ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 46: Tưởng là công hóa ra là thụ à..?! [H]

Anray_Ansley


Cô đẩy ngã nó ra sofa, chính mình lại leo lên trên. Nâng lên gương mặt vì thẹn thùng mà ửng đỏ của nó, cô nhẹ hôn xuống. Nụ hôn mềm nhẹ như mưa xuân rơi từ trán, mắt, mũi, hai gò má và cuối cùng là dừng ở môi. Cô đặt lên môi nó nụ hôn nồng ấm, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh nhẹn cạy mở hàm răng, tiến vào khoang miệng ấm nóng ra sức cướp lấy mật ngọt. Lưỡi cô đảo qua từng chiếc răng ngọc, lần tìm vào bên trong quấn lấy thứ đồng dạng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau liều chết triền miên, tiếng mút mác như có như không từ khuôn miệng tràn ra chọc người đỏ mặt. Cô không những từ bên trong miệng nó càn quấy mà còn dẫn dụ tiểu bạch thỏ tiền vào khoang miệng mình. Đang hôn mê say mà đồng bạn chợt lùi bước làm nó không kịp suy nghĩ liền gấp rút đuổi theo mà không biết đã rơi vào cái bẫy của sói già gian ác. Lưỡi nó vừa được đem tặng ra ngoài liền bị cô mút lấy mạnh bạo. Cái hôn đầy đam mê sắc dục.

Kết thúc nụ hôn sâu, cô nhẹ nhàng tách ra để nó lấy lại nhịp thở, chỉ bạc kéo dài tinh tế. Cô dời nụ hôn từ môi xuống chiếc cổ cao mảnh khảnh. Những nụ hôn rời rạc dần chấp nối với nhau mang lại niềm khoái cảm mơn man trên da thịt. Cô đưa lưỡi liếm liếm cổ nó, thỉnh thoảng mút vào làm cơ thể nó khẽ run lên theo từng chiếc hôn của cô. Chẳng mấy chốc, vùng cổ trắng nõn đã được điểm lên hàng chục dấu hôn lớn nhỏ chọc người đỏ mặt. Nó nằm bên dưới, khuôn mặt đỏ đến lợi hại, hơi thở gấp rút nóng hổi thổi vào mặt làm cô càng thêm hứng thú trêu đùa với chiếc cổ mẫn cảm.

Đang chìm đắm trong những nụ hôn của cô, nó chợt nhận ra có gì đó sai sai. Nó mới là “công” cơ mà. Thế nào bây giờ lại nằm dưới thân cô vui hoan?? Đối với chuyện mình là “vạn niên thụ”, nó dường như vẫn không thể nào chấp nhận được dù rằng sự thật đã phơi bày trước mắt. Haizz... Đúng là đứa nhỏ cố chấp mà!!

Bất chấp cơ thể đang kêu gào kháng nghị muốn được “nằm dưới”, nó vẫn nhổm người lên, dùng cánh tay mềm mại yếu ớt đẩy đẩy vai cô. Ý đồ chống đối hiện rõ trước mắt. Cô vốn đang vùi đầu vào cổ nó cũng liền khó chịu ngẩng đầu lên, mày kiếm nhíu chặt lộ tia không vui. Chẳng phải lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ quyến rũ như hận không thể bị cô lập tức đè dưới thân sao? Như thế nào bây giờ còn bày ra bộ mặt trinh nữ thuần lương thế kia? Chọc cho cô ngứa ngáy toàn thân rồi định rút lui sao? Mơ đi. Làm gì có chuyện “tốt đẹp” đến thế..!!!

Cô nhíu mày không vui nhìn nó, ý tứ cảnh cáo hiện rõ trong mắt: ‘Em chọc tôi toàn thân khó chịu rồi định rút lui à? Làm gì có chuyện vô lý đến thế.’ Tiểu bạch thỏ dường như cũng đọc hiểu ý nghĩ của cô, lòng thầm kêu oan khuất: ‘Người ta cũng là muốn “thỏa mãn” cô thôi mà.’ Nghĩ nghĩ rồi làm khuôn mặt đáng thương, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô. Cô nhìn nhìn nó, quạ bay đầy đầu. Nó đây lại là làm sao? Tự dưng nhìn cô bằng ánh mắt đó làm gì?? Hai người nhìn nhau hết 10p cuộc đời, càng ngày cái nhíu mày của cô càng chặt, nó mà còn không cho cô “hành sự” thì dẹp luôn không yêu đương gì nữa. (Đúng òi đúng òi. Au cực kì ủng hộ aaaa!!) Thấy tia không kiên nhẫn trong mắt cô, nó cát giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng lên tiếng:

“Cô... Em... Em muốn ở kèo trên.”

“....”

“Quạ...Quạ...”

Và lần này thì... Chủ nhiệm đại nhân thật sự là quạ bay đầy đầu. Nó vừa mới có phát ngôn gây sốc gì vậy trời?? Nó muốn sao cơ?? Kèo trên á??!! Nghĩ sao vậy trời? Cái thân thì “pánh pèo” vô dụng, yếu ớt không xương mà cũng bày đặt đòi làm “công quân”. Đúng là chọc cô cười rụng rốn mà. Chỉ thấy cô cười như không cười nhìn nó, tiếu ý như có như không chọc nó đỏ mặt. Nó chỉ là có một “ước mơ nho nhỏ” là được làm “công” thôi mà. Cô nhìn nó như vậy làm gì chứ? Tiểu bạch thỏ hảo sợ hãi aaaa!!

Cô cười trêu tức nhìn nó. Xem ra đứa nhỏ này vẫn chưa ý thức được ai là dao kéo còn ai là cá thịt mặc người chặt chém a..!! Mệt nó còn nghĩ mình là công. Không hiểu sao mà nghĩ được vậy luôn á. Đối với ai thì nó còn cơ hội “lật bánh” chứ đối với cô thì “says nooo”. Không thấy cô từ trên xuống dưới mang theo hơi thở xâm lược, trên mặt viết rõ hai tự “công quân” hay sao mà còn đòi làm công? Mơ cũng thật đẹp đi! Cô cười như không cười nhìn nó, tiếu ý nhẹ nhưng lan tràn như gió xuân. Cô nhẹ thổi một luồng nhiệt khí vào tai làm nó rùng mình, cất giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng lên tiếng:

“Nếu em có thể “đẩy ngã” được tôi thì tối nay, tôi cho em làm công.”

Nghe cô nói dứt câu, nó liền dùng sức đẩy cô ra khỏi người mình. Bất chấp mọi thứ, đêm nay tiểu bạch thỏ nhất định phải làm “công quân” a!!! Nhưng dù nó có dù hết mười phần công lực thì cô vẫn là không suy suyễn đi một chút, hơn nữa còn có xu hướng ép sát lấy người nó. Hai khỏa mềm mại trước ngực nó vô thức đụng đến hai khảo mềm mại trước ngực cô. Một cỗ hư không nóng bỏng quấn lấy cả hai. Lúc này, từ phía trên, tiếng cười như chuông bạc của cô truyền đến làm nó một trận đỏ mặt. Vùi cả khuôn mặt đỏ ửng của mình vào cổ cô, nó cất giọng hàm hồ:

“Chủ nhiệm đại nhân, cô chơi... Ưm... Hô...”

Nó chưa kịp nói hết câu thì cô đã cúi người xuống, cách lớp áo ngủ mỏng manh chế trụ một bên nhũ phong. Nơi tối nhạy cảm của bản thân đột nhiên bị phong bế trong khoang miệng ấm nóng làm cơ thể nó run lên như bị điện giật, tiếng rên kiều mị theo đó tràn ra chọc người ngứa ngáy. Cô cảm nhận rõ hạt đậu cách lớp áo đang dần cương cứng trong miệng mình thì thần kì hưng phấn, càng ra sức mút lấy. Nó khó chịu vặn vẹo thân mình, bàn tay nhỏ yếu ớt tiến đến dùng sức đẩy mạnh đầu vai cô. Thấy tia chống cự yếu ớt của người bên dưới, cô nhíu mày không vui. Dùng một tay chẳng mấy khó khăn đã chế trụ được hai tay nó đặt trên đỉnh đầu, một tay còn lại luồn dưới váy nó tìm đường lên trên, nắm lấy một bên nhũ phong còn lại.

Ngực như có như không trêu đùa ma sát khơi lên dục vọng trong người nó, tiếng khinh ngâm từ làn môi yêu kiều bất đắc dĩ tràn ra vô phép khống chế. Một bên nhũ phong bị cô ngậm lấy trêu đùa đã trướng đến mức không chịu được mà bên còn lại dưới sự ma sát nhẹ nhàng cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Cỗ hư không nỏng bỏng ban nãy cũng dần thành hình dạng, một dòng nước ấm mơ hồ rỉ ra ở nơi tư mật làm nó đỏ mặt không thôi.

Hơi thở nóng bỏng pha lẫn dục vọng lan tràn khắp không gian...

Cô từ trên người nó ngồi dậy, nhìn tác phẩm của bản thân mà hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên bảo bối của cô cũng thực nhạy cảm. Chỉ vừa khiêu khích một chút thì hai hạt anh đào trước ngực đã dựng đứng lên đầy ngạo nghễ. Gương mặt nó đỏ bừng, đôi mắt hàm chứa xuân thủy, sống mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên, khuôn môi yêu kiều khẽ mở hút lấy từng ngụm dưỡng khí. Nó hiện tại vừa quyến rũ mị hoặc toát ra từ bản năng dục vọng nguyên thủy vừa pha lẫn hơi thở trong trẻo tự nhiên của thiếu nữ làm cô mê muội không thôi. Cô đưa tay, nhẹ cởi ra lớp phòng bị cuối cùng trên người nó. Chẳng tốn chút sức lực nó đã hoàn toàn lõa lồ trước mặt cô. Vẻ đẹp tao mị khiến cô gần như điên cuồng.

Từ trên sofa đứng dậy, cô một tay luồn ra sau gáy nó, một tay luồn dưới đầu gối, chẳng tốn sức lực đã nhấc bổng nó lên. Từng bước đi chậm rãi nhưng hữu lực, chẳng mấy chốc đã đến bên giường, cô thả tay, “quẳng” tiểu bạch thỏ lên giường. cú ném mạnh bạo của cô làm nó nảy người lên một chút, hai khỏa mềm mại cũng vì thế mà nảy lên theo cơ thể chủ nhân chọc người thèm khát. Cô cũng nhanh chóng trèo lên giường, áp lên người nó.

Từng dấu hôn nho nhỏ bắt đầu nở rộ, cô hôn dọc từ vai lên cổ nó. Một đường thuận lợi để lại ấn kí chiếm hữu, đánh dấu lãnh thổ chỉ thuộc về cô, của riêng Vương Hiểu Ân cô. Tiếng liếm mút vang lên nhè nhẹ, cả giác ẩm ướt rõ rệt. Cả cơ thể nó cơ hồ nhũn ra, tiếng thở dốc nho nhỏ phát ra khỏi môi. Cô từ tốn tiến lên trên, khẽ lè lưỡi liếm nhẹ vành tai non mềm, nó run rẩy từng đợt, tiếng thở dốc càng thêm trầm trọng. Cô như thể rất hứng thú, ngậm trọn vành tai nó, mút mạnh. Tức thì, nó nấc nhẹ trong lòng cô rồi mềm xuống như một vũng xuân thủy, mặc người chà đạp.

Cô nâng cằm nó lên, tỉ mỉ hôn lên. Là chiếm hữu nhưng lại thập phần ôn nhu. Từ tốn, đầu lưỡi linh hoạt vẽ lên khuôn môi nó, ẩm ướt mà nóng bỏng, từ tốn cạy mở răng ngọc, len lỏi tìm đường vào trong. Da thịt ấm áp chạm nhau, khách chủ tương giao. Tức khắc mọi thứ như được châm ngòi. Điên cuồng càn quét, cưỡng chiếm mật ngọt, cuốn lấy da thịt nó mà dây dưa. Không chút kẻ hở, không nhân nhượng, kẻ xâm lược thành công công thành đoạt đất. Tiếng liếm mút ướt át vang lên rõ rệt, vừa thẹn thùng vừa kích thích. Nó run lên từng đợt, bám chặt vào cô như bám vào chỗ dựa duy nhất của đời mình. Cô hôn như muốn rút cạn hô hấp nó, thấy người dưới thân yếu dần, cô mới thả lỏng môi hôn. Tức thì nó mềm nhũn, phập phồng thở dốc dồn dập.

Cô đặt nó dưới thân, chống tay hai bên, từ trên cao nhìn xuống nó. Hai má nó ửng hồng, một đôi đồng tử lấp đầy xuân thủy, phiến môi bị chà đạp mà hồng nhuận ướt át, khóe mắt nhiễm đầy xuân tình nhìn cô chọc người ngứa ngáy. Quả thật quá câu nhân, quá tao mị. Cô nâng tay nắm lấy cằm nó, ôn nhu dùng ngón cái vuốt ve phiến môi người dưới thân, thì thầm:

“Bảo bối, em thật đẹp...”

Cô nói rồi lại cúi người, dùng chóp mũi cọ cọ cổ nó, rồi thè lưỡi liếm. Tức thì da thịt nó càng ửng đỏ, nó run lên từng đợt, dường như nấc nhẹ. Chỗ bị cô hôn đều biến thành dục hỏa rồi bừng bừng cháy rộ, thiêu đốt thân thể nó, tích tụ dưới đan điền. Cô mút nhẹ chiếc cổ trắng nõn, để lại dấu hôn yêu diễm ra lệnh nói:

“Giúp cô cởi đồ.”

Nó chậm chạp nhận lệnh, nhìn cô, hấp hấp mũi, dường như làm nũng hờn trách. Bất quá, nó là thật khó khăn nâng tay, gian nan lôi kéo chiếc áo thun trên người cô. Cô thấy thế thì bị nó chọc cười. Không nghĩ nó trên giường không chỉ tao mị mà còn thập phần khả ái. Cô cười khẽ, tiếu ý thanh thúy như nước chảy róc rách. Không làm khó nó nữa, cô tự mình động thủ, chẳng mấy chốc chiếc áo thun cùng quần bò bị hất tung khỏi giường, rơi trên đất lạnh.

Khoảnh khắc thân thể cô gắt gao cọ xát cùng da thịt nó, cả hai đều thoải mái đến thở dài, lửa nóng lặng lẽ cháy trong đêm đen, tựa như hàng vạn tinh tú va chạm vào nhau bùng nổ. Hai khỏa mềm mại của nó bị đè ép mà trở nên căng trướng, dường như là kháng nghị. Bộ vị tương ứng của cô cọ lên đó, như thể trêu chọc. Bằng hữu gặp nhau vui thích, không chút khoảng cách cố gắng cọ xát vào nhau, khơi dậy dục hỏa. Cô cúi đầu xuống, nhẹ ngậm lấy một bên nhũ phong đã căng trướng tự bao giờ. Nó không kiềm được mà thít chặt vòng ôm, quấn lấy cô, mơ hồ thở dốc:

“Cô... Hô... Cô.. đư..ah...đừng... mút... hah... em... em... ưm...”

Cô dời nụ hôn sang phần da thịt trên ngực, mút lên để lại ấn kí như thể trấn an người dưới thân. Nhưng nó không có tác dụng, ngược lại còn làm nó thêm mềm nhũn không xương nằm trong lòng cô, mặc cô chà đạp. Nó như sắp bị bức điên, thở dốc, mơ hồ nức nở xen lẫn rên rỉ:

“Cô... Cô...hưm... Nh...ưm...Nhanh, nhanh ch...hô... chút...”

Nhanh một chút kết thúc loại tra tấn ngọt ngào này. Nó thật không cách nào tiếp thụ nổi cách hưởng thụ từ từ của cô. Thật là sắp bức điên nó. Cô cũng không để nó phải chờ đợi, há miệng, ngậm lấy một bên nhũ hoa đã căng trướng tự bao giờ, nhẹ nhàng mút lấy. Tức thì, nó tan rã như bọt biển, kiềm không được mà ngửa đầu thở dốc, ôm chặt lấy cô, dồn dập thở dốc:

“Hô...a...ưm...hô...”

Môi nó lại lần nữa bị chiếm lấy, điên cuồng cưỡng chiếm. Kẻ xâm lược tùy ý công thành đoạt đất mà nó, chỉ có thể khép mắt đón nhận. Không phản kháng, không chống cự, còn nghênh hợp. Tiếng liếm mút vang lên ướt át, hòa lẫn thở dốc càng lúc càng dồn dập. Cảnh xuân lan tràn...

Cô cấp thiết nâng tay, ôm trọn một bên mềm mại của nó. Xúc cảm trên tay như điện giật làn tràn khắp người cô, càng châm ngòi lửa nóng. Cô vội rời môi hôn, gấp gáp hôn dài từ cằm nó đến cổ. Môi nó được buông tha thì đã ửng đỏ sưng lên, thập phần yêu diễm. Nó thở dốc phập phồng, khỏa mềm mại theo hơi thở lên xuống liên tục càng khiến cô điên cuồng. Hôn ngân trải dài như hoa đào tung bay trong tuyết trắng, kéo dài đến đồi núi mềm mại. Kẻ xâm lược chẳng mấy khó khăn đã nuốt trọn một bên hoa đào yêu diễm trên núi.

Nó thở dài, vô thức cọ thân thể vào người cô, khát khao nhiều hơn. Tay nó len lỏi sau gáy cô, tay đan vào chân tóc người thương, mềm mại như tơ lụa. Nó ôm lấy cô, càm nhận cô đang chôn đầu trong ngực nó, chìm nổi theo từng nhịp thở của nó.

“Hô... Cô... Cô...ân...ah...”

Tiếng rên rỉ, tiếng mút mác, tiếng thở dốc hòa làm một. Nóng bỏng ẩm ướt!!

Một tay của cô mò mẫm dưới thân nó, chạm đến lớp quần lót mỏng manh, nơi đó cư nhiên đã thấm ướt không chịu nổi, mơ hồ dính chặt lấy tay cô không cho rời đi. Cô buông tha cho một bên nhũ phong bị mình chà đạp đến sưng đỏ nở rộ, ngước mắt nhìn nó, trêu chọc nói:

“Bảo bối, em ướt rồi.”

Nó càng thêm đỏ mặt, cắn môi không đáp. Nhưng khóe mắt đầy ướt át đã cho thấy nó đang rất kích động, rất muốn được nghênh hợp cùng cô.

“Xoạt..” Quần lót mỏng manh bị lôi kéo rơi xuống, tay cô chạm vào nơi tư mật nhu nộn của nó. Quả nhiên nơi đó đã biến thành dục trì ướt át, hút chặt lấy tay cô, mời gọi cô vào sâu hơn. Nó choàng tay qua cổ cô, thở dốc càng thêm trầm trọng:

“Cô...Ha..ưm..cô...ân...”

Cô vẽ vời gì đó ngay tại lối vào, nó càng thêm run rẩy, thành trì vốn đã tan rã nay càng thêm mềm nhũn. Nó gian nan dùng hai tay ôm lấy sườn mặt cô, nâng lên rồi hôn lên môi đối phương. Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản nhưng nó làm lại vô cùng phí sức. Cô cũng đáp lại nó, môi hôn trao nhận, lưỡng tình tương duyệt.

Bên dưới, một ngón tay của cô mò mẫm đi vào, mật hoa ướt át như đang dẫn lối cho cô. Ngay tại lối vào bành trướng hết cỡ, đợi chờ người đến khai phá. Cô chẳng chút khó khăn đã len lỏi vào trong da thịt ấm nóng. Nó mơ hồ nức nở trong môi hôn, thở dốc liên tục. Khoái cảm dâng lên quá nhanh, nó mơ hồ không theo kịp. Tất cả như khiến nó chìm nổi trong dục trì không thấy đáy mà người đẩy nó vào sâu trong dục trì, lại chính là nữ nhân mà nó hết lòng thương yêu.

Một đốt... Hai đốt... Ba đốt... Toàn bộ ngọc chỉ thon dài của cô đã nhanh chóng tiến vào sâu bên trong nó. Tầng tầng lớp lớp da thịt ấm nóng vây lấy cô. Lúc vào đến đốt thứ hai, cảm nhận được một vách tường mỏng ngăn cản, cô liền cường ngạnh dùng ngón tay đâm xuyên qua. Nó liền lập tức run lên, nước mắt vô thức trào ra. Đau. Đau quá. Nó vẫn luôn biết lần đầu của nữ nhân vốn đau nhưng không nghĩ đau đến mức tê tâm liệt phế, như thể cơ thể bị xé rách ra làm đôi như thế. Cô dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn của nó nên dừng mọi động tác dưới thân, ngón tay trong cơ thể nó càng không dám động, để yên cho nó thích nghi với dị vật bên trong. Cô rời khỏi môi hôn, một đường hôn từ môi nó xuống ngực, há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa hòng giảm bớt đau đớn cho nó, một tay xoa bóp một bên nhũ phong.

Lần đầu của nữ nhân bao giờ cũng sẽ có đau đớn như vậy nhưng nó rất may mắn, cô rất ôn nhu với nó, cũng cho nó thời gian tiếp nhận. Theo thời gian, đau đớn cũng dần thối lui, để lại là cảm giác ngứa ngáy khó nhịn cùng mơ hồ khoái cảm, lửa nóng từ hạ thân rất nhanh lan tràn lên. Sắc mặt nó ửng hồng, mơ hồ rên rỉ:

“Cô... Cô... Em... ân.... a...em...ha...”

Cô đương nhiên biết nó muốn gì liền động nhẹ ngón tay. Tức thì nó run rẩy nghênh đón. Cười khẽ, cô lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Động tác bên dưới lại bắt đầu thúc nhanh, thúc sâu hơn. Nó rên rỉ từng đợt, thậm chí không rõ muốn nói gì. Cô càng nghe càng thấy êm tai như thể âm khúc mị tình tuyệt hảo nhất trong đêm. Cô hôn dài trên xương quai xanh người dưới thân, đôi tay như linh xà xuất động vuốt ve lấy đối phương, quấn quýt triền miên. Tiếng nước róc rách vang lên nhịp nhàng, theo từng nhịp đưa đẩy mà không ngừng đều đặn. chợt động tác dưới tay cô ngàng càng tăng nhanh, từ một ngón không biết lúc nào đã biến thành hai ngón chen chúc trong vách tường chật hẹp, tranh nhau hưởng thụ ấm áp. Nó cố gắng mở rộng hai chân, gian nan tiếp nhận cô đang ở bên trong mình. Nó ngửa đầu thở dốc, mâu hàm xuân thủy:

“Ah...ân...ha...ân..ưm..”

Cuối cùng khoái cảm tích tụ dần như pháo nổ giữa trời đêm mà bùng lên rực rỡ. Nó run rẩy liên hồi dưới thân cô. Đối với nó đây có thể là kết thúc. Nhưng với cô, nó chỉ mới là bắt đầu.

Cô đợi một lúc liền chậm rãi rút tay khỏi người nó, chẳng mất khí lực đã lật người nó lại. Cô cúi người xuống, đặt nụ hôn mềm nhẹ lên cánh hoa sưng đỏ chìm trong mật dịch ngọt ngào. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ lại phát ra, cảnh xuân lan tràn.

Một đêm này, ai cũng đừng mong yên giấc....

*********

Hura... *tung hoa*

Cuối cùng cũng xong chương thứ 2 trong ngày. Au tự nhận thấy mình thiệt là chăm ngoan quá đó mà. Các bạn cũng nên ủng hộ au nhoaaaa....

Hiện tại cũng gần đến tết Nguyên Đán rồi. Miền Bắc đang vào đông. Au ở miền nam mà khí trời cũng se se lạnh rồi. Haizzz... Giờ mỗi lần bước chân vô trường là máy phát cẩu lương lại hoạt động 24/7, đến nỗi ngày nghỉ đi chơi cũng gặp mấy cặp “anh anh em em” là sao aaaa??? Làm sao mà tró độc thân như au chịu nổi đây??? Hiu hiu... au hảo tủi thân aaaa!!!

Thế nên, mấy bạn nào mà còn đang độc thân á, mà dễ thương á thì kết bạn với au đi nè. Nếu ở gần nhau thì lập hội đi chơi chung cho đỡ chán. Còn nếu ở xa mà gần tuổi thì có thể trao đổi chuyện học hành nè, thỉnh thoảng lên face “tia” mấy chị xinh xinh nữa nè.

Bạn nào có nhu cầu tìm nhỏ bát quái hóng chiện thiên hạ mà nhất là mấy chị gái xinh thì kết bạn với au qua đường link sau: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031199236883

Hoặc qua zalo: 0585582122

Au rất sẵn lòng chào đón mấy đóa bách hợp dễ thương, dễ mến, đáng iuuu, đáng đánh à không, không có đáng đánh như au aaa...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com