ZingTruyen.Com

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 46

Jen-TT


Chuyện khó khăn nhất cũng qua rồi, cuối cùng cả hai cũng đã có thời gian riêng tư. Trên chiếc giường lớn, với ánh đèn mờ nhạt, họ ôm lấy nhau kể hết cho nhau nghe về những gì đã trải qua trong suốt hơn 1 năm kia. Cũng đã tha thứ cho nhau, hai trái tim lại cùng một nhịp đập.

Quấn lấy nhau không rời, trao cho nhau nụ hôn ấm áp nhất sau những ngày giông bão. Cùng nhau cảm nhận sự ấm áp của cả hai, để chuẩn bị cho những ngày giông bão tiếp theo sắp ập đến.

Triệu cũng đã mở lại cửa hàng, vui vui vẻ vẻ đi làm trở lại, gương mặt rạng rỡ nhất mà mọi người từng thấy trước đây cũng quay trở lại. Ngồi vào bàn làm việc cảm hứng của cô cũng không ngừng tuôn ra, cứ lật qua lật lại những trang giấy, vẽ lên những mẫu thiết kế mà bản thân cảm thấy ưng ý. Trời hôm nay lại thật đẹp, cảm giác cữ se se lạnh vào những cái ngày gần tết, nắng nhẹ nhàng như tâm tình của cô vậy.

Duyên bên này, cũng đã quay trở lại công việc của mình. Đi đến studio chụp những bộ ảnh đẹp nhất rạng rỡ nhất, như để đánh dấu cho lần quay trở lại của mình. Ngày một trưởng thành hơn, sắc đẹp lại càng mặn mà hơn.

Cứ như vậy vui vẻ trải qua một tuần hạnh phúc. Nhưng rồi, người mà Duyên bỏ rơi ở Nhật cũng quay trở lại. Cô ta tìm vào Sài Gòn, tìm đến tận nhà cô. Thân ảnh xinh đẹp, dáng vóc có thể nói là không thua kém gì Minh Triệu. Nếu nói Minh Triệu 8 thì ả ta cũng đựoc 9, đối với người bình thường mà nói, chỉ cần đi ngang thôi ngay lập tức bạn sẽ yêu thích cô ta ngay. Gương mặt cân đối, xinh đẹp, làn da trắng, thân ảnh thon gọn đầy đủ. Với một nam nhân mà nói, chỉ cần nhìn thấy trong lòng sẽ liền nổi lên một cơn dục vọng lớn. Nhưng với Duyên cô lại không cảm thấy gì khi đi bên cô ta, chẳng qua cũng chỉ là chút xao xuyến nhẹ vì vẻ đẹp đó mà thôi.

Tạm thời gác qua việc ngoại hình, cô ta đến trước nhà Duyên, liên tục ấn chuông nhưng lại không có hồi đáp. Điện thoại của Duyên thì lại không gọi được. Loay hoay cả bủôi, cuối cùng sau khi hỏi thăm các nhà xung quanh đó trong khu chung cư. Họ bảo Duyên không đến ở đây đã rất lâu rồi, có người còn tốt bụng cho cô ta địa chỉ nhà chung của Duyên. Cám ơn qua loa, rồi sau đó lên taxi đi đến địa chỉ nhận được.

Buổi tối ở Sài Gòn hoa lệ này, đông đúc người qua lại, nhà nhà đều bật đèn sáng, quây quần bên nhau vui vẻ ăn cơm trò chuyện. Chỉ riêng cô, trong lòng đầy buồn tủi, ngồi trên xe nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống. Đặt hết niềm tin ở nơi Duyên, cô chỉ mong mình có được một nơi nương tựa, không cần công khai, không cần khoa trương, chỉ cần âm thầm bên cạnh nhau là đủ, cô đã trao tất cả tình yêu của mình nhưng cuối cùng nhận lại là sự thờ ơ và bị bỏ rơi.

Cô đã về Việt Nam rồi, ngay sau cái ngày cô biết mình bị bỏ rơi tại Nhật, nhưng cô lại không muốn đi làm phiền Duyên, sợ rằng công việc của Duyên bị ảnh hưởng. Ở lại Hà Nội một mình, trong suốt của một tuần, không bạn bè, không đi chơi, không qua lại với ai. Chỉ là mong Duyên có công viêc gấp, sẽ quay lại tìm mình vào một vài ngày.

Nhưng rồi, cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ, tin nhắn đã gửi, gọi cũng đã rất nhiều nhưng không có hồi âm. Đến khi nhìn những tấm ảnh Duyên đăng khi đi ăn uống ở Sài Gòn, cuối cùng cô cũng nhận ra, bản thân như một món đồ chơi vậy. Cần thì tìm mình, chơi chán rồi thì bỏ đi.

Lần này vào Sài Gòn cô cũng chỉ muốn tìm cho mình một lý do, lý do gì mà cô lại không được cũng đưa về Việt Nam, tại sao lại né tránh cô như thế.

Xe cũng đến nơi, cô cố lau đi dòng nước mắt, đến trước cửa nhà lại lần nữa nhấn chuông. Từng hồi, từng hồi chuông vang lên, lòng cô lại như lửa đốt. Chỉ mong rằng, người ra đón lấy cô là Duyên.

Triệu bên trong nhà, nghe tiếng chuông cửa liên hồi cũng vội vã tháo chiếc tạp dề trên người ra, sau đó đi đến mở cửa.

- Xin chào, cô cần tìm ai à?

- Đây có phải nhà của Kỳ Duyên không ạ?

- Đúng rồi, cô là bạn của em ấy à, mời vào.

- Cảm ơn cô.

Triệu vui vẻ đón tiếp người khác lạ, đưa cô ấy vào sofa rót một cốc nước sau đó chạy vào phòng giục Duyên nhanh chóng tắm rửa ra gặp khách, còn bản thân lại xin lỗi mà ra phía sau bếp tiếp tục làm công việc dang dở.

Cô ngồi ở đó, nhìn thấy Triệu, cũng biết đựoc Triệu có mối quan hệ như nào với Duyên. Biết được cả hai bây giờ đã hiện đang sống cùng nhau, cô biết bản thân mình đến đây là vô ích. Nhưng lại không muốn rời đi, muốn tìm lại chút hy vọng cúôi cùng cho bản thân.

Duyên sau khi chỉnh chu quần áo, đầu tóc, rồi cũng nhanh chóng ra phòng khách.

Họ nhìn thấy nhau, Duyên lại chỉ im lặng không nói gì. Cô ấy cũng vậy, cũng chỉ im lặng nhìn Duyên.

.
.

Muốn cẩu huyết không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com