ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 50: Bữa cơm tất niên tại nhà vợ

Anray_Ansley

Lại nói đến kể từ lúc cô bước chân vào nhà nó liền bỏ ngay và luôn cái bộ mặt lạnh tanh như người chết của mình, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, làm nó há hốc mồm kinh ngạc. Đối với tương phản lớn như vậy, bà Hà cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lần trước gặp cô vốn không phải là như này. Cô tay cầm hết túi này đến túi kia đi vào trong nhà, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra tia giả dối. Nói đoạn, cô đứng trước mặt mẹ nó, lễ phép:

"Cháu chào dì, chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Nhưng lần đó có sự hiểu lầm nên không vui vẻ gì lắm. Hôm nay gặp lại, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Vương Hiểu Ân cũng là giáo viên chủ nhiệm của Khánh An. Chuyện không vui lần trước dì bỏ qua cho. Đây là chút lòng thành, mong dì không chê. Chúc dì năm mới vui vẻ."

Đối diện với vẻ mặt tươi cười của cô, bà Hà vô thố há miệng, hoàn toàn là bộ dáng kinh ngạc. Lần trước gặp, ấn tượng cô để lại quá sâu, làm bà cứ đinh ninh dù cho trời có sập cũng không thể làm cô thay đổi sắc mặt. Nhưng sự thật thì... Xem ra bà đánh giá cô quá cao rồi. Hoặc cũng có thể nói, nó trong lòng cô là chân chính có địa vị nên đối với phụ mẫu của nó, cô cũng bỏ xuống một tầng ngụy trang.

Nó thấy mẫu thân đại nhân há miệng nhìn cô thì nhẹ giọng tằng hắng một cái. Dù sao thì cứ nhìn chằm chằm khách đến nhà cũng là sự không lễ phép lắm. Bà Hà cũng nhận ra bản thân có điểm thất thố, vội thay đổi sắc mặt, cười cười nói:

"Cô giáo khách sáo rồi." Nói rồi liền kêu người làm mang những túi quà kia đi cất.

Cô thấy mẹ nó nhận quà của mình thì trong lòng rất vui. Cô biết bà hẳn đã nhìn ra thứ gì trong quan hệ hai người. Mà dù không nhìn ra thì hẳn cũng có nghi ngờ. Vừa đúng lúc, cô còn đang muốn mượn cơ hội đến nhà ngỏ ý "rinh" nó đi luôn. Muốn cưới con gái người ta còn phải xem ý kiến của mẹ vợ đại nhân chứ đâu có sổ sàng cướp nó đi được. May mắn thay, cô nhìn ra được bà không có ác ý với mình như lần trước. Có lẽ vì lần đó cô làm nó tổn thương nên bà mới tức giận đến vậy. Bậc làm cha mẹ mà, làm sao không quan tâm đến con cái mình được!

Mẹ nó mời cô ngồi xuống, gương mặt cũng hài hòa thân thiện không còn nồng nặc mùi thuốc súng như lần trước. Nó thấy cô ngồi xuống thì cũng thực tự nhiên ngồi cạnh cô nhưng vì có mẫu thân đại nhân ở đây nên nó vẫn là thu liễm một ít, ngồi cách cô một đoạn. Nếu không có mẹ nó ngồi đây, hẳn là nó đã nhào vào lòng lão công nhà mình luôn rồi.

Chưa nói được mấy câu, người làm nhà nó đã mang trà nước lên tiếp khách. Dù đang là 30 tết nhưng Dì Bảy cũng không về quê, ở lại làm cho nhà nó. Dì Bảy ở nhà nó hơn 30 năm, được mẹ nó xem như chị em trong nhà mà đối đãi, chăm sóc nó từ bé đến lớn nên nó đặc biệt có cảm tình. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, Dì Bảy còn có thể cùng nó và mẹ xem tivi, trò chuyện này nọ. Nhưng hôm nay có cô đến, dù sao cũng là người ngoài, phép tắc là điều không thể thiếu.

"Cô giáo dùng trà." Mẹ nó đưa tay làm một cái thủ thế mời. Cô cũng không từ chối, đưa lên miệng nhẹ nhấp một ngụm.

"30 Tết cô giáo không về nhà đón tết cùng gia đình sao?" Mẹ nó tựa như vô tâm lại tựa như hữu tâm hỏi, tầm mắt như có như không liếc nhìn xuống dưới bàn. Nhìn xong lại không nhịn được mà thở dài. Nó tưởng rằng lén lút nắm tay cô dưới gầm bàn thì có thể qua mắt được bà sao. Nó cũng thật là coi thường người mẹ này rồi.

"Dạ, ba mẹ cháu đều đã đi công tác hết rồi. Ở nhà một mình cũng buồn chán nên cháu định đến tìm "học trò" đi chơi giải khuây một tí. Nhưng khi đến đây không biết thế nào lại đổi ý, mặt dày muốn làm phiền gia đình dì một bữa vậy." Cô từ nãy đến giờ nét cười đều không hề suy giảm, tiến thối có độ cười cười nói làm người khác không nhìn ra được là cô đang cố tình nói đùa hay nói thật.

'Hừ... Nói cũng thật dễ nghe! Chứ không phải là nhịn không được nên đến tận nhà tìm tiểu tình nhân của cô sao!!' Bà Hà trong lòng có chút khinh thường nghĩ nhưng ý cười trên mặt vẫn là không suy giảm.

"Nếu đã vậy thì cô giáo cứ ở lại nhà tôi ít hôm. Dù sao thì tết cũng đến rồi, càng nhiều người càng vui." Bà Hà nửa đùa nửa thật nói.

Ý tứ không rõ ràng trong ánh mắt phóng đến nét mặt vui mừng như điên của con gái mình, rồi lại nhìn đến nụ cười không quá phận của cô, lòng thầm thở dài. Con gái nhỏ của mình vẫn là quá non nớt, chút cảm xúc trên mặt cũng không biết khống chế, chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấu.

Dù không hiểu được tại sao mẹ mình lại đột nhiên hiếu khách mời cô ở lại nhưng nó vẫn là thực vui mừng. Xa cô mấy ngày nay làm nó ăn ngủ không yên, dù có nhắn tin qua lại thì cũng không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng. Hôm nay cô đột ngột đến nhà làm nó có phần bất ngờ. Lại càng bất ngờ hơn là mẹ có ý định giữ cô ở lại. Dù không biết mục đích của mẹ mình là gì nhưng nó vẫn là vô cùng vui vẻ. Có thể được ở cạnh người mà mình vẫn luôn tâm niệm thì còn gì hạnh phúc hơn.

Cô nghe lời đề nghị của mẹ nó thì nhíu mày một cái nhưng cũng rất nhanh thì giãn ra. Không biết mục đích của mẹ nó là gì, càng không biết lời mời này có bẫy gì hay không làm cô chần chừ trả lời trong mấy giây. Nhưng nếu thật sự là có bẫy, cô cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào. Chẳng qua là cô thật sự nhớ tiểu bạch thỏ đến phát điên. Mới rời xa nó một ngày mà cô đã có ý định phóng đến nhà nó đòi người. Nhẫn nhịn đến hôm nay mới tìm đến cũng không dễ dàng gì. Mặc kệ lời đề nghị của mẹ nó có phải là thật lòng hay không, chỉ cần được ở cạnh tiểu bạch thỏ, cô bằng lòng bỏ qua mọi sự tính toán, tin tưởng đó là sự thật.

Mẹ nó sau khi nói xong lời đề nghị này thì cũng không vội vàng muốn cô trả lời. Bà từ tốn nâng lên ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vừa uống trà vừa quan sát sắc mặt của cả 2 người kia. Đây chẳng qua chỉ là chiêu ném đá dò đường để xem thử phản ứng của 2 người họ thôi. Cho cô ở lại thì cũng không có mất mác gì (bà có chắc là hok mất mác gì?? (◔‿◔)) nên đây ngược lại là một chiêu hay. Thử xem phản ứng của đối phương cũng phần nào đoán được đối phương đang nghĩ gì.

"Nếu là bình thường cháu hẳn đã từ chối. Nhưng năm nay quả thật ở nhà cũng rất buồn chán nên cháu đành mạo muội ở lại vài hôm vậy." Cô nhắm mắt làm ngơ nói. Để chủ nhiệm đại nhân cao cao tại thượng nói ra những lời này cũng thật không dễ dàng gì, nhất là không biết trong lời nói kia có cạm bẫy hay không làm cô bất an vô cùng.

Bà Hà sau khi nhận được đáp án cũng chỉ mỉm cười không nói. Quả nhiên bà đoán không sai. Cô gái này thật sự là bỏ xuống mọi nghi hoặc để ở lại cùng con gái bà. Xem ra tình cảm của cô gái này dành cho con bà cũng không ít hơn nó dành cho cô ta là bao nhiêu.

"Vậy được rồi. Dì Bảy, chị đi sắp xếp một phòng khách để cô giáo ở lại đây ít hôm đi." Bà Hà ngược lại cũng rất hào phóng kêu Dì Bảy chuẩn bị một phòng riêng cho cô. Để một người luôn sống trong sự tính toán cam tâm bỏ qua mọi thiệt hơn lập tức đồng ý với mọi điều người khác nói không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vậy đã nói ra thì bà cũng không thể rút lời. Nếu không sau này chỗ đứng của bà trong lòng con gái yêu sẽ mất hình tượng trầm trọng.

Uyển chuyển nói chuyện một hồi thì phòng cũng được chuẩn bị xong. Nó xin phép mẹ một tiếng rồi nhanh chóng dắt cô lên xem phòng. Vừa vào cửa, cô ngay lập tức nắm lấy một tay, ép nó lên cánh cửa, vội vàng hôn xuống.

Có lẽ do xa cách quá lâu, nó đối với hành dộng của cô cũng không ngăn cản mà ngược lại còn tích cực phối hợp. Khí tức cô tràn ngập trong khoang miệng, đầu lưỡi bá đạo linh hoạt cạy mở răng ngọc tiến vào trong. Điên cuồng xâm chiếm.

Nó không theo kịp tiết tấu của cô, thân thể nhất thời nhũn ra, hai tay phải bám lấy cổ cô làm chỗ dựa để không trượt xuống. Nó cảm nhận rõ ràng cô đang ở sâu trong nó, ướt át quấn lấy, trầm luân nóng bỏng. Cô như ngựa quen đường cũ mà tìm đến mọi ngóc ngách, ẩm ướt cuồng nhiệt, cướp đoạt mật ngọt đem về.

Bốn phiến môi mềm như hoa đào giao vào nhau, quấn quýt triền miên. Mật ngọt chưa kịp nuốt liền vô thức tràn ra kẽ hở chọc người đỏ mặt. Đầu lưỡi ma mãnh càng lúc càng bá đạo, không chỉ lùng sục mọi ngóc ngách trong miệng nó mà còn dẫn dụ đồng bọn tiến vào trong khoang miệng mình.

Nó bị cô hôn đến thân thể đều nhũn ra, không còn khí lực chống đỡ, chỉ có thể dựa hẳn thân mình lên người cô. Hô hấp theo môi hôn mà yếu dần, sắc mặt hồng nhuận mê người. Hơi thở nó mỏng dần mà cô lại chưa thỏa mãn nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng rút lui. Cô vừa buông ra, nó liền mềm nhũn thở dốc.

Cô liếm liếm môi rồi dụi đầu vào cổ nó, như làm nũng lại như trừng phạt cắn nhẹ nhưng cũng không để lại dấu. Nó bị cô hôn đến một thân khô nóng, nếu còn tiếp tục không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu là ở nhà mình, nó cũng không ngại để cô "ăn" giữa thanh thiên bạch nhật nhưng đây lại là nhà nó, mẹ nó vẫn còn ở dưới nhà chờ cả hai. Nếu bây giờ xảy ra "chuyện không hay" thì cũng khó lòng ăn nói. Nó lấy tay đẩy nhẹ vai cô, thể hiện bây giờ là không thể làm bậy.

Thông minh như cô làm sao không hiểu ý nó. Bất mãn hừ nhẹ, cô tiếp tục dụi đầu vào cổ nó, nhẹ giọng nói:

"Yên tâm, cô cái gì cũng không làm. Cô chỉ muốn ôm em thôi. Cô thật sự rất nhớ em." Cô nói rồi càng siết chặt vòng ôm như muốn hãm nó vào ngực mình.

Nó nghe cô nói thì hấp hấp mũi. Thật sự nó cũng rất nhớ cô. Nhớ đến mức vừa thấy cô là nó đã muốn nhào đến ôm chặt lấy nhưng có mẹ ở đó nó đành dằn lại. Bây giờ chỉ có hai người ở đây, cho cô ôm một chút thì có sao. Đối diện với vòng ôm ấm áp của cô, nó cũng không chống cự, hoàn toàn ngoan ngoãn để cô ôm lấy.

"Em cũng rất nhớ cô. Nhớ đến điên lên rồi." Nó nói rồi vùi đầu vào cổ cô, hít hà lấy hơi thở của ái nhân.

Cả 2 cứ đứng vậy ôm nhau một lúc lâu, lâu đến mức nó cảm thấy chân mình có điểm tê dại. Dù vậy, nó vẫn không có ý định thoát khỏi vòng ôm của cô. Mãi đến lúc quá lâu không thấy cả hai xuống, mẹ nó nhờ Dì Bảy lên gọi cả hai xuống ăn cơm. Nó với cô mới như thoát ra từ cõi mộng, quyến luyến buông nhau ra xuống nhà dùng bữa.

Dùng bữa xong, cô khéo léo dùng lí do đi quá đột ngột nên không mang theo đồ liền xin phép về nhà riêng lấy đồ. Mẹ nó cũng không nói gì chỉ bảo cô đi đường cẩn thận. Cứ như vậy, cô danh chính ngôn thuận dọn hẳn vào nhà nó ở suốt mấy bữa tết.

**********

Hoàng hôn buông xuống, mặt trăng dần thế chỗ mặt trời, trên đường cao tốc, một chiếc BMW sang trọng phóng như bay bất chấp luật pháp hiện hành không được lái xe vượt quá 120km/h. Hà Chính Khiêm tay cầm vô lăng, nét mặt hết sức trầm trọng. Hôm nay là tất niên à nha, sao ông có thể làm việc mà quên cả giờ giấc như thế chứ!! Đoán chừng về nhà lại bị phu nhân quở mắng một trận rồi.

Dù đã cố chạy hết tốc lực nhưng mất tầm 15p sau đó, chiếc xe đắt tiền mới đổ bên ngoài cửa lớn Hà gia. Nghe tiếng còi xe inh ỏi, người giúp việc cũng mau chóng ra mở cửa. Hà Chính Khiêm cũng không mất thời gian lập tức gấp gáp vào trong.

Lúc Hà Chính Khiêm đến được phòng khách thì hai mẹ con nó rất không hình tượng ngồi trên sofa ôm gối cười ngặt nghẽo. Thấy trượng phu về đến nhà, bà Hà liếc nhìn ông một cái rồi lại quay về chương trình trên tivi hoàn toàn xem ông như người vô hình. Hà Chính Khiêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc* vội vàng bỏ cặp xuống, đến gần bà xã mình, vẻ mặt hối lỗi vô cùng.

*Hòa thượng sờ không thấy tóc: nghĩa là mù mờ, không hiểu rõ sự việc.

"Anh... Anh xin lỗi. Hôm nay có công việc cần phải xử lí gấp nên về trễ. Anh hứa tuyệt đối không có lần sau. Bà xã, em đừng giận anh có được không?"

"Aizz... Ông làm cái gì vậy hả?! Còn không mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Đứng chắn hết cả màn hình của tôi rồi." Mẹ nó ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông, trực tiếp xem nhẹ trượng phu mình mà dán chặt mắt lên tivi.

"Ơ..." Hà Chính Khiêm phát ra tiếng ơ bất mãn rồi cũng nhận lệnh lên lầu tắm rửa. Lúc ông quay lưng đi, còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hai mẹ con nó, trên mặt Hà Chính Khiêm đều là hiện rõ dấu chấm hỏi. Rốt cục hôm nay bà xã đại nhân và con gái yêu bị làm sao vậy a...!?

Lại nói đến kể từ khi Hà Chính Khiêm trở về phòng thanh tẩy, ít lâu sau, cô từ trên cầu thang đi xuống. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo thun đỏ cùng quần short nâu, tóc dài cột cao gọn gàng. Gương mặt tinh xảo như chạm khắc ẩn hiện ý cười, đôi con ngươi ánh lên chút ấm áp hoàn toàn khác xa với bình thường.

Vừa thấy cô xuống, bà Hà đã kéo cô lại nói chuyện. Nó không thể không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mẹ mình. Lúc sáng gặp thì còn mang tâm địa đề phòng với con gái người ta, đến tối thì không kiên kị kéo người ta ngồi xuống tán gẫu. Thật không hiểu nổi mẹ nó đang nghĩ gì.

Chuyện là, lúc sáng khi cô quay lại có cùng mẹ nó trò chuyện. Ngoài ý muốn, hai người nói chuyện rất hợp gu. Vậy nên mẹ nó liền kéo cô ngồi nói chuyện cả ngày, từ chuyện lúc còn bé của nó đến chuyện con mèo nhà hàng xóm, tất tần tật chuyện trên trời dưới biển. Mà cô thì ngồi yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại nở nụ cười, có lúc còn cao hứng đối đáp với mẹ nó một hồi. Không khí trong nhà nói chung là vẫn hòa thuận không nồng nặc mùi thuốc súng như nó nghĩ.

Ít lâu sau, Hà Chính Khiêm từ trên lầu đi xuống. Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng vẫn còn ươn ướt do gội đầu. Gương mặt nghiêm trang anh khí dù trải qua sự bào mòn tàn nhẫn của thời gian. Ánh mắt là một cỗ minh tường sáng suốt không hề có dấu hiệu của tuổi tác.

Hà Chính Khiêm từ trên lầu đi xuống, một đường thẳng đến phòng ăn. Ông nở nụ cười sủng nịch nhìn một màn mẹ con hòa thuận ngồi trên bàn ăn. Bất quá, khi nhìn thấy cô ngồi bên cạnh nó, Hà Chính Khiêm khẽ bất ngờ vài giây, ánh mắt thất thố nhìn chằm chằm vào cô.

Hà Chính Khiêm bất ngờ khi thấy Tổng giám Phong Vân ở nhà mình nhưng bản tính doanh nhân vẫn còn đó, rất nhanh thì lấy lại vẻ mặt trấn tĩnh như thường. Ông đi vài bước đến bàn ăn, mỉm cười xã giao, đưa tay lịch sự nói:

"Vương tổng, hân hạnh gặp mặt."

"Nè lão già, bây giờ là đang ở nhà chứ không phải ở công ty. Ông đây là đang muốn móc nối quan hệ kéo dài hợp tác gì đây???" Hà phu nhân không hài lòng nói. Dù sao người ta cũng là khách tới nhà, hơn nữa là lấy tư cách "giáo viên" của con gái chứ không phải Tổng giám Phong Vân, một mực lão già nhà mình lại kêu người ta là Vương tổng, nghe cách nói xa cách như vậy.

Trái ngược với vẻ không vừa lòng của Hà mẹ, cô đều là nở nụ cười trấn tĩnh như thường, giương lên nụ cười xinh đẹp, lễ phép nói:

"Chú Khiêm, chào chú. Ở nhà thường nghe lão ba nhắc đến chú, hôm nay mới có dịp được tiếp xúc. Tuổi của cháu cũng không lớn hơn con gái chú bao nhiêu. Chú cứ theo dì gọi cháu là Ân Ân được rồi. Không cần khách sáo gọi Vương tổng."

Hà Chính Khiêm nghe cô lễ phép nói thì trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Dù là con của tên đại bại hoại Tiểu Ô Quy kia nhưng rõ ràng cô được giáo dưỡng rất tốt, cũng không có ngông cuồng không coi ai ra gì như ba mình. Điều này làm ba nó có thiện cảm với cô nhiều hơn. Lần trước ở bệnh viện có gặp mặt hai lần nhưng đều chỉ là lướt qua nhau chứ không có chân chính tiếp xúc. Dù vậy, lần gặp trước khí tràng của cô quả là rất lớn làm ba nó ấn tượng rất sâu. So với đứa con gái trẻ con suốt ngày chơi bời lêu lổng Hà Khánh An thì Vương Hiểu Ân khí tràng hiển lộ, lạnh lùng quyết đoán lại càng giống con gái ông hơn.

"A, Ân Ân. 30 Tết cháu không về nhà với con rùa chết tiệt kia sao? Thế nào lại đến nhà chú làm khách đây??" Hà Chính Khiêm buông tay cô ra, ngồi xuống ghế, cười cười nửa đùa nửa thật nói.

"Ba mẹ cháu đều đã đi công tác, tận một tuần sau mới về. Hôm nay là 30 tết, ở nhà đón tết một mình sẽ rất chán nên cháu mới mạo muội chạy sang tìm "học trò cưng" để qua nhà em ấy ăn chực." Cô thành thật nói ra một phần lí do. Tất nhiên lí do quan trọng hơn cả là do cô nhớ nó nhưng cô cũng không dại gì mà nói ra cho ba nó nghe.

"Ra là vậy. Lão già biến thái đó đúng là rất bận." Hà Chính Khiêm nói rồi cười cười. Với tính cách yêu công việc đến chết đi sống lại của Vương Thiên Lập thì kêu ông ta bỏ việc một ngày còn khó hơn muốn mệnh ông ta. Có một người cha yêu công việc còn hơn con gái thì đúng là tội nghiệp cô.

"Nếu cháu không chê thì cứ ở nhà chú vài hôm. Dù sao cũng đều là người quen cả, không cần phải câu nệ." Hà Chính Khiêm rất sảng khoái nói, trên mặt đều là ý cười ôn hòa.

"Nếu đã đến nhà chú ăn chực vài ôm thì cũng không thể đi tay không được. Tháng trước cháu vừa được đối tác tặng một chai rượu rất ngon, nay có dịp liền cùng chú nâng chén vậy." Cô nói rồi từ bàn đứng dậy, môi nở nụ cười ưu nhã. "Chú chờ một chút, cháu lập tức đi lấy."

"Hảo. Chú chờ." Hà ba vô cùng hào phóng nói, trên mặt không giấu được vẻ hào hứng. Đã rất lâu rồi ông bị vợ cấm tửu a, suốt ngày nhịn nhục đến rất khó chịu. Ai ngờ hôm nay vừa đúng dịp có khách đến nhà, ông được dịp đánh chén rồi a...!!!

Nhìn thấy nét mặt vui sướng như con nít của trượng phu mình, mẹ và nó đều là vẻ mặt bất đắc dĩ.

Không lâu sau, cô lập tức quay lại, trên tay là chai vang đỏ trông vô cùng trang trọng và...ngon lành. Hà ba thấy cô quay lại cùng thứ trên tay thì cười đến híp mắt, gương mặt vui vẻ giống như trẻ con, hoàn toàn không còn vẻ bày mưu tính kế của doanh nhân.

"Nào đến đây!! Ân Ân, đêm nay chúng ta không say không về." Hà ba vui vẻ nói. Cô cũng gật gật đầu mỉm cười phụ họa, tay nhanh chóng lấy ly khui rượu ra đổ vào.

Đưa ly rượu đến trước mặt Hà ba, cô mỉm cười, gương mặt nhu hòa nói:

"Chú Khiêm, chúc chú năm mới vui vẻ."

"Hảo. Chú cũng chúc cháu năm mới vui vẻ, vạn sự như ý." Hà ba cười vui vẻ nói, tay cầm ly rượu đưa đến gần miệng, một ngụm uống sạch. Vị thơm ngon của rượu làm ông vui thích. Quả nhiên là rượu ngon.

Hai người ngồi trên bàn ăn, cứ ngươi một chén, ta một chén, nhanh chóng chai rượu đã thấy đáy. Nhìn Hà ba vẻ mặt tiếc nuối, cô vội vàng đi lấy thêm chai nữa để bồi tiếp ba vợ. Vừa thấy rượu, tâm trạng tuột dốc của Hà Chính Khiêm lập tức phấn chấn trở lại, vừa uống vừa cười nói vui vẻ với cô.

Hà mẹ cùng nó vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hai người một lớn một nhỏ đanh uống rượu đến tận hứng. Sắc mặt cô nhanh chóng chuyển đỏ. Đã hơn một chai rượu vào bụng, không đỏ mới là lạ. Nó bất đắc dĩ xen chút lo lắng nhìn khuôn mặt ửng đó bất thường cùng ánh mắt mê man bất định của cô, định đứng dậy dìu cô lên phòng nhưng nghĩ lại liền buông tha cho ý nghĩ này.

Cô với ba nó uống rượu đến gần 10h. Mẹ nó nhanh chóng ôm lấy Hà ba từng bước chầm chầm lên lầu. Trong khi nó ôm eo cô, xiên xiên vẹo vẹo đưa cô về phòng. Thật không biết rượu có gì tốt đẹp mà cô lại thích uống đến vậy.

Nó nửa ôm nửa dìu đưa cô lên phòng. Khó khăn đưa cô đến bên giường, chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Lau một lượt từ mặt, đến cổ, tay và cả chân, xong việc liền đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Nó tiến đến đầu giường, gương mặt nhu hòa nhìn đến gương mặt ửng đỏ bất thường của chủ nhiệm nhà mình. Nở nụ cười sủng nịch, nhanh chóng cúi đầu xuống đặt lên trán cô nụ hôn nồng ấm, thấp giọng nỉ non:

"Ngủ ngon, sâu rượu của em." Nói rồi liền xoay lưng ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng.

Bất ngờ trong bóng tối, đôi con ngươi màu nâu hổ phách sáng quắc mở ra, hiện lên tia giảo hoạt....

=====^.^=====

Chương sau có H aaaaa...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com