ZingTruyen.Info

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Chương 44

LucThi

       Dù Kakashi không tình nguyện đi theo nhưng vì những bản mới độc quyền từ Jiraiya nên cậu đành chấp nhận theo sau tiện đà làm thân với Jiraiya một phen.

       3 người trước tiên liền ghé vào một quán lẩu gần đó lót bụng. Lâu rồi không gặp mặt nên Hikari và Jiraiya cũng có nhiều chuyện trao đổi, Hikari theo đó cũng sẳn tiện hỏi thăm một chút về Kakashi, cậu nhóc cũng nói vài câu đáp trả xem như có lệ, đồng thời làm Hikari có vài gân xanh trên trán.

       Thằng nhóc chết tiệt, nếu không bỏ qua bối cảnh này xem ta liền có đem ngươi đánh tét mông hay không. Hikari trong lòng thầm nhủ nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét mặt thuận hoà tươi cười, nghĩ lại bọn nhóc pain vẫn là còn dễ thương chán so với tên mặt lạnh này. Aizz, ly khai cũng đã lâu không biết hiện tại bọn chúng như thế nào rồi? Hikari cảm thán.

- Thời gian qua cô là đi gặp Tsunade đi. Cô ta thế nào rồi?

       Jiraiya thuận tiện tìm việc hỏi, nhắc đến Tsunade, Hikari không giấu được nhu tình trong ánh mắt, liền thoải mái đáp: Vẫn tốt!

- Jiraiya: Ồh xem ra 2 người có vẻ thân thiết chỉ có hơn chứ không kém!

- Hikari: tất nhiên a! Không những vậy chúng ta giờ đây liền cũng cùng một chỗ.

        Vừa nghe lời này Jiraiya cùng Kakashi không hẹn mà bưng mặt nhìn chằm chằm về phía cô. Jiraiya ngây ngốc hỏi: cùng một chỗ?

-Kakashi cũng mờ mịt theo: 2 nữ nhân?

-Hikari phất tay: bộ mặt đó là thế nào, này cũng không phải chuyện lạ đâu chứ?

- Jiraiya: cái gì không lạ, 2 người đây...làm sao có thể?

       Kakashi như được thêm một tầng kiến thức cúi đầu thầm nhủ: vậy ra còn có tình yêu kiểu này? Xem ra sắp rới ngài Jiraiya có khi sẽ ra thêm tác phẩm mới.

- Hikari mờ mịt nói: gì mà không thể, ta cũng không có cướp lão bà nhà ai a! 2 chúng ta chính là tình nguyện.

- Jiraiya một mặt ủ rủ: vậy sao...

       Hikari bèn xua tay chuyển đề tài: quên đi, ta đây có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu đây Jiraiya.

- Jiraiya: chuyện gì?

        Hikari nhìn qua Kakashi rồi lại lướt về Jiraiya, khẩu ngữ trở lại nghiêm túc: như các người cũng đã thấy, Jinchuriki làng ta cũng như Kushina vợ Đệ Tứ đã mang thai, không lâu sau liền sinh hạ. Vấn đề chính là chỗ phong ấn kia, tới lúc hạ sinh liền sẽ giải khai.

       Jiraiya cùng Kakashi cũng nghiêm túc nghe, Jiraiya như hiểu ý tứ trong lời nói này, bảo: cô chính là sợ sẽ có người nhân cơ hội này liền giở trò với phong ấn, nhằm đến con vĩ thú kia sao?

-Hikari ảm đạm gật đầu nói tiếp: vậy nên trong thời gian từ bây giờ tới lúc đó, ta mong cậu có mặt tại làng phòng ngừa nguy hiểm. Vạn nhất cũng có thêm được một phần nhân lực trợ giúp làng.

       Jiraiya nhè nhẹ gật đầu, Hikari lướt qua Kakashi lại tiếp tục vấn đề: 2 người cũng biết, vì một số lí do, tộc Uchiha nếu như không có lệnh, chắc chắn sẽ không nhúng tay trợ giúp làng. Cùng với đó, Danzou cùng Roof của ông ta chắc chắn sẽ không có ý định tham gia cùng.

- Jiraiya, cậu cũng biết mà, Danzou luôn mang trong lòng sự ham muốn cái chức vị Hokage kia, cho nên nếu như làng có chuyện gì thì đối với hắn chính là ngư ông đắc lợi.

        Lúc này Kakashi không nhịn được hỏi: vậy theo ý bà chị thì ai sẽ có khả năng nhúng tay vào chuyện này chứ?

- Hikari từ tốn hớp ngụm trà, nhàn nhạt nói: thời gian trước còn ở bên ngoài, ta cũng vô tình nghe ngóng được một số tin tức, có người cho rằng vị Uchiha huyền thoại kia đã trở lại.

- Jiraiya: ai chứ? Đừng nói là người đó?

- Kakashi: Uchia Madara? Làm sao có thể, chẳng phải ông ta đã chết cách đây khá lâu do thua trận với ngài Đệ Nhất rồi sao?

- ta cũng không chắc, nhưng nếu đã có tin đồn liền sẽ có chuyện như vậy đi, cũng có thể là một kẻ nào đó mượn danh nhưng nếu đã có thể khơi dậy được tin tức này thì thực lực hẳn sẽ không nhỏ.

       Hikari vừa nói vừa cười tếu ý nhìn đến Kakashi bên này. Còn chẳng phải tên bạn thân chết tiệt của nhóc làm ra hay sao, suy nghĩ chi cho mệt a! Tất nhiên cô không thể nói thẳng mà chỉ tiện vòng vèo vài ý chính cho bọn họ.

        Nghe cô thuyết trình vài câu, 2 người liền lâm vào trạng thái trầm mặc, thật lâu cũng không có ai lên tiếng, bầu khí liền chìm xuống thấy rõ. Hikari thực sự không quen với cái tĩnh lặng này, bèn ho khan đổi giọng bình thường trở lại:

- Được rồi, các người đừng có làm bộ mặt nghiêm trọng đó được không? Ta đây chỉ là nói nếu không may xảy ra thôi a!

....

       3 người ngồi nhâm nhi một lúc rồi cũng từ biệt ra về. Hikari còn muốn về phòng của mình hảo nghỉ ngơi, chợp mắt không được bao lâu liền cảm thấy có dị động. Hikari hoảng mình mà tỉnh giấc, cô cảm giác một phần chakra của mình hình như có biến chuyển, mà này chính là xuất phát từ chiếc túi nhỏ mà lúc trước cô đã tặng cho Konan.

       Giữa căn phòng tối yên, Hikari càng cảm nhận được một cổ bất an mãnh liệt trong lòng, vậy là cái túi đó đã được kích hoạt, nói vậy nghĩa là Konan đã gặp nguy hiểm, mà có khi chính là cả 3 đứa nhóc. Hikari thầm nhủ không ổn liền muốn thu gơm đồ đạc một chút lập tức rời đi.

        Hikari cũng không liền rời khỏi làng mà trước tiên đi đến văn phòng Hokage, thuận miệng báo một tiếng với Đệ Tứ.

- Hikari: Ta có việc gấp cần phải ra ngoài một thời gian, nếu có chuyện gì quan trọng thì ngài cứ thông báo qua trục ta sẽ trở về ngay!

       Đệ Tứ nghe vậy cũng không miễn cưỡng đành chấp nhận. Được phép Hikari trong đêm liền rời đi. Có điều là chuyện lần này không đơn giản như cô nghĩ, có thể sẽ rất lâu mới có thể trở lại.

_________________________

        Sau khi thành lập băng đảng Akatsuki, hợp tác cùng với Hanzo, tuy nhiên vì e ngại sự lớn mạnh của băng đảng này nên Hanzo đã âm thầm cấu kết cùng với Danzou làng Lá gài bẫy bắt cóc Konan uy hiếp 2 người Yahiko và Nagato.

Cùng với lúc đó, cảm nhận được chủ sở hữu gặp nguy hiểm nên bùa chú trong chiếc túi nhỏ Konan đã phát huy hiệu lực, bao trùm cô nàng thoát khỏi vụ nổ khi Nagato cùng phía địch quyết chiến để trả thù cho người đồng bạn Yahiko, cũng là lúc mà Hikari cảm nhận được sự tình.

Chỉ là lúc Hikari tới nơi, cuộc chiến đã chấm dứt, lúc này Nagato đã đổi hướng đi lúc ban đầu của Akatsuki vào con đường tăm tối, bắt tay với người đã đề nghị với cậu trước đó, Uchiha Madara hay nói cách khác chính là Uchiha Obito giả dạng.

....

Hikari lướt qua bãi chiến trường vẫn còn nguyên các chỗ hỗn độn, đầy rẫy xác ninja làng khác. Dựa theo khí tức Konan tìm đến các nàng. Mon men theo một con đường có vẻ bí ẩn và chật hẹp, Hikari chậm rãi đi tới nơi gần cuối ở phía bên trong một hang động kết cấu đường đi nhiều ngỏ như một mê cung.

Ra khỏi con đường chật hẹp, Hikari dừng lại ở một vùng đất trống, và giữa nơi đó xuất hiện một bóng dáng có đôi phần quen thuộc với cô. Hikari trong lòng có chút vui mừng cùng lo lắng chậm rãi đi tới.

Konan bình tĩnh xoay người đối diện với người vừa tới, giờ đây có thể thấy nàng đã hoàn toàn bỏ đi bộ dáng trẻ con lúc trước, thay vào đó là khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ, cùng với đó là một sự trầm ổn đến lạnh người.

- Konan: lâu rồi không gặp, Hikari!

- Hikari trên mặt hơi lộ ra vài phần cảnh giác: em có sao không, có phải đã gặp chuyện gì?

- Konan nhàn nhạt nói, trong mắt toàn vẻ ảm đạm: Yahiko cậu ấy...

Hikari chợt thờ người, thì ra đã tới lúc này rồi sao. Hikari hít sâu một hơi, nói: còn Nagato, thằng nhóc giờ thế nào?

-Konan hơi nghiêng mặt: Cậu ấy bây giờ có lẽ sẽ chọn con đường khác cho riêng mình.

- Hikari nghiêm mặt: còn em thì sao? Chúng ta liệu có thể tiếp tục giữ mối quan hệ này?

Konan mím môi, đây là điều mà nàng buồn rầu nhất, tuy không muốn nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác xa với lúc trước, nàng chỉ có thể ở cạnh người bạn còn lại duy nhất, hảo hảo giúp đỡ.

- Konan cúi mặt cắn răng nói: có lẽ đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, sau này Hikari đừng tìm tới em nữa. Em...không muốn phải đối đầu với chị.

Hikari chợt cười khổ, vẫn là không thể thay đổi kết quả sao? Cô thật lòng xem 3 người là đệ đệ và muội muội ruột thịt mà đối đãi, cô thực sự không muốn phải đối nghịch với ai cả. Nhưng giờ còn có thể làm gì khác ngoài việc phân chia như này.

Hikari ổn định lại một mớ cảm xúc hỗn độn kia, cô lén nhìn qua ánh mắt nàng, cô cũng nhận ra được sự không đành lòng trong đó, nhưng đây là định mệnh không thể thay đổi được chăng?.

- Hikari: em có thể đáp ứng ta một điều được không?

- Konan: nếu như liên quan đến các làng ngoài kia, kể cả làng Lá, thì xin lỗi... em không thể.

- Hikari lắc đầu cười khổ: yên tâm ta sẽ không bắt ép em những chuyện đó.

- Konan hơi thả lỏng nói: vậy là chuyện gì?

- Hikari: ta muốn làm một chiếc túi mới cho em, được không? Xem như là món quà cuối cùng cho cái tình bạn này...

Konan trong mắt chần trừ không có ý định, nàng biết cô là muốn tốt cho mình, nhưng đã là địch nhân vậy thì chuyện này cũng không có tốt lắm.

Hikari nghĩ nàng muốn từ chối, cô vội bước tới, mặt mang sắc thái cầu khẩn: đây đều là ta tự nguyện, em đừng lo. Đừng từ chối được không?

Konan cũng không nỡ nhìn cô hạ mình như thế, miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Hikari xẹt qua tia vui mừng nhanh nhẹn nói: đưa ta cái túi lúc trước.

Konan nghe theo chậm rãi từ trong người lấy ra vật kia, Hikari vui vẻ nhận lấy, từ trong lấy ra một lọn tóc đã chuyển sang màu đen tuyền, dĩ nhiên phần chakra được truyền vào đã được kích hoạt, cô bắt đầu động tác như lúc trước. Cắt một lọn tóc khác bỏ vào sẵn tiện truyền một phần chakra vào trong.

Konan lẳng lặng nhìn hết một lượt động tác quen thuộc, lòng nàng sản sinh một cổ đau đớn khó thoát. "Chị vẫn như ngày nào, dù có bao lâu không gặp thì vẫn tốt với em như vậy, kể cả từ giờ chúng ta trở thành địch nhân nhưng chị vẫn một lòng muốn bảo vệ em" Konan âm thầm một giọt lệ chảy dài trên má, 2 tay nàng không kìm được đưa lên muốn ôm người kia vào lòng.

Hikari bị động tác của nàng làm cho kinh ngạc, nhưng dần cũng vòng tay đáp trả, cô cười mỉm nhỏ giọng: dù sau này có thế nào, đối với ta, em vẫn là đứa em gái thân thuộc như ngày nào!

- Tỷ...

Lúc này Konan đã không thể kìm lại được sự xúc động của bản thân, hình tượng lạnh lùng lúc đầu hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự ôn nhu của Hikari.

Hikari lưu luyến cái ôm kia nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ tách ra, nở nụ cười khổ nói: được rồi, bây giờ tới lúc ta phải đi, nếu không em sẽ gặp rắc rối mất.

Konan biết gặp rắc rối trong câu nói của cô là có ý gì, đành phải ngưng lệ mà luyến tiếc nhìn cô, khe khẽ nói: tạm biệt...tỷ!

_________________________

*Răng rắc*

- Ơ cô Tsunade?

Shizune hốt hoảng nhìn vết rạn nứt trên tách trà mà nàng vừa mới pha cho Tsunade.

Tsunade nhíu mày đặt xuống, trong đầu một mãnh hỗn loạn. Đây là điềm xấu, có chuyện gì xảy ra chăng? Tsunade mơ hồ hiện lên hình bóng người nọ trong đầu, lòng dâng lên sự bồn chồn không yên.

- Hikari...

Tsunade âm trầm khẽ gọi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info