ZingTruyen.Com

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 25

shiraogi

Hai ngày sau khi Thẩm Minh Anh phát hiện dị thường, vào một đêm tăm tối, những tiếng bước chân nhẹ như tựa hư không, đã chẳng còn là 15 ngày dự tính, bắt buộc phải nhanh lên. Hàng người len lỏi trong con ngõ nhỏ, sau núi hoàng cung, âm thầm lặng lẽ, trước đoàn người ấy, một nữ tử ghìm cương ngựa.

Nàng vung tay lên, toàn quân chậm rãi bao lấy hoàng cung, nàng nhẹ nhàng đi về phía trước. Ngồi lại trong kiệu, hướng thẳng cổng chính mà chạy tới, đại nạn sắp tới.

"Liệu ta có thành công hay không?"

Dù biết rằng không thể mềm yếu nhưng ở cùng người đã gắn bó suốt mấy thắng qua, nàng cuối cùng cũng đã mềm lòng, không kìm được mà nói ra tâm trạng gần đây.

"Bất kì chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ đi cùng ngươi."

Thẩm Minh Anh cảm nhận được bàn tay ấy, cảm nhận người được gọi là trúc mã với nàng, người mà trong lúc kinh hãi quá độ, nàng đã quên đi.

Phải, nàng đã vô tình quên đi người ấy, nhưng giờ không thể phân tâm.

Cả hai tiến thẳng vào tẩm cung hoàng đế, nơi ngài, cùng Dung quý phi đang chuẩn bị trải qua một đêm.

"Kẻ nào đêm hôm tới đây?"

Thẩm Minh Anh một thân hắc tuyến, mái tóc buộc cao, trông vừa giống một tiểu nam tử, vừa giống một ngự tỷ băng lãnh, làm Dung Bạch Dương không chớp mắt, tự hỏi nàng ấy sao lại ở đây, phải chăng, nàng ấy...

Nhưng ngay khi thấy Mộc Thư Ảnh nhẹ nhàng nắm tay, thần thái bỗng lạnh đi mấy phần.

"Minh Anh, sao ngươi lại ở đây? Không phải trẫm..."

Một thanh kiếm đen hướng tới, đôi mắt nàng lạnh lẽo toàn phần.

------------------------------------------

Dung Bạch Dương:

Ta không biết nàng ấy ở trên chiến trường sẽ ra sao, liệu có an toàn hay không nhưng thân là quý phi, ta vẫn chẳng thể chạy thoát được công việc mình phải làm, thị tẩm.

Thị tẩm với một kẻ mà ta ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể chém thành trăm mảnh. Bât ngờ rằng, nàng ấy lại xuất hiện.

Nàng ấy chưa đi, lại xuất hiện ở đây, có hay không sẽ đem ta thoát khỏi trốn ngục tù này đây? Có hay không...

Không, vì Mộc Thư Ảnh đã sát cánh bên nàng.

Ngay khi hoàng đế cất tiếng hỏi, một thanh hắc kiếm liền chĩa thẳng mũi về.

"Ngươi...định tạo phản?"

Ta hoàn toàn không để ý tới hẳn, trong mắt chỉ còn lại nàng. Ánh mắt ấy, thật sự như muốn giết chết người cha quyền lực của mình. Nhưng vì cớ gì nàng lại làm như vậy?

"Nữ nhi bất kính, phụ hoàng không thể chăm lo cho nhân dân, nữ nhi vì mong muốn của mẫu hậu, cũng vì thân phận trưởng công chúa, không thể không ra tay."

"Ngươi, nghịch tử! Đàn bà con gái, thân nữ nhi, ngươi là được gì? Thư Ảnh, cả ngươi, không những không khuyên can biểu muội mình, ngươi còn...Người đâu? Người đâu?"

Nàng nhẹ nhàng nhấc chân bước tới, sát khi không giam làm cho hoàng đễ cũng run rẩy. 

"Nếu phụ hoàng không ép mẫu hậu làm phi tử, không chia rẽ mối lương duyên của hai người, không để con dân lầm than, để Dung gia cấu kết với địch, nữ nhi nguyện an phận xuất giá. Có điều, không thể."

"Thứ lỗi cho nữ nhi bất hiếu."

Một dòng nước xanh cuốn lấy thanh kiếm, chém bay đầu hoàng đế "đáng kính" kia, máu tươi bắn lên gương mặt trắng hồng ấy, trông quỷ dị thập phần.

Nàng khẽ lướt nhìn ta, lớn tiếng nói:

"Người đâu, Dung quý phi bị dọa sợ, đưa vào tầm cung nghỉ ngơi, toàn quân tác chiến."

Nàng nói không một chút lưu tình, cứ như vậy mà rời đi trước tầm mắt của ta, chưa kịp hoàn hồn lại, Mộc Thư Ảnh khẽ cất tiếng nói:

"Dung quý phi, cảm phiền người ở yên một chỗ, sắp có tạo phản, chúng ta đều muốn tốt cho người."

Ha, nàng ta đang mỉa mai ta hay sao? Mỉa mai ta giờ đây chỉ là kẻ tội đồ hay sao? Hay là kẻ thất bại? Ta biết rằng sớm muộn gì cũng vậy thôi mà...

Bị giảm lỏng trong cung, ta chỉ biết được rằng, toàn bộ quân của cha ta, cùng binh lính được gia cho, đều bị diệt sạch. Liệu có ai ngờ, trong tay  nàng ấy có gần đến 50 vạn quân, bả nữ binh. Thậm chí có đến gần một nửa số đây sử dụng được ma pháp, làm cả hoàng cung sáng rực trong biển lửa.

Vậy là, kết thúc ư...

---------------------------------

Bước ra hỏi tẩm cung, nước mắt Thẩm Minh Anh khẽ rơi.

"Minh Anh..."

Mộc Thư Ảnh bước tới hỏi, khẽ ôm lấy người trước mắt.

"Ta đã giết hắn, ta đã giết phụ hoàng của mình. Ta đã giết kẻ phụ cả đất nước nhưng vẫn cưng chiều ta..."

Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, nàng đã lau hết nước mắt, chuẩn bị cho trận chiến kéo dài.

Dung gia nhận ra có gì không ổn lập tức đem binh lính tới, phát hiện ra răng hoàng cung bị chiếm đóng, lập tức cho năm vạn quân tới với danh nghĩa giải cứu hoàng thượng, hoàng tử cùng các công chúa bị trưởng công chúa đe dọa.

Năm vạn quân ấy nào tính là gì với bảy vạn binh nữ được huấn luyện ma pháp đặc biệt. Từng đợt mũi tên bay trước, cầu lửa bay sau làm cho toàn quân ngoài thành chẳng kịp trở thay, thành những đuốc sống.

Dung tướng quân như ngồi trên lửa đốt, cùng tướng sĩ của mình bàn luận:

"Ta phải cầu cứu, nhanh thôi."

"Nhưng nếu dẫn địch vào tận hoàng thành, liệu ta còn giữ được nước không?"

"Phải làm vậy nếu ta muốn đứng trên ngai vàng đó! Cấp tốc truyền tin, Dung tướng quân cầu cứu, nội trong ngày mai phải có chi viện, hậu tạ sẽ tính. Nhanh!"

"Rõ"

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Thẩm Minh Anh đứng trên thành nhìn. Trận chiến, chỉ vừa bắt đầu.

Người dân trong thành nhanh chóng được sơ tán, dù mới là giờ tý nhưng toàn bộ người dân đều được đánh thức bằng tiếng gió của Tô Trần Nhi. Thông qua lời của gió, người dân lập tức bỏ lấy của cải, chạy thục mạng. Hàng người kéo dài được dẫn theo những lối đi ngầm thông lòng đấ.Kinh thành gần 4 vạn dân sinh sống, giờ có nhanh cũng không thể sơ tán hết.

Một ngày qua đi, một ngày này như dài với hết thảy người ở đây. Kẻ chạy thục mạng, kẻ dẫn địch, kẻ cầm quân. Đêm nay, trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Khi ánh trăng lên cao, những tiếng chó sủa vang vọng cả màn đêm ấy, tiếng hò hét của những người lính cũng vang lên, chỉ là tiếng ấy thật trong trẻo, chẳng giống tiếng nam binh.

"Bảo vệ lấy đất nước!"

Lời hô vang vọng cả kinh thành, báo hiệu cho trưởng công chúa tấn công. Dung tướng quân với hơn 40 vạn quân, đáp lại bằng những tiếng hoang dại:

"Cứu lấy Hoàng Thượng, giết kẻ nghịch thiên!"

Hàng ngàn binh lính cứ thế mà lao vào nhau. Thế trận rõ rành, dù nam có khỏe mạnh hơn thì nữ cũng chẳng thua kém, cơ thể dẻo dai cùng ma lực có được giúp cho thế trậ thay đổi rõ ràng. Nhưng chính lúc đấy, chính lúc tưởng rằng sắp nắm được thế trậ, bàn cờ lại bị đảo ngược.

Toàn quân của Thẩm Minh Anh đã bị bao vây lấy.

Nhị hoàng tử lúc này bước ra, cười lớn nói:

"Hay lắm Minh Anh, một nữ tử tầm thường mà dám mơ tưởng đến chuyện gì vậy? Ngươi đây là muốn nghịch thiên tạo phản a, không thể có chuyện nữ đế ở chỗ ta."

Thẩm Minh Anh cắn môi, một lũ ngu ngốc cấu kết với địch chỉ vì cái ngai vàng mà không quan tâm đến nước mất, dân tan.

"Thư Ảnh, đến lúc này rồi..."

"Dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ đi với ngươi."

Thẩm Minh Anh khẽ gật đầu, cầm hắc kiếm nhảy xuống từ tường thành, hô lớn:

"Ta, Thẩm Minh Anh sẽ tham chiến, toàn bộ binh lính, vững lòng tin, ba ngày sau ta mở tiệc!"

"Vững lòng tin! Theo công chúa!"

Cấy cối xung quanh như  tiếp thêm sức mạnh, đưa những tán lá dài ra hất đi binh lính, từng dòng nước cuộn trào lấy, tạo thành hàng trăm mũi tên sắc bén như mưa mà lao lên phía trước:

"Cung lùi lại, bắn hỏa cầu, đội ma pháp thổ củng cố lại nền."

Vừa chiến đấu, vừa phải nắm rõ tình hình, Thẩm Minh Anh như căng mình ra đến hết lực, cũng chính vì lúc đấy mà một mũi tên đã xuyên qua cánh tay trái của nàng.

"Minh Anh!"

"Tấn công tiếp, mở vòng vây, đừng lo cho ta."

Quân địch ngày càng tràn vào, số lượng binh lính đang giảm dần đi, chỉ cần vài canh giờ nữa, e là án tử khó qua.

Nhị hoàng tử đắc chí, cầm lấy thanh kiếm trực tiếp lao về phía trước, nhằm lúc Thẩm Minh Anh sơ hở liền kể cổ, ấy thế mà hắn chưa kịp vui sướng, một mũi tên lóe sáng trong màn đêm, cắm thẳng vào chân hắn. Hắn đau đớn la lên, một ke ăn sung mặc sươớng như hắn, lần đầu chịu đau đớn sao chịu được. Mặt hắn tái mét lại, trông như sắp ngất đến nơi.

Nhìn về hướng mũi tên kia, là Cố Nhã Tịnh một thân lục y tao nhã.

"Tốt lắm Tịnh nhi."

Tĩnh Anh đứng bên cạnh cười cười trước sự ngạc nhiên của Thẩm Minh Anh. Thẩm Minh Anh đỡ lấy một nhát kiếm, vội hỏi:

"Hai ngươi..."

"Mộc tướng quân đã đích thân ra trận, chúng ta chỉ đem quân về đây chơi chút."

Tĩnh Anh nói xong, trên bầu tời liền xuất hiện bảy sắc màu, hàng loạt hỏa cầu, thủy đao, phong hái, thổ kiếm lơ lửng trên bầu trời khiến cho quân địch cũng phải sợ hãi.

"Cái...làm sao binh lính bình thường có thể làm..."

Dung tướng quân ngước nhìn trong kinh hách, ánh mắt hắn như lo sợ thập phần, không ổn rồi.

Hàng loạt cơn mưa dáng xuống, binh lính ngã xuống thành đống, thậm chí như không bỏ sót một ai, máu thanh tưởi bốc lên, một màu đỏ tươi nhuốm cả kinh thành. Đây là một vụ tàn sát chưa từng có tiền lệ, đủ để mai sau kinh hách khi nhắc lại.

"Dừng lại, đủ rồi!!!"

Thẩm Minh Anh dù sao cũng không thể nhìn quá nhiều người chết liền lên tiếng ngăn cản, Tĩnh Anh phẩy tay một cái, toàn bộ lại biến mất trong màn đêm.

"Dung tướng quân, cấu kết với địch, nhị hoàng tử, có ý bán nước, nhanh chóng bắt lại."

Thẩm Minh Anh hô lớn một tiếng, như báo hiệu cho trận chiến này đang dần đến hổi kết. Khung cảnh hoang tàn lúc này khó mà tả được. Một biển máu và xác.

Bỗng, một hỏa tên cắm phập lấy trong sự bất ngờ của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com