ZingTruyen.Com

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Chương 17

LucThi

Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹

- Này Gido, giúp ta lên quan sát nắm bắt bản đồ khu vực này đi.

       Trong lùm cây, Hikari cẩn thận nói.

- Gido: được rồi!

       Nó bắt đầu biến trở lại hình dáng chim Hạc, bay đến chỗ doanh trại của quân địch phía trước, từ trên cao nhờ vào năng lực quan sát sâu xa của mình, Gido cận kẽ nhớ từng chi tiết đường đi của bọn họ, song, thông qua tâm thức liên lạc cho Hikari phía dưới.

        Cũng nhờ sự kết hợp này mà Hikari đã nhiều lần đặt bẫy từ bên trong doanh trại của quân địch, tiêu diệt được từng nhóm nhỏ, giảm được số lượng địch cho quân đội làng Lá. Theo đó mà danh tiếng cô được nhiều làng khác biết đến với biệt hiệu "Hạc nhẫn".

       Mỗi lúc cô xuất hiện chinh chiến thì sẽ đều là xuất hiện từ trên cao, thân hình thanh mãnh bất phàm vững chân trên một con Hạc to lớn, những nơi kẻ địch cố ý lẫn trốn đều sẽ bị cô từ trên cao phát hiện và tiêu diệt.

......

       Bản thân Hikari trong mấy năm thực hiện nhiệm vụ ngoài làng này, cô đã tự mình tạo ra một thuật di chuyển riêng cho chính mình, có thể nói thuật này gần giống như Phi lôi thần thuật của Hokage đệ Tứ Minato, tuy nhiên nó không cần đến nhẫn cụ và chú ấn như ông, thuật này có thể cho Hikari tự do di chuyển, chỉ có điều so sánh tốc độ thì tất nhiên sẽ chỉ bằng một nửa với thuật của Minato, nhưng được ưu thế đó là có thể di chuyển được một đoạn dài vì vậy chỉ cần được triệu tập thì cô rất nhanh sẽ có mặt.

- Phong Độn - Thần Phong dã tốc

        Hikari đưa tay kết ấn, gió bắt đầu ngưng tụ vào dưới 2 bàn chân cùng bắp chân, một đạp mạnh, Hikari dễ dàng tiến tới được đỉnh lều lớn trung tâm của doanh trại. Bắt đầu cảm nhận "khí tức" , nhận ra lính canh đã lỏng lẽo hơn vì cơn buồn ngủ. Cô bắt đầu lẽn vào đánh gục vài người bị cơn buồn ngủ làm cho ý thức mơ hồ, tạo được một "đường đi" thoải mái để ra vào. Cuối cùng là vị trí trung tâm mà Hikari và Gido trước đó đã tính kế, cài một lượng bùa nổ cùng khói độc sao cho vị trí lan ra tới toàn khu.

        Vì trời đã tối khuya, Hikari lại  che kín người bởi áo choàng đen của mình nên cũng khó có thể để ý được đến hành tung của cô, lại còn thêm thuật di chuyển nhanh gọn của mình. Không lâu sau đó có thể rút ra ngoài dễ dàng. Từ xa, cô niệm chú cho bùa của mình bắt đầu nổ tung. Cứ vậy đứng ngoài phía xa quan sát. Chỉ cần còn kẻ sống sót chạy ra ngoài thì Hikari liền tiến tới áp sát và " giết".

        Hoàn thành nhiệm vụ, Hikari kết ấn tạo ra một làn thuỷ độn đến "làm sạch" toàn bộ, không để lại dấu tích gì để tránh "động" đến đồng đội của bọn chúng.

       Nói thật ra, công việc này thật sự khiến cô thích thú, Vừa an nhàn mà cũng vừa mạo hiểm. Lúc nào mà xảy ra sơ xót gì cứ bảo Gido mang cô thoát khỏi là được :))

.......

        Trong lúc trở về, Hikari quan sát thấy khói lửa bốc lên từ một ngôi làng gần đó. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định đi đến, nhưng khi cô đến nơi thì toàn bộ dường như đã bị thiêu rụi, cảm nhận "khí tức"thì cũng chẳng ai còn sống. Hikari muốn quay đầu đi thì bất chợt nghe một âm thanh  nhỏ phát ra từ một ngôi nhà gần đó. Cô đi đến thì thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông nằm lê lết trên sàn, nhưng tư thế này..dường như là đang che chắn một thứ gì đó.

         Hikari hiếu kì đi tới, lật ngược họ ra thì phát hiện một đứa bé trai khoảng 5 6 tuổi đang bất tỉnh, có vẻ là do hít phải quá nhiều khói, không suy nghĩ nhiều, Hikari lập tức bế đứa bé ra ngoài.

.....

       Cô sơ cứu một lúc thì cảm thấy cậu nhóc nhịp thở cũng bình thường trở lại.

- Có nên đem nhóc về làng không đây?

       Hikari hơi khó xử, muốn hỏi ý Gido.

- Gido giọng thanh lãnh: tổ chức y tế của làng Lá gần đây, ngươi có thể đem nó tới đó. Không cần phải phiền phức như vậy.

- Hikari: nó giờ cũng chẳng còn cha mẹ, thôi vậy đem tới đó cho bọn họ chăm sóc cũng được.

        Thế là cô quyết định bế đứa nhóc chuyển hướng tới khu y tế trong khu vực làng Lá.

.....

"Cốc cốc"

        Từ bên trong, một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu vàng được buông thả, đeo một chiếc kính tròn to, trên người thì mặc y phục của tu sĩ. Nghe tiếng gõ cửa, nàng nhanh chân đi tới.

- Ah.. xin lỗi đã làm phiền chị giờ này..

      Hikari cười ngượng nhìn cô gái trước mặt.

- Không sao, có việc gì không Hikari!

Đây là người đứng đầu của tổ chức y tế ngoại thành này. Xơ Yakushi Nonou. Vì Hikari thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, nếu có thương tích gì thì sẽ tìm đến đây chữa trị, lâu dần cũng sinh ra quen biết.

Yukushi Nonou

- À.. lúc nãy ta đi ngang qua ngôi làng nhỏ gần kia, toàn bộ người dân trong làng đã mất mạng, duy chỉ còn đứa nhóc này là còn sống.

Hikari để lộ đứa bé đang cõng ra ngoài..

Nonou hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ý, nàng liền tiến tới đỡ lấy và xem xét tình trạng của nó.

- Nonou: thằng bé tạm thời không vấn gì. Chắc vẫn còn việc gì nữa phải không..

- Hikari: chị có thể để nó lại đây được không. Cha mẹ nó cũng đã mất mạng tại ngôi làng, giờ đây nó chẳng còn ai thân thuộc cả...

Nonou trầm ngâm đôi chút, cuối cùng thì cũng gật đầu coi như đồng ý.

- Hikari vui mừng: tốt quá, cảm ơn chị. Vậy ta đi trước!

- Nonou nhanh miệng: em đi đường chắc cũng mệt rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi sáng lại tiếp tục. Đừng ngại!

Kỳ thực Hikari cũng đã đuối sức nên không khiếm tốn chi, dù gì cũng đã quen biết. Cô thoải mái đồng ý, cười nói: vậy xin làm phiền.

.....

Nonou đưa 2 người vào trong, sắp xếp cho Hikari một căn phòng để ngủ nghỉ, còn thằng nhóc kia thì đem sang phòng bên cạnh, trong đó cũng có vài đứa trẻ mồ côi được nơi này lưu giữ chăm sóc.

        Nonou nhận thấy đứa bé có vết thương trên đầu nên cô cũng tận lực điều trị. Một lúc sau thì đứa bé cũng tỉnh lại. Ngoài dự đoán của tất cả, nó không khóc nháo hay sợ hãi tột độ gì, chỉ có ngẩn ngơ nhìn những con người lạ lẫm trước mặt, miệng cũng không nói câu nào, cứ vậy ủ rũ.

       Nonou hỏi thăm một chút về danh tính nhưng đứa bé lại không mảy may phản ứng chỉ cúi đầu im lặng, có vẻ đã mất đi trí nhớ lúc trước hoặc vẫn còn sốc với những chuyện vừa rồi. Tính tình lầm lì này khiến cho mấy đứa trẻ xung quanh tỏ ra chán ghét vô cùng.

Đối với biểu hiện này Nonou cũng không gắp gáp, cô cười nhẹ giọng: đây là người đã cứu con và mang con đến đây. Con không có gì để nói sao?

Đứa bé nhìn sang Hikari đang nghiêm mặt, nhất thời có hơi bối rối nhưng vẫn giữ nguyên im lặng.

        Bỗng một cậu nhóc trong số đó lấy ra một chiếc mũ sắt đội lên đầu cho đứa bé kia, cười vô hại: đội này vào sẽ bảo vệ được đầu của cậu!

       Đứa bé ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng thì cũng nhận ra bọn họ không có ý xấu với mình, nó bắt đầu cười lại với tất cả.

- Ah...chịu cười rồi sao!

      Cả nhóm lập tức vui vẻ hẳn lên.

- Hikari: nhóc không nhớ gì về bản thân, vậy.. hay ta đặt một cái tên cho nhóc nhé?

- Nonou: ý hay đó, thế Hikari nghĩ nên lấy tên gì đây.

- Hikari cười: việc này có vẻ vẫn nên là để chị đi! Dù sao cô cũng không giỏi về mấy khoản này đâu.

- Nonou: hừm.. vậy Yukushi..Kabuto nhé?

       Hikari ngẫm nghĩ đôi chút, cô nhớ dường như đã nghe qua tên này ở đâu.

......

        Một lúc sau thì chợt phát giác, trừng to mắt nhìn đứa nhóc kia. Gì chứ, đây là tên thuộc hạ sau này của Orochimaru sao?? Là một trong những người đã làm dấy nên cuộc thế chiến ninja lần IV?? Ôi giời...nếu biết trước ta có thể hay không tiện tay bóp cổ diệt quách cho rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com