõi tôi?

Hắn ta cũng không gấp gáp nói gì, nhẹ nhàng nhìn cô rồi cười.

- Không cần theo dõi, những quán bar anh vào, đều là của bạn tôi. Anh làm gì sau lưng tôi, tôi biết hết đấy. Trước kia muốn gả cho anh, vì tôi tin tưởng anh, tôi bỏ qua cho những lần anh sau lưng tôi làm chuyện đồi bại. Nhưng hôm nay, biến đi.

- Tôi cho em suy nghĩ lại trước khi too dùng biện pháp mạnh.

- Anh muốn làm gì?

Lúc này Duyên mới lên tiếng, đứng bên cạnh nắm lấy tay Triệu.

- Cô không liên quan đến việc này, đi ra chỗ khác.

- Đây là nhà tôi, Triệu là người của tôi. Anh dám đụng đến cô ấy, tôi hôm nay không tha cho anh.

- Hahaha, một con đàn bà như cô đứng còn không cao hơn tôi mà đòi không tha cho tôi, cô đang diễn hài à?

Duyên trong lòng không giấu nỗi bực tức, ngay lập tức muốn đến đấm cho hắn ta một cái nhưng lại bị Triệu siết chặt tay không để cô rời đi.

- Muốn làm gì? Anh không rời đi tôi báo cảnh sát đấy.

- Haha, em báo đi, tôi xem hôm nay ai sẽ đến cứu em.

Hắn ta dù gì cũng là một tên nam nhân, sức lực cũng mạnh hơn. Một phát đạp ngã Duyên ra sau, sau đó nhấc cả người Triệu lên vai mình muốn rời đi.

Triệu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn ta, nhưng lại bị một phát đánh từ sau gáy làm ngất đi. Hắn ta trên tay bế lấy Triệu, quay lại nhìn Duyên cười.

- Nhìn đây, cô muốn cứu em ấy à. Với sức lực của một con ả như cô, muốn đụng đến một sợi lông của tôi còn không đựoc mà đòi cứu ai.

Hắn ta cười lớn, nhưng lại sau đó lại nghe một tiếng xoảng. Cả người ngã xuống Triệu trên tay hắn ngay lập tức được cô ấy đỡ lại. Cô ấy không bỏ về, chỉ là đứng ở một bên muốn xem kịch hay nhưng vở kịch này nếu không có cô ra tay thì sẽ trở thành bi kịch chứ không phải hài kịch mất rồi.

Đặt Triệu trên ghế sofa, cô đến đỡ Duyên dậy, một thân nữ nhi, dù có luyện võ đến đâu chỉ vì một chiêu đánh lén cũng có thể khiến cô không đứng dậy nổi. Để Duyên ngồi trên ghế, cô trên tay cầm lấy cuộn băng keo trên bàn, đến trói chặt tay chân hắn ta lại.

.
.

Tay tui sẽ cố gắng viết dài một tí, được nghỉ tết rồi thời gian rảnh cũng có nên sẽ chú tâm vào truyện hơn. Mong mọi người đừng vì ra chậm trễ mà không còn ủng hộ tôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com