ZingTruyen.Asia

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngôn

Chương I

SpiderLily52

Jakapan là con trai út của viên quan Puttha , từ khi sinh ra đã mang vẻ ngoài trắng trẻo xinh xắn, đáng yêu.

Họ nghĩ rằng đứa bé này sau này sẽ giống nữ nhi, chân yếu tay mềm, chỉ phù hợp với chuyện may vá, bếp núc.
Cha mẹ cậu cũng tính sau này cho cậu học những thứ đó. Chỉ tại vẻ ngoài quá nỗi đáng yêu của cậu mà họ đã mặc định cậu như vậy từ khi còn nhỏ.

Mãi cho đến 1 thời gian không hiểu sao, trong độ khoảng 1 2 tuổi. Những đứa trẻ khác bằng tuổi của Jakapan đã có thể ú ớ một hai từ. Nói tiếng "cha", "mẹ" thì Jakapan có thế nào cũng không cạy miệng được. Cậu cứ im thin thít như thế, chỉ có người thân cậu thì cậu mới phản ứng lại một cái mỉm cười hoặc gật đầu thôi. Còn đối với người ngoài thì cậu dường như không quan tâm.

Lên 5 ông bà Puttha càng sốt ruột vì, Jakapan vẫn chưa chịu mở miệng nói năng gì. Ông bà vô cùng sốt ruột,  cũng gọi lang y khắp nơi về xem nhưng cũng không có kết quả. Bà Puttha nảy ra một ý mời thầy bói về xem, dù gì cũng đã thử qua nhiều cách rồi thử nữa cũng không sao. Thế là hôm sau bà mời thầy về xem. Ông thầy bói đó trông có vẻ uy tín, sau một hồi bấm đốt tay thì ông thầy bói đó nói rằng :

"Cậu nhóc này vẻ ngoài tuấn tú, nhìn sáng sủa như vậy mà lại xui xẻo bị một linh hồn chưa siêu thoát bám đuôi."

"Linh hồn đó chọn ngươi cũng ắt hẳn có nguyên do của nó."

Ông bà Puttha tiếp lời...

"Nhưng chuyện đứa nhỏ không nói chuyện được thì liên quan gì đến linh hồn bám đuôi đó chứ??"

"Chuyện là do cái linh hồn đó luôn đi theo con của 2 ông bà và nó luôn dơ cái tay trước miệng của thằng bé, khiến cho mỗi lần thằng bé tính ú ớ gì thì đều bị hụt hơi."

"Như ta thấy thì linh hồn đấy cũng là một đứa trẻ  ham chơi nên mới chạy lung tung bày trò cấm ngôn người khác"

Ông thầy đó tiếp tục nhắm mắt bấm tay một hồi rồi lại nói :

"À có một điều ta đã nhầm là không phải khi nào linh hồn đó cũng kè kè bên con của ông bà mà khiến thằng nhỏ cấm ngôn đâu mà là do nhóc đó bị cấm ngôn quen rồi nên thằng bé cứ nghĩ rằng mình không thể nói chuyện và cũng không cố gắng để nói nên để lâu đến tận bây giờ thành thói quen luôn."

Ông bà Puttha nghe được không biết làm thế nào, chỉ biết mong thầy bói đó giúp đỡ :

"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao đây ạ."

"Không sao linh hồn đó tầm 2tháng nữa sẽ được siêu thoát, con ông bà sẽ không còn gặp chướng ngại gì nữa. Đừng quá lo lắng. Có ta ở đây không lo con ông bà không nói chuyện được."

Ông bà Puttha cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết suốt mấy năm qua.

"Như ta đã nói thằng bé đã quên mất mình có thể nói chuyện nên 2 người cần phải dạy cho thằng bé từ từ nó sẽ tốt lên và trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi."

Nói rồi thấy bói đó từ chối nhận tiền công và gói ghém hành lí ra về.

"Tại hạ cáo từ... khi nào đứa trẻ này thành thân thì nhớ gửi thiệp cho ta biết nhé. Chúc phủ Puttha hạnh phúc, bình bình an an."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia