ZingTruyen.Info

( BHTT ) Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Chap 11 - 15

RyuHyun0

* Chap 11 *

Cố Thanh Ngọc nhìn đến Lâm Minh Nguyệt cặm cụi ở vườn thảo dược, lại nghĩ đến Lâm Nhược Vũ. Rõ ràng cả hai là tỷ muội, vậy mà một người thì trầm ổn còn nàng đồ đệ thì lúc nào cũng là ở chạy khắp nơi, mặc dù thiên phú tu luyện là thực hảo.

Nhưng nàng nhiều lúc là làm Cố Thanh Ngọc đau đầu. Cố Thanh Ngọc uống lên ngụm trà, phun ra ngụm trọc khí.

Thấy nàng đột nhiên sầu não như vậy, Lưu Nhã liền quan tâm dò hỏi.

" Có tâm trạng ? "

Nghe Lưu Nhã hỏi đến, Cố Thanh Ngọc cười cười, lắc đầu, nói

" Chỉ là nghĩ đến Nhược Vũ "

" Nàng làm sao ? "

" Hai cái tỷ muội lại khác nhau nhiều đến vậy, ta chỉ mong Nhược Vũ trầm ổn như Lâm Minh Nguyệt một chút. Nàng tùy hứng liền chạy loạn, đem ta cấp mệt " nói đến đây Cố Thanh Ngọc nghĩ mà vẫn còn đau lòng.

Vài ngày trước nàng đồ đệ ở chọc ghẹo Chu Tử Yên, đem nàng chạy đến Ưng Hòa điện của nàng, một trận nháo lên tới. Vốn chỉ là nháo một ít không ngờ lại đem nàng bình gốm đánh vỡ.

Mà này bình gốm là nàng khó khăn lắm mới từ nhân giới sưu tầm đến đi. Phải nói này bình gốm ở Thiên Hoa đại lục chỉ tồn tại duy nhất hai cái, hoàng đế ở giữ một cái còn lại chính là trong tay nàng.

Bây giờ đâu, bình gốm bị nàng đồ đệ làm vỡ đến thật thảm. Nàng lúc đó chỉ biết khóc than ở trong lòng a, nàng cũng không nỡ vì một cái đồ vật mà mắng nàng tâm đắc đồ đệ đi.

Lưu Nhã nhìn Cố Thanh Ngọc ăn khổ như vậy có chút buồn cười. Cố Thanh Ngọc trước giờ luôn là cấp người khác ăn mệt, ai lại nghĩ đến nàng bây giờ lại bị một cái đệ tử cấp mệt đâu.

" Ngươi nha, cũng không phải ngươi ở dung túng nàng sao. "

" Ai, ta nào có dung túng nàng, là ta quản không nổi nàng a " Cố Thanh Ngọc nhìn đến Lâm Minh Nguyệt lại nhìn Ngọc Y Thần, mở lời " Sư muội, ngươi như thế nào quản ra cái đệ tử biết nghe lời như vậy ? "

Ngọc Y Thần thấy nàng hỏi như vậy cũng không biết nên trả lời thế nào. Nàng nào có quản đến, ngay từ khi đến đây Lâm Minh Nguyệt vốn là như vậy an tĩnh, hiểu chuyện.

So với các đệ tử khác, nàng đúng thật là ưu tú đâu. Chỉ là Ngọc Y Thần cảm thấy, nàng so với tuổi là thật chín chắn, trưởng thành, Ngọc Y Thần đôi khi cảm thấy Lâm Minh Nguyệt so với nàng càng thêm trầm ổn đâu.

" Nàng tính tình vốn đã là như vậy " Ngọc Y Thần nhàn nhạt lên tiếng.

" Ai, vẫn là sư muội hảo " Cố Thanh Ngọc tuy ở than vãn nhưng nàng vẫn tự hào cái này đồ đệ.

" Phải rồi, đại hội tỷ võ lần này Thanh Trì điện tham gia sao ? " Cố Thanh Ngọc nhìn Ngọc Y Thần, hỏi xem nàng có hay không có ý định tham gia.

Ngọc Y Thần cũng là ở nghĩ có nên hay không tham gia. Nàng cũng chỉ có một cái đệ tử, tham gia hay không chắc cũng không quan trọng đi, nàng đối những thứ này không hứng thú.

" Các ngươi có hay không tham gia ? " Ngọc Y Thần nhìn đến hai người các nàng.

Cố Thanh Ngọc tất nhiên tham gia, nàng còn đang muốn tận dụng lần tỷ võ này cho Lâm Nhược Vũ tập luyện đâu. So với ma thú thì cùng đẳng cấp tu tiên người sẽ tập luyện tốt hơn.

Lưu Nhã cũng ở tham gia, nàng tân đệ tử gần đây ít khi luyện tập. Lần này nếu tham gia, nàng liền có cơ hội đem bọn họ tập luyện nghiêm khắc lên, sao có thể bỏ lỡ.

Ngọc Y Thần nghĩ nghĩ, gọi lại Lâm Minh Nguyệt. Thấy Ngọc Y Thần gọi nàng, Lâm Minh Nguyệt liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngọc Y Thần, cung kính, nói

" Sư phụ có việc sai bảo ? "

" Muốn hay không tham gia đại hội lần này "

Đại hội tỷ võ lần này đối với Lâm Minh Nguyệt thật sự là không đáng để ý. Nàng dù sao cũng là thần, cũng không cần tham gia.

" Sư phụ nếu nghĩ muốn, ta liền tham gia "

Ngọc Y Thần nhìn nàng, suy nghĩ hồi lâu, cũng là lắc đầu.

" Đi xem là được " nàng cũng là ngại phiền phức.

" Hảo "

Cố Thanh Ngọc nhìn Ngọc Y Thần thái độ đối với Lâm Minh Nguyệt như vậy hòa nhã làm nàng có ăn không tiêu. Từ trước đến nay Ngọc Y Thần đối người khác là lãnh đạm, dù có thân cũng chỉ là nhàn nhạt, lại không nghĩ đến nói chuyện với Lâm Minh Nguyệt sẽ như vậy ôn nhu.

Nàng chọc chọc Lưu Nhã. Lưu Nhã bị nàng như vậy chọc liền quang sang, ánh mắt mang theo ý tứ ngươi chọc cái gì.

" Ta nói sư muội đối với Lâm Minh Nguyệt ôn nhu như vậy ta lần đầu là nhìn thấy "

Cố Thanh Ngọc nói đến, Lưu Nhã cũng là nghĩ đến. Đúng là từ khi thu đồ đệ đến nay Ngọc Y Thần quả thật là thay đổi.

Sẽ ngẫu nhiên cùng các nàng sư huynh sư tỷ uống trà đàm đạo, không có như trước kia một bộ muốn sống chớ gần.

Đối điểm này Lưu Nhã thật muốn cảm tạ Lâm Minh Nguyệt.

" Như vậy không phải rất tốt hay sao, Y Thần vốn nên là như vậy "

" Đúng thật là rất tốt "

.........

Các nàng hàn huyên xong cũng rời đi. Lâm Minh Nguyệt lúc này nhớ đến có việc muốn nói với Ngọc Y Thần liền chạy đi tìm nàng.

Chạy đến nàng phòng, liền gặp được. Ngọc Y Thần thấy Lâm Minh Nguyệt đến, nghi hoặc nhìn nàng.

" Sư phụ, đồ nhi muốn xuống núi một thời gian "

Nghe Lâm Minh Nguyệt muốn xuống núi, Ngọc Y Thần không mấy bất ngờ, nàng liền gật đầu đồng ý rồi. Lâm Minh Nguyệt nào ngờ nàng ấy lại đồng ý nhanh đến như vậy, gãi gãi ót, cười hỏi

" Người đồng ý nhanh như vậy ? "

" Không được ? "

" Tất nhiên là được. Chỉ là đồ nhi thắc mắc người như thế nào không hỏi ta lí do xuống núi đâu. Vả lại ta nhập môn cũng chưa được bao lâu, người liền cho ta xuống núi sao ? "

Ngọc Y Thần liếc mắt nhìn nàng, nàng đã cho phép xuống núi, lại còn muốn hỏi nàng vì sao lại không hỏi lí do, muốn hay không nàng liền đổi ý, cho nàng ta ở đây tiếp tục làm việc.

" Chỉ cần không có ý đồ xấu, muốn đi đâu liền đi. Ngươi thực lực so với tân đệ tử là hơn người, xuống núi sớm hay không cũng không quan trọng. "

" Ta tất nhiên không có ý đồ xấu, điểm này ngươi có thể an tâm, chỉ là muốn xuống tìm một ít vật liệu mà thôi "

Lâm Minh Nguyệt nói ra này lời nói cũng là ở giải thích nàng nguyên do xuống núi. Ngọc Y Thần là người thông minh, nàng rất nhanh liền nhận ra được, nàng đồ đệ là đang hướng nàng thông báo.

" Hảo, đi nhanh về nhanh "

" Hảo "

.........

Sáng hôm sau, trước khi xuống núi nàng đã ở dặn dò Lâm Nhược Vũ cho người đem cơm nước cho sư phụ đúng giờ.

Lâm Nhược Vũ ban đầu muốn cùng nàng xuống núi, nhưng nàng vẫn là không đồng ý. Nàng lần này xuống núi là đến Bắc Vực một chuyến.

Nàng nghe Bích Dao báo lại, ở đó xuất hiện một cái bí cảnh, quan sát thấy bí cảnh này có vẻ là thuộc về một môn phái cổ xưa nào đó. Lâm Minh Nguyệt muốn đến đó một chuyến xem có hay không thu hoạch được bảo vật.

Nàng vừa rời khỏi Thiên Quang môn, bóng dáng bạch y nữ tử cũng vừa vặn biến mất.

Lần này ngự kiếm, xuống núi liền không đến nửa ngày. Lâm Minh Nguyệt dừng chân tại một thôn trấn nhỏ, so với Nghĩa Thành quả là một trời một vực.

" Trấn tuy nhỏ nhưng thật náo nhiệt " nàng nhìn trẻ con ở chơi đùa cùng nhau, mặt cũng mang theo ý cười.

Đi được vài bước, liền bị một tiểu cô nương va phải. Lâm Minh Nguyệt nhanh tay liền nắm lấy tay tiểu cô nương, đem nàng kéo vững ở nàng trong lòng.

Bất ngờ bị một người xa lạ ôm lấy, tiểu cô nương sợ hãi, chuẩn bị khóc ra đến thì Lâm Minh Nguyệt đã lấy ra một xâu kẹo hồ lô đung đưa trước mắt nàng, nói

" Tiểu bằng hữu không khóc, ta đây tặng ngươi một xâu kẹo hồ lô " nàng thả nhóc con xuống đất, tay cầm kẹo đưa cho nàng.

Tiểu hài tử luôn là dễ dãi, thấy đến kẹo hai mắt liền phát sáng, vui vẻ cầm lấy xâu kẹo, nói cảm ơn.

" Cảm ơn tỷ tỷ "

" Ngoan " Lâm Minh Nguyệt xoa xoa nàng tóc, hài tử nhà ai như vậy đáng yêu đâu.

Tiểu hài tử lúc này mới nhìn đến dáng vẻ của Lâm Minh Nguyệt. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, nàng là ở trong thôn đẹp nhất nữ tử mà nhóc con từng nhìn thấy.

" Tiểu bằng hữu có biết quán trọ ở đâu không ? Ta muốn tìm một phòng "

" Biết a, để tiểu Chu dẫn ngươi đi " nhóc con một tay cầm kẹo, một tay bắt lấy tay Lâm Minh Nguyệt, tung tăng mà chạy nhảy. Lâm Minh Nguyệt bị hành động của nhóc con làm bật cười, tùy ý để nàng dắt tay.

Suốt đoạn đường đi, nàng và tiểu Chu trò chuyện rất vui. Lâm Minh Nguyệt biết được ba mẹ tiểu Chu là ở kinh doanh quán trọ, mà tiểu Chu tên họ gọi là Đường Nhan Chu. Nàng còn có cái tỷ tỷ gọi là Đường Nhan Hạ.

Đến rồi quán trọ, tiểu Chu buông ra tay nàng, chạy đến bổ nhào vào lòng mẫu thân nàng mà làm nũng.

" Nương "

" Tiểu Chu đi chơi vui không ? " Đường mẫu sủng nịch xoa nắn gương mặt nữ nhi.

" Là rất vui, tiểu Chu còn gặp được một tỷ tỷ rất xinh đẹp " tiểu Chu chỉ tay về phía Lâm Minh Nguyệt đang đứng ở cửa. Đường mẫu nhìn đến nàng ăn mặt cùng khí chất liền biết là không phải tầm thường nhân vật. Hướng nàng chào hỏi

" Khách quan ở thuê phòng ? "

" Ân, là muốn thuê phòng để nghỉ ngơi vài ngày "

" Vừa vặn chúng ta còn một gian phòng hảo hạn, khách quan có hay không muốn thuê ? "

" Hảo "

" Vậy chúng ta cho người đi giúp khách quan chuẩn bị phòng "

Đường mẫu rời đi gọi người làm chuẩn bị phòng, để lại tiểu Chu cùng nàng chơi đùa. Lúc này Đường phụ cũng là về đến nhà, nhìn thấy nữ nhi cùng một cô nương lạ mặt cười giỡn, gọi tên nàng.

" Tiểu Chu "

Nghe được âm thanh quen thuộc, tiểu Chu liền quay đầu lại nhìn, nhận ra là nàng cha, vội chạy đến.

" Cha đã về, tiểu Chu nhớ cha a "

" Cha có mua bánh cho tiểu Chu đây " Đường phụ đưa cho nàng túi bánh, tiểu Chu có bánh liền cầm lấy chạy vào nàng phòng.

Đường phụ nhìn hài tử như vậy vui vẻ lòng cũng vui vẻ theo. Hắn lúc này nhìn Lâm Minh Nguyệt, cười nói

" Cô nương là đến thuê phòng ? "

" Ân " Lâm Minh Nguyệt cũng lịch sự gật đầu chào hắn.

Thấy được nàng không phải là người khó gần, Đường phụ cũng là cởi mở với nàng hơn. Cũng một phần là thấy nàng cùng hắn nữ nhi chơi đến vui vẻ mới gỡ xuống phòng bị.

" Cũng đến giờ cơm chiều, ta liền cho người đem cơm lên cho cô nương "

" Không cần thiết, ta ở đây dùng cơm " nàng muốn hít thở không khí một ít, ở suốt trong phòng cũng quá ngột ngạt đi.

" Hảo "

Nàng hôm nay dùng bữa phi thường náo nhiệt. Vốn là nàng một mình ăn cơm, lại thấy tiểu Chu lôi kéo nàng tỷ tỷ đến giới thiệu với nàng. So với tiểu Chu thì tiểu Hạ an tĩnh và có phần nhút nhát.

Xong việc, tiểu Chu không những không rời đi mà còn nói với cha mẹ nàng muốn cùng nàng ăn cơm. Bọn họ ban đầu vốn không đồng ý, sao có thể khiếm nhã với khách quan như vậy.

Nhưng dưới sự nài nỉ của tiểu Chu thì bọn họ bất đắt dĩ đành đồng ý. Nàng cũng là không ý kiến, cùng họ cùng nhau dùng bữa.

" Ta là cha của tiểu Chu và tiểu Hạ, gọi là Đường Đại Tam. Đây là ta nương tử Mặc Gia Linh "

" Ta họ Lâm tên Minh Nguyệt, có thể gọi ta như thế nào đều được "

" Hảo, vậy liền gọi Lâm tiểu thư đi "

Lâm Minh Nguyệt gật gật đầu, vừa không quá thân mật vừa ở tôn trọng, nàng thực hài lòng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tiểu Hạ cũng đã thả lỏng với nàng, đôi khi sẽ cùng tiểu Chu thay nàng kẹp đồ ăn.

Lâm Minh Nguyệt thực thích hài tử như Nhan Chu và Nhan Hạ, vừa đáng yêu lại còn thông minh lanh lợi.

--------------------
* Chap 12 *

" Đường huynh, thôn các ngươi tên gọi là gì ? " Lâm Minh Nguyệt từ lúc đến đây vẫn chưa biết tên gọi của thôn. Nàng mỗi khi đến đâu liền muốn biết tên, để khi có dịp nàng sẽ lại ghé đến.

" Nơi này là Đường gia thôn. Vốn dĩ gọi như vậy là do ở đây bá tánh đa phần đều mang họ Đường "

" Là như vậy "

" Ta thấy tiểu thư đây khí chất không phải của người bình thường, đến đây hẳn là có việc "

Đường Đại Tam từ khi nhìn nàng liền biết người này thân phận không hề đơn giản. Cách ăn mặc lẫn khí chất này không phải là người như hắn có được.

" Ta vốn là Thiên Quang môn đệ tử, lần này xuống núi là có việc cần làm "

" Ra là tiên nhân đại nhân " Biết được nàng thân phận hắn cũng rất bất ngờ. Thiên Quang môn vốn là tu chân giới đệ nhất tiên tông, hôm nay có cơ hội gặp mặt Thiên Quang môn đệ tử thật vinh hạnh.

" Lâm tỷ là tiên nhân sao ? Tiên nhân có phải rất mạnh hay không ? " tiểu Chu tròn xoe đôi mắt mà nhìn Lâm Minh Nguyệt.

Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng như vậy khả ái, ôm lấy nàng ngồi vào lòng, cười nói

" Là nha. Tiên nhân có thể trừ gian diệt ác a "

" Tiểu Chu cũng muốn làm tiên nhân " nàng vừa nói vừa quơ quơ tay nhỏ, biểu đạt ý của mình.

Mặc Gia Linh nghe nàng nói vậy nở nụ cười, nói

" Tiểu Chu sao lại muốn làm tiên nhân "

" Làm tiên nhân là có thể bảo vệ cha nương cùng tỷ tỷ nha. Có như vậy Dương đại thúc mới không đến ức hiếp chúng ta "

Nàng nói ra câu này khi, Đường mẫu hốc mắt đã đỏ. Đi tới gần tiểu Chu, vươn tay ôm lấy nàng nữ nhi, ôn nhu nói

" Tiểu Chu thật ngoan "

Lâm Minh Nguyệt hiểu được lời tiểu Chu nói là như thế nào. Nàng nhìn Đường Đại Tam, ánh mắt do dự, muốn hay không hỏi hắn.

Đường Đại Tam sao không hiểu nàng ý tứ, hắn thở dài, đem chuyện kể lại cho Lâm Minh Nguyệt nghe.

Đường gia thôn là cái thôn trấn nhỏ, một cái yên bình địa phương. Vẫn luôn yên ổn trải qua sinh hoạt thôn trấn một ngày liền bị yêu thú đến quấy phá.

Trưởng thôn lúc đó sợ hãi, dùng tiền thỉnh người đến giải quyết. Hắn thỉnh một nhóm tự xưng là cường giả đến giải quyết. Bọn hắn nói yêu thú hung hãn đuổi đi rồi là có thể quay lại, nếu muốn an ổn mà sống thì mỗi tháng hắn sẽ cho người đến giải quyết.

Bất quá, tiền công hắn mỗi tháng đều sẽ lấy.

Trưởng thôn rất nhanh liền đồng ý, lại không ngờ đến tiền công lại như vậy nhiều. Đường gia thôn trước nay đều là tự thân sinh hoạt, đủ sống qua ngày.

Năm đó lại mất mùa, trồng trọt đều là không thể, cho nên tiền đều là khó kiếm. Mà này tiền công đều đến mười lượng vàng mỗi kì, bọn hắn như thế nào kiếm ra.

Trong thôn nhà Đường Đại Tam so nhà khác nhiều tiền một ít, trưởng thôn cũng có đến cầu hắn giúp đỡ. Đều là người trong thôn, hắn sao có thể làm lơ, cho nên là giúp rồi.

Đáng tiếc nơi đây trước nay ít người qua lại, hắn kinh doanh quán trọ cũng không kiếm bao tiền. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi hỗ trợ chi trả tiền công.

Mỗi kì thu tiền đến, nếu không có tiền đưa bọn họ, bọn họ liền mắng chửi, đánh đập thậm chí không có giúp đỡ đuổi đi yêu thú. Mỗi lần như vậy, người trong thôn đều sẽ bị này chỉ yêu thú cấp làm thức ăn.

Kể đến đây hắn liền ảo não, hắn lúc nhỏ đến lớn lên cũng chỉ mong an an ổn ổn sinh sống, cưới vợ sinh con, đi lên hạnh phúc sinh hoạt, nào nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

" Này chỉ yêu thú hình dáng các ngươi nhìn thấy sao ? "

Lâm Minh Nguyệt muốn biết cái nào yêu thú đến quấy phá bọn họ.

" Là một đám tuyết lang " Đường Đại Tam nhớ rõ bởi vì lần đó hắn thiếu chút liền bị bọn chúng ăn thịt.

Tuyết lang, đối với tu chân người các nàng là cái bình thường yêu thú. Với nàng Kim đan hậu kỳ hiện tại, một chiêu liền đem chúng diệt sạch.

" Chuyện này ta đến giúp các ngươi. Có hay không biết chỗ bọn chúng ? "

" Ngươi thật có thể giúp chúng ta sao ? " hắn kích động mà nhìn Lâm Minh Nguyệt.

" Có thể "

Được đến nàng xác định, hắn hốc mắt đã rơi lệ. Hắn Đường gia thôn cuối cùng cũng được cứu rồi. Hắn quỳ xuống đất, chuẩn bị cho Lâm Minh Nguyệt một cái đại lễ.

Nàng tay mắt nhanh lẹ, nâng hắn đứng dậy, nói

" Làm cái gì đâu. Ta giúp các ngươi là điều hiển nhiên, nhìn người gặp nạn sao có thể không cứu "

" Thật sự cảm tạ ngươi, Lâm tiểu thư "

Hắn hai cái nữ nhi thấy hắn rơi lệ, nghĩ rằng cha ở khổ sở, liền chạy đến an ủi hắn.

" Cha không khổ sở, chúng ta đau lòng nha "

" Hảo cha không khổ sở " hắn quẹt đi nước mắt, nắm lấy hai người các nàng, nói " Chúng ta thôn là được cứu rồi, các ngươi từ nay cũng không phải nhìn thấy Dương đại thúc đến ức hiếp chúng ta. "

Tiểu cô nương không rõ lắm cha nàng nói gì, nhưng nàng cha đã hết khổ sở, các nàng thực vui vẻ.

" Như vậy sáng ngày mai, huynh liền dẫn đường giúp ta đi "

" Hảo hảo hảo " Hắn gật đầu liên tục.

Lâm Minh Nguyệt trở về phòng, nàng đi đến cửa sổ, nhìn ngắm trời sao đêm nay.

" Thật đẹp " nhân gian vốn là như vậy đẹp đẽ, nhưng bên dưới vẻ đẹp đó vẫn là tồn tại rất nhiều thứ, tỷ như có hạnh phúc, có cuộc sống ấm no, lại cũng có thống khổ.

Lâm Minh Nguyệt suy nghĩ thẩn thờ, lại nghĩ đến Ngọc Y Thần. Không biết lúc này nàng ấy đã dùng cơm hay chưa, nàng đi rồi lại không ai giúp Ngọc Y Thần pha trà.

" Vẫn là nhanh chóng trở về "

............

Ban sáng lúc Lâm Minh Nguyệt xuống núi, Ngọc Y Thần có đến nhìn nàng rời đi.

Thanh Trì điện trước giờ vốn đã cô tịch, Ngọc Y Thần sớm đã quen, nhưng từ khi có Lâm Minh Nguyệt đến, nơi đây bỗng chốc thay đổi thật nhiều.

Cảnh quan cũng không ở vắng vẻ, mà tùy ý dạo quanh liền có thể thấy được chim thú cùng cỏ cây khắp nơi. Lâm Minh Nguyệt ở đây luôn là ở chăm sóc cây cỏ, trồng hoa, chim thú cũng là vì không khí tươi mát dễ chịu mà đến.

Hôm nay Lâm Minh Nguyệt đi rồi làm Ngọc Y Thần cảm nhận Thanh Trì điện của nàng có chút cô tịch. Vào giờ này chắc chắn Lâm Minh Nguyệt sẽ đem cơm đến cùng nàng ăn cơm, lại tiếp pha trà cho nàng uống.

Đáng tiếc cả ngày hôm nay chỉ mình nàng cô đơn mà dùng bữa, mùi vị thức ăn cũng là không ngon miệng, nàng ăn đến vài đũa cũng là ngừng.

Từ Vũ hôm nay chủ động pha trà cho nàng rồi mang đến Thanh Trì điện. Ngọc Y Thần thấy hắn đem trà đến cũng không mấy để tâm.

Hắn nhìn nàng như vậy lạnh nhạt, mặt liền cương lại, bất quả rất nhanh liền khôi phục, cười cười

" Sư thúc, ta pha trà cho người, người ở nếm thử ta tay nghề "

" Ta không có hứng "

" Sư thúc người dùng thử một ít đi, trà này ở Nam Vực cực kì nổi tiếng "

Ngọc Y Thần nhìn hắn ở đó nài nỉ liền khó chịu, nàng chỉ còn cách nếm thử mới nhanh chóng đuổi được hắn rời đi. Nàng rót một ít trà, đưa lên ngửi lấy mùi, không có thơm bằng trà mà Lâm Minh Nguyệt ở pha cho nàng.

Nếm thử một ngụm, nàng mày liễu liền nhíu chặt, này trà mùi vị không có thanh mát như của Lâm Minh Nguyệt, uống vào lại rất đắng.

Ngọc Y Thần là người hảo ngọt, đối với những thứ đắng như vậy nàng thật không thích, buông xuống tách trà, lạnh nhạt nói

" Không ngon. Ngươi mang về đi "

Sao có thể không ngon đâu, nói về trà phẩm phải nhắc đến Nam Vực a. Hắn đã cất công đến đó một chuyến, bỏ ra số lượng lớn linh thạch để mua lá trà về pha cho nàng.

Vậy mà nàng liền ở ghét bỏ.

" Nhưng mà sư thúc- "

" Mang về đi " Ngọc Y Thần nói ra này ba chữ liền không có nhìn hắn, Từ Vũ đứng đó, ánh mắt bi thương mà nhìn nàng.

" Sư thúc ngươi không thích ta sao ? Rõ ràng ta cùng ngươi bày tỏ thành ý như vậy nhưng ngươi lúc nào cũng đối ta lạnh nhạt. Vậy mà Lâm Minh Nguyệt nàng ta nhập môn chỉ được một thời gian, ngươi lại đối nàng thật ôn nhu. Vì cái gì ? "

Từ Vũ để cho sự ghen ghét điều khiển, không biết thân phận mà chất vấn Ngọc Y Thần. Hắn làm hết thảy vì nàng, đổi lại nàng dành sự ôn nhu cho kẻ khác.

Ngọc Y Thần vốn là người kiêu ngạo, nàng xưa nay luôn là một bộ băng sơn ngọc tuyết bộ dạng. Ở người khác ánh mắt, nàng chính là một cái thanh thoát thoát tục tiên tử, khó mà chạm đến.

Nay nàng cư nhiên bị một đệ tử tông môn chất vấn, sao có thể không nổi giận. Nàng âm thanh lúc này là cực kì lạnh lùng, nói

" Ngươi ở chất vấn ta ? "

" Ta...ta không có " hắn bị nàng giọng nói làm sợ đến. Hắn trước giờ biết nàng thanh lãnh lại không nghĩ đến nàng lúc tức giận sẽ như vậy áp người. Hắn lúc này trên trán đã là nhiễm một tầng mồ hôi.

" Ngươi chỉ là một đệ tử, ngươi lấy tư cách gì chất vấn ta "

" Sư thúc đệ tử biết tội, xin sư thúc tha tội "

Hắn quỳ xuống đất, cúi đầu xin nàng tha tội. Hắn là sai rồi, hắn không nên nhất thời để lửa giận che mắt, nói năng xằng bậy như vậy.

Vừa đúng lúc này, Bạch Phong cũng vừa vặn đến Thanh Trì điện. Hắn vừa đến liền nhìn thấy một màn này, tức tốc đi đến.

" Từ Vũ ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây, lại còn như vậy quỳ ? "

" Sư phụ... " Từ Vũ nhìn đến Bạch Phong như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Tuy nhiên hắn không dám đứng dậy mà chạy đến chỗ Bạch Phong, bởi vì hắn là đứng không nổi.

Thân chỉ là một cái Kim đan sơ kỳ, ở bị Ngọc Y Thần thần lực uy áp hắn là thở không thông. Bạch Phong nhìn hắn vẻ mặt mà nhìn đến Ngọc Y Thần khi cũng là biết hắn đồ đệ ở gây chuyện.

Hắn chưa kịp làm gì liền nghe Ngọc Y Thần chất vấn.

" Đại sư huynh đến đây có việc ? "

Nàng thanh không mang theo một tia xúc cảm, ánh mắt sắc bén nhìn hắn làm cho hắn như cảm giác bản thân đang bị một ác ma nhắm lấy. Hắn nội tâm run rẩy nhưng vẫn cố áp chế bình tĩnh, cười nói

" Ta lúc sáng đến Vô Hối môn, có được một ít tiên đan liền đem đến chia cho các ngươi, không ngờ lại gặp được Từ Vũ ở đây. Hắn có phải hay không làm gì xằng bậy ? "

" Đa tạ đại sư huynh tâm ý. Việc của Từ Vũ ngươi đoán thật đúng, hắn cư nhiên dám lớn tiếng chất vấn ta "

" Từ Vũ ngươi dám vô lễ như vậy sao ? Nội quy trong môn không lẽ ngươi quên rồi ? " Hắn tức giận mà mắng Từ Vũ. Hắn đồ đệ thích thượng Ngọc Y Thần hắn sao có thể không biết, ngay cả tông môn đều biết đâu.

Từ Vũ là hắn kiêu ngạo đệ tử cho nên hắn luôn là dung túng Từ Vũ. Lại không nghĩ đến đệ tử hắn lá gan lớn, dám như vậy vô lễ với Ngọc Y Thần.

Ngay cả Bạch Phong cũng là phải kính nàng, bởi vì nàng tu vi so với bọn hắn thật sự rất mạnh.

" Sư phụ ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới ăn nói xằng bậy như vậy "

Bạch Phong thấy hắn biết hối lỗi cũng là thở dài, hắn quay sang Ngọc Y Thần, nói

" Sư muội, ta đồ đệ thật không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ hảo dạy dỗ hắn. Mong ngươi nể tình sư huynh muội chúng ta,bỏ qua cho hắn lần này "

" Bỏ qua ? Sư huynh nói cũng thật dễ. Ta nếu lần này bỏ qua cho hắn, hắn có phải hay không liền lần sau liền có thể mắng ta đây "

Ngọc Y Thần vốn không phải người hiền lành gì, trải qua đời trước như vậy đau khổ, nàng đối phương diện cảm tình đã thật lạnh nhạt.

Biết nàng không dễ dàng như vậy chịu tha người. Bạch Phong chỉ còn cách cắn răn chịu đựng.

" Như vậy sư muội muốn như thế nào xử trí "

" Hắn tuy vô lễ nhưng là ở biết hối lỗi, liền phạt ba tháng bị giam ở Luyện Ngục Cát đi "

Nàng ngữ khí nhàn nhạt, lại đem Từ Vũ tâm đánh hỏng nát. Luyên Ngục Cát ! Nàng liền muốn đem hắn phạt ở Luyện Ngục Cát như vậy ba tháng.

Ngay cả Bạch Phong nghe đến mày đều phải nhăn lại. Thiên Quang môn vốn tồn tại một cái Luyện Ngục Cát, là nơi dùng để rèn luyện cũng là nơi xử phạt.

Ở đó so với ma thú sơn trang liền càng đáng sợ,không chỉ tồn tại vô vàn yêu thú cấp cao, còn tồn tại tâm ma. Đệ tử đến đây rèn luyện đều đa phần là ở nguyên anh kỳ trở lên, mới có thể trụ được.

Mà nàng lại giả vờ không biết Từ Vũ tu vi hiện đang ở mức nào, muốn hắn đến đó nhận phạt. Bạch Phong nào có thể nói gì, nơi đó vốn cũng là để trừng phạt đệ tử dám vô lễ hoặc gây ra tội lớn.

Hắn chỉ còn cách chấp nhận để Từ Vũ vào đó.

" Hảo, ta liền đưa hắn đi lĩnh phạt "

-------------------
* Chap 13 *

Lâm Minh Nguyệt mấy ngày qua không chỉ ở giúp đỡ Đường gia thôn diệt yêu mà còn đem đám ác bá trừng trị thích đáng.

Đường gia thôn trở lại an ổn sinh hoạt sau, luôn đối nàng giống như cứu thế người. Lâm Minh Nguyệt ngại mang danh tiếng, cho nên cũng không ở lại lâu, nàng hôm nay liền lên đường rồi.

" Lâm tỷ nhớ trở lại thăm tiểu Chu cùng tỷ tỷ nha " tiểu Chu nắm tay tiểu Hạ mà chạy đến từ biệt nàng.

Mấy ngày qua ở chung, tiểu Hạ đã cởi mở hơn với nàng, không có như trước rụt rè. Tiểu Hạ là lưu luyến nàng rời đi, nàng tối hôm qua còn muốn Lâm Minh Nguyệt lưu lại Đường gia thôn sinh sống.

" Hảo nha, có thời gian liền trở về thăm các ngươi "

" Lâm tiểu thư, tái kiến " Đường Đại Tam cùng Mặc Gia Linh cũng ở từ biệt nàng. Nàng đối với bọn họ là ân nhân cứu mạng.

" Hảo, tái kiến "

Lâm Minh Nguyệt ngự kiếm mà đi, dần dần bóng dáng khuất khỏi tầm mắt bọn họ. Bọn họ nhìn nàng đi rồi cũng là trở về.

Nàng dựa theo phương hướng mà Bích Dao chỉ điểm, đi đến một cái hoang vu núi rừng, đến nơi đúng thật thấy được một cánh cổng lớn dẫn vào bí cảnh.

" Không ngờ lại thật sự xuất hiện " Lâm Minh Nguyệt ngắm nhìn này hoa văn trên cánh cửa. Hoa văn cho nàng biết được nó không thuộc về niên đại này mà là cổ xưa niên đại.

Nàng nhấn vào cơ quan trên cánh cửa, tức khắc bên trong liền mở ra. Đuốc trên tường cũng tự động thắp sáng, soi sáng cả con đường bên trong.

" Quả nhiên tiện lợi "

Lâm Minh Nguyệt bước vào bên trong, cánh cửa liền đột ngột đóng lại. Nàng chỉ dừng lại nhìn nó một lát, cũng tiếp tục tiến vào trong.

Đi được khoảng hai mươi dặm, nàng phát hiện nơi đây hình như là có người ở, trước mắt nàng là bóng dáng của một hắc y nhân. Lâm Minh Nguyệt cầm trên tay Ánh Nguyệt, từ tiếp cận bóng đen phía trước.

Ở nàng đến gần, hắc y nhân liền hướng nàng vọt đến. Lâm Minh Nguyệt nâng lên kiếm mà đỡ một đòn tất sát của hắc y nhân. Thấy nàng không có bị thương, hắc y nhân liền kinh ngạc, đối với hắn chiêu vừa rồi khó ai có thể đỡ được.

" Ngươi là người phương nào ? Vì cái gì xuất hiện ở đây ? "

Đột nhiên bị người lạ bất thình lình chất vấn, Lâm Minh Nguyệt vẻ mặt cũng không có tươi cười như thường ngày mà là lãnh đạm, đáp lời

" Muốn hỏi ta vì sao đến cũng phải xem các hạ đang làm gì ở đây. Vả lại bí cảnh cổ như vậy xuất hiện chắc hẳn rất nhiều người muốn đến nhìn xem "

" Hừ, cho dù là Thiên Quang môn đệ tử cũng chỉ là một kẻ tiểu tốt cũng có tư cách đến này bí cảnh kiếm món hời ? " hắc y nhân xem nàng bộ dạng không có gì nổi bật, tu vi cũng chỉ mới ở Kim đan liền xem thường nàng.

" Các hạ tu vi bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh, so với ta cũng chẳng hơn kém bao nhiêu đâu "

" Ngươi dám như vậy coi thường ta ! Ta đây liền cho ngươi biết sự lợi hại "

Hắn lấy ra chùy thủ, hướng về nàng tấn công. Người này mỗi chiêu thức đều vô cùng thâm độc, mỗi chiêu đều là ở lấy mạng đối phương.

" Huyết chi vũ "

Lâm Minh Nguyệt cũng không để hắn như vậy chiếm tiện nghi, Ánh Nguyệt kiếm nâng lên, xung quanh nó tỏa ra một luồng hào quang.

" Quang minh chi trảm " một nhát kiếm chém xuống, một đường tiến thẳng đến hắc y nhân.

" Chỉ là một cái yếu ớt chiêu thức cũng muốn dùng lên người ta " Hắc y nhân cười nhạo nàng chiêu thức non nớt, dễ dàng né tránh. Nào ngờ ở hắn né khi, lưỡi kiếm liền biến thánh mười hai lưỡi đao, bao quanh khắp người hắn.

Mỗi một hiệu lệnh của Lâm Minh Nguyệt, từng đạo lưỡi kiếm xuyên đánh vào người hắn. Ở hắn chật vật né tránh đến cỡ nào đi nữa vẫn bị một vài đạo kiếm làm bị thương.

Nhìn hắn chật vật như vậy Lâm Minh Nguyệt mang theo hứng thú, cười cười mà nói.

" Thật sự còn rất yếu, đa tạ các hạ nhắc nhở "

" Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai ? " hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng to lớn đến từ nàng, nhưng nàng cũng chỉ là Kim đan kỳ, sao có thể như vậy làm hắn sợ hãi đâu. Nàng ở che dấu thực lực ?

" Không phải các hạ đã biết " Lâm Minh Nguyệt chăm chú nhìn hắn, môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Hắc y nhân nào có ngờ việc như vậy lại xảy ra. Hắn được lệnh thái tử đến Bắc Vực tìm kiếm tin tức về động Bàn Vân. Tình cờ phát hiện ra cái này bí cảnh mới tiến vào xem xem có hay không tìm được trân bảo.

Nào ngờ đụng phải một cái ma quái thiếu nữ. Rõ ràng nàng thực lực so với hắn thật yếu vậy mà hắn ngan nhiên bị nàng đánh đến chật vật như vậy.

Lâm Minh Nguyệt cũng không muốn tốn thời gian cùng hắn, nàng còn muốn nhanh hồi tông môn, sư phụ còn cần nàng chăm sóc đâu.

" Ta còn có việc, tái kiến a " nàng rời đi, tiếng cười vẫn còn vang vọng bên tai hắn.

............

Lâm Minh Nguyệt ở bí cảnh trong cũng đã mười ngày. Này bí cảnh thật sự rất lớn, lại nhiều cơ quan cạm bẫy, đã vậy còn có yêu thú xuất hiện.

Bất quá ở nơi đây nàng tìm được rất nhiều thứ quý giá, chẳng hạn như trước mắt nàng lúc này chính là một vườn linh dược.

" Nhặt được bảo rồi "

Nhiều linh dược như thế này, độc của sư phụ liền có thể từ từ chữa khỏi.

Từ lúc phát hiện, nàng đã lệnh cho Bích Dao điều tra về biểu hiện của Ngọc Y Thần rốt cuộc là trúng loại độc gì.

Khoảng một tháng trước, nàng nhận được tình báo của Bích Dao, nàng nói độc này vốn là được tôi luyện từ hắc liên, mà hắc liên vốn sinh trưởng ở ma giới.

Lâm Minh Nguyệt khi đó suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên do Ngọc Y Thần dính phải loại độc này. Lại nghĩ đến một vấn đề duy nhất, chính là bị người tính kế. Mà này xem ra là có liên quan đến Ma tộc đây.

" Phải nhanh chóng chữa khỏi cho nàng ấy, độc dược này không thể để lâu "

Lâm Minh Nguyệt đem những linh dược ngàn năm bỏ vào nạp giới, còn lại nàng để ở đó tránh trường hợp người đến sau liền không có gì.

Ngay lúc Lâm Minh Nguyệt vừa đi khỏi, một bóng đen to lớn dần dần xuất hiện. Nó nhìn theo hướng mà Lâm Minh Nguyệt đi đến, cũng từ từ đuổi theo phía sau.

" Như thế nào đi đến ngõ cụt rồi "

Lâm Minh Nguyệt nhìn bức tường to lớn phía trước liền thở dài. Cứ nghĩ đi tiếp có thể nhặt được bảo vật hay bí tịch gì, cuối cùng chỉ thấy bốn bức tường.

Nàng thấy vậy cũng chỉ biết quay lại, hoàn thành chuyến đi lần này, trở về tông môn thôi. Nào ngờ chưa kịp bước đi, từ trên cao liền rớt xuống một bóng đen to lớn, làm cho sàn đất nơi nàng đang đứng liền sụp xuống.

Tình huống xảy ra quá nhanh, Lâm Minh Nguyệt không kịp ngự kiếm, thẳng tắp mà rơi xuống.

Này rơi xuống độ cao liền không tính quá cao, nàng rất nhanh liền đứng dậy quan sát xem là thứ gì vừa rớt xuống. Cẩn thận quan sát, Lâm Minh Nguyệt phát hiện được nơi phát ra tiếng động.

Cầm lấy một phen ám khí phóng về phía bóng đen, tức khắc bóng đen liền xuất hiện, đem Lâm Minh Nguyệt trợn mắt mà nhìn nó.

" Huyết Xà ! Cư nhiên liền xuất hiện huyết xà "

Huyết xà là yêu thú cổ xưa, nàng từng nghĩ nó đã biến mất khỏi Thiên Hoa đại lục, nào ngờ có thể nhìn thấy nó ở đây.

Mà huyết xa bản tính vốn hung ác, nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt liền xem như thức ăn. Nó há ra mồm to, cắn về phía nàng, muốn đem nàng nuốt trọn vào miệng.

Lâm Minh Nguyệt tay mắt nhanh lẹ, né đi này miệng rắn, triệu ra can tương cùng mạc tà. Nàng từng nghe nói vảy của huyết xà vô cùng cứng, pháp khí bình thường không thể làm gì nó. Chỉ có tiên khí và thần khí mới có thể tấn công được.

Huyết xà như cảm nhận được thần khí, đuôi liền rung lên vài cái, sau đó dùng đuôi quất vào Lâm Minh Nguyệt. Vừa phải né tránh nó tấn công vừa phải nghĩ cách tìm ra nó điểm yếu, Lâm Minh Nguyệt liền bị một đòn đánh trúng.

Nàng bị đánh văng, lưng mạnh mẽ va đập vào tường, tạo ra một lỗ hổng lớn trên bức tường, lộ ra một cái mật đạo. Lâm Minh Nguyệt quệt đi vệt máu trên miệng, cười nói

" Xem ra tu vi thấp cũng thật chật vật "

Không đợi Lâm Minh Nguyệt thở, huyết xà rất nhanh lại lao vào tấn công. Lâm Minh Nguyệt biết rõ tu vi của nàng bây giờ không đủ đối phó nó, nàng cũng không muốn giải phong ấn.

" Vẫn là chạy "

Vừa dứt lời Lâm Minh Nguyệt liền ngã mình vào mật đạo ở phía sau bức tường khi nãy. Huyết xà thấy nàng chạy trốn liền đuổi theo, đáng tiếc thân hình nó quá lớn không thể nào xuyên qua được, nó chỉ đành tức giận rời đi, tiện đường vung đuôi đánh sập cửa.

Mà Lâm Minh Nguyệt ở rơi vào mật đạo, xung quanh là một mãnh tối đen. Nàng triệu ra Ánh Nguyệt, nó liền tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ giúp nàng soi sáng.

Dường như cảm nhận được thứ gì đó, tiểu Hắc cũng từ nạp giới của Lâm Minh Nguyệt chạy ra ngoài. Nhìn tiểu Hắc một mạch bay về phía trước, Lâm Minh Nguyệt chỉ kịp kêu lên một tiếng, vội đuổi theo.

" Tiểu Hắc ngươi chờ ta " này tiểu Hắc vốn là một con hắc long. Nàng khi còn nhỏ, tìm thấy quả trứng đen trong hang động, lúc đó không biết là gì liền mang về, tình cờ máu của nàng cũng nhỏ lên quả trứng.

Sau này khi quả trứng nở ra mới phát hiện thì ra là trứng của Long tộc. Mà long tộc không phải đã biến mất rồi hay sao, sao bây giờ lại xuất hiện ?

Nghĩ nhiều như vậy nhưng khế ước vẫn là kí rồi. Nàng cũng chấp nhận việc bây giờ nàng chính là chủ nhân của nó. Nhìn nó toàn thân màu đen liền tùy tiện gọi tiểu Hắc, nào ngờ nó lại rất thích.

Cho nên từ đó về sau tên của nó liền là Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc không có đợi Lâm Minh Nguyệt, nó một mạch chạy đi. Lâm Minh Nguyệt ở phía sau đuổi theo nó, đến khi nó dừng lại, nàng lên tiếng trách móc

" Như vậy chạy nhanh làm gì ? Có gì hấp dẫn ngươi sao "

" Gru gru gru " nó bay đến trên vai nàng, sau đó kêu lên vài tiếng rồi gặm lấy vạt áo, kéo nàng đi. Tuy thắc mắc là nó đang muốn làm gì nhưng Lâm Minh Nguyệt vẫn là để nó kéo đi.

Đến khi nàng nhìn rõ được đồ vật phía trước liền trợn to mắt.

" Bảo khố "

Trước mắt Lâm Minh Nguyệt là vô vàn châu báo, còn có những quyển bí tịch công pháp thất lạc. Không chỉ vậy còn có một vườn linh chi ngàn năm, tiểu hắc thấy này linh chi liền bay đến đó mà càn quét.

Lâm Minh Nguyệt để ý đến không phải là báu vật mà là những quyển bí tịch kia. Này bí tịch đều là ở phù hợp cho những tu chân giả mới bắt đầu, đem này đưa cho Ngọc Y Thần không có công dụng.

" Nơi đây đúng thật là bảo khố, đáng tiếc mấy quyển công pháp này không có tác dụng với sư phụ "

Bỗng nhiên Lâm Minh Nguyệt phát hiện được một cơ quan nhỏ kế bên kệ tủ. Nàng đưa tay nhấn thử, một cánh cửa mật thất mở ra, mà trong đó chứa đựng chính là tiên đan.

Lâm Minh Nguyệt dùng thần thức giám định tiên đan, mặt liền hiện lên kinh ngạc.

" Cư nhiên là tiên đan ngũ phẩm "

Toàn bộ đều là tiên đan ngũ phẩm, nhìn đại khái có thể nhìn ra khoảng một trăm viên tiên đan. Nếu đem hết số tiên đan này trở về, đưa cho Ngọc Y Thần từ từ luyện hóa, chắc chắn có thể đột phá thêm vài tầng.

" Xem ra lần này phải cho tiểu Hắc ăn ngon mới được "

Nàng đem toàn bộ tiên đan bỏ vào nạp giới, về phần kho báu thì chỉ lấy một ít, dùng để đổi linh thạch mà thôi.

Xác định đã lấy đủ, Lâm Minh Nguyệt liền gọi tiểu Hắc trở lại nạp giới, tiểu Hắc rất thích chui vào nạp giới của nàng để ngủ.

" Nên trở về rồi "

Lâm Minh Nguyệt rời tông môn cũng đã được hơn một tháng thời gian. Nàng phải nhanh chóng quay về để còn kịp đại hội tỷ võ.

......

Lại đuổi hai ngày trời, Lâm Minh Nguyệt hiện tại cũng về đến Thiên Quang môn. Nàng không chần chờ mà ngự kiếm hướng thẳng Thanh Trì điện.

Vừa đáp xuống, sau lưng liền vang lên âm thanh quen thuộc.

" Chịu trở về rồi ? "

Lâm Minh Nguyệt quay lại, cùng Ngọc Y Thần chạm mắt, liền nở nụ cười

" Sư phụ "

--------------------
* Chap 14 *

Khoảng thời gian Lâm Minh Nguyệt không có ở đây, Ngọc Y Thần không có rời Thanh Trì điện nửa bước. Nàng đóng cửa bế quan tu luyện suốt thời gian đó.

Đến khi hôm nay vừa lúc đột phá đến Đại thừa kỳ, nàng mới xuất quan. Lúc này một đạo hơi thở quen thuộc bỗng xuất hiện. Hơi thở này hơn một tháng qua nàng đã không cảm nhận được, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, Ngọc Y Thần liền biết rõ.

Lâm Minh Nguyệt trở về rồi.

Nàng bước xuống giường, chỉnh chu lại y phục, sau đó ra ngoài. Nhìn đến Lâm Minh Nguyệt vừa mới đáp xuống liền muốn chạy đi gõ cửa phòng nàng, liền lắc đầu.

Người này vẫn là kì lạ.

Lâm Minh Nguyệt thấy nàng xuất hiện liền vui vẻ, lại nhận ra tu vi của Ngọc Y Thần tăng lên càng thêm vui mừng. Nhanh như vậy đã đến được Đại Thừa kỳ, không hổ là tu tiên giới thiên tài.

" Chúc mừng sư phụ đột phá "

" Ân " Ngọc Y Thần gật đầu, lại chăm chú nhìn Lâm Minh Nguyệt suy nghĩ gì đó. Đến khi bình phục lại mới phát hiện nàng vừa rồi có bao nhiêu thất thố, khụ một tiếng, nói " Ngươi xuống núi có thu hoạch ?"

" Là nha, ta thu hoạch khá tốt đâu "

Lâm Minh Nguyệt muốn nhanh chóng đem nàng vào phòng, sau đó lấy ra đan dược mà đưa cho nàng nhưng lại nhìn đến sắc trời đã muộn, chắc hẳn nàng ấy chưa ăn cơm.

" Một lát ta liền nói cho người, còn bây giờ ta liền đi làm cơm, người chờ một lát "

Ngọc Y Thần còn chưa kịp đáp, nàng đã chạy đi. Nhìn Lâm Minh Nguyệt hăng hái như vậy Ngọc Y Thần liền biết chuyến đi không có gì nguy hiểm, nàng cũng bớt phần nào lo lắng.

Ngọc Y Thần vẫn như cũ ngồi ở đình viện mà chờ Lâm Minh Nguyệt. Còn Lâm Minh Nguyệt cũng như cũ cùng bầu bạn với phòng bếp.

Không để nàng đợi lâu, rất nhanh Lâm Minh Nguyệt liền dọn lên cơm tối. Nhìn những món thanh đạm quen thuộc, nàng liền gật đầu thõa mãn.

" Sư phụ ăn nhiều một chút nga, ta thấy người lại gầy đi rồi "

Lâm Minh Nguyệt đánh giá Ngọc Y Thần, không biết có phải là nàng nhìn lầm hay không mà Ngọc Y Thần so với trước kia gầy hơn nhiều. Không lẽ đám đệ tử quên lời nàng căn dặn không có đem cơm cho nàng ấy.

" Sư phụ, đám đệ tử có phải hay không không đem cơm cho người "

" Sao lại nói như vậy ? " Ngọc Y Thần khó hiểu nhìn nàng.

" Ta trước khi xuống núi có căn dặn họ nấu theo công thức ta ghi. Nhưng bây giờ nhìn người so với trước càng gầy hơn. Hay là họ làm cơm không hợp khẩu vị của người nên người không ăn ? "

Nếu bọn họ quả thật không có làm cơm cho nàng ấy thì Lâm Minh Nguyệt chắc chắn sẽ dạy dỗ bọn họ một bài học.

" Vẫn đưa cơm cho ta đủ bữa "

Lâm Minh Nguyệt là ở quan tâm Ngọc Y Thần, nàng nhận ra được. Đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự quan tâm như vậy. Tuy hai vị sư tỷ cũng ở quan tâm nàng nhưng so với Lâm Minh Nguyệt lại thật khác biệt.

Có thể nói cách Lâm Minh Nguyệt quan tâm nàng như muốn so bản thân còn nhiều.

Trên bàn có bao nhiêu món, Lâm Minh Nguyệt liền gắp cho nàng đầy đủ. Nhìn đĩa thức ăn đều đầy ấp, Ngọc Y Thần liền bảo nàng ngừng lại.

" Được rồi, đồ ăn đã nhiều đừng gấp nữa. Ngươi cũng ăn đi "

" Hảo nha, đã lâu không được cùng người ăn cơm "

Dùng bữa xong, Lâm Minh Nguyệt liền lôi kéo Ngọc Y Thần vào phòng nàng ấy, lấy từ nạp giới ra một túi vải đen lớn. Ngọc Y Thần nhìn túi vải như vậy to liền nhướng mày, nói

" Ngươi đem về cái gì ? "

" Là tiên đan ngũ phẩm " nàng mở ra túi vải, lộ ra rất nhiều tiên đan. Ngọc Y Thần nhìn đến như vậy nhiều tiên đan, nói

" Ở đâu tìm đến ? " phải nói tiên đan vốn đã ít, luyện được phẩm chất càng cao càng khó tìm, bây giờ lại nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy tiên đan, Ngọc Y Thần khó mà bình tĩnh được.

Lâm Minh Nguyệt kể rõ tình hình nàng xuống núi, kể cả việc nàng ở xuống núi lần này mục đích là ở khám phá bí cảnh. Nàng chỉ bỏ qua tình tiết gặp Huyết xà ở đó, nói ra sợ làm nàng ấy lo lắng.

Lần sau gặp lại nàng nhất định đem nó về thần giới làm thú canh cửa mới được.

" Ta cũng gọi là có duyên mới gặp được "

" Ân, coi như là có thu hoạch "

" Sư phụ, một trăm viên tiên đan ngũ phẩm này người giữ lại luyện hóa dần đi " Lâm Minh Nguyệt nói rồi đưa hết tiên đan cho Ngọc Y Thần. Mấy viên tiên đan này nàng có giữ lại cũng không có ít gì.

Nhưng Ngọc Y Thần là người như thế nào, nàng sao có thể đồng ý việc này được. Tiên đan dù sao cũng là do Lâm Minh Nguyệt tìm được, này chính là duyên của nàng, Ngọc Y Thần sao có thể lấy.

" Không cần, đây là cơ duyên của ngươi. Ngươi nên sử dụng nó để tu luyện "

Đối với Lâm Minh Nguyệt xác thật vô dụng nhưng đối với Ngọc Y Thần nếu luyện hóa hết tiên đan, nàng có thể đột phá đến Đại thừa hậu kỳ.

Nàng hiểu Ngọc Y Thần vì sao không nhận. Lâm Minh Nguyệt chỉ có thể biết thở dài trong lòng, nàng ấy sao có thể như vậy tốt bụng.

" Sư phụ, ta chỉ là Kim đan hậu kỳ, đem luyện hóa hết tiên đan cao phẩm như thế này là thật không thể. Vả lại không phải người bị trúng độc sao ? Nếu người có thể đem tu vi tăng cao, chắc chắn có thể đem độc này diệt trừ "

Tu vi tăng cao xác thật đúng nhưng có hay không loại bỏ được độc dược Lâm Minh Nguyệt xác thật không chắc chắn. Nàng chỉ là tìm đến một cái lý do nào đó để nàng ấy có thể yên lòng mà nhận lấy tiên đan.

Nhìn Ngọc Y Thần vẫn không có đồng ý, Lâm Minh Nguyệt liền bất đắc dĩ bịa ra một câu chuyện khác để gạt nàng ấy.

" Nếu ta ở luyện hóa nó, tu vi bỗng nhiên tăng cao, chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Nếu bọn họ biết được bí cảnh đó tồn tại chắc chắn sẽ đến để lấy tài nguyên, ta lại không nghĩ để họ biết, bởi vì nơi đó vẫn còn linh dược ta cần nha " Lâm Minh Nguyệt vận hết suy nghĩ của mình để thuyết phục Ngọc Y Thần " Cho nên sư phụ, người nhận lấy đi "

Ngọc Y Thần biết Lâm Minh Nguyệt là đang bịa chuyện gạt nàng, người này như vậy mê mẩn linh dược, nếu tìm thấy linh dược quý hiếm nào đó liền cho vào nạp giới, sao có thể để lại đâu.

Nàng biết Lâm Minh Nguyệt làm như vậy là vì muốn tốt cho nàng. Nói không cảm động là giả, Lâm Minh Nguyệt từ khi xuất hiện, lúc nào cũng là quan tâm lo lắng nàng. Lúc nào cũng luôn muốn mang hết những thứ tốt đẹp cho nàng.

Ngọc Y Thần nhiều lần nghĩ đến vẫn không rõ vì sao Lâm Minh Nguyệt lại vì nàng mà làm nhiều đến như vậy. Cả hai chỉ là sư phụ và đồ đệ, các ừng chưa từng gặp nhau càng không có lý do để Lâm Minh Nguyệt đối xử tốt với nàng như vậy.

Nhưng nàng không thể thẳng thừng hỏi Lâm Minh Nguyệt, chỉ có thể ngày ngày quan sát mà tìm ra câu trả lời.

" Được rồi lần này ta nhận " nếu Ngọc Y Thần còn từ chối chắc chắn Lâm Minh Nguyệt sẽ vẫn tiếp tục mà bịa ra lý do để nàng nhận mất.

Ngọc Y Thần đồng ý, Lâm Minh Nguyệt rất chi là vừa ý, không uổng công nàng bị Huyết xà đánh một đòn. Nàng cũng không ở lại lâu liền trở về lại phòng của nàng mà nghiên cứu linh dược.

Lấy hết linh dược từ nạp giới ra, Lâm Minh Nguyệt đếm số lượng liền đen mặt. Tiểu hắc ở trong nạp giới lấy linh dược của nàng mà ăn.

Nắm lấy người của nó, tiểu hắc đang ăn ngon bỗng nhiên bị chặn lại như vậy liền bất mãn kêu lên.

" Gru...gru..."

" Ngươi kêu cái gì ! Rõ ràng là rồng lại thích ăn linh dược "

Nàng ban đầu còn nghi hoặc liệu nó có phải là giống loài gì đó lạ hay không.

Thu lại hết linh dược, tiểu hắc ăn no, biểu hiện thõa mãn liền chui vào nạp giới mà ngủ. Lâm Minh Nguyệt cũng không để ý đến nó nữa, tập trung nghiên cứu.

Nếu đem những linh dược ngàn năm này gieo xuống, có thể phát triển tốt nàng liền được lợi. Còn nếu không thể phát triển thì có chút tiếc nuối đâu.

Vẫn là thử một chút.

......

Ngọc Y Thần cầm số tiên đan mà Lâm Minh Nguyệt đưa cho nàng vào phòng, đặt ở trên bàn, nàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào chúng mà suy nghĩ.

Đem một trăm viên tiên đan ngũ phẩm này luyện hóa nàng có thể thành công tiến vào Đại Thừa trung kỳ. Nàng vừa đột phá, bây giờ lại có cơ hội đột phá lần nữa. Đối với Ngọc Y Thần đây chính là cơ hội hiếm có.

Tu vi càng cao nàng liền có thể khống chế được độc dược, càng dễ dàng đem ma giới tiêu diệt hoàn toàn. Nghĩ đến việc nàng có thể dần dần hoàn thành được nguyện vọng, nàng liền muốn nỗ lực hơn nữa.

Nàng liền nhắm mắt, luyện hóa tiên đan.

Ba ngày sau, Lâm Minh Nguyệt cảm nhận được một dòng linh khí thanh khiết tỏa ra khắp gian phòng của Ngọc Y Thần.

" Nàng ấy thành công đột phá rồi "

Vỏn vẹn ba ngày, Ngọc Y Thần đã hoàn toàn luyện hóa được số tiên đan đó. Nếu đổi lại người có tu vi thấp chỉ sợ một trăm viên ngũ phẩm cũng muốn đến hai tháng thời gian.

Tin tức Ngọc Y Thần đột phá đến Đại thừa trung kỳ rất nhanh đã được toàn bộ tiên môn biết đến. Đại đa phần đều là ngưỡng mộ nàng thiên phú.

Ngay cả Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã cũng thường xuyên đến chúc mừng nàng. Lâm Minh Nguyệt nhìn hai người họ đến thường xuyên như vậy cũng rất tốt, nàng ấy được hai vị sư tỷ quan tâm đến, Lâm Minh Nguyệt cũng yên lòng phần nào.

Ngọc Thanh điện

Bạch Phong lúc này đang vô cùng tức giận. Đám đệ tử ở Ngọc Thanh điện cũng không dám xuất hiện gần đó tránh làm sư phụ của bọn hắn nhìn thấy.

" Vì cái gì !!! Vì cái gì ta tu vi lại thua kém nàng ta đến như vậy "

Hắn nhập môn đến nay cũng đã hơn hai trăm năm. Vậy mà hai trăm năm qua, tu vi của hắn chỉ dừng lại ở Luyện Hư trung kỳ mà thôi. Đường đường là đại sư huynh, lại không bằng một tiểu sư muội nhập môn chưa đến một trăm năm.

Rõ ràng hắn đã như vậy dùng đến rất nhiều tiên đan để tăng tu vi nhưng tốc độ tu luyện lại như vậy kém cỏi. Thậm chí sư phụ của hắn còn muốn đem Thiên Quang môn nhường lại cho Ngọc Y Thần.

Hắn mục tiêu chính là chức chưởng môn sao có thể như vậy nhường cho Ngọc Y Thần.

" Ta nhất định phải trở thành chưởng môn "

" Tất nhiên là có thể " một giọng nói vang lên trong đại điện.

" Là ai " Bạch Phong nghe thấy một giọng xa lạ liền cảnh giác gắt gao. Hắn nhìn xung quanh xem xem là ai dám ngang nhiêng bước vào Ngọc Thanh điện của hắn.

Từ trong không gian xuất hiện một vết rách, một người nam nhân toàn thân hắc y từ từ bước ra. Bạch Phong nhìn hắn toàn thân tỏa ra một mùi tử khí, mày liền nhíu lại.

" Ma tộc dám cả gan dám tiến vào Thiên Quang môn của ta "

Hắn rút kiếm, chuẩn bị tấn công. Chỉ là người đối diện không có nhút nhích, nhìn hắn mà cười.

" Bạch tiên nhân, ta đến đây là để giúp ngươi "

" Giúp ta ? Chỉ là một ma nhân nhỏ bé có thể giúp gì cho ta, ngươi còn không biết ta đang gặp phải chuyện gì. "

Nghe Bạch Phong nói với một giọng xem thường như vậy, hắn liền cười lớn.

" Là ta sơ suất. Ta là thái tử Ma giới Sở Du Minh, không biết thân phận này có đủ để giúp ngươi ? "

Thái tử Ma giới Sở Du Minh không ai là không biết đến. Đối với những ai đi theo con đường ma đạo đều tôn sùng hắn bởi sự độc ác ma mãnh của hắn. Còn đối với chính phái như Bạch Phong thì Sở Du Minh chính là mối đe dọa cần phải tiêu diệt.

Nhưng Bạch Phong biết rõ, hắn đánh không thắng Sở Du Minh.

" Ngươi biết ta đang gặp chuyện ? "

" Có phải Bạch tiên nhân đang phiền phức về tiểu sư muội của ngươi tu vi lại tăng cao, đe dọa đến chức chưởng môn tương lai của ngươi ? "

Bạch Phong vẻ mặt ngạc nhiên, hắn làm sao có thể biết được chuyện này ? Phải chăng trong tông môn, ngay tại Ngọc Thanh điện của hắn có nội gián ?

" Ngươi làm sao biết "

" Ngươi không cần lo, ta không có ý định giết ngươi. Ta lần này là muốn hợp tác "

" Ngươi muốn hợp tác ? "

" Phải. Ta muốn ngươi giúp ta chiếm được Ngọc Y Thần "

Sở Du Minh mục đích lần này đến là muốn lợi dụng sư huynh sư tỷ của Ngọc Y Thần để chiếm hữu nàng. Quyết định này không nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn, chỉ là thuộc hạ của hắn báo lại, gần đây độc dược trên người Ngọc Y Thần không hề phát tát.

Độc dược chế từ hắc liên một khi dính phải, nếu không được người hạ độc đưa thuốc giải thì chỉ có thể dần dần mất đi ý thức, trở nên tàn ác.

Giải dược chỉ có thể lấy độc trị độc, có nghĩa là dùng chính bản thân độc này để tự trị nó nhưng muốn có được hắc liên e rằng chỉ có ở ma giới. Nhưng phải hỏi xem người muốn nó có toàn mạng rời khỏi đó hay không.

Còn một cách nữa chính là dùng bạch liên hoa để chữa trị. Nghĩ đến bạch liên hoa hắn liền cười, loài hoa nay hắn nghe nói chỉ tồn tại ở thần giới. Đáng tiếc thần giới cho đến giờ có thật sự tồn tại hay không thì không ai biết được.

Cho nên Sở Du Minh chỉ có thể nghĩ đến là Ngọc Y Thần cố gắng che dấu dược phát tác để không ai biết được.

--------------------
* Chap 15 *

Bạch Phong biết chuyện Sở Du Minh muốn cưới được hắn sư muội cũng chính là Ngọc Y Thần. Nhưng lại không ngờ đến việc hắn sẽ đến nhờ như thế này.

" Không phải thái tử muốn gì đều có được sao ? Làm sao lại phải đến tìm ta "

Hiếm thấy thái tử ma giới nói chuyện với một người nào đó mà không cao ngạo như vậy cho nên Bạch Phong cũng muốn nhân cơ hội tự đắc một chút.

Sở Du Minh nhìn thái độ của hắn, trong lòng đã tức giận đến cực hạn. Trừ bỏ Ngọc Y Thần ra chưa có ai dám thái độ như vậy trước mặt hắn.

Chỉ vì muốn nhanh chóng làm Ngọc Y Thần thuộc về mình nên hắn mới hạ mình đến đây, bằng không Thiên Quang cũng sẽ bị hắn một tay quét bay sạch.

" Bạch chưởng môn có điều không biết, nàng ấy trước giờ luôn cao lãnh, muốn tiếp cận nàng ấy đã khó huống chi là có được. Cho nên mới đến đây tìm ngươi "

Một tiếng chưởng môn làm Bạch Phong cực kì hài lòng. Hắn không có vòng vo, liền chủ động hỏi đến yêu cầu của Sở Du Minh.

" Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi cho nên ngươi cũng phải giúp ta ngồi lên vị trí chưởng môn này "

" Hahaha tất nhiên là được. Thái tử ta nói được làm được "

" Tốt, thành giao "

" Thành giao "

.........

Rất nhanh đã đến kì đại hội, Thiên Quang môn hôm nay vô cùng bận rộn. Bạch Phong dặn dò đám đệ tử chuẩn bị kĩ đồ vật cần thiết.

Lần này đại hội diễn ra ở Côn Lôn sơn, nơi đó trước đến nay quanh năm lạnh lẽo, đường lại khó đi. Hắn đường đường thay sư phụ quản lý tông môn, phải đảm bảo an toàn cho chúng đệ tử.

" Các ngươi chuẩn bị đầy đủ, lần này đến Côn Lôn không dễ đi "

" Đã rõ "

Lâm Nhược Vũ nhìn Bạch Phong ra vẻ, liền cho hắn một ánh mắt khinh thường. Nàng nghe nói hắn chỉ được chưởng môn giao phó trông coi Thiên Quang môn một thời gian. Vậy mà hắn biểu hiện như hắn đã trở thành chưởng môn rồi vậy.

" Chỉ biết dương oai " nàng lẩm bẩm mắng hắn. Chu Tử Yên tình cờ đi đến vừa vặn nghe nàng chửi mắng ai liền tò mò lại gần, hỏi nàng

" Ngươi mắng ai vậy ? "

Bị Chu Tử Yên bất ngờ tiếp cận, Lâm Nhược Vũ liền giật nảy mình, đánh rơi cả hành lý xuống đất. Nàng nhanh chóng ngồi xuống thu thập lại đồ không quên trách móc Chu Tử Yên.

" Ngươi có thể nào đừng như vậy hù ta mỗi khi đến gần được hay không ? "

" Ta cũng không phải cố ý. Cũng tại ngươi lơ đãng "

" Hừ " Lâm Nhược Vũ cũng không muốn gây gỗ với nàng, bởi vì mỗi lần như vậy Lâm Nhược Vũ luôn là người đầu hàng trước.

Thấy Lâm Nhược Vũ không có để ý đến nàng nữa, Chu Tử Yên liền không vui. Nàng đi đến phụ Lâm Nhược Vũ thu thập hành lý, cũng là hỏi chuyện

" Ta khi nãy nghe thấy ngươi mắng người. Là ai vậy ?"

" Bạch sư thúc " Lâm Nhược Vũ thản nhiên trả lời mà Chu Tử Yên bên cạnh nghe xong liền hoảng hốt bụm chặt miệng của nàng lại. Bị túm lấy miệng như thế Lâm Nhược Vũ liền nhăn mày, lôi kéo tay nàng ra " Làm cái gì nha "

" Ngươi còn hỏi ta. Gan ngươi cũng thật to, còn dám mắng Bạch sư thúc "

Bạch Phong là người nghiêm khắc như thế nào, cả tông môn không ai là không biết. Bọn họ chưa lần nào dám chọc giận Bạch Phong. Vậy mà đầu gỗ này lại ở mắng Bạch Phong.

Nàng là sợ có người nghe thấy đem chuyện này báo lại cho Bạch Phong thì Lâm Nhược Vũ liền tiêu rồi. Chu Tử Yên là thấy duy nhất nàng hợp mắt người mới như vậy lo lắng, nếu không đại tiểu thư như nàng là không thèm để ý.

" Hắn dám động ta, ta liền cho hắn biết lợi hại "

Lâm Nhược Vũ đương nhiên không sợ một người nhỏ nhoi như hắn. Nàng vốn là muội muội của thần đế, năng lực tuy không bằng tỷ tỷ nhưng so với bọn họ vẫn là một trời một vực.

Chu Tử Yên nhìn nàng ngạo mạn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

" Được rồi không cùng ngươi cãi, mau thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát thôi "

.........

Bảy ngày sau

Tại Côn Lôn sơn

Đại hội hằng năm đều do chính tay Chu gia lo liệu tổ chức. Chu Hằng, cũng chính là gia gia của Chu Tử Yên. Chu Hằng vốn từ xưa đến nay luôn một lòng tu luyện, muốn phi thăng thành tiên, đáng tiếc hắn thiên phú không có chỉ có thể chờ mong vào thế hệ sau.

Cho nên từ khi Chu Hằng lên đứng đầu gia tộc, hắn dốc lòng bồi dưỡng, nâng cao thiên phú Chu gia người. Chu gia vốn là đệ nhất tiên môn thế gia, cho nên hắn vì thõa mãn mong muốn liền tổ chức cái này đại hội, chọn ra đệ nhất tiên tông, đem con cháu của hắn gia nhập để bồi dưỡng.

Mà lọt vào mắt hắn chính là Thiên Quang môn.

Thiên Quang môn được gầy dựng dẫn dắt bởi Tô Ngọc Vân. Vốn chỉ là nho nhỏ tông môn, dưới sự dẫn dắt của nàng liền biến thành đệ nhất tiên tông, danh tiếng vang xa.

Mà hắn cháu gái lần này lại tiến vào được Thiên Quang môn, đây chính là kinh hỉ. Hắn biết rõ hắn niềm tin liền đặt không sai.

Từ xa nhìn thấy Thiên Quang đã đến, Chu Hằng liền vội đến nghênh đón.

" Các vị tiên nhân đường xa vất vả rồi "

" Được Chu trưởng lão tiếp đón như vậy là vinh hạnh của tông môn ta "

Bạch Phong cùng Chu Hằng hàn huyên. Nhìn thiếu niên trước mắt Chu Hằng ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không mấy dễ chịu.

Hắn biết Bạch Phong là người như thế nào. Khi Tô Ngọc Vân chưa bế quan, Bạch Phong vẫn là luôn bên cạnh nàng giúp nàng quản thúc tông môn.

Bề ngoài như vậy nho nhã nhưng con người bên trong của Bạch Phong là vô cùng tàn nhẫn. Nghĩ như vậy nhưng Chu Hằng lại không muốn nói đến, lỡ như làm hắn không vừa ý, Chu Tử Yên liền khó mà yên ổn.

" Mời các vị vào trong nghỉ ngơi, gian phòng đều được chuẩn bị tốt "

" Hảo, mời Chu trưởng lão dẫn đường "

Mọi người theo Chu Hằng đi vào Chu gia. Không hổ là đệ nhất tiên môn thế gia, nhà cũng thật là lớn. Lâm Nhược Vũ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, Chu Tử Yên đi bên cạnh, nhìn Lâm Nhược Vũ bộ dạng ngơ ngác giống như nông thôn người liền buồn cười.

Nghe tiếng cười khẽ của Chu Tử Yên, Lâm Nhược Vũ ánh mắt dời đến bên người nàng, mặt khó hiểu, hỏi

" Ngươi cười cái gì ? "

" Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, cứ như là lần đầu nhìn thấy vậy "

" Đúng là ta lần đầu nhìn thấy nha " Lâm Nhược Vũ không nói sai, nàng ở thần giới từ nhỏ đến lớn, cảnh vật nàng thấy được cũng chỉ ở thần giới. Nay lần đầu được nhìn thấy nhiều cảnh đẹp nhân gian như vậy nàng tất nhiên liền phải nhìn kĩ một chút.

Lần đầu thấy ? Ngươi gia thế rốt cuộc là ở đâu a ? Rõ ràng nhìn đến tỷ muội các ngươi liền biết là xuất thân hào môn như thế nào lại lần đầu thấy đâu ?

Chu Tử Yên nhìn chằm chằm nàng mà suy tư. Lần đầu bị ánh mắt người khác nhìn chăm chú như vậy làm Lâm Nhược Vũ không quen, lại nhớ đến nàng khi nãy lỡ lời liền nhanh chóng bổ sung.

" Khụ khụ....Là ta từ nhỏ đều ở nhà không có được ra ngoài cho nên đối ta là lần đầu "

" Ra là vậy "

Là bị người nhà quản nghiêm nha.

Nếu Lâm Nhược Vũ từ nhỏ không được ra ngoài vậy bây giờ nàng liền nhiều chút rãnh rỗi dẫn nàng ta đi dạo quanh mới được.

Chu Hằng tiếp đón Thiên Quang môn các nàng xong liền chạy đi tiếp đón khác tông môn. Bạch Phong nhìn hắn rời đi, mặt liền trở nên nghiêm túc nhìn chúng đệ tử mà dặn dò.

" Hai ngày nữa bắt đầu đại hội. Các ngươi thời gian này phải hết sức luyện tập không được lười biếng. Nhất định không được làm tông môn mất mặt "

" Chúng đệ tử đã rõ "

" Hảo, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi "

Dặn dò xong, các đệ tử liền trở về gian phòng của chính mình, liên tiếp đuổi bảy ngày đường, bọn họ sức lực là đã bị vắt cạn kiệt.

Lần này gian phòng phân chia là tự mỗi người lựa chọn, hai người một gian. Tất nhiên nam nữ vẫn là tách biệt.

Lâm Minh Nguyệt vốn ý định cùng Lâm Nhược Vũ cùng một gian. Chưa kịp gọi đến muội ấy, lại nhìn thấy Chu Tử Yên kéo muội ấy ở cùng một gian, còn ở cạnh muội ấy nói gì đó trong rất vui vẻ.

Lâm Minh Nguyệt nhìn thế cũng không có đi làm phiền không gian của cả hai. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ là nên cùng ai ở ? Hay là tìm Chu trưởng lão đề nghị một gian riêng biệt ?

Còn đang thất thần suy nghĩ, lại bị âm thanh thanh lãnh quen thuộc gọi trở về. Nàng ánh mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, liền thấy Ngọc Y Thần đứng đó nhìn nàng. Lâm Minh Nguyệt đi đến chỗ Ngọc Y Thần, hỏi

" Sư phụ gọi ta ? "

" Ân. Ngươi ở suy nghĩ cái gì mà thất thần ? "

Ngọc Y Thần ban đầu cũng là có ý định ở riêng một gian, nàng trước nay không hề thích cùng người khác ở chung. Chỉ là nhìn đến Lâm Minh Nguyệt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lâm Minh Nguyệt cùng một nữ tử ở chung một gian.

Không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một cỗ khó chịu.

" Ta còn đang suy nghĩ nên cùng gian phòng vơi ai đâu "

Nàng vừa nói xong, từ xa liền đi đến một nhóm nữ đệ tử, đối nàng việc chọn gian phòng ở chung mà hỏi

" Lâm sư muội muốn cùng ta cùng nhau ở sao ? "

" Lâm Minh Nguyệt cùng ta trụ đi, ta thói quen ngủ thực hảo "

" Lâm Minh Nguyệt ngươi có thể cùng ta nha "

" Lâm Minh Nguyệt…… "

Ý tốt của bọn họ làm Lâm Minh Nguyệt có chút choáng váng. Nàng hiểu tấm lòng của bọn họ nhưng đáng tiếc nàng không quen. Đang muốn lên tiếng từ chối, tay lại bị trắng trẻo mềm mại ngọc thủ bắt lấy.

Nàng biết ngọc thủ cầm lấy nàng tay là của ai cho nên rất ngạc nhiên mà quay sang nhìn.

Ngọc Y Thần nắm tay nàng ? Là Lâm Minh Nguyệt bị choáng đến nằm mơ luôn đi ? Lâm Minh Nguyệt lòng bàn tay gãi gãi đến ngọc thủ của Ngọc Y Thần, bị này gãi làm ngứa, Ngọc Y Thần liền liếc nàng một cái.

Ánh mắt cảnh cáo của Ngọc Y Thần làm Lâm Minh Nguyệt biết rõ đây là hiện thực a.

Ngọc Y Thần lần đầu nắm tay nàng nha. Quả là bước tiến lớn.

" Lâm Minh Nguyệt cùng ta một gian, các ngươi mau về nghỉ ngơi chuẩn bị cho kì đại hội đi "

Đám nữ đệ tử nhìn Ngọc Y Thần thanh lãnh bộ dáng liền vội vã trở về phòng. Ngọc Y Thần thấy các nàng đi rồi, cũng buông ra tay, nói

" Về phòng "

Vỏn vẹn hai chữ nhưng lại làm cho Lâm Minh Nguyệt nghe ra nàng không được thoải mái. Không có hỏi đến, Lâm Minh Nguyệt chỉ im lặng đi theo nàng về phòng.

Ngọc Y Thần trở về phòng luôn là im lặng không nói, nàng ngồi đó mà thưởng trà, không hề nhìn đến Lâm Minh Nguyệt làm cho Lâm Minh Nguyệt không biết mở lời thế nào.

Nàng đứng đó nhìn Ngọc Y Thần muốn nói gì đó lại không biết nên nói thế nào. Cứ như vậy mà đứng tại chỗ nhìn nàng ấy uống trà mà tự hỏi bản thân.

Ta có hay không làm gì đó để sư phụ sinh khí ? Rõ ràng nàng nhớ rõ không có làm gì nha.

Sư phụ tâm tình thật khó hiểu.

Ngọc Y Thần không có đối nàng sinh khí, nàng chỉ là không biết sao nhìn Lâm Minh Nguyệt được nhiều nữ tử quan tâm như vậy nàng liền không được vui. Nàng trong đó chỉ có suy nghĩ không muốn Lâm Minh Nguyệt bị người khác cướp đi.

Phải chăng nàng lần đầu cảm nhận được một ai đó như vậy quan tâm chăm sóc nên mới sinh ra cảm xúc như vậy ?

Thở dài một tiếng, Ngọc Y Thần bỏ xuống chén trà, gọi lại Lâm Minh Nguyệt.

" Lâm Minh Nguyệt "

" Ta ở " Ngọc Y Thần chủ động trò chuyện nàng tất nhiên liền không bỏ lỡ, đi đến bên cạnh nàng ấy.

" Lần sau lại không cần trêu hoa ghẹo nguyệt "

Lâm Minh Nguyệt : ……

Ta nào có trêu hoa ghẹo nguyệt ? Là bọn họ đến mời ta nha, còn nữa ta ở Thiên Quang môn cả ngày đều ở Thanh Trì bồi ngươi dùng cơm uống trà, rãnh rỗi liền đi chăm sóc vườn thảo dược, nào có thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt.

Còn không phải là ngươi ở ghen đi ?

Lâm Minh Nguyệt như hiểu ra vấn đề, nàng khóe miệng cong lên cái độ cung. Ngọc Y Thần thấy nàng cười, mày có chút nhắn lại.

" Ngươi cười gì ? "

" Sư phụ ngươi ghen ? "

" Hồ nháo " Bị Lâm Minh Nguyệt nói như vậy Ngọc Y Thần liền chột dạ, nàng mặt là bình tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ thì nhĩ tiêm đều là một màu đỏ " Còn nói bậy ta liền phạt ngươi "

" Hảo hảo hảo, ta là nói bậy, sư phụ đừng sinh khí "

Sư phụ thẹn thùng như vậy là nàng lần đầu nhìn thấy. Phải chăng sự quan tâm chăm sóc của nàng làm sư phụ động tâm ? Nếu thật là như vậy thì quá tốt rồi.

Nàng lấy từ trong nạp giới ra một ít bánh ngọt, đưa cho Ngọc Y Thần, lại chạy đi xuống lầu. Ngọc Y Thần còn chưa kịp hỏi nàng đi đâu thì đã không thấy bóng dáng.

Nửa canh giờ sau thì Lâm Minh Nguyệt liền quay lại, tay bưng một khay trà nóng.

" Sư phụ ăn bánh uống trà đi. Ta có pha trà người thích đây "

Ngọc Y Thần thấy nàng như vậy tri kỷ, tâm liền ấm áp.

Cả buổi sáng hai người các nàng chỉ ngồi đó hàn huyên thưởng trà cũng không đi tập luyện. Lần này Ngọc Y Thần không có ý định tham gia cho nên Lâm Minh Nguyệt so với cái khác đệ tử thật nhàn.

---------------------

Tác giả đôi lời : Ngọc Y Thần lúc này vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân nàng dành cho Lâm Minh Nguyệt, bởi vì đời trước bị quá lớn phản bội nên kiếp này đột nhiên đón nhận ấm áp nàng mới sinh ra ý định không muốn mất đi.

Bất quá đối với sự ôn nhu của đệ tử thì sư phụ sớm thôi sẽ nhận ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info