ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 1

Jen-TT

"Ting Ting Ting" chiếc đồng hồ trên tưởng điểm 1 giờ sáng. Màn hình điện thoại Kỳ Duyên vẫn còn sáng, ngón tay thon dài, làn da mềm mịn vẫn còn lướt trên điện thọai, cô xem từng tấm hình của Minh Triệu. Không dám để lại dấu vết mặc dù cô rất muốn bình luận những lời hoa mỹ cho cô siêu mẫu.
Sau một ngày dài đi làm việc, cô cũng thấm mệt nhưng lại không bao giờ quên việc lướt intaram của ai kia để theo dõi hôm nay họ làm những gì, ăn gì, đi đâu... Tắt chiếc điện thoại đi, thân thể mệt lã thả mình xuống giường, không cần đến 5 phút thân thể cô đã đi vào giấc ngủ sâu.

"Ring ring ring" điện thoại cô rung lên vào 7 giờ sáng.
- Ai vậy ạ?
- Kỳ Duyên, sao em chưa đến trường quay. Mọi người đã chờ em từ lúc 6 giờ đến bây giờ rồi.
Choàng tỉnh giấc, cô sựt nhớ hôm nay có lịch đi chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng. Không kịp làm gì nhiều, ngồi dậy chạy thẳng vào toilet, cô làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, sau đó thay một bộ trang phục thể thao đơn giản, tóc búi cao. Gọi cho tài xế và nhanh chóng đi đến trường quay. Không khí u ám tại trường quay, một vài gương mặt khó chịu nhìn cô. Cúi người xin lỗi cô đi thay trang phục và trang điểm. Mệt mỏi rã rời nhưng trên gương mặt cô lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, cô bây giờ chỉ cần cho mình một người để chăm sóc, lo lắng. Cứ cô độc chịu đựng mọi thứ thế này, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ gục ngã mất.

Sau khi chụp ảnh xong, cô mong muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngủ một chút, rồi dậy đi tìm gì đó để bỏ bụng, tiếp sau đó lại đến cửa hàng của mình để xem việc kinh doanh thế nào. Nhưng cơ thể mệt mỏi này làm cô phải hủy hết mọi hoạt động hôm nay. Cô ngất xỉu từ khi nào chính bản thân cô cũng chả biết. Cô chỉ nhớ mở mắt ra cô đang nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ một mình cô. Chai nước biển đang treo cũng được vô gần hết.
Mệt mỏi cô ấn nút gọi bác sĩ, một lát sau không phải bác sĩ mà là một cô y tá đi vào.

- Chào em, hiện tại sức khỏe em còn yếu hãy nằm xuống đi. Cần gì em cứ nói chị sẽ giúp em.

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to, giọng nói lại nhẹ nhàng, dịu dàng trong từng cử chỉ. Đã lâu rồi chưa ai đối xử với cô nhẹ nhàng như thế.

- Em muốn biết ai đưa em đến đây, và họ đâu rồi ạ.

- Quản lý của em đưa em đến, sau đó ông ấy trả tiền viện phí. Rồi dặn chị khi nào em khỏe hẳn để em đi, ông ấy đi giải quyết vấn đề gì đó quan trọng cho em.

Vừa nói đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn của chị y tá liện tục lấy thuốc, đưa nước cho cô uống, sau đó lại xem nước biển đựoc truyền sắp xong chưa.

- Bây giờ em về được rồi chứ, em còn có việc.

- Em về cũng được nhưng nhớ ngày này tuần sau, quay lại đây tái khám nhé.

Cô lẳng lặng không trả lời, chờ cô y tá rút kim trên bàn tay của mình ra. Lập tức đứng dậy cúi chào rồi bỏ đi. Cô không về nhà, tùy tiện lên xe ăn một ít bánh mỳ mà tài xế mua cho cô. Sau đó đến thẳng shop của Minh Triệu. Với lý do là đi mua quần áo, nhưng trong lòng cô lại mong ngóng đựoc nhìn thấy hình bóng xinh đẹp ấy. Tài xế theo như lời cô dừng xe trước cửa hiệu, mở cửa đi vào, trong lòng có chút hồi hộp, xen lẫn vui mừng. Cô dạo quanh một vòng, lựa cho mình đựoc khá nhiều áo và quần. Nhưng vẫn nán lại, chờ đợi người mình mong muốn gặp 5p rồi 10p, nữa tiếng trôi qua, cô tự nhủ hôm nay không gặp được nữa rồi. Thanh toán số quần áo đã lựa, cô nhanh chân bước ra ngoài, nhưng khựng lại vài giây vì cô va phải ai đó, thân thể đang yếu, va chạm không mạnh nhưng lại làm cô ngã xuống sàn. Khó chịu nhìn lên, trong mắt cô có vài phần căm tức. Nhưng nó biến mất khi thấy gương mặt Minh Triệu hiện lên, cô ấy chạm rãi nhặt lại những túi đồ đỡ cơ thể như không còn sức lực của Kỳ Duyên đứng dậy. Trong vài giây tim cô như ngừng dập, do ngại ngùng, do lo sợ.

- Em có làm sao không?

Giọng nói ấm áp đó làm trái tim Kỳ Duyên như lần nữa sống lại.

- Em... Em không sao. À... À... Xin lỗi chị em vô ý quá, va vào chị rồi.

Vừa nói mặt cô đỏ ửng lên, cúi đầu ngại ngùng không biết nên làm thế nào.

- Không sao đâu mà, cám ơn em đã ủng hộ chị nha.

- Dạ... Dạ..

Cô nhanh chóng bỏ ra xe, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác hạnh phúc dâng trào khắp cơ thể. Không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi trong người cô bây giờ vô cùng tốt.
.
.
.
Vài lời của tác giả.
Cám ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ tớ trong suốt quảng thời gian vừa qua. Lần này mình trở lại, hứa là sẽ không làm mọi người phải thất vọng, cám ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info