ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 5: Hàng xóm mới "hơi bị" đáng ghét à nha!

Anray_Ansley

          * Tại biệt thự nhà nó *

"Ah... Mày nhẹ tay thôi. Đau... Ah... quá..." Nó rên la trong sự đau đớn.

"Tao "làm" nhẹ lắm rồi đó. Mày ráng chịu đựng đi. Từ từ rồi mày sẽ thoải mái thôi." Nhỏ an ủi.

"Huhu... Tao...Ah... không... không chịu đâu. Mày... Ah...Mày dừ...ng... Ah... dừng tay lại đi mà. Đau... Ah..." Nó vẫn tiếp tục kêu đau.

"Ngoan đi mà. Mày sẽ hết đau mà. Ráng chịu đựng xíu đi." Nhỏ đổ mồ hôi hột nói.

"Ưm..." Nó cắn gối mong cơn đau giảm xuống bớt.

Tại sao nó lại liên tục than đau như thế? Điều này phải trở lại 15' trước.

     <15' trước>

"Bà cô đó đúng là độc ác mà. Đúng là cái đồ hạ lưu, vô liêm sỉ, bỉ ổi, ác độc, tàn bạo vô nhân đạo, mượn chuyện công trả thù tư. Sau này bả nhất định sẽ gặp quả báo. Chắc chắn sau này sẽ có người đánh bả như con không đẻ luôn cho coi." Nó vừa bước vào nhà đã "lên án" ngay chủ nhiệm đại nhân lớp nó.

"Hừ... Mày chửi bả từ đầu giờ ra chơi buổi sáng tới giờ còn chưa đủ hả?" Nhỏ có chút khinh thường xoa xoa cái lỗ tai bị "tra tấn" từ sáng tới giờ.

"Tao còn chưa chửi đủ đâu. Bả đúng là cái đồ... Ưm..." Nó đang chửi liền bị cậu cho... trái táo vô miệng.

"Bớt khẩu nghiệp lại." Cậu lạnh lùng nói.

"Mày... nhoàm nhoàm... Mày có biết là... nhoàm nhoàm... bà cô đó đáng... nhoàm nhoàm... ghét tới chừng nào không zậy hả? Nhoàm nhoàm..." Nó vừa nhai trái táo vừa nói.

(Au: Con nhà ai có ý tứ ghê... ^.^'

Nó: Mày... nhoàm nhoàm... nói gì đó... nhoàm nhoàm.. hả con kia? *Xách dao lên*

Au: Mình tiếp tục câu chuyện thôi nha mn... ^.^')

"Con gái con lứa như đứa con gái. Mày có biết là vừa ăn vừa nói như vậy là bất lịch sự lắm không hả con kia?!" Nhỏ chau mày nhìn nó.

"ao...iết...òi... (Tao biết rồi)" Nó lại vừa ăn vừa nói tiếp.

"Haizz... Ăn lẹ đi rồi lên phòng tao thoa thuốc cho." Nhỏ thở dài nói.

"Ặc..." Nó lập tức bị mắc nghẹn.

"Nước nè chị 2. Ăn với chả uống. Có nhiêu đó mà cũng mắc nghẹn nữa." Nhỏ đưa cho nó ly nước.

"Cảm ơn mày. Mém nữa chết nghẹn rồi." Nó vừa vuốt vuốt ngực vừa nói.

"Ừ. Rồi, lên phòng tao thoa thuốc cho." Nhỏ xách cặp chuẩn bị bước lên phòng.

"KHÔNG!!! Tao không có thoa thuốc đâu. Đau lắm." Nó kịch liệt phản đối.

"Nếu không thoa thuốc làm sao mà lành được. Nhanh, đừng bắt tao phải dùng tới vũ lực à nha." Nhỏ uy hiếp nói.

"Tao KHÔNG đi đâu!!!" Nó vẫn cố gắng cố thủ trên ghế sofa.

"OK. Đây là mày ép tao. Tư Đồ, "vác" nó lên phòng đi." Nhỏ xách cặp bước lên phòng trước.

"Tư Đồ ơi... Tao với mày là bạn mà. Tha cho tao đi nha!" Nó làm vẻ mặt cún con nhìn cậu.

Suy nghĩ một chút rồi thẳng thừng: "Không!" 

"Á... Tư Đồ, thả tao xuống. Cao Tư Đồ, mày có nghe thấy cái gì không vậy hả? Thả tao xuống. Tao không muốn thoa thuốc đâu. Không!!!" Nó miệng vừa la oai oái, chân liền đạp tứa lung tung trong khi đang nằm trên vai của cậu.

Cậu vẫn không bận tâm, bước chân vững vàng đi lân lầu.

"Cạch..." Cửa phòng bật mở, cậu nhẹ nhàng bước vào.

"Để nó trên giường dùm tao đi." Nhỏ chỉ chỉ chiếc giường Kingsize của nó.

"Ai u!" Nó bị cậu "quăng" lên giường không thương tiếc.

"Giờ mày cởi váy nó ra dùm tao đi. Để tao đi lấy thuốc. Đừng để cho nó chạy trốn nhá!" Nhỏ giao phó nhiệm vụ cho cậu.

"Ừm..." Cậu gật đầu nhẹ.

Tiến đến chỗ nó.

"Á...Á...Á... Cao Tư Đồ... Bỏ váy tao ra... Dừng tay lại ngay!!! Bới người ta, hấp diêm... Bới người ta, hấp diêm!!! Trời ơi!!! Cứu... Cứu tôi với!!!" Nó kêu gào khản cả cổ.

Mặc kệ sự gào thét điên cuồng của nó, cậu vẫn thản nhiên lột cái váy nó ra rồi tới chiếc quần be bé bên trong. Giờ thì nó hoàn toàn lõa thể phần dưới. Nó nhanh chóng lấy mền che hạ thể lại.

"Đồ... Đồ biến thái." Nó đỏ mặt nói.

"Làm như lần đầu tụi tao thấy không bằng." Nhỏ có chút khinh thường từ ngoài cửa bước vào.

"Hừ..." Nó bất mãn hừ nhẹ.

"Mày đè nó xuống giường dùm tao đi." Nhỏ lại tiếp tục ra lệnh.

"Ừm..." Cậu nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đè nó nằm úp sấp trên giường.

"Nè... Tụi bây nhẹ tay thôi mà. Tao mong manh dễ vỡ lắm đó." Nó ủy khuất không vui khi bị cậu đối xử thô bạo.

"Mày nên để giành sức để lát nữa la hét thì vẫn hơn." Nhỏ buồn cười nhìn nó. Cậu nhìn nó với ánh mắt đồng cảm.

"Ai u...!" Nhỏ leo thẳng lên lưng nó ngồi luôn.

"Mày bôi thuốc cho nó đi." Cậu nói rồi đi đến ghế sofa ngồi.

"Cái con mắc dịch kia!!! Có leo xuống không thì bảo!? Mày có biết là mày không khác gì một con heo không zậy hả!!" Nó bất mãn đạp đạp chân.

"Tư Đồ à..." Nhỏ dùng ánh mắt "long lanh" nhìn cậu.

"Khỏi nói." Cậu lạnh lùng nói rồi lại kìm chân nó lại.

"Ối... Cao Tư Đồ, Lưu Mẫn Nhiên!!! 2 đứa bây đang làm... AAAAAA...." Tiếng hét vang vọng khắp nơi trong căn nhà.

Nó đã được cậu và nhỏ "tẩm ướp gia vị" lên vết thương rồi...

     <Hiện tại>

"Huhu... Tụi bây là những con người độc ác." Nó nằm khóc lóc.

"Bớt diễn sâu lại." Nhỏ quẳng cho nó ánh mắt khinh thường rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Nằm nghỉ đi." Cậu bỏ lại một câu như vậy rồi cũng nối gót nhỏ ra ngoài.

'Hừ... Vương Hiểu Ân... Cô đúng là kẻ tàn bạo vô nhân đạo, bất lương, bỉ ổi, vô liêm sỉ... Tốt nhất cô đừng có rơi vào tay tôi. Nếu không thì tôi nhất định sẽ trả thù cho cái mông bảo bối của mình.' Nó ở trong lòng tiếp tục mắng chửi cô.

Qua không bao lâu thì nó cũng vì mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ thiếp đi...

     <7:00pm, 3 ngày sau>

Nó từ trên cầu thang bước xuống thì đã thấy cậu và nhỏ mở cửa định bước ra ngoài.

"Ủa tụi bây đi đâu vậy?" Nó hỏi.

"Tụi tao đi mua đồ ăn về cho mày nè. Trong nhà hết đồ ăn rồi." Nhỏ mỉm cười nói với nó.

"Ukm. Đi nhanh về nhanh nha. Tao đói rồi." Nó xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình.

"Tụi tao biết rồi." Nhỏ nói rồi nhanh chân theo cậu bước ra ngoài.

Nó bước đến sofa ngồi xuống thì bỗng chú ý đến bức hình gần đó.

Trong hình là một cô bé mái tóc màu vàng nhạt và một cô bé mái tóc đen đang mỉm cười vui vẻ ôm cổ một cô bé khác. Cô bé bị ôm cổ đang mỉm cười rất tươi, trong tay là chiếc cần câu với con cá đã cắn câu. Nụ cười của cả 3 đứa bé hồn nhiên đến mức khó tin. Đó chính là nó, nhỏ và cậu. Ngay từ nhỏ cả 3 đứa nó đã thân với nhau, có bất cứ chuyện vui buồn gì đều sẽ chia sẻ cho nhau nghe. 

Nhớ lại những lúc nó và nhỏ bị một nhóm hs lớp trên bắt nạt thì cậu luôn là người ra tay giúp nó và nhỏ "trừng trị" cho tụi nhóc kia một trận "no đòn." Hoặc những khi nó và nhỏ trốn nhà ra công viên chơi bị ba mẹ bắt gặp, thì cậu luôn là người đỡ đòn cho tụi nó. Cậu lúc nào cũng như là người "anh lớn" bảo vệ cho tụi nó. Nhiều năm trôi qua rồi mà cậu vẫn vậy, vẫn luôn bên cạnh tụi nó khi tụi nó cần, vẫn luôn giúp đỡ tụi nó khi gặp khó khăn. Cậu vẫn vậy, vẫn là một con người lạnh lùng ít nói, nhưng lúc nào cũng quan tâm tụi nó từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nó, nhỏ và cậu không đơn thuần chỉ là bạn thân mà là thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà, lúc nào cũng có nhau dù là vui hay buồn. 

Nó nở một nụ cười nhẹ.

'Haizz... Nếu không còn đau nữa thì cũng nên ra ngoài đi dạo một lát chứ nhỉ!?' Nó suy nghĩ rồi nhanh chóng đứng dậy, xoay người hướng cửa chính của biệt thự đi tới.

"A...a...a... Quả nhiên không khí bên ngoài dễ chịu hơn a!" Nó cảm thán nói.

Đi bộ được vài vòng thì nó cũng bắt đầu mỏi chân. Định ngồi xuống ghế đá nghỉ chân một lát thì nó thấy căn nhà xéo biệt thự nhà nó bên phía đối diện đang mở đèn.

"Hình như chị Thanh có ở nhà thì phải. Lâu rồi không qua nhà chị ấy chơi. Qua bển chơi chút nào." Nó nói rồi đứng dậy đi về phía căn nhà.

"Dính dong... Dính dong... Dính dong..." 

Chưa đầy 3 hồi chuông đã có người ra mở cửa.

"Ai vậy?" Người ở trong nhà vọng ra hỏi.

'Sao nghe cái giọng này quen quen vậy ta!?' Nó ở trong lòng tự hỏi.

Khi cánh cửa được mở ra thì...

Bốn mắt nhìn nhau.

"Sao cô (em) lại có mặt ở đây?!" 2 người đồng loạt hỏi một câu như vậy.

"Tôi hỏi cô trước. Tại sao cô lại ở đây?" Nó không mấy thiện cảm hỏi cô.

"Tôi mới là người nên hỏi em tại sao lại có mặt ở đây. Đây là nhà của tôi." Cô "phá lệ" nói nhiều hơn thường ngày.

"Cái gì mà nhà cô! Đây là nhà của chị hàng xóm xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương của tôi a!!!" Nó gân cổ lên cãi lại.

"Trước đây thì đúng. Nhưng giờ thì không." Cô bình tĩnh nói.

"Có ý gì?" Nó nhướng mi hỏi ngược lại cô.

"Có ý gì!? Em tự nhân chủ nhà CŨ là chị hàng xóm xinh đẹp gì gì đó của em vậy mà cả việc người ta dọn tới nơi khác sống em cũng không biết à!? Tôi đã mua lại ngôi nhà này. Bây giờ, tôi chính là chủ nhân của nó." Cô vẫn bình thản nhìn nó.

"Cái quái nào lại như thế!!! Chị ấy chuyển đi sao tôi lại không biết được. Chị ấy đã chuyển đi khi nào vậy hả?" Nó trợn mắt hỏi cô.

"Cách đây 2 ngày trước." Cô thản nhiên trả lời.

"Cái gì?! Cách đây 2 ngày trước!? Làm ơn đi! Nhờ phước của cô mà lúc đó tôi còn đang nằm liệt ở trên giường thì làm sao mà biết được chị ấy chuyển nhà chứ!" Nó vỗ trán nói.

"Nhờ phước của tôi!? Em nói nghe cũng hay quá đi. Sao em không hỏi lại chính mình coi đã làm gì để khiến tôi phải "quất" em thành ra như vậy." Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn nó nói.

"Coi như chửi thề là tôi sai đi. Nhưng rõ ràng là tôi không cố ý quên mang tập sách. Hơn nữa, trước đó cô cũng đã "quất" tôi rồi mà không phải sao?! Cô có thể bỏ qua cho tôi được mà." Nó cố gắng cãi lý.

"Ý em là tôi đang mượn chuyện công trả thù tư?!" Cô âm trầm hỏi ngược lại nó.

"Không phải là như vậy sao?! Hôm trước là do tôi uống say nên mới vô tình đắc tội cô. Hôm sau liền bị "xử trảm" cô nói không phải là do cô cố ý, ai tin đây."  Nó làm ra vẻ chí lý nói.

"Ồ..." Cô ồ lên một tiếng rồi đứng trầm ngâm như là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Ồ cái gì mà ồ. Bộ dạng đó của cô có phải là do tôi đã nói quá đúng rồi hay không?!" 

"Em nói đúng thì sao? Tôi chính là cố tình chỉnh em đó. Vậy thì như thế nào? Em làm gì được tôi?" 

"Cô..." Nó cứng họng.

"Tôi... Tôi như thế nào? Tôi chưa bao giờ muốn làm khó em. Chỉ là do em tự chuốc họa vào thân thôi. Làm sao có thể trách tôi được!?" 

"...." Sa mạc lời.

"Ủa, cô Ân, Khánh An, sao 2 người lại ở chỗ này?" Nhỏ từ phía sau đi lại hỏi.

"Chào." Cậu chào lạnh tanh.

"Ừm..." Cô gật đầu nhẹ.

"Chẳng phải lúc nãy đối với tôi như là hỏa thiêu sao. Như thế nào bây giờ lại thành hàn băng rồi." Nó trêu chọc nói.

"Xem ra em thật sự không sợ chết." Cô liếc nó.

"Ực.... Tao... Tao về nhà trước đây." Nó nói rồi nhanh chân ôm... mông bỏ chạy.

"...." Cô nhếch môi kéo thành nụ cười nửa miệng.

"Cô.... Cô em cũng về trước đây. Chào cô." Nhỏ nói rồi cũng nhanh chân theo nó... bỏ chạy.

Chỉ còn lại 2 con người hàn băng đứng kế nhau.

"Đừng động vào 2 đứa nó." Cậu lạnh lùng mở miệng sau khoảng thời gian im lặng đến nghẹt thở.

"Hửm...?!" Cô nhướng mày, thú vị nhìn cậu.

"Cô tốt nhất đừng động vào 2 đứa nó. Nếu không, dù cho cô là ai thì tôi cũng nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt." Con ngươi màu xám lạnh lẽo của cậu hiện lên vài tia sát ý.

"Có vẻ như em rất muốn bảo vệ hai đứa nó." Cô bình thản nói, dường như không hề bị lời nói của cậu tác động.

"Họ không chỉ là bạn thân mà còn là người thân của tôi. Nên tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ họ." Cậu lạnh lùng nói.

"Ừm... Nếu không còn chuyện gì nữa thì em mau về nhà đi. Không tiễn." Cô thản nhiên nói rồi xoay mặt đi vào trong nhà.

"Mong là cô sẽ không quên những gì mà tôi đã nói. Tôi nói được tự nhiên sẽ làm được. Chào cô." Cậu nói rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Cô cũng không để ý nhiều đến lời của cậu nói. Vì vốn dĩ cô đâu có ý định "trả thù" nó nữa chứ. Dù sao cũng hả giận rồi. Nên buông tha thì vẫn nên buông tha thôi. Tạo chút phước cho con cháu.

"Cạch..." Cậu vừa mở cửa bước vào nhà thì liền thấy 2 người kia ánh mắt "đắm đuối" dán chặt lên người mình.

Cậu bước vào phòng khách, bốn con mắt vẫn nhìn chằm chặp. Cậu rót một ly nước, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi. Cậu uống nước, 2 người vẫn đang chăm chú.

"Có chuyện gì?!?" Cậu chịu không nổi liền mở miệng hỏi.

"Rốt cục thì mày với bả đã nói những gì?" Nó vẻ mặt tò mò hỏi, nhỏ cũng gật gật đầu phụ họa theo.

"Tao cảnh cáo bả." Cậu lạnh lùng nói.

"Mày cảnh cáo bả!?" Nó với nhỏ đồng thanh hỏi.

"Ừm." Cậu nhẹ gật đầu.

"Nhưng mà mày cảnh cáo bả cái gì chứ!?" Nhỏ tò mò.

"Cấm không được đụng tới tụi bây." Cậu thản nhiên nói.

"Ôi... Tư Đồ à..." 2 đứa nó chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Bà cô đó là phải "dằn mặt" như vậy mới đáng. Đúng là cái đồ đáng ghét!!" Nó vẻ mặt chán ghét nói.

"Đúng... Đúng. Bà cô đó là phải đối xử như vậy mới đáng." Nhỏ cũng phụ họa theo. 

"Haizz... Sau này bả chính là Hàng Xóm của tụi mình. Không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao đây." Nó chán nản nói.

"Haizz..." Cả 3 đứa nó đồng loạt thở dài.

(Au: Há há... sau này cuộc đời mn nở hoa hay là cuộc sống bế tắc đều nhờ vào tâm trạng của au cả nhé!! vậy nên lấy lòng au ngay từ bây giờ đi là vừa.

Nó: Mày mới nói cái gì?! *Xách gậy bóng chày*

Nhỏ: Ngon lặp lại chụy nghe coi!! *Xách dao lên*

Cậu: *Liếc*

Cậu: *Tiến lên phía trước*

Au: Hế lu anh zẹp zai...

Cậu: ừm...

Bốp... Bốp... Binh... Binh... Bốp... Bốp... Rầm...

Cậu: Bớt "ngáo" lại.

Au: @.@

Nó, nhỏ: 0.0

Ò e ò e ò e...

Xe cấp cứu đã chở au đến bệnh viện nên tạm thời sẽ không có chương mới.)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com