ZingTruyen.Com

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 19

shiraogi

Một buổi tối náo nhiệt nhanh chóng qua đi. Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh liền trở về phòng.

Cả hai ngồi tựa vào nhau nhưng chẳng nói câu nào. Cố Nhã Tịnh thong thả đọc sách, Tĩnh Anh ngồi bên xem qua một đống thư từ gửi về từ Bạch Yêu lâu.

Đặt thư xuống, Tĩnh Anh khẽ nói với Cố Nhã Tịnh.

"Ngày mai nàng cứ nghỉ ngơi đi, sắp tới chúng ta sẽ làm một chuyến đi dài."

Cố Nhã Tịnh ngước mắt lên, đặt một dấu chấm hỏi. Tĩnh Anh cười cười, xoa đầu Cố Nhã Tịnh.

"Đầu tiên ta sẽ lên kinh đô mua một vài dụng cụ cũng như xem qua tình hình Kiến Nguyên Quốc hiện nay. Tiếp đó ta sẽ về Giang Nam, nơi mà Bạch Yêu lâu thực sự làm tổ. Chưa biết chừng lúc đi còn phát sinh thêm những cái gì nữa."

Tĩnh Anh tính toán, muốn đi đến kinh đô mất khoảng 10-12 ngày. Hạ Sơn thôn này cũng là nơi cách kinh đô khá xa, đối với việc Kiến Nguyên Quốc hiện giờ ra sao hoàn toàn mờ mịt. Nếu đi với tốc độ của Tĩnh Anh thì nhanh cũng mất khoảng 7-9 ngày.

Tiếp đó đi về Giang Nam thì mất khoảng từng ấy ngày nếu đi thong thả, nếu đi nhanh thì sẽ xuống tầm 5-7 ngày gì đó.

"Nếu vậy chuyến này đi mất khoảng một đến hơn một tháng!?

Cố Nhã Tịnh ngầng đầu lên hỏi.

Tĩnh Anh cười cười, nói:

"Tầm đấy hoặc có khi lâu hơn. Ta chưa biết được liệu có phải ghé qua nơi nào để diệt yêu hay thăm dò các thứ đâu."

Cố Nhã Tịnh gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn, nằm xuống giường nhìn về phía Tĩnh Anh còn đang chưa hiểu, nói:

"Nên ngủ sớm, lấy sức."

Tĩnh Anh gật đầu cười cười, tháo giày ra rồi cũng lên giường nằm. Tròi về đêm có chút lạnh nhưng nằm cạnh Tĩnh Anh thì Cố Nhã Tịnh bao giờ cũng thấy nhiệt độ không có gì đáng lo.

Tĩnh Anh kéo Cố Nhã Tịnh vào lòng, lặng lẽ ôm người nhỏ con kia chìm vào giấc ngủ. Cố Nhã Tịnh dần mơ hồ, dụi dụi trước người Tĩnh Anh, tìm một vị trí êm ái cũng ngủ theo.

Một đêm này thoải mái và đầy dễ chịu.

Sáng sớm hôm sau, khi hạt sương còn vương trên lá, Tĩnh Anh đã nhanh chóng rời giường.

"Tịnh nhi, dậy để rèn thể lực đi nào."

Tĩnh Anh ngồi cạnh Cố Nhã Tịnh, lấy tay xoa xoa má của tiểu hài tử đang ngủ kia. Cố Nhã Tịnh khi ngủ mang nét trẻ con, lại có chutr mềm yếu khiến người nhìn muốn cưng chiều.

Cố Nhã Tịnh nghe tiếng gọi, lờ mờ tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn đang mờ mịt nhìn Tĩnh Anh.

"Ta sai người vào rửa mặt cho nàng, nhanh chóng thu thập đồ rồi chúng ta đi."

Tĩnh Anh nói rồi nhìn Cố Nhã Tịnh lơ mơ gật đầu. Thấy không ổn, Tĩnh Anh cười một tiếng rồi trực tiếp giúp Cố Nhã Tịnh.

Nhờ sự giúp đỡ của Tĩnh Anh nên Cố Nhã Tịnh khi ra khỏi phủ đã tỉnh táo hẳn lại, nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu?"

Tĩnh Anh nắm lấy tay Cố Nhã Tịnh, cười trêu nói:

"Ta đem nàng đi bán, được chứ?"

Cố Nhã Tịnh làm mặt không quan tâm, lặng lẽ đi tiếp. Tĩnh Anh thấy vậy không trêu nữa, nói:

"Chúng ta đi leo núi rèn thể lực. Sắp tới ắt sẽ có nguy hiểm, mà nàng cũng chưa tập võ được bao lâu. Có thể nàng dư sức đấu với vài nam tử trưởng thành nhưng nếu số lượng lên mấy chục người thì bất khả thi. Còn yêu ma nữa, càng nguy hiểm."

Thấy Cố Nhã Tịnh có vẻ muốn hỏi, Tĩnh Anh cười cười nói:

"Tô Trần Nhi cùng Hồ Điệp từ giờ Dần (3-5 giờ) đã chạy về Tô phủ rồi. Ta thấy Tô Trần Nhi kêu bỏ quên đồ, trực tiếp lôi Hồ Điệp bất mãn chạy về."

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh dù sao cũng không phải người thường nên bước đi nhanh. Cả hai đang dần đến ngọn núi phía sau phủ cửu vĩ hồ.

Bầu trời là một mảnh mây trắng, trăng không thấy đâu, sao không nhìn được. Một bầu khí lạnh khẽ theo gió lướt qua. Tiếng lá cây xào xạc, khung cảnh có chút ghê người.

Càng đi lên, Cố Nhã Tịnh càng thấy lạnh lạnh. Tĩnh Anh thấy tay Cố Nhã Tịnh có phần lạnh đi liền nhắc Cố Nhã Tịnh đi lại gần. Cố Nhã Tịnh lại gần Tĩnh Anh, hơi nóng trực tiếp bao lấy, ấm áp xua đi.

Gần hết một canh giờ, Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh đã lên tới đỉnh.

Nơi ấy là một bãi cỏ xanh mướt, ánh mặt trời bắt đầu lóe lên, từng tia nắng đầu tiên xuất hiện, gió mát từ đâu liền thổi tới. Cố Nhã Tịnh mở to mắt, nhìn lấy mặt trời khổng lồ kia đang chiếu rọi từng thôn dân, gió thổi tới làm tóc cô bay phấp phới.

Cố Nhã Tịnh liền được Tĩnh Anh kéo xuống ngồi. Hương thơm cây cối từ xa truyền lại, một khoảng mát mẻ xung quanh. Tĩnh Anh lôi chút hoa quả chuẩn bị trước, đem ra ăn.

"Cả ngày hôm nay chúng ta sẽ ở trên núi a! Dĩ nhiên là phải tự tìm đồ ăn rồi."

Tĩnh Anh cười cười nói, nhưng thần sắc có vẻ rất hào hứng. Tĩnh Anh cắn một quả táo, không quan tâm. Dù sao ở gần Tĩnh Anh, nàng ấy cũng sẽ không để cô chết đói.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh thong thả ngắm cảnh. Khoảng một canh giờ sau, Tĩnh Anh đứng dậy, lỗi Cố Nhã Tịnh đang thiu thiu trong ngực mình kia tỉnh táo.

Tĩnh Anh bảo với Cố Nhã Tịnh là đi vào trong rừng kiếm đồ ăn trưa, cũng như sẽ chuẩn bị vài thứ.

Cố Nhã Tịnh ngoan ngoãn nghe theo. Vào trong rừng, Cố Nhã Tịnh liền liên tiếp bắn tên, trực tiếp săn được cả một con sói to đùng.

"Chính xác thì ta thấy sói sẽ không xuất hiện ở đây, hơn nữa càng không vào ban ngày, chắc có chuyện gì đó với vùng núi lân cận."

Tĩnh Anh thầm quan sát đánh giá, cùng nhanh chóng gạt qua chuyện này, theo dõi Cố Nhã Tịnh tiếp.

Cố Nhã Tịnh hết săn thỏ lại đến chim, hươu. Chỉ một lát sau Tĩnh Anh phải ngăn lại, nụ cười có phần bất đắc dĩ.

"Nếu nàng săn tiếp, ta e là động vật nơi đây sẽ biến mất."

Cố Nhã Tịnh nghe vậ ngượng ngùng quay lại, thấy một lượng lớn thú ở đằng sau, đành nghĩ sẽ kêu Tiểu Hồ đem số đồ vật này về.

Tĩnh Anh thì chỉ đơn giản nhặt nhạnh củi cùng một số loại lá to. Gần trưa, cả hai liền đến bên bờ suối.

Cả Cố Nhã Tịnh lẫn Tĩnh Anh đều muốn trổ tài nấu nướng. Cuối cùng thì phân chia ra, ai nấu phần người ấy.

Đang ở trong rừng nên chủ yếu món ăn cũng là nướng, tuy vậy nhưng hương vị thập phần phong phú. Cố Nhã Tịnh phối gia vị phải nói là hòa hợp tuyệt hảo, Tĩnh Anh thì phối với một số loại thảo dược trong rừng, hương vị càng thơm ngon.

Đang giữa chừng, chẳng biết từ đâu có vật nhảnh một phắt tới, Cố Nhã Tịnh giậ mình, làm thế thủ.

Nhưng vật kia nhanh chóng cất tiếng nói, khiến Tĩnh Anh lắc đầu.

"Hai ngươi đi ăn không có gọi ta!!!"

Tô Trần Nhi ai oán kêu, Tĩnh Anh giữ đầu tiểu tử loi choi kia, nói:

'Ngươi về phủ ăn càng nhiều đồ ngon."

"Nhưng ta cũng muốn ăn đồ của Nhã Tịnh tỷ cơ!!!"

"Hả"

Hồ Điệp lúc này cũng từ đằng sau đuổi tới, gương mặt bất mãn thập phần.

"Tô Trần Nhi, ngươi mà không tháo ngay cái sợi dây ấy ra thì có ngày ta giết ngươi."

Tĩnh Anh lúc này nghe vậy mới chú ý đến Hồ Điệp, thấy quanh tay Hồ Điệp có sợi giay nhỏ như chỉ nhưng làm bằng gió quấn lấy. Cái này sẽ liên kết hai người, khiến cho họ chẳng đi xa khỏi nhau được.

Tô Trần Nhi quay sang, lè lưỡi một cái, nói:

"Không, tháo ra ngươi chạy mất, ta đâu có ngu!"

Cố Nhã Tịnh thấy một đám cãi vã, liền đem đồ ăn tới, giải hòa.

Tô Trần Nhi như con vật bị bỏ đói, ăn đến nhanh chóng. Hồ Điệp làm Cố Nhã Tịnh thấy có mấy phần giống Tĩnh Anh, từ từ mà có phần lãnh đạm.

"Ta không biết ngươi có còn là tiểu thư Tô phủ hay không. Trông chẳng khác gì người rừng mới xuống núi."

Hồ Điệp mắt không liếc, mặt không đổi nói Tô Trần Nhi. Tô Trần Nhi làm như không thấy, chuyên tâm ăn uống.

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh cười cười, vốn là hai người đi mà giờ gấp đôi.

Buổi chiều, Tô Trần Nhi là tìm mọi cách đánh bại Tĩnh Anh. Tĩnh Anh vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng mà tránh né.

Cố Nhã Tịnh cùng Hồ Điệp giao đấu với nhau. Cả hai đánh đến kịch liệt, gẫy một đoạn lớn rừng cây, thủng vài lỗ trên núi mà chưa phân được tháng bại.

Sau một buổi chiều vận động mạnh như vậy, đến tối thì tất cả thú mà Cố Nhã Tịnh săn được như bốc hơi mà biến. Tĩnh Anh còn đem theo chút hoa quả, mọi người ăn xong liền ung dung ngắm sao.

Đến giờ Hợi (21-23h) Tĩnh Anh muốn nhắc nhở nên về phủ mà quay ra là bao tiểu hài tử đã ngủ quên trên bãi cỏ. Tĩnh Anh cười cười, lắc đầu.

Tĩnh Anh vỗ tay nhẹ cái, một bóng đen xuất hiện, đem theo một số lượng chăn ấm.

Tĩnh Anh khẽ đắp cho Hồ Điệp cùng Tô Trần Nhi một cái, nàng với Cố Nhã Tịnh một cái. Nhìn hai tiểu tử sáng, chiều còn cãi nhau mà giờ đãn sát lại vì lại, Tĩnh Anh thấy buồn cười.

Tĩnh Anh để một quả cầu lửa như ma trơi lơ lửng trên không trung, khẽ ôm lấy Cố Nhã Tịnh chìm vào giấc ngủ.

Ngủ không sâu nhưng thập phần thoải mái. Tĩnh Anh hài lòng về hiện tại, tuy rằng còn rất nhiều thứ cần làm.

--------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ta thấy hơi ngắn a!!!

Nhưng với tình trạng bận sấp mặt thì việc có thời gian ngồi viết buổi trưa này thực quý hiếm.

Mà cũng do ta lười đi...

Cảm ơn đã đọc. (ta cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com