ZingTruyen.Asia

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Chương 11

LucThi

Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹
     

Dong dài hết 1 tháng trời thì cuối cùng đội Hikari cũng được nâng cấp bậc nhiệm vụ. Bây giờ thì đội cô có thể nhận nhiệm vụ cấp C được rồi.

       Nhiệm vụ cấp C lần này của đội sẽ là bảo vệ một nhóm người thương nhân cùng đồ đạc hàng hoá của họ trở về làng an toàn.

....

Trên đường hộ tống....

        Hikari thở dài: cuối cùng thì cũng được ra khỏi làng rồi, haizz.

        Đệ Tam nhìn qua vẻ mặt Hikari có chút phấn chấn hơn thường ngày một chút, ông cười bảo: xem ra, em thích nhiệm vụ ngoài làng hơn nhỉ?

- Hikari gật đầu tỏ ý: vâng, em chính là muốn được đi chu du khắp nơi thưa thầy.

       Nghe vậy Đệ Tam gật gù im lặng suy nghĩ chút gì đó.

- Jiraiya ngáp dài: còn bao lâu nữa thì tới nơi đây~

- Tsunade: khoảng 1 giờ nữa đi.

       Đệ Tam nhìn bọn họ bỗng nẩy ra sáng kiến thi thố: hay chúng ta thi xem ai đến đó trước đi. Ta sẽ đến đó xem tình hình bọn họ một lúc chờ các em vậy.

         Nói rồi, hoắc cái ông đã đẩy nhanh tốc độ và từ từ khuất khỏi tầm mắt của 4 người.

- Hikari: vậy ta cũng nên nhanh chân một chút.

       Orochimaru gật đầu tán thành bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

        Cuối cùng vẫn là Jiraiya bị bỏ lại phía sau, cậu hở hồng hộc bất lực kêu lớn: này..chờ tớ với nào..!

       Do Hikari lúc trước đã quen với việc di chuyển khắp nơi nên đối với địa hình rừng rậm cây cối thế này không làm khó được cô, Tsunade cùng Orochimaru kỹ năng vẫn là rất tốt, chỉ có Jiraiya hơi thất thế với bọn họ đôi chút.

.......

- Ah..tới rồi sao, mau vào đây nghỉ ngơi đôi chút rồi ta lên đường.

       Đệ Tam thong thả ăn bánh uống trà do đoàn người thương nhân kia chiêu đãi, nói với 4 đứa học trò của mình cả người mồ hôi nhễ nhại vừa mới tới.

Cả đám: "...." mệt quá nói không nổi nên ngoan ngoản đi tới nghỉ ngơi theo.

        Hikari từ trong balo lấy ra 4 phần bento tự mình làm chia ra cho 4 người.

- Cho các cậu!

- Jiraiya mặt rạng rỡ: uy..cậu tốt quá!

- Tsunade từ tốn cười với cô: phiền cậu rồi.

- Orochimaru: cảm ơn.

      Đệ Tam nhìn 4 người ăn ngon miệng thế kia, mắt hơi nháy, gắng gượng cười nói: thế của ta đâu Hikari??

- Hikari vẫn cặm cụi ăn, giọng thản nhiên: balo không đủ chỗ nên em chỉ làm đủ 4 người thôi. Thầy thông cảm nhé!

- Đệ Tam: "...."

        3 người còn lại không khỏi cười thầm: này thì thầy chơi xấu, bỏ tụi em chạy trước đến đây hưởng thụ.

______________________

         Cả ngày đường mệt mỏi, đến tối, tất cả tập trung cắm trại nghỉ ngơi lấy sức sáng mai tiếp tục hành trình.

        Đội Hikari dựng 1 túp lều nhỏ dành cho 5 người, cả bọn thay phiên nhau canh gác xung quanh nhầm trường hợp bị đột kích.

       Sau phiên Hiruzen thì tới lượt Hikari, cô cho gọi Gido ra ngoài canh còn mình thì ngủ 😶

- Gido: "....." người dẫn đường mà bây giờ thành Osin à?

- Hikari: vì nhiệm vụ chính, ngươi thông cảm!

- Gido: "..."

- Ah..hay nhân lúc này ngươi đi tập luyện nhẫn thuật đi- Gido nhanh nhẹn nói

- Hikari: ta mệt muốn ngủ, để về tới làng rồi tập luyện cũng không muộn.

- Gido cười khẩy: thế ngươi không muốn được đi chu du sớm hơn à?

       Hikari suy tư chột dạ đôi chút. Cuối cùng thì thở dài chấp nhận vậy.

- Gido: được rồi, ngươi hãy luyện thêm chiêu thức về hệ thuỷ đi.

       Hikari lần mò đi tới một con suối gần đó bắt đầu tập luyện.

.....

       Không biết tại sao lúc này Tsunade tỉnh giấc dù chưa tới phiên nàng canh gác, Tsunade nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng Hikari đâu, lại có tiếng ồn ở khu vực gần đó, nàng nhận ra đó là hướng tới con suối lúc chiều cả bọn đã tới lấy nước sinh hoạt. Mon men theo lối, Tsunade chậm chạp đi tới.

        Lúc này Hikari đang mãi mê tập luyện nên cô không để ý xung quanh có người tiến tới, Gido thì đậu ở một bên gần đó vừa xem cô luyện vừa ra sức chỉ dạy nên cũng không có tâm trạng suy xét tình hình xung quanh khu vực này cho lắm. (Không có trách nhiệm canh gác gì a..)

        Tsunade đi tới nấp vào một bụi cây gần đó nhìn tới, nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn đến Hikari đang mãi mê tập luyện chiêu thức của mình, lại còn kinh ngạc hơn khi thấy một con chim to lớn kế bên cô.. Tsunade hơi hoảng, chân lỡ đạp trúng một mảnh cây khô tạo ra tiếng động nhỏ.

- Ai?

       Hikari nghiêm mặt phóng một kim châm nước đến vị trí phát ra tiếng động đó. Cô nhanh chóng cảm nhận "khí tức" kẻ lạ mặt kia. Nhận ra là Tsunade, cô thở dài nhẹ nhõm, giọng dịu đi vài phần: là cậu sao Tsunade, ra đây đi.

       Thuỷ châm ghim thẳng vào một thân cây sát bên cạnh nàng rồi mau chóng tan đi chỉ còn vệt nước đọng trên thân cây,  Tsunade nhìn lỗ thủng nhỏ mà thuỷ châm để lại, nàng khẽ hít ngụm khí lạnh: khí lực thật mạnh, may là không trúng thân!

       Tsunade ngạc nhiên khi Hikari nhận ra mình, cô nàng cũng không trốn nữa mà trực tiếp đi ra, mặt cười ái ngại nhìn cô.

- Hikari: sao cậu không ngủ đi, chưa tới phiên cậu trực mà.

- Tsunade: Ah..tại tớ ngủ không được nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

- Hikari gật gù: vậy sao.

       Tsunade chú ý tới Gido bên cạnh cô nãy giờ vẫn là im lặng quan sát mình: này Hikari..con chim này là sao.. thú triệu hồi của cậu ư?

       Kỳ thật cũng có thể coi như vậy, dù gì cũng là Hikari dùng máu mình để "kích hoạt", nên Hikari gật đầu: có thể coi là vậy!

       Tsunade trừng to mắt nhìn con vật to lớn mà đẹp mã kia, cô nàng không khỏi thích thú chạy tới gần nhìn ngắm: oa.. cậu còn biết cả thuật triệu hồi giống thầy luôn sao. Hikari giỏi thật nhỉ!

        Hikari hơi cười ngượng im lặng để cô nàng thoả thích nhìn ngắm Gido: giữ bí mật giúp tớ nhé!

- Tsunade cười tươi đáp: được thôi!

......

- Gido bị soi từng chi tiết, nội tâm kêu gào: "...." ta không thích trẻ con! Ta không phải đồ chơi để các ngươi nhìn bằng ánh mắt như vậy.

        Hikari nhìn đến Tsunade thích thú như vậy, cô tốt bụng đi tới hỏi thăm: này Tsunade, muốn dạo một vòng với tớ không?

- Tsunade không hiểu: hửm?

        Hikari ngoắt tay bảo: Gido, cho chúng ta đi hít thở một chút nhé!

- Gido não nề: được rồi.

        Hikari phóng lên người nó, đưa tay về Tsunade cười bảo: lên đây!

       Tsunade hơi ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay cô mà leo lên, an vị trước người Hikari.

        Gido thuận ý 2 người, đập cánh một phát mạnh liền đã bay thẳng lên cao khiến Tsunade lần đầu không quen liền bị bật ngửa ra sau, may thay có Hikari đã đỡ sau lưng nàng nên cũng không có chuyện gì. Tsunade theo đó cũng an tâm mà tiếp tục hưởng thụ.

....

- Tsunade không khỏi háo hức: oa..đây là lần đầu tiên tớ được bay đấy.

      Nàng sờ sờ Gido cười tít: cảm ơn nhé..Gido. Cả cậu nữa Hikari!

      Mặt nàng hơi áp sát cười nói, Hikari phút chốc nghiêng mặt tránh "hơi nóng" từ miệng nàng, đỏ mặt mà im lặng.

- Nếu muốn thì cứ tìm tới tớ, tớ sẽ cho cậu mượn Gido thoả thích mà được bay.

       Hikari nhìn Gido cười gian.

- Gido hét lớn: ta không phải trò đùa của các ngươi!!

- Tsunade: được thôi. Haha

______________________

        Do cả 2 gần như thức nguyên đêm để "bay lượn" nên mệt mỏi mà ngủ thẳng cẳng tới 7 giờ hơn. Để cho 3 người còn lại thi nhau đến gọi mà vẫn chưa tỉnh lại.

        Cuối cùng thì không chịu được sự ồn ào kia, Hikari vẫn là mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn qua kế bên Gido đã trở lại hình dáng thanh kiếm đặt kế người mình. Cô ôm chiếc đầu vẫn còn "ong ong" do tối qua "hít thở" quá liều, muốn vươn mình ngồi dậy thì cảm thấy cả người nặng trĩu.

      Là Tsunade đang ôm chầm lấy cô ngủ ngon lành.

- Hikari: "...." cậu ta xem mình là gối ôm  chắc.

      Hikari lay lay cô nàng, muốn tháo bỏ cánh tay đang ôm ghì cổ mình: muộn rồi, ta dậy thôi Tsunade.

- Ưm...?

       Tsunade trở mình, mắt mơ hồ mở, nhìn đến khuôn mặt trước mắt, cô nàng dụi dụi để nhìn kỹ: ân..là Hikari sao?

- Hikari một mặt ôn nhu: ừm.. mọi người đang chờ kìa, mau dậy.

- Tsunade: vâng~






Đã 10 chương hơn và chương nào cũng viết >1000 chữ, tự hỏi không biết ý tưởng đâu viết nhiều vậy. Công nhận ta siêng ghê @@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia