ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 69: Đối thoại

Chipchip_115

Cô dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng. Trên đường đi, Lisa - trợ lí kiêm hộ vệ của cô đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Càng nghe chân mày cô càng nhíu lại, cuối cùng trực tiếp giơ tay lên ra hiệu Lisa không cần phải nói nữa. Lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, cô âm thầm thở dài. Lần đầu gặp gia trưởng đã nháo một trận lớn như vậy, dù cho Patrick lão gia có rộng lượng chắc cũng không dám đem cháu gái yêu quý gả cho cô. Tương lai vốn đang tràn ngập màu hường của cô lại bị lão già Vương Kính Tùng kia một bước giẫm nát hết rồi. Đúng thật là tức không có chỗ phát tiết mà!

Lisa thấy vẻ mặt đen như đít nồi của lão bản nhà mình thì âm thầm rùng mình, khe khẽ lên tiếng:

"Lúc nãy tôi cùng với nữ nhân kia đã chia ra đi thông báo với mọi người. Có lẽ hiện tại bên Patrick lão gia cũng nhận được tin tức rồi."

Một ánh nhìn vô cùng "thân thiện" của ai kia lập tức bắn tới, Lisa vô thức rụt rụt cổ lại. Hic hic... Lão bản nhà mình không khỏi đáng sợ quá rồi đi. Cô liếc Lisa một cái rồi không nhanh không chậm mở miệng:

"Đi tìm họ."

.....

.....

.....

Patrick lão gia ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn sáng bóng. Ít người có thể nhận ra được ông đang kiềm chế cơn giận của mình mà không phải là thư giản. Sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên có kẻ không biết sống chết dám động vào người nhà Hiddleston. Lần này không đánh một trận ra trò bọn chúng thật sự nghĩ rằng Patrick Hiddleston chỉ là cái danh.

Roseanne đứng phía sau Patrick, gương mặt xinh đẹp bị sưng vài chỗ trông thập phần đáng thương. Rõ ràng là nàng đã làm hết sức theo lời lão gia căn dặn, hà cớ gì lại xảy ra chuyện tiểu thư bị bắt cóc làm rối ren hết cả lên chứ. Roseanne mà biết kẻ khốn nạn nào dám bắt cóc tiểu thư thì hắn nên mặc niệm đi là vừa.

Nhỏ cùng chị họ Jennie yên lặng nhìn nhau, sâu trong ánh mắt là tia lo lắng không tài nào giấu được. Đột nhiên nó mất tích, hơn nữa còn ngay sau khi phát hiện ra chuyện của cô làm người ta không khỏi liên tưởng hai chuyện này lại với nhau. Chuyện bê bối trước đó giữa cô và Diệp Hoài An đã làm Patrick lão gia mất thiện cảm, nếu thêm chuyện lần này nữa thì...

Trong phòng đến cuối cùng chỉ có cậu là còn giữ được bình tĩnh. Gương mặt soái khí vẫn lạnh lùng một mảnh làm người ta không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì. Chỉ có hai tay nắm chặt vào nhau dùng sức đến trắng bệch vô tình tiết lộ cậu cũng không dửng dưng như vẻ bề ngoài. Đứa bạn thân lâu năm đột nhiên mất tích, chỉ có kẻ không ra gì mới có thể thản nhiên ăn bánh uống trà, những người còn lại hiển nhiên là rầu thúi ruột.

Giữa sự im ắng đến bất thường của căn phòng, một tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ tất cả. Roseanne nghe tiếng liền nhìn Patrick, thấy ông gật gật đầu liền đi mở cửa. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một gương mặt sưng không kém mình bao nhiêu làm Roseanne nhíu mày, hai mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm người vừa mới tới. Lisa cũng không vừa, thấy được ánh mắt của Roseanne liền trừng mắt nhìn lại. Hai bên nổ ra mùi thuốc súng nồng nặc.

"Hai người định đấu mắt bao lâu?" Cô lạnh lùng hỏi, khẽ liếc mắt nhìn Roseanne vẻ mặt đầy nguy hiểm.

Roseanne nhìn cô, có chút không cam tâm trừng mắt vài cái nhưng đến cuối cùng vẫn nhận mệnh mà nép qua một bên để cô đi vào. Lúc đi ngang qua nhau, bên tai cô loáng thoáng nghe tiếng nói: "Vô liêm sỉ."

Cô theo phản xạ liền nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ đi vào trong. Đến khi mọi người vào hết, Roseanne lại chặn trước mặt Lisa, không cho cô nàng vào trong. Lisa nhướng mày khiêu khích nhìn cô Sóc Chuột trước mặt mình, ý đồ gây hấn rõ ràng trong mắt.

"Muốn đánh thêm một trận nữa không?" Môi mỏng khẽ nhếch, Lisa hỏi ra một câu như vậy.

"Đánh cái đầu ngươi." Roseanne tức giận trừng mắt phản bác.

"Nếu không thì chặn tôi làm gì?"

"Nối từ ăn tát không?"

"Chơi."

Thế là hai vị trợ lí toàn năng kéo nhau ra khỏi phòng mở đợt combat mới. Ngươi đối ta tát ta đối ngươi tát nói chung cũng khá vui vẻ. Chẳng qua là... Chỉ sợ ngày mai ở London lại có thêm hai cái đầu heo bản giới hạn.

Khác hẳn với không khí vui tươi thỉnh thoảng vang lên vài tiếng "chátttt" chát chúa bên ngoài, áp lực đè nén bên trong căn phòng VIP làm người ta không dám thở mạnh. Patrick lão gia nhìn chằm chằm cô, sự chán ghét cùng khinh thường không thèm che giấu hiện rõ trên khuôn mặt già nua. Cô nhìn thấy nhưng không phản ứng gì, sống lưng thẳng tắp nghiêm trang đứng bên cạnh, vẻ mặt không kiêu ngạo không sủng nịnh, toát ra thần thái bình tĩnh gặp biến không loạn đặc trưng của thương gia.

Đứng một lúc, Patrick lên tiếng đánh vỡ trầm mặc:

"Cô Vương đến đây tìm lão là có việc gì?"

"Cháu đến là để giúp ông một tay. Chuyện của tiểu An..."

Cô khom người bộ dáng hết sức hèn mọn nhỏ giọng trình bày. Nhưng chưa đợi cô nói hết câu giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên:

"Chuyện tiểu An không mượn cô nhọc lòng. Tiểu An là cháu gái lão, lão tự biết cách đưa con bé về an toàn."

Cô nghe ông ngoại nó nói thì nhíu mày nhưng cũng hết sức kính cẩn đáp lại:

"Tiểu An là nửa kia của cháu, hiện tại em ấy gặp chuyện cháu sao có thể bỏ mặc không lo. Huống chi chuyện đến nước này một phần lớn là do cháu, dù là một người không quen biết, cháu cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ."

"Cô nói tiểu An là nửa kia của cô. Vậy cho lão hỏi, tình huống lúc nãy là như thế nào? Là ai khỏa thân nằm trên giường của cô? Cô đừng nói đó là cháu gái của lão nhé! Lão chưa già đến mức không phân biệt được hình dáng cháu gái mình."

"Chuyện lúc nãy là một cái bẫy. Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu, cháu đã không cẩn thận để bị người kia đánh thuốc nhưng giữa cháu và nữ nhân kia căn bản là không có việc gì xảy ra. Trong lòng của cháu chỉ có duy nhất Hà Khánh An một người, tuyệt không hai lòng. Ông ngoại, xin ông hãy tin cháu. Nếu ông không tin cháu ông cũng nên tin vào mắt nhìn người của tiểu An. Em ấy sẽ yêu một kẻ không ra gì đứng núi này trông núi nọ hay sao?"

"Chuyện này khó nói lắm. Vừa mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô, cháu gái lão đã mất tích. Nếu nói hai chuyện này có liên quan đến nhau hoặc giả dụ nói là do cô bắt cóc cháu gái lão, lão cũng sẽ nguyện ý tin tưởng."

Lần này thì cô không đáp lời, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Patrick lão gia đang đợi cô đáp lời thì thấy cô im lặng hồi lâu làm ông giật mình ngẩng đầu nhìn kĩ nữ nhân trước mặt này, vẻ hoang mang cùng nghi ngờ hiện lên rõ ràng trong mắt.

"Sẽ không phải là cô bắt cóc cháu gái lão đó chứ?! Nếu thật sự là vậy, thì cô đưa điều kiện đi. Cô muốn gì? Tiền hay vàng? Cổ phần hay cả tập đoàn? Chỉ cần là thứ cô muốn và thứ lão có, lão đều có thể cho cô, chỉ cần trả tiểu An lại cho lão."

Sau câu nói của Patrick lão gia, cô hoàn hồn lại, cười khổ lắc đầu giải thích:

"Không phải là cháu bắt cóc em ấy. Cháu không có lí do gì phải làm như vậy cả. Cháu biết người bắt cóc em ấy. Hắn là chú của cháu, Vương Kính Tùng. Chính hắn là người sai khiến nữ nhân kia bỏ thuốc cháu, cũng là kẻ đạo toàn bộ vở kịch này."

"Xem ra gia tộc cô cũng không yên bình như vẻ bề ngoài." Patrick bình tĩnh nói.

"Người thừa kế ba chữ này nói ra thì dễ dàng nhưng ai cũng hiểu rõ quyền lực của nó. Nắm giữ 2/3 số tài sản của gia tộc, nắm trong tay mọi quyền sinh sát, mấy ai có thể giữ mình trước cám dỗ đó. Vương Kính Tùng đơn giản là muốn tiền bạc và quyền thế nên mới bắt cóc tiểu An bắt cháu giao ra quyền thừa kế."

"Nếu thật là vậy thì sao? Cô cam lòng bỏ hết tất cả sao?"

"Có gì mà không cam lòng. Tiền cháu không thiếu, muốn bắt đầu lại khi nào đều có thể. Nhưng tiểu An chỉ có một. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, cháu tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình. Cháu cô độc đến với thế giới này, quan trọng nhất chỉ có gia đình. Em ấy không chỉ là gia đình mà còn là một phần linh hồn cháu. Mất tiền cháu còn em ấy nhưng mất em ấy, cháu sẽ mất tất cả. Vậy nên ông đừng lo, cháu nhất định sẽ đem em ấy nguyên vẹn về cho ông."

Nghe lời lẽ bình thường như chất chứa tình cảm sâu đậm của cô, Patrick lão gia không nói gì nữa. Ông ngồi trầm ngâm nhìn tách trà trước mặt, dường như muốn từ trong lời nói phán đoán xem cô có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả ý. 

Hồi lâu không nghe Patrick nói chuyện, cô khẽ cúi người, lễ phép:

"Cháu đến chỉ để nói cho ông biết tâm ý bản thân. Thỉnh ông không cần lo lắng chuyện tiểu An, cháu sẽ làm mọi cách để cứu em ấy ra. Cũng đã trễ, ông nghỉ ngơi trước, cháu xin phép."

Cô nói rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng kiên định mà thẳng tắp vô hình chung làm người ta không tự chủ được mà sinh lòng tín nhiệm. Cô vừa bước ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng:

"Có gì khó khăn thì đến tìm ta."

Cô nghe thấy liền mỉm cười, vẫn bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Nói được câu này đã biểu thị rõ ràng Patrick đặt lòng tin ở cô, tin tưởng cô có thể làm được những điều mà cô nói. Không cần nhiều, chỉ một lời nói đơn giản đã tiếp thêm niềm tin cho cô. Nhất định phải mang tiểu An về nhà an toàn. Nhất định!!!

Bất quá khi cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cảnh tượng khá vui vẻ. Hai cái đầu heo ngồi dựa tường ở phía đối diện, toàn thân buông lỏng chơi...kéo búa bao. Có lẽ là nối từ mệt rồi, hai kẻ bạo lực kia trực tiếp chơi kéo búa bao ăn tát. Cứ cách mười mấy giây thì cái tát chát chúa vang lên, nghe mà ê hết cả mặt.

Cô diện vô biểu tình nhìn hai người nhưng đáy lòng thầm cầu nguyện cjo Lisa. Kéo búa bao 5 hiệp thì Lisa thua có sương sương 4 hiệp. Cứ cái đà này không bị tát cho gãy mũi đó chứ?!

Cô bước đến gần 2 người kia, từ trên cao nhìn xuống hai cái đầu heo mà không nhịn được tiếu ý bên môi. Chị cũng không nhịn được mà khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như gió bạc đúng chuẩn tiểu thư đài các. Trong khi đó, nàng thì...ừm thì... Cười muốn bay luôn cái nết.

"Aaaaa...hahaha..hai người....hai người đây là muốn hóa trang thành đầu heo à?"

"Hừ... Còn không phải do cô ta kiếm chuyện trước."

Lisa tức giận nói, nói được vài từ liền vì đau mà hít ngụm khí lạnh liên tục. Kế bên Roseanne trực tiếp hừ lạnh khinh thường. Nàng mới không có ngu mà nói để bị đau như nữ nhân ngu ngốc kia.

Cô cười cười nhìn hai người, vỗ vai Lisa nhướng nhướng mày nói:

"Đi thôi Lisa. Lát nữa có lẽ sẽ rất bận rộn."

Lisa khẽ gật đầu rồi đứng lên rời đi. Roseanne nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy kia mà thất thần, lòng tự hỏi sao có thể có loại người đáng ghét như thế tồn tại trên thế giới tươi đẹp này. Nghĩ nghĩ xong cũng đứng lên đi vào phòng nghỉ. Hai cái má như này mà còn không chịu sức thuốc thì có nước từ Sóc Chuột biến thành Sóc Heo mất thui hiu hiu 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info