ZingTruyen.Info

[BHTT] Yêu thầm

Thay đổi

Chocobai

Buổi tối, khi nó đang dùng bữa thì Gia Mẫn tới.
-Bác quản gia: Tiểu Mẫn con đã ăn gì chưa?? Bác kêu người làm thêm một phần cho con nha
-Gia Mẫn: Dạ phiền bác. Con mới từ bệnh viện chạy qua đây nên rất đói a~
-Nó: Mày qua đây để tiêu thụ lương thực nhà tao đấy à?
-Gia Mẫn: Chỉ có một bữa cơm mà cũng keo như kẹo kéo. Hứ
-Nó: Với ai chứ với mày là phải như vậy
-Bác quản gia: Hai cái đứa này. Gặp nhau là cãi nhau om xòm. Thôi các con nói chuyện đi. Cái lưng của bác lại đau rồi, bác lên phòng trước đây.
-Gia Mẫn: Lưng của bác lại tái phát hả? Để một lát con sẽ kê đơn cho bác
-Bác quản gia: Cảm ơn con tiểu Mẫn
-Nó: Bác cứ lên trước đi. Tụi con tự dẹp là được rồi
Sau khi bác quản gia đã lên phòng thì nó bắt đầu liếc mắt về phía Gia Mẫn. Con người này mọi ngày đều rất yêu cái phòng phẫu thuật ấy, nó không tin là không có việc gì mà Gia Mẫn lại chạy đến đây.
-Nó: Nói đi qua đây có việc gì?
-Gia Mẫn: Có gì đâu. Hehe
-Nó: Hửm?
-Gia Mẫn: À...à...Y Nhược giờ này còn chưa về sao?
-Nó: Vào vấn đề chính đi
-Gia Mẫn: Mày thật là không thú vị gì hết - Gia Mẫn bất mãn nhìn nó
-Nó: Không nói tao đi lên lầu- nó chuẩn bị bước lên lầu thì Gia Mẫn nhanh tay kéo nó lại
-Gia Mẫn: Ấy...ấy...đừng nóng. Thật ra thì tao chỉ muốn qua đây hóng hớt xíu thôi. Hehe
-Nó: Nhà tao thì có gì cho mày hóng hớt chứ
Nó biết ngay mà, cái tật nhiều chuyện của Mẫn Mẫn sẽ không bao giờ thay đổi
-Gia Mẫn: Kỳ Kỳ à. Bạn bè với nhau sao lại nỡ đối xử với nhau như vậy- Gia Mẫn lắc lắc cánh tay nó làm nũng
Đang lúc Gia Mẫn níu kéo, năng nỉ nó thì Y Nhược đã về đến
-Y Nhược: Hai người lại làm trò mèo gì vậy???
-Gia Mẫn: Y Nhược cô xem, bạn bè với nhau mấy chục năm rồi mà tôi chỉ kêu nó kể chút xíu mà nó cũng ki bo nữa. Ahiuhiu T.T- sợ lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục Gia Mẫn còn giả vờ lấy tay chấm chấm nước mắt. Làm cho hai người kia hiện lên mấy vạch đen trên đầu.
-Nó, Y Nhược: "Con người này sao không đi làm diễn viên đi, làm bác sĩ thật uổng phí tài năng của nàng ta."
-Nó: Chị ăn gì chưa?- nó ân cần hỏi thăm Y Nhược bỏ mặc người kia đang giả bộ đáng thương
-Y Nhược: Chị chưa - Y Nhược cười mỉm nhìn nó, có người quan tâm khi tan ca thật tốt nga~
-Nó: Vậy chị lên tắm thay đồ đi. Để em nấu gì đó cho chị ăn nha
Nó nhìn Y Nhược cười làm cho con tim cô bỗng nhiên trở nên thật ấm áp.
Sau khi Y Nhược lên phòng thì nó cũng vào bếp nấu ăn, vì giờ cũng đã tối nên nó cho người làm đi nghỉ hết rồi, đành tự làm thức ăn vậy. Gia Mẫn như con mèo nhỏ bị mọi người bỏ rơi uất ức ngồi lại phòng khách ăn hoa quả.

Ding...dong...dinh...dong

-Nó: Gia Mẫn...ra mở cửa đi- nó từ phòng bếp nói vọng ra
-Gia Mẫn: Hừ...cứ đầy đoạ tôi là giỏi
Dù trong miệng không ngừng rủa thầm con người đáng ghét kia nhưng tiểu Mẫn nhà ta vẫn ngoan ngoãn lê tấm thân lười biếng ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đập vào mặt Mẫn là một gương mặt xinh đẹp không chút tì vết với một cái đầm màu trắng dài tới mắt cá, mái tóc xoã dài uốn xoăn phần đuôi. Nhìn cô như là một nàng tiên bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.
-Gia Mẫn: Là cô??? - Mẫn ngạc nhiên nhìn con người trước mắt. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây.
-Cô: Chào em. Kỳ có ở nhà không?
-Gia Mẫn: Cô lại tìm nó làm gì? - Mẫn đứng chắn ngang không có ý định là sẽ mời cô vào nhà.
-Cô: Cô...cô chỉ muốn gặp em ấy một chút thôi mà - cô nói mà mắt muốn rưng rưng
-Mẫn: Cô về đi
-Cô: Cho cô vào một chút thôi
Cô nhìn Gia Mẫn bằng một ánh mắt không thể tha thiết hơn. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng khó có thể từ chối được sự tha thiết ấy.
Mẫn cuối cùng cũng không thể cứng rắn được nữa mà tránh ra một bên cho cô đi vào. Cô vừa bước vào thì giọng nói của nó đã vang lên
-Nó: Ai vậy Mẫn? Mày đi mở cửa gì mà từ mùa hạ tới mùa xuân luôn vậy?- nó cho thức ăn ra đĩa vừa trang trí vừa nói
Cô nhìn thấy nó người mặt tạp dề, đang tỉ mỉ trang trí món ăn làm cho cô bỗng nhiên nhớ lại những kí ức trước đây, nó vẫn luôn là người nấu ăn cho cô, những món ăn nó nấu rất ngon, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi khi cô hỏi nó sao lại tốt với cô đến vậy thì nó chỉ luôn cười và nói rằng: "Em phải tốt với người em yêu chứ". Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nó đang đùa thôi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây hình ảnh của nó lại bắt mắt đến thế, lại làm cô ganh tỵ với người được thưởng thức món ăn kia đến thế.

Nó không thấy ai trả lời nên ngước mắt lên thì thấy cô. Hai người bất động nhìn nhau vài giây và nó là người lên tiếng phá vỡ sự ngưng đọng ấy.
-Nó: Cô đến đây có việc gì không? - Câu nói của nó đã đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ.
Bình thường nó nhìn thấy cô thì sẽ vui mừng với kích động lắm mà, sao hôm nay lạ vậy? Chắc chắn là có vấn đề rồi, hôm nay mình đến không uổng phí. Sắp có chuyện hay rồi. Hé hé - Gia Mẫn âm thầm đắc ý
-Cô: Cô...Cô...
Vừa đúng lúc đó thì Y Nhược bước xuống.
-Y Nhược: Em xong chưa chị đói quá rồi nè. Ủa nhà chúng ta đang có khách sao? Chào chị em là Y Nhược- Y Nhược đưa tay ra muốn bắt tay với cô nhưng cô cứ nhìn chằm chằm Y Nhược làm cho bầu không khí trở nên lúng túng.
-Nó: Chị mau ngồi xuống ăn đi. Để nguội sẽ không ngon đâu, còn đây là thuốc bổ bác quản gia dặn em cho chị uống. Dạo này chị ốm hơn nhiều đó.

Nó kéo ghế ra cho Y Nhược, tỉ mỉ bày trí đĩa thức ăn trước mặt chị. Còn không quên đẩy chén thuốc bổ tới trước mặt Y Nhược.

-Y Nhược: Chị biết rồi mà. Em cứ làm như chị còn nhỏ lắm vậy.

Y Nhược ngước lên làm nũng với nó. Đây chỉ là một câu nói bình thường nhưng người đứng nhìn kia lại không nghĩ như vậy. Những hành động lời nói của nó đều được cô nhìn thấy rõ ràng. Cô cứ đứng trân trân nhìn hai người ân ái.

"Chẳng lẻ em ấy thích cô gái kia rồi sao? Như vậy cũng tốt, nhưng sao tim mình lại khó chịu vậy?" - Cô thầm nghĩ, thầm an ủi chính mình mà bỏ qua sự khó chịu của bản thân.

-Nó: Cô qua nhà em có việc gì không cô Hoa? - nó nhìn thấy cô cứ đứng trân trân nhìn nó và Y Nhược thì không đành lòng mà lên tiếng. Nhưng kêu thân mật như trước đây thì nó lại sợ cô khó chịu nên chỉ còn cách xưng hô khách sáo này.

Nghe nó xưng hô lạ lẫm làm cho cô có chút không thích ứng được.

"Cô Hoa sao? Những khi không ở trên lớp học nó thường gọi cô là Vũ Thần hoặc Chỉ kêu tên của cô. Cô luôn chỉnh nó vì cô dù sao vẫn lớn hơn nhưng nó vẫn không chịu sửa, sau nhiều lần như vậy thì cô cũng bó tay mặc kệ nó. Nhưng sao giờ đây khi nó đi vào khuôn khổ khi nó gọi cô một tiếng cô Hoa thì làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ muốn lớn tiếng mà hỏi nó rằng tại sao lại thay đổi như vậy? Tại sao? Tại sao?"- Từng câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu làm cho cô dường như không thể nào hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info