ZingTruyen.Asia

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 57

CindyTuyetBang

Hai mươi phút sau, ba người đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Trương Vũ Khanh.

Dương Hiểu Huệ không biết đang nghĩ gì, cứ đứng yên bất động không chịu vào, Diệp Hạ khó hiểu hỏi.

"Cậu làm sao thế ? tới rồi sao không vào mà đứng ngây ra ??".

"À, mình không sao, chúng ta mau vào thôi" Dương Hiểu Huệ đang thất thần, bỗng nghe Diệp Hạ hỏi liền hồi phục tinh thần trả lời, đẩy cửa tiến vào.

Ba người vừa vào, thì thấy mẹ Trương ngồi cạnh giường xoa bóp tay chân cho Trương Vũ Khanh.

Dương Hiểu Huệ để túi xách lên ghế, tiến lại gần mẹ Trương hỏi.

"Giờ này cũng tầm trưa rồi, bác đã dùng gì chưa ?".

"Bác ăn được một lúc, thì tụi con liền tới".

"Bác có mệt chưa ? để con làm cho, bác qua kia ngồi nghỉ tí cho khỏe".

"Không sao đâu, để bác làm cho, con ngồi chơi tiếp chuyện cùng bạn con đi" mẹ Trương trả lời Dương Hiểu Huệ, quay qua nhìn Diệp Hạ và Lệ Thu nở nụ cười thân thiện, thay câu hỏi cùng vẻ mặt hiền từ và phúc hậu.

"Chào bác, tụi cháu tới thăm Vũ Khanh xem em ấy có đỡ hơn chút nào không ?" Diệp Hạ nhìn thấy nụ cười của mẹ Trương thì không khỏi nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

"Hai đứa con là bạn của Vũ Khanh sao ?".

"Dạ, vâng ạ"

"Hai tụi cháu là bạn rất rất thân của Vũ Khanh và Hiểu Huệ" Diệp Hạ vừa cười vừa trả lời, lát sau tiếp lời.

"Giới thiệu với bác, đây là vợ con cô ấy tên là Lệ Thu" Diệp Hạ nắm tay Lệ Thu kéo đến cạnh mình nói.

"Dạ, cháu chào bác" Lệ Thu nghe Diệp Hạ giới thiệu mình với mẹ Trương, liền lễ phép chào hỏi.

"Chào con, nhìn con xinh xắn đáng yêu lắm".

"Bác quá khen rồi ạ, con nào được như lời bác nói".

"Lời bác nói điều là thật lòng đấy".

"Dạ".

"Bác ở đây, vậy còn bác trai đâu ? bác trai không đến phụ giúp bác chăm sóc Vũ Khanh sao ??" bầu không khí lại rơi vào im lặng Diệp Hạ lên tiếng phá vỡ.

"Bác không cho ông ấy theo, vì còn nhà cửa công việc lu bu, cho nên bảo ông ấy ở nhà, một mình bác chăm sóc cho Vũ Khanh cũng đủ rồi".

"Một mình bác chăm sóc vất vả lắm, có thêm người thay phiên nhau nghỉ ngơi cũng đỡ hơn một người".

"Nói chăm sóc cũng không có gì nhiều, bác thấy một mình bác đủ rồi, kêu thêm ổng qua đây nữa vướng tay vướng chân lắm".

"Con thấy bác cũng đã có tuổi, sợ một mình bác chăm sóc Vũ Khanh sẽ mệt, có thêm người thay phiên sẽ tốt hơn nhưng bác đã nói thế con cũng không có ý kiến nữa ạ" Diệp Hạ nhìn qua Vũ Khanh tiếp lời.

"Cháu thấy thần sắc của Vũ Khanh hôm nay đã tốt lên rất nhiều, da dẻ hồng hào không còn chỗ xanh chỗ tím như hôm bữa, những chỗ bị thương cũng đã lành hẳn không ít".

"Bác có mời bác sĩ đến xem qua cho Vũ Khanh chưa ?".

"Ngày nào bác sĩ cũng đến kiểm tra qua, nhưng cũng chỉ với một câu trả lời.

"Câu trả lời gì vậy bác ?".

"Cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi" mẹ Trương nói đến đây không tự chủ được nước mắt rơi lả chả.

"Ấy bác, bác đừng khóc cháu tin Vũ Khanh em ấy sẽ sớm tĩnh lại, còn nếu... còn nếu em ấy cứ mãi như thế này làm cho bác đau lòng cùng lo lắng, cháu sẽ giúp bác đánh em ấy tới khi nào em ấy tĩnh lại mới thôi" Diệp Hạ thấy mẹ Trương khóc thì luống cuống tay chân không biết làm gì, vội nói.

Mẹ Trương thấy hành động cùng với biểu cảm của Diệp Hạ như thế thì không khỏi bật cười.

"Bác cám ơn con, Vũ Khanh có được những người bạn thế này thật đúng là phúc của nó".

"Bác quá khen rồi, tụi cháu cũng may mắn lắm mới quen biết được Vũ Khanh, em ấy là một người sống rất tình cảm, nhiệt tình còn hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, một người cực kỳ tốt và cũng là một người bạn đáng để kết giao, bác có được một người con như vậy rất hãnh diện" Diệp Hạ trầm ngâm giây lát tiếp lời.

"Con cũng rất ngưỡng mộ khi Vũ Khanh có được một người mẹ hết lòng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho em ấy" Diệp Hạ thoáng buồn khi nói đến đây, Lệ Thu thấy thế vội luồng tay ra phía sau vuốt vuốt lưng cô an ủi.

"Có cha mẹ nào mà không yêu thương con cái của mình, cho dù con cái có phạm lỗi, ngỗ nghịch hay quậy phá đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn luôn bao dung và yêu thương vô điều kiện" mẹ Trương vừa nói tay vừa vuốt ve mặt Trương Vũ Khanh, nước mắt bắt đầu rơi.

"Bác đừng buồn, chị ấy sẽ sớm tĩnh lại thấy bác thế này chị ấy sẽ đau lòng" Dương Hiểu Huệ tiến tới ngồi cạnh mẹ Trương vừa lao nước mắt cho bà vừa an ủi.

"Nếu nó biết nghĩ cho bác, thì nó sẽ không để bác phải lo lắng thế này".

"Bác đừng trách chị ấy, một phần cũng do lỗi của con, nên mới để xảy ra chuyện thế này, bác có trách thì trách con, chị ấy không có lỗi" Dương Hiểu Huệ nói trong tiếng khóc.

"Vũ Khanh em có nghe thấy gì không ? em đang làm đau khổ hai người phụ nữ thương em nhất, sao em có thể nhẫn tâm để người mình yêu thương phải lo lắng đau khổ vì em, em mau tĩnh lại đi, em có nghe thấy chị nói gì không ??" Diệp Hạ thấy mẹ Trương cùng Hiểu Huệ như vậy không khỏi xúc động, nước mắt tự nhiên rơi, cô vội lao qua giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn Vũ Khanh nói.

"Không phải trước kia, em từng nói với chị, mong muốn sẽ cùng chị tổ chức hôn lễ cùng nhau sau, bây giờ chị muốn tổ chức hôn lễ, em mau dậy để cùng chị chuẩn bị hôn lễ cho mình đi, nếu mà em không tĩnh dậy chị sẽ bắt Hiểu Huệ gả cho người khác đấy, tới đó em đừng có hối hận nha, Hiểu Huệ nhà ta có nhiều người theo đuổi lắm đấy em mà không tranh thủ sẽ có người khác cướp mất đồ của em".

Lệ Thu thấy Diệp Hạ như thế tiến lên mười ngón tay đan xen cùng nhau, tay còn lại lao nước mắt chưa khô còn động trên mi Diệp Hạ nói.

"Em sống chung với chị đã lâu, đây là lần đầu tiên em thấy chị khóc".

"Bình thường không có chuyện gì, chị khóc cho ai xem hơn nữa chị không được phép yếu đuối, phải mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em" Diệp Hạ dứt lời nở nụ cười tươi rối.

Lệ Thu thấy Diệp Hạ vừa mới khóc đó, rồi cười đó y như con nít thì không khỏi bật cười.

Qua một màn vừa rồi, không biết Trương Vũ Khanh có nghe được gì không, nếu để ý kỷ sẽ thấy tay có dấu hiệu cử động nhẹ, nhưng mọi người ai nấy tâm trạng đều không được tốt nên không ai chú ý tới.

Dương Hiểu Huệ nhìn biểu cảm Diệp Hạ thay đổi liên tục còn pha thêm chút trò, thì không nhịn được bật cười, tâm trạng cũng thoải mái được chút ít. Cô hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng lên tiếng.

"Con về công ty giải quyết một số việc cho xong, chiều con qua".

"Con bận việc thì cứ về, không cần phải ở đây với bác, bác ở đây một mình chăm sóc Vũ Khanh cũng được" mẹ Trương ngưng giây lát, như sực nhớ ra gì tiếp lời.

"Mẹ con sao rồi ? đã bình phục hẳn chưa ??".

"Còn việc đi lại thì sao, có đi lại được bình thường như trước kia hong ???".

"Bác cũng thiệt là, sơ ý quá lo lắng chuyện của Vũ Khanh mà quên mất chuyện mẹ con cũng bị thương, già rồi cứ quên trước quên sau mãi".

"Không sao đâu bác, mẹ con cũng đã khỏe nhiều rồi, nhưng còn việc đi lại thì không còn được như trước kia nữa".

"Nào con về nhà, cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ con, bảo mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi Vũ Khanh khỏe lại bác qua nhà ghé thăm".

"Dạ, vâng ạ, con sẽ chuyển lời lại".

"Bác ở đây với chị ấy, chị ấy có dấu hiệu gì bác cho con hay một tiếng nha bác".

"Bác biết rồi, con yên tâm đi".

Đợi một màn mẹ chồng nàng dâu nói chuyện qua đi, Diệp Hạ lên tiếng.

"Hai tụi cháu cũng xin phép bác về luôn ạ, vài ngày nữa hai tụi cháu sẽ ghé thăm bác cùng em ấy".

"Uhm, hai tụi con về khi nào rảnh thì lại đến thăm Vũ Khanh, không biết con bé tới khi nào mới tĩnh lại, bác lo quá lỡ con bé ngủ mãi như thế này thì sao".

Nghe mẹ Trương nói câu này, vẻ mặt ai nấy cũng điều thoáng buồn.

"Bác đừng nói thế, con tin chị ấy sẽ sớm tĩnh lại, chị ấy thương bác nhiều như thế sẽ không để bác phải lo lắng vì chị ấy" Dương Hiểu Huệ mặc dù trong lòng không vui nhưng cố tỏa ra bình thường, mỉm cười trấn an mẹ Trương.

"Chỉ hi vọng những gì con nói sớm xảy ra, bác không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi".

"Cũng không còn sớm nữa tụi con nhanh về lo công việc đi, khi nào rãnh lại đến".

"Vâng ạ, tụi cháu xin phép bác ra về".

Sau khi ba người họ rời khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng máy tạo nhịp tim hòa lẫn cùng tiếng khóc.

"Chuyện của Vũ Khanh, cậu tính như thế nào ?".

"Chị ấy đã như vậy, còn tính được chuyện gì nữa giờ".

"Ý mình nói cậu không tính đưa em ấy ra nước ngoài điều trị sao, bác sĩ bên đó giỏi biết đâu Vũ Khanh sẽ có hi vọng sớm tĩnh lại".

"Mình cũng muốn đưa chị ấy đi lắm chứ, nhưng hiện tại không được tùy tiện di chuyển chị ấy đi".

"Tại sao ???".

"Mình cũng không biết, bác sĩ dặn như thế, thì mình làm theo còn cậu muốn biết tường tận thì gặp bác sĩ mà hỏi".

"Chẳng lẽ cậu cứ để em ấy ở bệnh viện cũ nát này hay sao, thì tới khi nào em ấy mới tĩnh lại được, huống hồ bác sĩ ở đây tệ thấy bà không chuyên môn hay giỏi gì, thì còn lâu Vũ Khanh mới tĩnh".

"Bác sĩ đã nói như thế mình không dám mạo hiểm, lỡ như trong lúc di chuyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao, khi đó có hối hận cũng kịp. Giờ tới đâu thì tính tới đó thôi, chứ mình giờ mệt mỏi lắm không còn tâm trạng để nghĩ thêm được gì nữa".

"Haizz, cậu cũng đừng quá lo rồi chuyện sẽ ổn thôi mà".

"Giờ cậu về nhà, hay ghé công ty ?" Ba người song song đi cùng nhau, Diệp Hạ thở dài rồi lên tiếng an ủi, lát sau hỏi.

"Công ty mình còn nhiều việc, nên phải về xử lí cho xong, mà cậu hỏi chi vậy ?".

"Nghĩ cậu về nhà thì ba người mình về chung luôn cho vui, ai dè cậu ghé công ty thì tớ đi một mình vậy".

"Cậu định đến nhà mình à ?".

"Uhm, mình đến thăm bác gái một chút vì vài ngày nữa mình đi công tác tận nữa tháng mới về".

"Ậy, này cậu diện lí do đi chơi phải không, chứ đi công tác gì đến tận nữa tháng vậy" Dương Hiểu Huệ hai tay khoanh trước ngực, thong thả bước từng bước, nghe Diệp Hạ trả lời thế dùng vai mình đụng nhẹ vào vai Diệp Hạ vừa hỏi vừa cười gian.

"Cậu khai mau, cậu đang định làm gì ?" Dương Hiểu Huệ vẻ mặt gian xảo tra hỏi.

"Cậu làm gì, nhìn mình cùng vẻ mặt đó ghê vậy ?".

"Mình nhìn xem, cậu đang tính âm mưu chuyện gì".

"Mình nào có âm mưu gì đâu".

"Cậu lừa ai, chứ đừng hòng lừa mình, mình quá rành cậu rồi còn gì, có quỷ mới tin cậu" Dương Hiểu Huệ ngưng giây lát tiếp lời.

"Cậu có giỏi lừa người hay không, thì hỏi Lệ Thu làm sao cậu lừa được cô ấy về tay thì sẽ biết".

"Cô đừng nói đến chị ấy nữa, chị ấy nhận thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất" nghe Dương Hiểu Huệ nói thế Lệ Thu lên tiếng phụ thêm.

"Em có phải vợ chị không vậy, sao không nói đỡ cho chị mà nói đỡ cho cậu ấy".

"Em chỉ giúp lí, chứ không giúp tình, cô ấy nói đúng thì em giúp thôi" Lệ Thu nói dứt câu lè lưỡi chọc quê Diệp Hạ.

"Em được lắm ăn cơm nhà chị, mà lo cho nhà người khác ha, về nhà xem chị xử em như thế nào".

"Cậu không sợ thắng được một bữa, thì sofa đón chờ cậu dài dài sao".

"Sao cậu biết ? không lẽ cậu hay dùng cách này để trị Vũ Khanh mỗi khi thua em ấy sao".

"Cậu làm như ai cũng giống như cậu vậy, bạn thân với cậu bao nhiêu lâu rồi còn lạ gì với tính cậu nữa, mình và Vũ Khanh không giống như cậu nghĩ, hai tụi mình ân ái lắm thì làm gì có chuyện chị ấy chọc mình để cho mình phạt, chỉ có mỗi mình cậu thôi cứ chọc cho Lệ Thu phạt miết".

"Cậu... hai người được lắm hợp lại chọc một mình tôi".

Dương Hiểu Huệ cùng Lệ Thu nhìn biểu cảm của Diệp Hạ ú ớ không nói nên lời, thì đắc ý cười.

"Thôi không chọc cậu nữa, cậu qua nhà thăm mẹ mình đi, mình về công ty đây".

"Mà khoan đã, trước khi cậu đi cậu trả lời câu hỏi khi nãy của mình đi" Dương Hiểu Huệ không buông tha tiếp tục tra hỏi.

"Mục đích của chuyến công tác lần này chủ yếu đưa em ấy đi chơi cho biết, chứ dăm ba cái hợp đồng cỏn con đó mình không để vào mắt".

"Sao cậu không dứt khoát đưa cô ấy đi chơi luôn cho tiện, hà tất gì phải mượn cớ đi công tác mới được, dính dáng tới công việc thì hai người làm gì còn không gian riêng tư nữa".

"Mình cũng nghĩ như cậu vậy, nhưng em ấy không đồng ý, bảo là vừa đi chơi vừa có thể kiếm ra tiền sao không tận dụng cơ hội, một công đôi việc".

"Nếu mình đồng ý em ấy sẽ đi, còn không thì em ấy ở nhà, mình đành phải chìu theo ý em ấy, nhưng cậu yên tâm đi mình đã tính hết rồi, tới đó mình sẽ cho thư ký đi thay mình gặp đối tác, còn mình và em ấy sẽ tận thưởng không gian riêng của hai người mà không bị ai quấy rầy".

"Cậu đúng là đội vợ lên đầu mà".

"Sợ vợ sống lâu nha, cãi làm gì khi người chịu thiệt thòi vẫn là mình thôi thì nghe lời không phải tốt hơn sao, hihi".

"Cậu nghĩ được như vậy là tốt, mình chúc cậu chuyến đi lần này được suông sẽ và mọi điều như ý".

"Cám ơn cậu nhiều, mình đi chuyến này về Vũ Khanh có tĩnh lại hai chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ, một hôn lễ hoành tráng nhất từ trước đến giờ chưa từng có".

"Được, quyết định như vậy".

Những ngày tiếp theo sau đó, Dương Hiểu Huệ vẫn điều đặn vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm đều đến bệnh viện thăm Trương Vũ Khanh và hỏi thăm tình trạng, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và tiếng thở dài của bác sĩ.

Hôm nay cũng như mọi khi Dương Hiểu Huệ mang tâm trạng không mấy tốt đi làm.

Trong phòng họp bầu không khí vô cùng nặng nề Dương Hiểu Huệ, lưng tựa ghế, tay đỡ chán, gương mặt không cảm xúc, nghe mọi người báo cáo kết quả hàng tháng.

Mọi người trong phòng không ai lạ gì khi thấy Dương Hiểu Huệ trưng ra bộ mặt như thế, biết sếp lớn có chuyện không vui ai nấy điều nơm nớp lo sợ, mồ hôi túa ra đầy chán sợ chỉ sai sót một chút thôi, thì hậu quả thật khó lường.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt này, mọi người điều thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vị cứu tinh vừa gọi đến.

Reng reng reng.

"Alo, tôi nghe" Dương Hiểu Huệ quới tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, nhìn qua màn hình hiển thị một dãy số lạ, trầm ngâm giây lát bắt máy.

"Tôi biết rồi, sẽ tới ngay, cám ơn các anh".

Sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc Dương Hiểu Huệ không khỏi vui mừng đến chảy cả nước mắt, cô vội lao qua giọt nước mắt lăn dài trên má, đều chỉnh lại tâm trạng nhìn qua mọi người nói.

"Hôm nay cuộc họp dừng lại tại đây, hôm khác họp tiếp" dứt lời xoay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia