ZingTruyen.Info

《 BibleBuild 》Cưng Chiều Vợ Ngốc

Chap 66 ><

tongnhi4399

_____Chương 66_____

Nghe tin dữ từ Tong Thanayut...mọi người đều hớt hải chạy nhanh tới bệnh viện

Ông Sumettikul và Ông Bà Puttha cũng đã có mặt....

Sự có mặt trước đó của Build làm mọi người vô cùng kinh ngạc

" Thằng bé.... "-Nhìn cậu

Build im lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật....Ánh mắt vô hồn đó....cảnh tượng đó...

Làm Ông Sumettikul nhớ đến lần Build ngất xỉu ở Gia Tộc Sumettikul...cũng chính là hình ảnh này đây

Sự mất mát không tài nào diễn tả nổi....

Lần này cậu không nhìn bầu trời...mà là nhìn về phía cánh cửa...nhìn về phía Bible Wichapas Sumettikul

Mọi người chọn cách im lặng...không an ủi...cũng không nói dối nữa....

Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi

" ...... "

Môi nhỏ mấp máy...phát ra nhiều tiếng thật bé..." Chồng..về nhà... "

~1 Tiếng~

Build đã đổi tư thế ngồi. Đầu ngã về phía sau, lưng chạm tường nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa

Từng phút từng giây trôi qua thật lâu...cậu thật sự mệt rồi...mệt lắm rồi....

~2 Tiếng~

Mọi người đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Ai nấy đều đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự tàn khốc này...

Chỉ mỗi Build là vẫn như vậy...chỉ là hai mắt cậu đã nhắm chặt lại từ khi nào

Có lẽ mắt đã mỏi rồi....

Bỗng......

Một tiếng *thịch* vang lên...là tiếng nhịp tim của Build. Cậu tức khắc giật mình mở to mắt

Tay chạm lên ngực trái của mình...vẫn còn cảm giác đau đớn thấy rõ....

Tại sao...tại sao tim Build lại đau như vậy...??

Hay là...hay là điềm báo điều gì đó....

Không...không phải đâu...

Từng giọt nước mắt lại chảy dài trên gò má ửng hồng. Cậu sợ rồi...thực sự sợ rồi....

Cậu đảo mắt nhìn tất cả mọi người, ai nấy đều không giấu nổi sự bị thương

Build hiểu...Cậu biết chồng cậu đang gặp nguy hiểm

3 tiếng trôi qua...

" Con trai...về nhà thôi con "
-Đến trước mặt cậu

" ..... "-Nhìn bà

" Đừng chờ nữa... "-Rưng rưng

" Nghe lời mẹ...về thôi con "

" Mẹ gạt Build... "

" Ta.... "

" Build không nghe lời mẹ nữa...Mẹ nói dối Build "-Lắc đầu

" Build à..hức.... "

Bà Puttha đau xót ôm chầm lấy con trai mà khóc. Bà khóc rất lớn...như muốn khóc thay luôn phần của cậu vậy...

Đứa con của bà...đã bị cú sốc này bức đến phải thay đổi

Build vỗ nhẹ lưng bà Puttha. Miệng lẩm bẩm

" Không khóc mà...Chồng nói khóc sẽ xấu lắm... "

" Chồng...chồng sẽ về với Build sớm thoi "

" Build biết mà..Build..Build với chồng móc ngoéo rồi "

Cạch

...: " ..... "-Bước ra

" Con tôi sao rồi?? "-Lật đật chạy tới

Vị bác sĩ thở hổn hển, trên trán là một tầng mồ hôi dày đặc

...: " Bệnh nhân...bệnh nhân đã tỉnh lại rồi "

.......

...: " Đây thật sự là một kì tích. Các cơ quan nội tạng của cậu ấy đang được phục hồi. Cái này còn phải cảm ơn ý chí kiên cường của cậu ấy nữa "-Mỉm cười

" Thật sao? "

...: " Vâng. Có thể nói cách khác....Cậu ấy gần như đã chết...nhưng tâm thì lại không.... Có thể vì một sức mạnh nào đó..Khiến cậu ấy muốn tỉnh lại "

...: " Tóm lại. Xin chúc mừng cả nhà "

Vị bác sĩ nở nụ cười đầy hạnh phúc. Ai nấy đều như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

" Tốt rồi..tốt rồi..hức.. "

" Tốt quá rồi!!! "-Ôm Mile

" ..... "-Vui mừng không nói nên lời

" Mày làm được rồi Bible..."-Ôm Tong Thanayut

" Con rễ của tôi sống rồi. Sống rồi ông à "-Xúc động

" Ừ ừ "-Ôm bà Puttha rưng rưng

" *Anh dọa mọi người rồi đấy* "
-Nghĩ thầm, nhẹ nhõm

Còn gì hạnh phúc bằng giây phút này

Nhìn những nụ cười vui sướng đó đi...Đây mới chính là hiện thực

...: " Cái đó..... "

Vị bác sĩ nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy liền không nở nói ra một chuyện....

Vẫn còn một chuyện nữa...chỉ là....

Bible tỉnh lại thật....nhưng anh đã...

...: " Mọi người vẫn còn một chuyện nữa. Thật ra cậu ấy đã bị.... "

" Anh dâu anh dâu!! "-Hét

Tiếng hét của May cắt ngang câu nói của bác sĩ. Ai nấy đều nhìn về phía của Build

Thấy May đang ôm lấy Build, cậu đã ngất xỉu

" Trời ơi con tôi "

...: Có lẽ cậu ấy đã kiệt sức rồi. Đi thôi, đưa cậu ấy đến phòng hồi sức "-Gấp gáp

" ..... "-Bế Build, chạy đi

Vị bác sĩ cũng nhanh chóng chạy theo

Ông bà Puttha và Tong Thanayut cũng chạy theo sau

Bible qua cơn nguy kich, anh được đưa đến một căn phòng V.I.P. Mọi người còn lại đều tụ họp trong phòng của anh

Mọi người muốn mừng anh tỉnh lại

_____________

__Chiều__

" Ưm... "-Mơ màng tỉnh dậy

" Con thấy trong người sao rồi?? "-Mỉm cười

" Build... "-Lắc đầu

" Chồng...Chồng của Build? "

" Đi thôi. Đi gặp Bible "

Build vừa nghe đi gặp chồng liền vui vẻ gật đầu. Hai mắt lại sáng rực rỡ như ánh sao

Bible tỉnh lại. Ai nấy đều hạnh phúc biết bao. Cuối cùng thì cái kết cũng có hậu rồi

__Phòng Bible__

" Build đến đây "

Tong Thanayut nắm tay Build hào hứng đi vào trong phòng. Đúng lúc Bible vừa mới tỉnh lại, đang được Pong đỡ ngồi dậy

" Chồng "

Build nhìn thấy anh liền nhẽo miệng cười hắc hắc. Buông tay Tong ta, chạy về phía của anh

" Từ từ thôi con "

Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều cảm động đến muốn khóc....

Nhưng mà...cười chưa được bao lâu thì....

Nụ cười trên môi tất cả đều bị dập tắt...Ngay cả Build cũng phải ngơ người khựng ngay tại chỗ

Có phải...có phải anh vừa mới nói là...

" Chúng ta ly hôn đi Build Jakapan Puttha "

" Dạ? "-Bất động

Dù chỉ là lời nói rất nhỏ...nhưng ai cũng nghe rõ mồn một....

Hai tay nhỏ khựng lại trên không trung...chỉ còn vào cm nữa thôi là sẽ ôm anh vào lòng mà....tại sao??

Ly hôn? Anh đang nói cái quái gì vậy???

" Bible đừng đùa nữa!! "-Tức giận

" Con không đùa! Còn thật sự muốn ly hôn với Build Jakapan Puttha "

Bible mở to hai mắt mà nói rất chắc nịch. Phải...anh không hề đùa

Build chầm chầm thu hai tay nhỏ về. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra....

Ánh mắt đó là sao? Chưa bao giờ anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng không tí cảm xúc đó mà!!!

Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy??

" Hức...chồng.. "

" ..... "-Quay mặt đi

" Chồng...hức..oa.. "

Build bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng

Anh không dỗ cậu nữa...Cũng không ôm cậu nữa....

Anh nhẫn tâm đến nổi để mặc cậu khóc như vậy....

Mọi người nghe tiếng khóc của cậu thì không khỏi chạnh lòng. Vậy mà Bible Wichapas Sumettikul lại không một chút động địa

Chẳng phải lúc trước chỉ cần nhìn thấy cậu rơi một giọt nước mắt anh liền sẽ vội vã ôm cậu dỗ dành sao??

Sao lần này, dù cậu khóc đến khan cổ anh vẫn không hề giao động vậy...

Anh bị điên rồi!!!

Tỉnh lại liền hóa điên thật rồi!!!

END CHAP 66

Cảm ơn mọi người đã đọc
570 sao + 255 cmt = Chap 67

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info