ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 13

Jen-TT


Triệu im lặng không nói gì, cô cảm thấy bản thân đúng là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng cô không thể để Duyên cho một ngừoi khác đựoc.

- Cô đi đi, dù có ra sao, chỉ cần Duyên không từ bỏ, tôi nhất quyết không buông.

- À, vậy là cô chờ chính miệng Duyên nói ra việc cô là sao chổi đúng không. Đựoc thôi, tôi sẽ làm cho cô ấy phải bỏ cái thứ xui xẻo như cô. Chờ đó đi.

Ả ta lần nữa xoa mặt Duyên, toan bước ra khỏi cửa nhưng lại ngoảnh nhìn Triệu một lần nữa, giở điệu cười khinh rồi mới rời đi. Ngồi lại cạnh Duyên, cô bây giờ hứa với lòng phải mạnh mẽ, để có thể tự bảo vệ bản thân lúc này, không thể mãi dựa dẫm vào Duyên đựoc. Vì cô mà Duyên đã thật sự gặp nhiều rắc rối không đáng có rồi.

Một tuần sau, cuối cùng Duyên cũng đựoc xuất viện. Mọi chuyện về ngày hôm đó với cô y tá, Triệu đều giữ trong lòng, không muốn làm Duyên thêm lo lắng, những nụ cười gần đây của Triệu cũng ít hơn. Làm việc gì cũng thận trọng hơn. Duyên tuy không phải ngừoi kỹ tính, nhưng chỉ cần nhìn là đoán ra đựoc ngừoi mình yêu có tâm sự. Lại gặp con ngừoi của Triệu bảo thủ, bao nhỉeu muộn phiền cứ khăng khăng giữ trong lòng, làm cô muốn hỏi cũng không hỏi đựoc, muốn giúp cũng không giúp đựoc.

- Bé ơi, hôm nay em đựoc về nhà, hay là bé nấu lẩu cho em ăn nha.

Cô nhìn Triệu cười nhưng lại không có niềm vui. Liền nghĩ cách muốn vực dậy tinh thần của người mình yêu.

- Ăn lẩu xong thì em lại muốn ăn cả hải sản nữa.

- Em vừa hết bệnh, hải sản không tốt cho cơ thể, không nên ăn đâu.

- Nhưng mà hải sản này, tốt cho tinh thần mà bé.

- Cái gì??

- Sò của bé đó.

Ngồi bên ghế phụ, nói không chút ngượng ngùng, gương mặt lại vui vẻ giễu cợt Triệu. Thế là bị ăn đánh và nhận câu trả lời có chút đau lòng.

- Đang bệnh.

Duyên thêm một lần nữa suy sụp, cả tuần chỉ nằm trong bệnh viện, ăn cháo, ngửi mùi thuốc suốt, bây giờ đựoc giải thoát thì lại gặp cảnh này. Cô là ngừoi bất hạnh nhất trên thế giới, đau lòng mặt ỉu xìu cúi xuống, Triệu thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, kích động cô một chút.

- Em chê hả?

- Không có... Chỉ là chị vẫn cho em thật ạ?

- Chị hỏi vậy thôi.

Cuối cùng vẫn là chiều ý bé Gấu, đi mua đồ về nấu lẩu cho cả 2 cùng ăn. Uống nước ngọt và ăn lẩu, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhua tới nữa đêm mới bắt đầu đi ngủ. Từ khi ngủ chung với nhau, Triệu gần như tối nào cũng rúc vào người Duyên mới ngủ đựoc, tạo thành một thói quen, Duyên thì không cần nói đương nhiên là vô cùng thích.

Sáng hôm sau, mọi thứ vào lại nếp cũ, Duyên và Triệu cùng nhau đi làm. Đến shop quần áo của Triệu, cô phụ sắp xếp mọi thứ, ngồi chờ Triệu tính toán xổ sách, đưa mẫu thiết kế mới cho thợ may. Xong xuôi lại đến tiệm nail của 2 người, xem nhân viên làm việc, tính toán tiền bạc trong cửa hàng. Sau khi xong thì lại đưa nhau đi ăn uống. Bỗng Triệu nói muốn đi dạo biển, ngay lập tức Duyên không chần chừ chở Triệu ra biển. Ra đến biển cũng còn khá sớm chỉ mới hơn 4 giờ một chút. Cả hai đi tìm một resort, thuê một phòng vào nằm nghỉ ngơi. Tối 7 giờ, Duyên nắm tay Triệu trèo qua hàng rào chắn đi ra biển, gió thổi luồn qua mái tóc Triệu, ánh trăng lại làm nét ngũ quan trên mặt nàng xinh đẹp hơn. Dừng lại một chút, Triệu ngồi trên cát hít thở một chút gió biển, tìm kiếm cảm giác thoải mái mà cô mong đợi. Duyên ngồi ngay kế cô, nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ đó.

- Bé đang đặt nặng vấn đề gì đó trong lòng đúng không? Nói với em không đựoc sao?

- Không có gì đâu, em vừa khỏi bệnh, đừng suy nghĩ nhiều. Chị chỉ mong lúc nào bên cạnh chị cũng có em.

- Bé yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra. Em không để bé xảy ra việc gì đâu.

- Có phải chị gây rắc rối cho em nhiều lắm đúng không? Vì chị mà em bị thương nhiều quá.

- Không có đâu, nếu mà em để chị bị thương, thì chắc em ân hận suốt đời.

Nghe Duyên nói vậy, nước mắt Triệu tự rơi trên má. Ngồi dựa vào Duyên, cô tin tưởng bản thân lần này tin đúng người, tìm đúng người rồi. Cảm giác ấm âp này, cả hai mong sẽ đựoc kéo dài mãi. Lát sau họ lên, tìm đại gì ăn rồi về phòng nghỉ ngơi. Trên đường về phòng, Triệu nghe ai đó gọi mình từ phía sau. Cô nói với Duyên, cả hai cùng nhau đi ra vườn tìm. Sau khi nhìn không thấy ai, Triệu yên tâm nắm tay Duyên đi vào. Nhưng từ phía sau, có ai đó dùng khăn thấm thuốc mê bịt mặt cô lại.
.
.
.
Chuẩn bị tinh thần chưaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info