ZingTruyen.Asia

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 40: Ơ... Tiểu bạch thỏ bị bệnh rồi!!

Chipchip_115

Ánh nắng buổi sáng hãy còn nhạt màu, nhẹ nhàng xuyên qua chiếc lá xanh ngắt chiếu xuống mặt đất. Vài chú chim non trên cành đang rỉa cánh chuẩn bị cho cuộc săn mồi của mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Con đường hẳn đang chuẩn bị tỉnh giấc. Vài người chạy bộ lướt ngang như chuồn chuồn lướt nước điêu luyện. Tất cả đều yên tĩnh đến bất thường khác hẳn mọi sự nhộn nhịp thường ngày. Hãy khoan kết luận. Vẫn còn khá sớm với một vài kẻ lãnh đạo. Một tiếng nữa. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống nhanh chóng đốt nóng mọi thứ. Nó như có tri giác, nhẹ xuyên qua tấm cửa kính dày, chiếu vào hai thân ảnh vẫn đang ôm nhau ngủ trên giường.

Nó nằm trong lòng cô say giấc, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đỏ ửng một cách bất thường, đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại, hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào cổ cô. Ánh nắng chiếu vào mặt làm cô khó chịu cựa mình. Nhíu nhíu mày, một đôi mắt nâu sắc bén chậm rãi mở ra. Dù mới thức dậy nhưng chủ nhiệm đại nhân vẫn mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo, cự nhân vạn dặm. Cô khẽ nhíu mày nhìn bạn nhỏ vẫn còn nằm trong lòng mình. Chân mày chợt thả lòng khi nhìn thấy nó, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cô liếc mắt nhìn đến chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường. Kim ngắn chỉ ở giữa số 8 và 9 trong khi kim dài thì hơi lệch một chút về số 6. Đã 8h30 mà cả cô và nó còn chưa đến trường. Thật chẳng ra làm sao!!

Cô không phải là người ham ngủ nướng vậy mà chẳng hiểu tại sao lại dậy trễ tới mức này. Cô nhìn sang bạn nhỏ vẫn còn say giấc nồng bên cạnh mình thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Chắc vì bên cạnh có gối ôm thịt người là nó nên cô mới ngủ quên đây mà. Nghĩ nghĩ cô lại âm thầm thở dài. Dù sao đêm qua bạn nhỏ vừa bị mắc mưa lại ngủ trễ. Cô thật không đành lòng đánh thức nó dậy. Thôi thì để bạn nhỏ ngủ thêm chút nữa. Dù sao cũng đã trễ học rồi, cứ nghỉ luôn nguyên ngày đi cho rồi. Cô nhẹ nhàng rút tay dưới đầu nó ra, nhẹ nhàng bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hoàn tất xong mọi việc đã là nửa tiếng sau đó. Nó vẫn đang ngủ. Cô thở dài bước đến cạnh giường, cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ công ty, 5 cuộc gọi từ trường học. Cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, thầm lắc đầu.

'Chẳng phải là nghỉ một ngày thôi sao? Có cần làm quá lên như vậy không?!!'

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ cô thừa hiểu nếu mình nghỉ một ngày không biết công ty sẽ loạn thành cái dạng gì nữa. Lão ba ngày càng dồn ép nhiều việc lên người cô, ý định buông tay giao Phong Vân lại cho người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương cũng chính là Vương Hiểu Ân cô. Mặc dù vạn phần không muốn nhưng thân là con một, cô đành phải cố gắng chống đỡ vậy. Haizz... Trong khi cô đang bận đến tối mặt tối mày thì bạn nhỏ Hà Khánh An vẫn đang nằm ngủ ngon ghê cơ. Cô bất mãn lấy tay chọt chọt má nó. Vốn định sau khi kêu nó dậy sẽ chở nó đi ăn sáng sau đó đưa nó về nhà, còn bản thân thì đi đến công ty nhưng khi vừa chạm vào da thịt nóng bỏng của nó thì cô dẹp ngay ý định này. Cô nhíu mày lo lắng lay lay người nó nhưng mặc cho cô lay như thế nào nó vẫn không tỉnh lại làm chủ nhiệm đại nhân gấp đến một đầu đầy mồ hôi. Hóa ra không phải là nó ngủ quên mà là mê man không tỉnh dậy nổi.

Cô lo lắng đến mức thất thố, vẻ ngoài lạnh lùng đạm nhiên cũng biến đâu mất thay vào đó là cái nhíu mày thật sâu. Cô bế thốc nó lên, vội vàng đi xuống gara. Vớ đại một chiếc chìa khóa nào đó, cô nhanh chóng tiến đến mở cửa xe, cẩn dực đặt nó vào trong. Chưa đến 1p chiếc xe lập tức phóng đi ngay, chạy như bay trên đường lớn hướng thẳng bệnh viện quốc tế KB.

Chủ nhiệm đại nhân đưa nó vào phòng cấp cứu liền đứng bên ngoài đợi, nét mặt có thể dùng từ lo lắng hình dung. Như thế nào vừa mới tỏ tình đêm qua, sang hôm sau nó liền bị bệnh thế này?! Cô thật sâu nhíu mày nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, tay nắm chặt đến mức lộ cả gân xanh. Không biết qua bao lâu, cánh cửa trắng bật mở, một nam nhân mặc áo blouse trắng bước ra. Cô liền đi đến, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi:

"Em ấy như thế nào?"

"À, cô bé không sao. Chỉ là dầm mưa trong thời gian dài dẫn đến bệnh cảm thôi. Thật sự cũng không nghiêm trọng tới mức phải đưa đến bệnh viện như vậy." Nam nhân kia cười cười nói, dường như không quan tâm lắm đến việc nó bị bệnh như thế. Mà mấy câu nói này vô ý hữu ý thế nào lại chọc chủ nhiệm đại nhân mất hứng. Như lời anh ta nói chẳng nhẽ việc nó bị bệnh là không đáng bận tâm hay sao?! Đương nhiên không! Chỉ thấy cô trầm giọng đến đáng sợ, gương mặt lạnh như băng hỏi lại:

"Vậy ý của ngươi là nó bị bệnh là không đáng để bận tâm đến, không nên đưa nó đến bệnh viện làm phiền ngươi. Hửm..?!"

Nghe thấy ngữ khí lạnh như ở băng cực của cô, hắn ta sợ đến mức toàn thân run rẩy. Dù cô không lớn tiếng nhưng uy áp tỏa ra vẫn bức nhân, áp đảo quần phương khiến người khác không nhịn được mà tâm sinh sợ hãi. Đây là sự kính sợ của kẻ tôi tớ đối với người bề trên vốn đã ăn sâu vào cốt tủy dù là ở thời hiện đại cũng không thể thay đổi. Chỉ thấy mặt hắn nhất thời lúc trắng lúc đỏ, mấy lần định mở miệng nhưng âm thanh không tài nào thoát ra khỏi cổ họng. Cùng lúc đó, một nam nhân khác cũng khoác áo blouse trắng đi tới. Vừa nhìn thấy cô, hắn đã ngay lập tức cúi chào, ngữ khí thập phần kính trọng.

"Vương tổng. Hôm nay Vương tổng đại giá quan lâm thế nào lại không báo trước để tôi chuẩn bị tiếp đón." Người nói là Vương Kính Tùng, viện trưởng của bệnh viện quốc tế KB. Người đàn ông này trên dưới 50, đầu đã điểm hoa râm nhưng gương mặt vẫn còn khá trẻ. Nếu nhìn kĩ thì ông ta lại có vài phàn giống với Vương Thiên Lập, chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Vương Kính Tùng tiếp quản bệnh viện có hơn 20 năm, theo như vai vế đáng lẽ cô phải gọi ông ta là chú. Nhưng chẳng những cô không làm vậy mà ngược lại, ông ta còn phải kính trọng gọi cô một tiếng "Vương tổng." Bởi lẽ, từ trước đến nay Vương gia vốn là hào môn thế gia, ngoại trừ "nắm trùm" trong giới kinh doanh thì còn đứng đầu cả mặt chính trị. Hầu như ở bất kì lĩnh vực nào, Vương gia đều có "chân" trong đấy, ngay cả y học cũng không ngoại lệ. Mà tất cả những kẻ nắm quyền trong các lĩnh vực khác cũng chỉ quy về 1 người quản lí đó là đương gia (cũng giống như chủ gia đình á. Nhưng ở đây au dùng có nghĩa là chủ gia tộc.) và cả người thừa kế. Chính vì vậy, ở Vương gia, ngoại trừ Vương Thiên Lập, cô là người có tiếng nói nhất và cũng là kẻ duy nhất được nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát trong gia tộc.

Nghe thấy Vương Kính Tùng nói, khóe môi cô nâng lên thành một nụ cười lạnh. Báo trước? Tiếp đón? Hừ... Nói cũng thật dễ nghe. Hắn chắc chắn sẽ rất vui nếu cô không tồn tại trên đời này để hắn dễ dàng thâu tóm quyền lực ở Vương gia, một cước đạp ba cô xuống khỏi chiếc ghế chủ tịch Phong Vân, rồi tự mình lên lãnh đạo. Vậy mà nói ra lại dễ nghe đến như vậy, đúng là làm người ta buồn nôn. Chỉ thấy cô trước sau vẫn đạm nhiên, lạnh nhạt đáp:

"Làm sao lại dám làm phiền đến viện trưởng đến đón ta đâu!! Ta chẳng qua là muốn đột ngột đến quan sát xem trong bệnh viện có con mọt bẩn thỉu nào mưu đồ bất chính đục khoét của công hay không thôi." Một câu nói của cô làm Vương Kính Tùng giận đến xanh mặt nhưng lại không dám đáp trả. Cô chính là đang nói hắn chẳng qua là con mọt bị lợi dụng để quản lí cái bệnh viện này thôi, còn chính cô mới là chủ thật sự của nơi này. Vậy nên, hắn ta tốt nhất nên an phận thủ thường làm tốt chức tránh con mọt của mình. Đừng biến bản thân thành con mọt bẩn thỉu đục khoét tiền của bệnh viện. Câu này của cô chẳng khác nào một đao đâm vào giấc mộng của hắn. Hắn thật sự muốn biến cái bệnh viện này thành của mình nhưng tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn luôn hiểu rõ, cô tuyệt đối sẽ không để hắn vọng động đến nơi này. Vậy nên dù hắn vô cùng muốn nhưng cũng chỉ có thể ôm mộng mà không bao giờ có thể thực hiện được.

Dù tức tối nhưng hắn vẫn cố dằn xuống, nở nụ cười giả tạo đáp lại cô:

"Làm sao mà có chuyện đó được. Đã có tôi ở đây thì một đồng một cắc bọn chúng cũng đừng mong lấy được."

"Úc, phải không?" Cô nói rồi nâng môi lên cười nhạt. Hay cho câu không có của ông ta. Dù cô nhiều năm không đụng đến bệnh viện nhưng số tiền mà ông ta chia chát với mấy tên quản lí cấp cao cô đều biết rất rõ. Sớm thôi, cô sẽ kéo ông ta xuống nói chiếc ghế viện trưởng và đưa người của mình lên.

'Vương Kính Tùng, sớm thôi những đồng tiền mà ông đã dùng thủ đoạn bất chính để có được sẽ bị ta bắt ông ói ra không còn một xu.' Cô nghĩ, hàn ý trong đáy mắt càng tăng thêm. Vương Kính Tùng thấy cô như vậy thì âm thầm kinh hãi. Xem ra, ông ta phải sớm có dự định cho mình. Nếu không, không biết bao lâu cái ót của ông ta sẽ bị cô chạm lấy.

Bỏ chuyện Vương Kính Tùng qua một bên, cô lại nhớ đến chuyện tên bác sĩ kia dám nói bệnh của tiểu bạch thỏ nhà cô không đáng để đưa đến bệnh viện. Hừ... Một bác sĩ nhỏ nhoi mà cũng dám động đến nữ nhân của Vương Hiểu Ân, thật đúng là không biết sống chết. Chỉ thấy cô lạnh lùng nhìn sang Vương Kính Tùng, lạnh giọng:

"Tên bác sĩ này, ngày mai không cần đến làm nữa." Nói rồi để lại cho cả Vương Kính Tùng và tên bác sĩ kia bóng lưng lạnh lùng, mở cửa bước vào phòng bệnh thăm tiểu bạch thỏ nhà mình. Hắn ta ngơ ngác nhìn cô, không hiểu mình đã đắc tội với nữ nhân đáng sợ này ở điểm nào.

Ngay cả Vương Kính Tùng cũng giật mình. Dù không tiếp xúc nhiều với cô nhưng hắn tự nhận mình vẫn hiểu biết cô một hai. Cô không phải loại người tùy tiện đưa ra quyết định đuổi việc một người mà không có lí do. Chắc chắn tên bác sĩ này đã đắc tội với Vương Hiểu Ân ở điểm nào rồi. Hơn nữa, đây tuyệt đối là điểm yếu nên đối phương mới đưa ra quyết định ngoan tuyệt đến vậy.

"Cậu đã làm gì động đến cô ta vậy?" Vương Kính Tùng quay sang hỏi nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh mình.

"Viện trưởng à, ông phải tin tôi. Tôi thật sự không có làm gì hết. Tôi chỉ là..." Tên bác sĩ ấy đem toàn bộ sự thật kể cho Vương Kính Tùng nghe. Sau khi nghe xong, hắn chợt nở nụ cười âm hiểm.

"Vậy sao? Thú vị rồi đây!!"

**********

Lúc cô vào thì nó đang nằm trên giường, đang mở mắt trân trân nhìn cuộc đời. Nhìn thấy cô, nó liền tặng ngay một nụ cười sáng lạng mà tâm tư treo trên cổ họng của cô cũng vì nụ cười này mà bình tĩnh không ít. Cô tiến đến gần giường, ôn nhu xoa đầu nó.

"Khỏe hơn chưa?"

"Ưm... Em đỡ nhiều rồi. Chỉ là còn hơi mệt với lại sốt nhẹ thôi hà." Nó cười cười trả lời. Thú thật thì bé ngoan Khánh An rất là hưởng thụ những lúc cô ôn nhu như thế này a!! Ngày thường cô lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng đó cũng đủ hù chết bé rồi. Nay thấy cô ôn nhu như thế làm bé rất là vui vẻ a!! Bây giờ trông nó chẳng khác gì một con tiểu miêu đem đầu dụi vào tay cô làm nũng. Mà cô thì yêu chết bộ dáng này của nó vậy nên động tác xoa đầu lại càng trở nên ôn nhu thân thiết hơn bao giờ hết. Nó rất hưởng thụ khi được cô vuốt ve, chỉ hận không thể mọc thêm một cái đuôi cùng với đôi tai mèo để tranh thủ thêm nhiều tình cảm của đối phương. Không khí ám muội ngọt ngào như bao trùm lấy cả hai.

Ấy vậy mà trong lúc đó...

"Reng.. Reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc phá hỏng hết không khí trong phòng. Cô nhíu mày không vui lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Khi thấy người gọi đến là ai, mặt cô trở nên hòa hoãn hơn nhưng vẫn còn khó chịu. Vừa bắt máy bên kia đã truyền tới âm thanh gấp gáp của nữ nhân:

"Lạy Chúa trên cao, cuối cùng cũng kết nối được. Vương tổng à, em đang ở đâu vậy hả? Sao sáng giờ điện thoại em không liên lạc được? Còn nữa, em mau đến công ty đi. Lạc tổng đã sớm nóng giận rồi đâu. Ngay cả Chủ tịch cũng tìm em sáng giờ. Ngoài ra còn mấy dự án cần thảo luận nữa. Chị đều bị bọn họ hối đến điên rồi đây. Alo, Vương tổng, em có nghe thấy không?? Mau đến công ty đi!!!"

Người mới nói là thư kí của cô, Trần Nguyên Hương. Chị ta năm nay đã ngoài 30, là một người rất có năng lực, làm việc rất hợp ý cô. Nhưng chỉ có một điểm cô không hài lòng ở người này là chị ta nói quá nhiều. Đơn cử như hôm nay. Chẳng phải chỉ là nghỉ một ngày thôi sao. Có cần làm quá lên vậy không chứ?! Mới bắt máy đã xổ nguyên một tràn cho cô nghe, có muốn cô hiểu hay không đây!! Nói thì cũng phải cho cô ít thời gian để load dữ liệu chứ!! Mặc cho nữ nhân kia có gấp đến mức nào, chủ nhiệm đại nhân nhà ta vẫn một bộ vân đạm phong kinh, nhàn nhạt mà lạnh lùng trả lời:

"Không đi."

"Cái gì?????" Đáp lại là tiếng hét vô cùng chói tai của ai kia. Có phải Vương tổng đây là đang muốn giết chị ta hay không??!! Lạc tổng đều đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Chủ tịch đã hỏi chị ta về tung tích của Vương tổng đến hơn 10 lần. Bây giờ lại kêu chị ta vào nói rằng hôm nay Vương tổng không đi làm. Có phải hay không bọn họ sẽ bóp cổ chị ta đến chết. Làm ơn đi, đừng đối xử với chị ta như thế được không?!

Cô nghe thấy tiếng hét của chị ta thì nhíu nhíu mày. Muốn giết cô có phải hay không a!! Làm gì mà hét to đến mức vượt đề-xi-ben thế kia!? Chẳng phải chỉ là không đi làm thôi sao?! Ngay cả nó ngồi bên cạnh cũng nghe được âm thanh vang dội từ điện thoại tràn ra. Nó thầm giật mình, nghĩ mau chóng kéo chiếc điện thoại của chủ nhiệm đại nhân nhà mình ra, một tay khác ôn nhu xoa xoa lỗ tai cho cô, chỉ sợ cô bị hét đến hỏng thì coi như xong. Cô cực kì vui vẻ khi được ai kia quan tâm nên cũng rộng lòng bỏ qua cho cái kẻ muốn ám sát cô bằng âm thanh kia. Chỉ thấy cô nhàn nhạt lạnh lùng nói vào điện thoại:

"Hôm nay tôi không rảnh rỗi để đến công ty. Có chuyện gì thì cứ để lão ba tôi giải quyết hết đi. Nếu hôm nay chị còn gọi điện làm phiền tôi nữ thì đừng trách tại sao thế gian này lại bất công!" Cô nói rồi lạnh lùng cúp máy. Hừ... Muốn nghỉ một ngày ở bên tiểu bạch thỏ cũng không xong. Đúng thật là biết cách chọc người mất hứng. Cô cúp máy xong liền xoay sang ôn nhu nhìn nó.

Thế là người được mệnh danh cuồng công việc đến quên ăn quên ngủ đã ở bên cạnh tiểu tình nhân của mình tò te tí té tâm sự to nhỏ gì đó cả ngày. Bỏ lại sau lưng là thư kí đối phó với khách hàng mệt nghỉ, lão ba giải quyết công việc đến quên ăn cơm, cả công ty hỗn độn đến gà bay chó sủa, dăm ba lớp học được trống tiết quậy thả ga. Thế mới nói, con người ta khi yêu lúc nào cũng quan tâm đến người yêu mình trước tiên, còn đâu hơi sức quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Vậy nên đây cũng là loại người bị dân chúng ghét bỏ nhiều nhất trên thế giới!!!

***********

Lại xong một chương mới. Biết rõ cô với nó là những đứa con thân yêu của au thế nhưng sao au vẫn gato với tụi nó ấy nhỉ?! Ghét ghê!! Giờ au còn chưa có ny mà tụi nó đã ở bên nhau rồi cơ. Thiệt là hỏng công bằng tí xíu nào!! 😡😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia