ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 39: Tối rồi còn phải tắm nước lạnh a!!!

Anray_Ansley

Cô nhìn vào mắt nó, ẩn chứa trong đấy là sự bối rối của thiếu nữ lần đầu biết yêu. Gò má nó đỏ đến lợi hại và có dấu hiệu lan sang cả hai tai, hơi thở không biết vì sao cũng trở nên gấp gáp hơn. Nó như chìm trong đôi mắt sâu hun hút của cô. Đôi mắt nâu màu hổ phách lúc nào cũng nhìn đời một cách ngạo nghễ, ẩn chứa trong đó là sự sắt bén, lạnh lùng của một nữ cường nhân giờ đây trở nên ôn nhu như nước, dịu dàng nồng ấm, phảng phất trong đó là hình bóng nó. Nó nhìn cô đến ngân ngẩn cả người, quên mất cả hô hấp, thầm nghĩ trên đời này làm sao lại có nữ nhân có thể đem sự lạnh lùng quyết đoán hòa cùng một chỗ với sự dịu dàng ôn nhu một cách thuần thục như thế, không miễn cưỡng, không gượng ép, cứ như thể đó là khí chất trời sinh, không cách nào thay đổi. Mỗi một hành động mà cô làm, mỗi một thái độ mà cô biểu hiện, là lạnh lùng cao thượng cũng được, là ôn nhu tri kỉ cũng không sao, đều thu hút ánh nhìn của nó, làm nó thật sâu chìm đắm không cách nào thoát ra được.

Cô thật sâu nhìn nó, thấy tiểu bạch thỏ nhìn mình đến ngẩn người thì khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch. Tay cô đang nắm lấy cằm nó đột nhiên dùng sức làm nó giật mình, đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị bộ dáng ngu ngơ này của tiểu bạch thỏ chọc cười. Thấy nụ cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của cô, nó lại ngây ngẩn ngắm nhìn. Phải công nhận một điều là chủ nhiệm đại nhân nhà nó đẹp thật. Khi gương mặt lạnh lùng đến mức đóng băng cả những người xung quanh vẫn mang theo mị lực hút hồn, làm người ta sinh ra cảm giác nửa muốn chinh phục, nửa lại không dám đến gần; còn khi mỉm cười như thế này thì lại trở nên ấm áp vô cùng, làm người ta nảy sinh cảm giác ỷ lại, dễ rơi vào cái bẫy ôn nhu đến chết người. Và sự thật là dù cho có lạnh lùng hay ôn nhu thì bản thân chủ nhiệm đại nhân vẫn giữ cho mình đại khí trời sinh, vô cùng khí chất.

Thấy nó lại ngơ ngác nhìn mình lần hai, cô liền nở nụ cười gian. Khẽ cúi người tìm đến lỗ tai mẫn cảm của nó, cô nhẹ nhàng thổi một luồng nhiệt khí, tựa tiếu phi tiếu hỏi:

"Em là đang nhìn cái gì đến ngẩn người?"

Luồng nhiệt khí ấm áp thổi vào tai làm cơ thể nó bất giác run nhẹ. Cô tinh tế quan sát còn thấy cả lông tơ nó dựng đứng lên. Dường như cô đã chọc đúng điểm yếu của nó rồi a!!! Chỉ thấy nó nhanh chóng rụt cổ lại, ửng đỏ trên gương mặt vừa mới rút lui đã bùng lên dữ dội hơn, hơi thở không tự chủ càng trở nên gấp gáp. Cô không hài lòng chút nào khi nó không trả lời câu hỏi của mình vì thế lại tiếp tục chơi xấu thổi nhiệt khí vào tai nó, âm thanh trầm thấp hỏi:

"Như thế nào lại không trả lời tôi?!"

"Ưm..." Đối diện với sự tấn công của cô vào ngay chỗ mẫn cảm, nó khẽ rên lên một tiếng.

Đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu không an phận muốn đẩy cô ra. Nhận ra ý đồ bất chính của nó, cô liền dùng hai tay nắm chặt lấy hai tay nó, không cho nó thoát ly khỏi vòng tay mình. Mặc dù nó không được gọi là yếu nhưng để so với nữ nhân như cô thì căn bản là không thể. Hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay nó như gọng kìm, dù nó có cố đến mấy cũng không thể thoát ra được. Đôi tay hư hỏng của cô đột nhiên rời từ tay vòng ra sau lưng nó, ôm cả người nó vào lòng tạo nên một tư thế very là "đặc biệt." Cô hiện giờ đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, một chân duỗi thẳng trong khi chân kia hơi gập lại, hai tay cũng không rảnh rỗi vì đã vòng ra sau lưng, ôm lấy eo ai kia mất rồi, gương mặt nở nụ cười khoái trá khi thấy nó không thể thoát khỏi ma trảo của mình. Còn nó thì ngồi trên đùi cô, hai tay nhỏ bé đặt trên vai, ý đồ đẩy cô ra nhưng là không thực hiện được, vì tư thế khá là "đặc biệt" nên hai chân nó đặt ở hai bên eo cô, chính vì vậy mà gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng đến lợi hại.

Vùng vẫy một hồi, nó áo não khi nhận ra rằng dù cố gắng đến mấy thì nó vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của ai kia. Thế nên nó đành từ bỏ, im lặng cam chịu sự xấu hổ đang ngày một lớn dần trong lòng. Thấy nó đã ngoan ngoãn ngồi yên chịu trói, sói già gian ác nở nụ cười khoái trá. Nhìn nhìn gương mặt khả ái đỏ bừng của nó, cô cười đến mức không có thiện ý, cất giọng trầm trầm lên tiếng:

"Như thế nào, bỏ cuộc rồi?? Chúng ta thân mật còn thiếu sao như thế nào lại ngại ngùng thành ra như vầy!!? "

"Chủ nhiệm đại nhân a..." Nó ngại ngùng kêu lên. Đã biết người ta ngại ngùng mà còn làm như thế. Chủ nhiệm đại nhân quả nhiên là xấu xa a!!! Nó bất mãn suy nghĩ mà không biết rằng một câu này của nó đã phạm vào kỵ húy, triệt để động đến dây cung tình dục trong lòng cô bấy lâu nay. Hừ... Mặc dù hôm sinh nhật đã được nhận phần quà "siêu to" nhưng nhiêu đó với cô vẫn là chưa đủ a!! Lúc trước, dù cho có thèm đến nhỏ dãi nhưng cô vẫn dặn lòng không một ngụm nuốt nó vào bụng là sợ nó hận cô. Nhưng hôm nay lại khác. Chẳng phải hôm nay đều đã nói rõ ràng hết rồi sao?! Vậy nên cô có một ngụm ăn sạch nó cũng không sao đâu mà đúng không??

Nghĩ đến đó, ánh mắt cô nhìn nó ngoại trừ ôn nhu cùng dịu dàng còn lóe lên một chút suy nghĩ không an phận. Nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của cô, nó có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, cô thâm tình nhìn nó để dương đông kích tây vậy thôi chứ điểm đến thật sự của cô là lỗ tai mẫn cảm của nó kia kìa. Cô cúi người, kẽ ngậm lấy một bên lỗ tai nó.

"Ưm..." Tức thì nó khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác tê dại từ tai truyền lên đại não và cuối cùng là lan tỏa đến toàn thân. Cơ thể nó run lên nhè nhẹ, hơi thở cũng trở nên gáp gáp hơn, gương mặt đỏ bừng nhìn chiếc chăn xanh, hai tay nhỏ khẽ siết chặt lấy vai cô. Cô ngậm lấy lỗ tai nó, chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ liếm liếm, thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái. Những lúc như thế, cơ thể nó lại run rẩy càng thêm lợi hại, tiếng rên kiều mị không tự chủ được mà phát tiết ra ngoài, lọt vào tai cô không khác gì thứ thuốc kích thích ham muốn của cô ngày càng mãnh liệt.

Nó đỏ mặt nửa quỳ nửa ngồi trên người cô, hai tay nhỏ bé nâng lên bịt miệng mình lại để ngăn những âm thanh xấu hổ cứ liên tục tràn ra kia. Hơi thở gấp gáp có phần nóng ấm của nó liên tục phà vào cổ làm chủ nhiệm đại nhân càng thêm khó chịu, hạ khẩu nơi lỗ tai nó càng thêm mãnh liệt. Dường như đã chơi đùa chán chê với lỗ tai mẫn cảm của nó, cô được dịp liền dời nụ hôn của mình xuống chiếc cổ thon dài trắng mịn kia. Ngay khi cô vừa đặt đôi môi lành lạnh của mình lên cổ nó đã nhận lấy phản ứng của ai kia. Chỉ thấy cơ thể nó run lên nhè nhẹ, chiếc cổ không chịu ngoan ngoãn nằm yên mà có xu hướng rụt lại. Âm thanh kiều mị nơi cổ họng không khống chế được mà tràn ra một ít. Nhưng nhiêu đó đã đủ để cô thỏa mãn.

Môi cô lướt trên vùng da thịt mịn màng nơi vùng cổ trắng nõn, thỉnh thoảng khẽ mút vào một chút tại thành những ấn ký mê người như để chứng minh quyền sở hữu của bản thân. Tay cô cũng không hề nhàn rỗi, từ vùng eo bằng phẳng sau lưng dời lên phía trước, cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng bóp lấy một bên ngực nó.

"Ưm..." Hành động này của cô làm nó không nhịn được mà rên lên một tiếng, cơ thể theo đó mà nảy lên như bị điện giật. Và sự thật là... Khi cô chạm vào nơi đầy đặn trước ngực nó, cảm giác như có dòng điện chạy qua, khoái cảm tê dại đến không nói nên lời. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này làm nó nhũn ra như một bãi xuân thủy mặc người chiếm đoạt. Cô thấy được phản ứng của nó thì vô cùng hài lòng, tay càng thêm ra sức xoa nắn hai khỏa căng tròn đến không ra hình dạng. Nương theo mỗi cái xoa nắn của cô, cơ thể nó run rẩy càng thêm lợi hại, âm thanh ư a cứ liên tiếp tràn ra. Không khí trong phòng cũng vì thế mà trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.

Sau khi để lại trên cổ nó không biết bao nhiêu là ấn ký thuộc về mình, cô gật đầu hài lòng khi xem tác phẩm do chính mình làm ra. Thấy cô đã rời khỏi tai và cổ của mình, nó ngỡ việc này đã kết thúc nên liền lấy tay ra khỏi miệng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé ra thở dốc. Đợi đến khi nó lấy lại được hơi thở bình thường của mình thì phát hiện ra cô đang ngồi nhìn nó chăm chú, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu ấm áp. Nó nhìn cô đến ngây ngẩn cả người. Nếu có thể, nó thực lòng hi vọng mình có thể chìm sâu trong đôi mắt ấy, tình nguyện sa vào cái bẫy ôn nhu đến chết người của cô.

Và sự thật là... Nó đã làm như vậy thật. Chỉ thấy nó khẽ lấy hai tay nhỏ bé của mình bịt mắt cô lại mà chính nó cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, chủ động dâng hiến đôi môi thơm ngọt cho cô. Ánh sáng trước mắt đột ngột chuyển thành màu đen khiến cô khó chịu nhíu mày nhưng khi chợt nhận ra thứ mềm mại đặt trên môi mình, cô khẽ thả lỏng người. Cô làm sao mà không nhận ra được hương vị ngọt ngào của đôi môi nó, thứ ám ảnh cô hằng đêm cả trong giấc mộng. Kể từ sau lần trộm hương đó, cô đã từng mơ về một nụ hôn khác trong lúc nó hoàn toàn thanh tỉnh. Nay đã được trải nghiệm, chủ nhiệm đại nhân chỉ hận không thể một ngụm nuốt trọn nó vào bụng. Nhưng cô lại không dám hành động lỗ mãng, sợ lại hù dọa đến đứa nhỏ này. Thế nên, cô đành thụ động, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Và cũng chính việc để mặc này của cô đã dẫn đến một suy nghĩ sai lầm trong đầu nó, rằng nó là CÔNG. (Thụ vl ra..)

Nó chậm rãi cọ xát môi mềm của mình lên đôi môi lành lạnh của cô, cảm xúc tốt đẹp giống như bị điện giật làm nó tê dại toàn thân. Nó hôn cực kì ôn nhu như để thể hiện nó đối với cô là yêu thương, là trân trọng, hoàn toàn không có một tia dục niệm nào. Mà đối với nụ hôn của nó, cô chỉ mỉm cười, dường như đối với sự dịu dàng của nó, cô rất hưởng thụ. Nó chậm rãi, từng chút một hôn lên môi cô, thi thoảng lại mút vào. Cảm giác lành lạnh, ngọt ngào của cô làm nó tê dại, nói không ra lời khoái cảm trong lòng. Cô bị nó hôn đến ngứa ngáy, toàn than khó nhịn. Cô làm sao có thể hài lòng với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thế này được. Cô nhanh chóng đảo khách thành chủ, mở miệng đưa chiếc lưới không xương của mình sang cạy mở hàm răng nó, tiến quân thần tốc, ra sức cướp lấy mật ngọt bên trong. Nó vốn đang trong thế chủ động lại bị lật ngược làm nó có cảm giác không biết phải làm sao. Rõ ràng lúc nãy cô còn ngoan ngoãn nhu thuận lắm mà như thế nào bao giờ liền biến thành sói xám rồi. Đối diện với sự chuyển biến bất ngờ này, nó hoàn toàn bị động để mặc cho chiếc lưỡi càng quấy của cô quấn lấy lưỡi mình.

Bên trong khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi của cô đảo qua từng chiếc răng ngọc, sau lại tiến vào trong, quấn chặt lấy lưỡi nó. Nó bởi vì hành động bất ngờ này của cô mà không kịp phản ứng, đơ người như khúc gỗ. Dường như bất mãn với thái độ này của nó, lưỡi cô càng ra sức quấn lấy thứ đồng dạng, quyến rũ nó cùng nhau cộng vũ. Đến khi nó lấy lại tinh thần liền phát hiện cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi liền bắt đầu phản ứng lại. Hai chiếc lưỡi ko xương quấn chặt lấy nhau, âm thanh nuốt nước bọt khẽ vang lên làm mặt nó đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Từng âm thanh ma mị phát ra đều đã bị đôi môi kiều diễm kia chặn lại, cô điên cuồng khuấy đảo bên trong khoan miệng nó, ra sức thu về ngày càng nhiều mật ngọt. Cô với nó hôn nhau hồi lâu, đến khi nó gần hết dưỡng khí mới tách ra, lưu lại sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt quãng. Nó đỏ mặt thở dốc thầm than không ổn. Trong khi nó muốn tắt thở thì cô vẫn bình thường, đôi mắt nhu tình nhìn nó.

Nó ngẩn mặt lên nhìn cô và ngay lập tức bị khóa chặt trong đôi mắt sâu không thấy đáy đó. Giữa lúc không khí trong phòng đang ám muội đến cực điểm thì....

"Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn..." Tiếng nhạc chuông very là trẩu tre của ai kia vang lên liền phá hỏng hết không khí trong phòng. Nó giật mình quay lại, vớ tay lấy điện thoại đặt trên bàn, nhỏ giọng:

"Alo."

"Con đang ở đâu vậy hả?!" Bên kia truyền tới là một âm thanh hữu lực của nữ nhân. Khỏi cần nghĩ cũng biết là mẹ vợ đại nhân gọi điện tới. Cô nhíu nhíu mày không vui. Gì chứ đối với mẹ vợ lần đầu gặp đã tán cô hai phát thì không tài nào có thiện cảm nổi. Dù cô không ghi hận nhưng thật vẫn có chút khó chịu.

Nghe giọng của mẫu thân đại nhân nhà mình, nó có chút chột dạ nhìn cô, ý đồ định leo xuống khỏi chân cô nhưng còn chưa kịp làm gì thì cô đã nhanh chóng ấn nó xuống, nhướng nhướng nhướng mày ý bảo nó cứ ngồi trên đùi cô mà nói chuyện. Nó ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn phải không chế lại tâm tình mà trò chuyện cùng mâu thân đại nhân khi bà vừa lặp lại câu hỏi này đến lần thứ ba.

(Sau đây là cuộc đối thoại giữa nó và mẹ.)

"Dạ con đang ở nhà của bạn."

"Bạn nào? Là nam hay nữ?"

"Dạ là nữ."

"Vậy nhà bạn con ở đâu? Mẹ kêu tài xế đến đón con về."

"Dạ không cần đâu mẹ. Trời khuya nên bọn con ngủ rồi."

"Bọn con??? Hai đứa ngủ chung hả?!"

"Dạ. Có gì sao mẹ?!"

"Mẹ nói cho con biết, hai đứa không có ngủ chung nghe hong!!!"

"Sao vậy mẹ? Tụi con đều là nữ mà."

"Chính vì tụi bây đều là nữ nên mẹ mới lo đó. Đừng có tưởng mẹ không biết mày bêdê nha con!!"

"Mẹ...." (đỏ mặt nhìn cô nhưng cô chỉ cười.)

"Nói tóm lại là hai đứa không có ngủ chung à. Còn nữa, con nói với chủ nhiệm lớp con là nó mà có động tay động chân gì với con là không yên với mẹ đâu. Thôi khuya rồi. Hai đứa ngủ đi. Sáng mai mẹ dẫn con đi bác sĩ kiểm tra. Vậy nha. Pp."

Nó nghe xong điện thoại thì bất đắc dĩ nhìn cô. Chỉ thấy cô đen mặt nhìn chiếc điện thoại trong tay nó như thể hận không thể đập nó ngay lập tức. Thấy nó nhìn mình, cô nhẹ giọng lại:

"Mẹ em cũng đã nói rồi. Tối nay, chúng ta chỉ ngủ thôi. Em cứ ngủ trước đi. Tôi đi tắm một lát." Cô nói rồi thản nhiên đứng dậy bước vào phòng tắm. Có trời mới biết là sau bộ dáng thản nhiên đó cô có bao nhiêu tức giận. Cả người đã bị khơi lên ngọn lửa dục vọng vậy mà giữa chừng lại bị một cuộc điện thoại dập tắt. Không điên mới lạ.

Cô vừa bước vào phòng tắm đã lập tức muốn chửi thề nhưng lại cố gắng kiềm chế. Dù sao đó cũng là mẹ vợ tương lai, nhịn được thì cứ nhịn đi thôi. Dù sao cô còn cần cái gật đầu của bà ấy để lấy con nhà người ta mà. Chỉ đáng thương cho cô, tối như vậy rồi mà còn phải tắm nước lạnh để dập tắt dục hỏa bừng bừng nổi lên trong người. Chủ nhiệm đại nhân nghẹn một bụng hỏa nên đành phải đứng dưới nước lạnh hồi lâu. Đến khi cả người đã lạnh ngắt như lấy từ nhà xác ra thì cô mới yên tâm mặc lại đồ quay trở lại phòng ngủ.

Cô vừa trở lại thì thấy nó vẫn đang ngồi trên giường ôm chiếc gối đợi cô. Lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp không tên, gương mặt cũng vì thế mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cô tiến đến gần giường, đặt lên trán nó một nụ hôn nồng ấm rồi nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm xuống. Cô dang tay ra, ý đồ muốn nó nằm trong lòng mình. Mà nó cũng rất hiểu ý cô, nhẹ nằm xuống, gối đầu lên tay cô, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của ái nhân. Cô mỉm cười hài lòng lần nữa đặt lên trán nó nụ hôn rồi thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngay cả nó cũng mỉm cười rồi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Bên trong căn phòng lại có 2 người ôm nhau nằm ngủ. Thật ấm áp biết bao!!!

Tình yêu là vậy. Đôi khi không cần ồn ào náo nhiệt, không cần mãnh liệt bất cần, không cần đau khổ phân ly, chỉ cần cùng nhau nắm tay vượt qua những - tháng - ngày - không - bình - lặng, nhìn mặt nhau mỉm cười hạnh phúc, thế là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info