ZingTruyen.Com

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 49 H

CindyTuyetBang

Trương Vũ Khanh vừa dứt lời mọi người đều đồng loạt đuổi theo người lạ mặt khi nãy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì không thấy bóng dáng đâu nữa, mọi người chia nhau ra tìm cũng không thấy.

Tiểu Đông thở hổn hển, hai tay chóng hong nói với Hân Hân cũng đang thở không ra hơi đứng kế bên "Quái lạ, vừa mới thấy hắn ta từ cửa hàng liền đuổi theo ra đến đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa, không lẽ hắn biết cách độn thổ".

"Nè, hắn ta là người bằng xương bằng thịt chứ có phải thần thánh đâu mà biết cách độn thổ, cậu nói chuyện không đâu" Hân Hân vỗ vỗ vai Tiểu Đông trả lời, lát sau nói tiếp.

"Tôi nghĩ hắn ta chỉ trốn quanh đây thôi, chứ không đi xa đâu, cậu đã hết mệt chưa chúng ta mau đi tìm thôi".

"Tôi vẫn còn mệt đấy, chưa hết mệt đâu, cô muốn đi thì đi trước đi" Tiểu Đông phất phất tay, ý bảo Hân Hân đi còn mình vẫn đứng im tại chỗ không nhút nhích nói.

"Tôi không cần biết cậu hết mệt hay chưa, cậu cũng phải đi" Hân Hân dứt lời liền loi kéo Tiểu Đông đi không thương tiếc.

"Cô mau bỏ tôi ra, tôi tự đi được" Tiểu Đông vừa đi vừa gỡ tay Hân Hân ra la ó um sùm.

"Chị, tụi em tìm quanh đây nãy giờ rồi vẫn không thấy người khi nãy" sau khi ba người họ tìm qua một vòng không thấy gì thì tập hợp lại, Đại Vỹ lên tiếng.

"Kỳ lạ, không thể nào nhanh đến như vậy được, xung quanh đây cũng không có ngõ nhỏ hay hẻm gì chỉ có mỗi con đường lớn này, thì hắn trốn đi đâu được nhĩ" Trương Vũ Khanh nhìn quanh một lần nữa nói.

"Em cảm thấy lạ là ở đây, hắn nhanh thiệt" Đại Vỹ hai tay chóng hong nói, ngưng giây lát tiếp lời.

"Có khi nào hắn trốn vào một nhà nào gần đây không ?"

"Cái này cũng rất có khả năng, vì ở đây ngoài trừ con đường chính này ra không còn ngõ nhỏ hay hẻm gì cho hắn trốn, nhưng hiện tại chúng ta không thể nào tùy tiện vào nhà người khác khi không có lệnh khám xét, thêm hiện tại chúng ta đang ở một thành phố khác không thể tùy tiện manh động được".

"Không lẽ chúng ta cứ như thế này trở về" Quang Đức không cam tâm nói.

"Không tìm được hắn, thì trước mắt cứ trở về trước đã, về rồi tính sao".

"Còn Tiểu Đông và Hân Hân đâu sao không thấy hai người họ ? Đại Vỹ nhìn quanh hỏi.

"Khi nãy tôi thấy hai người họ đuổi theo tên đó cùng chúng ta, mà theo hướng khác" Quang Đức trả lời.

"Chúng ta mau đi tìm hai người họ thôi, xem có xảy ra chuyện gì không ?".

Ba người đi trở ra cửa hàng tiện lợi, nhưng chưa đi được bao xa thấy phía trước có ba người đang đánh nhau Đại Vỹ lên tiếng "Hình như là Tiểu Đông cùng Hân Hân thì phải đang đánh nhau với ai đó".

Đại Vỹ vừa dứt lời ba người họ tăng nhanh bước chân đến hỗ trợ, nhưng khi chưa kịp đến gần thì bắt ngờ người đang đánh nhau cùng Tiểu Đông, Hân Hân thấy có người đến liền rút súng ra hướng thẳng về phía bọn họ bóp cò.

Trương Vũ Khanh thấy thế vội rút súng ra chỉ kịp hô một tiếng "Tiểu Đông, Hân Hân cẩn thận" thì liên tiếp những tiếng súng vang lên không ngớt "Đoàng đoàng đoàng".

Tiểu Đông và Hân Hân nghe Trương Vũ Khanh la như thế liền vội tản nhau ra nhưng không kịp cả hai đều đã trúng đạn.

Hắn thừa cơ hội đó tìm chỗ núp, hai bên nả súng vào nhau liên tục không ngớt, mà súng của hắn lại sắp hết đạn 'Tiêu rồi, chỉ còn lại có mấy viên, không thể cầm cự được mà bên kia đông hơn mình nếu cứ tiếp tục thế này súng mình hết đạn, chỉ có nước chết, tẩu ngay là thượng sách' hắn thấy tình thế không ổn, nhìn quanh tìm chỗ thoát thân.

"Chị, hình như hắn là người mà chúng ta tìm khi nãy" Đại Vỹ quan sát một hồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Tôi nhận ra hắn, khi hắn đánh nhau cùng Tiểu Đông và Hân Hân".

"Từ lúc gặp hắn tại cửa hàng cho đến bây giờ, hắn luôn đeo khẩu trang không biết hắn có phải Ngô Triết Minh người chúng ta đang cần tìm không ?".

"Đợi bắt được hắn mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp".

"Hiện tại hắn đang có súng trong tay, chúng ta không tiếp cận được làm sao bắt hắn".

"Cậu ngày đầu tiên làm cảnh sát hả ? sao hỏi một câu ngớ ngẫn như vậy".

"Em... em" Đại Vỹ chỉ thốt ra được từ em thì im bật không biết trả lời sao.

Hắn nhìn thấy Trương Vũ Khanh cùng Đại Vỹ đang nói chuyện hơi lơ đãng, hắn nhanh chân lui về phía sau có đậu mấy chiếc xe hơi che khuất tầm nhìn của hai người kia, hắn cúi người di chuyển từng chút một ra khỏi chỗ đang ẩn nấp, khi còn một chút nữa sẽ thoát khỏi chỗ này nhưng không ngờ tiếng súng lại vang lên, làm hắn giật mình nhanh chân trở lại chỗ cũ, nổ súng chóng trả.

Qua hai lần nổ súng, thì súng hắn đã không còn viên đạn nào, hắn lẩm bẩm 'Chết tiệt, vào ngay lúc này mà hết đạn'.

Trương Vũ Khanh cùng Đại Vỹ thấy bên kia đang nổ súng về phía mình, thì đột nhiên không còn nghe tiếng súng nữa hai người nhìn nhau rồi từ từ bước ra khỏi chỗ núp, tiến thẳng đến chỗ hắn nhưng chưa kịp đến nơi, hắn vụt dậy bỏ chạy thì bị Trương Vũ Khanh bắn một phát vào chân hắn, làm hắn té lăn ra đất ôm chân la đau.

Đại Vỹ tiến lên chế trụ hắn nhân tiện tháo ra luôn khẩu trang hắn đang đeo, hóa ra hắn là người mà nhóm Trương Vũ Khanh đang tìm Ngô Triết Minh.

"Các người mau thả tôi ra, tôi phạm tội gì các người bắt tôi ?" Ngô Triết Minh thấy Đại Vỹ còng tay mình giãy giụa nói.

"Anh Ngô Triết Minh chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ mưu sát, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là lời khai trước tòa" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Dẫn anh ta đi".

Đợi Đại Vỹ dẫn Ngô Triết Minh rời khỏi Trương Vũ Khanh móc máy ra bấm gọi chuông vừa đổ bên kia bất máy "Alo, em nghe nè chị".

"Thương thế của Tiểu Đông và Hân Hân sao rồi ?".

"Vết thương đã được xử lí qua, cũng không có gì đáng ngại".

"Cậu bảo với hai người họ về nhà nghỉ ngơi, nào khỏe hả đi làm".

"Vâng".

6h30 phút tối, Trương Vũ Khanh từ sở trở về biệt thự riêng của hai người, khi cô vào nhà không thấy Dương Hiểu Huệ ngồi chờ cô như mọi khi, cô đi thẳng xuống nhà bếp thấy Dương Hiểu Huệ đang loay hoay nấu gì đó, cô bước đến ôm Dương Hiểu Huệ từ phía sau.

Dương Hiểu Huệ đang nấu ăn thì bất thình lình bị người ôm từ phía sau, làm cô giật hết cả mình, định hô oán lên, nhưng cô liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc mỉm cười hỏi "Chị về rồi à ?".

"Uhm".

"Chị đi tắm rửa, cho thoải mái đi rồi ra dùng cơm, em nấu sắp xong rồi" Trương Vũ Khanh vẫn không động đậy đứng im tại chỗ nói.

"Em đừng nhúc nhích, cho chị ôm em một lát".

"Chị ôm em chặc như vầy, sao em nấu ăn được" Dương Hiểu Huệ bất lực khi Trương Vũ Khanh như thế.

Nghe Dương Hiểu Huệ nói như vậy Trương Vũ Khanh nới lỏng vòng tay ra một chút, nhưng vẫn ôm Dương Hiểu Huệ không buông nói.

"Đã mấy ngày rồi, chị không về nhà nhớ em dữ lắm".

"Chỉ là không gặp nhau trực tiếp, nhưng chúng ta vẫn nói chuyện và video call cho nhau thường xuyên mà" Dương Hiểu Huệ vừa trả lời vừa nấu ăn.

"Chị không thích nói chuyện qua điện thoại, chị thích cảm giác như bây giờ hơn rất chân thật" dứt lời Trương Vũ Khanh xoay người Dương Hiểu Huệ lại đối diện với mình, rồi đặc một nụ hôn lên môi Dương Hiểu Huệ.

Hai người đã mấy ngày không gặp, cộng thêm nhớ nhung hôn nhau đến quên trời quên đất, tới khi có một mùi khen khét thoang thoảng trong không khí hai người mới buông nhau ra.

"Tại chị hết á, làm món em nấu khét hết trơn rồi nè, rồi lấy gì ăn đây" Dương Hiểu Huệ quay lại thấy đồ ăn mình bỏ công ra nấu, tại ai đó mà bị khét đen thui nói.

"Khét hết thì bỏ, lát mình ra ngoài ăn" Trương Vũ Khanh mặt tĩnh bơ trả lời.

"Ra ngoài ăn thì không thành vấn đề, nhưng em muốn chính tay mình nấu những món chị thích cho chị ăn, với lại cũng đã lâu rồi chị và em cũng ít khi dùng cơm chung ở nhà, nên em mới xuống bếp để nấu, giờ biến thành than đen rồi" Dương Hiểu Huệ ngưng giây lát tiếp lời.

"Chị đi tắm đi, em nấu lại, chị tắm xong ra là có ăn liền".

"Vậy chị tranh thủ đi tắm, tắm xong chị ra phụ em một tay" trước khi đi tắm Trương Vũ Khanh hôn một cái lên má Dương Hiểu Huệ thỏa mãn mỉm cười quay đi.

Cuối cùng bữa cơm gia đình của hai người cũng trôi qua vui vẻ, hai người tay trong tay dạo quanh một vòng trong sân nhà trước khi lên ngủ.

Dương Hiểu Huệ gối đầu lên tay Trương Vũ Khanh được Trương Vũ Khanh ôm trong lòng.

Trương Vũ Khanh ôm Dương Hiểu Huệ trong lòng rạo rực không yên, cô cuối xuống hôn vào môi Dương Hiểu Huệ nụ hôn kéo dài không dứt tới khi hai người không thở nổi mới buông nhau ra, Trương Vũ Khanh tiếp tục hôn từ cổ xuống ngực. Mỗi nơi môi cô đi qua đều sẽ để lại những ấn ký trên đó.

Cô mút lấy đầu ti của nàng vào miệng bú mút liên tục, dùng răng nhay nhay làm Hiểu Huệ phát ra tiếng rên rỉ "Ưmm... ahh" tay kia cũng không yên xoa bóp bên còn lại ra nhiều hình dạng khác nhau.

Miệng liên tục bú mút lấy ngực nàng, hai tay thì tách chân Hiểu Huệ ra. Vũ Khanh dùng ngón tay quét ngang qua u cốc của nàng chúng thật ẩm ướt làm sao, rồi dùng hai ngón tay của cô từ từ tiến vào bên trong của Hiểu Huệ, đợi Hiểu Huệ thích ứng được cô bất đầu di chuyển ra vào liên tục "Ưmm... ahh... chậ... m chậm ... thôi... ưmmm...".

Càng ra vào lực đạo của cô càng nhanh, khiến cho cơ thể của nàng cũng vô thức chuyển động theo. Vũ Khanh ra vào lại càng thích thú, tường thịt ấm áp bao bọc lấy các đầu ngón tay cô khiến chúng thật ấm.

Vũ Khanh không nhịn được mà càng ra vào mạnh mẽ hơn bên trong nàng "Ưmm... ahh... chỗ... chỗ đó ...ahh... đú...ng rồi... ahh... mạnh... lên... mạnh nữ... a... ahhhh......ưmmm".

Hiểu Huệ không thể làm gì khác hơn ngoài việc rên rỉ ra những câu sung sướng và mở rộng chân mặc sức cho Vũ Khanh ra vào bên trong bản thân. Vũ Khanh như con thú bỏ đói lâu ngày ra sức sâm nhập vào cơ thể Hiểu Huệ.

Hang động bị đâm chọc đến tê dại mà tiết ra nước liên tục. Bộ ngực đẫy đà của nàng bị cô ngậm trong miệng bú mút liên tục. Hai đầu ti bị cô làm cho cương cứng hết cả lên vì dấu răng, dấu hôn cứ sếp trồng lên nhau phủ kín cả bộ ngực đồ sộ đó. Sau một hồi ra vào kịch liệt cuối cùng nàng lại được cô dẫn lên đỉnh điểm của sự sung sướng.

"E... m... em raaaaa..." cứ thế bên dưới những ngón tay của cô cảm nhận được một làn nước ấm áp chảy ra. Vũ Khanh chưa dừng lại ở đó cô dùng nơi kia của mình để giao hợp cùng với u cốc của Hiểu Huệ.

"Hựm..." Trương Vũ Khanh bắt đầu đưa đẩy càng ngày càng nhanh, Hiểu Huệ bấu chặt lấy ga giường, cơ thể nàng cứ vô thức mà bị dẫn dụ vào nhịp đưa đẩy. Cặp ngực to tròn cũng bị cô tác động đến không ngừng lắc lư lên xuống theo nhịp.

"Ahh... em... em điên mất.... ahhh... nhanh.... nha... nh nữa lên...ah...ưm...".

Vũ Khanh nghe vậy cũng càng đập mạnh vào hơn. Nơi giao hợp của hai người không ngừng phát ra những tiếng "bạch bạch" đầy dâm mỹ.

Hiểu Huệ mở rộng chân ra để đón nhận cô, nhưng chân nàng giờ đã mất hết cảm giác, như hiểu ý Vũ Khanh banh rộng chân của nàng ra hơn mà không ngừng điên cuồng đẩy hông.

"Khô... ng... ưm... được rồi... ahh... em ra... mất... ahhh...".

"Ra cùng chị..." Vũ Khanh lại càng đẩy hông nhanh hơn để cả hai có thể cùng nhau đạt được khoái cảm. Sau một hồi thì cuối cùng cả hai cũng cùng nhau lên đỉnh. Sau khi bắn hết ra cô mệt mỏi mà nằm luôn trên người nàng. Cả hai đều thở hồng hộc lấy lại nhịp thở.









"Mọi người đâu hết rồi, sao có một mình cậu vậy ? cậu đã lấy khẩu cung cậu ta chưa ??" Trương Vũ Khanh vừa bước chân vào cửa thấy Đại Vỹ đang lật xem gì đó, tiến lên hỏi.

"Mọi người vẫn chưa đến chị, nay em có một số việc nên em đến sớm làm cho xong"

"Dạ, đã lấy rồi".

"Công nhận cậu ta cứng miệng thiệt, tụi em phải dùng tới biện pháp mạnh cậu ta mới chịu nhận tội" nghe hỏi Đại Vỹ ngưng ngay công việc đang làm, trả lời.

"Cậu ta nhận tội là được rồi, trả lại sự công bằng cho người đã mất, cũng có thể khép lại vụ án" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Anh em cũng đã vất vả nhiều rồi, chiều nay tan sở cậu thông báo với mọi người đến chỗ cũ, tôi mời".

"Em sẽ nói lại với mọi người, nhân tiện đây em thay mặt mọi người cám ơn chị".

"Anh em vào sinh ra tử với nhau không à, cậu cám ơn gì không biết" Trương Vũ Khanh vỗ vỗ vai Đại Vỹ nói.

"Cậu cứ tiếp tục công việc của cậu, tôi đi gặp cục trưởng chút".

"Vâng".

"Haizz, hôm nay sao xui dữ vậy không biết, lựa ngay ngày madam mời chúng ta đi ăn, lại tan ca trễ" Hân Hân thở dài, song song đi cùng ba người còn lại nói.

"Bây giờ cũng chỉ mới 9h hơn, cũng chưa gọi là trễ lắm" Tiểu Đông xem qua đồng hồ đeo tay trả lời.

"Bây giờ đã hơn 9h, đợi chúng ta tới chỗ cũng là khoảng 10h, chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, mai còn phải đến sở sớm nữa, cậu nói xem vui được bao nhiêu".

"Vui được bao nhiêu thì được, chúng ta cũng đâu có muốn như vầy".

"Cũng tại cục trưởng hết, chiều chúng ta chuẩn bị tan sở, khi không bảo chúng ta truy quét ma tý, làm hại tới giờ này mới được tan sở" Hân Hân không vui nói.

"Xuỵt, em nhỏ tiếng chút, để cục trưởng nghe được thì cả đám xong đời" Quang Đức làm động tác bảo Hân Hân nhỏ tiếng.

"Mất gì phải sợ, em nói đúng sự thật mà với lại giờ này cục trưởng cũng về rồi không còn ở sở đâu".

"Biết là cục trưởng đã về, nhưng dù sao em cũng nhỏ tiếng một chút, lỡ để người khác nghe được nói lại thì sao, người ta thương thì không nói gì đi, người ta mà ghét á nói lại người hứng sào chịu trận là madam, chứ không phải tụi mình đâu" Quang Đức ngưng giây lát tiếp lời.

"Cũng không phải ngày đầu tiên em đi làm, em cũng nắm rõ quy tắc và quy định rồi, nghành của chúng ta không có giờ giấc cố định, hễ có báo án hay cấp trên đưa lệnh xuống dù em có hẹn hay tiệc tùng, công việc quan trọng gì đi nữa, cũng phải bỏ hết để thực hiện nhiệm vụ".

"Em biết là như vậy, nhưng đã một tháng mấy nay mấy anh cũng thấy rồi đó, chúng ta cứ làm việc liên tục xuyên suốt có được ngày nghỉ nào đâu, hiếm lắm mới hết việc được về sớm còn được madam mời chúng ta một bữa nhưng vào phút cuối lúc nào cũng bị cản trở, haiz, nản thiệt".

"Chúng ta đã chọn nghành này, thì phải biết chấp nhận hi sinh, niềm vui và hạnh phúc cá nhân, để giữ vững và mang hạnh phúc đến cho người khác".

"Em hiểu những gì anh nói không ?".

"Dạ, em hiểu ạ".

"Hiểu là tốt rồi, nào chúng ta mau đi thôi, đã trễ lắm rồi".

"Khoan đã anh, madam đâu sao không đi cùng chúng ta" Tiểu Đông không thấy Trương Vũ Khanh đâu lên tiếng hỏi.

"À, quên nói cho các cô cậu biết".

"Madam, bảo tụi mình tới trước đợi, lát chị ấy tới sao, chị ấy còn bận một số việc".

"Vậy chúng ta đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com