ZingTruyen.Info

[BibleBuild] Bé Shipper đáng yêu

[BibleBuild] Bé Thư ký Đáng Yêu (7)

LeNam054


Sau vài ngày làm việc ở công ty Bible, Build đã dần hoà nhập với công việc. Tuy đôi lúc cậu hay bị tên tổng tài nào đó sàm sỡ, nhưng chỉ cần cậu bảo không muốn hắn nhất định sẽ dừng lại. Bible rất tôn trọng lời nói của cậu, chỉ cần cậu không muốn hắn cũng chẳng gượng ép.

Công việc của cậu ở công ty cũng khá nhàn rỗi, chỉ cần đánh máy và xem tài liệu cùng Bible. Đôi khi lên tầng 7 kiểm tra tuyến làm việc.

Build ngồi trong văn phòng cùng Bible xem tài liệu. Ở bên bàn cậu, cậu để ý thấy hắn cứ xoa thái dương. Đôi mắt dường như không chút tỉnh táo, mí mắt như muốn dính lại với nhau. Build để sắp tài liệu xuống đến gần xem hắn thế nào.

"Bible, anh không khoẻ sao? Mắt anh có viền đen kìa!"

"Không sao, chắc là do tôi thiếu ngủ! Em đừng bận tâm"

"Thiếu ngủ? Như vậy không tốt đâu, hay anh qua ghế sofa nằm một tí đi. Tôi sẽ đánh thức anh sau"

"Không được, đóng tài liệu này tôi còn chưa xem hết"

"Nhưng mà.. nhưng mà..anh trông rất mệt mỏi"

Build lo lắng chạm vào viền mắt đã thâm đen vì thiếu ngủ. Bible mỉm cười trước sự quan tâm của cậu, hắn nắm lấy bàn tay đang chạm vào mắt mình. Nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay.

Build bị hành động đó làm cho đỏ mặt, vội vàng rút tay về.

"Cảm ơn em đã lo lắng cho tôi, em chỉ cần hôn tôi một cái.. tôi nhất định khoẻ lại ngay.."

"Không biết xấu hổ, uổng công tôi lo cho anh vất vả"

"Oh, quả thật em lo cho tôi"

"Anh là sếp mà, đương nhiên tôi phải lo rồi"

"Đừng lo cho sếp, lo cho chồng em đi"

"Vớ vẩn, tôi..tôi đi pha cafe.."

Build mặt đỏ tai hồng xoay người chạy đi. Bible nhìn theo bóng lưng cậu cười cười.

"Nhớ pha cho tôi một ly"

"Biết rồi"

Cậu đóng sầm cửa chạy đi mất, cậu lon ton chạy đi tìm máy pha cafe ở tầng 8. Loay hoay một lúc cúi cùng tìm được máy pha cafe.

"Cậu Build trông hoà đồng dễ thương nhỉ? Tính tình còn rất tốt nữa há chị"

"Tốt gì em ơi, cậu ta cũng chỉ là loại người đi cửa sau thôi chứ tốt lành gì"

"Đi cửa sau? Ý là sao chị?"

"Thì là lên giường với sếp chúng ta, em không thấy cậu ta không bằng không cấp. Không được tuyển dụng mà được chọn thẳng vào công ty sao"

"Oh"

"Đối với cái loại người này tốt nhất chúng ta đừng tiếp xúc nhiều"

Những lời nói khó nghe này từ các tiền bối trong công ty đều lọt vào tai cậu. Cậu khẽ cúi đầu đứng một chỗ lắng nghe, cậu không dám phản bác. Vì đúng như những lời họ nói, cậu thật sự đã lên giường với Bible. Vị trí này cũng vì thế mà có.

"Ôi mẹ ơi, thư ký Build"

Vị tiền bối vừa nói xấu Build giật mình khi thấy cậu đứng trân trân có kia. Họ sợ hãi run rẩy.

"Cậu Build"

"Vâng, tôi nghe ạ. Hai chị có việc gì cần tôi giúp sao?"

"Không có.. chúng tôi không dám.."

"Vậy ạ"

"Cậu..cậu vừa rồi không nghe gì hết đúng không?"

"Nghe gì ạ? Các chị có nói gì sao?"

Build mỉm cười, nụ cười có phần xót xa. Nhìn nụ cười cùng gương mặt của cậu, hai người kia liền biết cậu đang nói dối. Nhưng nó cũng chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu rời đi.

"Xin phép nhé cậu Build, chúng tôi đi trước"

"Vâng ạ"

Cậu tránh đường sang một bên cho hai người, sau đó tiến đến máy pha cafe. Lấy một ly dựa từ bên góc máy, Build với đôi mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc ly.

"Có cần tôi đuổi việc hai người kia không?"

Một vòng tay ôm lấy eo Build, không cần nhìn cậu cũng biết đây là ai. Hơi thở quen thuộc phả vào tai nhỏ làm nó ửng hồng. Cằm tựa lên vai cậu cọ cọ.

"Anh nghe hết rồi à?"

"Em cũng vậy đúng không?"

"Ừm"

"Có cần tôi đuổi hết họ không?"

"Không cần, dù sao họ cũng không nói sai"

"Họ sai chứ, họ sai vì làm em buồn. Bảo bối của Bible Wichapas Sumettikul, không cho phép ai bắt nạt"

"Ai là bảo bối của anh? Buông ra, người ta nhìn"

"Không, muốn ôm"

"Anh buông ra, tôi pha cafe"

"Em pha đi, tôi ôm thôi mà"

"Anh..."

Build bất lực đẩy đầu hắn ra khỏi vai, nhưng Bible cứ ngọ nguậy làm nũng không chịu buông cậu ra.

Ping ping

"Làm ơn buông ra, tôi muốn nghe điện thoại"

"Hôn tôi một cái"

"Không"

"Vậy tôi cũng không buông"

"Này Bible"

"Hôn"

"Này..."

"Một cái"

"Cái tên chết dẫm"

Chụt

Build ấm ức hôn lên má hắn một cái, nhận được nụ hôn từ má phải. Bible lập tức giữ đúng lời mình nói buông tay.

Cậu vội rút điện thoại từ trong túi ra, nhận thấy người gọi là mẹ, cậu lập tức nhấc máy nghe. Bible một bên đứng nhìn cậu, không biết cậu nói chuyện với ai. Nhưng gương mặt cậu lại biến đổi rất kỳ lạ, từ lo lắng biến sang hốt hoảng.

"Bible, tôi có thể xin nghỉ hôm nay không?"

"Sao vậy?"

"Mẹ tôi không khoẻ"

"Được, em mau về chăm sóc cho mẹ đi"

"Vâng, tôi cảm ơn"

"Hay để tôi đưa em về?"

"Không cần, tôi có thể bắt taxi, anh nhiều việc tôi không muốn phiền. Với lại nhớ nghỉ ngơi"

"Được, em mau đi đi, kẻo mẹ đợi"

"Cảm ơn anh"

"Nhớ cẩn thận"

Build lập tức chạy đi, cậu hiện giờ đang rất lo lắng cho mẹ. Khi vừa nãy nhận cuộc điện thoại, đầu dây bên kia không phải giọng của bà. Mà là một gã đàn ông nào đó, giọng khàn khàn nghe qua rất dữ tợn. Ông ta bắt cậu phải chuẩn bị 3.000.000 triệu baht, nếu không sẽ lấy thận mẹ cậu. Build lo lắng cùng hoảng loạn đến ngân hàng rút hết số tiền tiết kiệm nhưng không đủ một phần nhỏ của số tiền kia.

"Thẻ đen"

Chợt thấy trong túi mình còn có chiếc thẻ đen mà Bible đưa. Build run rẩy nhìn nó chằm chằm.

Ring ring

Tiếng điên thoại vang lên, số điện thoại vẫn là của mẹ cậu. Cậu thấp thỏm nhấc máy.

[Nhóc con, tiền chuẩn bị xong chưa? Hay nhóc muốn mẹ nhóc bị giết thật?...
.....ahhhh Build.. cứu mẹ...]

"Tôi đem tiền đến ngay mà, xin các người đừng làm hại mẹ tôi"

[Vậy cũng được thôi. Tao cho mày thêm 15p, 2h25 phải đem tiền đến. Nếu đến trễ, không những mất tiền mà mày còn mất luôn cả mẹ]

Tút tút

Đầu dây bên kia đã bị ngắt, Build siết chặt tấm thẻ trong tay. Do dự một lúc rồi cậu quyết định, rút số tiền đó ra. Sau khi giải quyết vụ của mẹ mình rồi cậu sẽ đến xin lỗi Bible sau.

Sau khi rút đủ số tiền cậu vội chạy về nhà. Vừa vào đến nhà cậu đã nghe tiếng mẹ gào khóc. Cậu hốt hoảng chạy vào trong, một tên bặm trợn đang cầm dao rạch một đường lên má mẹ cậu.

"Đừng mà, tôi đem tiền đến rồi làm ơn..làm ơn đừng làm vậy"

"Đến rồi? May cho mày đấy, còn dư tận 1p. Tiền đâu?"

"Của các người đây, mau thả mẹ tôi ra"

"Để tao kiểm tra đã"

Gã ta cầm lấy túi tiền mà Build đưa, nhìn gã chỉ lướt tay qua một cái nhướn mày cầm túi đứng dậy.

"Nhìn mày cũng thật thà, chắc đây cũng đủ tiền rồi. Đi thôi tụi mày"

"Dạ"

Chúng theo lệnh gã ta, đôi tay bóp chặt cằm mẹ cậu được nuông. Chúng theo gốt tên cầm đầu đi ra phía cửa.

"Lần sao lại ghé sòng bạc chơi nữa nhé! Bà Puttha"

Gã nhếch mép bỏ lại một cậu liền cùng đám đàn em rời đi.

Build nghe những gì gã nói liền hiểu ra mọi chuyện. Đôi mắt cậu ươn ướt nhìn người phụ nữ với đôi má bị rạch một đường.

"Lại nữa sao mẹ?"

"Mẹ xin lỗi.. chỉ tại mẹ bị người ta dụ thôi.."

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ạ? Lần đầu là 1.000, lần kế là 5.000 baht. Tiếp theo là 100.000 baht. Bây giờ là 1.000.000 triệu. Mẹ, là biết đó là bao nhiêu tiền không?"

"Mẹ xin lỗi, nhưng không phải con vẫn có đủ tiền để trả sao. Con đừng trách mẹ nữa"

"Vậy nếu con không có đủ tiền thì sao? Lũ người đó sẽ giết mẹ đó, thay vì một đường rạch ở mặt. Nó sẽ trở thành một nhát dao vào tim, nếu như con không mang đủ tiền"

"......."

Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất, cậu nhìn vào vết thương của mẹ không khỏi đau lòng. Bà nhìn con trai vì mình mà rơi nước mắt, lòng đau như cắt, quặn thắt từng cơn. Bà hối hận cúi đầu không dám nhìn cậu.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ hứa..mẹ không như vậy nữa"

"Đừng hứa nữa, hãy làm cho con thấy đi. Thứ con muốn thấy là hành động, không phải lời nói suông"

Cậu xoay lưng đi về phía cửa mà không nhìn bà. Trên má cậu lấm tấm những giọt nước mắt.

"Con ra ngoài một chút, mẹ ở nhà nhớ bôi thuốc cho vết thương"

Dặn dò mẹ xong, cậu liền bước chân ra khỏi nhà. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Build không muốn mẹ nhìn thấy cậu khóc, cậu càng không muốn bản thân thảm hại khóc trước mặt bà. Càng không muốn những lời trách móc kia làm bà tổn thương.

Build lang thang vô định trên đường, tự chốc say bản thân bằng men rượu. Tưởng chừng say sẽ làm cậu bớt đau, nhưng không. Những nỗi đau ấy càng làm cậu đau đớn thêm.

Cậu thất tha thất thỉu ngồi xuống trạm xe buýt, bây giờ là buổi chiều tà. Trạm xe vắng vẻ chỉ mỗi mình cậu ngồi đó.

Chợt trời đổ cơn mưa, mưa ngày càng lớn thấm ướt cả lớp áo sơ mi cậu đang mặt. Cái lạnh tê tái từ gió và hạt mưa làm da thịt cậu tê cứng.

"Sao lại ngồi đây? Sao không tìm chỗ nào ấm để trú mưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang bên tai, cùng với một áo vest khoát lên người cậu. Hơi ấm làm cậu giật mình ngước mặt lên nhìn.

"Bible..? Sao anh lại ở đây?"

"Lo cho em, nên đi tìm"

"Làm phiền anh rồi"

"Em uống rượu sao?"

"Ừm, một chút"

"Làm sao vậy?"

Bible nâng mặt cậu lên, hắn cau mày nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc kia. Hơi thở còn mang theo hương rượu cay xét.

"Sao lại uống rượu? Em làm sao?"

"Tôi..xin lỗi"

Build cúi đầu xin lỗi Bible, còn chủ động ôm lấy eo hắn. Miệng lầm bầm xin lỗi làm hắn khó hiểu.

__________________________________

[Đăng lại]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info