ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 56: Anh quốc, ta tới đây...!!!

Anray_Ansley

Cũng đã một tháng kể từ ngày bị cô "dần" cho một trận bán sống bán chết trên giường, nó hoàn toàn không có ý định làm cô ghen thêm lần nào nữa. Tại sao mỗi lần nó ghen chỉ có thể ôm hận nuốt cục tức vào bụng mà cô chỉ mới lên cơn ghen một lần đã khiến nó còn một nửa cái mạng vậy a?! Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng nếu thật sự bị cô "làm" đến chết trên giường thì cũng thật là....ba chấm quá rồi đi.

Sau lần điên cuồng đó, nó cấm túc cô trước cửa, không cho phép cô bước chân vào phòng nửa bước. Chủ nhiệm đại nhân bị đuổi ngoài sofa thì vô cùng bất mãn. Chẳng phải cũng chỉ liệt giường 1 tuần thôi sao, nó có cần cho cô ăn chay tận 1 tháng vậy không chứ?! Đã không cho cô làm thì thôi, mỗi tối còn mặc váy ngủ ngắn củn cởn cơ hồ lộ ra cả quần lót bên trong đi qua đi lại trước mặt cô. Nó đây là đang muốn quyến rũ ai vậy hả?! Cô thề là cô không thèm đâu. Không thèm một miếng nào luôn á!!!

Hôm nay cũng như mọi hôm trước đó, nó bận váy ngủ màu xám, ngắn đến đáng thương cơ hồ lộ ra cả chiếc quần lót ren đen bên trong. Nó cứ vậy đi qua đi lại trước mặt cô, lúc thì lau nhà, lúc thì dọn dẹp tủ kính, lúc thì xếp mấy cái ly lên kệ... Cô ngồi trên sofa, mắt nhìn theo không chớp mắt, nước miếng cơ hồ chảy ra đến nơi. Cô trong thâm tâm thầm mắng một tiếng yêu nghiệt nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cặp mông trắng trắng tròn tròn lúc lắc ẩn hiện sau làn váy mỏng manh kia.

Đủ lắm rồi. Nếu còn tiếp tục nhịn, chắc có ngày cô bị "yếu" luôn quá. Đã một tháng hơn cô không được động đến cơ thể mê người của nó rồi. Chủ nhiệm đại nhân thật không chịu nổi khi nó cứ đi qua đi lại trước mặt khiêu khích cô như vậy.

Từ sofa đứng dậy, cô đi đến ôm nó từ phía sau, đầu vùi vào gáy nó hít một hơi mạnh. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn vào bên trong váy, cách một lớp quần lót xoa lấy nơi tư mật nhu nộn của nó.

Đang dở dang công việc trong tay, nó chợt rùng mình khi bàn tay hư hỏng của cô chạm đến vùng nhạy cảm bên dưới. Khỏi phải nói cũng biết cơ thể nó đối với sự đụng chạm của cô là nhạy cảm đến mức nào. Nếu nó còn không ngăn lại chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khẽ nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô kéo ra khỏi người mình, nó xoay người lại, rưng rưng nhìn vào đôi mắt nâu sâu hút không thấy đáy của cô. Cô nhìn thấy mấy giọt nước mắt rưng rưng của nó liền đứng hình. Bàn tay vốn đang chống lại sự chống đối của nó cũng từ từ buông lỏng, không cố chấp luồn tay vào trong váy nó nữa.

Cô lấy một tay khác xoa lên đôi mắt rưng rưng của nó, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Nó rùng mình trước sự dịu dàng của cô, bên dưới đột nhiên có phản ứng phun ra một ít dịch tình. Nó đỏ mặt trước phản ứng của cơ thể, lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đen tối.

Cô xoa xoa đầu, cất giọng trầm khàn do dục vọng dịu dàng hỏi nó:

"Em đây là làm sao?"

"Chủ... Chủ nhiệm đại nhân..." Nó cố tình rưng rưng nước mắt, cất giọng run rẩy gọi cô. Cô vừa thấy nó như vậy thì nội tâm liền mềm nhũn. Bao nhiêu suy nghĩ đen tối đều vì một câu này mà bay đi mất.

Cô yêu thương xoa xoa gò má nó, cất giọng dịu dàng:

"Em không thích sẽ không làm. Ngoan đừng khóc."

Nó nghe thấy cô nói vậy thì mỉm cười gật đầu, đầu gục vào lòng cô, chậm rãi lắng nghe nhịp đập trầm ổn mà hữu lực của chủ nhiệm nhà mình. Cô ôm nó vào lòng, một tay xoa đầu, một tay vỗ vỗ lưng nó trấn an.

Haizz... Thông minh như cô đương nhiên biết nó không phải là không muốn làm mà là còn đang giận dỗi cô chuyện lần trước. Chọc ghẹo đến khi cô hứng lên rồi thì giả vờ đáng thương để cô không nỡ đè nó ra mà một ngụm ăn sạch. Tất nhiên, nếu cô dùng sức vật nó ra giường thì nó cũng không thể làm gì được cô. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô không muốn làm ra chuyện ép bức đó với nó. Từ lâu trong lòng cô, nó đã chiếm một vị trí quan trọng, cô sẽ không vì dục vọng của bản thân mà tổn thương tiểu bạch thỏ nhà mình. Nó giận dỗi, nó thích chọc cô thì cứ để nó làm. Dù sao cô cũng không phải nam nhân, cũng không sợ vì không giải quyết được mà bị "yếu."

Cô còn đang trầm mê trong suy nghĩ của bản thân thì phía dưới truyền đến giọng nói nửa dịu dàng nửa như làm nũng của nó. Bên ngực trái cũng nhồn nhột vì có kẻ nào đó không biết điều mà vẽ từng vòng tròn to nhỏ lên.

"Chủ nhiệm đại nhân, nơi đây là tâm của cô. Nói em biết, trong tâm cô chứa điều gì?"

Cô theo câu hỏi của nó nhìn xuống ngực mình, nơi trái tim bên trong phập phồng lên xuống. Nhìn đến ánh mắt mong chờ của nó, cô nổi ý trêu ghẹo:

"Trong tâm tôi sao? Tôi làm sao biết được. Em hỏi nó chứ sao hỏi tôi."

Nó nghe cô nói xong liền bất mãn phồng má, rời khỏi cái ôm của cô. Khẽ trừng mắt nhìn cái con người chẳng có tí máu lãng mạng kia, nó giận dỗi xoay lưng không thèm nhìn mặt ai kia, giọng 3 phần bất lực 7 phần tức giận nói:

"Vậy cô đi mà tìm cái người trong tâm cô mà ôm. Hứ..."

Cô nghe nó nói vậy thì mỉm cười đầy ôn nhu, 2 bước thành một tiến tới ôm lấy con nhím nhỏ đang xù lông trước mặt, đầu dụi vào cổ nó hít hít như kẻ nghiện lâu ngày.

"Tìm ai chứ?! Chẳng phải người trong lòng tôi đang ở đây sao?! Ngoài em ra, trong tim tôi còn có người nào khác nữa chứ!?"

Nó nghe câu trả lời của cô thì vô cùng hài lòng. Bản thân xoay người lại, tặng cô một nụ hôn vào má. Chủ nhiệm đại nhân quả nhiên là người thông minh a!

Thấy thời cơ trước mắt, cô sao có thể bỏ qua. Nhanh chóng ôm lấy nó, nắm lấy eo nó tiến đến sát người mình, nhẹ nhàng đặt lên môi nó nụ hôn. Nó cũng không từ chối mà đáp lại nụ hôn nóng bỉnh của cô. Lưỡi quấn lưỡi, môi răng khăng khít không kẽ hở. Hai chiếc lưỡi không xương tích cực quấn lấy nhau, môi hôn trao nhận, lưỡng tình tương duyệt.

Nụ hôn đầy nóng bỏng này cũng nhanh chóng khơi màu lên dục vọng của cả hai, cô ôm theo nó từ từ di chuyển vào phòng. Lưỡi cũng quấn lấy lưỡi nó không rời, lâu lâu còn phát ra tiếng chậc chậc chọc người đỏ mặt tía tai. Nó ý loạn tình mê trong nụ hôn của cô, cũng hoàn toàn không nhận ra cô đã mang nó đến chiếc giường êm ái của cả hai. Đến khi ngã người lên chiếc giường mềm mại, nó mới lấy về được một tia ý thức. Dù vậy, nó cũng không muốn phản kháng. Cơ thể nó được cô hôn cũng tiến vào trạng thái động tình. Muốn dừng lại ngay lúc này khác nào khiến cả hai khó chịu.

Nó vòng tay qua cổ cô kéo xuống làm nụ hôn thêm sâu, ngầm chấp nhận cô ở trên người mình gieo lên từng đốm, từng đốm lửa, cuối cùng là bùng cháy giữa đêm đen.

Một đêm ý loạn tình mê...

**********

*Sân bay Quốc tế Heathrow*

Sân bay Quốc tế Heathrow là sân bay lớn nhất Vương quốc Anh và cả châu Âu. Hôm nay, Heathrow bận rộn sẽ đón chào những du khách thân thiện đến từ câu chuyện của chúng ta. Từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Một nữ nhân vừa cười nói vui vẻ vừa nhảy chân sáo giữa sân bay. Một chiếc áo croptop trắng, quần jeans dài và chiếc túi xách YSL sang trọng làm nó nổi bật giữa biển người. Cô đi ngay bên cạnh với áo sơ mi, quần jeans đơn giản, tay xách hành lí cồng kềnh của cả hai. Rời khỏi mảnh đất quen thuộc, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, chị và cậu cũng không còn cố kị mà mặc áo cặp cùng nhau. Chiếc áo thun trắng in hình một chiếc mèo béo múp nằm dài trên nền cỏ trông vô cùng đáng yêu. Còn nàng mặc chiếc áo thun đen phối với quần jeans đen cùng chiếc túi Chanel đắt đỏ, gương mặt thủy chung một vẻ mỉm cười yêu đời. Nhỏ đi ngay sau cô, trên người là bộ váy liền thân bó sát lộ ra body cực phẩm bao người ao ước. 6 người, 6 phong cách, 6 tính cách hoàn toàn khác nhau  nhưng đi đến đâu, chiêu phong dẫn tiệp đến đó.

6 người đang đi giữa sân bay thì phía trước xuất hiện một tấm bảng to đùng với dòng chữ "Welcome to London my bae JES." Cô nhìn thấy liền đen mặt. Người có thể làm ra chuyện quái quở này ngoại trừ bà chị "thân yêu" Tề Sở Mặc còn ai vào đây?

Cô lắc đầu thở dài, nắm tay nó nhanh chân đi về phía đó. Tên vệ sĩ được lệnh đi đón cô thấy có một tốp người đi về phía mình, liền nhướng nhướng mày. Trước khi đi đại tỷ Tề Sở Mặc đã nói với hắn, trong đám đông, người nào xuất hiện có khí chất lạnh lùng khủng bố đi chung với một cô bé nhìn có vẻ ngây thơ xinh đẹp chính là người cần tìm. Nhìn bộ dáng xinh đẹp của 2 người trước mặt, khỏi cần hỏi cũng biết tiểu chủ mà bọn họ phải đón đến rồi a!

"Tiểu thư." Những bốn tên vệ sĩ khẽ cúi đầu chào cô. Cô không nói mà khẽ gật đầu xem như lời chào hỏi. Từ phía sau, nàng chạy lên trước, cất giọng từ tốn mà mê người hỏi:

"Mấy người là Mặc tỷ cử đến à?"

"Dạ. Đại tỷ đã kêu bọn tôi đến đợi từ sớm."

"Ừm. Đi." Kiệm lời tới mức tối đa, cô nhìn bọn họ rồi khẽ gật đầu, ra hiệu đã có thể di chuyển.

Mười người nhanh chóng rời khỏi sân bay, tiến thẳng đến căn biệt thự triệu đô giàu có bật nhất thủ đô London - nơi ẩn chứa nhiều điều bí mật về một thời quá khứ hoàng kim vốn đã chìm sâu vào quên lãng...

Gặp lại - tổn thương? Rốt cục thì sau bao nhiêu năm, điều duy nhất con người ta có thể làm là quên đi. Ai rồi cũng thay đổi. Phải vậy không?

**********

Lót dép hóng dramu :>>>

Nhân tiện có cao nhân nào có típ trị ngiu hay buồn rồi giận hờn vu vơ không? Giúp đỡ au hứa sẽ có hậu tạ ra chap đều đều. Chứ dạo này bận dỗ ẻm không thời gian đâu ra chương mới 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com