ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 35: Chúc may mắn!

Anray_Ansley

Hello mn, trước khi vô phần truyện ngày hnay thì au có điều muốn thông báo. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ tới mức rớt giường, à ko, ko có rớt. Mém thui. Cuối cùng au đã đưa ra 1 quyết định vô cùng hệ trọng. Đó là au sẽ đăng thêm bộ cp Lãng-Nhiên nữa. Nên giờ au phải viết song song cả 2 bộ cùng lúc. (Ai thấu nỗi đau này...!!!!) Nhưng mà chưa có lịch đăng cụ thể cho cả 2 bộ vì sắp tới au còn phải thi tuyển sinh nên có lẽ lịch đăng truyện chính thức của 2 bộ này sẽ có sau khi au thi xong. Vậy nên chap này là chap cuối trước khi au thi nhe!! Còn 1 chuyện rất rất là quan trọng nữa au muốn nói là... E hèm... Au đã thông báo cho các bạn về bộ mới của au rồi ó. Nên các bạn cũng qua bộ kia ủng hộ cho au nhoaaaaa!!! 

Đây là truyện mới của au. À ừm... Nhìn hình có vẻ trẻ trâu nhưng tại sao au lại chọn? Đơn giản là tại vì au thích. Nên mn có ko hài lòng thì cũng đừng có ném đá au à nha!! (Mà các bạn nghĩ au sẽ đứng yên cho các bạn ném?! Tất nhiên là hong òi...) 

E hèm... Thông báo "nhẹ" nhiêu đó hoy. Giờ ta bắt đầu vô truyện nào.

=====^0^=====

Đợi đến khi mẹ nó khuất bóng sau cánh cửa trắng ngắt của bệnh viện, cô ko chờ nổi nữa mà lao ngay vào hõm cổ nó, dụi dụi mũi mình vào đấy, từ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ xem như là thỏa mãn. Nó lập tức hóa đá khi thấy hành động bộc phát của cô. Cảm giác nhồn nhột nơi nhạy cảm khiến nó mém bộc phát tiếng rên nhưng nó kịp đưa tay lên che miệng mình lại. (Thông minh đó con gái... Mày mà kêu ra tiếng là bả thịt mày lun!!) Cô thì có vẻ như rất thích trò đùa dai của mình, cứ cọ cọ ngay cổ nó, răng nanh nho nhỏ đôi khi lại táp vào một miếng. Chẳng mấy chốc, cổ nó đã được tô điểm bởi n vết hôn lớn nhỏ. Ấy vậy mà bạn nhỏ Khánh An vẫn ngồi yên cho cô "đánh dấu chủ quyền" lên người mình. Vậy mà 2ng "ko - có - gì - gọi - là - gian - tình" đâu à nhen!! Nó luôn ở trước mặt mọi người biện minh mình và cô ko có gì. Và đây là ko có gì của nó. Nếu nhỏ và nàng thật sự có mặt trong căn phòng lúc này thì chắc đã quẳng cho nó n cái nhìn khinh bỉ. 

"Em còn chưa trả lời tôi thế nào lại bị thương." Cô nhè nhẹ nói, hơi nóng phả lên cổ làm cổ nó nhuộm màu đỏ chót. Thậm chí màu đỏ này còn có dấu hiệu lan sang cả 2 tai và đôi má. Hơi thở nó ngày càng nặng nề, cả người đều nhũn ra phải dựa hẳn vào người cô mới miễn cưỡng ko té sấp mặt xuống đất. Cô thấy nó như vậy thì nuốt ngụm nước bọt, tầm mắt nóng rực lướt từ trên xuống dưới cơ thể ửng hồng như con tôm luộc của nó. 

'Làm ơn đi... Em biết rõ là tôi ko thể làm được gì nên cố tình khiêu khích tôi chứ gì!!!' Cô ở trong lòng âm thầm gào thét rồi đẩy nó ra khỏi người mình. Nếu nó cứ ở ngay tai cô mà thở dốc như vậy thì cô ko chắc lí trí mình sẽ đủ vững để ko đè nó ra một ngụm ăn sạch. Cô dịu dàng đỡ nó nằm lại giường, cất giọng trầm khàn nhuốm màu dục vọng.

"Em nghỉ ngơi đi. Tôi về trước." Cô nói rồi xoay người định bước ra ngoài nhưng đi chưa được 3 bước thì nó đã nắm tay cô lại. Cô xoay người lại nhìn nó. Chỉ thấy nó hô hấp trở lại bình thường nhưng gương mặt vẫn còn ửng hồng chưa tan hết. Đôi mắt phượng hẹp dài mang màu xanh biếc của biển cả nhìn cô đầy đáng thương, sóng mắt lưu chuyển câu nhân mang theo mị lực nhiếp hồn. Cô vốn định về nhà tắm một lát để dập hỏa thì nhìn nó xong một cái này lửa tình vốn đã vơi hơn nửa nháy mắt lại bùng lên dữ dội. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cô nhẹ gỡ tay nó ra khỏi tay mình.

"Ngoan, mai tôi sẽ tới thăm em." Cô nói rồi xoay lưng bỏ đi. Nhưng đi chưa được 3 bước lại bị nó nắm trở về.

"Chủ nhiệm đại nhân a ~~~~" Nó yếu nhược gọi tên cô, lệ châu lấp đầy nới khóe mắt tùy thời đều có thể chảy xuống. Cô nhìn thấy nó như vậy thì tâm liền nhũn thành nước. Nhưng mà nếu cô thật sự ở lại thì chỉ sợ ko kiềm chế được mà làm ra hành vi khiến nó hận cô cả đời thôi. Dù cô với nó có ái muội cỡ nào nhưng trước khi nó thừa nhận yêu cô thì cô tuyệt đối sẽ ko làm bậy. À ừm... Trừ những trường hợp nó mất đi ý thức thôi.

"Ngoan đi mà, mai tôi sẽ tới sớm được ko?" Cô dịu dàng nói. 'Làm ơn đi, em kêu một con sói ngủ kế mình ko sợ bị ăn sạch ko còn cọng xương sao???!!!' Cô ở trong lòng âm thầm kêu gào nhưng ngoài mặt vẫn là rất ôn nhu lễ độ. Nó thấy cô vẫn ko chịu ở lại với mình thì mất hứng hừ một tiếng, xoay mặt qua bên trái, ko thèm để ý tới cô nữa. Cô thấy nó giận dỗi thì thở dài bất đắc dĩ. Đưa tay xoa xoa đầu nó. Mặc dù nó ko đẩy ra nhưng vẫn ko thèm ngó ngàng tới cô nữa. 

"Được rồi mà. Mai tôi sẽ tới sớm với em mà. Đừng giận nữa." Cô dịu dàng dỗ dành nó. Nhưng nó thì...

"Hừ..."

"Haizz... Hay là tôi ngủ trên sofa được ko?" 

"Hứ..."

"Nhất thiết là phải ngủ chung sao?" Cô bất đắc dĩ nói.

"Hừ..." Nó hừ nhẹ rồi nhích người sang một bên. Cô thấy nó trẻ con như vậy thì dở khóc dở cười. Nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài nhận lệnh. Cởi chiếc áo vest ra, tiện tay vứt lên sofa, cô leo lên giường nằm cạnh nó. Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì ko biết từ đâu xuất hiện một con gấu koala nhích lại bám chặt vào người cô. Nó dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn rồi nhắm mắt lại. Cô thấy nó như vậy thì sủng nịch cười cười, nhẹ đặt một nụ hôn nồng ấm lên trán nó rồi chính bản thân cũng nhắm mặt lại.

2 thân ảnh cứ vậy ôm nhau ngủ tới trời sáng. Ko khí trong phòng ko biết có bị 2ng lây nhiễm hay ko mà một mảnh ấm áp. Một đêm vô mộng.

=====^o^=====

Suốt thời gian nó nằm viện luôn có cô túc trực bên giường bệnh. Lần này nó nằm viện cư nhiên lấy đi hơn 1 tháng. Kì thi học sinh giỏi thành phố đã qua từ lâu. Nó buồn 1 phần vì ko thi được nhưng buồn 9 phần vì làm cô thất vọng. Nó luôn tự trách bản thân tại sao lại uống rượu rồi gặp tai nạn để nhập viện như thế chứ. Nhưng cô dường như có vẻ dửng dưng với chuyện này, nếu ko muốn nói là cô gần như ko bận tâm đến. 

Nó cứ buồn như vậy cho đến ngày đi học lại cũng ko khá hơn chút nào. Bạn bè hỏi thăm nó nhiều lắm nhưng nó chỉ trả lời cho có lệ. Nhưng từ đâu ko biết có một thông tin là nó được vào vòng quốc gia mà ko phải thi vòng thành phố. Khi nhận được tin này, nó mừng như điên dại chạy đi tìm cô. Cô vẫn dửng dưng như ko. Cô kêu nó cố gắng ôn thi đừng làm cô thất vọng nữa. 

Cứ như vậy, gần 2 tháng, nó ko đi học thì chính là ở trong phòng làm bài tập. Ngay cả nhỏ và cậu nhiều lần rủ nó đi chơi cũng chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Thời gian cứ thế trôi qua. Càng gần đến ngày thi quốc gia thì nó học càng căng thẳng, gần như là thức suốt đêm để học bài. Cô thấy nó như vậy thì đau lòng lắm nhưng khuyên thì nó lại ko nghe nên cô đành lực bất tòng tâm. 

Cuối cùng thì ngày diễn ra kì thi học sinh giỏi quốc gia cũng tới. Hôm đó, nó thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồng phục tươm tất rồi cùng với cậu và nhỏ đến trường đúng giờ tập hợp. Năm nay, kì thi quốc gia sẽ được tổ chức ở trường nó. Nó đến nơi thì đã thấy khá đông học sinh đã có mặt. Nhìn thấy nó đến, một ánh mắt thâm độc bắn về phía nó. Lâm Hàn đứng cùng với bạn gái hắn ta nhưng tầm mắt ko ngừng phóng sát khí đến nó. Cùng là bồi dưỡng như nhau nhưng nó có cô chống lưng, ko cần thi cũng có thể đậu trong khi đó hắn phải học đến trầy da tróc vẩy mới đặt chân được vào kì thi này. Càng nghĩ hắn càng thấy ấm ức nên định đi qua đó nói móc nó vài câu cho bỏ ghét.

"Ủa, ai đây ta? Hình như bạn học Khánh An đâu có thi thành đâu. Sao bạn có mặt trong kì thi quốc gia này dạ??" Hắn ta lấy bộ mặt thân thiện đầy giả tạo lại gần mỉm cười nhìn nó nhưng bất kì ai có mắt đều có thể nhìn thấy được ánh mắt hắn ta thâm độc đến mức nào. 

"Tại sao nó có mặt ở đây thì bạn phải đi hỏi cô Ân chứ!! Sao lại đứng ở đây hỏi nó?" Chưa đợi nó kịp trả lời thì nhỏ đã xen vào đáp trả lại hắn. Quả nhiên một lời này của nhỏ khiến hắn im bặt. Ai mà ko biết trong trường nó có cô chống lưng chứ. Cây cổ thụ che bóng mát này có muốn chặt cũng chặt ko nổi. Thấy hắn nghẹn họng trân trối, cô ả bên cạnh liền lên tiếng đỡ lời:

"Đúng rồi. Anh à, mình phải đi hỏi cô Ân chứ! Hỏi cô tại sao lại vô duyên vô cớ cho cái đứa ko đi thi mà cũng lọt được vào vòng trong này. Chắc là "ai kia" cũng lăn giường ko ít lần với cô Ân nên mới được vậy." 

"Đúng rồi đó em. Chắc cũng ngủ với cô Ân mấy đêm rồi mới được cô quan tâm đến chứ." Hắn ta nghe thấy bạn gái sỉ nhục nó thì lấy làm đắc ý lắm nên chẳng nghĩ ngợi gì mà lên tiếng phụ họa. Nó nghe thấy bọn họ sỉ nhục mình nhưng vẫn ko lên tiếng. Gì chứ quan tâm đến loại người này chỉ làm mất nhân cách của nó. Thây nó vẫn ko mảy may dao động với lời nói của mình, ả ta càng ko biết lớn nhỏ mà dám lôi luôn cả cô vào.

"Haizz... Nhưng mà em cũng ko hiểu được rốt cục cô Ân hài lòng với nó ở chỗ nào chứ?! Rõ ràng là giáo viên mà lại lên giường với học trò của mình, ko thấy trái đạo đức nghề nghiệp hay sao chứ?" Nó vốn đang bàng quang với những lời của ả ta nhưng khi ả vừa nhắc đến cô thì nó ngay lập tức như con nhím xù lông, lạnh lùng nhìn ả.

"Mày mau thu hồi những lời nói đó lại ngay. Cô Ân ko phải là hạng người đó." Nó tức giận nói, đôi con ngươi màu xanh ẩn hiện sát khí ko hề nhẹ. Nhưng dường như ả ta ko có não nên chẳng những ko thu liễm mà càng nói lại càng quá đáng.

"Tao cứ nói đó thì sao? Bà cô đó thì có gì hay chứ?! Ở trước mặt mọi người thì làm ra vẻ cao cao tại thượng nhưng ở sau lưng lại âm thầm lên giường với học sinh của mình. Đúng là đạo đức thối nát đến cực điểm. Thật đúng là sự sỉ nhục đối với..."

"Chát...." Ả ta còn chưa nói xong thì một tiếng tát thanh thúy vang lên. Chỉ thấy gương mặt nó lạnh lùng đến cực điểm, ngay cả mắt cũng ko che giấu được hàn ý lạnh đến thấu xương, bàn tay giơ lên khựng ở ko trung. Mọi người dường như ko thể nào có thể ngờ được bạn học cả ngày cứ cà lơ phất phơ của họ khi tức giận lại đáng sợ như vậy. Ả ta dường như cũng ko thể tin được nó lại dám tát mình, đứng đơ ra như khúc gỗ ôm lấy một bên má bỏng rát in 5 dấu tay hồi lâu. 

"Tao ko cho phép mày nói xấu cô ấy!!" Nó gằn từng tiếng nói ra, giọng điệu âm trầm đến cực điểm. Chỉ cần ả ta dám mở miệng nói thêm câu nào nữa thì nó sẵn sàng tiễn ả ta lên đường ngay và luôn. 

"Ủa ủa, ở đây có chuyện gì vui à??" Một giọng nói từ xa vang lên làm mọi người hoảng hồn. Chỉ thấy cô dẫn đầu đi trước, trên người khoác chiếc áo vest trắng bên trong là áo sơ mi đen cùng với quần tây đen hiên ngang giẫm trên đôi giày cao gót 5 phân đi tới. Theo sau ở 2 bên là nàng và chị. Chị hôm nay thật dịu dàng nữ tính trong chiếc đầm màu kem. Còn nàng thì phong cách bụi trần với áo thun trắng và quần jeans rách gối nhưng ko biết tại sao mà trên mặt nàng lại hiện lên vài vết bầm tím cứ như là vừa bị ai "quất" cho một trận ấy. Cô đi đến vị trí trung tâm, tầm mắt liếc qua từng người làm ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Sau một hồi quan sát, cô lạnh nhạt lên tiếng, tầm mắt đặt trên người đứa nhóc đến giờ vẫn còn xù lông trước mặt mình.

"Cô ơi, bạn An đánh em." Ả đàn bà lúc nãy vừa sỉ nhục cô thấy cô vừa tới đã vội lên tiếng méc, tay cũng dịch một tí cho cô xem vết thương trên má vẫn còn bỏng rát của mình. Ả ta đắc ý nhìn nó. Ả cứ nghĩ rằng trước mặt nhiều người như vậy chắc chắn cô sẽ bênh mình mà la mắng nó. Nhưng mà hình như ả ta đã lầm. Chỉ thấy cô ngay cả liếc cũng ko thèm liếc ả ta một cái, bước đến gần nó, cầm lấy bàn tay lúc nãy vừa ra tay đánh người của nó lên. Mọi người cứ nghĩ là cô sẽ đánh nó hay gì đó đại loại vậy nhưng ko ngờ cô vừa mở miệng đã khiến đại sảnh im lặng như tờ.

"Khánh An đã đánh em thì nhất định là em sai." Cô thản nhiên nói mà ko để ý đến hàng loạt ánh mắt đang trố ra nhìn mình. Vâng. Bồ chị đánh em là do em sai chứ ko phải do bồ chị sai nha!!! Đây chính là lý luận của cô. Mặc kệ là nó làm gì nó sẽ luôn đúng. Cô chính là điển hình của dạng lão công bao che khuyết điểm của tiểu thụ đến cực điểm. Sau khi cô nói ra câu xanh rờn đó thì tiếp tục quay sang nói nó:

"Có đau ko? Sao lại đánh người như thế? Chẳng phải em có giày sao?" Ngụ ý sao em lại tự ra tay như thế? Đỏ tay rồi đó. Có biết là làm tôi đau lòng ko? Sao ko lấy giày phang thẳng vào mặt nó cho đỡ mất công. Vâng, đây chính là lý luận thứ 2 của cô. Em sai nên bị bồ chị phang giày vô mặt là đúng rồi. Nhưng mà em ko sai bồ chị muốn phang em thì em cũng phải chịu.

Ả ta đơ ra nhìn cô, ko tin được cô sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy mà bao che cho nó. Dù sao thì ở trước mặt học sinh thì cô cũng phải giữ hình tượng là giáo viên công bằng. Dù cô muốn bao che nó thì cũng phải đợi nghe 2 bên nói rõ ràng sự việc đã chứ. Thế nào mà cô chưa nghe ả ta nói gì thì đã đinh ninh rằng nó đúng?! Hơn nữa còn giày? Đây là cái lý luận logic kiểu gì vậy?! Trong thời gian ả ta ngơ ra thì cô đã kiểm tra xong tay nó và bắt đầu đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rối của nó. Hành động thân mật diễn ra trước mặt mọi người ko hề ngượng ngùng, ko hề che dấu cứ như đó là hành động bình thường của 2ng. 

"Các em định bỏ thi, hửm?!" Cô nhướng mày nhìn tụi đứng ở xung quanh.

"Vù...ù...ù.." Phút chốc, cả đại sảnh to lớn chỉ còn lại cô và nó. 

"Nay thi rồi đó, chuẩn bị tốt rồi chứ?" Cô hỏi, ánh mắt vô cùng dịu dàng khác hẳn với vẻ nguy hiểm khi nãy.

"Dạ rồi." Nó trả lời nhưng ko che dấu được sự lo âu trong đáy mắt. Tinh tế như cô làm sao ko nhận ra được nó đang lo sợ chứ. Mỉm cười đầy thâm ý, cô vuốt nhẹ tóc nó.

"Yên tâm đi, chỉ cần em làm hết những bài tôi đã giao cho em thì chắc chắn em sẽ đậu thôi mà." 

"Sao cô biết được chứ?!" Nó nghi ngờ hỏi ngược lại cô. Nhưng cô chỉ cười cười mà ko nói làm nó mang theo thắc mắc vào tận phòng thi. 

"Chúc may mắn!" Cô nói nhỏ vào tai nó rồi đặt một nụ hôn nồng ấm lên má nó. Nó đứng chết trân nhìn cô, 2 rạng mây hồng đáng nghi bay lên gò má. 

"Được rồi, mau vào phòng thi đi." Cô cười cười bỏ nó ra. Nó như mất hồn nghe theo lời cô đi về phía phòng thi. Đợi bóng nó khuất ở hành lang, nụ cười trên môi cô mới dần tiêu thất mà thay vào đó là đôi mắt âm trầm. Cô cười âm hiểm nhìn về phía Lâm Hàn và bạn gái hắn khuất bóng rồi xoay lưng bước về phòng làm việc của mình.

Còn về phần nó, nó như mất hồn đi vào phòng thi. Đến khi nhận được đề nó mới hoàn hồn trở lại. Nhìn nhìn tờ đề thi, giờ nó mới hiểu câu nói thâm ý của cô lúc nãy. Hóa ra những bài tập cô cho nó làm còn khó hơn so với đề thi gấp mấy lần. Nó làm được hết những bài đó nên đối với những bài trong đề thi, nó làm ngon ơ. Cuối cùng thì nó có thể bình tâm làm bài được rồi. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng lướt bút, từng dòng chữ ngay ngắn thanh tú hiện ra trên trang giấy thi.

Bên ngoài, gió vẫn thổi và lá cây vẫn rơi....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com