ZingTruyen.Com

Biến Thái Gặp Siêu Biến Thái !! (Drop)

Chap 6: Chỉ hai từ ''lột đồ"

_Thacnhi_


Tề Duật Ngôn không lấy chút cảm xúc nhìn cô sau đó quay lưng bước ra ngoài. Vừa đi được hai ba bước thì một âm thanh run rẩy và sợ sệt vang lên.

"Ngôn... khó chịu.'' Cô vừa nói xong đôi mắt đang phát ra ánh sáng của sự sống liền tối lại, cơ thể mềm mại đang bồng bềnh trong nước dần đông cứng lại cứ như ma nơ canh nằm trong ống nghiệm.

Tề Duật Ngôn cau mày sau đó quay lại đấm vỡ ống nghiệm. Ôm cô vào lòng nhanh chóng giật đứt các thiết bị được cắm vào người cô rồi bế cô ra khỏi ống nghiệm.

"Bích Ca... mở mắt nhìn tôi.''Tề Duật Ngôn lay động cơ thể cô, hai tay vỗ nhẹ vào mặt cô nhưng cô vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Ba ngày sau.....

"Vật nhỏ."

Nhan Bích Ca vừa tỉnh lại liền nhìn thấy gương mặt hắn trước mặt làm cô giật mình lùi lại phía sau.

"Đồ điên.'' Cô mắng hắn một câu rồi bò xuống giường, chưa kịp bò đã bị hắn bế lên mang ra ngoài làm cô giật mình, đánh liên tục vào lưng hắn rồi nói.

"Tề Duật Ngôn tôi sai rồi, tha cho tôi đi, bỏ xuống đồ khốn.''

Mặc kệ cô kêu la ra sao hắn đều không để tâm vác cô ra khỏi căn hắc biệt thự.

Nhan Bích Ca rùng mình khi cô được Tề Duật Ngôn đặt xuống một cái bể bơi lạnh như nước đá, xung quanh toàn là xương và xương. Cô hoảng hốt níu cánh tay hắn lại rồi nói.

"Anh muốn làm gì, đưa tôi ra khỏi đây."

"Chỉ cần qua một giờ mà cô vẫn còn sống sót thì tôi sẽ đưa cô đi.'' Nói sau hắn nhếch miệng rời đi, vật nhỏ chúc em may mắn.

Sau khi hắn đi được khoảng mười phút thì xung quanh hồ bơi đột nhiên có rất nhiều sương mờ, cô còn cảm giác có cái gì nhột nhột đang bò quanh chân cô. Đến khi lớp sương tan đi thì chiếc hồ đã nhuộm thành một màu đỏ tươi. Xung quanh là cơ thể con người không được toàn vẹn. Đến khi cô nhìn rõ hơn thì một bóng đen đã vọt tới trước mặt cô, đôi tay dính đầy máu nhem nhuốc vuốt nhẹ qua gò má cô sau đó hú lên một cách đầy phấn kích.

"Ngươi cười cái gì.'' Cô nhìn người không ra người ma không ra ma cười mà phát bực. Nhưng dường như người kia không hề nghe, đôi mắt lóe sáng lên, nhanh như một con thú đói lao về phía cô.

Đột nhiên cô không hiểu gì tay nhanh hơn não nhanh chóng chặn móng tay sắc nhọn của người kia đâm tới. Mùi máu tanh thoang thoảng thổi qua làm cả người cô đều nóng lên. Như một người điêu khắc chuyên nghiệp cô rút con dao trong người ra nhanh nhẹn cắt đứt mạch máu ở cổ của tên đó. Dường như chưa thỏa mãn cô rạch vài đường trên gương mặt hắn.

Nhan Bích Ca sắp điên rồi, cô không thể khống chế chính bản thân mình, cô không muốn trở thành ác quỷ nhưng chuyện cô đang làm đây còn hơn cả ác quỷ. Cô nhanh chóng lột đồ người kia ra trên ngực rạch một đường thẳng xuống bụng. Máu đen nhanh chóng trào ra, cô dùng nước rửa sạch vết máu đi sau đó tiếp tục dùng hai tay tách hai khe hở vừa rạch ra, cô dùng hơi quá lực khiến miếng thịt bị toạc và bung ra. Cô cau mày không hài lòng lật lưng hắn lại dùng dao cắt một đường gần cổ sau đó dùng dao ngoáy cho nó nứt toạc ra. Sau khi nhìn thấy ở cổ của người kia có mệt chiếc lỗ nhỏ cô liền mò tay vào trong lớp thịt đầy máu nhão nhoẹt để rút từng đốt xương sống ra. Đến khi xương trên người của hắn ta bị cô rút sạch thì cơ thể hắn bây giờ chỉ còn là lớp thịt nhày nhụa.

Tề Duật Ngôn đứng xa xa nhìn mà cũng ớn lạnh, hắn thật không ngờ cô sẽ làm thế, đây là con người thật của vật nhỏ hay do tác dụng của thuốc nhỉ. Hắn thở dài bước lại phía cô, gương mặt lạnh nhạt bước qua lớp thịt nhão nhoẹt. Cô thấy hắn tới thì vui mừng, nhanh chóng đưa hai tay ra cho hắn. Tề Duật Ngôn không vui rút khăn trong người ra lau tay cho cô rồi khó chịu nói:

"Lúc nãy tên đó chạm vào em.''

"Chỉ là chạm vào mặt mà thôi." Cô mỉm cười nhìn hắn nói, vẻ mặt bình thản dù đã bị hắn phát hiện việc cô vừa làm.

"Em là của tôi, kể cả da cũng vậy.'' Hắn nói rồi lấy tay chà mạnh vào chỗ mà người kia vừa chạm vào, chà đến nổi da mặt cô đều ửng đỏ.

"Ma vương." Cô vừa nói xong thì bị hắn ấn đầu xuống chiếc hồ lạnh lẽo, đến khi cô không thở được thì liền kéo cô lên.

"Bệnh thần kinh.'' Cô trợn mắt quát hắn.

"Vật nhỏ em lại không ngoan." Tề Duật Ngôn dịu dàng nói nhưng cô không tự chủ được mà run rẩy, e hèm một tiếng rồi nói.

"Dơ rồi.'' Mắt hắn nhìn theo ánh mắt cô thì thấy cơ thể cô và quần áo đều dính máu người kia, Tề Duật Ngôn không vui nắm cổ áo cô, cô liền giữ lại hỏi:

"Anh muốn làm gì?''

"Lột đồ." Hắn thản nhiên nói làm Nhan Bích Ca nghiến răng nghiến lợi.

"Rồi để em trần truồng trở về.'' Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ nheo lại nhìn hắn.

"Tôi...'' Tề lão đại đang phân vân, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu để cô mặt đồ thì máu tên đó được ở trên cơ thể cô, bám lấy cô. Mà hắn chỉ thích vật nhỏ là của riêng hắn. Còn nếu lột đồ cô thì mấy tên ở biệt thự sẽ nhìn thấy cơ thể cô hắn lại càng không muốn, phải nên làm sao mới phải đây.

Nhan Bích Ca buồn cười nhìn hắn, không phải chứ chuyện nhỏ như vậy mà nhìn anh ta tập trung suy nghĩ chưa kia, cô lắc đầu không biết nói gì lấy tay ôm đống xương dưới đất lên liền bị đạo mắt rét lạnh liếc qua, đành cười trừ thả đống xương xuống trong tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com