ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 42: Ái muội trong phòng làm việc...

Anray_Ansley

Trời bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Và con người lại tiếp tục cuộc sống thường nhật như một điều hằng định. Sáng sớm, người ta thức giấc và chợt nhận ra mình sắp trễ giờ làm, thế là cuống cuồng nhảy xuống giường, đi vệ sinh cá nhân xong lại vội vàng ăn vài ba miếng bánh mì rồi lại phóng ra xe, chạy tót tới chỗ làm. Thế là bắt đầu ngày mới với những con người lao động xoay quanh tiền bạc và tỉ tỉ thứ khác nữa, cuốn họ vào cuộc sống mưu sinh lặp đi lặp lại đầy chán nản. Cũng là một buổi sáng nhưng bọn học sinh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ai dậy sớm đi học thì cứ dậy, ai thích ngủ nướng rồi đi học trễ thì cứ việc. Vì dù sao cũng là học sinh mà, đi học trễ cùng lắm thì ăn vài ba cái bản kiểm điểm, thế rồi cuối năm lại được hạnh kiểm tốt. Chả có gì đáng lo cả!

Cũng là buổi sáng đó, tại sân trường hiện đại và chất lượng bật nhất cả nước, sự im ắng bao trùm khắp xung quanh. Có chăng chỉ là tiếng chổi xào xạc của cô phục vụ quét vài ba chiếc lá rơi rụng. Trong lớp học, vài đứa học sinh ngồi nghe giảng, cũng có đứa bấm điện thoại, nằm dài mơ màng trên chiếc bàn trống không. Ôi dào, cuộc đời học sinh cũng phong phú gớm nhỉ!? Chắc hẳn đứa nào cũng thích tới trường để gặp bạn bè, ngắm crush của mình và sẵn tiện "tia" luôn crush con bạn hay đơn thuần tới trường vì bị gia đình ép hay này nọ nhưng tuyệt không có đứa nào tới trường vì niềm đam mê trí thức đâu nhỉ?!

Cũng tại sân trường đó, bên cửa sổ lớp 12A1, có một người với ánh mắt mơ màng nhìn ra sân trường. Bài giảng đã bắt đầu được gần 15p, giọng cô giáo vẫn đều đều êm tai nhưng đó dương như là âm thanh ma mị thôi thúc nó vào giấc ngủ. Nó ngẩn người, mơ màng nhìn ra xa, từng lời giảng của cô đã sớm bị gió thổi bay đi mất tăm không thấy.

Nó đang mơ, mơ về chủ nhiệm đại nhân của nó. Một nữ nhân với gương mặt lạnh lùng xa cách, hành xử lãnh đạm nghiêm khắc với mọi người xung quanh nhưng lại trở nên rất ôn nhu với nó. Ai cũng nói đôi mắt cô thật đáng sợ như thể nó có thể nhìn xuyên thấu tận sâu bên trong tâm hồn của mỗi con người nhưng nó lại thấy đôi mắt cô rất đẹp, có mị lức hút hồn người đối diện. Đôi mắt nâu màu hổ phách sâu hun hút, ánh lên những tia sắc bén phối với đôi mày kiếm anh khí làm nổi bật khí chất sát phạt quyết đoán đặc trưng của người nắm giữ địa vị tối cao trong gia tộc.

Sân trường, ồn ào những tiếng nháo nhác, tiếng thổi còi inh ỏi của các thầy dạy thể dục và cả những tiếng cười đùa của tụi học sinh. Ngay sau đó, tiếng trống vang lên, tiết đầu kết thúc. Mấy thầy cô cũng chẳng lưu luyến gì mà ở lại dạy thêm cho mất thời gian, đều qua loa dặn bài tập về nhà cho học sinh rồi nhanh chóng xách cặp ly khai. Học sinh cũng chẳng lưu luyến giữ thầy cô lại làm gì, đứng dậy hời hợt chào rồi thôi. 5p chuyển tiết, chẳng đứa nào dám ra khỏi lớp, họa chăng về lớp không kịp liền bị đứng ngoài cửa, bạn bè đi ngang qua nhìn thấy thì... Ôi thôi, làm sao còn mặt mũi nhìn ai nữa! Nên đành ngồi yên trong lớp, đợi giáo viên tiết sau đến rồi đi.

Trống lại đánh, tiết hai bắt đầu...

Nó ngồi chăm chú nhìn ngoài cửa lớp, trông ngóng bóng dáng "ai kia." 5p.. Cô vẫn chưa tới. Nó thấp thỏm không yên. Cô đâu mất rồi? Chủ nhiệm đại nhân chưa bao giờ vào lớp trễ thế cả. Chốc chốc, nó lại đứng lên nhìn về phía cửa. Kia rồi, nữ nhân làm nó xao xuyến, nữ nhân chiếm trọn trái tim nó đang lạnh lùng bước tới. Vẫn gương mặt lạnh lùng quen thuộc, vẫn tiếng bước chân dài ngắn đồng nhất phát ra từ đôi giày cao gót 5 phân mỗi khi chạm đến mặt sàn, vẫn chiếc sơ mi và quần tây đen. Cô lúc nào cũng lạnh lùng xa cách vô hình chung lại tạo nên áp lực đối với mọi người xung quanh.

Cô bước vào lớp, bọn học sinh lập tức đứng lên chào, vài đứa mơ màng lúc nãy cũng tỉnh ngủ hẳn. Cả đám đứng nghiêm cẩn, không dám có bất kì một tia khinh nhờn nào. Cô đứng đó, thần sắc lạnh lùng làm tụi nó ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Đến khi không khí bị đè nén tới mức nghẹt thở, cô mới gật gật đầu tỏ ý cả lớp có thể ngồi xuống. Cả đám thở phào nhẹ nhõm.

"Trước khi vào tiết học, tôi muốn xin lỗi các em về việc ngày hôm nay, sự việc này tuyệt đối sẽ không lặp lại thêm bất kì lần nào. Và... Tin vui dành cho các bạn đạt HSG cấp quốc gia là các em sẽ được đi tham quan tại đảo Ngãi Lăng ngay trong tuần này và sẽ bắt đầu từ tối thứ 6 đến chiều chủ nhật. Những thứ như vé máy bay, khách sạn, ăn uống.. Tất cả đều miễn phí." Giọng cô đều đều kết hợp với gương mặt lạnh băng làm cả đám nổi hết cả da gà. Nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng qua đi thay vào đó là cảm giác phấn khích. Dù gì lớp 12A1 cũng được xem như là lớp đầu toàn trường nên số lượng học sinh đạt giải HSG cấp quốc gia khá nhiều.

"Vậy cụ thể là có bao nhiêu học sinh được tham gia chuyến đi này vậy cô?" Nhỏ Phương đứng dậy lễ phép hỏi, tầm mắt có phần chờ mong nhìn cô.

"Cụ thể thì tôi không biết. Chuyện đi chơi để sau, giờ các em lấy tập sách ra học bài mới." Cô lạnh nhạt nói, hoàn toàn không tìm thấy cảm xúc bất đồng so với thường ngày. Điều này làm nó nghi ngờ phải chăng những sự kiện đã xảy ra giữa nó và cô chỉ là mơ?! Sao cô chẳng có lấy một tia "ái muội" mà người ta vẫn thường thấy ở tình nhân nhỉ?! Điều này làm nó ẩn ẩn thất vọng.

Giọng cô đều đều bắt đầu giảng bài. Không như tiết trước, tiết này nó đặc biệt chăm chú nghe giảng, không vì gì, chỉ đơn giản vì người nó yêu đang dạy trên bục. Nó quan sát lấy từng cử chỉ của cô. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị không có lấy một tia xúc cảm, đôi mắt nâu sắc bén thỉnh thoảng lại liếc xuống phía dưới quan sát học sinh, sống mũi cao anh khí, đôi môi đỏ khẽ mấp máy. Có thể nói, cô là một nữ nhân quá mức đặc biệt, quá mức thâm trầm. Ngay cả một nét mặt, một câu nói đều mang theo khí chất sát phạt quyết đoán đặc trưng của kẻ nhiều năm đứng trên thương trường. Mà điều này lại vô tình trở thành miếng mồi ngon thu hút ánh nhìn của không ít người, cả nam nhân lẫn nữ nhân.

Nó thở dài băn khoăn rồi nằm dài lên bàn. Thật không hiểu nỗi tại sao nữ nhân hoàn mĩ không tì vết như cô lại thích nó. Một đứa vừa hậu đậu, vừa nhát gan lại chẳng có lấy một chút tài cán gì như nó. Đôi khi, nó nghĩ cô đối với nó có lẽ chỉ là sự mê luyến nhất thời khi gặp phải một điều mới mẻ. Phải chăng khi chơi chán rồi cô sẽ bỏ rơi nó?! Nghĩ đến việc đó, lòng nó bỗng tê rần. Hóa ra, hình ảnh cô vốn đã hiện hữu sâu trong tim nó mà nó vẫn hồn nhiên không nhận ra. Đợi đến khi nó nhận ra thì tình cảm này đã ăn sâu vào cốt tủy, không cách nào dứt ra được.

Mặc dù cô đang giảng bài nhưng tầm mắt lạnh lùng vẫn dõi theo trên người nó. Thấy tiểu bạch thỏ vốn còn đang si mê nhìn mình lại đột nhiên ngã gục xuống bàn làm trong lòng cô âm thầm cả kinh nhưng bề ngoài vẫn trấn định như không. Thật không biết nhóc con có làm sao không nữa. Chẳng lẽ là vẫn còn bệnh trong người?! Cô cố trấn định giảng hết phần bài còn đang dang dở trên bảng, lòng thầm sốt ruột nghĩ nhanh chóng giảng bài xong để nhìn nó.

Mất tầm 15p để giảng xong bài tập trên bảng, cô qua loa giao bài tập cho tụi nó rồi cất giọng lạnh lùng:

"Lớp trưởng lên phòng gặp tôi. Tôi còn có việc phải làm, hai lớp phó giữ lớp." Cô lạnh lùng nói rồi hiên ngang đạp trên đôi giày cao gót tiến thẳng đến phòng làm việc. Mà bản thân nó vốn đang mơ màng chuẩn bị ngủ, sau khi nghe xong lời cô liền giật mình ngồi thẳng dậy. Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, nó lót tót đi theo sau cô để lại nhỏ cùng cậu khó hiểu nhìn 2 người.

Trên hành lang chỉ có cô và nó, tiếng giày cao gót đạp trên hành lang phá lệ rõ ràng. Nó ngước mắt lên nhìn bóng lưng cao cao tại thượng của cô, lòng thầm thắc mắc sao cô đột nhiên lại kêu nó ra khỏi lớp ngay trong giờ học như thế. Trước kia dù có chuyện gì cô cũng đều giải quyết sau giờ học, nay cơ hồ là lần đầu tiên cô bỏ lớp giữa giờ. Mà đối với thắc mắc này của nó, ngay cả cô cũng không có câu trả lời. Cô cũng không hiểu bản thân rốt cục là đang bị gì. Rõ ràng cô là nữ nhân cuồng công việc đến quên ăn quên ngủ vậy mà nay lại đột nhiên bỏ dở công việc để làm một chuyện không đâu thế này.

"Cạch..." Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở, cô lạnh lùng vào trước, nó lót tót theo sau. Hơi lạnh máy điều hòa phả vào người làm nó rùng mình. Nó cứ đi vào phòng đến khi "lao" thẳng vào lòng cô. Hóa ra cô đã sớm dừng lại xoay người lại nhìn nó vậy mà tiểu bạch thỏ vẫn cứ đi như đúng rồi thành ra lao hẳn vào lòng cô.

Cảm nhận được một mảnh mềm mại nơi trước ngực ai kia, nó đỏ mặt thầm nghĩ muốn tách ra khỏi cái ôm ấm áp của cô nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì cô đã siết chặt vòng tay, ôm nó vào lòng mình. Nó đỏ mặt ngước lên nhìn cô liền chạm phải cái nhìn đầy ôn nhu cùng lo lắng của nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt. Nó như rơi vào ảo cảnh, không rõ đâu là hư, đâu là thật, trong lòng thầm có suy nghĩ muốn được thân cận nữ nhân trước mắt. Vì thế liền thuận theo ý muốn của cơ thể, kiễng chân, hôn lên môi cô.

Vốn đàn muốn hỏi thăm xem nó như thế nào lại đột nhiên bị khóa môi làm cô đứng hình. Định đẩy nó ra để xem xét tình hình tiểu bạch thỏ nhà mình nhưng nhu nhuyễn trong ngực làm cô không tài nào dứt ra nổi. Đôi khi cô vì cái ý chí bạc nhược của mình mà thực sinh khí. Nhẹ nhàng tách ra đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa, cô tiến quân thần tốc, cạy mở hàm răng quấn lấy lưỡi nó. Hai chiếc lưỡi hoàn toàn trần trụi quấn lấy nhau, cùng nhau cộng vũ. Mọi thứ xung quanh thật im lặng. Chỉ có tiếng động cơ máy điều hòa phát ra đều đều. Cũng vì thế mà tiếng nuốt nước bọt càng trở nên rõ ràng, làm nó đỏ mặt tía tai nhưng chẳng thể làm gì.

Đến khi nó hết dưỡng khí cô mới lưu luyến tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc tinh tế. Mở mắt ra nhìn nó, cô âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Nó bây giờ thật quá liêu nhân. Mặt mày xuân sắc, hai gò má cùng 2 tai đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng lên liên tục há ra thở dốc. Cô nhìn nó, nghĩ nghĩ lại tiến đến, bắt đầu cuộc xâm lược thứ hai. Mà tay cô vốn đang đặt ngay hông nó cũng không yên phận mà mò tới trước ngực, nhẹ bóp một bên nhũ phong. Ngay khi cô vừa chạm nơi nhạy cảm trước ngực, cơ thể nó theo phản xạ liền run lên cứng ngắc rồi lại mềm xuống thành một bãi xuân thủy mặc người chiếm đoạt. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nó thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nỉ non tựa như đang bất mãn.

Cô nửa ôm nửa bồng nó tiến đến bàn làm việc của mình, đặt nó ngồi ngay trên đấy. Bàn tay lại càng không yên phận xoa nắn một bên ngực mềm mại. Chiếc lưỡi lại càng càn quấy quần lấy lưỡi nó, cố gắng thu về cho mình càng nhiều mật ngọt càng tốt. Nhận ra nó đã hết hơi, cô nhẹ nhàng tách ra khỏi đôi môi mê người, di chuyển xuống vùng cổ cao kiêu hãnh. Cô nhẹ lướt trên cổ nó, thi thoảng lại mút vào tạo thành những ấn kí riêng biệt của bản thân. Nó ngồi trên bàn ẩn nhẫn lấy tay che miệng hòng ngăn những âm thanh hư hỏng phát ra từ miệng mình nhưng dường như sự ẩn nhẫn đó càng khiến cô kích thích, động tác trên tay càng thêm thô bạo.

Và... Vào lúc quan trọng nhất, cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh tiến vào.

"Ách..." Nàng đỏ mặt quẫn bách nhìn một màn trước mắt. Dường như nghe thấy có tiếng mở cửa, nó không cần ngước mặt lên đã trực tiếp vùi đầu vào cổ cô. Thiên a, thật xấu hổ quá đi. Cô kêu nó sau này còn dám nhìn mặt ai nữa đây. Trái ngược với vẻ quẫn bách của nó, cô chậm rãi rời khỏi môi nó, thản nhiên liếc mắt ra cửa. Nàng bị cô nhìn đến cả lỗ chân lông cũng mở rộng ra. Thật đúng là khủng bố quá mà...!!!

Cô thong thả sửa lại đồng phục trên người nó vốn vì mình mà trở nên rối loạn rồi thản nhiên ẵm nó đến ghế sofa đặt xuống. Trong suốt quá trình, nó đều là bộ dáng tiểu bạch thỏ vùi đầu vào cổ cô, không dám ngẩn mặt nhìn đời. Sau khi thu xếp xong cho nó, cô liền tiến đến phần ghế sofa còn lại ngồi xuống, tầm mắt thâm tràm nhìn nàng.

'Hừ... Tại sao lần nào chuyện tốt của ta cũng đều là do ngươi phá?! Rốt cục thì Vương Hiểu Ân ta đã thiếu nợ Trịnh Huyền Lãng ngươi cái gì chứ?!'

Cô một bộ thâm trầm nhìn nàng làm nàng sởn hết cả da gà. Tầm mắt đàn thương nhìn cô, nàng đúng thật là oan uổng mà.

'Thiên a, ta đúng thật là so với Đậu Nga còn muốn oan hơn a!! Làm sao ta biết được đang trong giờ học mà ngươi lại có tình thú muốn cùng tiểu bạch thỏ "làm chuyện tốt" chứ! Ta cũng đâu phải là cố ý phá ngươi.

Nàng đáng thương nhìn cô nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh băng từ ai kia. Nàng đúng là khổ quá mà!! Chơi với ai không chơi lại đi chơi với con cọp mẹ bạo lực chứ. Xem ra hôm nay nàng là không xong rồi a!!!

Nó vốn đang từ trong hõm cổ cô lại đột nhiên đứng bật dậy, đỏ mặt lắp bắp nói:

"Cô.... Cô em về lớp."

Nó nói rồi chạy đi một mạch không đợi cô trả lời thêm bất kì câu nào. Thiên a, ngại chết nó rồi...!!! Mà một cái quay lưng này của nó triệt để làm nàng khóc không ra nước mắt. Mẫn Nhiên a, nhớ chuẩn bị quan tài cho tôi a!!!

Cô đứng dậy, đóng cửa văn phòng lại. Cánh cửa từ từ đóng lại trước sự bất lực của nàng.

Và sau đó...

À không, không còn sau đó nữa...

**********

Đôi lời nhắn gửi đến các bạn đọc giả thân yêu của au:

Các bạn, khi các bạn đọc đến những dòng này, không cần biết là có đọc hết hay không nhưng au cũng xin cảm ơn các bạn. Au muốn nói với các bạn như thế này:

Hiện nay có nhiều bạn đọc truyện của au và sau đó hỏi au rằng chừng nào ra chap mới cho fic này. Khi đọc đến những bình luận hay những tin nhắn như thế, thật lòng au rất buồn. Không phải vì gì, chỉ vì một từ của các bạn: Fic. Khi các bạn viết từ này au nghĩ các bạn nên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Fic là những truyện mà được viết lại dựa trên những nhân vật có sẵn từ những bộ truyện khác, có tác giả rõ ràng. Nhưng có một sự thật ở đây là những truyện au viết từ nhân vật đến cốt truyện đều do au sáng tạo và tự viết nên. Hoàn toàn không dựa trên bất kì tác phẩm nào của bất cứ ai khác. Khi các bạn dùng từ fic đối với truyện của au làm au rất khó chịu, kiểu như đứa con tinh thần của mình mà lại bị coi là "hàng nhái" của một bộ truyện khác ấy.

Thế nên, một yêu cầu au nghĩ là không quá khó đối với các đọc giả của mình là các bạn nên dùng từ thích hợp và hiểu rõ nghĩa của từ đó để nói về truyện của au hay bất kì một bộ truyện nào khác. Vì khi các bạn nói như thế, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để làm những tác giả thật sự của bộ truyện cảm thấy buồn. Từ trước đến nay, au luôn muốn làm một tác giả thân thiện với các bạn, viết nên những câu chuyện hay cho các bạn đọc giả của au. Vậy nên, au cũng mong các bạn hãy tôn trọng au và truyện của au.

Thân,

Anray Ansley.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info