ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 76: Món quà cuối cùng dành tặng ngươi

Anray_Ansley

Đã ba ngày từ khi cô nhập viện. Dù các chỉ số rất ổn định nhưng sóng não vẫn là một đường thẳng nằm ngang. Tình hình không mấy khả quan. Mọi người hằng ngày đều đến thăm cô, nói cho cô nghe rất nhiều việc nhưng cô vẫn không có dấu hiệu chuyển tỉnh. Điều này làm mọi người lo lắng không thôi. Bất quá trong thời điểm này, vẫn có một người không đến thăm cô. Nữ nhân mà cô yêu thương hơn cả mạng sống, sẵn sàng đánh đổi hơn nửa cái mạng cứu về cư nhiên không đến. Điều này làm những người thân cận nhất của cô tức giận không thôi. Dù nhỏ và cậu có ra sức giải thích nhưng đứng trên lập trường của một người thân, nàng cùng chị nhất quyết không bỏ qua.

Cùng lúc này, tại biệt thự nhà Hiddleston, một bóng dáng lấp ló trong vườn, mưu đồ bất chính nhìn về phía cổng chính đang đóng chặt, dáng vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đã ba ngày từ khi nó được cứu về, ông ngoại căn bản là không cho phép nó bước ra khỏi cửa nửa bước, viện cớ là nó nên nghỉ ngơi thật tốt mà suốt ngày nhốt nó trong phòng. Bên cạnh lúc nào cũng có tầm mắt Roseanne theo dõi sát sao. Khó lắm mới kiếm được một lí do đuổi cô nàng rời đi trong chốc lát, nó muốn tìm cách thoát khỏi biệt thự đến bệnh viện tìm cô. Ngày đó cô bị thương nặng đến vậy chỉ sợ rằng hiện tại còn chưa thể khôi phục được mấy phần. Về tình về lí nó đều nên đến chăm cô. 

Nó rón ra rón rén đi gần đến chiếc cổng đen đóng chặt, lòng mừng thầm khi bên trên vẫn còn đầy đủ cả chìa khóa lẫn ổ khóa. Xem tình hình này ngay cả ông trời cũng đang muốn giúp nó. Tràn đầy vui mừng tiến đến cánh cổng, nhẹ nhàng mở khóa sau đó hơi dùng sức đẩy cánh cổng ra. Nụ cười trên mặt nó ngay lập tức cứng đờ khi thấy người bên ngoài. Nó lắp bắp kêu thành tiếng:

"Ông... Ông ngoại..."

Nó nuốt nước miếng có chút hoảng sợ nhìn ông nội cùng ba người hộ vệ mặc vest đen phía sau mà khóc không ra nước mắt. Patrick Hiddleston hừ mạnh một cái. Nhìn bộ dáng lấm lét của nó thì dùng đầu gối cũng biết là nó đang định trốn nhà đi đâu rồi. Bất quá bên ngoài ông vẫn bất động thanh sắc hỏi cho có lệ:

"Cháu định đi đâu?"

Nó nuốt nước miếng nhìn ông, hai tay không tự chủ được mà vò nhăn góc áo, khiếp nhược nói:

"Cháu... Cháu muốn đến bệnh viện xem cô ấy."

Đôi mắt thâm thúy của Patrick xoáy sâu vào gương mặt cô gái nhỏ làm lớp lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên. Hồi lâu sau khi đã tra tấn tinh thần nó đủ rồi ông mới đạm mạc nói:

"Lên thư phòng của ta."

Nói rồi quay lưng bỏ đi trước. Nó đứng đó ngơ ngác nhìn theo, hồi lâu sau liền tiếc nuối mà đóng cổng lại. Chờ nói chuyện với ông xong rồi lại đến gặp cô vậy.

Cánh cửa thư phòng được mở ra nhẹ nhàng, bóng người nhỏ nhắn linh hoạt bước vào trong. Nó đưa mắt nhìn ông ngoại đang pha trà, hai bàn tay tiếp tục vò góc áo, hai chân chà sát vào nhau không biết có nên ngồi xuống hay không. Chú ý đến điểm bất thường của nó, Patrick lên tiếng:

"Ngồi đi."

Nó ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống, đưa tay cầm lấy ly trà đã được Patrick pha sẵn lên nhấp một ngụm. Nước trà đắng ngắt vào cổ họng làm nó nhăn mày khó chịu nhưng hậu vị ngọt thanh làm nó thư thái không ít. Hạ ly trà xuống cầm chặt trong tay, nó có chút bối rối không biết lí do ông ngoại gọi mình lên thư phòng. Nghĩ lại dạo gần đây nó cũng không ra ngoài gây chuyện làm nó yên tâm không ít. Chắn  hẳn không phải kêu nó lên để trách phạt đâu.

"Ông ngoại..."

Nó rụt rè kêu một tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Patrick ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt xanh thâm thúy của ông làm nó giật mình không dám thở mạnh. Chưa đợi nó nói gì tiếp theo Patrick Hiddleston đã lên tiếng cắt ngang:

"Chấm dứt với cô bé đó đi."

Nó nghe xong thì đặt lại ly trà lên bàn nghe một cái cốp, bàng hoàng không thể tin nổi mà đứng bật dậy. Hai mắt trợn to nhìn ông ngoại, giọng nó hơi run rẩy hỏi lại:

"Tại... Tại sao?"

"Không có tại sao. Chỉ đơn giản là hai đứa không thích hợp."

"Chỗ nào không thích hợp? Ông ngoại, thích hợp hay không phải do cháu cảm nhận. Dù ông là ông ngoại cháu thì lời này cũng không được tính."

"Tại sao lại không được tính? Chính vì ta là ông ngoại cháu, ta biết những thứ gì tốt nhất cho cháu. Ta nói không hợp chính là không hợp. Cháu tốt nhất nên chấm dứt với con bé đó đi."

Lúc này hai mắt nó đã rưng rưng nhưng vẫn như cũ quật cường không chịu rơi nước mắt. Patrick Hiddleston thấy biểu hiện của cháu gái mình thì đau lòng không thôi nhưng nghĩ đến việc gì đó ông lại cứng rắn lên. Diện vô biểu tình nhìn ly trà trước mặt.

"Ông nói bọn cháu không hợp. Vậy ông nói cho cháu biết, không hợp ở chỗ nào?"

"Cô ta quá tàn bạo."

Patrick mặt không đổi sắc nói ra một câu như vậy. Nó nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh. Tàn bạo? Chưa bao giờ nó nghĩ đến việc hai từ này sẽ được ghép trên người cô. Bắt nó chia tay với cô vì một lí do như vậy thật không thể chấp nhận được. Bởi vậy tiểu thiên sứ từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nghe lời lại lần đầu tiên cãi lại ông ngoại, hơn nữa còn cãi đến lí lẽ thập phần hùng hồn.

"Tàn bạo? Cô ấy tàn bạo ở chỗ nào chứ?! Ngày đó là vì cứu cháu nên cô ấy mới... Nếu không phải vì cháu, làm sao Hiểu Ân lại biến thành bộ dạng này. Mà dù cho cô ấy có thật sự tàn bạo thì cũng là với người ngoài. Đối với cháu, cô ấy chính là nữ nhân ôn nhu nhất mà cháu từng gặp. Cô ấy thương yêu, cưng chiều cháu, cho cháu hạnh phúc, mỗi khi bên cạnh cô ấy cháu thấy rất an tâm. Ông ngoại, mặc kệ suy nghĩ của người ngoài, cô ấy đối với cháu là thật lòng. Cháu cũng không nghĩ vì bất kì lí do gì mà chia tay cô ấy."

Patrick nghe xong thì nhíu mày không vui. Đứa cháu gái ngoan ngoãn này của ông hôm nay lại cãi tay đôi với ông cơ đấy. Vương Hiểu Ân đúng thật là có bản lĩnh lắm nha.

"Cháu có dám đảm bảo rằng cô ta sẽ đối với cháu một lòng chung thủy đến cả đời không? Khánh An, cháu nên nhìn cho rõ, cô ta là một cái ma đầu. Một mình đối địch giết sạch 20 người đây là cái dạng gì khủng bố? Cháu đừng quên, cô ta là một cước đá gãy cổ chú ruột của mình. Một người có chung dòng máu với mình cô ta còn có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy thì cháu được tính là cái thá gì chứ! Khánh An, tỉnh lại đi, nữ nhân như vậy tâm ngoan thủ lạt sẽ không thích hợp với cháu."

"Cháu mặc kệ. Cháu chính là yêu cô ấy. Dù cho có như thế nào cháu vẫn tin tưởng Hiểu Ân là thật lòng với cháu. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không phản bội cháu."

"Haizzz... Được, ta nói cháu không nghe. Vậy ta hỏi cháu, cháu dựa vào đâu dám nói rằng cô ta sẽ không bao giờ phản bội cháu? Người trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt lúc nào chả tin tưởng người mình yêu sẽ hết lòng với mình? Nhưng cuối cùng thì như thế nào? Họ chẳng phải cũng phản bội nhau đó sao?"

"Cháu... Ông đừng nhìn đời bằng con mắt tiêu cực như vậy. Chẳng phải ông với bà cũng đồng dạng là yêu nhau từ lúc thành niên sao? Bà mất nay đã hơn mười năm cháu cũng không thấy ông lấy thêm vợ khác. Chẳng lẽ chỉ có ông tìm được tình yêu đích thực mà cháu thì không được sao??"

Nó nhìn thấy vẻ mặt như mới nuốt phải than của ông mà không ngừng mừng thầm. Thật may là vì lúc trước thường xuyên cãi nhau thua cô làm nó tức đến không chịu được mà tìm sách đọc làm kiến thức tăng lên không ít, kinh nghiệm cãi nhau cũng dày hơn mấy phần. Nếu không hôm nay có thể nói là thua thảm bại dưới tay ông ngoại rồi. Patrick nghe nó nói thì á khẩu luôn rồi. Từ khi nào mà đứa cháu gái này của ông miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy. Rốt cục ông vẫn là bất lực nhượng bộ, bày ra chiêu cuối cùng của mình.

"Được vậy bây giờ cứ cho là cô ta yêu cháu. Vậy cháu yêu cô ta sao?"

"Tất nhiên cháu yêu cô ấy. Ngay cả thứ quý giá nhất đời con gái cháu cũng đã trao cho cô ấy, ông không cần phải nghi ngờ."

Patrick tức đến suýt hộc máu. Rốt cục là đứa nhóc này học từ ai mà lại rớt giá đến vậy? Cháu gái nhà Hiddleston cư nhiên lại... Haizz gia môn bất hạnh. Đúng là gia môn bất hạnh mà.

"Cháu muốn yêu một người thì ít nhất cháu cũng phải có đủ tư cách đứng cạnh người đó. Cháu nhìn lại cháu rồi so sánh với nữ nhân kia. Cháu có thấy mình thua thiệt nhiều như thế nào không hả? Không nói đến chuyện tuổi tác, chỉ nói đến công việc, người ta hiện tại là tổng giám Phong Vân làm mưu làm gió trên thương trường, tương lai sẽ thừa kế cả Vương gia uy quyền. Còn cháu, hiện tại cháu làm được cái gì? Còn nữa, cháu bị bắt cóc, người ta vì cứu cháu một mình đối đầu 20 tên lính đánh thuê, đánh bọn chúng đến không còn manh giáp. Nếu đổi ngược lại là cháu, cháu làm được gì cho người ta? Hay là lại khóc lóc đòi ông đưa quân ra hỗ trợ?"

Nó nghe Patrick nói xong thì bớt kích động lại mà ngồi phịch xuống ghế. Tâm trạng nặng nề cấu véo chiếc áo thun, môi mím chặt không nói một lời. Ông ngoại nói hoàn toàn không sai. Đúng là lúc nào gặp nguy hiểm cô cũng là người lao ra cứu nó. Từ thời điểm hai người mới gặp cho đến tận lúc bên nhau, cơ hồ là lần nào cô bị thương cũng liên quan đến nó. Có thật là lúc nào nó cũng gây thêm phiền phức cho cô hay không? Có phải nó không xứng ở bên cạnh cô không?

Patrick thấy nó đã dao động bèn nói tiếp:

"Ta không phải muốn phản đối tìm yêu của cháu. Nhưng cháu cũng nên suy nghĩ cho kĩ, cháu hiện tại đã có vốn chưa mà đòi yêu người ta. Người ta như vậy cường đại còn cháu cái gì cũng không có. Ông chính là sợ một ngày nào đó nữ nhân kia vì chán ghét cháu vô dụng mà bỏ rơi cháu. Cháu là nữ nhân, người ta cũng là nữ nhân. Mà đã là nữ nhân dù có cường thế bao nhiêu cũng phải có đôi lần mềm yếu chứ. Người ta đã làm bờ vai vững chắc cho cháu dựa vào thì cháu ít nhất cũng phải có một bờ vai để khi mệt mỏi người ta tựa vào chứ. Ông nói ra lời này có lẽ hơi khó nghe nhưng nếu muốn đứng bên cạnh cô gái đó, cháu không còn cách nào khác phải tự làm bản thân mình cường đại. Không nhất thiết phải bằng được người ta nhưng ít nhất cũng không được thua kém quá nhiều. Hiện tại cháu chính là cái gì cũng không có, vậy tình yêu của cháu sẽ thật sự bền chặt sao?"

Nó nghe ông nói mà nước mắt từng giọt rơi xuống. Thật sự nó là gánh nặng của cô sao? Sẽ có một ngày nào đó cô vì mệt mỏi mà rời đi nó sao? Nếu thật sự có ngày đó thì nó phải làm sao bây giờ. Tất cả mọi thứ nó đều đã trao cho cô hết rồi. Nếu cô bỏ rơi nó chắc chắn nó sẽ sống không bằng chết. Có lẽ ông nói đúng, nó cần cường đại hơn mới có thể hiên ngang ngẩng cao đầu mà sánh vai với cô.

"Ông ngoại, cháu hiểu những gì ông nói."

Patrick nghe xong rất hài lòng mà gật đầu. Bất quá khi nghe đến câu tiếp theo ông thật muốn trực tiếp ngã lăn ra đất tức đến sùi bọt mép.

"Nhưng cháu muốn gặp Hiểu Ân trước."

"Gặp cái gì mà gặp! Ông nói cho cháu biết, trước khi cháu đạt được sự cường đại mà ông muốn, cháu nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc gặp lại cô gái kia. Nếu cháu dám không nghe lời ông lén lút gặp nữ nhân đó thì cháu đừng trách ông tại sao lại phá hủy nàng ta. Cháu nên biết, dưới thực lực của ông, muốn phá hủy Vương gia là chuyện cỡ nào dễ dàng."

Nó nghe xong liền tức giận đứng bật dậy.

"Ông... Ông sao lại không nói lí như vậy?"

"Ông chính là như vậy không nói lí. Không cần biết cháu nghĩ như thế nào. Đây là quyết định cuối cùng của ông. Roseanne, dẫn con bé xuống."

Roseanne y lệnh lập tức tiến tới kéo nó trở về phòng. Dọc đường đi đều là tiếng hét ầm ĩ của đại tiểu thư Hà gia.

"Roseanne chị buông tôi ra. Yahhh chị có tư cách gì mà bắt tôi hả?? Ông ngoại, sao ông lại có thể..."

Tiếng la hét của nó dần biến mất ngay sau ngã rẽ hành lang. Lúc này, Patrick lão gia mới mệt mỏi tựa người lên ghế, tầm mắt hướng về một khoảng không vô định nào đó.

Trước lúc đi cứu nó một ngày, nữ nhân kia đã đến tìm ông. Ban đầu, Ptrick nghĩ rằng cô đến tìm ông là muốn nhờ trợ giúp nhưng hóa ra lại không phải. Cô đến là để...

"Vương tiểu thư đến tìm lão giờ này là muốn mượn lực của lão sao?"

"Không phải. Cháu đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Nhưng cháu đúng thật là tìm đến nhờ ông giúp đỡ một chuyện."

"Cô nói."

"Lần này đi, chắc chắn Vương Kính Tùng sẽ không bỏ qua cho cháu. Dù cháu có đưa hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho hắn, hắn cũng nhất định lật lọng mà làm hại đến tiểu An. Vương Kính Tùng có tiểu An trong tay, cháu cũng không dám mạo hiểm. Chuyến đi này của cháu hẳn là lành ít dữ nhiều."

"Cô nói cho lão nghe những chuyện này là muốn lão giúp cô chuyện gì?"

"Cháu đi chuyến này có lẽ sẽ không chết được nhưng thân thể còn nguyên vẹn hay không là một điều cháu không dám chắc. Cháu hi vọng ông có thể giúp cháu nói dối tiểu An. Nếu thân thể cháu không còn nguyên vẹn xin ông cứ nói với em ấy là cháu đã chết rồi."

"Cô không có lòng tin với cháu gái ta đến vậy sao? Dù thân thể cô có như nào thì con bé chắc chắn vẫn một lòng một dạ với cô. Huống hồ gì nếu nó biết cô chết vì cứu nó, con bé sẽ mang nỗi day dứt cả cuộc đời."

"Cháu đương nhiên biết em ấy nhất định sẽ ở bên cháu nhưng cháu không đành lòng nhìn phần đời của em ấy gắn liền với một kẻ tàn phế. Nếu thân thể cháu không còn nguyên vẹn, cháu không có tư cách ở bên cạnh em ấy. Cháu muốn trong mắt em ấy là hình ảnh đẹp nhất của cháu mà không phải là một kẻ cơ thể bị thiếu khuyết một bộ phận nào đó. Dù ban đầu em ấy sẽ ân hận day dứt về cái chết của cháu nhưng ít nhất một thời gian sau em ấy sẽ quên đi cháu mà bắt đầu lại với một tình yêu mới. Nếu cháu đã không thể bảo vệ em ấy thì cháu cam lòng đứng phía sau thật tâm chúc em ấy hạnh phúc. Ông ngoại, yêu cầu này của cháu, xin ông hãy đáp ứng."

"Chuyện này..."

"Xem như cháu xin ông. Xin ông hãy đáp ứng cháu."

"Thôi được rồi. Cô đứng lên đi."

"Cảm ơn ông, ông ngoại."

Một đoạn kí ức hiện lên rõ ràng ngay trước mắt. Patrick lão gia thở dài thườn thượt.

"Cứ coi như ta vì lời hứa đó mà làm kẻ xấu đi. Ta cũng không hi vọng hai đứa cứ như vậy kết thúc. Coi như đây là món quà cuối cùng ta dành tặng cô. Vương Hiểu Ân, cô mau chóng tỉnh lại đi."

*****

Ông ngoại thật ra là người tốt. Thay vì ông làm theo lời cô nói với Khánh An cô đã chết rồi thì ông lại lựa chọn mình đứng ở giữa ngăn cách 2ng. Nói cô chết coi như mối tình này chấm dứt. Mà ông ngăn cản chính là cho mối tình này thêm một cơ hội. Thỉnh các bạn đọc giả đừng anti ông ngoại a. Ông cũng khổ tâm lắm chứ bộ 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info