ZingTruyen.Info

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Chương 40

LucThi

        Bên trong hang động, Tsunade đang dành co với Orochimaru, ngay lúc cậu muốn xuống tay, Tsunade đã kịp thời chặn lại được kunai bằng tay không, máu liền nhanh chóng rít ra thấm đỏ cả kunai. Ngay lúc Tsunade cảm thấy không còn cầm cự được nữa thì bỗng ở bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, cùng lúc đó là hòn đá ở cửa động nổ tung, ánh sáng nhanh chóng loen lói vào, khiến cả 3 người chợt nhíu mắt không thích ứng kịp.

       Dọn dẹp xong, Hikari mừng rỡ liền tiến vào, vừa vào đập vào mắt cô là một màn thế kia, ý cười như bị dập tắc, mắt cô ửng đỏ khi nhìn đến bàn tay trắng nõn đang cầm chặt lấy thanh kunai dù cho da thịt bị cứa ra máu.

- Tsunade!

       Hikari bất chấp một bước liền tới ngay cạnh hất cả người Orochimaru sang một bên, ánh mắt lạnh lùng trừng cậu ẩn hiện sát ý, nếu như Orochimaru động đậy, Hikari thật sự không biết có kiềm được hay không mà một kiếm giết người đây.

       Ngay lúc sát ý hừng hực, Tsunade bỗng từ ngoài sau ôm lấy cô, miệng lẩm bẩm: Hikari...đừng...chỉ là hiểu lầm thôi!

        Tsunade lúc đó cơ thể run rẫy, nhìn khuôn mặt lạnh tới âm độ kia thực sự sợ cô sẽ ra tay, chỉ có thể ôm chặt lấy cả người Hikari khiến cô bất động chốc lát. Orochimaru cũng là lần đầu tiên thấy cô tức giận như vậy, nhất thời bất động thanh sắc.

       Bỗng được một mãnh ấm áp bao quanh, Hikari chợt tỉnh ra, thu hồi lại tầm mắt, nhìn đến Tsunade, rồi nhìn qua Jiraiya đang thụ thương ngồi bệt trên mặt đất, ý thức được sự nghiêm trọng được bèn quát lớn: các người còn không mau vào đây!

       Lúc này đội tiếp viện mới ý thức lại lập tức vào trong xem xét trị thương cho Jiraiya. Còn Hikari thì kéo tay Tsunade qua một góc, nhìn quanh một vòng cũng không có bị thương gì nghiêm trọng, chỉ có bàn tay lúc nãy dành co với Orochimaru thì trầy xước một đường hơi sâu vào da thịt, đủ thấy nàng đã ra sức giữ chặt như thế nào.

Hikari nhíu chặt mày, bèn nghiêm túc trị thương qua, dù là trình độ của cô chỉ là bậc trung nhưng đối với mấy loại nhỏ này vẫn có hiệu quả. Cô lấy từ trong người ra một bình thuốc hình bầu dục nhỏ màu vàng gỗ, đổ ra một viên thuốc tròn nhỏ màu đen đưa nàng nói: Uống này vào!

Tsunade nhìn viên thuốc, cũng liền uống, xong mới hỏi: này là gì?

- Hikari: chỉ là dược liệu để bổ sung lại sức lực cùng với trị thương ngoài đôi chút.

Tsunade gật đầu đáp một tiếng, thấy cô vẫn còn nhíu mày, lòng hơi động, đưa tay sờ lên nơi đang nhíu chặt kia xoa xoa, cười nói: tớ không sao rồi, thả lỏng một chút!

Hikari lúc này mới có thể giản mày, cười nhàn nhạt. Cô sửa lại tướng ngồi của mình, kiêng cố rồi bảo: dựa vào tớ ngủ một chút đi, tạm thời ta sẽ chưa quay lại làng liền.

Vừa nói Hikari vừa liếc nhìn qua nơi Jiraiya đang nằm yên để ninja trị liệu xem xét. Tsunade hiểu ý, cũng không từ chối, nằm dựa vào người cô chợp mắt.

Cảm nhận hơi ấm từ người kia, Tsunade nhàn nhạt tận hưởng, lại có thêm thoang thoảng mùi hoa oải hương, khiến nàng cảm giác được đầu óc thư thả một chút. Tsunade nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Hikari, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy được Hikari động sát ý, là vì nàng sao? Là cô đau lòng vì nàng bị thương? Lại nhìn bộ dạng chăm sóc người bệnh hết mực ôn nhu kia, tâm Tsunade không khỏi ấm áp...

....

- Tsunade giọng hồi tưởng: có lẽ là từ lúc đó liền động tâm đi...

Ngoài mặt bình thản nhàn nhạt nói nhưng trong lòng Tsunade là tràn đầy ngọt ngào khi nhớ lại.

2 người ngồi đối diện không khỏi "Ồ" một tiếng, Hikari ngây ngốc nhớ lại theo lời nàng: thì ra là vậy...vậy mà mình không nhận ra...! Hikari gõ đầu mình một cái mắng: thật ngốc a!

Shizune thì trong lòng một trận chua xót thay cho cậu mình: thì ra từ lúc đầu, cậu Dan đã không thể xen vào lòng cô Tsunade được rồi...

Nhìn vẻ mặt cảm thán đến ngờ ngệt của 2 người, Tsunade liền nở nụ cười trào phúng nói: được rồi, các người vẻ mặt đó là thế nào. Mau mau tiếp tục ăn!

....

Cả 3 ngồi nhâm nhi tới tối khuya, lúc này ai cũng đã thấm mệt, lại còn say sẩm đầu óc bởi 2 chai rượu kia, bèn chào nhau kết thúc bữa tiệc. Chỉ có Shizune và Tsunade lạ lẫm nên uống nhiều, Hikari vẫn còn giữ được tĩnh táo hơn, bắt đầu đỡ Tsunade vào giường nghĩ ngơi trước, mình thì ra ngoài bảo phục vụ dọn dẹp.

.....

- Sao vậy, cảm thấy không khoẻ?

Tsunade nhìn người nằm bên cạnh từ lúc nãy tới giờ mặt mày nhăn nhó như tự trách gì đó. Nàng thấp giọng, ánh mắt mê mụi vì rượu nói.

Hikari là thật thà, trước nàng cũng chẳng thể giấu gì, đành thở dài nói: tớ không nghĩ, cậu đã đối tớ lâu như vậy...thế mà tớ lại chẳng mảy may để ý tới...

Tsunade vuốt ve mặt cô, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh kia, giọng vỗ về: không sao, bây giờ cũng chưa muộn!

Hikari ánh mắt hơi tự trách, bèn nhướn người hôn nhẹ lên môi nàng xem như là lời xin lỗi.

Tsunade thấy cô hôm nay có vẻ chủ động hơi nhiều, nghi ngờ hỏi: sao tự nhiên...hiểu rõ chuyện này vậy?

"Ah!" Bị hỏi Hikari chợt rối rít, ngại ngùng ấp úng nói: vậy sao...haha

Nhìn biểu hiện như bị phát giác của mấy tên trộm, Tsunade ánh mắt chợt loé, hỏi tới: là lén học hư của ai?

Nàng đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt nói tiếp: là cái tên Jiraiya dạy hư cậu? Hừ

Tsunade hơi tức giận ngồi ngốc dậy, bộ dạng như muốn tìm Jiraiya tính sổ thật sự, nhưng là trong người vẫn còn men say nên động tác có chút rối bời chậm chạp.

Hikari chột dạ liền chặn lại người nàng đang muốn phát hoả, cô thành thật khai: là...là ta chợt...thấy qua mấy tranh ảnh...ngoài kia thôi, cũng không liên quan tới tên cóc ghẻ a!

Tsunade ánh mắt dò hỏi: hay cho tên ngốc nhà cậu, học ai đi xem mấy thứ không đứng đắn đó?

- Hikari rụt cổ: không có...vô tình...thấy một cuốn sách...

- Tsunade: đưa cuốn sách đó đây!

Hikari động tác chậm chạp lấy từ trong người ra một cuốn sách nhỏ có vỏ bìa màu xanh lục, tay run rẩy như trẻ con mắc lỗi, chầm chậm dâng lên. Tsunade chợp nhanh lấy nhìn lên tên bìa: cẩm nang tình yêu...

Tsunade đen mặt hơn khi thấy thêm 2 chữ to lớn làm nền phía sau: "nữ luyến" cùng với một con số khá ư là bắt mắt "🔞".

Tsunade lật ra xem vài trang, những gì tinh tuý về chuyện đó của 2 nữ nhân, rõ ràng từng câu từng chữ lại có thêm ảnh minh hoạ cho từng tư thế :))

Tsunade thật sự cạn lời...lúc sau mới hướng Hikari trầm giọng: xem được cái gì rồi?

- Hikari đưa ngón trỏ và ngón cái khép lại diễn tả: à ừm...một tí...

- Tsunade: là bao nhiêu?

- Hikari: thì là...cuốn đó..!

- Tsunade: "..." ồ một tí đó sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info