ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 77: Đi xem mắt

Chipchip_115

Đã 3 năm kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra. Thời gian 3 năm nói dài không dài, nói ngắn nhưng cũng không phải là ngắn. Chỉ là 3 năm xa cách đủ để nhiều thứ chậm rãi thay đổi. Liệu rằng tình cảm... Có phải hay không... Cũng sẽ dần nhạt nhòa đi...?

Trên tòa cao ốc của tập đoàn HLT, một nữ nhân gương mặt trái xoan trắng nõn, mi tâm nhíu lại thành một đoàn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mắt. Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp như tạc tượng, mắt phượng mày ngài đẹp không sao tả xiết, chỉ cần nhìn thoáng qua đủ để "một đời nhớ thương."

Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng có tiết tấu. Nữ nhân nghe thấy cũng không ngẩng đầu, mày vẫn đang nhíu chặt nhàn nhạt nói:

"Vào đi."

Đẩy cửa bước vào là một nữ nhân khác cũng vô cùng xinh đẹp. Thân cao mét bảy, làn da trắng nõn như da em bé, gương mặt baby trông cute hết nấc, hai chiếc má phúng phính như Sóc Chuột làm người ta không khỏi gào thét muốn cắn một ngụm cho đã ghiền.

Roseanne vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô chủ nhỏ của mình, xem ra lúc nàng không có ở đây cô chủ cũng rất chăm chỉ làm việc, ngày càng ra dáng nữ cường nhân rồi. Lắc đầu cười cười, Roseanne đi đến bên cạnh chiếc bàn làm việc rộng lớn, ngón tay thon dài duỗi ra xoa xoa mi tâm còn đang nhíu chặt của người trước mặt.

"Như thế nào, em lại định xé hợp đồng nữa à?"

Nữ nhân kia nghe thấy thì khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Không trách Roseanne suy nghĩ như vậy. Nhớ đến lúc cô chủ nhỏ này mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám, khi nhận được hợp đồng từ công ty đối tác, chỉ vì không hài lòng, nói mãi mà đối phương không sửa, lão phật gia này nhíu mày không nói hai lời liền trực tiếp xé nát bản hợp đồng đang cầm trên tay. Kế hoạch đã bàn xong đâu đấy, chỉ còn bước kí hợp đồng lại bị cơn tức của tiểu thư phá hết làm Roseanne phải bất đắc dĩ xin lỗi đối tác hồi lâu, chưa kể phía trước bị ban quản trị chỉ trích, phía sau lại bị nhân viên giễu cợt nói này nói nọ. Chuyện này cũng gây nên ám ảnh tâm lí trong lòng nàng, mỗi lần tiểu tổ tông này nhíu mày nàng liền đem hợp đồng đi chỗ khác. Nếu không may để tiểu thư xé thêm một bản nữa thì nàng có nước về quê ăn cám.

"Được rồi mà Rosie. Chị đừng có lần nào cũng lôi chuyện này ra nói được không?" Nữ nhân đưa tay xoa trán, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói. Chỉ là khi đó tuổi trẻ khí thịnh, làm ra một vài việc bốc đồng thôi mà. Roseanne có cần mỗi lần đều nhắc lại không chứ!?

"Chị không nhắc lại sợ em sẽ quên lần đó chị đã vất vả giải quyết hậu hoạn cho em như thế nào."

Nữ nhân kia đứng dậy, nắm lấy vai Roseanne, đẩy nàng ngồi xuống ghế, vô cùng lấy lòng mà xoa bóp hai vai cho cô trợ lý xinh đẹp.

"Được rồi. Em biết lỗi rồi mà. Chị đừng có thỉnh thoảng lại nhắc đến được không? Để cấp dưới nghe thấy uy nghiêm của em còn đâu nữa. Sau này em làm sao mà phục chúng đây?!"

"Em còn dám nói? Vì sai lầm của em mà trên dưới nửa năm chị phải làm trò cười cho thiên hạ đó em biết không? Uy nghiêm? Em có uy nghiêm thì chị cũng có uy áp đó. Tất cả đều bị em phá hết."

"Được rồi mà. Em đã xin lỗi chị rồi mà. Rosie xinh đẹp rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân đi."

"Hừ... Coi như là em biết điều."

Lúc này nữ nhân kia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhấc mông ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, tự rót trà xong tự thưởng thức. Dừng một lát, Roseanne chợt nói:

"À đúng rồi, xém nữa là quên mất. Agnes, Chủ tịch gọi em lên phòng làm việc của ngài ấy."

Nữ nhân Agnes tên đầy đủ là Agnes Hiddleston hay còn được gọi là Hà Khánh An. 3 năm qua, khi làm việc ở tổng bộ HLT, nó đều lấy tên tiếng Anh một phần để thuận tiện hơn trong việc trao đổi, phần khác thì... Ở Anh quốc chẳng ai dám ăn gan hùm mà động vào dòng dõi nhà Hiddleston.

"Òhhh. Không biết ông lại định bày trò gì đây." Nó vẫn ngồi thản nhiên phẩm trà, không hề có dấu hiệu hốt hoảng khi biết mình sắp phải "đàm đạo" với vị kia.

Roseanne nhún nhún vai tỏ vẻ không biết rồi nhướng mày ra hiệu nó nên rời khỏi phòng.

"Được rồi em đi trước đây."

Roseanne nhìn theo bóng lưng thon dài của nó biến mất sau cánh cửa mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lấy ra chiếc điện thoại xịn xò từ trong túi, Roseanne nhấn nhấn vài cái rồi cất lại vào túi. Không nán lại quá lâu, nàng quay về phòng làm việc của mình, trên khóe môi còn vương nụ cười như có như không.

Chỉ chốc sau, điện thoại trong túi quần của người nào đó sáng đèn, trên màn hình chỉ hiện thị vài chữ ngắn gọn: "Cảm ơn cậu, Chipmunk."

*****

Cánh cửa lớn được làm từ gỗ màu nâu sáng được mở ra từ bên ngoài, một bóng dáng cao ráo trong bộ vest trắng lững thững đi vào. Nó thản nhiên đến bàn trà của Chủ tịch Hiddleston, tự rót cho mình ly trà thưởng thức, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Patrick nhìn thấy một mặt lạnh nhạt này của cháu gái mà lòng dâng lên một nỗi phiền muộn không tên. Ông vẫn luôn biết trong lòng nó oán hận ông, oán ông năm đó trực tiếp mà quyết liệt tách nó cùng cô gái họ Vương kia ra. Sự tình năm xưa ông chưa từng một lần giải thích với nó, cứ vậy tình cảm ông cháu dần trở nên xa cách. Nghĩ nghĩ Patrick lại đau lòng không thôi. Đây chính là đứa cháu cưng của ông đó, đứa cháu mà ông yêu thương cũng như thiên vị nhất. Lúc nhỏ còn nói gì mà lớn lên không cần lấy chồng, chỉ cần ở cùng ông ngoại. Bây giờ nhìn xem... Hừ... Đúng là ông đã nuôi nhầm một con bạch nhãn lang mà. 😤😤😤

"Ông không phải kêu cháu lên đây chỉ để uống trà ngắm nhìn ông làm việc chứ?"

"Tối nay 7h đến BP đi, ta đã giúp cháu đặt bàn rồi." Patrick thản nhiên nói mà không quan tâm đến vẻ mặt biến hóa như tắt kè hoa của cháu gái mình.

Nó nghe ông ngoại nói thì bất ngờ không thôi. Có đối tác nào đến bất ngờ  sao? Sao một chút tin tức nó cũng không nhận được mà đã phải đi bàn chuyện rồi? Lỡ như nó làm không tốt chẳng phải lại được dịp để nghe ông ngoại "hát cải lương." Nhướng nhướng chân mày xinh đẹp, nó hỏi ngược lại:

"Khách hàng lần này là đến thăm bất ngờ sao? Sao cháu không nhận được bất kì tin tức nào?"

"Không phải khách hàng. Là cháu của một người bạn của ta thôi."

"Cháu của bạn ông thì liên quan gì đến cháu mà cháu phải đi tiếp?"

"Sao lại không liên quan? Người ta là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, lớn lên lại đẹp trai phong độ anh tuấn tiêu sái. Những đứa nhóc bọn cháu chẳng phải thường hay kết giao bạn mới sao? Quen biết thêm một người bạn mới vẫn là có lợi cho con đường sau này của cháu." Patrick lão gia thản nhiên nói.

Nó nghe đến đây mà còn không hiểu dụng ý của ông nội thì thật đúng là não bị chó tha đi mất rồi. Mặt ngoài thì nói là gặp gỡ kết giao bạn mới, còn không phải là bắt nó đi xem mắt. Chẳng lẽ ông ngoại không biết, ngoại trừ Vương Hiểu Ân ra, nó nhìn thấy ai cũng là vô cùng chướng mắt. Mặc kệ tuấn lãng đẹp trai, mặc kệ con nhà giàu có điều kiện, nó chỉ cần một mình Vương Hiểu Ân, những người khác miễn tiếp.

"Sao ông không nói trắng ra là sắp xếp cho cháu đi xem mắt đi."

"Ông không nói không phải cháu cũng hiểu sao?" 

Patrick hỏi ngược lại một câu làm nó á khẩu không trả lời được. Môi nó mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng chỉ khẽ hừ một tiếng bất mãn. Nó kiêu ngạo hất cằm lên từ chối.

"Cháu không đi."

Patrick nghe thấy thì hai mày cau chặt lại thành một đường thẳng, lạnh giọng bảo:

"Ta muốn cháu đi."

"Nhưng cháu không muốn đi. Ông ngoại, ông không có quyền quyết định hạnh phúc nửa đời còn lại của cháu." Nó tức tối từ trên ghế đứng hẳn dậy, giọng nói có phần cao hơn bình thường.

"Ta chỉ kêu cháu đi xem mắt chàng trai kia chứ ta cũng không nói cháu nhất định phải lấy nó làm chồng. Chỉ là đi tìm hiểu kết giao một chút cũng không bắt cháu lên giường với người ta, cháu đây là đang tức giận chuyện gì?"

"Ông ngoại, chẳng lẽ ông lại không biết lòng cháu? Ông biết rõ lòng cháu chỉ hướng về Vương Hiểu Ân một người. Sao ông cứ nhất quyết phải chia cắt bọn cháu? 3 năm trước ông nói rõ ràng chỉ cần cháu trở nên cường đại, ông sẽ đồng ý chuyện của bọn cháu nhưng bây giờ ông lại bắt cháu đi xem mắt người khác. Chủ tịch một điều hành một tập đoàn lớn như vậy hóa ra lại lừa cháu gái mình sao?"

Patrick nghe thấy thì tức giận vô cùng, vỗ mạnh tay xuống bàn trầm giọng nói:

"Cháu một lòng với cô ta nhưng trong lòng cô ta có cháu hay không? Cố gắng của cháu trong 3 năm qua ông nhìn rõ trong mắt, nhưng cô ta có một lần nào đến tìm cháu không? Tất cả đều không có một chút tin tức. Cháu nói, đây là thứ tình yêu mà cháu vẫn luôn theo đuổi sao?"

Nó nghe thấy lời Patrick nói thì chợt sững người. Đúng vậy, 3 năm qua cô chưa từng tìm đến nó dù chỉ một lần. Nếu nói nó bị hạn chế, bị ông ngoại quản thúc nghiêm ngặt thì cô đâu giống vậy. Ở nhà họ Vương, cô có quyền sinh sát tuyệt đối, ai dám ngăn cản cô đi tìm nó chứ. Nhưng lâu như vậy nó chưa từng nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của cô. Chẳng lẽ cô thật sự...

Nghĩ đến đây, hốc mắt nó đỏ ửng, trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi. Bất quá, nó đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mặc dù ở Vương gia cô được quyền sinh sát tuyệt đối nhưng đó chỉ là khi ở trong nước. Còn hiện tại cả hai đang ở Anh quốc, dù cô ở đây có chút thế lực nhưng nếu so với nhà Hiddleston thì còn kém nhiều lắm. Nếu ông ngoại đã không muốn nó và cô liên lạc thì dù cô có muốn cũng không cách nào tìm đến nó.

Suy luận như vậy làm trong lòng nó thoải mái hơn một chút. Nhưng cũng vì vậy mà nó thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Cứ tưởng ở bên cạnh ông ngoại 3 năm đã sớm trở nên cường đại nhưng hóa ra là nó đã tự đề cao mình quá rồi. Nó vẫn dễ dàng vì một vài câu nói của ông ngoại mà lung lay không khác gì đứa nhóc 3 năm trước bị ông nói đến không cách nào phản bác, chỉ có thể dùng nước mắt lưng tròng biểu thị sự bất mãn.

Patrick nhìn biến hóa trên khuôn mặt cháu gái mà âm thầm cho nó một like. Từ khi đỏ hốc mắt đến khi nó lấy lại trạng thái bình thường chỉ vỏn vẹn 1p. Càng ngày nó càng biết khống chế cảm xúc, cũng biết cách vận dụng khối óc hơn nhiều rồi, không còn là đứa nhóc chỉ biết khóc nhè nữa. Nó như vậy làm ông cảm thấy có thành tựu. Ít nhất khi đứng cạnh nữ nhân kia, nó cũng không thua kém quá nhiều.

"Haizzz... Mặc kệ lí do gì mà cô bé đó không đến tìm cháu, bây giờ ông chỉ muốn cháu đi gặp chàng trai đó. Vẫn câu nói cũ, hiện tại cháu vẫn chưa đủ sức đến chống đối lại ông đâu."

Nghe xong, nó nghiêm mặt không nói lời nào. Tất nhiên hơn ai hết nó hiểu rõ với tình hình hiện tại, muốn chống lại Patrick Hiddleston là chuyện không thể nào. Mà sâu trong thâm tâm nó cũng không muốn đi đối phó ông. Thôi thôi bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, cũng không mất miếng thịt nào, nghe lời ông cũng chẳng sao.

Thấy nó có vẻ xuôi xuôi theo, Patrick hài lòng nở nụ cười. Chỉ trong tối nay thôi, nó chắc chắn sẽ cảm ơn ông vì cuộc xem mắt này.

*****

7h rưỡi tối, nó thong thả bước xuống từ trên con Maybach, hiên ngang đạp giày cao gót đi vào trong sảnh lớn. Giờ hẹn là 7h nhưng nó lại thong thả đến trễ hơn 30p, đây chính là sự coi thường ôn nhu nhất nó dành cho buổi  xem mắt này. Nếu người đàn ông kia thật sự như ông ngoại nói, thấy nó đến không đúng hẹn thì cũng nên biết là nó không thích buổi xem mắt này, không cần làm khó lẫn nhau. Còn nếu hắn không biết điều thì nó cũng không ngại làm hắn bẻ mặt giữa chốn đông người.

Đứng trước căn phòng đã được đặt từ trước, nó không thèm gõ cửa đã trực tiếp đẩy cửa vào trong. Trước mặt nó là một người ngồi trên xe lăn, mái tóc cắt ngắn ngang vai. Do người kia quay lưng về phía cửa nên nó cũng không thấy rõ mặt, chỉ mơ hồ thấy vóc dáng này cũng không giống như nam nhân mà lại có phần thanh mảnh giống nữ nhân hơn.

Nó nhíu mày không vui. Ông ngoại đây là chạm dây thần kinh nào vậy? Chẳng lẽ ông lại muốn nó lấy một người ngồi trên xe lăn? Một người xinh đẹp cường đại dáng cao m8 như cô ông không chịu lại cố chấp bắt nó tìm hiểu một kẻ tàn tật. Ông ngoại đây là cố tình chơi nó sao? Mà khoan, ông ngoại đâu thể nào đối xử với nó như vậy. Vậy chẳng lẽ là do người bạn kia lừa ông ngoại ngay từ đầu? Càng nghĩ nó càng thấy khả năng này có lý. Nếu nhà trai đã không thành thật ngay từ đầu thì nó cũng không cần để ý đến thể diện của bọn họ làm gì, cứ tùy tâm sở dục mà làm thôi.

Nó tiến lên mấy bước đi vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại. Tuy đã vào phòng nhưng nó không có ý định ngồi vào bàn mà đứng đối diện với bóng lưng người kia, lạnh lùng nói:

"Tôi không biết anh là tình nguyện đến đây xem mắt hay cũng bị người nhà ép buộc như tôi nhưng tôi có chuyện này muốn nói rõ ràng với anh. Tôi có người yêu rồi, hơn nữa người đó còn là nữ. Vì ông tôi bất mãn với cô ấy nên chúng tôi mới tạm tách ra. Sớm hay muộn gì chúng tôi cũng nhất định tái hợp lại. Chính vì vậy, buổi hẹn hôm nay đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Ông ngoại tôi nói điều kiện của anh tốt lắm, chắc anh cũng không muốn lấy một người vợ mà trong lòng chỉ có một nữ nhân khác thôi nhỉ?! Tôi mong anh có thể về nói lại với người nhà hôn sự giữa chúng ta là không thể nào. Tất nhiên dù anh có đồng ý tôi cũng không ngại lấy cái chết ra phản đối. Vậy nên, những gì nên làm những gì không nên làm, anh hẳn là hiểu rõ. Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, tạm biệt."

Nó nói xong không đợi người kia phản ứng liền quay lưng muốn rời khỏi. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Theo đó, một thanh âm vang lên:

"Tiểu thư..."

Nó trố mắt nhìn người vừa đến mà người kia cũng vừa vặn nhìn chằm chằm vào nó. Trong phòng một mảnh trầm mặc....

******

Đoán xem người vừa bước vào là ai nào 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info