ZingTruyen.Asia

[BHTT] Cô giáo!!!

Chap 6

Chocobai

Một ngày mới lại đến. Sáng nay chân cô bị đau đi lại khó khăn nên cô quyết định bắt taxi đến trường. Vừa đến trường thì cô gặp nó đang dắt chiếc xe đạp của mình vào bãi giữ xe. Nó thấy cô thì nhanh chóng quăng chiếc xe đạp vào bãi gửi và chạy như bay đến đỡ cô. Vừa gặp cô nó đã thao thao bất tuyệt, hỏi hết cái này đến cái kia làm cô rất đau đầu. Nhưng vẻ mặt quan tâm lo lắng kia của nó cũng làm cho cô cảm thấy ấm áp một phần nào đó.

-Nó: Chân cô còn đau không? Sáng nay cô đã thoa thuốc chưa? Cô cảm thấy không khoẻ thì nhớ nói em em cõng cô về nha
-Cô: Cũng bình thường

Dù cũng có chút cảm động vì sự quan tâm của nó nhưng bản tính cô vốn lãnh đạm nên chỉ đáp lại nó những câu hờ hững.

-Nó: Cô ăn sáng chưa? Để em đỡ cô lên phòng rồi đi mua đồ ăn sáng cho cô nha
-Cô: Thôi không cần phiền em tôi tự đi được rồi.
-Nó: Không sao đâu. Cô cứ để em. Cô cho em đỡ cô đi mà.

Nó nhìn cô bằng đôi mắt không thể nào tội nghiệp hơn.
Cô thấy nó kiên quyết như vậy thì để nó đỡ mình lên. Sau khi đỡ cô lên phòng giáo viên nó chạy đi mua cho cô một cái sandwhich và một hộp sữa tươi.

-Nó: Cô nhớ ăn đó. Bỏ bữa không tốt cho bao tử đâu đó. Bye cô em đi lên lớp đây.

Nó nói một hơi không để cho cô nói gì thì nó đã nhảy chân sáo lên lớp trong lòng vui như mở hội. Nó vừa đi thì ông thầy Long bước vào.
-Thầy Long: Chân cô bị sao thế cô An? - thầy Long vội vàng bước đến ý đồ muốn đỡ cô nhưng lại bị cô né tránh.
-Cô: Tôi không sao
Cô vẫn như thế thái độ lạnh lùng mà xa cách đối với mọi người nên trong trường có rất ít các giáo viên chịu hỏi thăm hay nói chuyện với cô. Vì họ biết cô cũng không có thái độ tích cực đối với sự niềm nở của họ.
-Thầy Long: Cô nhớ đi đứng cẩn thận. Có gì cần tôi giúp thì cô cứ nói nha- ổng nở nụ cười đê tiện nhằm lấy lòng cô
Cô không nói gì nữa mà xách cặp thẳng lên lớp. Không hiểu sao hôm nay cô nhìn thầy Long đặc biệt chướng mắt.
-Thầy Long: Tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng đâu Trịnh Lê An An.
——._.——
Trên đường đi lên lớp thì điện thoại cô vang lên.
-Cô: Alo con nghe
-Bà Trịnh: Mẹ với ba con vừa mới đáp chuyến bay về nước, tối nay về ăn cơm với ba mẹ nha con
-Cô: vâng con biết rồi.
Đáp một câu ngắn gọn cô lại tiếp tục sải cái chân đau của mình lên lớp. Mặc dù chân đang đau nhói nhưng trên mặt cô vẫn một nét mặt, vẫn lạnh lùng như cũ.
——•-•——-
7g p.m, tại Trịnh gia

-Bà Trịnh: Con về rồi đó hả?

Xe cô vừa dừng trước sân thì mẹ cô đã nhanh chóng chạy ra ôm cô vào lòng. Trái ngược với tính cách lãnh đạm của cô thì mẹ cô là một người rất vui tươi

-Cô: Con tưởng hai người quên đứa con gái này rồi chứ. Nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi để lại đứa con này làm trâu làm ngựa quản lý cái công ty cho ba mẹ

Cô bắt đầu than vãn, hai người nắm tay nhau đi chơi bỏ lại tất cả mọi việc cho cô. Cô làm tối ngày sáng đêm vẫn không hết việc.
-Bà Trịnh: Nào có đâu con gái cưng . Ba mẹ chỉ đi có một xíu thôi mà
-Cô: Một xíu của mẹ mà kéo dài đến tận 1 năm trời?

Câu hỏi của cô khiến cho mẹ cô không thể tiếp tục luồng lách nữa nên bà nhanh chóng đổi chủ đề. Nhìn thấy con bước vô nhà hơi khập khiển bà nhanh chóng hỏi thăm.

-Bà Trịnh: Mà chân con làm sao vậy? - bà lo lắng đỡ cô vào nhà không ngừng quan sát cái chân đang xưng lên của cô
-Cô: Con chỉ bị ngã thôi mẹ đừng lo
- Bà Trịnh: Con bé này đi đứng phải cẩn thận chứ - Bà nhanh chóng dìu cô vào bên trong.
-Cô: Mẹ đừng hòng lãng sang chuyện khác
Ông Trịnh thấy vợ mình đã đuối lý bèn cất tiếng giải vây cho bà xã thân yêu - Nào nào cơm đã chín rồi 2 mẹ con vào ăn cơm đi nào.
-Ba cô: Con dạo này có khỏe không?Trông con gầy đi đó.

Ông nhìn cô xanh xao, gầy đi nhiều thì cũng hơi xót con. Ông chỉ có mỗi cô con gái này. Nhưng ông đã tự dặn lòng phải cho nó tự lập quen dần, ông còn phải dẫn vợ yêu đi năm châu bốn bể sao có thời gian lo cho con gái yêu cơ chứ.

-Cô: Dạ con khỏe ba
-Ông Trịnh: Thế còn chuyện của con với thằng Cường sao rồi? Định khi nào làm đám cưới đây.
Nghe đến đây thì trong đầu cô bỗng không hẹn mà hiện lên hình bóng của nó. Cô nhanh chóng lắc lắc đầu lấy lại tinh thần mà trả lời ba mình.
-Cô: Ba à!!! con còn trẻ mà. Cưới sớm làm gì.
-Con đã 20 mấy tuổi đầu rồi còn không mau cưới đi. Như vậy thì hai người già chúng ta có thể bồng cháu rồi.
-Cô: Nhưng mà con vẫn chưa muốn cưới.

Bà Trịnh thấy cô không muốn thì cũng chẳng muốn ép làm gì. Dù gì con của ông bà muốn sắc có sắc muốn tài có tài chỉ là tính tình hơi lạnh lùng xíu xiu hoi. Lo gì nó ế cơ chứ.

- Bà Trịnh: Thì để từ từ con nó chưa muốn cưới thì từ từ cưới.
-Cô: Mẹ nói đúng đó. Nếu ba muốn cưới thì con đi lấy chồng, công ty ba tự đi mà lo lấy.

Nghe thấy việc công ty lại sắp rơi trên đầu mình thì ông nhanh chóng không nói tới nữa. Ông gắp cho cô món bò cô thích nhất.

-Nè nè, ăn đi con gái, cưới thôi mà từ từ rồi cưới nha nha

Mỗi khi cô ra chiêu đó thì ông lại bó tay. Ông chỉ có mỗi mình cô là con gái nên ông rất lo cho cô, nhưng nghĩ tới việc không thể cùng bà xã thân yêu đi du sơn ngoạn thuỷ mà phải ngồi xử lí hết đống giấy tờ kia thì bất giác ông gạt đứa con của mình sang một bên. Sau bữa ăn ba cô thì coi tv trong phòng khách mẹ cô và cô thì rửa chén.

-Bà Trịnh: Dạo này con có chuyện gì phải không? Mẹ thấy hôm nay tâm trạng con rất tốt.
-Cô: Có gì đâu mẹ- vừa nói cô vừa suy nghĩ đến nó và nhớ tới gương mặt ngố tàu của nó thì bất giác mỉm cười.
-Con đừng hòng qua mắt được mẹ. Mẹ thấy con gái mẹ hôm nay rất khác à nha. Hay nhìn trúng chàng nào rồi?-mẹ cô trêu cô làm cô đỏ mặt
-Cô: mẹ này làm gì có chàng nào chứ. Mẹ rửa nhanh lên để lên ngồi với ba kìa.
-Rồi rồi khỏi phải đuổi tôi
——•-•——-
10g30 p.m, tại nhà cô

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô đang tựa lưng trên đầu giường xem tài liệu thì điện thoại báo là có tin nhắn đến, mở ra xem thì là tin nhắn của nó.
-Nó: Cô ơi!!!
-Nó: Chân cô còn đau không?
Nhìn dòng tin nhắn cô lại bất giác mỉm cười. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ấy rất ngọt ngào.
-Cô: Chân tôi hết đau rồi. Cảm ơn em.
-Nó: Cô đang làm gì đấy? Đã ăn tối chưa?
-Cô: Tôi đang xem tài liệu. Đã ăn rồi. Ông cụ non.
Nó nhìn dòng tin nhắn của cô mà cảm thấy thật hạnh phúc cứ lăn qua lăn lại trên giường. Cô đã chịu nói chuyện với nó nhiều hơn nên nó rất vui.
-Nó: Tại cô cứ mãi mê làm việc quên cả ăn cho nên em mới nhắc cô thôi mà
-Cô: Sắp thi rồi không lo học bài đi mà cứ nhắn tin cho tôi hoài vậy.
-Nó: Em giỏi sẵn rồi cần chi học nữa.
-Cô: Vậy mà hồi sáng ai nói với tôi là em không thuộc bài vậy - cô châm chọc nó
-Nó: Đó chỉ là một chút xíu sơ xuất thôi. Hihi
-Cô: Lo mà học bài đi mai lên dò bài
-Nó: Éc!!! Cô đừng giỡn vậy chứ
-Cô: Tôi giỡn với em bao giờ? - vừa nhắn tin với nó cô vừa mỉm cười.
-Nó: Cô à. Cô giáo xinh đẹp của em àaa. Làm sao cô nỡ a.
-Cô: Kệ em.
-Nó: Vậy em đi học bài đây. Cô nhớ ngủ sớm nha. Chúc cô ngủ ngon cô yêu
-Cô: Ừm

Đêm hôm đó cô cứ mãi suy nghĩ về nó. Về thời gian qua. Trong lòng cô bắt đầu nhen nhóm một loại cảm giác không tên đối với nó nhưng cô lại không thể xác định được đó là loại tình cảm gì. Mãi mê suy nghĩ mà cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ngày lại qua ngày nó vẫn quan tâm cô vẫn dõi theo từng bước chân của cô. Và tình cảm của hai người ngày càng thân thiết hơn. Cô không còn lạnh lùng với nó nữa. Và cũng bắt đầu đi ăn, nói chuyện với nó nhiều hơn. Có một lần bất cẩn thì cô cùn đã thấy được khuôn mặt mộc khi không đeo chiếc kình ngố tàu của nó nhưng lại không nói ra vì cô thấy cũng không quan trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia