ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 45: Tuyệt đỉnh dụ hoặc

Anray_Ansley

Từ trong phòng tắm, một bóng người thanh thoát như ẩn như hiện bước ra. Cô khoác hờ chiếc khăn tắm quanh hông, còn ngực và lưng thì để trần. Mái tóc dài mềm mượt như nhung xõa tung, vài giọt nước qua vai rồi mất hút ở khe ngực. Cả cơ thể toát ra hơi thở quyến rũ dẫn dụ người khác phạm tội. Cô bước đến cạnh giường, cầm lấy máy sấy, cắm điện bắt đầu sấy tóc. Đến khi mái tóc dài hoàn toàn khô ráo, cô lại đến cạnh chiếc vali, nhẹ mở ra, ngắm nghía đồ đạc bên trong rồi chọn một chiếc áo thun cùng quần bò mà cô cho là thoải mái để thay.

Hoàn tất xong mọi việc, cô lấy chiếc Iphone đắt tiền trên bàn bỏ vào túi, cầm theo thẻ phòng chuẩn bị lên phòng nàng. Nhưng vừa bước ra tới cửa, gương mặt tươi rói phóng đại của nàng đã ở ngay trước mắt làm cô nhíu nhíu mày. Cô ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây.

"Xuống đây làm gì?" Cô mặt lạnh te hỏi nhưng trong lòng cũng phần nào đoán được mục đích nàng tới phòng mình. Quả nhiên, nàng thản nhiên giật lấy thẻ phòng trên tay cô, cười cười:

"Tất nhiên là mượn phòng để "ngủ" rồi." Nói rồi không quên nháy mắt, mỉm cười đầy "trong sáng" làm cô thầm rùng mình. Nàng lướt qua cô, đi thẳng vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường mềm mại. Cô quay lưng định bước đi thì chợt nghe thấy tiếng nàng nói vọng ra:

"À, đi rồi nhớ đóng cửa phòng dùm."

Cô triệt để đen mặt nhưng cũng quay lại đóng của phòng. Một tiếng "rầm" vang thật lớn chứng minh tâm trạng cô lúc này. Nàng nằm trên giường giật mình lăn xuống đất, vòng ba đầy đặn chạm đất phát ra tiếng vang nho nhỏ.

"Ai u..." Nàng rên nhẹ rồi từ dưới đất lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái mông nhỏ nhắn vừa mới "nở hoa". Lòng thầm nghĩ cô hảo đáng sợ aaa!!!

**********

Cô đứng trước cửa phòng nàng và nhỏ, thong thả giơ tay lên lịch sự gõ cửa. Yên tĩnh... Cô gõ cửa ba lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh. Đến khi cô hết kiên nhẫn định lấy điện thoại ra gọi cho nó thì chợt phát hiện ra cửa phòng căn bản là không có khóa. Cô nhíu nhíu mày không hài lòng. Con gái con lứa ở bên ngoài một mình, lại còn trong khách sạn mà không khóa cửa, đây chẳng phải là xích lõa dụ hoặc mấy tên biến thái tìm đến sao. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh te mở ra cánh cửa phòng chỉ được khép hờ.

"....." Cô đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Từ cửa phòng, hai hàng nến thơm trải dài đến tận giữa phòng rồi lại hợp với nhau tạo thành hình trái tim đỏ rực pha lẫn ánh sáng cam. Mà bên trong "trái tim lửa" ấy là hàng ngàn cánh hoa hồng trải đều khắp mặt đất. Phía trên còn có dòng chữ "Love U" được tạo thành từ việc ngã domino của hơn ngàn lá bài đủ màu sắc trông vô cùng chói mắt. Cô ngơ ngác đảo mắt theo hàng dài ánh nến dừng cách chân giường một khoảng, lòng không khỏi hốt hoảng 'Nó đây là đang làm trò khỉ gì thế?' Trên giường, cánh hoa hồng được trải dày đặc tạo thành hình trái tim cực lớn. Cả căn phòng được trang trí theo phong cách lãng mạng hóa làm người vốn lạnh lùng trầm tĩnh coi việc "tiêu tiền như nước" cho những việc vô bổ này là cô không tài nào chấp nhận được.

Cô theo đường lối đã trải sẵn của hàng nến dài đi vào trong, vươn mắt tìm kiếm thân ảnh của nó. Từ phía sau, một cơ thể mềm mại không xương ôm chặt lấy cô. Cô giật mình, theo bản năng định đẩy ra thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Chủ nhiệm đại nhân, chuyện hôm qua, em... Em xin lỗi. Cô đừng giận nữa được không?" Nói rồi còn làm nũng dụi dụi vào lưng cô.

Cô nghe thấy giọng nói mềm mại pha lẫn nũng nịu của nó thì âm thầm rùng mình. Tiểu bạch thỏ nhà cô hôm nay là bị sao vậy chứ. Từ khi nào mà trở nên "bánh bèo" thế này đây?! Cô gỡ tay nó ra khỏi eo mình, thở dài bất đắc dĩ rồi xoay người lại, thấp giọng:

"Nếu tôi đã quay lại nghĩa là đã không còn để bụng chuyện đó nữa rồi. Mà em... Hôm nay em..." Nói đến đây thì chợt không nói được nữa. Chủ nhiệm đại nhân âm thầm hút ngụm khí lạnh khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nó. Trên người nó chỉ độc duy nhất chiếc váy ngủ mỏng tang, bên trong lại không có nội y che chắn làm cô mơ hồ thấy cả cơ thể tươi tắn của thiếu nữ bên trong. Hôm nay, nó mặc áo ngủ màu xám mỏng như cánh ve, dài đến nửa đùi, cổ áo khoét sâu đến ngực, mơ hồ thấy hai khỏa tròn đầy đặn bên trong. Gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt, đôi mắt phượng xanh hẹp dài đa tình, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mái tóc xõa dài đến nửa lưng, mềm mại buông xuống che khuất đi một bên ngực. Xuống phía dưới nữa là chiếc cổ cao, xương quai xanh tinh tế. Trước ngực, hai khỏa anh đào đầy đặn như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ mỏng tang, mơ hồ thấy cả hạt đậu đỏ mềm mại dựng đứng lên đầy khiêu khích. Cả người nó toát ra hơi thở quyến rũ khó cưỡng làm cô cả người nóng ran, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường. Dục vọng mơ hồ lan tràn ra khắp không gian xung quanh.

Nó thấy phản ứng của cô thì hài lòng mỉm cười. Theo như lời nhỏ nói thì trước lúc ân ái, trong lúc khiêu khích, phản ứng của đối phương càng lớn chứng tỏ họ yêu mình càng nhiều. Phản ứng của cô như này có được xem là lớn hay không a!! Nhưng nó không thiết tha vấn đề này lâu. Nó cần phải tiếp tục "diễn" theo kế hoạch nhỏ đã sắp đặt trước để thuận lợi "cường công" cô. (Chị có chắc là cường công mà không phải là dụ thụ??? -.-)

Nó tiến đến gần cô, càng cảm nhận rõ hơi thở nóng ra có phần gấp gáp của "tảng băng di động" bình thường vẫn trưng ra bộ mặt như xác sống cự nhân vạn dặm, lòng thầm đắc ý mỉm cười. Ai nói cô có thể chống lại sự mị hoặc của nó chứ!! Nó tiến sát gần cô, cả cơ thể không xương dựa vào vòng tay rắn rỏi nhưng không kém phần mềm mại của chủ nhiệm đại nhân nhà mình. Cả người cô chợt căng cứng nhưng dây đàn, cả động cũng không dám động vì sợ sẽ chạm đến những vị trí "không nên chạm vào" trên người nó. Nó ngướng người lên, thổi một luồng nhiệt khí vào tai làm cô rùng mình. Nó thấy vậy thì rất chi là đắc ý. Mệt nhỏ còn nghĩ nó là thụ. Xem bộ dáng hiện tại của cô thì ai mới là thụ chứ!! (Cuộc đời còn dài lắm. Kiêu ngạo được lúc nào thì kiêu ngạo đi nheee..!!!)

"Chủ nhiệm đại nhân a... Người ta đói." Nó nói rồi lại càng dính sát vào người làm hại cơ thể cô càng thêm căng cứng như đàn sắp đứt dây. Nếu nó cứ tiếp tục dụ dỗ cô như thế thì cô cũng không chắc mình có hay không sẽ nổi lên thú tính một ngụm nuốt sạch nó vào bụng. Cô âm thầm hít sâu mấy ngụm khí lạnh, dứt khoát nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều tiết ngọn lửa nóng đang bùng lên từ dưới đan điền, lòng thầm niệm:

'Sắc tức thị không, không tức thì sắc. Sắc quá thì ăn luôn. À không, Sắc tức thị không, không tức..." (Rồi tui lót dép hóng coi niệm zậy có "thanh tâm quả dục" được hong...)

Nó quấn lấy cô nhưng không thấy cô phản ứng lại thì nhíu mày. Chẳng lẽ cô không có chút dục vọng nào với nó sao chứ. Lập tức chuyển sang phương án hai. Nó lôi kéo cô đi đến sofa trong phòng, vừa đi vừa nói:

"Chủ nhiệm đại nhân a, cô không đói sao? Cô không đói nhưng người ta đói a..!!!"

Cô bất đắc dĩ mở mắt ra thì thấy nó đã lôi kéo mình đến sofa. Nhẹ ấn cô ngồi xuống, nó cúi xuống khui chai rượu vang đặt ngay ngắn trên bàn ra. Từ góc độ này, cô hoàn toàn thấy rõ hai khỏa mềm mại trước ngực nó lồ lộ ra trước mắt, hai đỉnh hồng ngạo nghễ đặt gần sát miệng cô. Dục hỏa trong người lại càng trỗi dậy mãnh liệt như con thú muốn xổng chuồng. Trong đầu cô lúc này có âm thanh gào thét muốn đè tiểu yêu nghiệt này xuống giường mặc sức khi dễ nhưng lại bị cô dùng lí trí dằn lại. Nó khui rượu xong liền rót vào chiếc ly thủy tinh duy nhất đặt trên bàn. Phải, hai người nhưng chỉ có một chiếc ly. Rồi uống kiểu gì??

Rót rượu xong, nó thản nhiên leo lên đùi cô ngồi. Không sai. Tiểu bạch thỏ bình thường nhút nhát lại dám trèo lên đùi cô ngồi. Rốt cục thì trong một buổi sáng nhỏ đã đào tạo nó thành yêu nghiệt gì thế này. Nó quyến rũ cầm lấy ly rượu đưa đến môi, thản nhiên uống một ngụm. Chợt, nó nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên, nhẹ nhàng tách ra đôi môi khô khốc, thầm truyền chất lỏng ban nãy qua miệng cô. Chất lỏng mang theo vị đạo đặc hữu của rượu nhẹ nhàng chảy vào miệng, cô vô thức nuốt hết. Bình thường, đối với mấy kiểu uống rượu này, cô cảm thấy ghét cay ghét đắng, luôn cho rằng nó không hợp vệ sinh. Nhưng như thế nào đổi lại là nó thì cô cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn có chút thích. Có lẽ là người khác nên cảm xúc cũng khác đi.

Theo sau chất lỏng dịu ngọt là chiếc lưỡi tinh ranh của nó. Nó luồn chiếc lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy lưỡi cô liều chết triền miên. Cô cũng thực tự nhiên đáp lại nó. Hai chiếc lưỡi mềm mại không xương quấn chặt lấy nhau, thoải mái đến thở dài. Miệng lưỡi nó mang theo mùi hương thơm mát tự nhiên của thiếu nữ làm cô hôn đến nghiện càng thêm ra sức quấn lấy lưỡi nó. Nó chỉ cảm thấy trên lưỡi tràn qua làn sóng mạnh mẽ, có chứa cảm giác ướt át, theo ma sát dần dần tăng nhanh, truyền đến từng trận ngứa ngáy, nhiệt độ thân thể càng lên cao, bụng dưới truyền đến cỗ hư không nóng bỏng, toàn thân phát ra cảm xúc khó nhịn, mềm mại không xương dựa hẳn vào người cô. Cô cũng vòng tay qua ôm chặt lấy người nó vào lòng mình như thể muốn khảm nó vào cơ thể, vĩnh viễn không tách rời.

Hai người hôn nhau hồi lâu, đến khi nó hết dưỡng khí mới lưu luyến tách nhau ra. Khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc tinh tế làm người ta mặt đỏ tim đập. Nó thở hổn hển dựa vào người cô, thầm trách bản thân như thế nào vừa được cô hôn liền trở nên mềm nhũn vô lực. Yếu ớt mềm mại như thế làm sao đủ sức để "cường công" cô đây?! Nó dụi đầu vào cổ cô, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc đặc trưng của ái nhân, lòng không khỏi cảm thấy bình yên. Chỉ khi ở bên cô nó mới có cảm giác đấy. Dường như toàn bộ mệt nhọc đều tan biến như bọt biển ngoài khơi xa. Mỗi ngày nó lại yêu cô nhiều hơn một chút. Nếu có một ngày cô rời xa nó, tiểu bạch thỏ hẳn sẽ rất đau khổ a..!!

Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt, khóe mắt nhiễm tia ôn nhu mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Có lẽ, đã rất lâu rồi cô không có dành ánh mắt như thế cho bất kì một ai. Mà không, hình như trước đây, cũng chưa từng có ai khiến cô nhìn bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình đến thế. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn nồng ấm, bàn tay đang ôm eo nó cũng khẽ siết chặt ép nó càng gần sát với cơ thể mình. Cất giọng trầm khàn do bị "khiêu khích quá độ" nói:

"Em đây là đang làm sao? Sao đột nhiên lại nghĩ quyến rũ tôi?"

Nghe câu nói của cô, mặt nó vốn đã ửng hồng liền được nhuộm thành màu đỏ chót. Nó ngại ngùng dụi đầu vào ngực cô, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn mà hữu lực, cả người cảm thấy ngại ngùng không thôi. Chủ nhiệm đại nhân thật quá đáng, biết người ta ngại mà còn hỏi khó. Như để trừng phạt cô, nó ngẩn đầu căn một phát vào chiếc cổ cao mảnh khảnh. Dù nó dùng sức cắn nhưng cô vẫn là như trước ôm lấy eo nó, không có lấy một tia khó chịu. Vốn định cắn cô đến bật máu nhưng giữa chừng tiểu bạch thỏ lại thấy không nỡ. Làm sao đây, nó không nỡ làm cô đau mà. Thế nên từ cắn tiểu bạch thỏ rất ngoan ngoãn chuyển thành liếm. Chiếc lưỡi mềm mại nhẹ lướt trên cổ làm dục vọng mới vừa thối lui trong người cô lại nháy mắt bùng lên, thiêu cháy cả hai.

"Nhóc con, em đang đùa với lửa đó biết không?" Cô tức giận gầm lên rồi quay người đặt nó dưới thân, vùi mặt vào cổ nó. Hơi thở nóng ấm hầm hập phả vào cổ làm nó rùng mình, cả cơ thể bỗng chốc biến thành màu hồng. Nó ở trong lòng khóc ròng, chủ nhiệm đại nhân a, người ta chỉ là muốn giúp cô bớt đau thôi mà....

Đêm nay, hẳn sẽ rất dài...

**********

Khụ khụ... Au đã trở lại rồi nè. Hừ.. Dạo này không biết wattpad bị cái mịa gì mà cứ vô là phán cho au dòng chữ:

"Dường như có vấn đề xảy ra với Wattpad. Vui lòng thử lại sau."

Trời mịa, đọc mà tức cái lồng ngực á!!!

Nhưng hông sao. Nhờ bạn kia giúp đỡ mà au đã khắc phục đc òi. Hứa sẽ đăng chap thường xuyên cho các bạn iuuu a!!

Nay là ngày 1/1/2021, đăng trước cho các bạn 1 chương. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Và điều đặc biệt nhất là tiếp tục ủng hộ truyện của au aaaa!! Iuuu mọi người...

Happy New Year!!

P/s: Au tự hỏi nếu hôm nay chỉ đăng một chương thì sẽ như thế nào a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com