ZingTruyen.Info

[BHTT- Edit Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 53 - Tiểu Tuyết (II)

Noallie17

Sáng thứ bảy, nhiệt độ không khí xuống thấp nhanh chóng, Đường Trù xuống giường liền cảm thấy không khoẻ, đầu nặng chân không có lực, mũi hít thở không thông.

Nàng có dự cảm không lành, lập tức pha hai gói Sài Hồ uống. Đi thư viện làm thêm, cả ngày chóng mặt nhức đầu, đều không có tinh thần. Tới tối, nàng đi ngủ sớm, hôn mê một đêm. Qua ngày hôm sau chẳng những không có chuyển biến gì khả quan mà tình trạng ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mũi nghẹt thở không được, nói chuyện đau họng.

Nàng lấy ra hai viên thuốc cảm không biết từ hồi nào, nhìn thấy còn chưa quá hạn sử dụng liền nuốt vào. Đi học thì hiệu suất rất thấp, tới tối đột nhiên nàng bị sốt.

Đường Trù rất ít khi sinh bệnh, nhưng lần này xem ra là bệnh được thế tấn công dồn dập , nàng cảm giác cả đầu mình giống một quả bom sắp nổ tung. Nàng thong thả mặc áo khoác dày nhất vào, mang giày, xuống lầu chuẩn bị đi bệnh viện trường.

Bên ngoài trời tối thui, gió lạnh lẽo, nàng cẩn thận đi chậm rãi, cơ hồ là nhìn chằm chằm xuống bước chân trên đường, bước đi từng bước một.

Tới bệnh viện thì đã sốt tới 39.5 độ, phải truyền dịch.

Ngồi trên ghế nhựa bệnh viện, đầu óc mê man ong ong. Trong phòng truyền dịch toả đèn trắng mờ mờ, âm u lạnh lẽo, chỉ có một mình nàng.

Đường Trù tựa vào ghế dựa, di động trong túi lẳng lặng nằm đó. Nàng lấy di động ra xem một lần rồi lại thả xuống

Thi Từ mấy ngày này có lẽ bận quá, chỉ nhắn ba tin.

—— Đàn anh béo của chị nè. Đính kèm một ảnh chụp lén.
—— Chỗ này quá trời việc rồi, chị muốn về Nam Thành a!
—— Bội Thành tuyết rơi, tối nay sẽ bay về.

Tin nhắn gần nhất là lúc chạng vạng, có lẽ hiện tại đã ở trên máy bay. Đường Trù mệt mỏi nhắm mắt lại, tạm nghỉ một lúc.

Một lát sau, sàn nhà bóng loáng truyền đến tiếng giày, Đường Trù lập tức bừng tỉnh, trước mặt xuất hiện bóng dáng ai chập choạng. Một chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, trên trán dán băng hạ sốt, đang làm nũng với y tá, "Chị ơi chị à, em truyền dịch vẫn dán cái này sao ạ?"

Y tá ghim kiêm cho hắn, bị giọng điệu của hắn chọc cười, dịu dàng nói: "Em muốn thì cứ dán đi......"

- Phải truyền bao lâu ạ? Em có thể kêu bạn gái tới chơi với em không?-  Cậu con trai còn đang mè nheo.
- Hơn một tiếng xíu, em có thể kêu em ấy lại đây-  Y tá nói.
- Như vậy lâu a, nhưng em sợ bạn ấy sẽ  chán......
- ...... Tùy em thôi."

Y tá đi rồi, chàng trai tự ngồi dậy, tay truyền dịch đưa cao lên, tay kia gửi tin nhắn, vừa nhắn vừa nhìn Đường Trù, cười một cái với nàng, "Hi, bạn cùng phòng bệnh......"

Đường Trù không để ý tới hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ.

Qua không lâu sau, hẳn là bạn gái của chàng trai tới, hai người đối diện anh anh em em.

- Em mang theo một cái khăn quàng cổ lại đây, có thể ủ tay anh, như vậy sẽ không lạnh nữa.- Cô gái rất chu đáo.
- Cảm ơn cục cưng.-  Hai người gần như mặt kề mặt nói chuyện.
- Cho anh dựa một chút.
- Được nè!

Đường Trù mở mắt ra, chàng trai dựa vào bả vai cô gái, hai người nị nị oai oai không để ý đến ai mà nói chuyện, một chiếc khăn quàng cổ màu hồng ủ lấy tay của hắn đập ngay vào mắt.

Đường Trù liếc nhìn đầu kim ghim vào tay mình, mấy sợi gân xanh tím nổi lên bề mặt da, toàn bộ bàn tay đã đông lạnh đến mức không còn cảm giác. Nàng ngửa đầu nhìn bình dịch, còn hơn phân nửa bình.

Nàng thật sự mệt đến lười, trên trán giống như bị một tảng đá lớn đè lên, lại cảm thấy lạnh, vô thức rụt vai.

"Anh muốn uống gì cho ấm lên không? Em ở ký túc xá có pha nước gừng ngọt nè."

Cô gái lấy ra một bình giữ nhiệt màu đỏ hồng đổ ra ly một ít.

"Ai muốn uống cái loại nước ngọt ngấy này chứ?" Chàng trai giở giọng chán ghét nói một câu, giây tiếp theo liền cười chu lên miệng ngậm cái ly .

"Anh uống nhanh lên, đừng giỡn nữa, ai u, anh kêu anh ghét mà......" Nữ sinh bật cười, nhìn lướt qua Đường Trù ngồi đối diện, "Người ta cười tụi mình kìa."

Chàng trai chỉ cười, uống nước xong, nữ sinh cất ly đi, hai người lại sà vào nhau mà hôn không quan tâm gì tới ai.

Đường Trù: "......"

Nàng dời mắt đi, cảm giác đầu muốn ong ong hơn.

Hôn xong, cô gái cười đấm hắn một cái, che miệng cười, chàng trai cũng nhìn nàng cười.

Đường Trù nhịn không được lén nhìn bọn họ, thì ra yêu đương chính là như thế này ? Đây là cảm giác thế nào...

Bạn trai, bạn gái......

Đường Trù còn chưa có cảm giác mọi chuyện là thật. Cứ xem như Thi Từ đã mạnh mẽ cấy vào trong đầu nàng khái niệm này thì nàng vẫn chưa hình dung ra được thực tế.

Thật là không có sao?

Nụ cười của Thi Từ lập tức hiện ra, rồi tới từng câu từng chữ cô nhắn tới, rồi nụ cười cô thấp thoáng trước mặt nàng khi nói chuyện.

Còn có cái ôm của cô, ...... nụ hôn...... của cô...
Không không không, không tính là hôn, nhưng mà lỗ tai nàng thật là bị cắn......

Nàng thật sự nhớ Thi Từ.

Cô không ở bên cạnh nàng, cảm giác thật xa xôi, cô được đề cập từ miệng người khác cũng cách mình rất xa xôi.

Cái nàng biết chính là sự tự tin, sự ôn nhu chăm sóc, ngẫu nhiên có một chút nghịch ngợm của chị lớn, mà nàng cũng không biết người chị lớn này làm bạn gái thì sẽ như thế nào.

—— "Còn có thể như thế nào, chị ấy không thích tôi nữa." Những lời Văn Văn nói vang lên trong đầu. Đầu Đường Trù càng đau, nàng xoa xoa huyệt Thái Dương.

"Ý, bạn không sao chứ?", cô gái đối diện đi tới, ở bên cạnh máy nước nóng rót một ly nước ấm cho nàng.

Đường Trù có chút ngạc nhiên, "Cảm ơn." Cảm kích mà khóe miệng cong lên cười với đối phương, nhận lấy nước, uống một ngụm.

"Bạn ơi, sao bạn không kêu bạn trai lại đây với bạn?" Chàng trai đang truyền dịch lên tiếng hỏi.

Đường Trù ngẩn ra, không trả lời.

"Anh đừng có xen vào chuyện người khác!" Cô gái quay lại chỗ chàng trai.

"Anh nói thật mà!" Chàng trai đánh giá Đường Trù, cười hiền lành cực kỳ, "Bạn học khoa nào, có bạn trai chưa? Giới thiệu bạn của mình cho cậu được không? Aizz. Hắn khoa thể dục, cao 1m85, nhưng được hoan nghênh......"

Đường Trù cúi đầu nhìn cái ly không trong tay chẳng nói lời nào. Vẫn chờ tới khi cô gái kéo tay áo hắn, hắn mới im miệng.

Tổng cộng truyền hai bình dịch, không biết từ lúc nào Đường Trù đã lả đi trên ghế dựa, cũng không ngủ sâu được. Một lúc sau giật mình tỉnh lại, thân thể cứng đờ.

Chàng trai dựa vào vai cô gái ngủ gật, cô gái kia độ nhiên tỉnh lại, đầu tiên là đi xem bình truyền dịch của chàng trai, cô thì thầm: "Còn có một chút......"

Sau đó cô nhìn qua, la lên hoảng hốt, "Ai! Tay cậu! Chảy máu!"

Tay Đường Trù không có cảm giác gì, đường truyền dịch trong suốt đã có một dòng chảy đỏ xuất hiện.

"Ai nha ai nha, mình đi kêu y tá!" Nữ sinh chạy ra ngoài. Sau một hồi lộn xộn, Đường Trù và chàng trai đối diện đều đã đổi bình khác.

Phòng truyền dịch lần nữa an tĩnh.

Đường Trù không biết hiện tại mấy giờ rồi, hẳn là đã rất trễ. Bệnh viện trong trường cũng rất an tĩnh, trừ bỏ truyền dịch thất đèn sáng lên ngoại, còn lại đều là u ám.

Nhìn ra ngoài hướng đi là một hành lang tối mịt.

Kể từ khi mẹ qua đời, Đường Trù có một thời gian rất bài xích bệnh viện. Ở bên ngoài, cứ hễ nhìn thấy bóng dáng bệnh viện, nàng sẽ đi đường vòng để tránh, cố gắng né tất cả các lần thấy bóng người mặc blu áo trắng.

Ban đêm thế này lại làm nàng nhớ tới những buổi tối ở bệnh viện khi đó.

Khu nội trú đêm khuya, hành lang thật dài, có kê thêm giường bệnh tạm bợ, người nhà thuê giường gấp, trên đầu là đèn hoa râm. Không khí toàn mùi nước sát trùng hoà lẫn với mùi mây điều hoà.

Chẳng có đêm nào là lặng yên không một tiếng động.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá đi trực, tiếng người bệnh không ngủ được hay là âm thanh người nhà bên nhân thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau, có có tiếng ngáy xuất phát từ nơi nào đó không rã. Thứ này thứ nọ đều tạo thành một thế giới đặc biệt.

Đây là ban đêm bình an thường ngày.

Sợ nhất chính là sự cố bất ngờ.

Có lần Đường Trù đang ngủ gật thì bị tiếng bước chân dồn dập làm bừng tỉnh, nàng đâm đầu một cái vào chiếc giường xếp, đầu nặng trĩu, chân không có sức, nàng bò dậy liền nhìn thấy có bệnh nhận bị đẩy ra ngoài. Loáng thoáng nghe được số giường, nàng sợ tới mức đuổi theo thật nhanh, nhào chạy qua mới thấy giường kế bên mẹ.

Khi đó may mắn, nghĩ tới là sợ, lo lắng, rối rắm, còn có tâm lý chật vật, tất cả cùng nhau ùa tới, đầu váng mắt hoa, nàng không đứng vững, té ngã xuống......

Đường Trù chớp hốc mắt ướt át, bên ngoài vẫn là một hành lang ám tịch, quá khứ đã qua đi.

Tiêm thuốc xong, cơn sốt của nàng đã giảm. Cầm bịch thuốc ra khỏi bệnh viện, nàng lấy di động ra xem, đã 10 giờ.

WeChat có một tin nhắn từ Thi Từ, là một giờ trước, "Mới vừa xuống máy bay."

Đường Trù cảm thấy lạnh hơn, co bả vai rùng mình một cái , chậm rãi đi về phía ký túc xá. Trên đường không có ai.

Di động vang lên, Đường Trù nhìn tên trên màn hình vài giây rồi mới bắt máy.

"Ngủ sao?" Thanh âm quen thuộc của Thi Từ ùa vào lỗ tai, nghe qua có chút gì đó vui vẻ.

Đường Trù không biết như thế nào mà nghèn nghẹn, dừng một chút mới nói, "...... Chưa ạ."

"Còn học hả?"
"......"

Đường Trù cúi đầu, ừ một tiếng, ngồi xuống ghế đá bên đường. Gấu quần jean bị đẩy lên, lúc này mới phát hiện bản thân mang hai chiếc vớ khác nhau.

"Chị ở trên xe, chắc còn nửa tiếng nữa về tới." Thi Từ lại nói, "Cuối cùng cũng về rồi, trời ạ, chị thật chịu không nổi thời tiết Bội Thành."

Nàng cùng cô nói chuyện phiếm, nói một ít chuyện vặt thường ngày, những lời này phảng phất có phép thuật, khoé môi đường trù bất tri bất giác nhếch lên.

"Như thế nào lại có tiếng gió? Em đang ở bên ngoài hả?"

Thi Từ đã nhận ra.

Tim Đường Trù len lén co thắt lại.

"...... Em ở ngoài ban công."
"Lạnh thế này, em mau vào trong đi"
"...... Dạ."

Ánh đèn đường mờ mờ bên cạnh chiếu thẳng vào mắt nàng, hơi đau đau.

Thi Từ im lặng, đột nhiên nhẹ nhàng mà cười một cái, tựa như trước đoạn điệp khúc hay nhất của một bài hát sẽ có đoạn tạm dừng, cô nói: "Pi pi có nhớ chị không?"

Tim Đường Trù bị đánh trúng "Đông" một tiếng. Cùng lúc đó một cảm giác đau đớn lan tràn khắp cả người nàng. Môi nàng phát run, nói không nên lời nào.

Hoàn toàn có thể thấy được khi nói những lời này, đuôi lông mày của Thi Từ sẽ bật ra ý cười, ánh mắt sẽ chăm chú, đôi môi mềm mại ấm lên, lưu lại hơi nóng tại lỗ tai nàng.

Sau khi cúp máy, Đường Trù vẫn cứ lẳng lặng nắm chặt di động, bỗng nhiên, nàng ngửi được một chút ướt át lạnh lùng. Nàng ngẩng đầu lên, có thứ gì đó lành lạnh rơi vào hốc mắt.

Không trung một màu tím đen, trong nháy mắt nổi lên những bột trắng tinh, tuyết bay khắp bầu trời.

Giống như một màu đen dày đặc không một kẽ hở đột nhiên nổ tung thổi ra một chút trăng trắng, ánh sáng đột ngột xuyên vào.

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nàng 21 tuổi.


Trước mắt Đường Trù dần dần mờ đi, lông mi đen nhánh hoàn toàn ướt đẫm, nước mắt thi nhau rơi xuống.


Một mình không sao cả, một mình không đau khổ.

Có người yêu, bản thân cũng yêu, ấy mới là thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info