ZingTruyen.Info

Bí ẩn ngôi làng Ma Sói

Phần 1: Ngôi làng bí hiểm

dikai28

Trong khu rừng đêm tối, nhà thám hiểm Dikai đang cố gắng tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi. Có một luồng sáng lóe lên ở phía trước. Anh liền chạy tới nơi phát ra luồng sáng. Một ngôi làng hiện ra trước mắt anh. Dikai đi đến nơi có ngôi nhà lớn nhất. Anh gõ cửa và một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Bác là trưởng làng ở đây ạ? - Dikai hỏi.

- Vâng, tôi là Shecmamn, có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn trọ ở đây tối có được không ạ?

- Tôi nghĩ cậu không nên ở đây vì ...

- Mọi người mau vào nhà, "chúng" sắp bắt đầu đi săn rồi! 

- Vào nhà, khóa chặt cửa lại!

- Không, "bọn chúng" sắp đến rồi.

Mọi người giục nhau chạy vào nhà mình.

Trưởng làng hỏi:

- Cậu có chắc muốn ở lại không?

- Tôi chắc chắn. - Dikai đáp.

- Được rồi, mau vào ngôi nhà kia mau lên, "chúng" bắt đầu rồi.

Nói xong, trưởng làng đóng cửa và đi vào nhà.

Dikai bước vào ngôi nhà ông bác chỉ, vừa đặt túi đồ xuống thì nghe tiếng gọi cửa.

* Cộc, cộc *

Anh mở cửa, một người đàn ông mặc áo rách rưới, đội một chiếc mũ rơm, một vết thương ở bên vai phải, anh ta thở hổn hển rồi gục xuống. Dikai bàng hoàng, anh đỡ người đàn ông này và hỏi:

- A ... Anh là ai?

- T...Tôi là Kero. - Người đàn ông trả lời. - A...Anh làm ơn...giúp tôi với.

- Được rồi, anh vào nhà đi .

Dikai đưa Kero vào nhà rồi cho anh ta ăn một chút đồ ăn.

Ăn xong, Kero nói:

- Ngôi làng này cực kỳ nguy hiểm, anh cần phải cẩn thận. Và hiện tại anh đã chọn ở lại, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận sự nguy hiểm đó. Khi anh ở lại đây, anh sẽ không bao giờ có thể quay về đâu.

- Sao lại thế? - Dikai thắc mắc.

- Ngôi làng này xưa kia rất đỗi bình yên. Mọi thứ vẫn bình thường, cho tới khi...

- Cho tới khi?

- "Bọn chúng" xuất hiện và tấn công nơi này. - Kero nói, anh ta sầm mặt lại tức giận, bàn tay nắm chặt lại.

- Vậy..."chúng" là ai? - Sự tò mò của Dikai càng lên tột cùng của đỉnh điểm sau những câu nói của Kero.

- Chúng là...

*RUỲNH*

- Tiếng gì vậy? - Dikai đứng bật dậy.

- Hừm, xem ra tôi không còn thời gian rồi.

Anh ta từ túi áo một chiếc cốc làm bằng bạc đưa cho Dikai cầm và nói:

- Hãy cầm cái này, đây là quà cảm ơn của tôi dành cho anh, nó sẽ giúp anh thoát vào ngày mai. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Kero nói rồi bỏ đi.

Đêm đó, Dikai nghĩ lại về những lời nói của Kero. Rốt cuộc anh ta là ai, tại sao lại giúp anh ? Dikai trằn trọc không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, anh thức thức đánh răng, rửa mặt rồi bước ra cửa. Mọi người đều nhìn thấy ánh mắt căm phẫn.

- Anh ấy là một trong bọn chúng à? - Một người hỏi.

- Hắn từ đâu đến vậy? Ngay tối hắn đến là có người mất.

Một người đi lên nắm áo Dikai.

- Thằng khốn, vì mày mà anh tao đã chết.

- Cái gì chứ?? - Dikai hoang mang tột cùng.

- Bình tĩnh nào cậu Sabika, cậu là người mới đến hôm qua. - Trưởng làng nói.

Sabika định tấn công Dikai nhưng một đàn ông cao lớn có thân hình lực lưỡng chặn lại.

- Tôi rất tiếc về việc anh trai cậu qua đời, nhưng cậu phải bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện.

- Nhưng Dairock, hắn ...

- Không ai chắc chắn một việc gì cả. Tất cả cần bình tĩnh để gải quyết mọi việc.

- Đúng thế! - Một giọng nói của người phụ nữ vang lên.

Trưởng làng nhìn người phụ nữ đó và hỏi:

- Nhà tiên tri quyền năng, Nanako, cô đã thấy gì vào đêm qua chưa?

- Tôi rất tiếc, nhưng vẫn không thể tìm thấy "chúng".

Dairock quay lại nhìn Dikai, nói:

- Cậu ra ngoài đi, chúng ta cần bắt đầu.

- Bắt đầu gì? Chúng ta sẽ phải làm gì ư? 

Mọi người đều hướng ánh mắt vào vị trưởng làng Shecmamn.

- Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi chứ.

Tất cả đồng thanh đáp:"Rồi"

 - Tôi rất lấy làm tiếc, đêm hôm qua, có một nạn nhân đã qua đời vì "chúng" đã sát hại anh ta. Vì công lí, vì những người đã khuất, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng được "bọn chúng". Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ... BỎ PHIẾU! 

- Bỏ phiếu !? - Dikai bàng hoàng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info