ZingTruyen.Info

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Chương 82

LucThi

Hôm nay có ai đủ tuổi đi bầu cử hơm dọ???
Tui cũng có phiếu á, tự nhiên thấy mình trưởng thành ghê. Mà tại tham ngủ quá nên để mama đi thay luôn rồi :))




__________________________

- Ở dưới kia!

         Sau khi xác định được vị trí, Gido hiểu ý liền đập cánh chở Hikari và Anko bay thẳng một đường với tốc độ tối đa của mình, vì Anko không thường xuyên được di chuyển kiểu này nên nàng phải hạ thấp người, nép sát vào Gido khó khăn trụ vững. Còn Hikari thì đã quen, cô quỳ một chân, một tay vịnh vào người Gido, một tay chuẩn bị vũ khí.

- Làng Mưa nay khó khăn lắm mới có một bầu trời đẹp thế này, ngươi đừng hòng phá huỷ nó!

         Hikari quát lớn, ném vài chiếc phi tiêu vào Obito đang nắm lấy cổ của Konan, vì để né tránh, Obito buộc phải dùng thuật dịch chuyển của mình làm cho các phi tiêu xuyên qua người mình, cũng nhờ vậy mà Konan mới có thể trượt khỏi tay cậu, nhân cơ hội đó Hikari bằng tốc độ nhanh nhất của mình, một bước liền mang Konan thoát khỏi chỗ cậu.

- Tiếc thật, nhưng ta sẽ quay lại lấy mạng cô ta sau vậy.

        Obito thản nhiên như không có gì lơ đảng nói, dù sao mục tiêu tìm vị trí Rinnegan đã thành công, còn mạng của Konan cũng không quan trọng với cậu nên không vội, với cả trận chiến vừa rồi cậu cũng đã mất quá nhiều sức, mà đối phương là đi tới 2 người, lúc này rút lui là lựa chọn khôn ngoan nhất.

.....

- Này, cô không sao chứ. Mau mở mắt ra đi, Konan, Konan!

         Sau khi mang Konan trở lại chỗ Gido, Hikari liền giao cho Anko xem chừng nàng, còn cô thì tập trung vào tên Obito phía trước.

         Sở dĩ Hikari không tiến tới chiến đấu với Obito ngay là vì e ngại nhẫn thuật dịch chuyển của hắn ta. Sợ rằng chỉ cần cô buông lỏng một giây thôi liền sẽ tạo cơ hội cho hắn dịch chuyển sang một vị trí nào đó ở phía sau mà ra tay với Konan lần nữa. Dù gì, Konan cũng ở trong tổ chức đó nhiều năm trời, bí mật gì nàng cũng nắm rõ nên nếu hắn có ý định bịt miệng cũng là có đúng thôi.

        Anko sau khi truyền một chút chakra cho Konan thì một lúc sau nàng cũng tỉnh, tuy đầu óc còn mơ màng nhưng rất nhanh có thể nhìn ra được tình hình hiện tại.

         Konan hơi mở to mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì lo lắng cho mình, nàng nhớ lúc trượt khỏi tay của Obito thì hình ảnh cuối cùng đập vào mắt nàng chính là mái tóc trắng dài, uốn lượn trong gió cùng với mùi hương thoang thoảng của loài hoa oải hương, chính là người đó, người mà nàng cả đời này sẽ không quên được. Nhưng bây giờ thì...

- Này sao vậy, sao không nói gì. Bị đánh đến ngốc luôn rồi à?

        Anko nóng nảy vỗ vỗ nhẹ vào mặt Konan lay tỉnh nàng, gì đây, bộ trông cô lạ mắt lắm hay sao mà nhìn hoài vậy, hay đừng nói bị đánh đến mất trí nhớ luôn rồi?

- Ê ê, bộ quên tôi rồi hả? Chúng ta vừa mới quen biết trước đó nửa ngày đó, tôi là Anko. Anko nè!

- Được rồi, tôi nhớ. Đừng ồn ào nữa!

Thật tình, sao cái người này nói nhiều thế nhỉ.

          Konan gượng người đứng thẳng, vì động tác quá nhanh nên bị choáng váng thiếu chút nữa là ngã nếu như không được Anko kịp thời kéo vào lòng.

- Vội vàng như vậy làm gì, tôi cũng không có kêu cô trả ơn gì đâu.

         Ôm được người đẹp trong tay, Anko nhất thời nổi lên hứng thú trêu ghẹo.

         Được rồi, là nàng không phải phép. Konan đỏ mặt cúi đầu lí nhí trong miệng, tìm cách thoát khỏi người nọ. "Cảm ơn"

- Gì cơ, cô nói gì tôi nghe không rõ, lặp lại xem nào?

        Anko vờ điếc tai, cố tình đưa mặt đến gần hơn nữa, sự gần gũi này Konan nhất thời không quen, mặt nàng ngày càng đỏ hơn, dáng vẻ thẹn thùng chẳng khác nào cô gái mới lớn.

- Hắc, không trêu cô nữa. Mệt thì lên lưng Gido ngồi nghỉ đi.

        Anko biết dừng đùa đúng lúc, ân cần bảo.

         Konan lắc đầu từ chối, nàng đưa mắt vào 2 người phía trước, trong lòng có chút tạp vị khó nói.

Lại khiến chị ấy phiền phức nữa rồi.

......

- Gì nhỉ, Uchiha Madara sao? Đúng là có chút nực cười thật đấy.

        Hikari cười giễu nhìn kẻ chỉ còn một phần mặt nạ rách nát, khuôn mặt như ẩn như hiện, quần áo cũng tả tơi không kém. Dáng vẻ hết sức chật vật, xem ra Konan cũng rất có thực lực mới khiến cho Obito khổ sở thế này.

        Obito có thể nhận ra giọng điệu của Hikari khi nói đến danh xưng mà khi nhắc đến khiến ai cũng phải nể sợ, nhưng trong lời của Hikari lại là một loại khác. Cậu có thể cảm nhận được sự chế giễu trong lời của cô.

        Tại sao cô ta lại không sợ, tại sao cô ta lại dùng ánh mắt như xuyên thấu cậu, xuyên thấu qua chiếc mặt nạ này. Tại sao, khi đối diện với người này, cảm giác cứ như trở về ngày đầu tiên gặp mặt đó ở nhà Kakashi...

- Nực cười sao? Chẳng lẽ cô không tin?

        Obito ngờ vực, muốn dò xét người đối diện. Dù là chưa chân chính đối mặt với nhau bao giờ, nhưng cảm giác lúc này thật sự khiến cậu có chút e ngại.

- Tin? Ngươi muốn ta tin như thế nào đây hả...nhóc con!

        Hikari thoải mái tán ngẫu, 2 tay ung dung chắp sau lưng, cô cũng đã rất mệt mỏi rồi, nếu có thể kéo dài bằng cách này để khuyên Obito một chút gì đó thì vẫn tốt hơn là bằng nắm đấm, dù sao chakra hiện tại cũng đã gần hết.

- Uchiha Madara, một người mà cả nhẫn giới sợ hãi, rùng mình khi nhắc tới, tất nhiên đều có lí do của nó. Nhưng xem này, chỉ với một cô gái mà có thể làm ngươi chật vật như vậy, thậm chí còn phải hi sinh một con mắt Sharingan để dùng nhẫn thuật Izanagi cứu mạng bản thân.

        Hikari hài thước nhìn Obito, khẽ cười. Trong lời nói hoàn toàn là chế nhạo cho sự trẻ con này của cậu, cô không ngờ với chiêu trò qua mắt này mà có thể gạt được nhiều người như vậy, không lẽ trong mắt họ Madara chỉ có nhiêu đây thực lực thôi sao? Vậy thì bấy lâu nay họ bị kính sợ bởi điều gì đây?

- Cô rốt cuộc là ai?

       Đây là lần đầu tiên có người làm cậu căng thẳng khi đối diện như vậy kể từ khi mang lấy thân phận giả này. Obito kích động, lần nữa Sharingan lại xoay vòng, dữ tợn nhìn Hikari. Ngay cả Hokage đệ Tứ lần đầu đối mặt với cậu còn nhận sai điều này, vậy thì tại sao người trước mặt lại...?

- Ta là ai? Tất nhiên ta là một nhẫn giả của Konoha rồi, cũng giống như người nào đó đi.

        Obito đứng chết chân một chỗ, chuyện gì vậy, chẳng lẽ thân phận của cậu đã bị lộ? Làm sao có thể, người phụ nữ trước mặt này chỉ mới gặp cậu lần đầu khi lấy thân phận giả này thôi mà. Ngay cả những người thân cận với cậu trước đó cũng không nhận ra thì sao người này chỉ vừa mới gặp xơ xài qua 2 lần thôi liền có thể nhìn thấu được cậu đây?

        Gì đây, thân thể cậu đang run sao? Tại sao? Run rẫy vì sợ hãi hay là...phấn khích đây?

.....

- Hikari, hắn ta muốn lấy cắp Rinnegan của Nagato. Chị làm ơn ngăn cản hắn lại...

         Tiếng gọi của Konan như đánh thức cả 2, Obito cũng chợt nhớ ra việc quan trọng ban đầu. Được rồi, lần này cậu sẽ tạm rút lui, về người phụ nữ này, cậu sẽ điều tra sau.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại!

- Sẽ sớm thôi!

       Hikari cười trừ, không sợ hãi đáp lời. Cô cũng không có ý ngăn cản vì nếu muốn cũng không thể, cô không nhanh bằng trò dịch chuyển đó...

......

- Xin lỗi...chị để hắn chạy mất rồi.

       Hikari áy náy nhìn Konan, dù sao mục đích ban đầu của cô cũng không bao hàm vấn đề này.

        Tuy có chút thất vọng nhưng Konan cũng không trách cứ cô, nàng bây giờ còn có thể ngồi đây nhìn thấy cô đã là may mắn lắm rồi.

- Konan, em đến chỗ bọn chị ở đi. Chỗ này không còn an toàn với em nữa. Hắn ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

        Hikari nghiêm túc nói, Anko nghe vậy cũng phụ hoạ, gật đầu như giã tỏi hô: Đúng đó, đúng đó!

        Konan rũ mi, trong lòng phức tạp chỉ có thêm chứ không bớt. Tới nơi đó sao, nơi mà có Hikari...ở cùng với nàng, có thể gặp mặt nhau mỗi ngày. Đây chẳng phải là ước muốn lúc nhỏ của nàng sao, bây giờ có thể thành hiện thực rồi, vậy tại sao nàng lại chần chừ đây, vì chuyện gì? Chẳng lẽ...

- Konan, sao vậy, hắn làm đau em chỗ nào sao?

        Hikari căng thẳng xem xét từng chỗ trên người Konan, cô tự ý bỏ đi cái áo choàng đen bên ngoài, dù sao bây giờ, thứ này cũng không còn quan trọng nữa.

- Hikari, em...

- Sao vậy?

......

         Giữa cuộc đối thoại lơ lửng này, lòng Anko cũng theo đó mà lênh đênh theo. Hình như ánh mắt Konan dành cho Hikari không đúng lắm, nó không giống với cách mà Konan nhìn Naruto, Nagato hay nàng, nó thật sự rất khác...

......

- Ngoan nghe lời chị lần này được không, đến Konoha, bắt đầu một cuộc sống mới, để những thứ này vào một góc kỉ niệm.

        Hikari hết sức dỗ dành, đây cũng là điều mà cô muốn làm bấy lâu nay, cô muốn che chở cho cô em gái nhỏ này, không để nàng chọn nhầm đường lần nào nữa.

- Ừm...

        Cuối cùng, Konan cũng chịu thua trước ánh mắt dịu dàng này, nàng không thể từ chối nữa rồi.

- Tốt, Gido, chúng ta trở về.

__________________________

        Trên đường về, không ai mở miệng nói gì, Hikari mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô biết Konan chắc cũng sẽ cần nghỉ ngơi vì đã tốn nhiều sức lực cho trận chiến vừa rồi, nên rất ân cần, để nàng tựa vào vai mình. Tất nhiên Hikari không nói chuyện Konan cũng chỉ im lặng theo cô.

        Anko trong lòng có vài điều suy nghĩ nên nhất thời không lên tiếng cứ vậy nhìn 2 người.

        Rất nhanh Gido chở cả 3 tới nơi ở của Nonou vì còn có Tsunade ở đó.

         Vừa tới nơi, Hikari rất nhanh thanh tỉnh lại, để Konan và Anko thoải mái muốn làm gì làm, còn cô thì đi tìm đến chỗ Tsunade, Nonou đang chăm sóc.

......

- Cô ấy thế nào rồi?

- Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, chakra cũng được truyền lại gần đầy đủ rồi. Để em ấy ngủ một giấc lấy sức, ngày mai liền có thể tỉnh.

         Bỏ qua sự nôn nóng của Hikari, Nonou nhẹ nhàng nói. Nàng không ngờ cô gái này lại ẩn chứa lượng chakra to lớn như vậy, phải mất khá nhiều thời gian cùng sức lực, nàng mới miễn cưỡng truyền gần đầy chakra cho Tsunade.

- Hikari, đây là một loại thảo dược mà chị đã nghiên cứu rất lâu để tạo thành, đối với trường hợp của Tsunade rất hữu ích.

        Nonou lấy từ trong tay áo ra một bình gốm nhỏ cỡ lòng bàn tay , từ tốn nói.

         Hikari nhận lấy, đổ thuốc bên trong ra, cô thiếu kì hỏi rõ.

- Đây là gì?

- Nonou: một loại thuốc có thể làm 'xoa dịu' các tế bào bên trong cơ thể, đối với những ninja trị liệu, họ thường tự chữa thương cho chính mình, bắt buộc các tế bào bên trong đẩy cao tần suất sinh sản rồi mất đi, lâu dần sẽ gây ra nhiều mặt hại. Vì vậy, chị đã dành ra thời gian trong năm qua nghiên cứu tạo ra loại thảo dược này. Nhằm xoa dịu 'độ nóng' của chúng, giảm sự lão hoá quá nhanh vì sử dụng quá nhiều thuật trị thương cho bản thân. Mà Tsunade hay nói là sự 'bất tử'.

        Nắm chặt bình thuốc trong tay, Hikari cảm động nhìn nàng không nói nên lời.

- Vậy còn chị thì sao, chị đã tốn công chế tạo ra nó, sao không để dùng mà tặng cho cô ấy.

        Nonou bị cô lây theo, mắt cũng ướt át, nàng đưa tay xoa mặt cô an ủi.

- Chị không cần thứ này để kéo dài tuổi thọ, Hikari, sống bao nhiêu đây năm là quá đủ đối với chị rồi, bây giờ chị chỉ mong được nghỉ ngơi, yên ổn qua những thời gian cuối của cuộc đời, không mong bạc đầu trăm tuổi. Nhưng em và Tsunade thì khác, các em còn có đối phương, còn có nhiều vướng bận với nhau, thân là một ninja trị liệu, chị biết cả cuộc đời của Tsunade đã vì người khác làm rất nhiều chuyện rồi, phải nên đền bù lại cho em ấy.

- Đây xem như là món quà mừng của chị dành cho 2 người, phải sống thật lâu bên nhau nhé.

Nhất định phải hạnh phúc, thay cả phần chị nữa nhé!

- Nonou...cảm ơn chị!

Chị luôn là vị bằng hữu, là người chị cả, là một người rất quan trọng với em!

__________________________

         Được phân chia phòng chung, Anko có chút hưng phấn lẫn hồi họp vì được ngủ cùng người đẹp. Nhớ lại viễn cảnh lúc chiều, nàng không nhịn được bắt chuyện với Konan, dù sao cả 2 cũng chưa ngủ vội.

- Này, cô với chị Hikari là sao vậy? Trông 2 người hình như tình cảm rất tốt đi.

         Konan mở miệng muốn nói gì đó, ngừng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại vài từ cho có lệ, mà có lẽ tình cảm 2 người cũng chỉ có nhiêu đó thật.

- Chúng tôi biết nhau vài năm trước.

        Anko gật gù như đã hiểu, đã sớm quen biết, chẳng trách Hikari lại tốt bụng có ý cứu giúp nàng như vậy. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì tại sao lúc đó, Konan lại nhìn Hikari dịu dàng như vậy? Dù chưa trãi qua mối tình nào nhưng Anko có thể khẳng định, sự dịu dàng đó không giống đối với bằng hữu với nhau mà giống với...

         Anko hình dung lại hình ảnh của Hikari và Tsunade khi cùng một chỗ, chẳng lẽ...

- Konan, tình cảm của cô dành cho chị ấy là thế nào vậy?

        Anko buộc miệng nói ra không kịp suy nghĩ, lúc sau mới biết mình thất thố bịt miệng xấu hổ không thôi. Nhưng dù vậy nàng cũng rất mong câu trả lời từ Konan.

- Konan: "..."

        Là thế nào, chính nàng cũng không hiểu. Chẳng lẽ là yêu sao?giữa 2 người phụ nữ sẽ có loại tình cảm đó sao? Nhưng nếu vậy, hình ảnh lúc đó là thế nào...

- Anko, mối quan hệ của Hikari và người phụ nữ Hokage đó là thế nào?

         Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Anko tuy có chút khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời.

- Ừm họ sao, là quan hệ yêu nhau. Cùng một chỗ, như là vợ chồng.

Hoá ra là vậy...

        Konan khẽ mỉm cười nhưng sao trong mắt Anko nụ cười này còn khó coi hơn khóc đây?

- Này, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Cô đối với chị Hikari là...

- Có lẽ...là yêu đi!

         Dù đã đoán trước nhưng khi nghe chính miệng Konan thừa nhận, Anko có chút mất mát nhưng nàng không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Cô có chắc là yêu không? Thử suy nghĩ lại một chút xem...

      Konan đưa mắt nhìn Anko, hơi khó hiểu, chẳng lẽ tình cảm của chính mình nàng còn không biết?

- Cô nói vậy là ý gì?

       Anko có chút khó xử, nàng gãi đầu cố gắng suy nghĩ ra ý của mình.

- Thì là kiểu như lúc cô ở bên chị ấy, cô cảm thấy thế nào? Vui vẻ, hạnh phúc?

- Ừm có.

         Konan không chần chừ trả lời.

- Anko: Cô có muốn chị ấy ôm cô, che chở cho cô?

- Ừm có.

- Anko tiếp tục: Thế có muốn chị ấy hôn cô?

- Konan: "..." hôn sao? Hình như 2 người chưa làm chuyện này nhỉ? Mà nàng cũng chưa từng nghĩ qua đi...

- Có lẽ là có...

- Anko: cô muốn chị ấy hôn cô ở đâu? Trên mặt, trên trán hay là môi?

         Konan nhớ lại hình ảnh lúc đó, cái hôn nhẹ mà Hikari dành cho Tsunade...

- Ừm...chắc là trên trán đi...

Anko không bỏ qua cơ hội nào, nghe nàng không xác định rõ như vậy liền có chút cao hứng tiếp tục truy hỏi.

- Thế cô có muốn cùng chị ấy làm chuyện 'thân mật' không?

- 'Chuyện thân mật' ?

Konan chớp mắt nhìn Anko, một dấu hỏi to đùng trên khuôn mặt non nớt khiến Anko buồn cười đề cao âm giọng gian manh của mình.

- Ừ là chuyện 'ấy' đó...

Ngay cả chuyện hôn Konan còn chưa nghĩ tới, đi xa như vậy có lẽ là chưa rồi. Với cả, nàng còn không biết giữa phụ nữ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dù sao ngày hôm nay nàng mới nạp được thêm nhiều kiến thức mới mà.

Konan kéo cao chăn che mất nửa mặt lắc đầu, điệu bộ như một chú mèo nhút nhát, hết sức đáng yêu làm cho Anko cứ vậy mà nhìn mãi.

Cô ta...dễ thương quá!

Tỉnh táo, tỉnh táo lại, Anko bất chợt tự vỗ mạnh vào mặt mình, tại sao lại để ý một cô gái khác như vậy, có bệnh. Nàng ở cùng Hikari lâu ngày rồi bị lây lan luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info