ZingTruyen.Info

[BHTT] Cô giáo!!!

Chap 25

Chocobai

Sau bao nhiêu ngày tháng ôn luyện vất vả thì cuối cùng lớp nó cũng đã vượt qua kì thi cuối học kì hai.
-Cô: Các em làm tốt lắm. Giờ thì về chuẩn bị đồ đạt ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại hai ngày một đêm tại đảo Thiên Đường.
-Cả lớp: Ồ yeahhhhhh
——•-•—-
7g30 tại nhà cô. Hiện giờ nó đang mặc áo ba lỗ hít đất. Cô nhìn con người đang chăm chỉ rèn luyện kia mà cảm thán. Mắt không ngừng liếc nhìn cơ bụng rắng chắc của nó qua lớp áo bó sát.

-Cô: Nhóc nhìn ốm vậy mà cũng có múi ha
-Nó: Cô nhìn gì mà dữ vậy. Muốn sờ hơm em cho cô sờ miếng nè - nó tiến lại gần cô với khuôn mặt gian tà
-Cô: Hôi muốn chết - cô đỏ mặt đẩy đẩy nó ra. Con người này thật là dễ làm cho người ta đỏ mặt mà
Nó cười haha bước vô nhà tắm. Để lại cô xấu hổ mà úp mặt vô gối.
—-•-•—-
Cạch- cửa phòng tắm mở ra

-Nó: Cô ơi. Lấy dùm em cái áo với. Áo em bị rớt xuống nước rồi - nó mở hé cửa nói vọng ra ngoài. Nào biết có người nào đó đang im lặng cười thầm muốn trêu chọc nó.

-Nó: Cô ơi. Cô có đó không?
-Nó: Hú hú...anybody here?
Cô vẫn im lặng cười đến có chút gian manh. Nó thấy không có ai trả lời thì mặc tạm cái quần rồi bước ra
-Cô: Á...aaaaaaaaaa...- tiếng hét thất thanh vang vọng cả bầu trời
-Nó: Cô...cô...cô tại em gọi mãi mà cô không trả lời nên em mới
-Cô:  Nè mặc dô mau mau đi - Quăng cái áo dô mặt nó, còn bản thân mình thì vùi đầu vô gối làm chú đà điểu. Vốn tưởng trêu người ta ai ngờ người bị thiệt lại là mình.
-Nó: Không phải cô muốn sờ thử sao- nó bước đến phả hơi nóng vào vành tai cô
-Cô: Ai...ai thèm chứ. Lo mà soạn đồ đi kìa
Nó thấy cô đỏ mặt tới nỗi sắp thành trái cà chua chín thì cũng không trêu chọc cô nữa mà đi lại chỗ tủ quần áo chuẩn bị đồ.
-Nó: Cô ơi. Em nên mang quần dài hay quần đùi?
-Nó: Em nên mang áo ba lỗ hay sơmi đây?
-Nó: Có nên đem kem chống nắng không cô?
-Nó: Mang sneaker hay sandal đây cô?
Cô đang ngồi xem tài liệu mà nó cứ hỏi hoài làm cô đau cả đầu. Chỉ là đi du lịch thôi mà chưng diện làm cái gì.
-Cô: Em mang cái gì mà không được
-Nó: Sao như vậy được. Đi chơi thì phải soái chứ
-Cô: Soái để cho nhỏ nào nhìn hả?- cô bước xuống giường xách tai nó lên đau điếng
-Nó: Á...á...cô cô tha cho em. Ai nhìn đâu chứ. Tại cô đẹp như thế này. Em đi gần cô mà xấu xí thì sao mà được đúng không. Hihi
-Cô: Liệu hồn đó. Thả thính lung tung là tui triệt sản để khỏi đẻ trứng.
-Nó: Em chỉ thả thính có mình cô thôi- nó lại xoay người ôm cô vào lòng. Cô cũng mỉm cười mà tựa vào lòng nó. "Thật ấm."
-Cô: Hừ đồ dẻo miệng
——•-•——
5g30 a.m

-Nó: Cô mau dậy đi thôi. 6g30 máy bay cất cánh rồi
-Cô: Ưmmmm. Một chút nữa thôi - Cô vẫn vùi vào lồng ngực nó để tìm nơi thoải mái ngủ típ. Thật là không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này.
-Nó: Ngoan. Dậy đi rồi lên máy bay ngủ
Mặc kệ những lời dụ dỗ ngon ngọt cô vẫn vùi đầu vào lồng ngực nó ngủ say. Nó bó tay với cô đành ôm cô dậy bước vào phòng tắm đánh răng cho cô trong trạng thái mơ ngủ.
-Nó: Cô thay đồ đi. Xe sắp đến rồi đó
-Cô: Ưmmmm
-Nó: Hay cô muốn em thay đồ dùm- vừa nói nó vừa lấy tay xoa xoa bờ mông căng mộng của cô sau lớp vải
-Cô: Bỏ cái mống heo của em ra. Cô tự thay được rồi - cô đẩy nó ra khỏi phòng, nó cũng cười nhìn cô đầy cưng chiều. Chỉ có một mình nó có thể thấy dáng vẻ này của cô mà thôi.
-Nó: Cô nhanh lên nha. Xe đến rồi đó
—-•-•—-
Sân bay thành phố

Mọi người đã tập trung đông đủ. Nó và cô bước xuống xe thì khiến bao nhiêu người trầm trồ
-Nam sinh 1: Cô An thật không hổ danh là nữ thần. Thật là xinh đẹp quá đi
-Nam sinh B: Trời ơi. Cô đẹp thế này thì sao trái tim em chịu nỗi
Nữ sinh 1: Sở Lâm ơi Sở Lâm à. Bình thường đeo kính đã đẹp bỏ kính ra càng soái hơn
-Nữ sinh H: Tuy rằng em thích Lâm đeo kính hơn. Nhưng mà nhìn thế này vẫn rất đẹp trai nha
Bla...bla...bla
Chuyện là hôm nay trông nó rất cá tính với cái áo ba lỗ thể thao sát nách màu đỏ và một cái quần lửng tới gối mang đôi nike và cái đồng hồ trắng quen thuộc. Càng làm cho nó thêm phần năng động và cá tính. Để cho thoải mái thì cô cũng chọn cho mình một cái maxi dài tới mắt cá màu trắng và một đôi giày không quá cao, tóc buộc đuôi ngựa có vài cọng rũ xuống càng tăng lên vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô. Màu trắng của chiếc váy càng làm nổi bật lên vẻ đẹp không tì vết của cô làm cho bao chàng trai say đắm kể cả nó.
-Nó: Cô mặc đẹp như thế làm gì chứ. Hừ - nó ghét bỏ nhìn bộ đồ của cô. Khi không lại mặc đẹp như vậy làm gì.
-Cô: Ghen hả nhóc con - Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt đang cau có của nó. Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nó.
-Nó: Ai mà thèm ghen chứ - nói rồi nó bỏ đi mua đồ ăn sáng cho cô
Ông thầy Long thấy nó đã rời đi thì liền nhảy tới chỗ cô.
-Thầy Long: Hôm nay cô thật đẹp
-Cô: Cảm ơn thầy. Tôi cũng bình thường thôi
-Thầy: Cô đã ăn sáng chưa? Để tôi đi mua gì đó cho cô ăn nha
-Cô: Không cần đâu.
Thầy Long cảm thấy rất quê độ vì cô không cho ông ta một chút mặt mũi nào nhưng ổng không cam tâm để vụt mất cơ hội tốt này nên cố gắng tìm đề tài để nói với cô. Cô thì đang buồn ngủ mà ổng cứ làm phiền hoài làm cô rất bực bội. Nhưng vì phép lịch sự cô không thể hiện ra mặt.
-Thầy: Tôi nghe nói là đảo Thiên Đường rất đẹp. Cô đã đến đó bao giờ chưa?
-Cô: Ừm chưa
-Thầy: Tôi đã đến đó nhiều lần rồi. Để có gì tôi làm hướng  dẫn viên du lịch cho cô nha
-Cô: Không cần đâu thầy
Thầy Long định nói thêm gì đó nhưng nó đã cắt ngang
-Nó: Cô ăn sáng đi nè - nó ân cần đưa sữa và bánh mì cho cô. Mắt lại liếc xéo con kì đà kia.
-Cô: Em ăn chưa? - cô trực tiếp nhận lấy bữa sáng mà nó đưa làm ông thầy tức muốn hộc máu
-Nó: Cô ăn đi. Em không đói - nó ân cần cắm ống hút vào cho cô còn không quên nhướng mắt ý bảo con kì đà kia mau mau tránh ra. Cô cũng thấy hành động trẻ con này của nó cười nhìn nó đầy cưng chìu.
- Cô: Bỏ bữa không tốt đâu lại đây ăn với cô này
Ông thầy thấy hai người bơ mình thì tức tối bỏ đi. Vừa đi ngang qua nó thì nó nói một câu vừa đủ hai người nghe.
-Nó: Ông liệu hồn mà tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tôi
-Thầy: Một đứa như mày thì làm gì được tao
-Nó: Ông cứ thử xem - nó cười cười vuốt lại cổ áo cho thầy Long làm ông ta rợn tóc gáy.
Ông thầy bị sát khí mà nó tỏa ra làm rùng mình. Không nói gì nữa mà nhanh chóng bỏ đi.
Nó ngồi xuống bên cạnh cô cắm ống hút mở bánh mì cho cô.
-Nó: Cô ăn đi. Sắp lên máy bay rồi đó
-Cô: Em cũng ăn đi.
-Nó: Thôi em không ăn đâu. Em không có thói quen ăn trước khi lên máy bay
Cậu thấy nó và cô ngồi thì bước qua ngồi với nó.
-Cậu: Chào cô
-Cô: Ừ. Chào em
-Cậu: Bửa giờ mày làm gì mà để chị Trang kiếm mày quá trời vậy?
-Nó: Thì có đi đâu đâu. Tao vẫn ở nhà mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info