ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 41

Jen-TT


- Triệu ơi.

- Sao vậy anh?

- Em còn kẹt công việc gì không? Anh có tí việc muốn nhờ em á mà.

- Dạ được không sao, anh có việc gì?

- Duyên lúc trưa nó đến duyệt show của anh, mà nó để quên cái đồng hồ này lại. Em không có việc gì đem gửi lại nó giùm anh nha.

- Sao anh không để tới ngày diễn đưa luôn.

- Em cũng biết cái đồng hồ này giá sao mà, lỡ có gì thì phiền lắm. Giúp anh nha.

Cô cũng đã lỡ nhận lời, đành cầm chiếc đồng hồ trên tay đi vào. Ngồi suy nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng quyết định đem đến trả lại cho Duyên.

Do xe hỏng, nên là cô không thể tự lái đến, đành gọi một chiếc taxi. Nhưng thật trùng hợp, trên chuyến taxi đó cô lại gặp tên bạn của Duyên. Hắn ta ngồi trên ghế phụ lái, cô ngồi ở băng sau.

Duyên sau khi bị nhốt vào trong phòng, trong lòng cũng không có hứng thú gì với cô gái trong bao, nhưng không thể để người ta cứ như vậy mà bị buộc cứng trên giường, nên là cô đến bên cạnh gỡ chiếc bao ra. Bên trong là một cô gái với cơ thể vô cùng hoàn hảo gương mặt xinh đẹp, với làn da trắng hồng hào. Trên người cô lại không có lấy một mảnh vải che thân.

Cùng với số thuốc khác ngọai trừ thuốc ngủ mà tên bạn cô đã cho cô gái này uống, cả người cô nóng ran đôi mắt cũng mang theo một tầng hơi nước mê hồn.

Cô lại không muốn quan tâm nhiều, nhưng cô gái này có lẽ do thuốc kích dục đã phát huy tác dụng. Cô ta dần tỉnh lại, đầu óc mê muội liên tục bám vào người cô không buôn ra.

Hai đôi gò đào to tròn lại hồng hào dán vào ngừoi, làm cô cũng có chút ngại và khó chịu. Tìm cách đẩy cô ta ra nhưng không được, cửa lại bị khóa bên ngoài không cách nào thoát ra.

Bên ngoài cửa nhà cô đã có ai đó mở, họ nghe thấy tiếng cố gắng đập cửa của cô nên cũng nhanh chóng chạy đến giúp. Cửa được mở ra, cảnh tượng thấy trước mặt là cô đang ngồi dựa ngừoi vào tường cạnh cửa, trên tay đang chạm vào bầu ngực của cô gái kia.

Một màn khó xử hiện lên, trông chốc lát, cô phát hiện có gì đó không đúng liền ngồi dậy vội vàng muốn giải thích.

- Tôi đến để trả lại đồng hồ cô đã để quên. Xin lỗi vì đã làm phiền.

" Trên đường đến nhà Duyên, cô muốn ngừng lại ở một tiệm bánh ở gần đó, tính là sẽ mua thêm một ít bánh, sợ rằng ai đó sẽ bỏ bữa hay là bỏ ăn.

Cô bảo với tài xế để cô lại đấy, lát sau cô sẽ đi bộ đến. Vì dù sao cũng cách nhau không xa."

Cô đặt chiếc đồng hồ đắt tiền trên bàn, tiện tay ném hộp bánh vừa mua vào giỏ rác cạnh đó.

Cô vừa quay lưng chuẩn bị rời đi, ở phía sau có một vòng tay ôm chặt kéo cô lại.

" Bốp "

Cô tát thẳng vào mặt Duyên, gương mặt cô cũng trở nên đỏ bừng vì tức giận, và khóe mắt đã lưng tròng.

Duyên không kịp hiểu việc gì xảy ra, cô đứng bên cạnh, tay ôm lấy mặt. Bên trong khóe miệng máu cũng đã len theo đường rách bên trong mà chảy ra, cả khoang miệng toàn một mùi tanh. Nhưng cô không khóc, không nói gì chỉ lẳng lặng nuốt hết uất ức vào trong nhìn Triệu.

- Làm ơn, đừng chạm vào người tôi... Tôi cảm thấy kinh tởm lắm.

Cô ả trong phòng cũng đã lần men theo bờ tường mà bò ra đến phòng khách, Triệu xem như không thấy gì quay lưng bỏ ra cửa. Không hề để cô có ý định giải thích về mọi việc vừa xảy ra.

Cô thất thần, ngã trên sofa miệng bông dưng lại cười lớn, nhưng nước mắt cứ vẫn tuôn trào.

Cô cười cho số phận mình, quá là đen đủi khi chỉ vừa có cơ hội gặp mặt. Lại chính tay cô là người đập đổ đi hy vọng đó.

.
.

Ủa ủa 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info