ZingTruyen.Asia

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 4: Hoàn toàn tàn bạo vô nhân đạo

Chipchip_115

          * Tại biệt thự nhà nó *

"A...a...a... Đau đầu quá đi." Nó vừa mở mắt ra đã than 1 câu như vậy.

"Mày dậy rồi đó hả con kia." Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt rất ư là "thân thiện."

"Ưm..." Nhỏ trả lời bằng giọng mũi, tay xoa xoa đầu.

"Mày có nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không vậy?" Nhỏ hỏi nó với ánh mắt nghi ngờ.

"Đêm qua...? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Nó ngây thơ con nai tơ hỏi.

"Mày... Mày thật sự không nhớ!?" Nhỏ bàng hoàng nhìn nó.

"Tao chỉ nhớ là hôm qua tụi mình đi ăn tối. Tao có uống một chút bia, xong rồi thằng Tư Đồ dẫn tụi mình qua quán bar uống rượu tiếp. Còn những chuyện xảy ra sau đó, tao thật sự không nhớ." Nó vừa xoa đầu vừa nói.

"Trời ơi là trời!!! Tao đang tự hỏi là mình nên bóp cổ mày cho đến chết hay là thảy xuống sông cho mày chết chìm đây! Tại sao mày lại có thể quên ngay cái khúc quan trọng vậy hả!? Mày muốn tao với Tư Đồ sống sao đây!?" Nhỏ nhăn mặt ôm trán nói.

"Đã... Đã xảy ra chuyện gì quan trọng lắm hay sao?" Nó hỏi.

"Mày đã vô lễ với cô CN." Cậu từ bên ngoài mở cửa bước vào nói.

"Tao... Tao vô lễ với cô CN!? Lúc nào chứ?" Nó dùng vẻ mặt "không - thể - nào - tin - nổi" nói.

"Bar Queen." Cậu trả lời hết sức ngắn gọn, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

"Ở bar Queen!? Tại sao? Như thế nào? Sao tao không nhớ là mình có gặp bả vậy?!" 

"Haizz... Mọi chuyện là như vầy nè...." Nhỏ bắt đầu kể lại mọi chuyện tối hôm qua cho nó nghe.

"WTF?! Tao thật sự đã cãi lộn với bả hả?" Nó dùng ánh mắt khó tin nói. 

"Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ?!" Nhưng ngay lập tức nó lại trở về với vẻ mặt thản nhiên như bình thường.

"Trời ạ!" Nhỏ ôm đầu than. "Mày giải thích cho nó hiểu giùm tao đi. Chứ để lát nữa tao đập nó chết."

"Cô ta là GVCN của mày?" Cậu nhìn nó, từ tốn nói.

"Vậy thì sao?" Nó ngơ ngác hỏi lại.

"Cũng có nghĩa là cô ta có quyền "xử" nếu mày làm sai?" 

"Hình như là đúng vậy."

"Mấu chốt là ở chổ đó." Nhỏ không chịu được tính "từ tốn" của cậu nên chen miệng vào luôn.

"Ủa? Chỗ đó là chỗ nào?" Nó ngu ngơ con nai tơ hỏi.

"CỐP..." Nhỏ nắm tay thành nắm đấm, "nện" vào đầu nó một phát rõ đau.

"Hí hí..." Nó cười nham nhở.

"Tao quánh mày bị tâm thần luôn rồi à?" Nhỏ và cậu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nó.

"Không có đâu. Chị mày zẹp gái zậy mà sao bị tâm thần được." Nó dùng ánh mắt tự luyến nói.

"Ọe... Mắc ói quá." Nhỏ làm bộ nôn khan.

"Hừ... Tao hiểu tụi bây muốn nói gì rồi. Yên tâm đi. Bả không phải người thù dai đâu."

"Tao thật là cảm động khi có bạn bè lo cho tao như vậy." Nó giả vờ quẹt nước mắt nói.

"Tụi tao không muốn bị liên lụy thôi." Cậu thản nhiên nói, nhỏ giơ ngón cái lên tán đồng.

"..." Hóa đá tại chỗ.

"Hừ... Tao đi thay đồ đi học đây." Nó nói rồi chảnh dog đi vào phòng tắm.

          * Tại trường WY *

     < 15' trước giờ học >

"Haizz..." Nó mệt mỏi đặt cặp xuống bàn rồi gục lên đó.

"Ôi trời! Lớp trưởng làm gì mà trông có vẻ mệt dữ." Nhỏ Phương lại gần hỏi nó.

Nó thấy nhỏ Phương liền nổi lên ý đồ xấu, muốn trêu chọc nhỏ.

"Em có muốn biết hôm qua chị làm gì mà mệt vậy không hả, em yêu?" Nó đứng lên, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí vào tai làm nhỏ Phương đỏ mặt.

"Mày... Mày làm gì thì liên quan gì đến tao chứ!!!" Nhỏ Phương bối rối nói rồi lùi ra sau mấy bước.

"Phải không?" Nhỏ Phương càng lùi thì nó càng được nước lấn tới.

"Tất... Tất nhiên là vậy rồi." Nhỏ Phương càng nói càng lùi nhanh hơn. Nhanh chóng cũng lùi ra cửa lớp rồi.

"Haha... Chị biết là em "quan tâm" đến chị mà. Thương em quá đi mất. Nào, lại đây cho chị thơm cái nà." Nó nói rồi nhắm mắt lại, chu chu cái mỏ chuẩn bị hôn lên mặt nhỏ Phương thì chợt...

"Em đang làm cái trò gì vậy hả?" Một giọng nói lành lạnh vang lên.

"Em không thấy hay sao mà còn hỏi? Chị là đang muốn hôn em à nha. Nào, để chị hôn miếng nèk." Nó vừa nói vừa sáp mặt tới.

'Khoan đã, có cái gì đó sai sai.' Nó suy nghĩ rồi chợt mở mắt ra.

"A...a...a...." Nó la toáng lên rồi "không - hề - có - hình - tượng" ngã chỏng vó trên mặt đất.

Chỉ thấy trước mắt nó là CN đại nhân mặt đen như đít nồi, không hề có thiện ý nhìn chằm chằm nó. Nên cảnh tượng bây giờ là: nó đơ mặt ngồi dưới đất, cô mặt đen nhìn nó, cả lớp im lặng thở cũng không dám thở mạnh.

Đợi 1' sau lại như dài cả 1 thế kỉ, cô lạnh lùng mở miệng: "Còn muốn ngồi dưới đất bao lâu?"

Nó như được thức tỉnh, vội vàng đứng lên, đỏ mặt giải thích: "Cô... Cô đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn đùa giỡn với bạn một chút thôi."

"Cho em 10 lá gan cũng không dám." Cô thản nhiên nói rồi nhanh chóng lướt qua người nó đến bàn gv.

'WTF?! Cô ta dám sỉ nhục mình như vậy hay sao chứ! Hà Khánh An này mà không dám hôn cô ta sao!? Chẳng qua là mình không muốn thôi. Nếu mình mà muốn thì cô ta có mà chạy đằng trời. Hừ... Đúng là cái đồ tự cao tự đại đáng ghét!!!' Nó ở trong lòng kêu gào liên tục rồi mang theo vẻ mặt "ai cũng nợ tiền mình" đi về chỗ.

"Nghiêm." Nó lớn giọng hô.

"..." Đáp lại chỉ là cái gật đầu của "ai kia."

'Người gì đâu mà đến cả lời nói cũng keo kiệt. Đúng là nữ nhân keo kiệt bủn xỉn.' Nó thầm nghĩ. 

(Au: Hình như chị quên bạn thân chị cũng là một người kiệm lời như vậy thì phải.

Cậu: *Liếc* 

Au: Dạ... Dạ mình tiếp tục câu chuyện thôi nhỉ!)

"Trước khi bắt đầu tiết học, lớp trưởng lên phát "Nội quy lớp học" này cho cả lớp, mỗi người một tờ. Sau này bất cứ ai làm sai, "xử" theo luật." Cô nói, mặt vẫn không thể hiện cảm xúc.

Nó chán nản đứng lên nhận sấp giấy từ CN đại nhân. Sau khi đã phân phát xong, nó nhanh chóng trở về chỗ ngồi mà không buồn nhìn xem tờ giấy đó có gì. Nhưng khi nhìn thoáng qua vẻ mặt biến sắc của nhỏ và cậu, nó cảm thấy vẫn nên đọc thì sẽ tốt hơn.

"Nội Quy Lớp Học

1. Nói chuyện riêng: 2 roi

2. Làm việc riêng: 2 roi

3. Quên mang sách, tập: 2 roi

4.   Tự ý ra khỏi chỗ: 2 roi

5.  Tự ý ra khỏi lớp: 5 roi

6. Ngủ trong giờ học: 5 roi

7. Ăn vụn: 5 roi

8. Uống bia, rượu trong trường: 10 roi

9. Nói tục, chửi thề: 10 roi

10. Vô lễ với gv: 20 roi

......

......

......

Lưu ý: Nếu Ban cán sự vi phạm, tội x2."

Cả một danh danh sách dài dằng dặc những nội quy, đã vậy còn có dòng lưu ý ở cuối trang thiệt là muốn làm cho nó hộc máu mà.

"WTF?! Cái quái quỷ gì đây!?" Nó không kền chế được mà quăng 1 câu tục như để chứng minh với toàn dân thiên hạ là nó cóc có sợ tờ nội quy này.

"Hửm...? Lớp trưởng, em vừa nói cái gì đó?" Cô cười như không cười hỏi nó.

"Tôi... Tôi chỉ là vô tình thôi." Nhận ra mình lỡ lời, nó nhanh chóng giải thích.

"Đang cầm tờ nội quy trên tay mà em cũng có thể nói được những từ đó. Em là đang xem thường tôi?" Cô nhướng mi hỏi ngược lại nó.

"Em... Em không có." Nó trả lời lí nhí

"Nếu không có thì tốt nhất nên chịu phạt đi a!" Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn nó làm nó rợn cả tóc gáy.

"Lần... Lần đầu bỏ qua đi cô..." Nó làm nũng hướng cô nhưng đáp lại nó chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng của người kia.

"Lớp này có bao nhiêu người? Tôi có thể bỏ qua hết sao? Như thế còn là nguyên tắc?" Cô hỏi ngược lại nó.

"Nguyên tắc là chết. Con người là sống. Huống hồ gì bỏ qua một lần thật sự không sao đâu." Nó vẫn kì keo. Thật là, bị bà cô này đánh trước mặt toàn dân thiên hạ mất mặt lắm à nha!

"Nếu xã hội không có nguyên tắc thì sẽ ra sao đây? Nếu một người giết người nói là lần đầu làm liền có thể bỏ qua. Vậy thì cái đất nước này sẽ ra sao?" Cô nhướng mi hỏi ngược lại nó.

"......" Lần này thì nó cứng họng thật rồi. Chỉ là một câu lỡ miệng mà cô ta có thể ví nó thành 1 kẻ giết người thì đúng thật là không còn gì để nói rồi.

'Đồ bỉ ổi. Cô chính là đang mượn chuyện công trả thù tư.' Nó nhìn cô bằng ánh mắt câm hận.

'Đúng vậy thì sao? Em làm gì được tôi?' Cô khiêu khích nhìn nó.

"Nếu em không còn ý kiến thì leo lên bàn." Cô cười như không cười nhìn nó.

"Hừ..." Nó hừ nhẹ rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đi đến nơi có sẵn "Hành Quyết kiếm" đang chờ sẵn.

Nó chầm chậm đi lên chiếc bàn đầu đã được dọn dẹp sạch sẽ, lòng không khỏi than xong đời. Dường như cô đã trông đợi giây phút này rất lâu, vẻ mặt cực - kì - phấn - khích nhìn nó gặp họa.

"Leo lên. Nói tục, chửi thề 10 roi. Em là lớp trưởng, gấp đôi." Cô cố giữ vẻ bình tĩnh nói.

'Có trời mới biết là mình phấn khích tới mức nào. Hà Khánh An, dám gây sự với tôi, em chết chắc rồi!" Cô trong lòng thầm nghĩ.

Nó chậm rì rì leo lên bàn dùng ánh mắt ai oán nhìn cô.

"Chát..." Một tiếng thước "mạnh mẽ" vang lên khiến cả lớp rùng mình.

'Nè... Nhẹ thôi chứ!!!" Nó liếc xéo cô.

'Nhẹ hay mạnh là quyền của tôi. Em không có quyền có ý kiến đâu!!' Cô trừng mắt lại nhìn nó.

"Mùi thuốc súng nồng nặc quá!" Nhỏ nói nhỏ vào tai cậu.

"Ừm..." Cậu gật đầu đồng ý.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát..." Tiếng thước "va chạm" với mông nó liên tục vang lên.

Cô là người theo chủ nghĩa: giải quyết cái gì cũng phải nhanh - gọn - lẹ - hiệu quả. Nên việc đánh liền mạch 20 phát chính là để nó khỏi có đường né, càng không thể đỡ.

"Ưm..." Nó nằm liệt trên bàn luôn rồi.

"Leo xuống. Hay là em muốn "ăn" nữa!?" Cô nhướng mày nhìn nó.

Nó chậm rãi leo xuống.

'Ai u! Cái mông của mình! Đúng là mụ đàn bà độc ác. Huhu... Tội nghiệp cho cái mông của tôi quá mà!!! Đúng thật là mụ "Quỷ Dạ Xoa" mà! Cái mặt thì đẹp mà tâm địa ác như quỷ. Đúng là cái con người "Miệng thì nam mô nhưng mà tâm chứa một bồ dao găm" mà!!! Huhu... Hôm nay tôi phải chịu nhục nhã ê chề như thế này đều là do cô ban cho. Tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả giá đắt. Huhu...' Nó ở trong lòng mắng chửi cô cả ngàn lần. 

Tay xoa xoa cái mông vừa mới bị đánh xong, nó xiên xiên vẹo vẹo đi về chỗ.

"Ai u!!!" Nó la lên khi vừa chạm mông xuống ghế. Thốn lắm à nha!!!

"Đánh cũng đánh rồi. Sao cô còn ở đây? Mau ra khỏi lớp cho tụi tui còn học nữa." Nó đen mặt khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu tiết 1 đã điểm mà cô vẫn còn ở trong lớp.

"Lớp trưởng đại nhân, em đã coi thời khóa biểu chưa?" Cô nhướng mi hỏi ngược lại nó.

'Xem ra sắp có kịch hay coi rồi.' Cô phấn khích nghĩ. 

"Tôi đã xem để soạn tập cho ngày hôm nay rồi nha. Hôm nay là T4, chúng tôi không có tiết Toán, mời cô ra khỏi lớp." Nó tự tin nói.

"...." Cả lớp đen mặt nhìn nó.

"Ủa, sao tụi bây nhìn tao kì zậy? Bộ tao nói không đúng hả?" Nó băn khoăn khỏi cả lớp.

"An ơi là An, mày nhớ sai ngày rồi. Hôm nay là T3, 2 tiết Toán đầu tiên mà." Nhỏ vỗ trán nói.

"...." Nó đứng như trời trồng giữa lớp. Mồ hôi nó vã ra ướt hết cả áo.

"Hình... Hình như trong nội quy có... Có... Có không mang tập sách mà phải không?" Nó sợ hãi nhìn nhỏ.

Gật gật.

"....." Nó nháy mắt liền bị đóng băng.

"Hình như lớp trưởng đại nhân quên mang tập sách cho môn tôi thì phải." Cô cười như không cười nhìn nó.

"......" Sa mạc lời.

"Mời em lên bàn again. Môn Toán Đại số có 2 cuốn tập và 1 cuốn sách. 2 cuốn tập là 4 roi, cộng thêm cuốn sách 2 roi nữa là 6. Em là lớp trưởng x2." Cô thú vị nhìn nó.

"Hồi nãy nó mới bị đánh xong mà cô. Hay cô tha cho nó nha." Nhỏ đứng lên xin cho nó.

"Không." Cô lãnh huyết nói.

"Nhưng mà cô ơi..." 

"Hay là em muốn "ăn" chung với bạn?!" Cô nhướng mi hỏi ngược lại nhỏ.

"....." Nhỏ hạn hán lời.

"Lớp trưởng, em muốn "ăn" 12 roi hay là 36 roi?" Cô nhướng mi hỏi nó.

"...." Nó đờ đẫn tiến về chiếc bàn. 

"Chát... Chát... Chát.........." Tiếng thước vang lên liên tục như muốn xé toạc cả không khí.

Sau một hồi "chịu hình", nó đau đớn leo xuống.

Nó căm phẫn nhìn cô, hồi lâu liền hét lên:

"Vương Hiểu Ân, cô là kẻ tàn bạo vô nhân đạo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia