ZingTruyen.Info

( BHTT ) Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Chap 44 - 46

RyuHyun0

* Chap 44 *

" Hà Sanh tham kiến điện hạ "

" Đứng lên đi " Lâm Minh Nguyệt phất tay, nàng từ lúc đến đây đều quan sát rất kĩ lưỡng, từ một thương hội không tên tuổi, trong vòng vài năm lại biến đổi lớn đến như vậy.

Thật không tồi.

" Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi "

" Hạ thần không vất vả, giúp được điện hạ chính là phúc của hạ thần "

Nàng mang Hà Sanh xuống đây chính là để có người giúp nàng thu thập thông tin, thay nàng xử lý được một vài chuyện ở đây.

Nàng lúc đầu chính là tùy tiện kêu hắn giả làm thương nhân để tiện đường thu thập tin tức nhưng lại không nghĩ hắn có thể trở thành thương hội lớn nhất Tây Vực như vậy.

" Ngươi đối với thân phận này cũng rất coi trọng "

" Hạ thần chỉ nghĩ đến nếu có thể lớn mạnh thì lượng thông tin thu thập được sẽ càng nhiều thêm. Như vậy điện hạ muốn có thông tin càng dễ dàng "

Hà Sanh từ trước đến nay chính là thủ hạ trung thành của phụ thần quả không sai. Tác phong làm việc luôn nhanh nhẹn dứt khoát, có ông ấy bên cạnh nàng cũng như sang sẻ được gánh nặng.

" Ngươi chính là người mà ta đáng trông cậy, Hà Sanh "

" Từ lúc thần đế qua đời đều là một tay điện hạ chăm lo thần giới, bây giờ người trở thành thần đế sự vụ so với khi trước càng thêm nhiều. Lão phu có thể giúp được người chính là vinh hạnh. "

Lâm Minh Nguyệt gật đầu hài lòng, gửi Hà Sanh xuống đây chính là muốn biết thêm tin tức về thúc thúc của nàng.

" Có được thông tin gì về Lâm Hào sao ? "

" Bẩm điện hạ, khoảng vài tháng trước Lâm Hào đột ngột rời đi thần giới, tiến thẳng đến Đông Lạc quốc cùng vương tử Đông Lạc có qua lại "

" Điều tra được hắn muốn làm gì ? "

Lâm Minh Nguyệt hỏi đến đây Hà Sanh cũng là thành thật.

" Bẩm điện hạ, thuộc hạ điều tra gửi thư về nói rằng hắn kế hoạch muốn cùng Đông Lạc vương tấn công các nước, chiếm lấy cả thiên hạ "

" Thú vị thật " Lâm Minh Nguyệt nghe được hắn kế hoạch, nở một nụ cười nguy hiểm.

Hà Sanh biết được tin luôn là không hiểu hắn vì sao phải làm thế. So với một chức quân sư nhỏ nhoi ở phàm giới thì danh hiệu vương gia ở thần giới của hắn không phải là đáng giá hơn sao ?

" Điện hạ, thần có điều không hiểu. Lâm Hào sao có thể không an phận làm một vương gia mà lại chạy xuống đây nhận chức quân sư nhỏ nhoi đâu "

" Hắn a " Lâm Minh Nguyệt như gợi lại kí ức lúc phụ thần còn sống " Từ khi phụ thần còn tại hắn chính luôn luôn nhắm đến vị trí thần đế. Đáng tiếc không thành nên chỉ đành yên ổn làm vương gia. Lần này hắn làm như vậy chỉ là muốn mượn tay Đông Lạc vương làm náo loạn phàm giới mà thôi "

" Náo loạn phàm giới ? " Hà Sanh khó hiểu nhìn nàng, đợi chờ nàng tiếp tục giải thích.

" Chiến tranh nổ ra, thân là tu tiên người hắn trước mắt là người được lợi. Chờ chiếm được thiên hạ hắn liền có thể tận hưởng cảm giác làm vua "

" Hắn còn muốn náo loạn đến như vậy "

" Chuyện này chẳng qua chỉ là trò đùa của hắn mà thôi. Hà Sanh, có một chuyện ta nói cho ngươi biết " ánh mắt Lâm Minh Nguyệt dần dần nghiêm túc lên làm cho Hà Sanh cũng cảm nhận được áp lực, hắn biết chuyện sắp nói là quan trọng đến mức nào.

" Thuộc hạ xin rửa tai lắng nghe "

" Lâm Hào cùng ma giới cấu kết, muốn đem vị trí thần đế này của ta đoạt đi "

Tin tức chấn động, Hà Sanh không tin vào tai mình, hắn mở to mắt, miệng cũng lắp bắp không thành lời. Đợi hắn tiêu hóa được tin tức, mới bình tĩnh mà hỏi nàng.

" Hắn thật sự dám làm như vậy ? "

" Thúc thúc của ta không có gì là không dám "

" Điện hạ, thuộc hạ xin được dẫn binh giết chết hắn "

" Không cần làm vậy " Lâm Minh Nguyệt ngăn lại hắn ý định.

" Điện hạ ? "

" Ta muốn hắn tận hưởng niềm vui của hắn lâu một chút, đến khi hắn gần đạt được nguyện vọng thì một bước giết chết hắn nguyện vọng. Có như vậy mới thú vị " Nàng vốn không phải là người hiền lành, nàng một khi đã ra tay liền so người khác nhẫn tâm gấp nhiều lần.

Hà Sanh không nói, hắn biết Lâm Minh Nguyệt là người thế nào. Chỉ có tàn nhẫn mới có thể bảo vệ được bản thân mình, điện hạ làm như vậy cũng không sai.

" Ngươi nói xem, ta làm như vậy có hay không tàn nhẫn "

" Điện hạ, ngài là thần đế ngài dù có phán sai tội cũng không ai dám phản khán nhưng lão thần biết rõ điện hạ là người tốt, giống như là phụ thân của người. Hơn nữa Lâm Hào thân là ngài thúc thúc lại có ý đồ tạo phản cướp ngôi, người làm vậy là không sai "

Điện hạ so với trước kia thay đổi rất nhiều. Hắn nhìn rõ được sự ôn nhu trong mắt của điện hạ khi nhìn những người mà ngài yêu quý. Nếu chủ thần còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng.

" Được rồi, chuyện của Lâm Hào liền giao cho ngươi tiếp tục nghe ngóng, cần thiết liền có thể liên hệ Bích Dao "

" Hạ thần đã rõ "

" Không còn việc gì, ngươi lui đi " Lâm Minh Nguyệt đứng dậy, Ngọc Y Thần còn đang chờ nàng.

" Điện hạ dừng bước, hạ thần còn có việc bẩm báo "

" Là chuyện gì ? " Nàng quay lại đối mặt với hắn.

" Thần vài ngày trước bắt gặp nhị điện hạ ở Tây Vực"

" Nhược Vũ ? " Lâm Minh Nguyệt mày liền nhíu lại " Muội ấy làm gì ở đây ? "

Không phải muội ấy cùng Chu Tử Yên đang ở trong cung hay sao ? Hà Sanh nói gặp muội ấy là như thế nào ?

" Hạ thần chỉ biết nhị điện hạ đi chung với một nhóm nữ nhân, bộ dạng giống như là đang chạy trốn ai đó "

Chạy trốn ? Muội ấy không phải lại phá phách chuyện gì nữa chứ. Nàng rời khỏi muội ấy liền bắt đầu bày trò phá phách.

" Biết chỗ của muội ấy sao ? "

" Là Túy Hương lâu "

" Hảo, ngươi có thể lui "

" Hạ thần cáo lui "

Lâm Minh Nguyệt thở dài, Nhược Vũ vẫn là không thể làm nàng hết lo lắng. Nhưng nghĩ lại phải có chuyện gì quan trọng thì Chu Tử Yên mới cùng muội ấy làm vậy.

Xem ra lát nữa liền phải cùng Y Thần và hai vị sự thúc nói chuyện.

............

Ngọc Y Thần ở phòng đợi nàng, đã chờ lâu nhưng vẫn chưa thấy Lâm Minh Nguyệt quay trở lại. Nàng có chút lo lắng không biết Lâm Minh Nguyệt có hay không gặp chuyện.

Đến khi nàng muốn ra cửa thì người cần tìm cũng về đến.

" Ngươi về rồi "

" Đợi lâu ? "

Ngọc Y Thần lắc lắc đầu, nàng chỉ là lo lắng Lâm Minh Nguyệt, sợ nàng xảy ra bất trắc gì mà thôi. Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng bộ dạng đáng yêu như vậy, mở rộng vòng tay ôm Ngọc Y Thần vào lòng, để nàng ấy ngồi trên đùi nàng.

Đột ngột bị ôm lại ở tư thế xấu hổ này, nàng liền ôm lấy Lâm Minh Nguyệt bả vai mà đẩy ra.

" Thả ta xuống "

" Không có ai nhìn thấy " Lâm Minh Nguyệt vùi mặt vào nàng tóc, hít lấy hương thơm trên tóc của nàng ấy.

" Ngươi thật là " Giọng điệu tuy trách móc nhưng Ngọc Y Thần lại không có đẩy ra. Nàng cũng thả lỏng người, tựa vào Lâm Minh Nguyệt.

" Ngươi giống như có tâm sự "

" Làm sao ngươi biết " Lâm Minh Nguyệt ngước lên nhìn nàng, ánh mắt mang theo tò mò cùng hứng thú.

" Ta để ý đến những lúc ngươi có tâm sự đều sẽ như vậy đối ta làm nũng "

" Khụ Khụ "

Nghe Ngọc Y Thần nói như vậy nàng liền bị sặc đến. Sống đã lâu nàng vẫn là lần đầu nghe được có người nói nàng làm nũng đâu. Nếu để Nhược Vũ nghe thì muội ấy nhất định đem chuyện này kể khắp nơi.

" Kể ta nghe được sao ? " Ngọc Y Thần vừa vuốt nàng lưng vừa ôn nhu nhìn nàng. Nàng ấy là đang chờ đợi Lâm Minh Nguyệt nói ra nhưng nếu Lâm Minh Nguyệt không muốn nàng cũng sẽ không bắt ép.

" Tất nhiên là được " Có thể chuyện ở thần giới nàng sẽ giấu nàng ấy còn lại những chuyện khác đều có thể.

" Hà Sanh cùng cha ta trước kia rất thân thiết, vài ngày trước ở Túy Hương lâu ông ấy liền nhìn đến Nhược Vũ ở đây, cùng một nhóm người giống như chạy trốn khỏi ai đó "

" Không phải các nàng còn làm nhiệm vụ ở trong cung sao ? "

" Ta cũng không biết, chỉ nghe Hà Sanh nói lại "

" Vậy ngươi muốn tìm nàng ? "

Lâm Minh Nguyệt gật đầu, nàng muốn đến Túy Hương lâu nhìn xem Nhược Vũ rốt cuộc đang bày trò phá phách gì.

" Vậy chúng ta chuẩn bị đi " Ngọc Y Thần muốn xuống khỏi nàng thân nhưng đã bị Lâm Minh Nguyệt ngăn lại.

" Không vội, muội ấy võ công cao sẽ không ai làm hại được. Cứ từ từ cũng không muộn, cả mấy ngày đường đều không nghỉ ngơi tốt, hiện tại liền nghỉ ngơi chốc lát cũng không muộn. "

Lời của nàng nghe cũng không tồi, nàng đã vài ngày cũng không nghỉ ngơi hảo, cơ thể cũng bất giác cảm thấy buồn ngủ, vì vậy nàng gật đầu đáp ứng rồi.

Lâm Minh Nguyệt chuẩn bị lại giường nệm cho nàng ấy. Bản thân lại không lên giường nghỉ ngơi mà lại từ nạp giới lôi ra một mớ văn thư, đặt lên bàn mà ngồi xem.

" Ngươi không định nghỉ ngơi sao ? "

" Ngươi trước nghỉ, ta xem một ít văn thư liền sẽ nghỉ ngơi "

" Ta đợi ngươi " không có Lâm Minh Nguyệt nằm bên cạnh nàng cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi.

Lâm Minh Nguyệt nghe vậy cũng chỉ đành bỏ xuống văn thư, cởi ra ngoại bào rồi đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh Ngọc Y Thần.

" Nghỉ ngơi thôi "

Ngọc Y Thần vừa định nhắm mắt, ngực đột nhiên truyền đến đau đớn. Nàng đưa tay ôm lấy ngực vẻ mặt thống khổ. Lâm Minh Nguyệt bật dậy, giọng điệu gấp gáp.

" Sư phụ người làm sao vậy ? "

" Ta độc giống như lại tái phát "

Nàng dạo gần đầy không thấy có việc gì xảy ra nên cũng dặn dò Lâm Minh Nguyệt không cần cực nhọc mang theo trà. Lại không nghĩ hôm này độc đột nhiên tái phát.

" Để ta giúp ngươi vận công "

Lâm Minh Nguyệt đỡ nàng ngồi dậy, vòng ra phía sau giúp nàng đả thông kinh mạch. Khoảng một canh giờ sau thì Lâm Minh Nguyệt mới ngừng lại.

Ngọc Y Thần phun ra bụm máu đen, nàng mệt nhọc ngả về phía sau, cũng may có Lâm Minh Nguyệt ở phái sau đỡ lấy nàng.

" Cũng may ta có đem theo dược, chốc lát lại pha cho ngươi "

Trước khi khởi hành nàng ấy có nói không cần mang theo nhưng nàng sợ tình huống như vậy xảy ra mới cẩn thận mang theo một ít.

Rốt cuộc vẫn là cần đến nó.

" Ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền đi pha dược "

Lâm Minh Nguyệt để nàng nằm xuống, sau đó lấy dược từ trong nạp giới rời khỏi phòng. Nàng ở bên ngoài hỏi thăm phòng bếp hướng nào, tuy mọi người đều thắc mắc nàng hỏi nhà bếp làm gì nhưng vẫn là dẫn nàng đến đó.

" Cảm tạ "

" Cô nương cần gì liền nói với chúng ta "

" Hảo. "

............

Cố Thanh Ngọc vừa về đến phòng liền không nghĩ nghỉ ngơi, nàng hiện tại chính là muốn đi dạo quanh Tây Vực.

" Nhã nhi chúng ta ra ngoài dạo phố đi "

Lưu Nhã còn chưa kịp để hành trang ra ngoài đã bị Cố Thanh Ngọc lôi kéo ra khỏi thương hội. Ra đến cửa nàng mới kịp định thần, nói

" Ngượi lại tùy hứng rồi, vừa đến nơi không nghỉ ngơi lại muốn đi chơi. Tinh lực của ngươi so với người khác cũng quá nhiều "

Cố Thanh Ngọc bị mắng cũng đã thành thói quen, nàng đối với những lời này chính là càng vui vẻ.

" Đã lâu không xuống núi, ta nhất định phải hưởng thụ "

" Ngươi không định rủ các nàng ? "

" Tính của Lâm Minh Nguyệt chắc chắn sẽ bảo sư muội nghỉ ngơi, bây giờ đến đó sợ lại làm phiền các nàng "

Lưu Nhã nghe nàng nói cũng rất có lý. Thôi thì các nàng trước hết dạo phố, đến tối lại cùng hai người họ đi cùng.

" Chúng ta bây giờ đi đâu ? "

" Hà tiên sinh có nói Túy Hương lâu ở đây rất nổi tiếng, chúng ta đến đó thử đi "

" Ngươi dẫn đường ? "

" Tất nhiên là không, ta vừa đến sao có thể biết "

Cố Thanh Ngọc nhìn nhìn người xung quanh, bắt gặp một tiểu nữ hài vẻ mặt lanh lợi, mắt đang chăm chú nhìn kẹo hồ lô trước mắt. Nàng liền đi đến mua một xâu kẹo hồ lô, đi về phía tiểu nữ hài, nói

" Bạn nhỏ, muốn ăn kẹo hồ lô sao ? "

" Muốn ăn " nữ hài hai mắt lấp lánh nhìn xâu kẹo hồ lô.

" Tỷ tỷ sẽ cho ngươi xâu kẹo này nhưng ngươi phải giúp tỷ tỷ một việc nha "

" Ân "

" Bạn nhỏ biết Túy Hương lâu ở đâu sao ? "

" Ta biết a, ta có thể dẫn tỷ tỷ đến "

" Thật ngoan, cho ngươi " Cố Thanh Ngọc đưa nàng xâu kẹo không quên xoa xoa nàng đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng với kết quả.

Lưu Nhã nhìn nàng dụ dỗ nữ hài như vậy chỉ biết lắc đầu cho qua.

Tiểu nữ hài xác thật biết rõ Túy Hương lâu, nàng dẫn hai người Cố Thanh Ngọc đến nơi liền nhanh chân về nhà, nhà nàng mẫu thân còn đang đợi nàng đâu.

Tạm biệt tiểu nữ hài sau, các nàng liền bước vào Túy Hương lâu. Bất ngờ thay, vừa vào đến cửa liền đụng trúng một người. Cố Thanh Ngọc ai ui một tiếng, muốn nhìn xem là ai đâm trúng nàng lại trợn to mắt nhìn người phía trước.

" Lâm Nhược Vũ "

-------------------
* Chap 45 *

" Lâm Nhược Vũ "

Lâm Nhược Vũ nhìn thấy Cố Thanh Ngọc ở đây cũng là ngạc nhiên không kém. Nàng cùng sư phụ có duyên như vậy ? Đi đến Tây Vực cũng còn gặp người ở đây.

" Sư phụ ??? Người sao lại ở đây ? "

" Đây là câu mà ta hỏi ngươi mới đúng ! Ngươi cùng Chu Tử Yên không phải đang ở trong cung sao ? "

" Chuyện này... Chuyện này hơi khó giải thích " Lâm Nhược Vũ ấp úng, nàng không thể nào kể ra được, chuyện nàng ở đây dù sao cũng liên quan đến nhân vật quan trọng.

" Có chuyện gì không thể nói ? Hay là ngươi dám trốn ? " Cố Thanh Ngọc không hài lòng, tuy nói nàng tùy hứng dễ dãi nhưng nhiệm vụ được giao thì nàng liền sẽ có trách nhiệm với nó.

" Không phải vậy sư phụ "

" Vậy thì thế nào ? "

" Để ta giải thích " Cao Hy Tuyết từ bên trong bước ra. Nàng nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Ngọc.

" Hoàng- " Cố Thanh Ngọc muốn la lên liền bị Lưu Nhã bên cạnh bụm miệng lại. Nàng nhìn xung quanh một lượt thấy mọi người liền không chú ý đến, thở phào nhẹ nhõm.

" Chúng ta vào trong nói chuyện đi "

Nhóm người Lâm Nhược Vũ lựa chọn một phòng kín. Không khí lúc này rơi vào trầm lặng, mọi người đều ngồi đó nhìn nhau, chưa một ai mở lời.

Lưu Nhã là người tinh tế, nàng trước hết lên tiếng phá vỡ này im lặng.

" Nơi này đã không có ai nghe được, chúng ta có thể biết nguyên nhân ? "

Không chỉ hoàng hậu mà còn có cả Tứ hoàng tử và Cửu công chúa ở đây, bên cạnh còn có một vị xa lạ nữ tử, xem cũng giống như là tướng lĩnh trong triều.

Tô Mặc ý định giải thích, muốn gạt các nàng bởi lẽ các nàng cùng hoàng đế vẫn là có quan hệ. Nàng chỉ có thể tin tưởng Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên hai người mà thôi.

Đáng tiếc Cao Hy Tuyết quyết định cùng bọn họ giải thích rõ ràng.

" Lần này các nàng có mặt ở đây chính là vì chúng ta"

Từ sau yến hội, Lâm Nhược Vũ luôn nghĩ cách để các nàng có thể đến với nhau nhưng vẫn là không được. Bởi vì hoàng thượng quá đa nghi, hắn cho người canh gác Khôn Ninh cung rất kĩ lưỡng, hơn nữa còn luôn là muốn giao chính sự cho Tô Mặc.

Nàng còn đang buồn chán vì không biết làm cách nào thì trong cung lại xảy ra đại loạn. Đêm đó nàng trằn trọc không ngủ được thì nghe bên ngoài truyền đến ồn ào.

Nàng cùng Chu Tử Yên đều bị âm thanh réo tỉnh.

" Xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Không rõ, để ta ra ngoài xem thử "

Lâm Nhược Vũ vơ lấy ngoại bào, vội vã khoác lên người rồi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy quân lính kéo đến bao vây khắp hoàng cung. Nàng vồ đại một người, hỏi

" Xảy ra chuyện gì ? "

" Có thích khách ám sát bệ hạ, chúng ta đang được lên bao vậy hoàng cung. Tiên nhân đại nhân thỉnh ngày cũng mau tới hộ giá "

Nàng cũng không phải được gọi đến đây để bảo hộ hoàng đế. Có thích khách vẫn là bọn hắn tự thân làm tròn bổn phận nhưng không thể thẳng thừng nói ra như vậy được.

" Ta liền đến đó "

Nàng vào lại bên trong để báo tin tức cho Chu Tử Yên.

" Có thích khách ? "

" Ân "

" Bắt được thích khách sao ? "

" Xem tình hình có vẻ là chưa " Lâm Nhược Vũ suy nghĩ, là ai cả gan dám ám sát hoàng đế đây ?

" Phải rồi, tới dưỡng tâm điện một chuyến đi, dù sao hắn là hoàng đế chúng ta không thể làm như không nghe thấy "

Các nàng hai người đi đến dưỡng tâm điện, nơi đây lúc này đều đầy rẫy thủ vệ, làm các nàng cũng có phần sợ hãi.

Hoàng đế lúc này đang ngồi định thần, bên cạnh còn có hoàng hậu cùng mấy vị phi tần. Nhìn hai người các nàng đến hắn liền vội nói

" Các ngươi mau giúp trẫm bắt thích khách "

Lâm Nhược Vũ mày nhăn lại, tên hoàng đế này bình thường đều tỏ ra lạnh nhạt mạnh mẽ, ai sẽ ngờ đến đến khi gặp nguy hiểm hắn liền lộ mặt thật ra như vậy. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩa vụ phải giúp hắn, đừng trách nàng vô tình nhưng nàng thân phận dù sao cũng không phải là người hắn muốn gì liền sai đó.

" Bệ hạ, thủ vệ của ngài đã cho người truy tìm "

" Trẫm là muốn hai người truy " hắn tức giận đạp mạnh vào bàn, đồ vật trên bàn theo lực rớt xuống, một vài thứ còn văng đến Lâm Nhược Vũ trên người.

" Bệ hạ, ta bổn phận chính là hai vị hoàng tử công chúa cũng không phải là người "

" Trẫm là hoàng đế, trẫm muốn các ngươi đi liền phải đi "

Lâm Nhược Vũ sắp nhẫn nhịn không nổi cũng may bên cạnh Chu Tử Yên so nàng trấn định hơn rất nhiều.

" Bệ hạ, thích khách đã chạy thoát chúng ta sẽ đi tìm, người trước mắt là nên nghỉ ngơi "

Chu Tử Yên lời nói hắn nghe đến hợp ý, hắn cho người chuẩn bị kiệu, đến chỗ của Trịnh quý phi nghỉ ngơi, để lại một đám phi tần ánh mắt ganh ghét mà nhìn Trịnh quý phi.

Tiễn đi hoàng đế Cao Hy Tuyết liền kéo hai người các nàng trở lại Khôn Ninh cung mặt cho Lâm Nhược Vũ tâm trạng đang vô cùng xấu. Về đến Khôn Ninh cung, nàng liền sai hạ nhân đi canh gác tránh cho bọn họ bất ngờ tiến vào.

Lâm Nhược Vũ nhìn nàng hành động cũng quên mất bản thân đang tức giận, tò mò mà hỏi

" Nương nương người làm gì ? "

" Nhỏ tiếng, ta dẫn các ngươi đến một nơi " Cao Hy Tuyết dẫn các nàng men theo lói mòn nhỏ ở Khôn Ninh cung, nơi đó dẫn đến một căn nhà gỗ nhỏ.

Lâm Nhược Vũ khá ngạc nhiên vì nơi đây còn có một căn nhà gỗ như vậy. Xung quanh cũng được trồng rất nhiều hoa cỏ.

" Nơi này là ? "

" Theo ta "

Đi theo Cao Hy Tuyết vào bên trong nhà gỗ liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên trường kỉ.

" Đại tướng quân !! "

" Nhỏ tiếng thôi "

" Nàng sao lại ở đây ? Ta nhớ rõ nàng được giao nhiệm vụ đã rời đi vài ngày rồi mà ? Hơn nữa nàng y phục còn một thân đen." nói đến đây Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên cũng ý thức được là chuyện gì đang xảy ra.

Các nàng nhìn Cao Hy Tuyết như muốn khẳng định sự thật và tất nhiên Cao Hy Tuyết đã gật đầu.

" Chuyện này chỉ có thể nói cho các ngươi "

" Nàng vì sao phải làm vậy ? "

" Bởi vì ta muốn đem nàng ấy đi " Tô Mặc từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt có chút nhợt nhạt. Nàng khi nãy hành thích liền bị ám vệ đánh trúng một chưởng, vai cũng là bị chém trúng.

Cũng may nàng chạy thoát được, chạy ngang Khôn Ninh cung liền gặp được Cao Hy Tuyết mới được nàng ấy đem vào đây.

Cao Hy Tuyết đi đến bên cạnh Tô Mặc, nắm lấy tay nàng, nhìn đến nàng bị thương mắt liền đỏ.

" Ngươi không cần làm như vậy ta trước nay đều đã quen " cả Vĩnh An quốc này đều là của hoàng đế, nàng dù có chạy cũng sẽ bị bắt lại.

" Hy Tuyết, ta dù có chết cũng nhất định đem nàng cùng bọn trẻ thoát khỏi nơi này. "

" Tô Mặc "

Hai nàng đáng thương hoàng cảnh làm cho Chu Tử Yên cũng không kìm được xúc động. Nàng nắm lấy vạt áo của Lâm Nhược Vũ, nhỏ giọng nói

" Nhược Vũ ngươi tìm cách giúp các nàng đi "

Nói thì dễ nhưng làm được rất khó. Lần này Tô Mặc cả gan hành thích hoàng thượng như vậy trong cung chắc chắn so với trước kia canh phòng càng thêm nghiêm ngặt.

Nàng phải làm gì mới có thể đưa được họ ra ngoài.

Hay là lại một lần để Khôn Ninh cung giống như cung Phượng Từ lần đó ? Nhưng cách nàng cũng rất nguy hiểm, mượn cháy đưa người đi cũng cần để lại thi thể để hoàng thượng không nghi ngờ.

" Ta có một cách nhưng cách này khá nguy hiểm "

" Ngươi nói "

" Ta muốn mượn cảnh tượng ở cung Phượng Từ lần đó làm đến nơi này, sau đó đưa các ngươi rời đi "

" Ý ngươi là để Khôn Ninh cung phát hỏa ? "

Lâm Nhược Vũ gật đầu. Các nàng khiếp sợ ánh mắt nhìn nhau nhưng đâu đó lại dấy lên hi vọng.

" Vậy chúng ta liền triển khai "

" Nhưng muốn hoàng thượng tin hoàng hậu cùng hai vị hoàng tử công chúa đã chết chỉ có thể dùng người đóng thế "

Các nàng đều trầm mặt khi nghe chuyện này. Tìm người chết thay nàng đã khó này còn hai đứa trẻ sao các nàng có thể nhẫn tâm làm như vậy.

" Ta không thể làm vậy "

" Hy Tuyết " Tô Mặc kích động nắm lấy tay nàng.

" Tô Mặc, chuyện đó là không thể "

" Tại sao chứ, chỉ cần hy sinh bọn họ thì nàng cùng bọn trẻ có thể thoát đi nơi này. Hy Tuyết, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi ta chỉ biết đứng nhìn nàng bị giam cầm nơi đây mà không làm được gì. "

Cao Hy Tuyết chỉ biết lẳng lặng mà nghe Tô Mặc bày tỏ hết nàng nỗi lòng.

" Ta đã từng nghĩ nếu ta không có gia ta nhất định sẽ từ bỏ chức đại tướng quân này từ bỏ sinh mạng để đưa nàng ra ngoài. "

" Chỉ trách ta và nàng còn mang gánh nặng gia tộc trên người "

Tô Mặc đường đường là đại tướng của Vĩnh An, trên chiến trường trải qua khốc liệt cũng chưa từng một lần đổ lệ. Nàng trên đời này đổ lệ duy nhất là lúc nhìn thấy Cao Hy Tuyết bị đưa vào cung làm hoàng hậu.

Nhưng nàng dù có làm gì cũng chẳng thể nào thay đổi được sự việc.

Lâm Nhược Vũ nhìn các nàng hoàng cảnh rất đau xót, nàng nắm chặt tay, quyết định sẽ giúp các nàng được bên nhau.

" Ta sẽ giúp các người rời đi an toàn. Hãy tin tưởng ta"

Cố Thanh Ngọc nghe nàng kể lại rất là hào hứng, nàng chưa từng nghĩ Lâm Nhược Vũ lại dám cả gan làm chuyện tày trời như vậy, nhưng chuyện càng gay cấn nàng lại muốn tiếp tục được nghe.

" Vậy các ngươi làm thế nào để thế người ? "

" Ta cùng Tử Yên vào yêu thú sơn trang để bắt hoa yêu đem về giúp các nàng "

" Hoa yêu ? Dùng hoa yêu để hóa hình sao ? "

" Ân "

" Nhưng ta nhớ rõ hoa yêu sao khi bị giết sẽ trở lại nguyên hình "

" Ta tất nhiên không giết chúng. Ta chỉ là dùng một loại chú thuật lên chúng khiến chúng thể trạng giống như đã chết rồi nhưng khi giải phong ấn chúng sẽ lại sống như bình thường "

" Có loại chú thuật hay như vậy ? "

Lưu Nhã nghiêm túc lắng nghe từ đầu cũng bị này chú thuật gây chú ý đến.

" Ân, ta tỷ tỷ lúc nhỏ đã dạy cho ta "

Ra là Lâm Minh Nguyệt. Nếu là Lâm Minh Nguyệt thì các nàng cũng không có gì thắc mắc. Lâm Minh Nguyệt vốn chính là thiên tài, các nàng cũng không còn mấy bỡ ngỡ.

" Vậy là các ngươi thuận lợi đem các nàng trốn ra ngoài. Nhưng ta khi nãy cảm thấy các ngươi giống như là sợ ai đó bắt gặp "

Nhắc đến đây Lâm Nhược Vũ lại đau đầu. Lần đó cháy lớn nàng đã đem người thay thế, ngay cả thái ý giỏi nhất hoàng cung cũng nói là hoàng hậu và hai vị điện hạ đã qua đời. Ấy vậy mà hoàng thượng một mực không tin, nói đó là lừa gạt.

Hắn còn cho người vẽ tranh đem đi treo khắp nơi, còn ban chiếu thiên hạ tìm được những người trong tranh liền ban thưởng. Làm cho các nàng dù trốn được ra ngoài cũng không dám để lộ mặt.

" Ta nếu biết dịch dung thuật của tỷ tỷ liền tốt rồi. Chạy đến cả Tây Vực này cũng không thể yên ổn với hắn. "

-----------------
* Chap 46 *

" Lâm Minh Nguyệt biết dùng dịch dung thuật ? "

" Ân "

Đủ rồi, các nàng đều mệt rồi. Nói tốt mấy chú thuật này có người tông môn sử dụng được thì các nàng liền được nhờ vả đi.

" Phải rồi sư phụ, người đến Tây Vực làm gì a ? "

" Quên cùng các ngươi nói. Chúng ta đến đây còn có Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần, ta nghe nói Tây Vực bị ma thú náo loạn làm ảnh hưởng cho nên mới đến giúp một tay "

" Tỷ tỷ cũng ở sao ? " Lâm Nhược Vũ nghe được Lâm Minh Nguyệt cũng ở đây liền đứng bật dậy, kích động mà hỏi Cố Thanh Ngọc.

" Nàng hiện đang ở hoàng kim hội "

" Sư phụ, mau dẫn ta đến gặp tỷ ấy " chỉ cần có dịch dung thuật của tỷ ấy thì hoàng hậu nhóm người sẽ không cần phải lo lắng bị tìm thấy nữa rồi.

" Được rồi "

Cố Thanh Ngọc dẫn các nàng đến hoàng kim hội. Lúc này Lâm Minh Nguyệt cũng vừa chăm sóc xong Ngọc Y Thần, nàng hiện tại chính là muốn đem thuốc lên cho nàng ấy sau đó liền ra ngoài mua một chút điểm tâm mà nàng ấy thích ăn.

Lại không nghĩ gặp được Lâm Nhược Vũ ở đây. Không chỉ thế mà còn có hoàng hậu nhóm người ở đây.

Lâm Nhược Vũ vừa nhìn thấy nàng liền phấn khởi chạy đến, vẻ mặt vui tươi mà chuẩn bị nhào vào lòng nàng. Nhưng Lâm Minh Nguyệt ánh mắt nhìn nàng liền mang theo nghiêm khắc làm nàng phải khựng lại.

" Nhược Vũ, muội lại gây ra chuyện gì nữa đây "

" Tỷ tỷ ta.... "

Lâm Nhược Vũ đáng thương cúi mặt xuống đất. Nàng rõ ràng đoán được tỷ tỷ sẽ nổi giận nhưng vẫn rất sợ.

" Muội biết họ địa vị thế nào sao ? Làm như vậy muội là muốn phá hủy quan hệ của hoàng đế với sư tôn chúng ta sao ? "

" Muội biết chứ. Chỉ là nhìn các nàng yêu nhau lại không được bên nhau, phải chịu đựng đau khổ mà sống như vậy muội chính là không chịu được "

" Hơn nữa tên hoàng đế đó chẳng hề yêu thương gì bọn họ, hà cớ gì phải tiếp tục vùi mình nơi lạnh lẽo đau thương đó "

Lâm Nhược Vũ kiên định ánh mắt mà nói ra suy nghĩ của mình cho Lâm Minh Nguyệt nghe. Nàng biết Lâm Minh Nguyệt rất suy xét những việc như thế này nhưng nàng bản tính bốc đồng từ nhỏ, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ như thế.

Lâm Minh Nguyệt im lặng không nói. Nàng rõ tính cách của muội ấy là như vậy, nàng chỉ là lo lắng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến muội ấy, ảnh hưởng đến hoàng hậu người còn là ảnh hưởng đến tông môn.

Lâm Minh Nguyệt thở dài. Mà nàng thở dài như vậy làm không khí càng thêm nghiêm trọng, ngay cả Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã cũng chưa hề lên tiếng.

" Được rồi, chuyện này cũng đã lỡ bây giờ có giận dữ cũng không làm được gì. Bỏ qua đi "

Lâm Nhược Vũ biết nàng không giận liền vui mừng, nàng không kiên nhẫn mà hỏi nhanh Lâm Minh Nguyệt một vấn đề.

" Tỷ tỷ, tỷ có thể dùng dịch dung thuật với họ sao "

" Muội muốn dùng lên họ làm gì "

" Họ một khi rời đi hoàng cung chính là đã chịu chấp nhận từ bỏ mọi quyền quý. Ta chỉ muốn giúp họ có được một cuộc sống trọn vẹn mà thôi. "

Sống trọn vẹn, là muốn thay đổi hoàn toàn thân phận, bắt đầu một cuộc sống mới sao ? Nghe cũng không tồi.

" Ta có thể giúp. Nhưng các người suy nghĩ kĩ sao ? "

" Chỉ cần có thể cùng nàng ấy và bọn trẻ bên nhau trọn đời ta liền chấp nhận " Tô Mặc kiên định ánh mắt, Lâm Minh Nguyệt nhìn đến Cao Hy Tuyết cũng là tồn tại như nhau ánh mắt.

Nàng gật đầu, dẫn các nàng đến một phòng kín, bắt đầu sử dụng thuật. Không quá lâu, khuôn mặt của bốn người cũng đã trở nên xa lạ.

Tô Mặc bây giờ đã trở thành một vị xa lạ nữ hiệp, nàng dù thay đổi diện mạo nhưng vẫn không mất đi nét khí thế của một đại tướng quân. Còn Cao Hy Tuyết vốn đã là mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, nay được nàng hóa trang lại trở thành một vị tiểu thư xinh đẹp như hoa.

" Thật sự quá tuyệt vời " các nàng bị dung mạo của mình dọa đến.

Cố Thanh Ngọc cũng là trố mắt mà nhìn. Lâm Minh Nguyệt tay nghề quả thật vô cùng tuyệt vời.

" Đa tạ ân nhân "

Các nàng cho Lâm Minh Nguyệt một cái đại lễ. Lâm Minh Nguyệt chỉ đành nhận nó, nàng tuy không thích phiền phức nhưng nếu có thể giúp thì nàng cũng không keo kiệt như vậy.

" Các vị không chê thì ta có một tiểu trạch ở phía nam kinh thành, các vị có thể sống ở đó."

" Như vậy có được hay không ? Chúng ta đã nhận quá đủ rồi " vừa giúp các nàng thay đổi thân phận lại còn cho các nàng nơi để về. Điều này làm các nàng không biết như thế nào nhận lấy.

" Không việc gì, chúng ta nơi đó cũng không tới thường xuyên. Để các vị đến như vậy sẽ có sinh khí hơn. "

Cao Hy Tuyết bị nàng lòng tốt làm cảm động đến. Nàng kiếp trước chính là phải làm rất nhiều việc thiện mới có thể gặp được Lâm Minh Nguyệt các nàng.

" Đa tạ "

Các nàng được Lâm Nhược Vũ sắp xếp hạ nhận đưa đến tiểu trạch.

Xử lý xong được vướng bận nơi cung cấm nàng liền nhẹ nhõm cõi lòng.

" Giúp được các nàng ngươi vui vẻ chứ "

Lâm Nhược Vũ quay sang hỏi Chu Tử Yên, ngay từ đầu người muốn cứu bọn họ là Chu Tử Yên trước hết, nàng dù cũng có ý định nhưng vẫn chỉ là phụ.

" Tất nhiên vui vẻ. Các nàng được hạnh phúc bên nhau còn gì hơn, ta cũng từng mong bản thân sau này sẽ được người mình thích bên nhau như vậy "

Lâm Nhược Vũ nghe đến đó liền có chút không hài lòng. Nàng không biết người Chu Tử Yên thích là ai nhưng nàng sẽ không để tên nam nhân xấu xa nào đến gần Chu Tử Yên. Muốn quen nàng ấy cũng phải là do nàng lựa chọn.

Lâm Minh Nguyệt thấy nàng muội muội không sợ hãi điều gì có chút bực bội. Gây chuyện là muội ấy nhưng người giải quyết hậu quả luôn luôn là nàng. Này từ nhỏ đã trở thành thói quen của cả hai người các nàng rồi.

Nàng nhìn Lâm Nhược Vũ, hỏi.

" Làm liều như vậy hoàng đế không thắc mắc ngươi ở đâu ? "

" Tất nhiên có "

Hắn lúc đó chất vấn các nàng vì cớ gì không bảo vệ được hoàng hậu và hai vị hoàng tử công chúa. Nàng khi đó không sợ hãi còn bình thản đáp rằng nàng đến không kịp.

Hắn quá tức giận liền ra lệnh đuổi các nàng đi. Bị đuổi ra cung cấm cũng là mục đích của hai nàng cho nên không ngần ngại mà rời đi.

" Nếu để sư tổ biết chuyện liền hỏi tội các ngươi "

" Khi đó ta sẽ giải thích với người, ta chắc chắn người sẽ hiểu "

Lâm Minh Nguyệt cũng chỉ biết cười trước tính cách không lo nghĩ này của muội ấy mà thôi.

" Mấy ngày nay mệt nhọc, về phòng nghỉ ngơi đi " 

" Hảo "

Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên về phòng. Ở sảnh cũng chỉ còn lại ba người các nàng, Cố Thanh Ngọc lúc này liền chặn lại Lâm Minh Nguyệt, muốn nàng đem dịch dung thuật dạy lại cho nàng.

Lâm Minh Nguyệt cũng không ngần ngại mà dạy cho nàng. Có thêm người biết, những lúc quan trọng liền có thể dùng đến.

" Hảo đồ đệ, sư thúc liền cảm tạ ngươi "

" Sư thúc không cần khách sáo như vậy, này thuật cũng không phải cấm thuật "

" Phải rồi các ngươi muốn ra ngoài đi dạo sao ? "

" E là không thể, độc của sư phụ vừa tái phát hiện tại đang nghỉ ngơi. Hai vị sư thúc liền đi dạo vui vẻ "

Nghe Ngọc Y Thần độc tái phát Lưu Nhã liền lo lắng. Nàng lo nhất chính là tiểu sư muội, bề ngoài lạnh lùng như thế nhưng chính là luôn hiểu chuyện, dù có chuyện gì cũng không muốn phiền đến người khác.

" Muội ấy ổn hơn chưa "

" Ta đã ép bớt chất độc ra ngoài, hiện tại liền đem thuốc lên cho nàng ấy "

" Hảo, liền đi nhanh đừng để nàng đợi lâu. Chúng ta ngày mai dạo phố cũng không muộn "

" Hảo "

…………

Lâm Minh Nguyệt về phòng Ngọc Y Thần cũng vừa tỉnh lại. Nàng cố gượng ngồi dậy, Lâm Minh Nguyệt nhanh chân đặt thuốc lên bàn, chạy đến đỡ nàng ngồi dậy.

" Khỏe hơn sao ? "

" Ân đã đỡ nhiều rồi. Ta ngủ bao lâu ? "

" Chỉ vài canh giờ " Lâm Minh Nguyệt chỉnh nàng tư thế phù hợp, liền đến lấy bát thuốc, đến uy cho nàng. " Ta nấu thành thuốc tiện lợi cho ngươi "

Ngọc Y Thần uống vào bát thuốc không có như bình thường đắng chát mà là vị thanh đạm có chút ngọt. Nếu dược lúc nào cũng như vậy dễ uống thì nàng cũng sẽ không ép bản thân như vậy.

" Lúc ta ngủ có xảy ra việc gì sao ? "

" Sao ngươi hỏi vậy "

" Vẻ mặt ngươi trông rất căng thẳng "

" Đúng là không giấu được ngươi. "

Lâm Minh Nguyệt đem chuyện gặp được Lâm Nhược Vũ kể lại cho nàng, còn không quên kể ra những việc mà Lâm Nhược Vũ cả gan làm ra.

Ngọc Y Thần nghe xong câu chuyện cũng không tức giận mà khuôn mặt cũng giãn ra, xuất hiện nhỏ tươi cười.

" Ngươi muội muội so ngươi thú vị không kém "

" Ngươi không giận sao ? "

Ngọc Y Thần lắc đầu, nàng có gì phải giận Lâm Nhược Vũ đây.

" Nàng làm vậy cũng chỉ là muốn giúp người, ta sao có thể giận nàng. Sư phụ nếu biết cũng sẽ không trách phạt nàng "

" Muội ấy tính cách luôn là phóng khoáng không hề nghĩ hậu quả mình gây ra là gì "

" Lúc trước ta cũng từng mong bản thân có thể một lần tùy hứng như vậy những vẫn chưa có một lần thực hiện "

Ngọc Y Thần tiếc nuối khi nghĩ về lúc trước. Lâm Minh Nguyệt biết nàng nghĩ gì, nàng nắm lấy tay của Ngọc Y Thần, nói

" Đời này có ta ngươi có thể tùy hứng như vậy thử, ta đều ở phía sau thay ngươi gánh vác "

" Phải là cùng nhau "

" Ân, là cùng nhau "

-------------------

Sorry mọi người vì chậm trễ ạ °^°

Từ giờ au sẽ ra 3 chap một lần cho mọi người đọc ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^0^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info